Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Beomie nhỏ bị ốm


Dạo ấy chắc là hồi Beomgyu mười bảy tuổi, một buổi trưa mùa đông lạnh lẽo với bầu trời xám ngoét ảm đạm. Em nằm trong chăn ở ký túc xá, người nóng như bưng. Cơn sốt hành hạ em từ chập choạng sáng, đang trong kỳ nghỉ ngắn nên tất cả mọi người ở ký túc xá đã về thăm nhà. Chỉ có mình em ở lại vì nhà em không ở Seoul. Hôm qua Beomgyu chỉ ra ngoài nghịch tuyết một chút, không nghĩ rằng đến đêm lại bắt đầu phát sốt như thế này. Em đã bò dậy để tự nấu cháo và uống thuốc hạ sốt từ sớm tinh mơ, nhưng cơn sốt cũng chỉ mới đỡ đi phần nào.
Beomgyu không muốn phiền phức tới những người thân thiết và làm mọi người mất vui trong ngày đoàn tụ với gia đình, nên em quyết định không báo cáo tình hình của mình lên group chat công ty. Và mọi chuyện cũng không tệ đến mức em không thể xử lý một mình được.

Không khí vào buổi trưa lặng như tờ  khiến em vừa dễ chịu vừa cô đơn. Tuyết đang rơi lả tả ngoài cửa sổ và Beomgyu chưa bao giờ từ chối việc được ngắm nhìn chúng lặng lẽ như thế này. Em cứ nằm nhìn tuyết như vậy tự an ủi mình cho đến khi tiếng chuông điện thoại quen thuộc reng lên.

Là Yeonjun hyung muốn gọi facetime với em. Beomgyu ngồi dậy sửa soạn một chút rồi ấn nút nghe. Em cẩn thận lật camera lại để quay cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ thay vì bản thân mình.

"Beom."
Giọng anh gọi có chút hào hứng.

"Hyung đang làm gì thế?"
Beomgyu đáp lời anh bằng giọng nói tươi tỉnh nhất mình có thể chuẩn bị lúc này.

"Anh vừa ăn trưa xong, em ăn chưa?"
Yeonjun vui vẻ nhìn vào màn hình, anh đang đội mũ beanie che gần hết trán và mặc áo len rất ấm áp.

Lúc nào cũng đẹp trai thật, Beomgyu nhủ thầm.

"Em ăn rồi. Đang ngắm tuyết nè."
Beomgyu vừa ngắm Yeonjun vừa mỉm cười.

"Em ốm à?"
Sự vui tươi trong giọng nói của anh giảm đi một nửa, và đây là phần Beomgyu ghét nhất.

"Dạ không."
Beomgyu không muốn phá hỏng kỳ nghỉ của anh vì em biết nếu em bảo mình đang bị sốt bây giờ Yeonjun chắc chắn sẽ lo lắng. Và em thì không muốn anh bận tâm một chút nào.

"Beom, nhớ giao ước luôn thành thật với nhau lúc đi làm vòng tay của bọn mình chứ?"
Giọng Yeonjun đã trầm đi đáng kể và nếp nhăn ở hàng lông mày trên mặt anh như một cảnh báo nhẹ nhàng dành cho Beomgyu.

"Beomgyu, cho anh xem mặt em đi, quay camera lại nào."
Lần này thì giọng anh dịu hơn. Và Beomgyu bặm môi lại nghĩ ngợi.

"Đợi em một chút."
Em nói xong thì để điện thoại ở giường, tìm chiếc gương nhỏ trên kệ tủ bên cạnh soi, gương mặt ửng hồng vì sốt, hai mắt và mũi hơi sưng vì ngủ nhiều, tóc em rối bù, trông chẳng ổn một chút nào.

Em chỉnh lại tóc rồi mới cầm điện thoại lên, vùi một nửa gương mặt vào gối, em lật camera lại để Yeonjun thấy được mình.

"Hiii!"

Beomgyu kêu lên bằng vẻ hứng khởi nhất em có được bây giờ, mỉm cười ngọt ngào với người ở bên kia điện thoại. Nom em như một viên kẹo mềm vì chiếc áo màu pastel em đang mặc.

Ánh mắt Yeonjun nhìn sát vào màn hình, lông mày càng xoắn tít lại

"Đúng là sốt thật kìa. Em còn nói dối. Em uống thuốc rồi chứ?"
Giọng anh vương chút trách cứ nhẹ nhàng nhưng phần lớn là lo âu.

"Vâng uống rồi. Em chỉ sốt một chút xíu do thời tiết thay đổi đột ngột, không sao cả. Anh về nhà chắc vui lắm phải không?"
Beomgyu nhanh chóng đổi chủ đề đánh lạc hướng.

"Ừ. Được ăn đồ mẹ nấu đúng là số một, mẹ có bảo mang một ít đồ ăn qua ký túc xá nữa." Anh hào hứng đáp lời, nhưng dĩ nhiên Yeonjun quay trở lại với vấn đề ban nãy ngay trước khi đứa nhóc kia kịp tìm được câu hỏi gì thêm.

"Beomie, em có ổn thật không? Hyung không muốn em ở một mình những lúc thế này đâu."

Yeonjun nhỏ giọng nói, Beomgyu là đứa nhỏ ốm yếu nhất trong bốn đứa. Em dễ bị cảm vặt, sức đề kháng kém hơn những người còn lại một chút, không chịu được thời tiết quá lạnh, nên mỗi lần em bị ốm Yeonjun đều lo lắng bận tâm hơn. Và đây lại là đứa nhỏ anh chiều nhất, nhìn em cuộn tròn trong chăn, má tỳ lên gối, tóc mái rủ trước trán che gần hết mắt, vừa ngoan ngoãn vừa mạnh mẽ hiểu chuyện. Trái tim Yeonjun cứ chậm rãi tan thành một dòng chảy dịu dàng. Bản năng muốn che chở, vỗ về em luôn tồn tại trong anh từ ngày đầu tiên họ gặp nhau.

"Hyung sẽ về đây sao?"
Beomgyu lắc lư đầu trêu chọc, dẫu đang mệt nhưng em vẫn dùng cái giọng aegyo đáng yêu của mình, nó hơi khàn nhưng độ dễ thương thì không hề suy giảm chút nào. Và Yeonjun phải cắn môi giấu xuống một nụ cười vì anh đang nghiêm túc lo lắng cho sức khỏe của em.

"Nếu cần thiết thì..."

"Không không không!" Beomgyu rối rít không để anh nói hết câu.

"Em không sao thật, em nói đùa trêu anh thôi. Anh đừng về đây mà, lâu rồi mới về thăm nhà anh phải ở lại với mọi người chứ. Hyung mà về bây giờ em sẽ giận đấy."

Con nít con nôi nhưng hay thích ra vẻ đáng sợ doạ nạt người lớn lắm. Khoé môi Yeonjun nhếch lên nhìn cậu nhóc bặm môi giận dỗi liếc anh một cái. Cái đồ vừa đáng yêu vừa đáng ghét này ở đâu ra đấy.

"Em không nhớ anh...và mọi người sao?"
Anh chống tay lên cằm hơi bĩu môi hỏi, có hơi dỗi.

"Người hỏi trước mới là người hay nhớ."
Beomgyu le lưỡi trêu anh. Nào ngờ Yeonjun chẳng có phản ứng mà chỉ buông một tiếng thở hắt ra có phần buồn bã.

"Ừ, anh nhớ em."
Anh thẳng thắn thừa nhận.

Một giây, rồi hai giây, Beomgyu ngẩn ngơ nhìn anh, gương mặt em vốn đã ửng hồng vì sốt nay càng đỏ bừng, hai vành tai cũng theo đó mà nóng lên. Em ngượng nghịu mím môi nhìn xuống, ngôn từ đột nhiên bay biến, em chẳng biết phải làm sao với cảm giác nghẹn ngào bối rối trong tim.

"Không được, anh phải gọi điện cho Hyukie hyung đến trông em, cứ thế này không yên tâm chút nào."
Yeonjun tuyên bố.

"Hyung!" Beomgyu gần như kêu lên một cách vội vã.

"Em không muốn làm phiền kỳ nghỉ của mọi người đâu."
Em rên rỉ vùi mặt vào gối.
Đòn chí mạng này Choi Yeonjun không đỡ được.

"Ok ok, không làm phiền. Nhưng em phải hứa với anh uống thuốc đúng giờ và ăn uống đầy đủ, anh sẽ canh giờ đặt đồ ăn cho em. Phải cập nhật tình hình qua điện thoại cho anh, nhé."
Yeonjun nhẹ giọng dỗ dành người nhỏ hơn, muốn vuốt ve tóc em quá.

Beomgyu chỉ chun mũi lắng nghe rồi cằn nhằn.

"Hyung cứ làm như em là con nít."

"Thì em đúng là con nít mà."

Beomgyu đảo mắt khi nghe anh nói vậy, em chẳng còn sức đôi co nữa, có lẽ nói chuyện với Yeonjun thật sự khiến cơn sốt hạ xuống nhanh hơn thì phải. Cơ thể em cũng ra mồ hôi nhiều hơn, dễ chịu hơn hẳn. Beomgyu sẽ cho rằng đây là điều kỳ diệu của việc yêu thích một ai đó.

Em nằm áp mặt xuống gối, cuộc trò chuyện với Yeonjun hyung đã kết thúc. Đúng là em không muốn anh bỏ về ký túc xá đâu, nhưng em cũng nhớ anh lớn đến mức ước gì anh đang ở đây.

Đêm đó em nằm mơ thấy Yeonjun về khi em đang say ngủ, còn vụng trộm hôn một cái lên tóc em, một cái lên trán em và nhiều cái lên má em. Dẫu đang trong mơ em cũng phải càu nhàu, cái anh này không sợ bị lây ốm à.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro