
Đơn phương
Em yêu anh, yêu bóng hình to lớn của anh, đứng với ai cũng sẽ dìm chiều cao của người kia xuống, nhưng em vẫn nguyện đứng cùng anh.
Em yêu anh, yêu nụ cười ngây ngô, híp cả mắt mỗi khi anh đùa giỡn với mọi người, dù em là một đứa trầm tính ít nói cười.
Em yêu anh, yêu cả lúc anh trên sân cỏ và khi anh ở bên ngoài, trong sân cỏ anh là một chiến binh trấn giữ khung thành, một thủ môn chắc chắn, thách thức các chân sút của đội bạn, ngoài sân cỏ, anh là một người rất vui tính, tốt bụng, đôi khi lại rất nghịch ngợm, hay pha trò, và dù tính cách anh có như thế, em vẫn nguyện yêu anh.
Em yêu anh, vì lúc nào anh cũng đối xử tốt với em, em không biết tại sao anh lại tốt với em như thế, chắc có lẽ do chúng ta cùng phòng với nhau, nên anh thiên vị em hơn so với thằng Tú hay thằng Tới.
Em yêu anh, vì anh là Nguyễn Văn Toản, là người mà em thầm yêu bao lâu nay...
...
Từng đợt gió lạnh thổi qua, nhưng người đang đứng ở ban công khách sạn có vẻ không quan tâm lắm. Cậu đứng đấy, ngắm nhìn thủ đô về đêm, đầy những ánh đèn lấp lánh. Gương mặt cậu toát lên một nỗi buồn man mác, đôi mắt ngấn nước từ lúc nào. Có vẻ cậu đã thả hồn bay theo gió trời, nên khi có người tiến đến bên cạnh, cậu cũng chả hề hay biết.
-"Mày làm gì ở đây thế ? Trên này lạnh, muốn bị bệnh hả ?"
-"Tao ở đây hóng gió một chút, không sao."
-"Mày ở đây được 30p rồi đấy, xuống dưới giúp tao đi thằng ông nội."
-"Đội trưởng quan tâm đồng đội quá nhỉ, hảo captain." Cậu nở nụ cười nhẹ, buông lời trêu chọc người bên cạnh.
-"Đang khen hay móc tao đấy ? Nhưng mà vẫn hơn ai đó, rõ là yêu người ta nhiều thế, mà lại chẳng dám quan tâm."
-"Ừ, chả dám, chả có tư cách gì để quan tâm." Giọng cậu tắt hẳn ý cười, Văn Tới thấy vậy cũng thôi không đùa nữa. Không khí lại chùng xuống như lúc cậu chỉ có một mình.
Anh ơi cho tôi hay, điều gì làm tan biến hết si mê
Khi con tim em khắc tên anh bao ngày
Ngay từ ấy, đến mai sau này, luôn mãi như vậy
Đành lòng vẫn yêu người đơn phương...
-"Mày định giấu tình cảm của mày đến khi nào vậy Xuân ? Tại sao không nói ra ?"
-"Nói ra ?" Xuân cười khẩy trước câu hỏi của Văn Tới "Nói ra để làm gì ? Khi người ta đã có người trong lòng, nói ra làm gì khi biết chắc sẽ bị từ chối, nói ra làm gì để đau càng thêm đau."
Nếu như em tỏ tình với anh, anh có đồng ý không ? Hay là, anh sẽ từ chối em ? Em sợ bị từ chối lắm, càng sợ nếu như tỏ tình thất bại, em sẽ bị anh tránh mặt, không được anh gần gũi như trước nữa. Em sợ lắm anh ơi...
-"Nhưng ít nhất, mày sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn, buồn một lần rồi thôi, còn hơn là lúc nào cũng đau khổ như thế này."
-"Thôi mày ạ, tao biết thân phận của tao, làm sao tao với đến được anh ấy. Nhiều khi tao chỉ muốn mình ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh lại sẽ quên hết những tình cảm mà tao đã dành cho anh ấy."
Nếu được quay ngược thời gian, em sẽ trở về lần đầu tiên anh cõng em. Một buổi chiều đầy nắng vàng, anh cõng em từ sân tập ra xe. Tuy đoạn đường không dài, nhưng nó đủ để khiến em tương tư anh đến tận bây giờ. Giá như lúc đó em không để anh cõng thay vì Xuân Tú, thì có lẽ em sẽ không buồn như thế này. Một lần cảm nắng, say liền mấy năm.
-"Mày..khóc đấy à ?"
-"Ừ, cho tao khóc nốt hôm nay thôi, nhé. Qua ngày mai, chắn chắn tao sẽ không còn buồn nữa đâu."
Em hứa với anh, chỉ lần này nữa thôi, lần cuối cùng em khóc vì anh. Em sẽ không hi vọng nữa, sẽ không đơn phương anh nữa, sẽ không phiền đến anh nữa. Em mệt rồi, anh chắc cũng thế nhỉ, nên em sẽ dừng lại. Cảm ơn anh đã xuất hiện và trở thành một kỉ niệm đẹp trong cuộc đời em.
Dù cho đã biết, nếu đâm đầu yêu đơn phương, sẽ không ai thấu mình đau
Đợi chờ một người như thói quen đã từ lâu.
Dù cho cố gắng, đến mai sau cho dù anh yêu sánh đôi cùng bên ai
Đành ngậm ngùi một câu hát man mác yêu người đơn phương...
(Yêu đơn phương: Only C, Karik)
...
...
-"Này !! Xuân lùn !! Xuân lùn !! Dậy đi, sao lại ngủ ở đây thế này !!"
Văn Xuân nghe tiếng gọi thì choàng tỉnh dậy, chớp chớp mắt vài cái để nhìn rõ người đang gọi mình. À, là Tới trâu.
-"Um..có chuyện gì vậy ?"
-"Tao hỏi mày mới đúng. Mày với thằng Toản làm gì ở trên này ? Lúc nãy nó nhắn tin nhờ tao lên gọi mày xuống, nó đang ôm nhà wc ở dưới đấy rồi."
Văn Xuân lắc đầu vài lần, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. Hình như lúc nãy cậu và Văn Toản đang ngồi hóng gió trên này, sau đó thấy trời có vẻ lạnh, anh bảo để anh xuống lấy thêm áo phao, cậu ngồi đây suy nghĩ linh tinh rồi ngủ lúc nào chẳng hay. 'May quá, chỉ là mơ, mà mơ cứ như thật vậy trời' - cậu nghĩ thầm. Có vẻ như giấc mơ vừa rồi vẫn còn đang lấn sâu trong tâm trí cậu, thế nên tiện tay, cậu véo vào cái má phính của đội trưởng để xác nhận hiện tại là đang mơ hay đã tỉnh, làm anh ta la lên.
-"Ái da đau mày, dở hơi hả, tao lại đánh cho bây giờ."
-"Hì Hì, xin lỗi. Thôi đi xuống đi."
Cả hai kéo nhau xuống, vừa về đến cửa phòng của cậu thì Văn Toản từ trong đi ra. Anh kéo Văn Xuân vào phòng và cảm ơn đội trưởng Văn Tới. Thấy đôi mắt người yêu mình ửng đỏ, Văn Toản lo lắng.
-"Xuân sao thế, mắt đỏ hết lên rồi kìa, Xuân khóc hả ?"
-"Um.. lúc nãy Xuân ngủ quên, rồi Xuân mơ thấy Toản yêu người khác, không có yêu Xuân." Văn Xuân mặt hơi buồn kể lại giấc mơ lúc nãy cho Văn Toản nghe, nhưng chưa kịp kể xong thì anh đã ngắt lời cậu.
-"Mơ tào lao không à, Toản luôn yêu Xuân, sau này và mãi mãi luôn như thế, nghe chưa !!"
-"Rồi nghe rồi." Cậu gật đầu mỉm cười.
-"Ngoan, bây giờ thì đi ngủ thôi nào."
Nói rồi Văn Toản với tay tắt đèn, ôm người kia vào lòng. Văn Xuân nhắm, mỉm cười mãn nguyện.
'Tình yêu của mình dành cho anh ấy, không phải tình đơn phương.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro