Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot: Sweet

Châu Kha Vũ khẽ nhăn ấn đường, chậm rãi mở mắt, đưa tay với lấy chiếc kính gọng vàng đang yên vị bên đèn đọc sách ở tủ đầu giường. Bên cạnh gã là một khoảng trống lớn, ga giường cùng chăn gối đều vuốt phẳng gọn gàng. Tấm rèm voan trắng khẽ tung bay trong gió xuân cùng nắng sớm, hẳn là người kia đã mở cửa ra. Căn phòng trông sáng sủa và ngăn nắp như thường lệ, khác hẳn với trận vũ bão đêm qua càn quét từ trên giường xuống sàn nhà.

Nghĩ lại về chuyện mới xảy ra đâu đó được khoảng vài tiếng, ấn đường Châu Kha Vũ lại nhăn thêm một phần. Thắt lưng gã còn hơi đau, nhắc nhở bản thân có lẽ nên chăm chỉ vận động nhiều hơn một chút.

Cửa phòng ngủ mở ra, một dáng người cao gầy hao hao Châu Kha Vũ bước vào, trên tay còn cầm một ly cafe đen và một ly sữa nóng. Gã nhìn bộ dạng phơi phới của em, hoài nghi liệu người đêm qua khóc lóc dưới thân hắn cầu xin với người đang đứng trước mặt đây có chăng là hai người khác nhau? Ha, tuổi trẻ thật tốt.

- Em nói với chú bao nhiêu lần rồi, chú cau mày nhiều quá sẽ bị đau đấy!

Em ngồi xuống bên giường, ngón tay chạm lên ấn đường Châu Kha Vũ mà xoa nó giãn ra. Gã luồn hai tay vào trong áo hoodie của em, kéo chiếc eo nhỏ sát lại, chậm rãi vùi đầu vào cần cổ trắng ngần.

- Nguyên Nhi. . .

Cậu trai kia là Trương Gia Nguyên, mới một ngày trước còn giữ vững quan hệ học trò với Châu Kha Vũ. Mà Châu Kha Vũ cũng đã từng tự tin rằng bản thân có thể thanh thanh tịnh tịnh làm gia sư cho em như một người bình thường.

- Em đây mà. Em làm bánh rồi, cũng pha cafe cho chú nữa.

Trương Gia Nguyên ôm lấy Châu Kha Vũ, vuốt lên tấm lưng rộng, vết chai nơi đầu ngón tay cọ qua mấy đốt sống lồi lên làm gã rùng mình. Gã hít hà mùi chanh đào từ đuôi tóc em, hoàn toàn ngó lơ ly cafe, không kiềm chế được mà mút mát nơi xương quai xanh, để lại mấy dấu hôn nhạt nằm lạc lõng giữa đống tàn tích kinh hoàng của một đêm kịch liệt.

Trương Gia Nguyên khẽ đẩy người trong lòng ra, đôi má bánh bao thoáng ửng hồng, ngại ngùng quay đi hướng khác.

- Chú ra ăn sáng đi.

Châu Kha Vũ bỏ ngoài tai, làm như không nghe thấy, đôi bàn tay trong áo lại đi loạn thêm "một chút", một bên giữ lấy hông Trương Gia Nguyên không cho em đẩy ra, một bên men theo xương sườn mà tìm tới điểm hồng trước ngực còn đang hơi sưng lên.

- Chú đói em, được không?

Giọng nói trầm ấm bên tai khiến cho tay Trương Gia Nguyên đang để trên vai Châu Kha Vũ bỗng như không còn sức lực. Em không phải người giỏi từ chối, đứng trước người mình yêu thì càng không.

- Chú. . . em đau.

Ngón tay đang xoa nắn nụ hoa nhỏ bỗng khựng lại một chút. Châu Kha Vũ thở dài, cười khổ nhìn Trương Gia Nguyên. Em vẫn thế, vẫn trắng, vẫn xinh, vẫn làm gã muốn đè xuống dưới thân mà xỏ xuyên, giống như chiếc bánh mochi rắc lên chút bột hoa anh đào, ửng hồng, mong manh. Nhưng mà nói thế nào thì cuối cùng vẫn là không nỡ.

Châu Kha Vũ nâng cằm Trương Gia Nguyên, dán lên đôi môi căng mọng của người yêu, cuốn em vào nụ hôn chào buổi sáng có phần ướt át quá mức. Tay gã lưu luyến mà rời khỏi nụ hoa đào kia, chuyển xuống dưới chân, dùng tư thế bế công chúa mà ôm tình yêu nhỏ của gã ra ngoài.

- Em gầy quá.

- Chú cũng đâu có nhiều thịt hơn em.

- Tôi bế được em.

- Em cũng bế được chú đấy!

- Chỉ giỏi cãi thôi.

- Chú ăn sáng đi, còn có sức cãi lại em.

Nói qua nói lại một hồi, vẫn là Trương Gia Nguyên thành công bắt Châu Kha Vũ ăn sáng, một việc mà gã quen bỏ qua từ lâu

Đây là nhà của Trương Gia Nguyên, một sinh viên năm nhất Học viện Âm nhạc Berklee. Căn hộ một phòng ngủ được chủ nhà chăm chút từ những món đồ trang trí nhỏ nhất cho tới phong thái tổng quan, nhìn thế nào cũng thấy hơi thở nghệ thuật bao phủ.

Nhờ mối thù của Trương Gia Nguyên với môn tiếng Anh nên Châu Kha Vũ mới bước vào cuộc sống của em, tất nhiên không phải với tư cách người yêu, nhưng bây giờ đảo qua đảo lại thế nào lại thành ra như vậy mất rồi.

Châu Kha Vũ hoàn toàn quên mất ly cafe vẫn đang yên vị trên tủ đầu giường, cũng như quên mất làm thế nào mà Trương Gia Nguyên trở thành người yêu của gã. Gã chỉ vừa mới 30, cũng chỉ vừa mới có một em người yêu 19, người luôn miệng gọi gã là "chú", tự xưng "em", ngọt ngào và ấm áp hệt như ly ca cao giữa một đêm bão tuyết. Gã từng không thích em gọi như thế, nhưng chắc năng lực tẩy não của em mạnh quá, gã thầm chấp nhận lúc nào không hay.

- Trưa nay chú muốn ăn gì?

- Ăn em.

- Em hỏi thật đấy, lẹ đi em còn xuống mua đồ.

- Ăn em.

- . . . Em đi mua đồ đây, lát nữa không phải món chú thích thì ráng chịu.

Tất nhiên Châu Kha Vũ vẫn cùng em người yêu nhỏ ghé siêu thị dưới sảnh khu chung cư. Gã không thích để em cầm nhiều đồ, gã biết em thừa sức, nhưng gã không ít lần thấy em mang tới 2-3 túi đàn cùng lúc rồi. Đôi tay ấy, vẫn là đỡ được chút nào hay chút đó thì hơn.

Trước đây Trương Gia Nguyên từng dẫn Châu Kha Vũ đi chợ mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn là bất lực chọn mua đồ ở siêu thị. Em nói gã không có kỹ năng chọn đồ, càng không biết mặc cả, gã thì chỉ cần thực phẩm sạch là được, chênh nhau chút cũng đâu vấn đề. Chắc có lẽ gã đi làm gia sư chỉ vì muốn trốn tránh ánh mắt thúc giục kết hôn của gia đình nên không có khái niệm tiền bạc mấy. Nhà gã giàu, gã cũng có vốn liếng riêng, đầu tư mấy năm liền dư giả, chỉ không ngờ lại hốt được một đứa nhỏ đảm đang, chu đáo như Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ chậm rãi đẩy xe theo chân Trương Gia Nguyên, hoàn toàn không có ý định chọn bất cứ thứ gì, giống như việc gã đi theo em chỉ để làm quà tặng kèm cho chiếc xe đẩy. Trương Gia Nguyên cảm thấy tình hình mình cứ tự chọn đồ như này cũng không ổn, quay lại hỏi con người lơ đãng kia:

- Chú muốn ăn gì?

Gã chỉnh lại chiếc kính gọng vàng, lộ ra một tia lưu manh trong đáy mắt.

- Em muốn tôi nói ở đây sao?

Trương Gia Nguyên tức rồi! Em trực tiếp giành lấy xe đẩy mà kéo qua quầy rau cue, tất nhiên kéo theo cả Châu Kha Vũ phía sau.

- Không phải chú thích ăn mì cay sao? Vậy được, chú cứ xác định là em sẽ cho chú ăn uống thanh đạm tới hết tháng!

Trương Gia Nguyên nói là làm, nhặt hết cây bắp cải này tới bông súp lơ nọ, còn có đậu bắp, bí ngòi, bí đỏ, khoai tây, chưa kể bất cứ loại nấm nào có trên kệ thì em đều nhặt một túi. Chẳng mấy chốc, xe đẩy đã đầy ắp rau củ, trông như em sắp chuẩn bị thực đơn cho người ăn chay trường, cũng thu hút sự tò mò của vài người vô tình lướt qua.

Châu Kha Vũ nhìn bé người yêu giẫn dỗi mà bật cười thành tiếng. Gã chống tay lên xe đẩy, lặng lẽ ngắm Trương Gia Nguyên của gã. Tay áo hoodie có lẽ hơi quá dài, mấy ngón tay em chỉ lộ ra một chút, trông như mấy chồi non mới nhú, mềm mại, non nớt. Gã biết sau lớp áo nỉ ấy là bao nhiêu cơ bắp, nhưng ai quan tâm chứ? Trương Gia Nguyên của gã đáng yêu, và tất nhiên là rất ngon.

Châu Kha Vũ mang xe đẩy đem qua, vơ nốt hai túi rau cải lớn trên tay Trương Gia Nguyên đặt vào, kéo em qua quầy hàng hải sản tươi sống.

- Em còn chưa có mua đủ rau! Chú đi qua đây làm gì, em không nấu lẩu hải sản cho chú đâu!

Trương Gia Nguyên khi giận lẫy sẽ như một trái bóng nhỏ, hai má hơi phồng lên, vành tai cũng ửng đỏ, chỏm tóc khẽ bay bay. Châu Kha Vũ chẳng ngại những người khác trong siêu thị, tự nhiên như chốn không người mà xoa đầu Trương Gia Nguyên, không quên hôn nhẹ lên trán em.

- Ăn rau thì không làm được đâu, phải ăn hải sản.

- Dạy học thì liên quan gì tới ăn hải sản chứ?

- Không phải làm kiểu đó.

- Ý chú là sao chứ???

- Là làm em.

Trương Gia Nguyên nhất thời ngây người, sau đó trực tiếp bỏ lại Châu Kha Vũ cùng xe đẩy ở quầy hải sản, chạy thẳng qua quầy sữa, trong lòng hét lên hàng ngàn lần "Văn nhã bại hoại!!!"

Châu Kha Vũ vốn đã quen với việc Trương Gia Nguyên giận dỗi, chẳng để trong lòng, dẫu cho nhiều lúc gã thấy bản thân cũng hơi quá đáng, thấy em dỗi đáng yêu như vậy liền ác ý mà trêu chọc thêm. Nhưng bây giờ Trương Gia Nguyên thành người yêu của gã rồi, tận hưởng môn thể thao mạo hiểm mang tên "trêu vợ" là điều mà có ông chồng nào không thích đâu chứ?

Gã chậm rãi đẩy xe qua chỗ em, đem ánh mắt hình viên đạn kia mặc định hiểu là lườm yêu. Người ta nói kẻ đang yêu thì hay say tình, gã nói gã say Nguyên Nhi của gã. Mật ngọt như vậy, lún sâu thêm chút cũng có sao?

Châu Kha Vũ có thể không biết chọn thịt chọn rau, nhưng gã biết chọn sữa. Gã làm gia sư cho Trương Gia Nguyên mấy tháng, cũng tiếp nhận được thông tin em bị nhạy cảm với lactose. Gã đứng trước quầy sữa, mắt chỉ tập trung vào mấy kệ sữa hạt, cuối cùng cũng chọn được mấy hộp sữa hạt điều, sữa óc chó, sữa macca, sữa hạnh nhân.

Trương Gia Nguyên nhìn người yêu chọn sữa mà suýt rớt mắt ra ngoài. Ai dạy Châu Kha Vũ mỗi loại lấy 3 hộp 1 lít vậy???

Thực ra, ngoài rau với sữa, đương nhiên Trương Gia Nguyên vẫn mua đồ khác. Thịt thăn, măng tây để làm steak, thịt gà, cà rốt, hành tây để làm cà ri, còn có cả bột làm bánh. Trương Gia Nguyên có thể vỗ ngực tự tin, Châu Kha Vũ ở với em không bao giờ sợ đói. Mà ở hướng ngược lại, Châu Kha Vũ hoàn toàn không mảy may nghĩ tới ngày đói ăn, chỉ sợ ăn nhiều quá tới bội thực. Ừ, ý gã là ăn Trương Gia Nguyên.

Tất nhiên là sau công cuộc đi siêu thị cồng kềnh của 2 chiếc chân dài mặt xinh thì đôi tình nhân nhỏ phải dùng dịch vụ chuyển đồ của siêu thị rồi. Chị nhân viên hỗ trợ nhìn vào 2 chiếc xe đẩy, 1 chiếc trong đó chỉ toàn rau với sữa mà lắc não tới mấy lần. Nhà bọn họ có trẻ nhỏ sao? Cần mua nhiều như vậy là trẻ tập ăn dặm à?

Tối hôm đó, sự thật chứng minh là không có đứa nhỏ nào tập ăn dặm ở đây cả, chỉ có Châu Kha Vũ ăn Trương Gia Nguyên, cũng chỉ có Trương Gia Nguyên tập "ăn" Châu Kha Vũ.

- Đúng rồi, sâu thêm một chút.

Sâu thêm một chút. Con ngươi dao động, bối rối.

- Một chút nữa đi, sắp xuống hết rồi bé.

Sâu thêm một chút, chạm xuống cuống họng. Đầu mắt cùng chân mày hơi nhăn.

- Bé làm được mà.

Sâu thêm một chút, cảm giác sắp bị đâm hỏng rồi. Hàng mi cong dài nhắm lại, nước mắt lặng lẽ chảy ra.

Châu Kha Vũ nhăn ấn đường, ngay lập tức nhận được cái "cắn yêu" của bé người yêu lên Châu Tiểu Vũ. Gã biết Trương Gia Nguyên không thích gã cau mày, nhưng bé con của gã cứng đầu quá. Gã nói không cần, em một mực đòi học. Gã nói không được, em một mực đòi làm. Gã bất đắc dĩ phải cổ vũ em, em liền làm tới khóc rồi.

Mấy ngón tay thon dài vỗ về chiếc má bánh bao đang phồng lên giận dỗi, dỗ dành chủ nhân của nó buông thứ trong miệng ra.

Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên lên, để em dựa vào vai gã.

- Chú bắt nạt em.

- Uh.

- Thứ kia của chú bắt nạt em,

- Uh.

- . . . Chú không thích à?

- Sao em lại hỏi thế?

- Vậy là chú không thích thật rồi.

Trương Gia Nguyên xụ mặt xuống, măng cụt nắm lại thành quyền, đấm mấy cái như mèo cào vào bắp tay Châu Kha Vũ, đổi lại một ánh mắt 10 phần xót xa, 10 phần cưng chiều.

- Không thích em đau thôi.

Trương Gia Nguyên không biết tại sao câu nói này nghe có chút lãng mạn, nhất thời không biết phản ứng sao cho phải.

Có một người thương xót mình là cảm giác như thế nào vậy, tất nhiên là bên ngoài phạm vi gia đình ấy? Trương Gia Nguyên không quá giỏi diễn đạt, chẳng thể tìm được câu chữ phù hợp để gọi tên những gợn sóng trong lòng.

Châu Kha Vũ kéo lấy chăn phủ lên cả hai. Bảo bối của gã trắng quá, gã không thích cảm giác thân thể em phơi bày ra ngoài. Em của gã trống như một viên ngọc trai mà gã sẽ dùng cát trắng phủ lên, vùi em vào vòng tay gã, để em mãi là một kho báu bí ẩn mà người ta chỉ có thể mơ về. Gã bất giác kéo em lại chặt hơn khi nghĩ đến ngày Trương Gia Nguyên lên sân khấu, liệu sẽ có một bộ đồ nào đó hơi thiếu vải hay lộ hơi nhiều da thịt không đây? Gã không biết, cũng không muốn biết, chỉ biết giờ em là của gã thôi.

Châu Kha Vũ đưa tay nâng cằm Trương Gia Nguyên, móng tay khều khều yết hầu của em. Em nhột, theo bản năng tự lùi lại một chút. Nhưng mà gã nào có cho em chạy. 

Em thơm và ngọt như một trái đào ngâm, mềm và mọng nước. Gã thích cái cách em vụng về đáp lại, cố bắt kịp nhịp điệu của gã, thích cách em xụi lơ dần theo nụ hôn sâu, thích cách tay em gượng gạo cố đẩy gã ra khi tay gã không an phận mà lần mò xuống dưới. 

Gã buông tha em khỏi nụ hôn, mắt em lạc đi, mờ đục, hơi thở em như nàng tiên cá trong chiếc lồng kính ở Suối Nguồn Tuổi Trẻ, cố gắng vớt vát lấy chút không khí bù lại cho những gì gã vừa đoạt lấy từ môi em.

Em của gã đẹp lắm, gã biết thế.

Em của gã trắng, nhưng gầy. Gã chẳng mảy may biết rằng dưới mấy chiếc hoodie và áo nỉ bông em hay mặc lại là thân thể mỏng manh như vậy, cho tới khi gã lột trần em, cho tới khi thân thể em run lên mỗi khi gã tiến vào.

Gã đói rồi.

Và em của gã ướt quá.

Gã không biết dưới tấm chăn bông sẽ là khung cảnh lộn xộn thế nào. Nhưng gã biết thứ kia của em đang nóng rực, ngạo nghễ ngẩng đầu chạm vào thứ cũng chẳng hiền lành gì của gã, và tất nhiên là nơi phía sau kia sớm đã cắn mút lấy ngón tay gã chặt tới mơ hồ.

Môi em mím chặt lại, chỉ để không bật ra mấy âm thanh em cho là "kì cục" khi gã cong ngón tay, ác ý ấn vào điểm gồ lên bên trong. Gã không nghĩ em kì cục chút nào cả, gã thích em rên. Giọng em chắc là đâu đó tầm nam trung, trầm hơn kha khá người gã biết, nhưng tiếng em rên chẳng hầm hố hay nặng nhọc. Em càng cố giữ nó lại bao nhiêu thì khi nó bật ra, âm thanh càng ngọt ngào.

- Bảo bối, thả lỏng một chút.

Trương Gia Nguyên hoàn toàn vùi mặt vào hõm vai Châu Kha Vũ, mấy nụ hôn gã đặt lên trán em cũng chẳng giúp em bớt xấu hổ hơn là bao. Em không phải người dẻo dai, tập giãn cơ không cũng không tốt lắm, chẳng có gì lạ khi tới lúc này rồi mà cơ bắp em vẫn gồng lên.

- Chú bắt nạt em.

Có người yêu trẻ con là cảm giác gì? Châu Kha Vũ bỗng nhiên thấu hiểu được tất cả, chính là ăn không được, không ăn cũng không xong! Gã không thích thả cửa cho cái phần ác trong mình lộ ra, nhưng thiện quá thì khẩu súng mà đạn đã lên nòng kia không biết bao giờ mới được bắn.

- Bảo bối, em không thích chú bắt nạt em à? Đêm qua ai kéo áo chú đòi lần 4, còn nói muốn bị chú chơi hỏng?

Má em áp vào cổ gã, nóng lên, hơi thở cũng ngưng lại mất một nhịp. Em của gã ướt hơn nhiều quá, hai ngón tay dễ dàng ra vào nơi hút hồn kia.

Có một số người chính là dành tất cả những năm tháng đầu đời để làm một đứa trẻ ngoan, sau đó liền bẻ một cú cua chóng mặt, thách thức khả năng kiềm chế dục vọng của người khác. Em của gã là một trong số đó, và gã biết em chỉ là của mình gã thôi.

- Chú vẫn chưa chơi hỏng em đúng không, Nguyên nhi? Em xem, bên dưới ướt như vậy, là đói rồi sao?

Trương Gia Nguyên không đáp. Bây giờ em có nói gì cũng thành sai, tốt hơn hết là nên làm, làm sai quá cũng thành đúng. Em luồn tay qua, ôm lấy tấm lưng trần của Châu Kha Vũ, nâng một bên chân gác lên hông gã, muốn bao nhiêu câu dẫn liền có bấy nhiêu.

Gã rút tay ra khỏi, để lại một mảnh trống rỗng mơ hồ. Gã nương theo hình dáng mông em mà niết mạnh một đường, để lại vết hằn đỏ ửng. Gã cắn mút lấy vành tai em, chỉnh lại hông để thứ to lớn nóng hổi dưới thân kề sát ngay miệng lỗ nhỏ.

- Bảo bối có biết mình vừa làm gì không?

Em của gã có hối hận không? Chắc là có chút chút. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, em đáp lại rất nhỏ, giọng em trầm và đặc như một viên kẹo sữa ngọt ngào.

- Bảo bối của chú hư rồi, chú phạt em đ-- Ahhhhhhh!

Dây thần kinh kiềm chế của Châu Kha Vũ đứt sạch, đứt không còn một chút! Gã trực tiếp lật người em lại, hất chăn qua một bên, banh rộng hai chân em ra mà đâm vào, một lượt lút cán.

Trương Gia Nguyên khóc không thành tiếng, nước mắt chảy xuống gối, trông như công tử nhà lành bị người ta cưỡng gian.

Mà Châu Kha Vũ thì nào có đủ lí trí để cho tình yêu nhỏ kịp thích ứng. Gã tháo xuống chiếc kính gọng vàng, đem tóc mái vuốt lên.

Góc nhìn của Trương Gia Nguyên chính là vừa khéo hoàn hảo để thu tất cả vào mắt. Mấy sợi tóc lộn xộn bay, sống mũi cao, xương quai xanh sắc lẹm, bờ vai rộng cùng hõm vai sâu, còn có cơ bắp chắc nịch từ bả vai tới cơ ngực rồi múi bụng. Em không mê nhan sắc, nhưng em mê Vũ của em.

Mà vài giây chiêm ngưỡng chiếc nhan sắc thần thánh ấy là đủ rồi. Trương Gia Nguyên thấy trước mắt em mờ đi, hai bên tai dường như cũng ù lại. Châu Kha Vũ động rồi, chính là nhắm vào nơi sâu nhất trong em mà điên cuồng đâm tới. Dường như khi thị giác và thính giác bất lực chống đỡ thì xúc giác sẽ nhạy cảm hơn. Em mơ hồ cảm nhận quy đầu to lớn đang đánh dấu chủ quyền lên từng tấc thịt bên trong em, cảm nhận thứ nhiệt độ nóng bỏng đang dần làm em tan chảy.

Gã nắm lấy cổ tay em, áp hai bàn tay em xuống bụng. Nước mắt em rơi lã chã, nhoè đi tất cả mọi hình ảnh trước mắt. Em không nhìn thấy sắc mặt Châu Kha Vũ biến đổi tới mức "văn nhã bại hoại" chắc chỉ đủ miêu tả được 10%.

Lẫn trong tiếng rên đứt quãng, em vẫn nghe được tiếng gã, dịu dàng nhưng lại giống như ra lệnh.

- Em sờ một chút, có giống sắp bị chơi hỏng rồi không?

Giọng nói của gã như thôi miên, chẳng biết em có sờ thấy thứ kia của gã gồ lên trên bụng em giống như trong mấy truyện tranh em hay đọc không, chỉ thấy em vô thức lắc đầu.

- Chú....... Ahhhhhh... Em s-sai rồi..... Ch-ahhhhhhh

Châu Kha Vũ đương nhiên sẽ không vì thế mà buông tha Trương Gia Nguyên, gã nắm lấy tay em chặt hơn, trực tiếp lấy đó làm điểm tựa để thúc vào sâu hơn nữa.

- Bảo bối, em nói xem, em có thích không?

- Ah......... C-có...... Em thích mà..... Chú th-a cho em..... Ahhh..... D-dừng lại..... Xin chú...

Châu Kha Vũ thoả mãn nhìn bé người yêu. Gã không biết gã có máu S hay em có máu M không, chỉ là nhìn em khóc lóc rên rỉ lẫn lộn như thế này, gã thấy hưng phấn vô cùng.

- Nguyên nhi thích thì làm sao chú dừng được đây?

Châu Kha Vũ một tay đem hai tay Trương Gia Nguyên áp lên trên đầu, tay kia nâng chân em lên vai, dùng thứ gậy thịt nóng hổi mà dập em như giã gạo.

Tư thế này làm gã đi vào rất sâu, độ cong dương vật còn vừa khéo bắt nạt được điểm nhạy cảm. Em của gã nào còn sức mà khóc, trong miệng chỉ còn những tiếng rên rỉ cầu xin không nghe rõ chữ.

Được thêm đâu đó vài chục nhịp nắc nữa thì Trương Gia Nguyên thét lên một tiếng rồi xụi lơ dưới thân Châu Kha Vũ. Em ra rồi, là bị làm tới bắn ra, là hoàn toàn nhờ kích thích phía sau mà bắn.

Em của gã vẫn đẹp như thế. Trán lấm tấm mồ hôi, mấy sợi tóc con ướt đẫm dính loạn trên trán, nước mắt chậm rãi chảy xuống dưới hàng mi dài còn đang run rẩy. Thân thể em ửng đỏ, phần vì nhiệt độ giao triền mãnh liệt, phần vì dấu tích sẵn có vốn chưa từng mờ đi. Chất lỏng trên bụng em có chút loãng hơn đêm qua, cũng không trách được, 4 lần đó đâu bằng số lần em tới cao trào.

- Chú, em sai rồi...

Châu Kha Vũ buông cổ tay Trương Gia Nguyên, hai búp măng nhỏ yếu ớt vươn ra tìm kiếm dáng hình quen thuộc. Gã áp tay em lên má, hôn lên những vết chai vì tập guitar.

- Bảo bối, tốt nhất em đừng động vào giới hạn của người lớn.

Đôi mắt phượng chậm rãi mở ra, đầu ngón tay Trương Gia Nguyên đưa đến bên môi Châu Kha Vũ.

- Em sai rồi... Sớm biết chú thích phạt em như thế, em đã hư sớm hơn.

Châu Kha Vũ nghe trong não mình một tiếng nổ lớn, khoé môi gã khẽ nhếch lên, thứ chưa thoả mãn ở dưới cũng lớn thêm vài phần. Gã rút ra, lật bé người yêu lại, kê xuống dưới bụng em chiếc gối vuông, ấn thắt lưng em xuống để mông em vểnh cao hơn nữa. Gã đặt xuống gáy em một nụ hôn, chọn lấy một kỹ thuật choking đơn giản mà bóp lấy cổ em.

- Đứa nhỏ hư sẽ bị phạt, vậy em có biết đứa nhỏ dâm đãng sẽ nhận hình phạt gì không?

Trương Gia Nguyên vốn đã mất sức nhưng vẫn muốn đùa dai, mấy ngón tay nhỏ lần mò ra phía sau, đem theo nước dâm nãy giờ đã chảy xuống hai bên đùi mà ôm lấy thứ vừa thô vừa to vừa dài vừa cứng.

- Chú sẽ dùng gậy thịt đánh em sao?

Sói có bản năng săn mồi và thống trị rất mãnh liệt, nhất là những con sói vừa đủ tuổi trưởng thành, khát khao chứng minh bản thân, kể cả khi bị thương thì chúng cũng vẫn sẽ ngẩng cao đầu, ngạo ngễ mà thách thức. Giống như Trương Gia Nguyên biết mình đang đùa với lửa nhưng vẫn muốn thử cảm giác bỏng tay. Đau, nhưng đầy kích thích.

Châu Kha Vũ xiết chặt tay, đè áp cổ Trương Gia Nguyên xuống gối. Gã biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng cánh hoa này cứ thích gãi vào lòng gã, viên ngọc này cứ muốn làm viên đạn kề trên trán gã, thúc giục gã thả dây cương cho ngựa tung hoành.

Châu Kha Vũ liếm môi, gằn giọng thả xuống từng chữ đáp lại Trương Gia Nguyên.

- Là.em.tự.chuốc.lấy!

Không biết một đêm đó hai người làm bao nhiêu lần, từ trên giường tới ra ngoài ban công, vào phòng tắm vẫn tiếp tục làm, báo hại Trương Gia Nguyên sáng hôm sau chân đều nhũn ra, Châu Kha Vũ phải đứng một bên đỡ hông em để em còn làm đồ ăn sáng. Em dỗi tới mức vừa mở mắt ra đã muốn đẩy gã rớt xuống sàn, may sao tay em vốn không còn sức nên cũng chẳng đẩy đi xa được là bao, lại bị ôm vào lòng.

Châu Kha Vũ thương bảo bối của gã lắm, dỗi tới mấy vẫn làm bánh nướng cho gã, còn có mứt mâm xôi và mật ong. Buổi sáng của gã ngọt ngào và đáng yêu thế đấy.

Còn ở hướng ngược lại, Trương Gia Nguyên sắp bị chọc cho tức chết! Sưng cũng sưng rồi, giúp bôi thuốc thì bôi cho hẳn hoi, lấy đâu ra cái cớ bôi bằng thứ cứng ngắc kia mới sâu mới đều??? Chưa kể em còn không biết Châu Kha Vũ của em đào đâu ra cái logic đang mỏi hông thì có điểm tựa sẽ ngồi vững hơn, trực tiếp ấn em vào lòng, cưỡng chế em dùng cái "điểm tựa" nóng bỏng chết tiệt!!! Ngồi vững hơn đâu không thấy, chỉ thấy bữa ăn sáng thường ngày mất 15 phút mà nay dây dưa tới hơn nửa tiếng, xong bữa sáng thì em cũng bị xỏ xuyên tới xụi lơ trong lồng ngực hắn mất rồi.




_______________________________________

Mấy truyện máu chó thì view căng zl, comment cũng qua lại xíu xíu, bẻ lái qua viết pỏn cái mọi thứ hẻo luôn :((( Mn thích ăn chay àaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yzl#zjy#zky