
11.
Ami thích cái trò gắp thú bông lắm, nhưng mà em gắp siêu đen luôn, lần nào cũng ngốn một đống tiền vào máy mà chẳng gắp được con nào.
Hôm nay em với Taehyung đến trung tâm thương mại. Con bé lại cắm đầu vào cái máy gắp thú bông. Taehyung cứ đứng bên cạnh nhìn em gắp rồi cười.
"Aishhhh!! Sao không được thế nhỉ?"
"Thoii đi về đi...thích gì anh mua cho, gắp làm gì..."
Em lắc lắc đầu, chỉ chỉ vào chú hổ bông béo ị.
"Em thích nó, nhưng tìm không có chỗ nào bán hết...Tae gắp cho em đi..."
Taehyung cũng muốn gắp cho em lắm, nhưng muộn rồi, phải về thôi. Anh kéo tay em về, em cứ phụng phịu suốt trên đường đi. Về nhà vẫn còn sị mặt, ủ rũ vì không gắp được chú hổ nhỏ.
Nhìn em ngồi ăn có vẻ chán nản, Taehyung mới xoa đầu em:
"Chỉ là thú bông thôi mà...em có cần buồn đến thế không?"
"Nhưng mà...em thích nó lắm..."
"Mai anh sẽ tìm mua cho bé."
"Em tìm rồi, không có đâu..."
Em thở dài thườn thượt, Taehyung cũng thế, cũng chẳng biết làm gì hơn. Con bé này...thi thoảng cứ như trẻ con, muốn gì là phải có bằng được, cái tính này sinh ra cũng là do Taehyung chiều em, em muốn gì cũng đáp ứng.
Chiều hôm sau, như thường lệ, Taehyung đón em về. Vừa thấy anh đã vẫy vẫy tay, chạy ra ngay, tíu tít với anh, có vẻ như quên cả vụ thú bông hôm qua rồi cơ.
Ngồi lên xe, Taehyung choàng qua thắt dây an toàn cẩn thận cho em rồi thò tay ra ghế sau. Anh cầm đưa cho em chú hổ mà em thích hôm qua, em bất ngờ lắm.
"Này, của em đấy!"
"Oaaaaa, sao anh có được nó thế?"
"Anh đã bảo là anh sẽ tìm được cho bé của anh mà!"
"Anh tìm kiểu gì thế nhỉ? Em tìm mãi mà không thấy mà..."
Taehyung cười mỉm, hôn vào môi em một cái rồi khởi động xe về nhà.
Tối hôm đó, em nhận được một bức ảnh từ bạn thân. Đó là bức ảnh chụp Taehyung đang đứng gắp thú bông. Ami nhìn ảnh cười khúc khích, hóa ra là đi gắp để lấy cho em bằng được, trông đáng yêu chết mất...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro