•just be mine•
trở về khi chập tối, đèn đường hiu hắt rọi qua bóng dáng gã trở về căn hộ đã sáng đèn của mình. gã thở hắt một hơi, đưa chìa khóa vào ổ cắm
"seokie!!"
tiếng em vui mừng vang lên, làm gã nở nụ cười ấm áp. em nhảy từ ghế sofa xuống, từng bước đi lại ôm chầm gã. gã cũng đáp lại cái ôm ấy, bàn tay vuốt bờ lưng nhỏ nhắn của em
"ở nhà ngoan chứ yoonie?"
gã yêu chiều nhìn em nghịch ngợm trong lòng mình. em nhìn lên, đôi mắt xinh đẹp đầy câu dẫn xoáy vào tim hắn. giọng em trong trẻo, nghe hồn nhiên. em nở nụ cười hở lợi ngọt ngào thân thuộc che đi hàm dưới, rất tự tin đáp lại
"ngoan lắm, nhưng nhớ seokie"
mặt em xụ xuống có vẻ buồn rầu, gã chỉ mong có thể kìm chế được cơn cười ập đến của mình. em luôn biết cách làm gã vui, và em rất giỏi phát huy điều đó. có lẽ vì vậy, gã cưng chiều em như bảo bối của mình, lại trách không thể giấu em đi, chỉ là của gã và để một mình gã chiêm ngưỡng
gã cúi xuống hôn em, nụ hôn cho buổi tối. gã hay ví von môi em là kẹo, nó ngọt ngào và mềm mại hơn bất cứ thứ gì gã từng tiếp xúc. thú thật, gã ghét cay đắng đồ ngọt. cái chất đường tan trên đầu lưỡi rồi thấm xuống trong khoang miệng làm gã buồn nôn. thế mà em lại rất yêu đồ ngọt, em mê tít những cây kẹo nhiều màu. chắc vì thế mà môi em luôn có một mùi vị riêng biệt, của riêng em chứ chẳng hề của cây kẹo nào. gã thích việc em chia sẻ kẹo của em với gã, dù gã chỉ tận hưởng môi ngọt đấy
em đáp lại nụ hôn của gã ngay, không chút chần chừ. em còn non nớt việc này, nhưng em vẫn thích được gã hôn. em sẽ để gã chỉ dạy, sau đó hưởng luôn cả bài học đấy. em mê đắm gã, dù gã từng bảo em chính là bùa mê. em yêu gã bằng cả linh hồn và sức lực, thật ít ỏi nhưng em vẫn yêu
tính tong, tính tong
chuông cửa vang lên khi cả hai đang gần như hòa quyện vào nhau. gã giật mình dứt ra, dù em đã hở hênh nửa phần áo. chút dư âm làm gã tiếc nuối, nhưng gã vẫn đi ra mở cửa. em lưu lại sofa một chút, rồi theo sau gã đi ra cửa
bà lee đứng trước cửa nhà gã đầy rụt rè, khi gã vừa mở cửa, trông bà rất mừng rỡ. bà lee là hàng xóm quen, nhà ngay đối diện kia thôi. bà hay qua nhà cho gã ít thức ăn vừa làm, rất thân thiện với mọi người
"bác lee, có gì không ạ?"
"hoseok, cháu đây rồi! thật may quá, ta thực sự rất lo cho cháu"
bà vui mừng nắm lấy tay gã, trên nét mặt già dặn thoáng chút sợ sệt. gã kéo môi cười, lễ phép đáp lại
"lo về gì ạ? cháu vẫn ổn"
"không, là về cậu trai trong nhà cháu, cậu ta thật ra r-...."
"bác lee đến ạ?"
em từ sau lưng nghiêng đầu ra cắt ngang lời, giọng em đầy hào hứng khi thấy bà. gã biết rõ điều đó, em rất thích bà lee. em thích mê mấy món bà đem qua, có khi trở thành khoái khẩu. gã cũng không lạ lắm việc tâm trạng em tốt thế này
"yoonie, em đã dặn không được chen lời người lớn mà. bác lee đang định nói gì về anh đấy"
"về cháu ạ? thích quá, chuyện gì vậy bác?"
em chờ đợi câu chuyện, nhưng vẻ mặt bà lại đơ cứng lại. bất ngờ rồi chuyển sang sợ hãi, đôi mắt bà giật liên tục khi nhìn về em. gã không hiểu, thật ra bà đang muốn nói gì mà khi em xuất hiện, nét mặt lại như bị đe dọa thế kia
"b-bác nghĩ bác nên về trước, c-con gái bác chắc đang đợi cơm. gặp lại hai cháu sau nhé!"
bà lee lắp bắp rồi rời đi ngay sau đó, trong như bỏ trốn hơn là có việc đột xuất. gã nhíu mày, đóng cửa rồi cùng em đi vào ghế sofa. đôi mắt em vẫn tròn xoe, nhưng ánh lại mỗi sự khó hiểu. em lại ngồi vào lòng gã, lại vòng tay qua eo ôm rồi áp mặt vào bờ ngực gã. gã vuốt lưng em, nghĩ mãi biểu hiện kì lạ kia của người hàng xóm
"seokie, bác ấy làm sao vậy? bác ấy có vẻ không muốn thấy anh"
em ngước lên, đôi mắt long lanh đầy vẻ u buồn đưa ra câu hỏi. gương mặt em như nặng trĩu những biểu hiện nghi vấn. ôi, gã xót xa sao nỗi buồn đấy lại bám víu lấy bảo bối gã yêu quý hết mực!
"đừng nghĩ nhiều, bác ấy đang mệt thôi"
gã vòng tay ôm em, đưa ra vài ba câu an ủi. em hưởng hết hơi ấm từ gã, tham lam hít lấy cái mùi bạc hà trên mái tóc đó. rồi gã cúi xuống, lần nữa hôn lấy em. em vòng tay qua cổ ghì chặt gã, để gã đè em xuống ghế nhưng vẫn trong cái hôn nồng nàng ấy
gã cảm nhận được chiếc lưỡi của em có phần ngần ngại khi chạm vào lưỡi gã, nhưng rồi nó nhanh chóng bị gã tóm gọn. gã mút lấy môi em đầy cuồng nhiệt, không ngăn nổi bàn tay kéo dần chiếc áo của em xuống. em luôn thích mặc áo gã, để em có được mùi hương đó khi gã phải rời nhà. em trong nhỏ bé khi mặc những chiếc áo rộng thùng thình đấy, nhưng gã rất thích việc nó tụt xuống rất dễ dàng
gã rê nụ hôn ấy xuống cổ em, cái cổ trắng ngần có vẻ mong mang. một hai vết tích đỏ mới toanh trên đấy đè lên những vết cũ vừa mới phai phai đôi chút. em ngâm nga trong miệng vài tiếng rên rỉ nỉ non, nhưng gã biết em thích nó và gã luôn sẵn sàng tặng em thêm vài vết
gã hôn xuống phần bụng phẳng kia, gã thấy được gương mặt thỏa mãn của em. nó ửng lên, khi em vẫn đang thở dốc. em ngoan ngoãn để gã cởi bỏ cái áo, rồi cũng tự vứt bỏ cái sơ mi trắng của mình ra sàn
"seo...seokie...."
em yếu ớt gọi tên gã, khi gã đang loay hoay đầu vú. một bên được gã ngậm lấy mút liên tục, còn lại để bàn tay gã xoay nắn. lạy chúa, gã thích em gọi tên gã thế này! cái lúc hưng phấn khiến em phải kêu tên gã, nó làm gã kích thích
"yoonie ngoan, gọi daddy"
"d...daddy, mau chóng xuống"
em luôn nghe lời, nhá cho gã một thông báo. gã mỉm cười, cái nụ cười đẹp đẽ mà chỉ em mới thấy. em yêu nó, như thể đêm đang tối mù lại có trăng chiếu rọi, nó làm em động lòng vào lần đầu tiên cả hai gặp mặt. gã gật đầu, rời khỏi đầu vú em kéo hẳn cái quần lót đen đã chút ẩm ướt. vật nhỏ hồng dựng thẳng, run rẩy theo nhịp thở của em
gã đưa tay, vuốt nhẹ đầu khấc rồi liên tục đưa tay lên xuống nhanh nhẹn, nhìn ngắm em nằm trên sofa đang rên rỉ
"ư...daddy...a..."
"bé con ngoan, gọi như thế rất hay"
gã cúi xuống hôn lên trán, trước khi em bắn ra thứ chất lỏng nhầy nhụa trắng sệt đầu tay và lên bụng gã. em thở dốc, có vẻ đã kiệt sức nhưng lại mỉm cười hài lòng. gã nhìn ngón tay đầy tinh dịch của mình, nhìn sang em ngước mặt đầy hiếu kì liền nghiêng người, đưa cả hai ngón vào miệng cho em. em như có được thanh kẹo yêu thích, hai tay giữ chặt cánh tay gã không ngừng liếm hết từng thứ đặc sệt đấy, nước bọt nhiễu nhão đầy cả lên tay gã
phải, gã thích em cứ dâm loạn như thế
"phải đợi một lúc, khi daddy đã mở rộng cho bé con"
"ưm...chỉ cần daddy muốn"
em nói với giọng đầy lễ phép, như những đứa trẻ luôn vâng theo cha mẹ. gã ngồi trước mặt, xoay người em lại cho quỳ gối lên ghế rồi cởi cút quần. chiếc quần tây rơi xuống đất, chừa lại gã mỗi chiếc quần lót. gã xích người lại, đến khi mặt em ngay giữa cái phần cộm lên kia. gã đánh vào mông xinh ấy, để nó ửng lên
"làm việc của con đi nào!"
em mon men chạm vào quần lót gã, ngước lên thấy cái gật đầu thì từ từ kéo nó xuống. dương vật gã dựng lên trúng vào mặt em, làm em hơi giật mình rồi lại to mắt nhìn nó. em thích kẹo, và cây kẹo của gã là thứ em thích nhất
đôi mắt em nhìn nó đầy đắm đuối. em hả miệng, ngậm nó vào trong khoan miệng nhỏ. nó ấm nóng và ôm chặt dương vật gã, làm gã phải rít lên vì khoái cảm. em tăng tốc lên xuống, chẳng mấy chốc gã cũng ra đầy trong miệng em. em liếm môi, thưởng thức thứ chất nhầy rồi mút mát ngon miệng. em xoay lưng, chổng người cong lên để mông nhỏ trắng trẻo ấy trước mặt gã, đôi mắt mơ màng và bờ môi buông lời nài nỉ
"đủ rồi...ư...cho con đi"
gã kéo khóe môi lên, quỳ thẳng dậy giữ lấy hai bên hông của em. một lần một, dương vật gã đâm thẳng vào bên trong, cả chiều dài được nơi ấm nóng của em ôm chặt lấy. em nhắm mắt rên khẽ một tiếng, cả người run rẩy vẫn hào hứng không thuyên giảm. gã bắt đầu đưa đẩy, chẳng thèm dây dưa lâu trêu chọc bảo bối nhỏ của mình làm gì
"a...ưm...daddy, mạnh.....a..."
"con còn có thể dâm dục đến mức nào hả?"
"ư...chỉ cần daddy muốn....a...mức nào cũng được hết...."
"giỏi lắm, thưởng lớn cho con"
khi mà cả hai vẫn đang mây mưa trong nhà, cả dãy nhà cùng tầng đang ồ ạt lên lo sợ về tin tức mới nhất của đài tin tức. họ sợ sệt nhìn bà lee đang khóc thét ngay trên hành lang, không ngừng bịt tai lại khi mà ti vi vẫn đang vang lên thông báo ghê rợn
"theo như thông tin cập nhật thì sáng nay, tại chung cư xx, người dân phát hiện ra xác một cô gái ngay trong thang máy. nạn nhân được xác định là cô lee haeyoon, mười chín tuổi. xác nạn nhân bị đâm liên tục vào bụng, bị hung thủ rạch nhiều vết trên mặt và trong tay có một mẫu giấy bị lem bởi máu. các cơ quan chức năng hiện nay đang bắt tay điều tra làm rõ sự việc"
lee haeyoon là con gái bà lee, ai cũng biết nó thích gã nhất. mấy hôm nay nó mất tích, sáng sớm nay bảo vệ tìm thấy nó ngồi trong thang máy. lạ một chỗ cả người nó bị thương, nhưng máu lại chẳng chảy ra là mấy. cũng chẳng ai tìm thấy hung khí đâu xung quanh. bà lee biết tin không ngừng rêu rao khóc lóc, bảo rằng chính em là hung thủ
chẳng ai tin, lại cho rằng bà điên rồi. họ biết rõ em là người nhút nhát, chỉ dám ra ngoài khi có gã đi theo cùng. tuyệt đối không giết nó được
làm sao mà biết được con dao thấm máu được em vứt vào phòng ngủ của nó mà buộc tội chứ?
;endchap;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro