
2
Đó là vào mùa hè thứ hai kể từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, được trải qua một cách bình dị và giản đơn, như tất cả mọi cặp bạn thân khác trên thế giới này vẫn cùng nhau vui sống mỗi ngày mà chẳng cần đến những biến cố dữ dội để hàn gắn tình thân. Mặc dù chúng ta vẫn luôn than phiền về việc cuộc sống này thật là phẳng lặng quá, song, rồi thì nơi bình yên vẫn là nơi tốt nhất, dù cho bạn là bất cứ ai đi chăng nữa, và càng đặc biệt quan trọng hơn khi bạn là Soraru.
Một cốc cà phê và đôi chiếc bánh quy vừa ra lò thơm phưng phức, trong thâm tâm anh, đó mới chính là một buổi chiều hoàn hảo. Wunderschön, và cứ như thế mà cảm thán cho cái nóng bức bối của tháng sáu Tokyo, và cả sự tĩnh lặng đặc trưng của những quán cà phê nhỏ, lặng mình ẩn náu khỏi những xô bồ bên ngoài kia (rất khó để có thể tìm được, có thể nói, chẳng qua chỉ là một sự phù phiếm vô thực).
"Này, ông định ngồi đây luôn tới chừng nào hả? Bộ muốn thành Phật hay sao à?" Ở phía đối diện bàn, Mafumafu - lần này là mái tóc mang sắc vàng của nắng hạ - cất tiếng hỏi, miệng vẫn nhồm nhoàm chiếc bánh gato mà có trời mới biết là chiếc thứ mấy, dù sao thì Soraru vẫn là người trả tiền cho bữa này mà, nên cậu cứ thế mà hưởng thụ thôi, "Trông ông như mấy bác già hay tập dưỡng sinh ngoài công viên á... lúc nào đi mua bento tui cũng thấy hết, vừa lọm khọm mà lúc nào cũng chậm rãi quá đáng í, có cần tui đặt sẵn chỗ trong viện dưỡng lão không?"
Muốn móc họng nhau chơi thế đó à?
"Không, tui không cần. Nhưng về phần ông thì nếu cứ tiếp tục cái lối ăn uống vô tội vạ và thiếu dinh dưỡng đó thì có lẽ sẽ phải đến lượt tui gọi điện cho bệnh viện đặc phòng trước thôi. Đừng có đùa và ăn đi, hoặc là đừng mơ đến việc tui trả tiền cho hôm nay."
"Quá đáng, làm gì mà gắt thế chứ, cái ông này..."
Nhưng rồi thì cậu vẫn lại quay về với chiếc bánh thứ bảy, hoặc có lẽ là thứ mười bảy, đằng nào thì cũng không quá vô lí với sức ăn vô hạn của Mafumafu.
Soraru thở hắt ra một tiếng, khẽ lắc đầu ra chiều bất lực lắm.
"Tui chỉ muốn ông khỏe mạnh thôi, nhìn cái tướng bây giờ kìa, trông có khác gì mấy con tép khô người ta hay nấu canh không?"
Mặc dù ngoài miệng thì nói năng nghe rõ là muốn giết tươi Mafumafu mà chẳng cần vũ khí gì cả, nhưng có trời mới biết được rằng anh lo cho cậu đến nhường nào. Không hề nói quá một chút nào cả. Trong mắt Soraru, Mafumafu là một cậu em trai bé bỏng cần được chăm sóc, nhấn mạnh, gạch chân và in đậm, với cơ thể gầy xương xẩu và đôi mắt thì lúc nào cũng sáng bừng lửa sống.
Anh lại nhấp thêm một hớp cà phê khác, chỉ để nhận ra chiếc tách đặt trên bàn đã nguội mất rồi.
"Dạo này ông khỏe chứ?"
"Tui ổn mà, nghĩ sao vậy? Bộ ông tưởng tui là thiếu nữ yếu đuối mong manh chui rúc trong phòng chờ bạch mã hoàng tử đến giúp à? Nằm mơ đi, nỡm ạ." Cứ như cá được thả về nước, Mafumafu bắt đầu kể lể, nghe chẳng khác gì có người đang nã liên thanh vào tai Soraru vậy, "Tiên sư ông, Soraru ạ, có xem thường nhau thì cũng một vừa hai phải thôi chứ. Ở đó mà chọc ghẹo tui nữa, tui xin hân hạnh chân thành ăn sạt nghiệp bảy đời nhà ông!"
Mafumafu vừa cười vừa nói, trông cậu có vẻ vui hơn lần gặp gỡ trước rất nhiều (kể cả khi chỉ mới một tuần trôi qua từ hôm đó), dù rằng chiếc áo thun dài tay trắng trên người hôm nay lại trở nên thùng thình hơn và những khớp xương hằn lên dưới làn da tái mét nhợt nhạt cũng theo đó mà hiện lên rõ hơn. Soraru lại không muốn bóc trần sự giả dối đó, hẳn là phải có một lí do đặc biệt lắm mới đẩy cậu vào cảnh thế này, anh tin thế, và anh đã cầu nguyện thật nhiều để điều đó có thể trở thành lí do cho một Mafumafu giả tạo, hoàn toàn không có chút ý thức gì về việc lo lắng cho bản thân, như kẻ đang ngồi nhấm nháp tách trà trước mặt anh ngay bây giờ đây.
Nói cho cùng thì Soraru hoàn toàn không có tư cách để quan tâm đến Mafumafu, dù là như hai người bạn đi chăng nữa, có trời mới biết rằng họ đã không gặp nhau suốt cả tuần rồi, thậm chí là tin nhắn qua lại cũng chẳng hề đều đặn được là bao, nhất là với cái thói quen cứ vài ngày là lại đánh rớt điện thoại đâu đó của tên đần đấy. Mặc dù trước đây anh đã có ý định quan tâm nhiều hơn, và từ một cặp "bạn bè" thông thường, họ sẽ trở thành những người bạn "siêu cấp thân thiết", như vậy thì Soraru sẽ có thể lo lắng cho Mafumafu một cách hoàn toàn tự nhiên, và bảo vệ cậu theo cách mà những người bạn tốt nên làm.
"Cơ mà đến giờ tui phải đi rồi," Đúng lúc đó, Mafumafu mới cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Soraru. Có lẽ là cậu đã chú ý đến vẻ mặt trầm tư và sự im lặng lạ lùng nơi anh rồi, và có lẽ, cậu đã nghĩ rằng mình không nên ở lại và làm phiền Soraru thêm một chút nào nữa, "Ông ở lại vui nhé, nhớ trả tiền cho đủ đó. Bái bai!"
Và với hai tiếng "bái bai" nhẹ tênh, Mafumafu vội vội vàng vàng nhặt lấy chiếc túi vải đang nằm yên dưới bàn, đoạn phóng nhanh như tên bắn ra khỏi cửa.
Chẳng để lại gì ngoài một thoáng hương hoa nhè nhẹ, mơn trớn cánh mũi Soraru với sự ngọt ngào của nó và từ từ tan biến vào không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro