1.1
"Taehyung ơi!! Anh thích ăn bánh dâu chứ?"
"Anh thích ăn em hơn!"
Ngày nào cũng thế, lúc nào cũng thả thính em bằng cái tông giọng trầm ấm đến mê người ấy. Taehyung kéo em vào, ôm em rồi xoa xoa đầu:
"Sao tự nhiên bé lại hỏi anh thế? hử?"
"Dạ, không, em chỉ hỏi thế thôi!"
Thật ra là sắp đến sinh nhật của Taehyung rồi, mà em vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì và tặng anh cái gì hết, bởi vì...cái gì anh cũng có đủ cả....
Thật là, tên này suốt ngày cứ mải mê công việc, đi làm bận bịu suốt mà quên luôn cả sinh nhật của mình cơ. Sáng ngày sinh nhật Taehyung, em dậy rất sớm, cựa quậy thoát ra khỏi vòng tay anh. Anh lại siết chặt tay lại, kéo em vào ậm ừ:
"Nằm đây với anh đi...còn sớm mà..."
"Tae ơi..."
"Huh?"
"Chúc anh sinh nhật vui vẻ."
Taehyung mơ màng mở mắt, nhăn nhó lại nhìn em.
"Hôm nay sinh nhật anh á?"
"Vâng!? Anh không nhớ gì hết hả!"
Anh mỉm cười, khuôn miệng đáng yêu ấy, chỉ muốn cắn cho một cái. Anh ôm em, hôn lên đầu rồi rối rít cảm ơn. Vui quá nên chẳng ngủ được nữa, chi cần một lời chúc từ em thôi là quá vui rồi. Anh kéo em dậy, cả buổi sáng cứ ngân nga hát, vui lắm, vui khi nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình!
Taehyung làm bữa sáng cho em, đúng, là anh làm. Mặc dù nấu ăn không giỏi nhưng lúc nào cũng đòi nấu cho em ăn, bữa sáng không cần cầu kì, chỉ cần mấy thứ đơn giản như bánh sandwich kèm mứt dâu là được rồi. Không phải tâng bốc chứ bánh mì mứt dâu của Taehyung là số một luôn!
Anh lạch bạch chạy lên tầng, miệng cứ bé yêu ơi, bé yêu à.
"Bé ơi, xuống ăn.....ơ....gì thế?"
"Dạ...anh đợi em tí em xuống bây giờ đây!"
"Em xếp gì mà nhiều thế? Em chuẩn bị đi đâu à?"
Taehyung sáng sớm thấy em đang xếp quần áo vào vali nên ngỡ ngàng hỏi.
"Em quên mất không bảo Tae, mẹ ốm, em về quê với mẹ một chút xem thuốc thang thế nào."
"Sao không bảo anh sớm, đợi anh, anh đưa em về!"
"Thôi, anh còn phải đi làm mà...lát nữa em tự đi."
Taehyung phụng phịu, bĩu môi giậm giậm chân nhảy vào ôm em, tựa cằm vào vai em:
"Đi nhanh rồi về với anh nhớ, anh gửi lời hỏi thăm đến mẹ..."
"Biết rồi, em xin lỗi Tae vì sinh nhật anh mà lại không ở nhà với anh được..."
"Không sao đâu, mẹ quan trọng hơn mà..."
Miệng nói không sao nhưng thật ra có hơi buồn vì em không ở nhà. Sinh nhật mà không có em thì chán chết. Đứng chào em ở cửa mà cứ phụng phịu đòi đi, em phải nói mãi mới chịu ở nhà. Lại còn ôm, hôn em lâu đến suýt muộn cả giờ.
"Bé đi cẩn thận nhớ...đến nơi phải gọi cho anh ngay..."
"Em biết rồi mà...Tae ở nhà chờ em nhé!"
----------------------
còn tiếp nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro