Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Swapped princes

Author: Bummie. Nhưng cả nhà cứ gọi au là Bum được rồi^^!.

Disclaimer: Mong một ngày nào đó họ sẽ thuộc về Bum, nhưng mà không thể vì bản thân mỗi người họ thuộc về chính mình. Chỉ có fic của Bum là thuộc về Bum.

Paring: YunJae, ChunSu, KiMin, HanChul, EunHae.....

Rating: NC-17

Warning: anti boy love boy, fan SNSD thì xin vui lòng click back. Tôi không có ý bôi bác bất cứ thần tượng nào chỉ có điều tôi mượn tên các thành viên trong SNSD để cho vào fic. Thank...

Category: cổ trang, yaoi, sad, pink, romantic (hehe cái này chắc là hơi bị banana một chút^^!).

Length: longfic.

Status: On going.

Note: Fic của Bum đã bị Bum đem đi post lung tung ở nhiều nơi, tuy nhiên tất cả các fic đều được post dưới nick Bummie. Yêu cầu không mang fic ra ngoài khi chưa được sự đồng ý của Bum. Cả nhà đọc xong thì cứ com chém nhiệt tình ( cơ mà cả nhà nhẹ nhẹ tay thôi nhé.:khoc: ), Bum sẽ rút kinh nghiệm để hoàn thành hơn fic của mình.

Summary:

Chạy trốn và lại chạy trốn...

Cuối cùng lại quay về điểm khởi đầu...

....

Một ngày mùa hè...Nắng...Nóng...

Trong cơn bão bụi, những hình ảnh hiện ra ngày càng rõ. Tiếng vó ngựa vang lên ầm ầm...Nó như muốn làm rung động trời đất, cát bụi bay mù mịt như một màn sương mờ ảo bao phủ lên nơi đây mang theo một màu máu và một mùi chết chóc...Tiếng gào thét của những binh sỹ bị chết trận như xé toạc không gian...Thống thiết và ám ảnh như vang vọng từ địa ngục...Không biết có bao nhiêu quân sỹ, có thể nói rằng đó là hàng nghìn hàng vạn ngừơi đang hừng hực trong khí thế chiến đấu khoác trên mình toàn trang phục, giáp phục màu xanh lục từ chân đến đầu, trên lưng những con ngựa ô vạm vỡ và hung hãn như đàn sư tử. Dẫn đầu đoàn quân là một vị tướng lẫm liệt, cũng mặc quân phục màu xanh nhưng lại khoác trên mình một bộ giáp vàng, tay trỏ đường, tay vung một lá cờ màu vàng óng có viền đỏ mang hình một con sư tử ra hiệu cho đoàn quân phía sau tiến lên san bằng đội quân của những kẻ địch trước mặt mình.

- Hoàng tử, thuyền đã được chuẩn bị ở phía trước...- Một kẻ trong đội quân đang bị dồn đuổi kia la to đẩy một kẻ trẻ tuổi về phía biển.- Người chạy đi...nhanh lên...AAAAAAAAAAAA.........- Một lần nữa kẻ đó lại la lên đẩy mạnh kẻ kia về phía sau, rồi liền quay lưng rút kiếm vung đến và chém như điên vào đội quân đang đạp bằng hết tất cả những bụi cây ngọn cỏ bên đường, đạp bằng cả những xác chết và những kẻ ngu ngốc lao vào họ.

Bỗng có một bóng ngừơi vụt lên trước tất cả, tách đường ra khỏi đoàn quân và phóng lên trước vị tướng quân. Bóng người dần hiện rõ ra giữa biển sương bụi là một người có thần thái oai phong, mặc một bộ giáp vàng óng trên người khoác thêm một chiếc choàng bào đỏ thẫm như làm đậm thêm không gian chết chóc nơi đây. Một đôi mắt với ánh nhìn lạnh lẽo càng tôn lên sự băng giá trên gương mặt đã bị che khuất nửa bởi chiếc mặt nạ sắt. Gương mặt cao ngạo cho tới cái nhìn khát máu khiến cho đoàn quân địch càng thêm khiếp sợ. Ở con người này tỏa ra một bá khí kinh người, dường như bá khí này có thể nuốt chửng những kẻ dám đến gần hắn. Người này không ai khác, chính là Sát thần của cát bụi - Hoàng thái tử của Jung quốc.- Jung YunHo.

Nhìn vào bóng hình những kẻ đang lê lết tìm đường bỏ trốn trước mắt mình mà trong lòng YunHo bỗng dâng lên một cảm giác thích thú. Thật sự thì Hoàng thái tử của Jung quốc có một trò chơi rất thú vị đó là đi săn, và kẻ bị săn thì nắm chắc trong tay đến 9 phần là chết không toàn xác. Một nụ cười khẩy khẽ xuất hiện trên gương mặt của kẻ đeo mặt nạ sắt. Nụ cười của sự chết chóc mang theo mùi của máu và cát bụi. Khẽ đưa tay lên phất nhẹ ra hiệu cho đoàn quân phía sau tiến lên đạp sạch mọi thứ cản đường, YunHo quay lại nhìn vị tướng quân cầm cờ hiệu.

- YooChun!!! Nơi này giao lại cho cậu.- Nói rồi YunHo khẽ nhếch mép cười phất tay cho một toán lính theo mình và thúc ngựa đuổi theo những chiếc bóng đang ẩn khuất phía xa...Cuộc đi săn bắt đầu.

*CộpCộpCộp...Cộp........*

Tiếng vó ngựa đã đuổi gần đến đám người kia và ngày một gần hơn, những vó ngựa thúc xuống nền đất vang lên như làm cho những kẻ kia càng thêm sợ hãi. Sự sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm lên vị hoàng tử đang chạy trốn khiến y thốc ngựa cho chúng chạy nhanh hơn, nhưng y đã quên mất một điều...Jung quốc là nơi nào?...Jung quốc chính là nơi mà có bí quyết truyền đời về việc nuôi dạy ngựa, ở Jung quốc có một giống ngựa quý là ngựa ô đen, chúng to khỏe và chạy nhanh hơn rất nhiều so với những con ngựa bình thường. Nhưng thân là hoàng tử một nước, y không thể sợ hãi mà bỏ cuộc được, người ta thường nói khi một con người bị dồn vào chân tường thì sẽ làm hết sức mình để mà sống xót, đó là bản năng sinh tồn. Khi mà đoàn người ngựa đã bị ép sát, vị hoàng tử kia liền gạt hết những lo sợ trong đầu đi và hét to ra lệnh.

- CHO NỔ Ở ĐÂY NGAY.

Sau tiếng thét, bọn người đi theo ngay lập tức cho nổ đoạn đường đằng sau. Một tiếng nổ động trời vang lên, cành cây và đất đá bắn tung tóe văng đầy vào đoàn quân của YunHo. Tiếng hí ngựa vang lên như xé toạc không gian nơi đây, những con ngựa lồng lộn lên vì tiếng nổ, có những con không giữ được bình tĩnh phát điên lên và hất ngay cả những kẻ đang cưỡi chúng xuống đất mà giẫm đạp lên nhau để chạy. Bị bất ngờ, YunHo và đám lính đi đằng sau không thể tránh khỏi những thương tổn đó, nhưng cũng may rằng con ngựa của YunHo là một con ngựa quý đã được rèn luyện nghiêm khắc trong quân đội nên cũng phần nào đỡ hoảng loạn hơn những con ngựa khác. Tuy vậy nó cũng không tránh được việc lồng lộn lên và sau một hồi cố gắng giật mạnh dây cương trấn an con vật, con ngựa của YunHo cũng đã bình tĩnh hơn. Trong khi đoàn quân lính của YunHo bận ổn định lại lũ ngựa thì kẻ kia đã chạy ra gần bờ biển và lên thuyền. YunHo cố gắng đuổi theo nhưng không được, khi hắn ra sát phía bờ biển thì cũng là lúc mà chiếc thuyền đã nhổ neo đi được một quãng.

- CHẾT TIỆT.- YunHo rít lên trong bực bội vì đã bị qua mặt lần này, nhưng hắn không bao giờ chịu thua bất cứ ai, giật ngay cây cung ở tên lính bên cạnh và...

*Vút*

Tiếng một vật nhọn xé gió bay đi.

*Phập*

Tiếng vật sắc xuyên qua thân thể vang lên, "phụt" một tiếng, máu tươi bắn ra tung tóe trên nền tàu.

Gió mang theo hơi hướng của biển và vị mặn của muối, hòa theo gió biển là vị tanh nồng của máu. Máu chảy....chảy không ngừng trên vai kẻ vừa bị trúng tên. Ôm một bên vai đẫm máu, kẻ vừa bị bắn kia khụy chân xuống nền tàu, miệng không ngừng rít lên 3 tiếng "Jung YunHo". Người đó phải cảm ơn ông trời vì đã cho y lên thuyền và cách YunHo ở một cự ly xa, vì nếu như thuyền chỉ cần gần bờ thêm một chút nữa là y đã nắm chắc cái chết trong tay. Lý trí lấn át tất cả, y bây giờ không chỉ cảm thấy cái đau xé ở cánh tay bị trúng tên nữa mà còn cảm thấy đau trong chính thâm tâm, sự nhục nhã dâng đầy lên trong lồng ngực y. Trái tim y như thắt lại khi tận mắt chứng kiến đội quân mười mấy vạn tinh binh của mình bị đạp bằng đến không còn một chút sức phản kháng. Đau vì thua cuộc, thua trong nhục nhã...Đau vì đây là thất bại đầu đời của y...Đau vì biết rằng dù có cố gắng đến mấy, nếu chỉ bằng cái sự tự tin thái quá của mình thì y không thể nào thắng được đội quân hùng mạnh của Jung quốc. Y nắm chặt thanh kiếm trong tay đến bật máu, nhìn những kẻ đang ngã trên chiến trường vì mình và cái kẻ đang ngạo nghễ đứng đó nhìn y lần cuối rồi quay lưng bước đi không nhìn lại. Y đã thề rằng sẽ có ngày y quay trở lại để phục thù. Đôi mắt y hằn lên những tia đỏ của máu, sự căm phẫn từ tận sâu trong tim...Y sẽ trả thù, nhất định là như thế.

- Jung YunHo!!! Có một ngày ta sẽ làm cho ngươi phải quỳ xuống chân ta mà cầu xin ta tha mạng.- Tiếng rít của hắn như hòa cùng tiếng gió biển. Không ai nghe thấy và chỉ có một mình hắn biết mà thôi.

....

- Chết tiệt. Người đâu....Mau chuẩn bị thuyền cho ta ngay.- YunHo tức tối ném mạnh cây cung xuống nền cát và ngay lập tức ra lệnh cho người chuẩn bị thuyền để đuổi theo. Nhất định phải giết bằng được kẻ giám giỡn mặt hắn, từ trước đến nay chưa bao giờ hắn cảm thấy mình mất mặt như lúc này, cũng chỉ vì tính chủ quan mà hắn đã để xổng con mồi. Bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, tưởng chừng như bật máu.

- YunHo hyung!!! Em nghĩ chúng ta không nên đuổi theo nữa.- Một người từ đằng sau lên tiếng, chậm rãi cho ngựa đi lại gần phía YunHo lúc này đang bốc hỏa ngùn ngụt. Đó là một thanh niên gầy và cao, cậu ta có dáng người thanh mảnh, một gương mặt đẹp với những đường nét thanh tú toát lên vẻ thông minh và ranh mãnh, nhưng điều đặc biệt nhất của cậu ta đó là cậu đang vận trên mình một bộ y phục bằng vải màu xanh thẫm và khoác ngoài một chiếc áo đen mỏng hết sức bình thường. Nếu nhìn thoáng qua chắc sẽ không ai nhận ra cậu ta cũng là một thành phần quan trọng trên chiến trường này mà sẽ nghĩ cậu ta là một thư sinh đi lạc vào đây.

- Minnie, lại gì nữa đây?.- YunHo nói mà không quay đầu lại nhìn người thanh niên tên Minnie kia, ánh mắt của hắn vẫn đang dõi theo chiếc thuyền ngày một mờ nhạt.

- Hyung đừng có gọi em là Minnie nữa, em lớn rồi mà, hãy gọi em là ChangMin đi...- Người thanh niên có vẻ hơi cau có không bằng lòng rồi lại nghiêm mặt nói tiếp.- Mà hyung cũng thừa biết, kỵ binh của Jung quốc chúng ta kiêu dũng và thiện chiến trên đất liền nhưng lại không rành về sông nước, lại không có kỹ thuật đóng tàu tiên tiến, để đuổi được bọn chúng...Chẹp....- ChangMin tặc lưỡi rồi khẽ nhún vai.- Em nghĩ là không có cửa thắng.- Nói rồi ChangMin đặt một tay lên vỗ vỗ vai như an ủi hyung mình, mặt không quên ra vẻ tiếc nuối.

- Đúng đó YunHo. Theo mình thì cũng không nên mạo hiểm.- Viên tướng trẻ tuổi đã đứng cạnh hai người kia từ bao giờ đang tháo chiếc mũ giáp nặng nề ra khỏi đầu, lắc lắc đầu vài cái để tỉnh táo, lấy tay vuốt nhẹ tóc mình không quên để lộ ra một gương mặt lãng tử đẹp vô cùng với một vầng trán cao, một đôi mắt sáng, một mái tóc nâu xoăn đã bị ướt phần nào vì mồ hôi nhưng vẫn bồng bềnh trong gió biển và không thể nào thiếu đi nụ cười chết người luôn thường trực trên môi mình.- Vậy còn đề nghị của Kim quốc thế nào? Cậu đã suy nghĩ chưa?.

- YooChun cậu đừng có lôi mấy cái chuyện đó vào đây. Nó thì có liên quan gì đến chuyện này.- YunHo khẽ nheo mắt quay ra nhìn YooChun lúc này đang bĩu môi bên cạnh.

- Hyung àh!!! Em thấy YooChun hyung nói cũng có lý mà, hyung làm ơn đừng có lảng đi được không?.- Changmin lên tiếng.

- Bây giờ tuy Choi quốc tạm thời chưa uy hiếp được chúng ta nhưng về lâu dài thì mình không giám chắc. Không phải cậu hiểu rõ điều này hơn mình sao?.- Nụ cười trên môi YooChun tắt hẳn, hướng ánh nhìn ra phía biển, anh quay lại ngay với đôi mắt lạnh băng như dao trên chiến trường.- Hôn nhân với Kim quốc là không thể tránh. Chúng ta cần có kinh nghiệm đóng tàu lâu năm và kỹ thuật chiến đấu trên biển của họ để hoàn thiện hơn đội quân này. Đổi lại họ cũng được sát nhập và trở thành một đồng minh thân cận, được chúng ta đỡ lưng hậu thuẫn và ủng hộ. Một cuộc hôn nhân có lợi cho cả hai bên thì vì cớ gì mà cậu lại không đồng ý.

- Đúng đó hyung...Không phải rồi hyung cũng sẽ phải lập thái tử phi sao?. Đằng nào cũng phải cưới vợ thì chọn đại một ngừơi đi. Dù sao chúng ta cũng không mất mát gì đổi lại hyung cũng tránh được cái việc bị giục lập phi suốt ngày. Mà em nghe đâu, người ta nói rằng người nước Kim dù là con gái hay con trai đều đẹp lắm. Mà lấy một đứa con trai cũng có sao đâu, đều là mĩ nam cả mà.- ChangMin thò đầu lên lanh chanh, tuôn một tràng khiến cho YunHo và YooChun ớ cả mồm ra mà nghe.

- Aish...Thằng nhóc này muốn chết sao?...Không phải chuyện của em...- YunHo lập tức đưa một tay lên đập mạnh vào đầu ChangMin một cái.

- Nếu như cậu mà muốn phục thù tên Choi SiWon đó thì chỉ còn cách này thôi. Mà ChangMin nói đúng, đằng nào chẳng phải lập phi. Lập đại một người đi, miễn đẹp là được, mà đâu ai bảo lập làm thái tử phi đâu lập làm phi tử bình thường cũng được, hơn nữa lấy về xong thích đối xử như thế nào là quyền của cậu cơ mà.- YooChun lấy lại vẻ mặt tươi cười của mình lên tiếng chọc ghẹo YunHo.

- Hai đứa có im ngay không? Hay để ta phaỉ cắt lưỡi hai đứa hả?.- Giọng nói đều đều, ánh mắt sắc lạnh lướt ngang qua YooChun rồi đến Changmin khiến hai người không khỏi rùng mình vì sợ, gai ốc nổi đầy. Ai chứ Jung YunHo mà đã nói là chắc chắn là sẽ làm, hai đứa không muốn mất chiếc lưỡi của mình nên vội đưa tay lên bịt chặt mồm, lủi lủi ra sau tránh ánh mắt chết người kia.

YunHo cứ đứng đó và nhìn ra phía biển, đôi mắt nâu lạnh lùng sâu thăm thẳm và sâu đến khó dò ấy như đang ẩn chứa một điều gì đó....Đôi mắt vô hồn toát lên cái lạnh lẽo của mùa đông, khẽ nheo mắt nhìn về phía xa xăm, ngay lập tức sự hận thù lại tràn ngập lên đôi mắt ấy.

- Coi như lần này ngươi may mắn, Choi SiWon...Ta sẽ không quên ngươi đâu.- Lời nói lạnh lẽo vang lên từ địa ngục không mang chút âm sắc, vọng về theo tiếng gió và tiếng sóng biển vỗ ào ạt vào bờ.

- Chuẩn bị lên đường sang Kim quốc...Cho sứ giả báo trước cho họ...Ngay ngày mai chúng ta sẽ xuất phát.- YunHo ra lệnh, và thúc ngựa quay lại phóng một mạch qua hai kẻ đang hóa đá vì không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy.

1s

2s

3s

4s

5s

Bất động...Hóa đá...

- Thưa ngũ hoàng tử và đại tướng quân...Chúng ta phải trở về rồi ạ.- Một tên lính cưỡi ngựa đến bên cạnh hai người vẫn đang bất động.

- Thưa hoàng tử...

*lấy tay khua khua trước mặt hai người*

- Thưa đại tướng quân.

*tiếp tục lấy tay khua khua trước mặt hai người*

Nhưng mọi cố gắng của tên lính đều không thể đưa hai ngừơi kia thoát khỏi việc ngơ ngẩn vì bị sét đánh ngang tai nên đành lủi thủi bỏ đi.

- YooChun hyung àh!!! Liệu có phải chúng ta đã nghe nhầm rồi không?.- ChangMin nói mà nét mặt vẫn không thể co giãn về gương mặt bình thường được vì vẫn đang trong tình trạng hóa đá, đôi mắt vẫn nhìn thẳng, tròng mắt sắp rớt ra ngoài không có giấu hiệu hồi phục.

-...

- Yah....YooChun hyung có nghe thấy em nói gì không?.- Không thấy người bên cạnh trả lời, ChangMin liền hét lên.

- Aishiii.....Hyung nghe thấy rồi, hyung có điếc đâu.- YooChun tỉnh hẳn ngừơi sau khi nghe tiếng hét thất thanh của ChangMin và trở về với thế giớ thực. Đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai để thông sau khi ù đặc vì bị sét đánh.- Hyung nghĩ chúng ta không nghe nhầm đâu.

- VẬY....- Cả hai người cùng đồng thanh lên tiếng và quay ra nhìn nhau với con mắt gian tà.

- Hyung nói trước đi...- ChangMin khẽ nhướn nhướn mắt nhìn YooChun.

- Thì em nói trước đi, hyung nghe...- YooChun cũng quay lại nheo mắt nhìn Changmin với con mắt gian không kém.

- Em nghe người ta bảo dân Kim quốc đẹp lắm, vậy là lần này YooChun hyung có dịp được thỉnh giáo rồi nhé.Hehehe...- Môi vẽ lên nụ cười nửa miệng của những con dê.

- Chứ không phải em cũng muốn đi theo hyung để được mục sở thị tận mắt cái chuyện...ấy..ấy ấy đó sao?.- Yoochun nheo nheo mắt khẽ nhướn lông mày quay sang.

-" HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA.....HAHAHAHAHA....HAHAH A".- Tiếng cười man rợ vang lên trong không khí của hai con dê, một con thích chuyên đi thực hành tận tay tận mắt, một con thì có sở thích chuyên đi rình rập được xem. Nhưng mà chung quy lại thì dê vẫn cứ là dê thôi, không phân biệt sở thích.

- Sao mình thấy ngứa tai vậy nhỉ?. Không biết có phải là sai lầm không khi cho hai đứa kia đi theo.- YunHo lẩm bẩm một lúc rồi lại đi thẳng mà không hề biết có hai kẻ đi đằng sau mình đang cười như điên như dại.

...

Một tháng sau...

Hoàng cung Kim quốc...

- CÁI GÌ?

*CHOANG*

Hoàng đế Kim quốc tức giận đập vỡ chén trà trên bàn, khuôn mặt bừng bừng lửa giận. Tất cả bọn nô tài đứng đó sợ hãi quá mà vội vã quỳ mọp xuống dưới sát nền gạch cẩm đá hoa cương, toàn bộ bọn ngừơi ở đó không ai dám lên tiếng nếu như không muốn mất đầu. Nhưng không khí im lặng căng thẳng đến nghẹt thở đó không duy trì được lâu vì có một người quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

- Aisiiii....Phụ hoàng đừng vội nóng giận kẻo hại long thể người.- Một giọng nói choe chóe vang lên.- Cũng không thể trách đám nô tài này được, cũng chỉ tại JaeJoong. Đã biết ngày mai xuất giá rồi vậy mà còn ham chơi chốn ra khỏi cung.- Chủ nhân của giọng nói này liền bước đến cạnh hoàng thượng lấy tay vuốt vuốt ngực cho ngài. Đó là một cô gái, chỉ có 4 mỹ từ để miêu tả về cô ta " mặt quắt tai dơi".

- Phải đó...Phải đó, Phụ Hoàng àh!!! Cũng tại nó ham chơi, mà căn bản là HeeChul cũng chiều mấy đứa nó quá cơ. Chúng nó muốn đi đâu là dắt chúng đi ngay nên mới vậy đó.- Một cô nàng béo ục ịch mặt đầy tàn nhang ở đằng sau lạch bạch chạy lại kéo kéo áo hoàng thượng.

- Haizzz...Chắc lần này nó mà về đến nơi thì phải cắt cử một đội cấm vệ quân để canh chừng nó quá. Mai là tên thái tử họ Jung đó đến rồi, trong đám rước dâu mà thiếu cô dâu thì không biết con mãnh thú họ Jung đó sẽ cắn ai nhỉ?.- Con nhỏ mặt quắt lên tiếng nhão nhoẹt đầy mỉa mai đưa đôi mắt ti hí của mình nhìn xem phản ứng trên khuôn mặt của vị hoàng đế như thế nào.

- IM....- Hoàng thượng tức tối chỉ thẳng tay về phía mặt hai đứa béo gầy lắm chuyện kia mà quát lên khiến chúng giật nảy cả người.

- Cả hai đứa chúng bay lấy tư cách gì mà phê bình JaeJoong này nọ. Nếu không phải tại hai đứa bay quá xấu, đứa béo như con heo, đứa gầy như con cá mắm thì ta cũng không bao giờ để các con trai yêu quý của ta phải đi biệt xứ như vậy đâu.- Hoàng thượng tiếp tục lớn tiếng mắng chửi hai cô công chúa kia.

- Gì chứ?..Tại sao cùng là con cả mà phụ hoàng lúc nào cũng bênh vực JaeJoong hơn chúng ta.- Hai đứa lầm bầm, mặt tỏ rõ vẻ không vui.

Quay lưng đi không muốn nhìn mặt hai đứa con lắm chuyện của mình nữa, hoàng đến Kim quốc chỉ biết lắc đầu đầy chán nản. Con gái ông đứa nào xinh đẹp thì đều đã xuất giá hết rồi, đứa nào nhìn đáng yêu thì lại còn quá bé và hai cái đứa 16, 18 này thì...ôi thôi, xấu ma chê quỷ hờn đã thế lại còn xấu tính nữa. Nếu không phải như thế thì ông đã không bao giờ để JaeJoong của ông phải xuất giá lấy chồng biệt xứ. Lại còn là tên chiến quỷ của Jung quốc nữa, nghe đồn đâu hắn ta rất xấu nên mới phải suốt ngày đeo mặt nạ sắt. Aish...JaeJoong vàng ngọc của ông thì như một đóa hoa nở rộ trong nắng, đứa trẻ đó mang một vẻ đẹp rực rỡ nhưng thanh thóat, có thể nói rằng nó là một bậc kỳ tiên trong thiên hạ thì cũng không sai. Lại còn mấy đứa con trai đẹp như hoa của ông nữa chứ, chúng một mực đòi theo JaeJoong sang Jung quốc, chúng nói rằng không yên tâm nhìn thấy hyung của mình bán thân sang xứ người nên quyết đi theo để thay ông bảo vệ. Ông có muốn không đồng ý cũng không được vì mấy đứa trẻ rất ngang ngược, nếu không đồng ý thế nào chúng nó cũng phá lanh tanh bành hoặc không thì cũng lén chốn đi tìm JaeJoong. Thà rằng để chúng đóng giả người hầu cận theo sau bảo vệ JaeJoong của ông còn hơn, mà thật ra thì chính ông cũng không an tâm về an toàn của JaeJoong nên cũng muốn chúng đi cùng nhau cho có anh có em.

Đứng ngoài ban công ngắm nhìn tử cấm thành của mình mà Hoàng đế đau lòng, ngước nhìn lên bầu trời cao kia ông chỉ có thể thì thầm những lời xin lỗi nhờ gió mang đến bên người.

- JaeJin àh! Ta đã không thể giữ lời hứa với nàng được nữa rồi. Ta rất thương JaeJoong nhưng ta không thể ích kỷ đánh đổi hàng vạn mạng người dân vô tội chỉ để giữ lời hứa với nàng được. Nàng có hiểu không?. Ta đã mất nàng và giờ đây ta đang cùng lúc mất đi 4 người con trai của mình. Ta không thể giữ chọn vẹn lời hứa với nàng nhưng ta sẽ cố gắng không để JaeJoong phải đau khổ đâu, ta sẽ để cho HeeChul, JunSu và KiBum bảo vệ nó. Như thế nàng có thể tha thứ cho ta không?.

Nhắm mắt lại, một giọt nước ấm nóng bất chợt rơi trên gương mặt vị hoàng đế già. Lòng ông đau như có dao cắt, trái tim như thắt lại khi nghĩ đến ngày mai ông sẽ phải giao con mình cho một tên ác quỷ, một tên dị nhân xấu xí, một tên ác ma...Nhưng biết làm sao đây, khi số phận cứ thích trêu đùa con người, ông không thể đẩy đất nước của mình vào bờ vực chiến tranh chỉ vì một lời hứa ích kỷ. Nếu phải hy sinh một ngừơi để đổi lại bình yên cho đất nước này thì dù có đau lòng đến mấy ông cũng phải lựa chọn.

Gió đi qua mang theo nước mắt của người cha già vì không thể bảo vệ con mình, mang theo nước mắt và sự bất lực của một vị hoàng đế khi không thể bảo vệ đất nước mình....Đôi tay này đã bất lực rồi...Giờ đây mọi thứ cứ để cho số phận quyết định....

Vòng xoáy của số phận bắt đầu quay...

Hộp nhạc của ký ức đang bắt đầu chạy...

Và hạt cát của thời gian đã bắt đầu chảy rồi...

Làm sao ngừng lại đây...

....

Kinh thành ShinKi.

Trước kia, kinh thành ShinKi vốn là một khu giao dịch và tụ tập của các thương buôn, lái buôn từ khắp nơi đổ về gồm cả trong và ngoài nước. Nhìn thấy tiềm năng giàu có của nơi đây, các đời vua trước của Kim quốc đã xây dựng và phát triển nơi này trở thành một kinh đô với quy mô rộng lớn và sầm uất. Kinh đô được bao bọc ở bốn phía bởi những bức tường thành được xây dựng vững chắc cao chót vót và một cảng biển khổng lồ. Vào mỗi buổi sáng sớm, các con tàu ra vào tấp nập mang theo mùi tanh của biển, tiếng ồn ào của những người bốc dỡ hàng hóa và sự lộn nhộn của khu chợ phiên buổi sớm, cuộc sống của người dân cạnh khu Cảng trái ngược hoàn toàn với khu trung tâm của kinh thành. Một nơi có không khí trong lành với những con đường lát gạch cùng những quần thể kiến trúc lộng lẫy và các ngôi nhà lớn nhỏ mọc sát nhau xen kẽ vào đó là những tửu lầu, kỹ viện rực rỡ vào ban đêm nhưng lại yên bình vào ban ngày.

Tại một tửu quán nhỏ trong khu phố đông đúc và nhộn nhịp nhất ở kinh thành Kim quốc.

- YunHo hyung!!! Nơi này đẹp thật đó, khí hậu lại mát mẻ chứ không có nóng bức như Jung quốc. Bảo sao mà dân Kim quốc lại chẳng không đẹp và trắng hơn chúng ta.- Changmin chân gác lên ghế, mồm vừa nhồm nhoàm nhai cái bánh bao trong khi đầu thì ngó qua ngó lại để nhìn những người xung quanh.

- Hahaha...ChangMin àh! em mà có ngồi đó để khen họ thì có mà khen cả ngày, em so sánh thế khác gì em bảo sao biển lại có nhiều nước hơn sông?.- YooChun ngồi cạnh cười phá lên chọc ghẹo.

- Chứ không phải hyung cũng toàn khen họ đấy thôi, sao bây giờ trước mặt YunHo hyung thì hyung lại giở giọng nhanh vậy?.- ChangMin gân cổ lên cãi làm bắn hết cả mưa xuân và một số cái đang ở trong miệng vào mặt ai đó đang ngồi bên cạnh.- Mà không phải hyung nói lừa YunHo hyung sang Kim quốc để hyun.....uhmmmm....

YooChun hoảng hồn nhảy chồm đến đưa tay lên bịt ngay chiếc loa di động lại khi mà nó vừa phóng thanh đến cái vụ việc anh và nó bốc phét với nhau về chuyến sang Kim quốc lần này.- suỵt...- Liếc khẽ qua YunHo, anh thấy hắn không có phản ứng gì, chắc chắn là hắn không để ý đến việc này anh mới thì thầm.

- Im ngay muốn chết hả?.- YooChun gằn giọng nói nhỏ nhỏ không quên lườm ChangMin rách cả mắt.

- ỏ ay a...e ang ă...(bỏ tay ra...em đang ăn.^^!).- ChangMin ú ớ nói trong khi tay thì đang ra sức cậy tay Yoochun ra khỏi mồm mình.

-....- YunHo nãy giờ im lặng phải trừng mắt lên ngắt ngang cuộc chiến tranh của hai người.- Đủ chưa?.- Ánh mắt sắc lạnh lướt sang nhìn thẳng vào mặt ChangMin làm thằng bé chột dạ.- Lần sau ăn xong rồi hãy nói.- YunHo khẽ nhíu mày làm thằng em ham ăn của mình vô thức tránh ra xa.

Sau khi bị mắng hai đứa tuy hậm hực trong lòng, vẫn lườm nguýt nhau nhưng không giám to tiếng, vì khi nhìn ra xung quanh họ thấy mọi người trong quán đều đang nhìn cả ba với những con mắt: ngưỡng mộ có, khó chịu có mà soi mói, ngạc nhiên thì cũng có. Cuối cùng thì mồm của ChangMin cũng đã được trả tự do, cậu hít lấy hít để không khí, mắt thì không ngừng sáng rực lên khi nhìn thấy đĩa cơm ở xa xa đang được mang đến phía bàn mình. YooChun thôi không lườm ChangMin nữa, một phần vì ChangMin cũng đã hớn hở tập trung ngay vào đĩa cơm, một phần vì YooChun muốn nhìn rõ thái độ của YunHo vào lúc này. Đánh mắt nhìn sang YunHo vẫn lặng lẽ ngồi không nói gì và nhìn đi đâu đó, anh nhìn theo ánh mắt của YunHo và phát hiện ra một điều thú vị. Bất giác YooChun nở một nụ cười khẩy vì anh chợt nhận ra trong đáy mắt nâu kia đang ẩn chứa một tham vọng không đáy. Tuy kinh thành ShinKi ở Kim quốc không phát triển và sầm uất bằng kinh thành DongBang ở Jung quốc nhưng bù lại nơi đây lại mát mẻ hơn Jung quốc rất nhiều, dân chúng lúc nào cũng vui vẻ nhộn nhịp và quan trọng hơn cả, nơi đây chính là một trong những thành phố nắm giữ cảng biển quan trọng trên bản đồ vùng biển này.

Vẫn biết sẽ là ích kỷ khi chỉ vì một ước muốn và tham vọng của con người mà gây ra chiến tranh, đẩy dân chúng vào cảnh lầm than. Nhưng con người là vậy...Ích kỷ, ghen tị và lòng tham không đáy luôn luôn là bản tính cố hữu của một con người...YooChun biết rõ điều đó nhưng vì tham vọng làm bá chủ thiên hạ của YunHo và cả anh, cái ước muốn mà anh chắc chắn rằng YunHo sẽ thay anh thực hiện được, và vì thế mà anh tự cho phép bản thân mình ích kỷ và tham vọng cùng YunHo, dù cả thế giới này có quay lưng lại với YunHo thì anh - Park YooChun cũng sẽ mãi mãi ở bên con người này. Mọi người có thể cho rằng giữa anh và YunHo là quan hệ chủ tớ thông thường mà cũng có thể là tình cảm thân thiết ruột thịt như anh em. Nhưng trên cả, có một sợi dây vô hình ràng buộc giữa hai người mà chỉ có thể dùng 6 chữ để miêu tả:" Cùng chí hướng, chung tham vọng.". Nếu như Kim quốc về tay Jung quốc thì cái ước vọng làm bá chủ thiên hạ của hoàng thái tử Jung quốc và anh sẽ không còn xa nữa, anh sẵn sàng chết vì hắn, vì với anh chỉ có Jung YunHo là người duy nhất xứng đáng làm chủ nhân của anh. Ngay từ đầu YooChun đã nghĩ YunHo không đơn thuần nhận lời lấy một hoàng tử Kim quốc chỉ vì lời khích bác của anh hay ChangMin, mà còn vì hắn muốn lợi dụng hoàng tử Kim quốc để có cái cớ giao thương và xâm nhập sâu vào Kim quốc, YunHo không chỉ là muốn trở thành con rể của Kim đế mà còn muốn nắm trong tay cả Kim quốc nữa.

Đôi mắt nâu ấy vẫn lặng lẽ nhìn ra phía ngoài, ánh mắt sắc lạnh chứa trong đó là tham vọng muốn nuốt chửng đất nước xinh đẹp và những con người nhỏ bé nơi đây.

Ba tháng trước sau khi trở về từ cuộc chiến với Choi quốc, YunHo ngay lập tức cho người thảo công văn sang Kim quốc chấp nhận đề nghị hôn ước nhằm thắt chặt thêm tình cảm bang giao giữa hai nước, lúc đó Yoochun ngoài mặt thì tỏ vẻ rất ngạc nhiên nhưng thật ra ngay từ đầu anh đã hiểu rõ ý định của YunHo, lúc nào cũng vậy, anh chỉ lặng lẽ mỉm cười và làm theo những gì hắn sai bảo. Để có thể ngồi lên vị trí của hoàng thái tử Jung quốc, Yunho không đơn thuần chỉ cần đánh nhau giỏi hay dẫn dắt quân lính tài tình là được, điều quan trọng không thể thiếu đó là cái đầu của một nhà quấn sự tài ba. Hữu dũng vô mưu thì cũng là đồ bỏ, và để có được ngày hôm nay hắn đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, trên cả hắn không thể phủ nhận được một điều: những bề tôi trung thành sẵn sàng hy sinh thân mình dưới trướng hắn rất được việc, tất cả đều là những người văn võ song toàn.

YunHo ngồi đó, ánh mắt sắc lạnh như dao:/ Nơi đây quả nhiên không phải chỉ là hư danh đồn đại, nhưng tại sao tên Kim đế đó lại tình nguyện hai tay dâng con mình cho ta mà không có đòi hỏi gì? Hơn nữa không phải ông ta đã nắm quyền gần 30 năm nay rồi sao?. Nhu nhược chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của một con cáo già. Rốt cuộc con cáo già này định giở trò gì đây?/. Nhấp một ngụm rượu, khóe môi khẽ mỉm cười với một lời thì thầm.- Kim đế, ta sẽ xem ông định giở trò gì với ta.

- YunHo hyung àh!!! Hyung đang nghĩ cái gì vậy, hyung ăn đi chứ?.- ChangMin nãy giờ ăn uống nhiệt tình thấy YunHo cứ ngồi lặng đó liền ngẩng đầu dậy léo nhéo, tay kéo kéo ống tay áo YunHo, dứt hắn ra khỏi suy nghĩ của mình nhưng cũng đồng thời làm hắn bực mình vì tay cậu dính đầy dầu mỡ.

- Chúng...ta...đi...về.- YunHo nhẹ nhàng mỉm cười, từng câu từng chữ thoát ra khỏi khuôn miệng kia đập thẳng vào tai ChangMin bên cạnh. Trong khi hắn không quan tâm đứng dậy thì mặt cậu bé nhìn như thể sắp mếu.

Thấy ChangMin bị như vậy thì YooChun không nhịn được mà phải bưng miệng để cười, đứng dậy theo ngay sau YunHo. Trong khi đó, ChangMin uể oải đi theo khi ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc bàn đầy thức ăn vừa mới được bưng ra. Cả ba đi dọc ra quầy đầu để tính tiền rượu và thức ăn, khi YunHo đang đứng trả tiền thì YooChun và ChangMin đã phải giật mình quay ra nhìn về hướng cầu thang vì một giong nói choe choé như cá heo vang lên.

- Hyung bỏ em ra...Em vẫn còn..hức...hức..muốn uống nữa..hức..mà.- Giọng một thanh niên với gương mặt trắng hồng bầu bĩnh lè nhè.

Cả quán rượu quay ra nhìn cái đám lộn nhộn kia với con mắt mở to hết cỡ như thể sắp rớt ra khỏi tròng, mồm thì há hốc chảy dài đến tận chân, dãi thì cứ phải gọi là chảy ướt hết quần áo. Không ai có thể tin được vào mắt mình khi nhìn thấy bốn người thanh niên say khướt kia nữa. Họ quả thật là quá đẹp, họ đi cạnh nhau như thể là một bức tranh tuyệt mĩ vậy, bốn người khoảng chừng từ 16 đến 20 tuổi, mỗi người mỗi vẻ đẹp khác nhau, rực rỡ có, sắc lạnh có, mà dễ thương, nhẹ nhàng, thanh thoát cũng có. Nhìn bốn người con trai đẹp tuyệt trần này, lại đang trong tình trạng say khướt thì có thánh cũng phải nổi tà tâm chứ nói chi người bình thường. Nhưng ở nơi đây lại có một người không hề quan tâm đến những chuyện đó và chỉ khẽ đưa mắt nhìn một lượt.

- Hai đứa nhìn chán chưa hả?.- Quay sang nhìn hai kẻ bên cạnh mình đang trong tình trạng ngơ ngẩn, hồn bay lên mây, YunHo không khỏi chán nản.

-...

- Đi...- Nói rồi mà vẫn không thấy hai kẻ bên cạnh phản ứng, YunHo không nói thêm gì nữa mà bước thẳng ra khỏi quán rượu làm cho hai kẻ kia sực tỉnh.

- Hyung...-...YunHo...-...ĐỢI ĐÃ...- Hai người kia đồng thanh la lên và chạy theo.

Cùng lúc đó, trong quán rượu.

- Aishiii....Cái thằng này muốn chết sao? Đã bảo không uống được thì đừng có cố...- Người đang giữ lấy kẻ say xỉn kia có một nước da trắng sữa, đôi mắt to tròn toát lên vẻ sắc sảo quý phái với mái tóc màu đỏ rực thu hút. Có vẻ như đây là người còn tỉnh táo nhất trong cả bốn người:/ Aishii...Biết vậy đã không dẫn bọn nhóc này ra đây cho rồi/.-Quay mặt lại đằng sau, người thanh niên với mái tóc đỏ lên tiếng.- Bummie àh!! Giữ cho chắc Joongie...- Chưa kịp nói hết câu thì đã phải giật ngửa người vì bị chàng trai ở đằng sau xô ra, cậu ta lao ngay ra phía cửa trước con mắt kinh ngạc của hai người trên cầu thang và của bao nhiêu người khác trong quán rượu.

- Joongieeeeeeeeee..............ĐỨNG LẠI NGAY CHO HYUNG.- Người tóc đỏ kia gọi với theo một bóng hình nhỏ bé đã vụt ra phía ngoài.- KiBum, giữ lấy JunSu.- Người con trai tóc đỏ đẩy người trong tay ra cho KiBum phía sau để chạy theo đứa em kia của mình, nhưng vừa dứt tay ra khỏi cậu ta chưa kịp bước đi đến bước thứ hai thì đã bị gọi giật lại.

- HeeChul hyung em không giữ được JunSu hyung. Hyung ấy vùng vẫy kinh quá.- KiBum đằng sau đang chật vật để giữ chắc lấy người đang say mềm và lả đi trong tay mình nhưng vẫn không ngừng quẫy đạp phá bĩnh.

- AAAAAAAAAA...........Em còn muốn uống nữa mà....Để em uống nốt một lần này nữa thôi....- JunSu đột nhiên la lên khiến người đang giữ cậu giật mình mà buông tay ra. Thân hình kia lả đi và rơi ra khỏi vòng tay KiBum, đổ rạp về phía trước, may mà HeeChul đã nhanh tay đỡ lại không thì giờ này JunSu đã lăn mấy vòng cầu thang.

- Aishiii....- Đang định đưa tay lên đánh vào đầu thằng em mình thì HeeChul đột nhiên dừng lại, nhìn nó và khẽ vuốt lấy mái tóc mềm, ghì chặt nó vào lòng khi thấy tiếng khóc nức nở của nó trong ngực mình.

- Hixhix...Lần cuối thôi mà...Hức...hức...Chỉ một lần này thôi...Hức...hức!!!Oaoaoaoaoa.........- JunSu đột nhiên khóc giữ hơn và dụi sâu vào vòng tay của HeeChul. Tiếng nói bị hòa vào với tiếng khóc nấc, trái tim HeeChul như bị bóp nghẹt lại, một cảm giác bức bối và khó chịu nơi lồng ngực như muốn làm anh nghẹt thở. Khuôn miệng xinh đẹp mỉm cười dù đôi mắt kia đang khóc, vòng tay HeeChul như siết chặt tấm thân đang nức nở vào sâu trong lòng vì anh hiểu rõ tại sao JunSu lại khóc như vậy. Có lẽ đây là lần cuối cùng JunSu và ngay chính bản thân HeeChul có thể đứng đây, chỉ ngày mai thôi, một đêm nữa thôi, bốn người sẽ không thể nhìn thấy đất nước này và những con người nơi đây nữa rồi.

- Ngoan nào, SuSu của hyung ngoan nào. Hyung đây rồi.- Đưa tay xoa xoa lưng JunSu, HeeChul quay lại nhìn KiBum.- Em đi ra ngoài xem Joongie chạy đâu cho hyung. Sau khi thằng nhóc này nghe lời một chút hyung sẽ đi tìm hai đứa. Nếu em hay hyung tìm ra Joongie trước mà chưa gặp người còn lại thì cứ đợi nhau ở chỗ cũ.

- Dạ, em sẽ cố tìm JaeJoong hyung.- KiBum lách người qua chỗ HeeChul và JunSu để chạy ra phía ngoài nhưng hơi khựng lại ở trước ngưỡng cửa và khẽ lắc lắc đầu. Tuy tửu lượng KiBum cũng khá nhưng mà hôm nay cậu cũng đã uống khá nhiều nên không thể tránh khỏi việc choáng váng, và dĩ nhiên HeeChul cũng nhận ra điều đó.

HeeChul tái mặt khi nhìn ra phía ngoài cửa, không biết JaeJoong đã chạy đi đâu rồi, liệu KiBum có tìm được JaeJoong không, anh rất muốn đi tìm nó nhưng còn đứa trẻ này, nếu bây giờ anh mà rời tay ra thì chắc chắn nó cũng sẽ chạy mất như JaeJoong, anh cứ cảm thấy lo lắng không nguôi, trong lòng như dâng lên một cảm giác bất an không rõ:/ Ông trời ơi! Xin ông đừng để JaeJoong gặp chuyện gì./. JaeJoong mỗi khi uống rượu say đều chạy lung tung và có những động tác rất kỳ lạ, nhưng chính vì sự kỳ lạ đến đáng yêu ấy mà anh không yên tâm, đây không phải là hoàng cung nhỡ đâu JaeJoong mà gặp kẻ xấu thì sao. Những câu hỏi cứ quay vòng vòng trong đầu HeeChul khiến anh càng thêm phần lo lắng, giờ đây anh chỉ biết đứng nhìn và hy vọng.

....

Sau khi rời khỏi quán rượu, cả ba người kia vẫn đi lòng vòng quanh khu chợ đông với những sạp hàng được bày ra hai bên đường hay những cửa hàng vải nổi tiếng ở kinh thành Kim quốc. Quả nhiên là người dân khu Cảng này có cuộc sống đầy đủ và sung túc, tất cả các loại hàng từ tốt đến xấu đều có mặt ở đây, YunHo muốn đi thăm thú xem xét địa hình và cuộc sống của con người nơi này một mình nhưng lại bị hai tên ngốc đang đi bên cạnh mình bám dính nên đành dẫn họ theo. Cả ba người đi cạnh nhau nổi bật lên giữa khu phố, tất cả mọi ánh nhìn của các bà, các cô hay các em đều phải đổ dồn về phía họ. Nhìn ba người họ đều cao hơn so với dân chúng nơi đây, với những khuôn mặt lãng tử, ba người con trai có vẻ đẹp lạ này đi cạnh nhau làm cho các chị em phụ nữ thì phải ngất ngây, còn những đấng nam nhi thì phải ngưỡng mộ ghen tị. Nhìn bọn họ, mọi người đều nhận ra họ không phải dân ở nơi này, có lẽ là một trong số các thương nhân vừa dừng chân ở cảng biển. Đang đi trên dọc con phố đông đúc, bỗng nhiênYunHo dừng bước và quay sang nhìn YooChun khi thấy YooChun đang dừng lại tại một sạp bán ngọc bội bên đường.

- YooChun àh!!!.- YunHo lên tiếng.

- Hả?.- Gì vậy?.- YooChun trả lời, mắt vẫn không rời khỏi sạp hàng kia.

YunHo nhìn YooChun rồi quay ra sạp hàng, hắn khẽ nhếch mép cười.

- Quyết định rồi đó hả? Lần này về Jung quốc chắc phải đi ăn cưới rồi.- YunHo mỉm cười lên tiếng chọc ghẹo và bước ngang qua sạp hàng YooChun đang đứng.

- Yah...Mình và DongHae chỉ là bạn thôi. Đừng có nghĩ linh tinh.- YooChun ngán ngẩm đi theo YunHo.

- Phụ hoàng ta sẽ không chấp nhận hoãn cuộc hôn nhân này thêm bất cứ lần nào nữa đâu.- YunHo nói mà không quay lại nhìn YooChun.

- Uhm...Chắc lần này không tránh được nữa rồi.- YooChun cười buồn.

- YunHo hyung àh!!! Nếu như theo hyung nói, vậy lần này về YooChun hyung sẽ đám cưới với DongHae rồi. Haizzz....- ChangMin vừa đi vừa ngậm một xâu kẹo hồ lô thở dài nhìn Yoochun.- Mà YooChun hyung này, Dong Hae có gì không tốt mà hyung chê cậu ấy. Chưa kể hai người còn là bạn chơi thân với nhau từ nhỏ...Em thật không hiểu hyung nghĩ gì mà lại hết lần này đến lần khác thoái thác.- ChangMin nhún vai.

- Không phải việc của nhóc...- YooChun lấy lại ngay bộ mặt cười đùa bình thường ấn đầu thằng nhóc tham ăn sang một bên.

Ba con người tiếp tục bước đi trong sự im lặng, mỗi người đều đang theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình mà không quan tâm đến xung quanh. Họ cứ thế bước đi trong dòng người.

- A...

- Yah...Cái tên này...Mù rồi sao mà không nhìn thấy người đang đi đằng trước hả?.- YooChun tức tối lên tiếng chỉ thẳng tay vào mặt kẻ vừa đâm vào YunHo, may là YunHo đã kịp tránh ra tuy vẫn bị quệt nhẹ một cái vào áo nhưng hắn cũng không nói gì chỉ khẽ nhíu mày, phủi phủi chỗ vừa bị va vào.

- Xin lỗi...Xin lỗi....- Kẻ kia rối rít cúi cúi người xin lỗi rồi vội bỏ đi.

Tên kia chạy ngay đi khi YunHo chưa kịp nói gì, làm cả ba phải ngỡ ngàng vì bộ dạng lấm lét của tên đó.

- YunHo xem lại có mất gì không?.- YooChun nheo nheo mắt nhìn theo tên kia rồi quay lại lên tiếng hỏi YunHo.

Sờ xuống thắt lưng, phát hiện ra mình bị mất một túi nhỏ, YunHo không có phản ứng gì chỉ bình thản nói.

- Mất đồ rồi.

- CÁI GÌ?.- ChangMin và YooChun hét lên trong khi YunHo vẫn thản nhiên.

- Cậu có làm sao không? Nếu ngay từ đầu biết là bị mất trộm sao còn thả cho nó đi?.- YooChun thở dài.

- Mình đâu có nói là sẽ để yên cho nó đâu.- YunHo nhún vai.

Trong khi YooChun đang ngẩn ra trước thái độ thản nhiên đến kỳ lạ của YunHo thì ChangMin kéo mạnh tay áo YunHo kêu lên:

- Hyung...Vậy ý hyung là sao đây? Nếu ngay từ đầu đã biết là bị mất trộm sao còn thả nó đi?. Bây giờ đi rồi thì lại bảo nó không thoát được là sao?.

- Đừng có hét lên với hyung như vậy?.- YunHo đánh mắt sang ChangMin.- Tên đó chạy vào cái ngõ đằng kia.- YunHo ngừng lại khẽ hất cằm về phía một cái ngõ nhỏ.- Và nó sẽ ngồi yên trong đó đợi chúng ta đến.- Khẽ mỉm cười, YunHo bước đi trong sự ngỡ ngàng của hai đôi mắt.

Quả nhiên đúng như YunHo dự đoán, khi ba người đi sâu vào trong ngõ và vòng qua mấy cái hẻm thì phát hiện ra tên trộm đồ của YunHo đang ngồi bệt dưới đất tựa người vào tường, và chiếc túi nhỏ vẫn ở đó. Tên kia thì mặt mày tái dại, mắt nó mở to và chỉ nhìn thấy lòng trắng là chủ yếu, mắt đang có hiện tượng giãn đồng tử, chân tay tê liệt không ngừng run lên, một bên mép bị sủi bọt dãi dớt vẫn không ngừng chảy ra và cơ thể run lên từng hồi. Nhìn nó là YooChun và ChangMin đủ biết nó đã bị làm sao và họ cũng đã hiểu lý do tại vì sao mà YunHo lại thản nhiên như vậy. Cả ba không ai nói câu gì, YunHo nhẹ nhàng nhặt chiếc túi vải nhỏ lên, mắt không buồn quay ra nhìn tên đang co giật trong tình trạng sắp chết, YooChun chỉ khẽ mỉm cười khi hiểu ra mọi chuyện, cả hai cùng quay đi. Còn duy nhất ChangMin đứng lại đó là nhìn tên trộm sắp chết với con mắt thương cảm, trong đáy mắt cậu dâng lên một sự thương tiếc, tiếc cho một kẻ ngu ngốc khi đã tự tay tước đi cuộc sống của chính mình. Khẽ lắc đầu ChangMin rút ra một chiếc khăn trắng từ trong tay áo phủ lên mặt tên trộm xấu số và quay gót đi. Một cơn gió nhẹ quét qua con hẻm nhỏ vắng bóng người, như lời tiễn biệt của gió cho một kẻ ngu ngốc.

Đi ra khỏi cái hẻm đó, cả ba người vẫn tiếp tục bước đi trong không khí ngột ngạt khiến ChangMin không chịu nổi mà phải lên tiếng.

- YunHo hyung!!! Tại sao hyung lại làm vậy? Lúc đó hyung thừa sức bắt nó lại tại sao....- ChangMin khựng lại khi thấy YooChun khẽ nhíu mày nhìn mình.

- Là do tên đó tự chuốc lấy thôi.- Giọng nói lạnh lùng vang lên trong con ngõ hẹp không mang theo âm sắc làm mọi thứ như bị đóng băng.

Lại nói về JaeJoong, sau khi chạy ra khỏi quán rượu, cậu cứ thế chạy và chạy đi trong dòng người mà không buồn nhìn ngó xung quanh, trên gương mặt đang ửng hồng đó luôn thường trực một nụ cười tươi rói thu hút bao nhiêu ánh nhìn của những người buôn bán và đi lại ở trên dọc con đường. Phía trước góc rẽ vào một ngõ nhỏ, có một cái gì đó thu hút sự chú ý của JaeJoong, là một cái gì có màu nâu vàng rất rất là đẹp, hơi khựng lại một chút đôi mắt cậu khẽ nheo lại, môi chu ra đầy vẻ thắc mắc và tò mò rồi bất chợt lại mỉm cười, như đã nghĩ ra một cái gì đó cậu chạy ngay vào cái ngõ nhỏ. Đúng khi JaeJoong chạy vào góc cua, từ phía trong ngõ cũng thình lình xuất hiện một bóng người. Như một mũi tên đã bắn ra không thể ngừng lại được, thân người nhỏ bé đâm sầm vào cái bóng người kia. Tuy bị bất ngờ nhưng với kinh nghiệm bao năm của mình và sự nhanh nhẹn vốn có, người kia khẽ né người, tránh phắt sang một bên đầy khéo léo. Cái người đang chạy thì lại không như thế, tên đã bắn là nhất định sẽ phải có một điểm dừng. Mất đà, chân vấp vào vạt áo của mình, JaeJoong vấp ngã nhưng theo một phản ứng cậu ta đã kịp kéo ngay người đang đứng bên cạnh mình ngã cùng.

- A....

- YUNHO....- ChangMin và YooChun cùng lúc đưa tay bịt miệng mình lại khi sự ngạc nhiên của hai người vừa mới kịp bắn ra khỏi miệng. Cả hai đang xanh mặt trước cảnh tượng trước mắt, hoàng thái tử Jung quốc của họ đang bị ngã, và quan trọng hơn cả, đó là việc hoàng thái tử đáng kính đang bị một người con trai khác ngã đè lên. Không nhìn, hai người này cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt của kẻ đang bị nằm dưới kia rồi.

Tuy đã khá say và hơi mất kiểm soát nhưng JaeJoong vẫn có thể nhận thức được những việc xảy ra xung quanh, thấy có một vật gì đó êm êm mềm mềm dưới mình cậu liền hít hà và dụi dụi đầu sâu vào ngực của một người mà ai cũng biết là ai. Tuy vậy nhưng ngay khi vật êm êm ở dưới khẽ ngọ nguậy thì JaeJoong như chợt bừng tỉnh, nghĩ nghĩ một lúc, cậu lò dò ngước đôi mắt của mình lên nhìn cái vật đang bị cậu đè lên.

*BỤP*

- A...- Nhưng ngay khi chưa kịp ngước lên thì JaeJoong đã bị hất xuống đường một cách không thương tiếc làm bẩn hết bộ trang phục trắng.

- Mù hả?.- YunHo đứng dậy phủi phủi quần áo rồi quay sang nhìn người bên cạnh vẫn đang ngồi bệt dưới đất. Giọng nói trầm trầm nhưng mang theo một sự lạnh lẽo vô hình không chút cảm xúc vang lên khiến JaeJoong ngồi dưới đất thoáng giật mình, ngẩng đầu lên nhìn.

1s

2s

3s

4s

5s

Thời gian như ngừng trôi ở khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, vô tình khiến cho hai con người cùng bất động. Đôi mắt YunHo mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào gương mặt của người đang ngồi dưới đất, ánh mắt hắn dù lạnh đến đâu vẫn không thể dấu đi được sự ngạc nhiên ẩn chứa trong đó. Chưa bao giờ YunHo rơi vào tình trạng bất động này với bất cứ một ai, và càng chưa bao giờ hắn được nhìn thấy tận mắt một người đẹp như vậy. Người này cũng là một con người bình thường nhưng lại vô tình mang theo một cái đẹp lạ lùng, vẫn là đôi mắt to tròn không hiếm nhưng đôi mắt này còn đen nhánh và long lanh như bầu trời đêm, khi nhìn vào đôi mắt ấy người ta như nhìn thấy cả một bầu trời thu nhỏ trong đó, cái mũi cao thon thanh tú ngự trên khuôn mặt trắng sứ không tì vết được một mái tóc đen ôm sát vào hai bên mặt, làn môi hé nở như nụ hoa anh đào trong sắc xuân nhưng lại đỏ tròn và căng mọng giống những trái cherry nồng nàn và ngọt ngào, thân hình thanh mảnh đang lùm xùm trong bộ trang phục màu trắng được thắt gọn lại bên mình bằng một chiếc đai cũng mang một màu trắng tinh khiết như hòa vào cùng bộ trang phục. Trong mắt YunHo giờ đây, cậu giống hệt một con búp bê xinh đẹp, nhưng là một con búp bê có cảm xúc chứ không hề vô hồn, bất ngờ hắn chỉ đơ người ra đứng đó nhìn cậu.

Còn với JaeJoong, khoảnh khắc ngước mặt lên và bắt gặp ánh mắt ấy, tuy đang trong tình trạng không được tỉnh táo nhưng cậu đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp đầy nam tính, phong trần phảng phất chút hoang dã nhưng lại toát lên một vẻ vương giả cao sang, con người trước mặt cậu này đẹp, thật sự rất đẹp nhưng là một vẻ đẹp hoàn toàn trái ngược cậu và khác cả với những người cậu đã từng gặp qua. Mái tóc nâu vàng như càng rực rỡ trong ánh nắng chói lòa, khuôn mặt với những đường nét đẹp như tượng tạc, đôi mắt nâu lạnh lẽo và u ám như vực thẳm không đáy, ánh mắt ấy không mang theo chút cảm xúc, giống như ánh mắt hiện về từ địa ngục không màu sắc, nước da hơi sẫm lại càng làm tăng lên cái vẻ đẹp oai phong tưởng chừng như chỉ có thể gặp được ở những vị thần. Cậu không thể tin vào mắt mình nữa, lắc lắc đầu cho tỉnh tỉnh một chút, mắt mở to ngây thơ, cậu nhìn người đó, chu môi ra và lại mỉm cười, không nhận ra rằng chính cậu đã vô tình đánh thức sự ham muốn và dục vọng trong lòng một ai đó.

- Sói lông vàng.

Đôi môi xinh đẹp của JaeJoong bất chợt tự bật ra những tiếng nói trong vô thức mà chính bản thân cậu cũng không biết tại sao, chỉ là cậu đang nói ra những suy nghĩ của mình. Với cậu người này thật sự rất giống một con sói, đôi mắt lạnh lẽo mang sắc lạnh từ địa ngục, bộ trang phục màu đen u ám hắn đang khoác làm hắn có một dáng vẻ đơn độc đến đáng thương của loài sói, xung quanh hắn có một sát khí tỏa ra như những nanh vuốt nhọn tự bảo vệ mình, và cậu gọi hắn là sói lông vàng đơn giản vì tóc hắn mang một màu nâu vàng nhưng trong ánh nắng chói chang nó thật sự rực rỡ. Đôi mắt hắn nhìn cậu đã lạnh băng nay lại càng to hơn và đanh lại vì ngạc nhiên, tuy rằng trong đôi mắt ấy rõ ràng là đang dâng lên một sự thích thú.

YooChun và ChangMin đứng đằng sau nãy giờ cũng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy cậu và càng ngạc nhiên hơn vì phản ứng của YunHo, nhưng hơn cả hai người này đang tự cảm thấy người con trai nhỏ bé kia thật ngu ngốc. Rõ ràng là rất ngu ngốc khi mà lại gọi YunHo là Sói lông vàng, từ trước đến nay chưa một ai giám nhìn và nói thẳng vào mặt hắn như thế, kể cả là khi cậu không biết hắn đi chăng nữa thì cậu cũng đã phạm phải một sai lầm chết người, dù cho có đang trong tình trạng say rượu thì cũng phải biết điều gì nên nói và điều gì không, YunHo là người của hoàng tộc Jung quốc và một điều hiển nhiên là lòng tự trọng và cao ngạo của hắn cũng cao ngất ngưởng, cậu gọi hắn như vậy khác gì cậu đang chửi vào mặt hắn và đạp lên cái lòng tự trọng của Jung quốc.:/ Lần này thì cậu ta chết chắc rồi./. Hai con người suốt ngày cãi nhau như chó mèo nhưng vào ngay lúc này đây họ lại đang có chung một suy nghĩ và cảm nhận, cả hai cùng mỉm cười và lắc đầu, vì họ biết YunHo sẽ không giết JaeJoong, hay nói đúng hơn là không thể vì đây là Kim quốc, nếu là ở Jung quốc thì cậu nhóc này chết chắc rồi. Họ vẫn đang chờ màn kịch hay ở phía sau vì cả hai người đều biết YunHo sẽ hành cậu bé xinh đẹp này một trận, và chắc chắn YunHo càng không thể để đóa hoa trước mặt này biến mất. ChangMin và YooChun quay ra nhìn nhau rồi lại nhìn hai con người kia, không nói ra mồm nhưng cả hai đều đã tưởng tượng ra mặt YunHo đang tối sầm lại và một nụ cười nửa miệng sẽ xuất hiện trên gương mặt hắn.

- Sói lông vàng?.- Hắn khẽ nhíu mày và hỏi lại JaeJoong, nhưng đổi lại cậu vẫn chỉ mỉm cười nhìn hắn. Đôi má ửng hồng của cậu và đôi môi đỏ mọng đang cười toe toét kia như thách thức khiến hắn chỉ muốn nút lên và cắn vào đó một cái.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh JaeJoong, Yunho đưa tay chạm vào gương mặt cậu, hắn nâng cằm cậu lên, lạnh lùng cúi xuống nhìn đôi mắt đen ngây thơ đang mở to hết cỡ.

- Con mèo nhỏ vừa nói gì vậy?.- Hắn thì thầm vào tai cậu bằng một chất giọng đầy vẻ châm chọc.

Trái tim JaeJoong như loạn nhịp khi phút giây những lời thì thầm lọt vào tai, trái tim đập mạnh trong lồng ngực một cách kỳ lạ mà chính cậu cũng không rõ nguyên nhân, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác này nên nhất thời bị bất động không kịp phản ứng gì. Bối rối JaeJoong lấy hết sức đẩy hắn ra, cúi gằm xuống không giám nhìn lên, mặt đỏ gay chẳng hiểu vì ngượng hay vì say rượu. Dĩ nhiên gương mặt đó không thể lọt qua được con mắt hắn, YunHo nhìn cậu chằm chằm và khẽ nhếch mép, hắn đang cười, phải hắn đang nhìn cậu và cười vì hắn cảm thấy thích thú với cậu. Đôi tai đỏ ửng kia của JaeJoong như mời gọi hắn, vuốt lấy mái tóc mềm mại của JaeJoong, một lần nữa, hắn nâng mặt cậu lên, đối diện với đôi mắt hắn.

- Nghe cho rõ nhé mèo con.- Bất giác YunHo lại mỉm cười cúi xuống sát mặt cậu, chóp mũi của hai người chạm vào nhau, đôi mắt như muốn chiếm hữu nhìn thẳng vào gương mặt JaeJoong khiến lòng cậu dâng lên một cảm giác sợ hãi, JaeJoong khẽ rùng mình khi cảm nhận được một cảm giác ướt át nơi tai mình, chiếc lưỡi ma quái của Yunho đang chậm rãi liếm láp lên vành tai đã đỏ ửng của JaeJoong.- Tên ta là Jung YunHo....- Sau một lời thì thầm nhẹ nhàng và ngọt ngào, YunHo khẽ dùng răng day day dái tai của JaeJoong, trượt dần chiếc lưỡi ranh ma của mình xuống đôi má bầu bĩnh đang đỏ hồng kia và liếm lên nó.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.................

Sau một giây khựng lại vì ngạc nhiên, sự gai gai và ướt át nơi má phải cùng làn hơi lành lạnh thơm mùi bạc hà làm JaeJoong giật mình sực tỉnh và nhận ra tình hình của mình lúc này, cậu thét lên rồi vội vàng vùng ra đẩy mạnh YunHo làm hắn gã dúi dụi ra đất khiến cho hai con ngừơi đứng đằng sau không thể nhịn cười khi thấy chủ nhân của mình bị đối xử như vậy. Tuy YunHo là một kẻ lạnh lùng nhưng chưa một ai có thể cưỡng laị được con người quyến rũ với đôi mắt nâu sâu thẳm ấy, vậy mà ngay nơi đây, ngay giờ phút này lại có một người giám làm thế.

- Tr...tránh...ra...- JaeJoong lắp bắp nói, tuy đang trong tình trạng không được tỉnh táo lắm nhưng ít nhất cậu cũng chưa hoàn toàn mất kiểm soát và vẫn nhận biết được mọi thứ xung quanh. Sau khi định thần, JaeJoong hoảng hốt đưa tay lên quệt vội má mình rồi bật đứng dậy trong bộ trang phục trắng đã lấm lem vì đất và bụi bẩn, nhưng một lần nữa cậu lại thét lên.

- AAAAAAAAAA..............

Sự choáng váng ở đầu và cái đau buốt từ cổ chân kéo JaeJoong trở lại nền đất bẩn, cậu đã không hề hay biết ngay khi vấp ngã chân cậu đã có vấn đề. Do quá sợ hãi và đầu cậu giờ đây thì đang ong ong vì rượu khiến cậu không thể kịp nghĩ gì vào lúc này và tên kia thì đang tiến sát đến cậu.

- Tránh xa ta r....uhmmmmmm.....

Ngay khi chưa kịp nói hết câu thì JaeJoong đã bị chặn lại bởi một vật gì đó mềm mềm và ấm ấm trên môi mình. Là một nụ hôn, Hôn...Hắn đang hôn cậu, một nụ hôn quá bất ngờ làm cậu đơ người ra không kịp phản ứng chỉ biết mở to mắt ra nhìn hắn trong sự ngạc nhiên và kinh hãi vô cùng. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng tách hai bờ môi mềm mại ra, cảm giác đầu tiên mà YunHo có thể cảm nhận được là mùi rượu đắng và nồng vẫn còn vương lại trong khoang miệng nhỏ xinh xắn kia. Lưỡi hắn không ngừng sục sạo khám phá hết khoang miệng nóng bỏng ngây ngất nhưng cũng rất ngọt ngào kia, nút lấy hai bờ một căng mọng làm cho chúng đã đỏ nay lại càng đỏ mọng và trở nên ướt át hơn bao giờ hết. YunHo nhắm nghiền mắt lại để cảm nhận cậu, cảm nhận một nụ hôn kỳ lạ mang theo vị đắng của rượu, ngọt ngào của sữa đang lẩn khuất trong mái tóc kia, và một sự đam mê không có lời giải thích. Còn với JaeJoong, sự tấn công của một vật lạ khiến cậu một cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở, cái vật kia đang tấn công chiếc lưỡi nhỏ và vờn qua lại trong miệng cậu, nấn ná lại một chút nơi đầu lưỡi rồi lại tiếp tục lôi kéo và tấn công nó. JaeJoong đưa tay lên đẩy mạnh vào kẻ đang giữ chặt lấy cậu nhưng vô dụng, đôi bàn tay không chịu nghe lời chủ nhân, khi mà những phản kháng của cậu gần như không có chút sức lực nào, người JaeJoong như mềm nhũn ra trong vòng tay hắn, cơ thể thì không ngừng run lên và nóng ran như sắp phát hỏa. Cậu gần như lả đi trong tay hắn khi mà buồng phổi của cậu đã bị rút đi hết không khí, JaeJoong rơi vào nụ hôn kì lạ kia và vô thức mất đi ý thức trong giây lát. Nhận thấy sự chống cự của cậu đã không còn, YunHo khẽ nhếch môi và đưa một tay vòng qua chiếc eo thon nhỏ của cậu siết chặt lại kéo sát người cậu vào hắn để nụ hôn của hai người có thể sâu hơn, tay còn lại hắn luồn xuống dưới và đưa vào trong lớp ào lù xù dưới chân cậu, khẽ nắm lấy cổ chân JaeJoong và...

*RẮC*

Chỉ với một cái vặn thật nhẹ nhưng cũng đủ khiến JaeJoong thót người lên vì đau đớn, cơn đau như muốn làm nổ tung và giết chết cậu khiến cậu tỉnh hẳn người và cắn mạnh vào môi hắn dứt hai người ra khỏi nụ hôn. Đầu óc JaeJoong như quay cuồng vì cơn đau, cậu cố gắng thở và hít lấy không khí một cách nặng nhọc, khóe mi khẽ trào ra những giọt nước long lanh như pha lê, đôi mắt giống như chiếc hồ sâu thẳm cứ thế trào nước ra ngoài, giờ đây khuôn mặt cậu đã ướt đẫm vì nước mắt. Cậu sợ, cậu cảm thấy sợ cái kẻ đang đứng trước mặt cậu, tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy, hắn ta làm cậu không thở được và hắn khiến cậu đau. Thật sự rất đau, trái tim cậu như bị bóp nghẹt, át đi cơn đau nơi cổ chân, trước mắt cậu mọi thứ như nhòa đi và không thể nhìn rõ gì ngoài đôi mắt lạnh lẽo ấy đang gián chặt vào mắt cậu. Cậu không còn sức để làm gì nữa, điều duy nhất bây giờ cậu có thể làm chỉ có thể là khóc mà thôi. Không hiểu sao khi thấy cậu khóc như vậy làm YunHo rất khó chịu, cậu đang nhìn hắn với ánh mắt gì kia, cậu nhìn hắn với ánh mắt ghê sợ, gương mặt đẫm nước mắt kia như thể đang chửi vào mặt hắn, những điều đó làm hắn không thể kiểm soát mình và một lần nữa hắn nhấn chìm cậu trong nụ hôn tiếp theo, mặc cho cậu vẫn không ngừng vùng vẫy và khóc. Nụ hôn này không chỉ là vị ngọt ngào và đắng chát nữa mà còn có một mùi tanh và mặn của kim loại, là mùi máu của hắn. Vết cắn từ môi hắn khiến máu chảy không ngừng hòa vào vị mặn của nước mắt làm cho nụ hôn nồng lên trong đầu cả hai. Đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi làm ướt khuôn mặt cả hai, hắn nhẹ nhàng buông cậu ra khi mà đã chắc chắn rằng cậu đã sắp ngất đi vì nghẹt thở.

- Nín.- Hắn thì thầm ra lệnh cho cậu.- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau con mèo nhỏ ạ.- Một lần nữa hắn đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên chóp mũi cậu và đứng dậy bỏ lại cậu ngồi đó một mình dưới nền đất lạnh.

Hắn quay lưng bước đi trong con mắt kinh ngạc của hai kẻ lắm chuyện đứng đằng sau và trong con mắt đẫm nước của cậu. YooChun và ChangMin ái ngại nhìn JaeJoong vẫn đang ngồi bệt dưới đất trong sự kinh hoàng không giải thích được, rồi YooChun mỉm cười khẽ lắc đầu quay đi trong khi ChangMin thì cúi gập người như muốn xin lỗi cậu rồi chạy theo hai người kia.

Bóng dáng cao lớn kia đang dần dần rời xa tầm mắt cậu, đôi mắt đó cũng đã không nhìn cậu nữa. Đôi mắt nhòe nước vô hồn cứ vô thức dõi theo hắn, nước mắt cứ không ngừng rơi. Cậu cứ ngồi đó và lặng nhìn theo hình bóng đang xa dần kia, đến khi mái tóc nâu vàng đó biến mất trong dòng người kia, cậu vẫn cứ nhìn, nhìn vào một đám đông hỗn độn và ồn ào. JaeJoong ngồi đó không biết đã bao nhiêu lâu, cũng không biết nước mắt đã rơi nhiều ra sao và đã cạn khô từ khi nào. Chỉ là đầu óc trống rỗng, JaeJoong không thể suy nghĩ gì vào lúc này, cơn say như vụt qua đi trong đầu cậu để giờ đây chỉ còn lại một cảm giác khó chịu và sợ hãi không thể lý giải ngự trị trong tâm trí.

- JaeJoong hyung!!! May quá tìm thấy hyung rồi.

Một giọng nói mừng rỡ vang lên trong đầu cậu, ngước mắt lên nhìn người trước mặt, cậu chỉ mỉm cười và dần dần đôi mắt nhắm lại, cậu tự cho phép mình ngủ, ngủ để quên đi con người ấy và đôi mắt ấy.

- JaeJoong hyung!!!....JaeJoong hyung!!! Hyung làm sao vậy?...

-...

Trong con ngõ nhỏ có một thân hình nhỏ bé đang đỡ lấy và cố gắng giữ chặt một thân hình khác đang lả đi và đổ rũ xuống nền đất lạnh.

Hoa tú cung.

Những ánh đèn le lói rọi vào căn phòng nhỏ, nhảy nhót trên bậu cửa sổ rồi vui vẻ đậu xuống một mái tóc đen bóng mềm mượt. Ánh sáng tinh nghịch lay động đôi hàng mi khẽ chớp chớp, JaeJoong lờ mờ mở mắt ra cố gắng nhìn mọi vật xung quanh, những hình ảnh lúc đầu mờ nhạt sau đó dần dần hiện rõ trước mắt cậu. Một người con trai có mái tóc màu đỏ rực, cậu khẽ mỉm cười khi nhận ra người đó...Là HeeChul hyung đang ngồi đó, ngay bên cạnh cậu, đôi tay anh vẫn không ngừng vuốt những sợi tóc rũ xuống mặt cậu.

- Joongie...Em tỉnh rồi. Em có bị đau chỗ nào trên người không?.- HeeChul cuống quýt đưa tay lên sờ trán JaeJoong rồi lại vuốt má cậu hỏi han, khuôn mặt mừng rỡ như muốn khóc của anh khiến cậu không nhịn được, bật cười và khẽ lắc đầu.

JaeJoong chống hai khuỷu tay lên giường cố gắng để ngồi dậy nhưng cơn chóng mặt ngay lập tức ập đến khiến cậu nhất thời choáng váng mà ngã ngay xuống. HeeChul thấy thế vội đỡ JaeJoong dậy để cậu nửa nằm nửa ngồi trên giường, hai người cùng im lặng không ai lên tiếng. Đưa mắt nhìn ra phía ngoài đang sáng rực ánh đèn mà tai chỉ nghe thấy những tiếng ồn ào, các cung nữ và thái giám tất bật chạy ra chạy vào. Bây giờ cả JaeJoong và Heechul đều mới có thể hiểu và cảm nhận được cái ghê gớm của sự lẻ loi, cái đi chậm chạp của thời gian và cái im lặng ngột ngạt âm u đến đáng sợ. Phải chăng vì không gian nặng nề hay lòng người đang nặng trĩu với những điều không thể nói ra mà không gian lại buồn như vậy.

- Hôm nay đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao khi Bummie tìm thấy em thì em lại ngất đi như vậy? Còn nữa sợi dây chuyền trên cổ em ở đâu mà có? Rốt cuộc em đã gặp ai?- HeeChul nhìn thẳng vào JaeJoong đánh liều hỏi, anh thật sự muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với JaeJoong. Tại sao cậu lại ngất đi như thế, và sợi dây chuyền có khắc gia huy Jung quốc trên cổ cậu là từ đâu mà có. KiBum nói rằng khi vừa tìm được JaeJoong thì cậu cứ thất thần ngồi bệt dưới đất, đôi mắt vô hồn và trống rỗng giống như vừa trải qua một chuyện gì đấy rất kinh khủng.

- Em không nhớ.- JaeJoong nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ mình nhìn ngắm nó một lúc, hơi suy nghĩ rồi khẽ lắc đầu.

Thoáng chút bối rối, JaeJoong cố gắng nhớ lại những hình ảnh lờ mờ, sắp xếp lại những mảnh ghép còn vương trong tâm trí, cậu khẽ cau mày. Phải rồi, hôm qua do quá buồn vì cái suy nghĩ nếu lần này rời xa Kim quốc thì chắc chắn sẽ không có cơ hội quay về khiến 4 anh em JaeJoong rủ nhau đi vào quán rượu để ăn uống và thăm thú kinh thành lần cuối. Cậu và JunSu say lử đử, nhưng cậu vẫn tỉnh hơn thằng nhóc em mình một chút, ít ra cậu vẫn còn có thể hoạt động được chứ không chết dí một chỗ như nó. Sau khi uống say, cậu chạy ra khỏi quán rượu, chạy và chạy mãi đến khi nhìn thấy một vật gì đó rất đẹp, cậu chạy theo vào trong ngõ và rồi...Sau đó thì sao nhỉ?...

Đưa tay lên khẽ đập vào đầu mình, cậu cố gắng nhớ tiếp. Nhưng cậu cũng không thể nhớ nổi nữa, chỉ là có một hình ảnh gì đó chạy thoáng qua trong đầu, một con sói với đôi mắt nâu lạnh băng và hắn đã...Hắn đã...Trong tâm trí cậu vẫn còn hiện lại đôi mắt lạnh lẽo rõ như ban ngày, nhưng tại sao lại không thể nhớ nổi khuôn mặt đó...Không thể....Chỉ biết đôi mắt đó khiến cậu sợ, sợ hãi thật sự...Đôi mắt như muốn nuốt chửng cậu, điều đó khiến cậu khẽ rùng mình...Còn sợi dây này ở đâu mà cậu có...JaeJoong cũng không biết...Nhưng nó rất đặc biệt...Mà bây giờ cậu cũng không quan tâm, nhớ ra mọi chuyện để mà làm gì, cũng chỉ gặp kẻ đó có một lần thì mắc gì cậu phải sợ hắn. Cậu lắc mạnh đầu để xua đi hình ảnh đôi mắt kia nhưng lại chợt nhớ đến nụ hôn đó....Bỗng nhiên mặt JaeJoong đỏ bừng khi nghĩ đến chuyện đã xảy ra khiến HeeChul ngồi ngoài không khỏi sửng sốt.

- Joongie!!! Em sao vậy? Em vẫn còn sốt sao?- HeeChul cuống quýt sờ lên trán và khuôn mặt đang đỏ lừ của đứa em mình.

- Àh!!! Em không sao. Chỉ là....chỉ là...hơi mệt chút xíu thôi.- Cậu cười xòa lấy tay xua xua trước mặt.

- Heechul hyung em muốn ra ngoài.- JaeJoong đột nhiên nói trong khi con mắt HeeChul không giấu được sự ngạc nhiên.

-...

- Hyung sao vậy?.- Thấy HeeChul không lên tiếng mà chỉ nhìn mình chằm chằm, JaeJoong không khỏi tò mò nhìn trái nhìn phải. Dường như là cảm nhận được cái nhìn kỳ lạ của anh mình, JaeJoong mỉm cười.- Hyung yên tâm đi, em không sao đâu. Chỉ là muốn ngắm nhìn lại nơi này lần cuối thôi mà.

Một khoảng lặng....

...Im lặng! Một cơn gió nhẹ lướt qua!!!...

HeeChul nhìn JaeJoong một hồi rồi đỡ cậu đứng dậy, cơn đau ở cổ chân tuy không còn như hồi sáng nhưng nó vẫn làm cậu khó khăn trong việc đi lại. JaeJoong muốn ra phía ngoài hành lang để ngắm nhìn hoàng cung xinh đẹp này lần cuối. Có lẽ từ nay nơi này sẽ chỉ còn là một hồi ức đẹp trong trí nhớ của cậu.

Phía trước cửa tẩm cung của JaeJoong là một dãy hành lang dài chạy dọc đến khu hoa viên được nối với bốn dãy hành lang khác dẫn đến các tẩm cung khác. Hoàng cung Kim quốc gồm ba quần thể cung điện chính. Về phía đông là đại điện chính và tẩm cung của Hoàng đế cùng những căn phòng lớn nhỏ được xây dựng để phục vụ việc bàn chính sự. Khu này là khu chính của hoàng cung, nơi đây cũng là nơi diễn ra tất cả những sự kiện quan trọng của cung đình như các buổi tiệc linh đình trong các dịp lễ tết, hay các bữa tiệc đón tiếp sứ thần của các nước lớn.

Khu vực phía Tây chính là cung cấm của các phi tần, ngoài các thái giám và hoàng đế cùng các hoàng tử ra, thì không một nam nhân nào được phép bước vào nơi đây khi chưa có lệnh. Trong khu vực này có một số điện chính là của Hoàng hậu và các ái phi được vua sủng ái, còn lại là hàng trăm các gian phòng nhỏ cho các quý nhân của vua.

Phía Bắc chính là tẩm cung của các hoàng tử và các công chúa, nơi mà JaeJoong đang đứng là một trong những điện chính của khu phía bắc. Trước phòng của JaeJoong là một hoa viên không lớn, nhưng lại bao gồm nhiều loại cây lạ với những loại hoa quý, với một hồ nước trong xanh có một chiếc cầu gỗ nhỏ bắc ngang. Có thể nói rằng đây chính là nơi đẹp nhất trong toàn bộ hoàng cung, nó không quá rộng lớn hay phô trương về hình thức nhưng lại mang một vẻ hài hòa đã được Kim đế đặc biệt tặng cho JaeJoong. Điều đó đủ để cho thấy Kim đế yêu chiều JaeJoong như thế nào.

Nhưng giờ đây, ngày mai thôi nơi đây sẽ không còn là của JaeJoong nữa, cậu sẽ phải rời khỏi nơi này. Kim đế cũng đã rất đau lòng và không đêm nào ngủ ngon từ khi quyết định sẽ gả JaeJoong sang Jung quốc...Nhưng...ông không có lựa chọn khác.

Kim đế không phải là một vị vua bất tài hay nhu nhược nhưng ông là một con người có tấm lòng bao dung. Ông yêu hòa bình và không muốn đẩy dân chúng vào cảnh lầm than, luôn có những quyết định dứt khoát giúp ông giữ vững ngai vàng của mình cho đến ngày hôm nay. Cũng chính vì những quyết định nhượng bộ của ông trong quân sự và chủ trương hòa bình nên đất nước của ông luôn bị các đế quốc khác nhòm ngó và rõ nhất chính là Jung quốc. Kim đế thừa thông minh để hiểu rõ cái tham vọng lần này của Jung thái tử, chính vì vậy mà ông mới chấp nhận để JaeJoong đi. Dù vẫn biết là rất khó nhưng giờ đây ông không có quyền lựa chọn, mọi chuyện ông có thể làm chỉ có thể dừng tại đây, tất cả những gì về sau phụ thuộc hoàn toàn vào suy nghĩ và hành động của JaeJoong.

Hoàng cung Kim quốc chìm trong những ánh sáng rực rỡ của những dải băng màu đỏ được chuẩn bị cho buổi sớm ngày mai.

Đêm nay trăng sáng hơn mọi ngày, một ánh sáng dịu nhẹ và mờ ảo, ánh sáng đó hắt xuống nền đá cẩm thạch của hành lang cùng những bức tường đá làm không gian nơi này càng trở nên lạnh lẽo.

Lạnh...Lạnh quá, không khí nơi đây khiến JaeJoong cảm thấy lạnh vô cùng. Nhìn về phía cung điện chính đang sáng ánh đèn, JaeJoong hiểu những gì đang diễn ra. Mọi người tất bật chạy ra chạy vào chuẩn bị cho ngày mai. Cái ngày định mệnh của cậu, cái ngày mà cậu sẽ phải rời xa nơi này mãi mãi...Bất giác một giọt nước chợt trào ra khóe mi.

JaeJoong cảm thấy mệt mỏi...Một tháng qua, đêm nào JaeJoong cũng nằm khóc một mình. Tuy trước mặt người khác lúc nào cậu cũng vui vẻ nhưng đâu có ai biết và hiểu được cậu đã phải đấu tranh như thế nào trong tâm trí để có thể mỉm cười, và để có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Đã tự dặn lòng chỉ cần nhắm mắt đêm dài sẽ qua, mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng sao lại khó thế này...Tại sao ngay gần giây phút ấy lại cảm thấy sợ hãi như vậy...Tại sao ngay giây phút này lại muốn từ bỏ, muốn bỏ trốn, trốn đi một nơi thật xa để không ai có thể tìm được, để không một ai có thể nhận ra. Sống cuộc sống của riêng mình mà không bị bó buộc hay chói chặt ở bất cứ nơi đâu.

- HeeChul hyung àh! Hyung và hai đứa kia hãy ở lại đây đi. Không cần phải đi cùng em đâu.- JaeJoong lên tiếng khi mắt vẫn ngắm nhìn những bụi hoa trong vườn.

- Joongie!! Em đang nói gì vậy?- Heechul đang đứng cạnh quay hẳn người lại nhìn JaeJoong.

- Ba người đừng đi. Hãy ở lại đây. Em không muốn ba người vì em...- Cậu chợt khựng lại trong đôi mắt đượm buồn.

- Em đừng nói gì nữa. Hyung cũng đang định nói với em điều này.- HeeChul thở dài.- Ngày mai hyung sẽ thay em lấy tên thái tử Jung quốc đó nên em đừng lo nữa.

- Sao?- JaeJoong ngạc nhiên như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

- Hyung đã bàn với phụ hoàng rồi, ngày mai hyung sẽ thay em cưới tên thái tử đó. Em hãy ở bên SuSu và Bummie.- Anh quay lại đối diện với JaeJoong, ánh mắt sắc sảo tràn đầy vẻ kiên quyết và dứt khoát.

- Hyung..Em không hiểu?- JaeJoong khẽ cau mày.

- Phụ hoàng nói cho hyung nghe cả rồi. Ngày mai người lên đại điện chính là sẽ là hyung, em đừng nói gì, hãy chỉ là một người hầu bình thường thôi.- HeeChul nói mà không nhìn vào mắt JaeJoong.

- Thật sao?. Phụ hoàng nói với hyung mọi chuyện rồi sao? Sao phụ hoàng không nói với em về chuyện này. Để em đi hỏi phụ hoàng.- Nói rồi JaeJoong định chạy đi nhưng đã bị HeeChul nhanh tay kéo lại.

- Nghe này...Phụ hoàng không muốn nói với em vì sợ tai vách mạch rừng nên chỉ nói với ta và bảo ta nói lại với em.

HeeChul cố gắng nhìn JaeJoong với ánh mắt kiên định nhất để cho cậu không nghi ngờ gì về chuyện anh nói dối cậu. Thật ra thì phụ hoàng nào có nói gì với anh, nhưng anh đã viện ra cái lý do đó để lừa JaeJoong, anh không muốn cậu dấn thân vào hang cọp. Hôm nay khi đi ngang tẩm cung của các công chúa, anh thấy con nhỏ mỏ nhọn nói tên thái tử kia không những tàn bạo lạnh lùng mà còn là một quái nhân xấu xí vô cùng. Anh cảm thấy sợ, sợ cho JaeJoong và cho chính bản thân mình nhưng anh không muốn JaeJoong phải vùi dập cuộc đời mình, anh sẽ thay nó trở thành phi tử của tên ác quỷ đó. Ít nhất thì anh cũng còn đỡ hơn JaeJoong, tuy JaeJoong của anh là đứa biết suy nghĩ sâu xa nhưng nó còn quá bé để chống lại cái tên thái tử thú tính. Có lẽ anh còn cố được một chút, dù anh cũng không dám chắc lắm nhưng phải thử đã thì mới biết. Anh sẽ cố gắng hết sức mình để đưa JaeJoong, JunSu và KiBum rời khỏi Jung quốc, chỉ một mình anh là đủ rồi. Những đứa em của anh, chúng còn quá bé, chúng không đáng phải chịu những tranh chấp không đáng có này.

JaeJoong không phải trẻ con nên dĩ nhiên không thể không nghi ngờ câu nói không rõ ràng đó, cậu khẽ nheo mắt nhìn anh.

- Vậy tại sao phụ hoàng lại muốn hyung thay em làm phi tử của hắn?

Trước con mắt xoáy thẳng của JaeJoong vào mình, nhất thời HeeChul không nghĩ ra được lý do gì vội cúi mặt xuống đất, anh không muốn để JaeJoong nhìn thấy gương mặt bối rối của mình lúc này, vì như thế kế hoạch của anh sẽ bại lộ hết. JaeJoong là một người rất tinh ý nên chắc chắn nó sẽ nhận ra ngay nếu như anh không thể lấy ra một lý do hợp lý.

- Hyung sao vậy? Tại sao hyung lại phải thay em làm phi tử của tên thái tử Jung quốc đó.- JaeJoong vẫn hỏi dồn HeeChul khi thấy anh không lên tiếng.

Đôi mắt HeeChul nhìn xuống dưới đất và vô tình lướt qua vạt áo của JaeJoong, anh chợt nhận ra và tươi cười ngẩng lên đối mặt với cậu.

- Có lẽ em đã biết...Nhưng em hãy nhìn lại chân mình đi. Với cái chân như thế liệu em có thể lên đại điện chính được sao. Hãy ở bên cạnh hyung, sau khi ra khỏi cung chúng ta sẽ tráo đổi lại.

- Được sao?

Nghe HeeChul nhắc đến cái chân JaeJoong mới sực nhớ về chuyện này, đúng là với cái chân như thế này thì ngày mai làm sao cậu lên đại điện được...Nhưng...Trong lời nói của HeeChul có một cái gì đó không thật lòng, JaeJoong là một người thông minh, hơn nữa anh em đã sống với nhau từ nhỏ không phải cậu không nhìn ra...Chỉ là...Một lần này thôi, hãy để cậu coi như không nhìn thấy gì...Một chút thôi, cậu muốn được tự do thêm một chút nữa thôi...Ngay khi ra khỏi cung cậu sẽ trở lại với vị trí của mình....Cứ cho là cậu ích kỷ đi....cứ cho là cậu ghen tị với HeeChul đi...Cậu vốn dĩ là người như thế đấy. Mà cho dù thế nào cũng được vì giờ đây, ngay giây phút này...cậu cảm thấy sợ, cậu muốn chạy trốn...

- Uhm!!! Quyết định vậy đi.- JaeJoong ngẩng mặt lên mỉm cười với HeeChul.

Thoáng ngạc nhiên vụt qua mắt nhưng HeeChul lại mỉm cười, có lẽ JaeJoong đã hiểu được phần nào đó, ít nhất là lúc này vì nó đã cười. Nhưng đâu đó trong nụ cười kia có phải là thật lòng?.

JaeJoong cảm thấy đau vô cùng khi phải lờ đi những gì cậu cảm nhận được, tâm trí cậu giờ đây trở nên hỗn loạn. Cậu vui vẻ nhưng trong tim cậu đau lắm, lặng lẽ nhìn bầu trời đêm, một giọt nước vô tình rơi trên gương mặt JaeJoong.

- A! Mưa rồi...Chúng ta phải vào trong thôi.

- Đã nói với em rồi mà không nghe...Aish...thật là...

- Xin lỗi mà....

Cười xòa, JaeJoong lanh lẹ kéo HeeChul vào trong phòng để cả hai không bị dính nước. Không ai biết giọt nước rơi trên gương mặt JaeJoong là mưa hay nước mắt. Giống như thượng đế kia không muốn cho ai nhìn thấy những giọt nước mắt của JaeJoong nên đã làm cho trời đổ mưa. Những hạt mưa chỉ là nhẹ nhàng rơi xuống một chút thôi rồi lại tạnh.

Một đêm dài cứ thế qua.

....

Đại điện chính.

- Các ngươi còn đứng đó làm gì?- Một thái giám lớn tuổi đang điều khiển các cung nữ cùng các thái giám chạy ra chạy vào chuẩn bị cho buổi lễ trọng đại của triều đình.- Mau qua bên Hoa tú cung xem JaeJoong hoàng tử đã chuẩn bị xong chưa?- Chỉ tay vào một cung nữ đang đứng gần đó, vị thái giám già lớn tiếng quát.- Nhanh lên.

Không khí trong cung đình vừa mới sáng sớm mà đã nào nhiệt khác thường, quả là ngày đại hỷ của đất nước có khác. Dòng người chạy đi chạy lại tất bật chuẩn bị mọi thứ, một màu đỏ rực như bao trùm cả hoàng cung. Đi đến đâu người ta cũng thấy treo những vật hỉ sự và không còn thấy cái vẻ u ám thường ngày nữa, tất cả mọi nơi đều được treo đèn và kết hoa đỏ, muôn đóa hoa nở rộ như những lời chúc tụng của hoa dành cho vị chủ nhân của chúng.

Hoa tú cung.

- Susu!!!- JaeJoong gọi to từ bên trong.- Em mau vào đây xem cho ta lễ phục đã được chưa?

- Hyung đợi em chút xíu.- JunSu ngó qua ngó lại để chắc chắn rằng không có kẻ nào có thể quấy rầy mấy người bên trong rồi nhanh nhẹn bước vào phía sau cánh cửa đang đóng kín.- HeeChul hyung, hyung chắc chắn là ổn chứ? Em thấy....- JunSu tựa lưng vào cánh cửa nhìn ba người trước mắt.

- Em không tin vào hyung của mình sao?- HeeChul nói trong khi lưng vẫn quay về phía cửa.

- Nhưng...- Junsu có vẻ vẫn thắc mắc nhưng cậu cũng thôi không nói gì nữa và im lặng.

JaeJoong đeo chuỗi ngọc cuối cùng vào cổ HeeChul xong thì quay cả người HeeChul lại trong con mắt ngỡ ngàng của JunSu. HeeChul vốn dĩ đã rất trắng, nay trên người anh lại là bộ lễ phục màu đỏ cùng với những chuỗi vòng ngọc và hạt cườm, càng làm nổi bật lên nước da trắng sữa và tôn lên vẻ cao quý của một hoàng tử. JunSu sững người lại vì vẻ đẹp của anh mình, càng bất ngờ hơn khi nhìn sang JaeJoong bởi cậu không ra dáng một hoàng tử nữa. Khoác lên mình bộ đồ của thái giám trong cung, gương mặt thì đã bị bôi đen và làm xấu đến 7 phần, nếu để ý thì vẫn nhận ra một JaeJoong xinh đẹp nhưng ai hơi đâu mà nhìn kỹ nên về vấn đề bị phát hiện thì khỏi lo. Mỉm cười thật nhẹ, JaeJoong đi ra phía cửa kéo tay JunSu lại và nhìn vào mắt nó.

- Ta biết làm như thế này là rất nguy hiểm nhưng hiện giờ chân ta tạm thời không thể đi lại bình thường được, ta không muốn mọi người phải lo lắng. Nếu như muốn, em có thể ở....

Chưa để JaeJoong nói hết câu, JunSu đã nắm chặt tay JaeJoong và đanh mắt lại nhìn cậu.

- Nếu như em sợ thì ngay từ đầu đã không đồng ý từ bỏ mọi thứ để đi theo hyung rồi. Nếu hyung còn nói như vậy nữa em sẽ giận đó.- JunSu nhìn JaeJoong với con mắt ngấn nước, đôi môi chu ra hờn dỗi.

JaeJoong xoa nhẹ mái tóc đứa bé mà cậu rất mực yêu thương, đứa bé hay khóc nhè mà cậu đã bảo vệ và chăm sóc từ nhỏ, không biết từ bao giờ mà nó đã lớn thế này. Những lời nói của nó giống hệt những gì mà KiBum vừa nói với cậu, trong phút chốc, cậu bắt đầu do dự. Đẩy JunSu ra, cậu quay mặt lại đối diện với HeeChul.

- HeeChul hyung, em không muốn mọi người mạo hiểm vì em. Em sẽ cố gắng bước lên đại điện với đôi chân này. Chúng ta đừng làm như thế này nữa.- JaeJoong bật khóc.

- Aishiii....Thằng nhóc ngốc nghếch này....Hyung không sao, ra khỏi cung chúng ta sẽ đổi lại vị trí cơ mà, sẽ không có chuyện gì đâu.- HeeChul đi đến lấy tay lau đi những giọt nước lăn dài trên gương mặt JaeJoong, ân cần nói.- Sẽ ổn thôi.

Một sự im lặng kéo dài dường như vô tận, rồi KiBum chầm chậm bước đến bên HeeChul và JaeJoong.

- Em nghĩ HeeChul hyung nói đúng đó. Hyung không thể lên đại điện với một bên chân quấn băng như thế này được.- KiBum đứng đằng sau vừa chỉnh lại quần áo cho HeeChul vừa lên tiếng.

- Thưa Thập Hoàng tử. Hoàng thượng cho mời người lên chính điện.- Một thái giám bên ngoài nói vọng vào.

- Rồi...Ta ra ngay đây, các ngươi cứ chuẩn bị đợi ta ngoài đó.- JaeJoong nói vọng từ trong ra.

- HeeChul hyung!!!- JunSu quay lại nhìn HeeChul.

- Uhm.

Sau câu nói, một chiếc khăn màu đỏ nhẹ nhàng phủ lên gương mặt của một ai đó mặc bộ đồ màu đỏ. Cánh cửa Hoa tú cung được mở ra, một người đi đầu được che khăn cẩn thận vịn vào tay hai người bên cạnh đang cúi thấp đầu để đỡ chủ nhân mình. Người còn lại lúi húi đóng cánh cửa sau lưng và cũng cúi đầu theo sát đoàn người đi về phía chính điện.

Một cánh cửa đã được đóng lại, đồng thời cũng mở ra một cánh cửa khác trong tương lai.

Không biết sẽ là bình yên hay sóng gió...

Hạnh phúc hay đau khổ...

Chỉ có một điều duy nhất, chân đã bước đi như ván đã đóng thuyền, tuyệt nhiên không được hối hận hay bỏ cuộc. Hãy để mọi chuyện tiếp tục trôi theo dòng chảy của định mệnh và thời gian...

....

Hoàng cung Kim Quốc.

Đoàn sứ thần lần này sang Kim quốc rước dâu, gồm Hoàng thái tử Jung quốc, 5 vị đại quan và 2 vị hoàng tử cùng khoảng hơn 200 gia nhân và quân lính với những xe chứa đầy những hòm châu báu và vàng thỏi làm sính lễ hỏi cưới đã tiến sát vào sân trước của chính điện.

Dẫn đầu đoàn sứ thần là một người đeo mặt nạ sắt che nửa khuôn mặt, khoác trên mình một chiếc áo choàng mang màu vàng kim, bên trong là một bộ trang phục đen, vai phải có một con tiểu long được thêu bằng chỉ vàng nổi bật. Dưới gấu áo được thêu những họa tiết đơn giản nhưng sang trọng làm ánh lên vẻ vương giả, bên hông trái người đó đeo một thanh trường kiếm được che đi phần nào. Người đó không ai khác chính là Hoàng thái tử Jung quốc - Jung YunHo.

Đi theo sau Hoàng thái tử là đoàn người mũ áo chỉnh tề với những lễ phục nhẹ nhàng phân rõ đẳng cấp trên dưới, không giáp chiến cồng kềnh nhưng người nào cũng mang theo kiếm bên mình, nhìn vào họ là đủ biết họ tự tin như thế nào khi bước vào đại điện của Kim quốc. Dĩ nhiên là Kim đế cũng chấp nhận tất cả mọi hành động có tính gây chiến của những vị khách, và vẫn cho bọn nô tài trong cung chuẩn bị đón tiếp khách quý một cách long trọng.

Chính điện.

- Jung Quốc uy danh lẫy lừng, nhất là Hoàng thái tử. Kim đế ta thật không giám mơ có ngày Hoàng thái tử lại chấp nhận lời đề nghị hôn ước của Kim quốc. Thật đáng chúc mừng, chúng ta nâng ly vì tình bang giao giữa hai nước và hạnh phúc lứa đôi.- Kim đế nâng ly rượu lên ngang tầm tay đưa đến trước mặt người ngồi đối diện.

- Hoàng thượng quá lời, được làm phò mã của hoàng thượng ta vui mừng còn chẳng hết. Chúng ta nâng ly cùng chúc mừng cho hỷ sự lần này.- Người ngồi đối diện Kim đế khẽ mỉm cười tiếp lời.

Cả hai uống cạn ly rượu trong khi mắt thì không rời người đối diện lấy một phút. Đôi mắt sắc lạnh và u ám của loài sói nhìn thẳng vào Kim đế như thách thức, đổi lại vị Kim đế cũng nhìn vào đôi mắt kia với sự bình tĩnh đến kỳ lạ. Không gian tại đại điện khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngột ngạt, không khí căng thẳng bao trùm lên nơi đây sẽ vẫn tiếp tục nếu như không có một thái giám đến cúi người ghé tai vào nói với Kim đế một điều gì đó.

- Có lẽ đã đến lúc tân nương nên ra diện kiến Hoàng thái tử rồi.- Kim đế mỉm cười nhưng ánh mắt ông đanh lại.

- Ta rất sẵn lòng.- YunHo đáp lại với một giọng lạnh lùng đến đáng sợ.

Kim đế phẩy tay ra hiệu cho bọn nô tài đưa tân nương lên đại điện chính. Lệnh vừa ban ra, ngay lập tức từ phía sau tấm rèm che của đại điện, JunSu và KiBum nhẹ nhàng dìu tân nương đi ra. Tân nương được che mặt lại bằng một mạng che mặt màu đỏ, tay thì được JunSu đỡ và che phủ bằng một chiếc khăn. Ngay khi tân nương bước ra đại điện đã được trao tay lại cho Kim đế, ông tiến tới nhận tay đứa con trai của mình và dẫn lên trước mặt vị thái tử Jung quốc. Đánh mắt một lượt nhìn xem HeeChul ở đâu, ông chợt sững người khi thấy vị trí đáng nhẽ là của HeeChul thì giờ đây lại được thay bằng một kẻ lạ có nước da đen sậm. Nhưng điều làm ông kinh ngạc hơn cả kẻ đó lại chính là JaeJoong của ông, tuy đã được hóa trang rất kỹ nhưng con trai ông làm sao mà ông không nhận ra được.

Kim đế như chết lặng cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào gương mặt JaeJoong làm cho Junsu và KiBum hoảng sợ.

Kim đế Pov~~~~~~

- Không thể nào, nếu JaeJoong đứng đó vậy người ta đang cầm tay là ai?

- Không lẽ nào lại là HeeChul. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây, JaeJoong tại sao con lại nhìn ta bằng ánh mắt đó, không lẽ có chuyện gì với con sao.

- Nếu HeeChul mà trở thành tân nương của tên thái tử đó thì sẽ hỏng hết mọi kế hoạch của ta. Nhưng giờ có muốn cũng không thể đổi lại tân nương, đã bước ra đến đại điện rồi. Thôi thì cứ để nó đến đâu thì đến vậy.

- JaeJoong ta tin rằng con sẽ làm tốt việc ta giao.

End Kim đế Pov~~~~~~

- Hoàng thượng có chuyện gì sao?- Park tướng quân của Jung quốc lên tiếng kéo Kim đế ra khỏi những suy nghĩ của ông.

Thoáng giật mình, Kim đế nheo mắt nhìn JaeJoong lần cuối trước khi quay lại mỉm cười với đoàn sứ thần Jung quốc.

- Không có gì. Ta trao con trai ta cho thái tử. Ta hy vọng thái tử sẽ đối xử tốt với nó.- Kim đế mỉm cười nhìn YunHo.

Với con mắt tinh tường của mình, không khó để YunHo có thể nhận ra sự khác lạ trong đôi mắt của Kim đế. Hơi nghiêng đầu về phía sau để nhìn cái kẻ khiến Kim đế vừa ngẩn người ra, vô tình YunHo bắt gặp đôi mắt quen thuộc, đôi mắt đẹp nhất hắn đã từng nhìn thấy. Hơi khựng lại một chút chợt khóe môi khẽ cong lên vẽ thành một đường cong hoàn hảo khi hắn nhìn thấy một sợi dây nhỏ lấp ló trong cổ áo kia, con mèo nhỏ vẫn đeo sợi dây ràng buộc của hắn, hắn không ngờ lại được gặp lại con mèo nhỏ sớm như vậy. Nhưng không phải con mèo nhỏ của hắn rất trắng và đẹp sao lần này gặp nhìn nó lại đen thui thế kia, lại còn là thái giám trong cung nữa. Tại sao con mèo nhỏ xinh đẹp CỦA HẮN lại cố tình làm mình xấu đi...Tại sao Kim đế lại ngẩn người ra nhìn nó...Sao ánh mắt của ông ta lại thoáng chút bối rối...Xem ra có điều gì mờ ám ở đây rồi...Thật thú vị...Đưa tay đỡ lấy bàn tay xinh đẹp của tân nương mà đôi mắt nâu lạnh lẽo vẫn ghim chặt vào kẻ bề tôi đứng khuất phía sau.

JaeJoong đứng đó nhìn Kim đế và không khỏi ngạc nhiên vì ánh mắt kinh ngạc ông nhìn cậu, JaeJoong thắc mắc, không phải phụ hoàng đã biết chuyện này rồi sao, tại sao ông lại nhìn cậu bằng ánh mắt đấy, tại sao lại tỏ ra kinh ngạc như vậy. Rốt cuộc ở đây có điều gì đó mà HeeChul còn dấu cậu:/ HeeChul hyung rốt cuộc thì hyung còn dấu em điều gì nữa. Ánh mắt đó của phụ hoàng là sao?/.

Cảm nhận được một cái lạnh chạy dọc xương sống, JaeJoong ngước mắt lên nhìn vào kẻ đối diện, giật mình sợ hãi mà mở to mắt nhìn kẻ đó. Hắn đang nhìn cậu...và hắn đang cười. Đôi mắt hắn mang theo một cái lạnh và ám ảnh vô cùng. Đôi mắt lạnh lẽo khiến cậu sợ hãi, nhất thời JaeJoong cứ đơ người và nhìn thẳng vào mắt người đang đeo mặt nạ kia. Đôi mắt đó có một cái gì đó rất quen, quen vô cùng, dường như cậu đã từng gặp nó ở đâu đó, nhưng tại sao cậu lại không thể nhớ ra được, chỉ là cảm thấy đôi mắt ấy khiến cậu sợ...Nó mang đến cho cậu một nỗi kinh hoàng nào đấy mà cậu đã cố gắng để quên. Rốt cuộc thì kẻ đó là ai và tại sao lại nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ như vậy.

Nhận ra sự khác lạ ở JaeJoong, KiBum đưa tay giật mạnh gấu áo của cậu, khẽ nheo mắt ra hiệu cho cậu mau cúi đầu xuống thấp. JaeJoong giật mình thoáng bối rối rồi cúi mạnh đầu xuống trong khi đôi mắt kia vẫn chưa rời khỏi cậu và bây giờ nó còn hiện rõ lên sự thích thú trong đáy mắt.

- Hoàng thượng, hôm nay ta không được khỏe. Đã đón được tân nương, ta xin phép cáo lui.- YunHo mỉm cười quay ra nhìn Kim đế.

Dĩ nhiên Kim đế không thể từ chối điều này được, mà dù có muốn cũng không thể nên ông đành đồng ý và ra lệnh cho người hộ tống đoàn sứ thần về phủ nghỉ ngơi.

Đoàn người ra khỏi khu đại điện chính và chẳng mấy chốc là đến cửa chính của Hoàng cung. Trước ngưỡng cửa ngọ môn quan, JaeJoong ngoái đầu nhìn lại tử cấm thành một lần cuối trước khi bước đi, cố gắng nhìn thật kỹ và khắc thật sâu vào tâm trí nơi này. Nơi mà cậu đã được sinh ra và lớn lên, nơi mà cậu đã gắn bó 18 năm cuộc đời mình. Vậy mà một bước chân nữa thôi...Chỉ một bước nữa thôi là cậu sẽ rời xa nó mãi mãi...Mãi mãi...

Nghĩ đến đây mà ngực JaeJoong như thắt lại, trái tim giống như bị ai bóp nghẹt, không ngăn được giọt nước mắt chực rơi...Cậu khóc...Phải...Cậu đang khóc, cậu đã không hề nghĩ rằng mình lại yếu đuối như vậy, đứng ở nơi đây mà lòng không sao yên bình. Mọi thứ như mờ đi trước mắt cậu.

Cậu cứ thế bước đi, thả mình vào những suy nghĩ của riêng mình. Gió...Gió khiến cậu lạnh...Lạnh...Tất cả khiến cậu cảm thấy lạnh...Những mảnh vỡ của ký ức và những kỷ niệm thời thơ bé chợt ùa về trong cậu...Hạnh phúc...Đau khổ...Nước mắt...Tất cả sẽ để lại sau lưng để bắt đầu một cuộc sống mới. Bất giác cậu mỉm cười và đôi chân nhỏ bé thì vẫn lặng lẽ bước đi.

Nhìn thật kỹ lại tử cấm thành một lần nữa, cậu mỉm cười và nhắm mắt bước đi mà không quay đầu lại...JaeJoong nghe tiếng trái tim mình vỡ nát.

Cánh cửa ngọ môn quan từ từ khép lại, cũng như đang khép lại một trang cũ của quyển sách có tên cuộc đời Thập hoàng tử - Kim JaeJoong để từ ngày mai sẽ có một trang sách mới được lật ra, sẽ là một cuộc đời mới với những bước đi và con đường mới. Không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng JaeJoong tự nhủ với lòng mình sẽ sống sao cho thật tốt, thật xứng đáng với sự hy sinh của HeeChul, JunSu và KiBum. Một lúc nữa thôi, khi đoàn người dừng lại tại điểm đến cậu sẽ trở về với đúng thân phận của mình...Là phi tử của Hoàng thái tử Jung quốc...Jung JaeJoong.

Hôm nay sẽ là một ngày rất dài và thú vị đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: