Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.8




Đã được hai tuần kể từ ngày em đề nghị ngồi cạnh tôi. Hôm nay em vẫn vậy. Ngồi cạnh tôi và lặng lẽ đọc quyển sách của mình.

Nhưng tôi vẫn chưa biết tên em, câu trả lời của em lần trước khiến tôi thấy thật bối rối. Tại sao em lại không biết tên mình? Có phải vì em đã bị mất đi kí ức? Tôi không nghĩ vậy

Có lẽ tôi nên đặt cho em một biệt danh nào đấy.

고양이? (Mèo)

토끼? (Thỏ)

Tôi nghĩ 토끼 sẽ hợp với em hơn, đôi mắt em to tròn, và khuôn mặt em cũng dễ thương giống một chú thỏ vậy. Thế nên tôi quyết định 토끼 sẽ là biệt danh mới của em.

'Anh ổn chứ?'

Giọng nói mềm mại của em vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chắc hẳn từ nãy đến giờ tôi đã quá mải mê suy nghĩ.

'Tôi ổn, tôi chỉ đang cố nghĩ ra một biệt danh dành cho cô.'

Em nhìn có chút khó xử trước câu trả lời của tôi.

'Bởi vì tôi không biết nên gọi cô thế nào.'

Tôi nói trước khi em định hỏi điều gì đó.

'Vâng vậy thì, anh gọi tôi là gì vậy?'

Em đóng quyển sách lại và đặt nó lên bàn. Rồi nhìn vào mắt tôi với một khuôn mặt mong chờ.

'Uhmm.. Tôi biết nó hơi nhàm chán một chút.'

'Không sao đâu, dù gì thì anh cũng đã nghĩ ra nó.'

'토끼, đó là biệt danh tôi đặt cho cô.'

Em cười lần đầu tiên kể từ khi chúng ta gặp nhau, tôi đã rất sốc khi thấy em bật cười. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, em thật đẹp khi cười rộ lên như thế.

'Sao anh lại chọn cái tên đó vậy? Nó là thỏ. Tôi đâu có giống thỏ đâu.'

Em gạt đi giọt nước mắt nơi khoé mi vì cười và chờ đợi câu trả lời của tôi.

'Bởi vì cô trông dễ thương giống chúng.'

Tôi trả lời trong khi sờ sờ gáy mình, ôi trời ơi thật là xấu hổ quá đi mất.

Hai má em bỗng ửng hồng, tôi nghĩ em thấy ngại vì lời nói đó.

'Được rồi.. Vậy, hãy thử gọi tôi với biệt danh ấy.'

Tôi nhìn em trong hoài nghi, tôi đã nghĩ em sẽ không bao giờ đồng ý với mấy cái biệt danh như vậy. Nhưng em lại nói rằng tôi hãy gọi em bằng biệt danh đó.

'토끼-야~'

Tôi gọi và chờ em đáp lại.

'네?~' (Ne)

Em trả lời tôi với một nụ cười tươi tắn, và em trông thật đáng yêu lúc này.


'Tôi là người duy nhất có thể gọi cô như vậy, được chứ?'

Em cười khúc khích, và trả lời.

'Vâng'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro