Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảnh khắc viên mãn

Olympic 2028 kết thúc với những khoảnh khắc khó quên. Sun Yingsha và Wang Chuqin, dù không tham gia ở nội dung đôi nam nữ nhưng thời kì Shatou cũng coi như đã viên mãn ở Olympic 2024 . Đến với Olympic 2028 này cả hai đã chạm đến đỉnh cao của riêng mình khi lần lượt đăng quang ở nội dung đơn. Họ đã hoàn thành ước mơ tuổi trẻ,đạt được HCV và giành lấy ánh hào quang mà mình theo đuổi suốt nhiều năm.
Khoảnh khắc bước lên bục nhận huy chương, họ đều cười rạng rỡ. Không còn tiếc nuối, không còn những "giá như" hay "nếu như", bởi họ đã đi qua đủ chặng đường để hiểu rằng mỗi khoảnh khắc đều đáng giá. Họ đã chiến đấu hết mình, đã chạm đến giấc mơ lớn nhất của đời VĐV. Hôm nay, họ không chỉ giành lấy vinh quang cho bản thân mà còn là minh chứng cho những năm tháng không ngừng nỗ lực, cho tất cả những hy sinh đều xứng đáng."
Lễ bế mạc hôm nay không chỉ là khoảnh khắc khép lại một kỳ Olympic, mà còn là dấu mốc viên mãn trong sự nghiệp của họ. Nhưng ngay khi bức ảnh tập thể vừa chụp xong, sân vận động bỗng tối dần, chỉ còn lại ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào khu vực trao giải. Bỗng nhiên mọi người đều lui về sau vài bước, nhường vị trí trung tâm cho cặp đôi Shatou.
Cùng lúc đó, một giai điệu quen thuộc vang lên "Simple Love" của Châu Kiệt Luân.Sun Yingsha sững lại , đây là bài hát mà cô rất thích. Nhưng tại sao nó lại vang lên ở đây, ngay lúc này?
Cô quay sang nhìn Wang Chuqin, chỉ thấy anh đang đứng cách đó không xa. Ngay lúc này, Liang Jingkun với nụ cười đầy ý nhị đưa cho anh một bó hoa hồng đỏ và một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.
Wang Chuqin nhận lấy, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi tiến về phía Sun Yingsha. Tay anh đặt lên ngực áo, nơi trái tim đang đập mạnh hơn bao giờ hết. Mỗi bước chân của anh đều vững vàng nhưng lại chất chứa bao cảm xúc. Tất cả mọi người ở trên sân thi đấu và cổ động viên ở khán đài dường như lặng đi, chỉ còn lại âm thanh của "Simple Love" vẫn vang lên nhẹ nhàng, và ánh mắt của hàng nghìn người đang dõi theo khoảnh khắc này.
Sun Yingsha đứng đó, tim cô cũng không còn giữ được bình tĩnh. Cô không cần đoán cũng biết điều gì sắp xảy ra—nhưng dù vậy, cô vẫn cảm thấy hồi hộp đến mức đôi tay khẽ siết lại.

Lúc này ,ba mẹ của Wang Chuqin và Sun Yingsha cũng được mời xuống sân khấu. Họ nhìn hai đứa con của mình-hai chiến binh trẻ từng vùi mình trong những trận đấu khốc liệt, giờ đây lại đứng bên nhau như những con người bình thường nhất, chỉ muốn dành trọn đời bên nhau.
Trước hàng nghìn khán giả trong sân vận động bỗng chốc im lặng. Trên màn hình lớn, những hình ảnh về Sun Yingsha và Wang Chuqin trong suốt 10 năm qua lần lượt hiện lên-những trận đấu cùng nhau, những khoảnh khắc chiến thắng và thất bại, những nụ cười, những lần an ủi nhau sau thất bại cay đắng.
Wang Chuqin đứng trước mặt cô, ánh mắt tràn đầy sự chân thành và yêu thương. Anh cầm micro, giọng anh rất trầm nhưng đầy chắc chắn:
"Sun Yingsha... 10 năm trước, anh và em gặp nhau vì bóng bàn. Khi đó, chúng ta chỉ là những đứa trẻ mang trong mình ước mơ lớn lao, cùng nhau tiến về phía trước. Chúng ta đã trải qua biết bao thăng trầm-từ những ngày tháng miệt mài tập luyện, những giây phút áp lực đến nghẹt thở, đến cả những khoảnh khắc vỡ òa trong hạnh phúc.
Anh đã nhìn thấy em chiến đấu, nhìn thấy em nỗ lực, nhìn thấy em từng bước chạm đến giấc mơ của mình. Anh cũng đã cùng em chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn, những lúc mệt mỏi chẳng cần nói thành lời.
Hôm nay, trước tất cả những người đã chứng kiến hành trình của chúng ta trước đội tuyển, trước HLV, trước gia đình và hàng nghìn người hâm mộ đã luôn dõi theo từng bước đi của hai đứa mình... anh muốn hỏi em một câu..."
Anh từ từ quỳ xuống, tay mở hộp đỏ lấy một chiếc nhẫn nhỏ, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào cô gái trước mặt.
"Sun YingSha- Tiểu đậu bao có đồng ý tiếp tục đồng hành cùng anh suốt quãng đời còn lại không?"
Sun Yingsha đứng lặng, đôi mắt cô nhòe đi bởi những giọt nước mắt không kìm được. Trái tim cô đập mạnh đến mức gần như lấn át cả âm thanh xung quanh. Cô nhìn người đàn ông trước mặt-người đã cùng cô đi qua suốt 10 năm thanh xuân, người luôn ở đó, lặng lẽ nhưng vững vàng, bất kể là lúc rực rỡ trên đỉnh cao hay những khi mỏi mệt trong bóng tối.
Cô hít một hơi thật sâu, đôi môi run run nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự chắc chắn.

"Wang Chuqin, Anh biết không? Cuộc đời của một VĐV không phải lúc nào cũng đầy ắp ánh hào quang. Có những ngày, em hoài nghi chính mình. Có những lúc, em mệt đến mức muốn từ bỏ. Nhưng suốt bao năm qua, chỉ cần quay đầu lại, em luôn thấy anh ở đó... Không cần biết rằng có bao nhiêu người yêu thương em,bao nhiêu người không thích em, nhưng chỉ cần có anh, em biết mình không đơn độc."
Cô khẽ cười, nước mắt vẫn lăn dài trên gò má.
"Anh hỏi em có muốn đồng hành cùng anh suốt quãng đời còn lại không ư? Đáp án của em chưa từng thay đổi. Từ rất lâu rồi, em đã biết dù là trên sân bóng hay trong cuộc đời này, người em muốn nắm tay đi đến cuối cùng... chỉ có thể là anh."
Cô đưa tay ra, đặt lên bàn tay vẫn đang run nhẹ của Wang Chuqin nói :"Em đồng ý"
Khoảnh khắc ấy cả sân vận động bùng nổ. Tiếng hét của các fan vang lên không ngớt, những người yêu mến họ—dù là fan cá nhân hay fan couple đều không kìm được cảm xúc. Đồng đội phía sau dù đã biết trước kế hoạch Chuqin chuẩn bị nhưng cũng rất xúc động và hạnh phúc đến mức ngây người, có người vỗ tay, có người ôm miệng ngăn tiếng hét phấn khích.
HLV Tiêu quay đầu ra cười với hlv Coco nói :
"Tôi đã chúc 2 đứa nhỏ *long phụng cát tường* từ 4 năm trước rồi nhé"
"Con bé tôi bao năm chăm cuối cùng lại bị Đầu to cướp mất rồi" -thầy Coco nói với hlv Tiêu 1 cách đầy trêu trọc

Wang Chuqin nắm lấy tay ShaSha đeo chiếc nhẫn được thiết kế rất tinh xảo và khắc tên của cả hai người lên ngón áp út của cô. Đeo xong anh còn hôn lên tay cô. Cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng và hạnh phúc nhưng cơ thể đã sớm phản ứng không do dự cô kéo a đứng dậy.
"Anh nghĩ em nỡ để anh quỳ lâu như vậy sao"-giọng cô nhẹ nhàng có chút run run, đôi mắt đã sớm ngấn lệ.
Sau lời đồng ý của cô, Wang Chuqin vẫn chưa kịp định thần thì Sun Yingsha đã lao vào vòng tay anh. Cô ôm chầm lấy anh, chặt đến mức như sợ nếu buông ra, tất cả chỉ là một giấc mơ. Anh siết lấy cô, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, cảm nhận nhịp tim cô đang đập rộn rang-như chính anh lúc này. Cả hai chẳng cần nói thêm lời nào, vì tất cả cảm xúc đều đã dồn nén trong suốt 10 năm qua. Họ đã cùng nhau trải qua vô vàn thăng trầm, đã đi qua những tháng ngày miệt mài tập luyện, đã chứng kiến lẫn nhau trưởng thành... Và hôm nay, họ đứng đây, trong giây phút trọn vẹn nhất của đời mình.

Tiếng hò reo vẫn không ngớt, nhưng trong khoảnh khắc này, thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ. Wang Chuqin nhẹ nhàng nâng gương mặt Sun Yingsha lên. Đôi mắt cô vẫn còn long lanh nước, nhưng ánh nhìn lại đầy sự tin tưởng và hạnh phúc. Anh khẽ cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô. Một nụ hôn đầy trân trọng. Sun Yingsha bật cười, nhưng chẳng đợi Wang Chuqin kịp phản ứng, cô nhón chân, vòng tay qua cổ anh và chủ động hôn anh.
Lần này, cả sân vận động như bùng nổ thực sự. Ánh đèn sân khấu chiếu xuống, bao quanh họ là những người thân yêu, là đồng đội, là hàng nghìn người hâm mộ đang hò reo không ngớt. Nhưng với họ, giây phút này, chỉ cần có nhau là đủ.
Khoảnh khắc đó, không còn là chuyện của riêng hai người nữa. Đó là một lời khẳng định với cả thế giới: Họ là tri kỷ, là bạn đời, và là những người duy nhất có thể đi bên nhau đến cuối con đường.
Mẹ Sun Yingsha khẽ lau nước mắt, giọng nghẹn ngào: "Con gái của mẹ... cuối cùng cũng hạnh phúc rồi."
Bố cô không nói gì, nhưng ánh mắt đầy tự hào. Ông nhìn Wang Chuqin một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu như một sự công nhận thầm lặng.
Mẹ Wang Chuqin mỉm cười, thở nhẹ một hơi: "Thằng bé này... cuối cùng cũng làm được rồi."
Bố anh khoanh tay, liếc nhìn 2 ông bà thông gia rồi bật cười: "Xem ra từ nay chúng ta chính thức là người một nhà rồi."
Bố Mẹ Sun Yingsha cũng cười theo, gật đầu đồng ý.
Đây không chỉ là lời cầu hôn, mà còn là cái kết viên mãn cho mối tình kéo dài cả một thập kỷ-một tình yêu lớn lên từ đam mê, từ những lần lặng lẽ đứng cạnh nhau trong những ngày khó khăn nhất và từ những lần cùng nhau tận hưởng vinh quang .

Lời kết
Câu chuyện tình yêu của họ không phải là cổ tích, mà là một hành trình đầy nỗ lực, đấu tranh và trưởng thành. Và mong rằng đến O28 họ sẽ có được cái kết đẹp nhất cho chính mình. Không phải ai cũng có thể tìm thấy tri kỷ giữa hàng triệu người. Nhưng Wang Chuqin và Sun Yingsha đã tìm thấy nhau, và điều đó mới là điều quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro