Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thầm thương


Dạo gần đây, anh em trong đội truyền đều tai nhau một tin sốt dẻo. Đó là Trần Quang Thịnh yêu thầm Phan Tuấn Tài. Lý do vì sao họ biết chuyện này á, bởi vì trong một lần nhỡ mồm, Quang Thịnh đã tiết lộ người trong mộng của mình cho Tiến Long biết. Và để không phụ sự kì vọng của đội quân hóng hớt, Long đã kể cho mọi người luôn, nhưng mà vẫn biết nghĩ nên anh ta không cho Tuấn Tài biết.

Quang Thịnh cảm thấy bản thân mình thật xui xẻo, tại sao lại phải ở chung với thằng em mồm nhanh hơn cả tốc độ anh sáng này. Bây giờ đi đâu, ai cũng hỏi anh về Tuấn Tài, thiếu điều anh muốn độn thổ. Mà khi anh trách cái người đã truyền tin cho mọi người biết thì nó cười hề hề, còn bảo "trước sau gì họ cũng biết, biết sớm tí cũng chả sao."

Mà các anh em trong đội cũng rất nhiệt tình, "hết lòng" tìm cách giúp Quang Thịnh cưa đỗ crush, nhưng theo anh thấy thì mấy người đấy toàn bày trò để phá thôi chứ chả giúp được gì. Như trong buổi tập chiều nay, anh đang chạy bộ với các đồng đội, rồi từ đâu xa xa có một Duy Cương chạy đến, chen giữ anh và Văn Tùng rồi bá vai anh, tự nhiên hết sức là thiên nhiên, xong nó còn phán một câu:

"Sao không chạy nhanh lên trên đi, Tài nó ở phía trên kìa !"

Và đương nhiên, với âm lượng tựa diva phát ra từ mồm thằng Cương, Tuấn Tài đã nghe thấy và đã quay lại nhìn, làm cho Quang Thịnh vừa ngại vừa tức. Anh vội bịt mồm thằng bạn mình lại, cười giả lả đánh trống lãng. Cũng may Tuấn Tài thuộc kiểu load chậm, cậu ta nhún vai một cái rồi tiếp tục vừa chạy vừa trò chuyện với người anh cùng câu lạc bộ - Mạnh Dũng.

Hoặc là trong bữa ăn tối nay, Quang Thịnh vô tình, là vô tình ngồi kế bên Tuấn Tài. Những người ngồi cùng bàn đều không có ý kiến gì, vì ai cũng cố tạo cơ hội cho hai người này mà. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu như Xuân Tú không đi ngang qua và tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Ô nhanh thế, Thịnh thành công rồi à ! Chúc mừng em nhé !"

Quang Thịnh á khẩu, trân trối nhìn đàn anh của mình, Tuấn Tài ngơ ngác chả hiểu gì, cậu chàng qua sang hỏi anh:

"Mày thành công gì thế ? Đầu tư chứng khoáng đã sinh lãi rồi à ?"

Quang Thịnh lắc đầu tỏ vẻ không biết gì, mấy anh em cùng bàn xua Xuân Tú đi. Không khí trên bàn ăn bắt đầu có vẻ ngượng ngùng.

'Cho lũ bạn biết người mình thích là thế đấy' - Thịnh đang khóc trong lòng. Người ta nói quả không sai: 'Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội heo'.

Chẳng biết Tuấn Tài đã hay tin Quang Thịnh thích mình hay chưa, mà mấy ngày gần đây cậu khá thân thiết với Văn Tùng. Đi đâu cũng thấy cả hai chèo kéo nhau, thiết nghĩ hai đứa đấy có khi đã là người yêu cũng nên. Văn Tùng tính tình hiền lành, thân thiện, đối với một đứa hay ngại ngùng như Tuấn Tài thì quá là tuyệt vời rồi, một đứa hoạt ngôn và một đứa trầm tính. Và cũng vì lí do này mà Quang Thịnh cảm thấy khá khó chịu, là khó chịu với Văn Tùng đấy.

Quang Thịnh cùng Tiến Long đi mua một số thứ ở cửa hàng tiện lợi, lúc đi ngang qua sảnh khách sạn thì bắt gặp Tùng và Tài đang đi cùng nhau. Chọn ngày tốt chi bằng hôm nay, Tiến Long đi đến kéo Văn Tùng vào một góc, không quên hú cả Quang Thịnh theo cùng, để lại Tuấn Tài hoang mang một mình.

"Chuyện gì mà lôi lôi kéo kéo tao vậy ?" Văn Tùng đánh tiếng hỏi, Tiến Long liếc mắt sang nhìn Quang Thịnh một cái rồi trả lời:

"Anh biết anh Thịnh thích anh Tài mà đúng không ?"

"Biết ! Thì sao ?"  Văn Tùng ngơ ngác hỏi lại.

"Biết sao mày còn cố tình thân mật với nó ? Mày trêu ngươi tao à ? Anh em đéo gì nữa !!"

Quang Thịnh hơi lớn giọng đáp trả, rồi đánh mặt sang một bên tỏ vẻ tức giận. Cơ mặt của Văn Tùng dồn vào một chỗ, anh ta cốc vào đầu thanh niên đang ghen kia một cái.

"Aish chết tiệt, mày có bị ấm đầu không ? Chả nhẽ bây giờ Tài nó muốn nói chuyện với tao, tao lại bảo 'Ôi thằng Thịnh nó thích ông đấy, ông đừng lại gần tôi kẻo nó ghen' à ?? Có não thì suy nghĩ hộ tao cái."

Quang Thịnh nghĩ ngợi, thấy lời Văn Tùng nói cũng đúng, nhưng mà vẫn chưa thõa mãn.

"Thì mày cũng đừng có làm mấy cái hành động như bá vai, nhéo mũi, xoa đầu chứ, làm thế sao tao chịu được"

"Thôi được" Văn Tùng ngán ngẩm "Tao sẽ cố gắng bớt thân thiết với nó lại, ok chưa ?"

Nói rồi Tùng trở lại nơi Tuấn Tài đang đứng chờ, mặc kệ hai thanh niên í ới phía sau. Tuấn Tài thấy cậu bạn mình trở lại thì cười một cái đúng kiểu hoa hậu thân thiện. Cậu nhướn mắt hỏi bạn mình:

"Mấy đứa đấy nói gì với ông thế ?"

"À, vài chuyện vặt ấy mà" Văn Tùng xua tay "Thôi đi mua đồ đi"

Cả hai tiếp tục công cuộc đi mua đồ, nhưng không còn vui đùa như trước, mỗi người đang chìm vào những suy nghĩ riênh của mình. Vừa đi vừa nghĩ ngợi thật lâu, rồi Tuấn Tài mới dám đánh tiếng với ông bạn đi cùng.

"Này Tùng, tôi nói cho ông nghe một bí mật, ông phải giữ kín đấy nhé!"

"Bí mật gì ? Nói đi, tôi hứa sẽ không kể cho ai đâu" Văn Tùng hớn hở, đúng chất nhiều chuyện.

"Ờ..thật ra thì..tôi..tôi thích thằng Quang Thịnh, nhưng mà không dám nói, tôi sợ nó sẽ ghét tôi." Tuấn Tài vừa nói vừa cúi đầu, che đi gương mặt đang ngại ngùng ửng đỏ, tay còn vò vò vạt áo.

Văn Tùng mắt chữ A mồm chữ O sau khi tiếp nhận thông tin trên. Anh cố gắng kìm nén để bản thân không thốt ra câu nói bừa nào. Anh vỗ vai cậu an ủi.

"Thế á, có gì đâu mà sợ, nếu thích thì ông cứ nói, biết đâu nó cũng thích ông thì sao ?"

"Cảm ơn ông nhé, tôi sẽ cố". Tuấn Tài giọng đầy hi vọng.

Văn Tùng cười trong bụng: 'Chuyện này coi bộ hay à nha. Thằng Thịnh lúc nãy còn tỏ thái độ với bố à, đã thế đừng bảo sao tao ác. Cho chúng mày thích thầm nhau suốt đời luôn.'

...

"Anh tìm em có việc gì ?" Tiến Long còn đang ngái ngủ, khó chịu hỏi ông anh cùng câu lạc bộ.

"Anh kể mày nghe chuyện này, phải hứa là giữ bí mật đấy nhé !" Văn Tùng tỏ vẻ thần thần bí bí.

"Chuyện gì ?"

"Tuấn Tài nói với tao, nó thích thằng Quang Thịnh."

"Ờ vậy hả, Tuấn Tài nói thích.." Tiến Long lơ mơ lặp lại lời của Văng Tùng rồi mở to mắt, ngạc nhiên nhìn người đối diện "Tuấn Tài bảo thích Quang Thịnh ?"

"Bố mày, nói bé thôi óc lợn." Văn Tùng cốc đầu thằng em "Là thật, lúc nãy nó vừa nói tao hay."

"Uầy, như trong phim ý anh nhỉ. Vậy bây giờ mình tính sao ?"

"Sao trăng gì, kệ chúng nó, ai bảo thằng Thịnh dằn mặt tao. Để chúng nó như thế luôn đi."

"Ơ nào, azzai tự dưng xấu tính thế, bỏ qua đi, mấy đứa biết yêu hay thế đấy, đừng chấp."

"Tao mặc kệ, mày muốn làm gì thì làm, nhưng không được cho thằng Thịnh biết đấy, nhớ chưa !!"

"Vầng vầng em nhớ rồiii !!"

Nói xong Văn Tùng bỏ về phòng, Tiến Long đánh cái ngáp rồi quay trở vào tiếp tục giấc mộng của mình.

...

Chiều hôm nay cả đội được hoạt động tự do, muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Thế nên Tiến Long đã một hai lôi kéo Quang Thịnh đến trung tâm thương mại chơi, mặc kệ gương mặt đen như đít nồi của người anh cùng phòng. Tất nhiên chẳng có ai rảnh rỗi đi dạo mà không có lý do cả, Tiến Long và Văn Tùng đã hẹn nhau, cùng tạo cơ hội cho Quang Thịnh và Tuấn Tài đi riêng, nên đã bày ra kế hoạch này. Mà nói đến Văn Tùng, lúc đầu anh ta nhất định không chịu hợp tác với cậu em mình, vậy mà chỉ vì lời hứa bao ăn thịt nướng, anh ta đồng ý ngay.

Tuấn Tài hôm nay có vẻ hơi mệt, nên Văn Tùng bảo cậu ngồi ở chỗ hàng ghế chờ, còn mình thì giả vờ đi wc. Tuấn Tài ngây thơ nên đã đồng ý. Sau khi đi khuất tầm nhìn của Tài, Văn Tùng nhấn máy gọi cho Tiến Long, bảo cậu em đưa Quang Thịnh đến gần chỗ Tuần Tài ngồi, rồi vờ đau bụng, chuồn đi. Rất nhanh chóng Tiến Long đã làm theo. Vì cả hai đi từ phía sau nên không biết Tuấn Tài đang ngồi ở kia. Quang Thịnh mặt nhăn mày nhó trách thằng em ăn uống không đàng hoàng, Tiến Long cười hề hề, bảo anh lại chỗ kia ngồi, chờ cậu đi nhanh sẽ về lại.

Khi Quang Thịnh bước đến chỗ hàng ghế chờ, Tuấn Tài giật mình khi gặp anh ở đây. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, không nói được lời nào. Quang Thịnh là người tỉnh lại trước, anh đánh tiếng hỏi:

"Mày cũng ở đây à ! Trùng hợp thế."

"À.." Tuấn Tài hơi ngại ngùng "Tùng rủ tao đến đây chơi, mà nó đi wc rồi, tao ngồi chờ."

"À vậy hả." Quang Thịnh gật gù, nghĩ thầm: 'Chắc chắn là hai cái đứa đấy bày trò, để đấy tao tính sổ với chúng mày sau.' Rồi anh nở một nụ cười tươi rói: "Tao ngồi cùng mày nhé, tao cũng đang chờ thằng Long."

"Ừ ừ ngồi đi !" Tuấn Tài nhích sang một tí, ngãi đầu: 'Cười đẹp thế Thịnh ơiiii'

Quang Thịnh ngồi xuống, anh cảm thán trong lòng: 'Eo ôi Tài xinh thế trời ơiiii'

Cả hai ngồi buôn chuyện quên trời đất, hai thanh niên giả đau bụng đang lấp ló phía xa nhìn trộm. Tuấn Tài cảm thấy hơi chóng mặt, chắc là tại thiếu ngủ, cậu hay đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình. Quang Thịnh thấy vậy thì quan tâm hỏi han, còn đưa vai cho Tuấn Tài tựa vào. Mặc dù dễ ngại ngùng nhưng cơ hội này không thể bỏ lỡ, Tuấn Tài ngã đầu vào bờ vai mà mình hằng mong ước kia luôn. Quang Thịnh còn vươn tay lên xoa nhẹ mái tóc người kế bên, phải nói cảnh này trông như hai người yêu nhau.

"Tài này"

"Hửm ?"

"Thật ra thì tao..tao.."

"Mày làm sao cơ ?"

Quang Thịnh hít một hơi sâu lấy can đảm: "Tao thích mày !"

Tuấn Tài ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên nhìn người kế bên, cậu chưa kịp nói gì thì anh đã tiếp lời.

"Tao thích mày, lâu rồi. Tao biết mày sẽ chẳng đáp lại tình cảm của tao đâu, nhưng tao vẫn muốn nói cho mày biết, hi vọng mày đừng có ghét bỏ, xa lánh tao, được không ?"

Quang Thịnh hơi cúi mặt, mắt đã rơm rớm những giọt nước. Tuấn Tài cũng hít một hơi thật sâu, rồi nhoài người đến hôn vào vá Quang Thịnh khiến anh bất ngờ.

"Tao quên chưa nói với mày, Tuấn Tài cũng thích Quang Thịnh nữa."

Quang Thịnh bật cười hạnh phúc, anh ôm chầm lấy cậu, không ngừng nói lời cảm ơn. Tuấn Tài cũng vòng tay qua ôm lấy người thương của mình, mĩm cười mãn nguyện.

...

Tối đó, Quang Thịnh phải nuốt nước mắt ngược vào trong và móc ví ra thanh toán chầu thịt nướng cho Văn Tùng cùng Tiến Long với công trạng giúp anh có người yêu.

"Chúng mày hay lắm, biết rõ hai đứa bọn tao đều thích đối phương mà im im đéo nói, bây giờ còn bắt tao phải khao !"

"Ai bảo mày gây chiến với tao trước, nhỉ Long nhỉ ?"

"Đúng đấy đúng đấy, tại anh hấp tấp thì chịu hê hê !"

Quang Thịnh hết nói nổi, Tuấn Tài chỉ biết cười trừ trước sự 'hơn thua như mấy đứa trẻ con' của ba người kia. Cậu nhướn người sang rồi hôn vào má Quang Thịnh một cái rõ to, thể hiện rằng 'Ở đây còn có tao, đừng có mà ức hiếp chồng taoooo'

"Đệch ! Chúng mày có để tao ăn không thì bảo."

"Ơ tao biết gì đâu, Tài tự làm đấy chứ !" Quang Thịnh ngây thơ trả lời, còn Tuấn Tài thì im lặng ăn nốt mấy miếng thịt còn trong bát.

"Các anh à, em còn chưa có người yêu đấy hmu hmu..."

"..."

Buổi ăn tối tràn ngập tiếng cười đùa của bốn thanh niên, và chuyện tình của cặp đôi 'điệu số hai không ai số một' chính thức sang trang mới, tràn đầy màu hồng tươi đẹp.

------

Lúc đầu thấy viết cũng ổn, mà sao càng về cuối toi thấy nó càng dởm nhỉ ? Toi cũng không hiểu nổi luôn :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro