0.3
Em đã đến quán cà phê cùng ai đó,
Một người con trai
Cậu ta là ai? Em đang làm gì với cậu ta? Cậu ta nhìn có vẻ là một chàng trai không hề tốt. Cậu ta nói chuyện với em còn em chỉ nhìn chằm chằm xuống nền đất. tại sao? Đã có chuyện gì vậy em ơi? Nụ cười của em đâu mất rồi?
Cậu ta bảo em hãy gọi đồ uống cho cả em lẫn cậu ta. Cậu ta không thể tự mình làm điều đó sao?
Em gọi hai cốc cà phê americano đá
Một bình thường và một ít đá.
Em cầm một cốc cho mình và một cốc cho người con trai kia.
'Jimin, đồ uống của anh này'
Em đưa cốc cà phê bình thường cho cậu ta và uống cốc của mình.
'Anh không thích americano đá! Ai bảo em gọi cái này? Chẳng lẽ em không biết anh thích caramel đá hơn hay sao?'
Em chỉ im lặng và nhìn cậu ta chằm chằm.
Cậu ta la lên bắt em trả lời nhưng em vẫn ném cái ánh nhìn trừng trừng ấy về phía cậu ta. Nhân viên của quán đã cố giúp cậu ta bình tĩnh lại nhưng cậu ta nào chịu.
Cậu ta chộp lấy cốc americano đá trên bàn đi về phía em. Cậu ta điên tiết và đổ thẳng cốc cà phê đó lên mái tóc em. Cái thứ chất lỏng ấy đã làm hỏng màu trắng thuần khiết của chiếc áo len dài tay em đang mặc. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước hành động của cậu ta nhưng cậu ta vẫn đứng đó. Tôi chỉ muốn ngay lập tức lao tới và đấm cho cậu ta một trận.
Cậu ta rời đi bỏ mặc em với mái tóc ướt và dính đầy cà phê. Nhưng thay vì làm sạch người trước, em cầm lấy túi của mình và bước ra cửa.
Tôi đã dùng hết sự cam đảm của mình và chạy về phía em.
'Cô ổn chứ?'
Đó là điều đầu tiên tôi hỏi em.
'Cảm ơn anh'
Tại sao?
Tại sao em lại nói lời cảm ơn với tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro