Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI

Cả không gian dường như hoảng loạn, đội cảnh sát nghe được thông tin liền xông vào khống chế cục diện, ngay lập tức đưa Lệ Sa đến bệnh viện.

Thái Anh mặt cắt không còn giọt máu, hàng nước mắt không tự chủ lăn dài trên má, dường như nàng sợ mất Lệ Sa, nàng yêu thật rồi, nàng sợ mất đi người yêu thương nàng... "Sa ơi tỉnh dậy đi...Sa, chị có nghe em nói gì không...chị mở mắt ra nhìn em nè Sa ơi..." nhưng đáp lại giọng nói nghẹn ngào ấy của nàng là không gian trầm lặng đến sợ hãi.

Đến bệnh viện nhân viên y tế vội đẩy Lệ Sa vào phòng cấp cứu, nàng mặc kệ mọi thứ xung quanh cứ chạy mãi theo băng ca Lệ Sa mà khóc nấc. Đột nhiên có bàn tay kéo mạnh nàng đến một góc là Trung đội trưởng, khí thế phừng phừng anh quát thẳng vào mặt nàng "Thái Anh à không vào trong được, bình tĩnh lại, tôi ra lệnh cho em hết sức bình tĩnh lại..." nàng không trả lời mà ngã quỵ xuống đất.

Trung đội trưởng liền đỡ nàng lên ghế ân cần nắm tay nàng với giọng nói nhẹ nhàng hơn "Dù Lạp Lệ Sa là người như thế nào, có tốt với em như thế nào thì hắn vẫn là tội phạm, người thi hành công vụ không được vi phạm ranh giới này, em là người rõ nhất mà Thái Anh."

Đáp lại lời nói ấy là một giọng nói run rẩy bất lực mà trước nay anh chưa từng nghe "Em muốn bỏ cuộc...."

Tuy giọng nói ấy có yếu ớt, có nấc nghẹn ở cổ họng không thốt thành lời rõ ràng thì nó vẫn có thể đủ sức ngấu nghiến, xé nát tâm can người trước mặt, anh trầm ngâm dường như có sự bực tức lẫn đau thương mà gằn giọng nói "Cô ta là tội phạm, em và cô ấy sẽ chẳng bao giờ có kết quả, nếu không em sẽ phải trả cái giá rất đắt cho hành vi bản thân đã gây ra trong hôm nay" dứt lời anh nhanh chóng rời đi để lại nàng đầy những mâu thuẫn dằn xé.

Ranh giới giữa hai ta thực sự tồn tại giữa sống và chết, nó là giới hạn của một  cảnh sát và một tội phạm, sự đối lập của công lý và phi lý. Thái Anh tỏa sáng mang hơi ấm yên bình của ánh nắng còn Lệ Sa mãi cô độc cô đơn nơi bóng tối.

Sau hơn 1 tiếng phẫu thuật lấy đầu đạn ra khỏi người Lệ Sa, đèn cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra nói dõng dạc "Mời người nhà của bệnh nhân Lạp Lệ Sa"

Thái Anh lập tức chạy đến nói với chất giọng khàn khàn sau khi khóc quá nhiều "Tình trạng thế nào rồi bác sĩ?"

Bác sĩ bình tĩnh đáp" Ca phẫu thuật rất thành công, tuy nhiên do bệnh nhân mất máu khá nhều suýt nữa có thể ảnh hưởng tính mạng cần phải chăm sóc kĩ, hiện tại thì cô có thể vào thăm". Nàng vội cảm ơn bác sĩ, sau đó nhanh chân bước đến Lệ Sa.

Bước vào phòng mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi khiến nàng khó chịu thì cơn sóng đau lòng lại trổi dậy, đi nhanh đến cạnh giường nhìn thấy tấm thân nhỏ bé vì mình mà bất chấp tất cả bảo vệ mình đến cùng thì vô thức sụt sùi, giọng nói uất ức nghẹn ngào khẽ nói "Em xin lỗi Sa...." nàng ân cần nắm chặt tay Lệ Sa, một lần nữa nước mắt lại không ngừng rơi tiếng thút thít vang cả căn phòng.

Cả một đêm nàng luôn chăm sóc bên cạnh Lệ Sa không rời nửa bước, nàng thiếp đi bên cạnh giường bệnh không quên nắm chặt bàn tay người trên giường.

Sáng hôm sau, khi thuốc gây mê đã hết, Lệ Sa dần dần tỉnh lại liền cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của người con gái đang ngủ thiếp bên cạnh giường mình, nhẹ nhàng chạm lên đôi mắt vì cô đã sưng đỏ, chạm vào bờ vai vì cô mà hao gầy run rẩy, chạm vào khuôn mặt thanh tú vì cô mà đau khổ chịu nhiều uất ức. Bỗng nhiên Thái Anh tỉnh giấc liền mở mắt ra, thấy cô đang nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, tay hai người thì nắm chặt không còn khe hở. Cái tư thế ám muội này làm nàng ngại ngùng hai cái má sóc chuột đều đỏ phừng lên. Không thể đợi chờ thêm nữa nàng nhanh chóng buông tay cô ra vương lên ấn nút đỏ ở đầu giường gọi bác sĩ tới mà không nói lời nào.

Suốt quá trình bác sĩ kiểm tra cho cô, nàng đã suy nghĩ rất nhiều ( Tại sao Sa lại đỡ phát súng ấy cho mình?) (Tại sao lại bảo vệ mình?) (Tại sao lại làm cho mình rung động?). Đến khi cả phòng yên lặng, một ánh mắt đang hướng về phía mình thì nàng mới thoát khỏi suy nghĩ miên man, liền chột dạ đi đến đỡ Lệ Sa ngồi dậy với vẻ mặt đầy lo lắng, cuối cùng cũng không nhịn được mà khẽ hỏi
"Sao lại đỡ cho em phát súng đấy?"

Một ánh mắt trìu mến chân thành không nhiễm một chút gian dối nào nhìn nàng một hồi rồi bình thản lên tiếng "Đau lắm...tôi không nỡ nhìn nó làm đau em....Tiểu Anh à, hình như tôi thương em rồi..."

Lời nói Lệ Sa vừa thốt lên khiến nàng khựng lại mọi động tác dường như nó là đòn chí mạng đánh vỡ đi bức tường thành lý trí tiến thẳng vào con tim đang thoi thóp chống chọi lại chính chủ nhân của nó. Trong vô thức nàng đã rơi nước mắt, nàng khóc thật rồi, nàng biết nàng đã thua ván cược này rồi:"Sa, em có đáng để chị nhọc tâm mình như vậy?"

Lệ Sa bất giác mở lời, một câu hỏi tưởng chừng như chẳng liên quan "Em là một con chiên ngoan Đạo phải không?"

Thái Anh liền gật đầu, đôi mắt ngấn nước y như chú mèo con đang bị bắt nạt ngước lên nhìn cô đầy ngạc nhiên.

Lệ Sa nhìn Thái Anh rồi hít một hơi thật sâu đưa tay vuốt lấy mái tóc nàng, thản nhiên đáp:"Tôi nghe nói em có mong ước muốn có một hình xăm nho nhỏ khắc lên dòng chữ More of you, less of me...Người ta nói đó là câu hát thường vang lên tại các nhà thờ tại Mỹ. Ý nghĩa mong muốn trái tim được lấp đầy bởi tình yêu cao quý của Chúa và giảm đi những ham muốn, ích kỷ của bản thân. Như một lời nhắc chính mình, em muốn bản thân có thể sống vì mọi người hơn, tốt đẹp hơn. Chị thì cảm thấy em quá cao cả rồi...Chị chỉ dám mong ước một điều cũng như muốn nhắc chính bản thân mình...có thể bỏ đi sự ích kỷ, ham muốn đối với em, sống tốt đẹp hơn vì em và thật sự mong muốn em hạnh phúc với lựa chọn của mình".

Lệ Sa nén nước mắt vào trong để cố nói ra hết những gì trong lòng mình "Chị thích mọi thứ thuộc về em...cho dù...em có là ai đi chăng nữa...Chị cũng muốn được yêu em, ôn nhu dành hết cho em kể cả nơi chúng ta không được phép"

Lệ Sa ân cần vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng, trong mắt loé lên một tia mơ hồ cô hỏi    "Em có muốn chị là một phần trong cuộc sống của em không Tiểu Anh?"

Thái Anh không chút do dự mà lập tức trả lời:"Muốn!"

Một giọng nói dứt khoát, không điểm chần chừ làm cô ngạc nhiên một lần nữa muốn xác nhận lại "Hả? Em nghĩ kĩ chưa?"

Ngay lập tức nàng liền sà vào lòng cô lặp lại với giọng nói nũng nịu:"Muốn! em muốn hẹn hò! Em muốn chúng ta có nhau cùng sống một cuộc sống giống như một đôi vợ chồng già, cùng trải qua cung bậc cuộc sống của nhau, Lệ Sa là Thái Anh và Thái Anh sẽ là Lệ Sa!"

Vòng tay của cô siết nhẹ ôm lấy bé sóc chuột nhỏ vào lòng mỉm cười đáp " Được! Sau này mọi việc chúng ta cùng nhau trải qua. Thái Anh là Sa và Sa sẽ là Thái Anh."

Nàng mặc kệ bên ngoài có sóng gió bao nhiêu, giờ đây nàng chỉ cần Lệ Sa, vùi vào lòng ấm áp ấy mãi thôi.

Thái Anh chăm cô rất tốt, mỗi lần đến bệnh viện đều sẽ đem một món khác nhau, ăn theo quy luật ba bữa một ngày thức ăn phong phú làm cho cô béo lên không ít.

Chớp mắt đã trải qua một tuần, Thái Anh làm thủ tục cùng Lệ Sa xuất viện trở về khách sạn. Thực hiện kế hoạch cũ, nàng cùng Lệ Sa có chuyến du lịch vài ngày tại đây.

Lệ Sa lên tiếng "Cuối cùng cũng thoải mái xuất viện, vất vả cho cục cưng của chị rồi"

Nàng bật cười hạnh phúc nhìn Lệ Sa "Chị thiệt dẻo miệng hèn chi có quá chừng người theo đuổi"

Sa choàng tay lên vai nàng cười khoái chí đáp "Tim của chị bé lắm chứa mỗi mình em thôi "

Trút gánh nặng công việc cả hai vui vẻ cùng nhau đi qua những nơi đẹp nhất của Hong Kong. Hai con người của hai thái cực khác nhau hòa hợp giản dị trải qua ngày tháng hạnh phúc như bao cặp yêu nhau ngoài kia. Một tình yêu đơn giản không cầu kì chỉ cần có nhau là đủ. Những bức ảnh, những khoảnh khắc họ cùng nhau lưu giữ lại một phần ký ức đẹp đẽ giữa Lệ Sa và Thái Anh. Mùa xuân ở Hong Kong năm ấy, hoa đào nở rộ, có hai bạn trẻ yêu nhau cuồng nhiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro