Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9 : The Proposal

Chapter 9 : The Proposal

Emma cực nhọc mở đôi mắt của mình ra, nó nặng trĩu, cô đang mệt, thực sự vô cùng mệt mỏi. Nhưng dù chiếc giường có êm ái đến đâu hay cơn mệt nhọc đang xâm chiếm khắp cơ thể cô đến nhường nào thì cô vẫn chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Emma cố gắng đứng dạy, cô cực nhọc đặt đôi bàn chân của mình xuống nền gạch, nhưng ngay khi cô nghĩ mình đã giữ đủ thăng bằng để bước đi tiếp thì toàn bộ tấm thân của cô ngã phịch một cái trở lại chiếc giường êm ái kia. 

"Chết tiệt!"_Emma tức giân kêu lên. Cô đâu có bao giờ như thế này, ít nhất là việc này cũng mới chỉ bắt đầu từ khi cô dọn đến chỗ này mà thôi. Cô đang cố gắng hết sức mình nhưng vẫn chẳng ra đâu vào đâu cả. Mọi thứ cô làm đều thất bại hoàn toàn, mỗi giờ học phụ trợ ban đêm cũng chẳng có lấy một chữ nào lọt vào đầu cô. Vô dụng! Cô thật vô dụng, nếu chỉ nhưng việc đơn giản như thế này cô cũng không làm được thì có cái gì cô làm được kia chứ? Liệu cô có thể thực hiện điều cô muốn với Regina hay không? Emma cô không phải người dễ bỏ cuộc, nhưng việc này thực sự làm cô muốn từ bỏ.. . Không, cô không được bỏ cuộc, vì Regina cô phải cố gắng, phải vì cô ấy. Emma bật dạy khỏi giường một cách dứt khoát nhất mà cô có thể, vứt bỏ mọi sự mệt nhọc, cô đứng dạy và quyết định tiếp tục với công việc mình bắt buộc phải làm. 

Emma bước ra khỏi căn phòng, mặc quần áo vào với cái ý định sẽ đi đến chỗ làm thêm. Nhưng cho đến khi Emma đã mặc xong quần áo đâu đấy và ra đến cửa căn hộ thì cô mới nhận ra, hôm nay là chủ nhật, ngày cuối tuần và cũng là ngày duy nhất cô được nghỉ. Emma lại phải kệ nệ bước lên bậc thềm cầu thang và quay trở lại căn hộ, chẳng biết rốt cuộc đầu óc cô đang để ở chỗ nào nữa. Emma lại thở dài, chẳng biết dạo này cô đã thở dài như vậy bao nhiêu lần sau những việc làm ngờ ngệch của cô dạo gần đây kia. Cô cởi vội chiếc áo khoác, quyết định sắp xếp lại mớ hỗn độn mà cô đã bầy ra từ khi cô dọn đến chỗ này. Emma bắt đầu với mấy chiếc hộp đựng giữa nhà, cô bê nó lên với tất cả chỗ sức lực còn lại. Nhưng có lẽ cô cũng chỉ làm được như vậy, bước vài bước với chiếc hộp chẳng nặng bao nhiêu cô đã cùng cả thứ cô cầm trên tay đổ ập xuống sàn nhà. 

"..."_Không gian lại một lần nữa chìn trong im lặng, Emma nằm yên lặng trên mặt đất. Bất lực. Cô cần thời gian để lấy đủ sức và gượng dạy. Nhưng có vẻ đó không hẳn là điều cô đang muốn, Emma cố gắng không nhăn nhó khuôn mặt của mình, cô cố găng gượng dạy. Emma đặt cánh tay mình xuống nền đất, cố gắng tìm một cách dễ dàng nhất để có thể ngồi dạy mà không ngã quỵ ngay lập tức. Chợt, bàn tay Emma chạm phải một chiếc hộp nhỏ nào đó đặt ngay ngắn trong túi áo khoác . Emma quay mặt nhìn về phía thứ mà cô vừa chạm phải, một chiếc hộp nhỏ nhắn với màu đỏ rượu. Emma chợt nở một nụ cười, chiếc hộp nhỏ nhắn đó dường như đã tiếp thêm một lượng lớn sức mạnh cho cô...

"Phải, mình có thể làm được, mình sẽ không bao giờ từ bỏ. Chỉ cần nỗ lực, một chút nữa thôi, mình và Regina sẽ có thể mãi mãi ở bên nhau. Đúng vậy cố gắng lên..."_Emma giữ chặt chiếc hộp nhỏ trong tay, siết chặt nó như siết chặt lấy cái tương lai mà cô hy vọng có thể thành sự thực...

"RINGzzzzzzz....zzz"_Chiếc điện thoại kêu lên phá tan mọi suy nghĩ đang chạy trong đầu Emma, cô chán nản với tay lấy chiếc điện thoại đang nằm một góc căn phòng, bên trên đống quần áo lộn xộn. Mong có gì đó thú vị, cô bắt đầu chán ghét những tin quảng cáo ngớ ngẩn được gửi đầy vào điện thoại cô những khi cô đang mong chờ một tin nhắn hay cuộc gọi của Regina. Cầm chiếc điện thoại với cái hy vọng khó thành sự thật, Emma mở màn hình điện thoại lên...

"Lại là cái tên chết tiệt đó sao?"_Emma tức giận, đóng sầm màn hình điện thoại lại và nhăn nhó hét lên.

"King...Kong..."_chưa kịp định thần lại, đột nhiên tiếng chuông cửa kêu rống lên. Emma tạm dẹp sự tức giận sang một bên, cực nhọc đi xuống cầu thang. Cánh cửa cô mở ra nhẹ nhàng hàng ngày chợt hôm nay lại nặng trĩu như kéo thêm cả chục bao tải. Một hồi loay hoay, Emma cuối cùng cũng mở được cánh cửa ra...

"Emma!"_bên ngoài cánh cửa, một anh chàng bảnh trai với mái tóc bạch kim tay cầm một bó hoa hồng đồ sộ đứng đó, cất cái giọng đầy hạnh phúc khi trông thấy Emma.

"Anh làm gì ở đây? Còn không mau cút khỏi nền nhà tôi mau lên! Cút đi!"_Emma tức giận, cô đá anh ta ngay lập tức sau khi anh ta có ý định tiến lại gần cô. Emma ghét cái tên quái quỷ này, có thể anh ta cũng chính là một phần của sự mệt nhọc của cô thời gian gần đây, chết tiệt! Cô chẳng hề có bất cứ cảm tình nào với nhưng tên bám đuôi như thế này...cô gặp anh ta không lâu trước đây, trong một buổi học phụ trợ buổi tuối. Ít nhất thì trong mắt Emma, anh ta cũng chẳng có ji đáng ấn tượng cho đến khi anh ta bắt đầu trò theo đuổi cô. Ban đầu là trên lớp học, sau đó lại là nơi cô làm thêm, nhà cô hay thậm chí trước đây anh ta đã từng đến căn hộ của Regina. Cô không muốn Regina mất thì giờ lo nghĩ cho cô hay cô còn phải dành thời gian để giải thích cho cô ấy, vì vậy, tốt hơn hết là Regina cũng chẳng cần biết chuyện này. Còn cái tên chết tiệt đang bám đuôi cô kia, cô sẽ làm đủ cách để khiến hắn ta phải chán nản và tự cong đuôi đi khỏi chỗ cô!

Dòng suy nghĩ dài dằng dặc chảy qua đầu Emma đã khiến cô hơi lơ là cho đến khi gã kia bắt đầu kéo cô lại gần anh ta và nói một cái gì đó bằng một giọng tha thiết cô mới định lại được tinh thần rằng hình như anh ta nói cô hãy chấp nhận lời tỏ tình của anh ta và kết thúc bằng một câu sến súa rằng anh ta yêu cô. Emma hơi bất ngờ bởi hành động đột ngột kéo cô lại gần kia. Có lẽ vì sự bất ngờ nhỏ nhoi đó, Emma đã để anh ta đặt đôi mình lên môi cô. Chết tiệt! Hắn chắc chắn sẽ chết trong tay cô! Cô nhượng bộ đủ lắm rồi, lần này thì hắn ta nghĩ làm như thế này thì cô sẽ tha cho sao? Mơ đi! Chắc chắn hắn sẽ không còn đường nào để sống nữa!

"CẠNH..."_tiếng động từ đâu đó vang lên như muốn chấm dứt cái nụ hôn mà anh chàng với mái tóc bạch kim kia đang trao cho Emma. Chỉ một tiếng, dường như không lớn, nhưng nó lại giống hệt như cái âm thanh nứt vỡ hoàn toàn của một trái tim. Phải, hoàn toàn tan nát, không còn đọng lại dù là cái gì. 

Trong người Emma, cái cảm giác đau đớn không kể chợt dội ngược đến trái tim cô. Emma cố gắng mặc kệ con người trước mặt cô, bỏ qua cho hắn mấy giây trong khi cô hướng ánh mắt về phía âm thanh vừa phát ra kia. Là Regina! Tại sao cô ấy lại ở đây? Regina, cô ấy đã nhìn thấy việc này! Regina, cô ấy đang khóc, không, cô ấy đã chạy đi mất rồi, không, tại sao cô ấy không cho cô giải thích? 

Emma đẩy mạnh con người đứng trước mặt cô kia ra, tát một cái thật mạnh vào má anh ta với sự tức giân tột cùng. Vì hắn ta, vì hắn ta mà Regina đã khóc, chết đi, người như hắn ta không nên sống nữa, Emma dồn mọi sự tức giận của mình vào cái gã trước mặt, tặng cho hắn thêm một cú đá và đuổi hắn đi. Bây giờ, cô phải làm gì đây? Cô sẽ đuổi theo Regina sao? Nhưng liệu cô ấy có chấp nhận một kẻ đã lừa dối cô ấy như cô hay liệu cô ấy có cho cô nói lời giải thích? Việc cô phải làm bây giờ là gì? 

Emma đứng lặng đó nhìn Regina chạy đi, cô không biết liệu cô có nên bước tới và đuổi theo cô ấy ngay bây giờ hay để cho cô ấy thời gian? Không, cô đang nghĩ việc ngốc nghếch gì thế này? Ngay bây giờ, phải, ngay bây giờ cô phải đuổi theo cô ấy. Với cái ý nghĩ đó trong đầu, Emma lập tức chạy đuổi theo Regina, mặc kệ cho bóng dáng Regina đang dần mất dạng trước mắt cô...

"Ngu ngốc! Mày thật ngu ngốc Regina! Mày đã quá ảo tưởng rồi! Làm sao mà cô ấy có thể chấp nhận mày cơ chứ? Ngu ngốc!"_Regina tự lẩm bẩm, đôi môi cô mấp máy cố gắng để nói lên từng chữ, nhưng dù cô cố gắng đến mấy, cô cũng chẳng thể thốt lên tất cả lời mà cô muốn nói. Regina cứ chạy, cô chạy với tất cả sức lực mà cô có, chạy đến một nơi nào đó mà không ai có thể tìm thấy cô, cô muốn chạy đến nơi đó. Vừa chạy, Regina vừa khóc, nước mắt cô chảy ròng ròng trên hai bên má, ướt đẫm cả chiếc áo khoác. Tại sao cô lại phải khóc? Chẳng phải đây là điều hiển nhiên rồi hay sao? Cô đã biết trước kết quả rồi mà vẫn tự đâm đầu vào, tại sao cô không thể cưỡng lại Emma cơ cứ? Rõ ràng tất cả đều là mình cô tự suy diễn, phải chỉ là mình cô tự suy diễn mà thôi. Chắc rằng mọi điều đã từng diễn ra đều chỉ là một trò đùa của Emma và sự ảo tưởng của cô mà thôi, không còn bất cứ điều gì khác. Cô đã nghĩ cánh cửa giữa cô và Emma đã có thể bật mở, cô và cô ấy có thể trở thành một, nhưng không, nó chưa bao giờ mở ra, chỉ là mình cô lầm tưởng. Regina chạy nhanh hết sức, nhưng rồi, sức lực trong cô cũng hết, bước chân Regina chậm dần lại, bước từng bước trên cái con đường vô định... Có lẽ cô nên trở về nhà, ở nơi này chẳng còn chỗ cho cô kia nữa, Emma không cần cô vậy cô ở đây để làm gì?  Regina cứ tiếp tục bước chân về phía trước, cho đến khi cô nhận ra mình đã trở về căn nhà nhỏ bé của mình từ khi nào mà cô không hay biết.

"Nhà..."_Đôi môi cô chợt mấp máy, cô có nhà hay sao? Cô làm gì có cái nơi gọi là nhà? Trí nhớ đã mất của cô chưa bao giờ quay trở về chỗ cô, cô vẫn chẳng thể trả lời cái câu hỏi nhà cô ở đâu, luôn luôn như vậy. Thứ duy nhất khiến cô muốn ở lại nơi này là Emma, nhưng giờ đây cô còn lại cái gì để níu kéo cô lại nơi này nữa cơ chứ? Mở cánh cửa nhà, Regina tiếp tục những bước chân vô định, nhưng cô chẳng còn sức lực để bước tiếp nữa, Regina buông thõng chân, để mặc cơ thể cô từ từ trượt xuống nền đất. Cô dựa tấm lưng mình vào sau cánh cửa, coi nó như thứ duy nhất mà cô có thể dựa vào, cúi gầm mặt xuống cố kìm nén dòng nước mắt cứ chảy ròng ròng hai bên má...

"Regina! Tôi biết cô ở đó, làm ơn hay cho tôi vào đi. Hãy cho tôi giải thích Regina, hãy cho tôi một cơ hội. Tôi xin cô đấy, Regina!"_Emma không biết Regina đang ở nơi nào, nhưng cái cảm tính ấy lại mách bảo cô rằng chỉ một nơi Regina có thể đến_nhà cô ấy. Chính nhờ cái sự mách bảo khó là sự thật ấy, Emma đã chạy đến đây, một lần nữa, cái mách bảo ấy lại nói với cô rằng Regina đang ở đó, ở đằng sau cánh cửa kia. Cô gõ cửa, và nói, cô biết Regina đang ở đó, đang lắng nghe cô, vì vậy, cô phải tiếp tục nói.

"..."_không có tiếng trả lời hay đáp lại từ Regina

"Regina, đừng phớt lờ tôi, làm ơn hãy mở cánh cửa này ra và cho tôi vào, tôi chắc chắn sẽ cho em lời giải thích! Làm ơn..."_Emma tiếp tục đứng gục đầu vào cánh cửa, nói bằng một giọng tha thiết nhưng cũng bất lực vô cùng

"..."_Regina vẫn không nói. Lời giải thích ư? Cô đâu cần nó, cô đâu có cần lời giải thích từ Emma, những cái đã vốn không thể thì dù có cố đến mấy cũng chẳng thể nào thành được thì cần chi cô phải nhọc công mà đâm đầu vào nó một lần nữa cơ chứ? Cô không muốn chấp nhận cái hiện thực rằng cô và Emma là không thể, nhưng hiện thực mãi là hiện thực, dù cô có cố, dù cả trái tim cô dành trọn cho cô ấy thì cái tình cảm này cũng mãi mãi chỉ là ước mơ của cô mà thôi, phải, chỉ như vậy. Suy cho cùng, điều cô nên làm bây giờ liệu có phải là từ bỏ? Nhưng cô không muốn từ bỏ, cô muốn cho Emma cơ hội, cô không cần lời giải thích từ cô ấy, thứ cô cần chỉ là cô ấy chấp nhận cô, tất cả chỉ như vậy. Nhưng...liệu Emma có chấp nhận cô...

"Regina, nếu em không cho tôi vào bây giờ thì tôi sẽ đợi ở đây, đợi cho đến khi em đồng ý chấp nhận lời giải thích của tôi! Tôi sẽ mãi mãi đợi ở đây, sẽ không đi đâu cả, sẽ mãi mại đợi câu đồng ý của em!"_Emma tức giận gõ mạnh vào cánh cửa, bằng cái giọng tức giận chen lẫn cả lời nói tha thiết, Emma nói

"Cõ lẽ mình nên mở cửa...Không...không được! Mày không được tự khiến bản thân đau khổ một lần nữa, cô ấy sẽ không chấp nhận mày đâu Regina...cô ấy sẽ bỏ đi thôi, phải cô ấy sẽ không đợi được và bỏ đi...đừng để ý đến cô ấy nữa...cô ấy sẽ đi thôi..."_Lời nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Regina như một sự nhắc nhở của cô dành cho chính bản thân mình...

"Cạnh...cạnh...cạnh..."_Tiếng kim đồng hồ cứ chuyển động, chuyển động, âm thanh cứ vang lên, đồng đều đồng đều, dường như cái thời gian trôi chậm lại hơn bao giờ hết. Regina ngồi tựa lưng vào cánh cửa, cô đang ở đâu nhỉ? À phải rồi, đây là nhà cô, căn phòng nhỏ bé của cô, cô lên đây bằng cách nào nhỉ? Regina cố gắng tự đặt ra những câu hỏi ngờ ngệch, cô không muốn tiếp tục nghĩ đến Emma, nhưng ngoài cô ấy, cô còn cái gì để nghĩ cơ chứ? Cô nên làm gì nhỉ? Cô nên làm gì bây giờ? Điều cô muốn là gì? Tương lai mà cô muốn hướng đến là gì, rốt cuộc nó là gì?_Câu hỏi cứ thế trồng chất đặt ra, nhưng cô chẳng biết trả lời nó như thế nào, Regina tiếp tục im lặng...

"ÀO ...ÀO..."_Âm thanh đột ngột vang lên

Mưa ư? Tại sao lúc này lại có mưa?

"Emma... chắc là cô ấy đi rồi..."_Regina cố gặng gượng dạy, cô chạy đến chiếc cửa sổ, nơi cái âm thanh ào ào kia đang phát ra. 

Regina lấy tay cố gắng gạt bớt lớp nước đang đóng lại trên mặt cửa kính. Hình ảnh bên dưới dần dần hiện rõ ra trước mắt Regina. Emma vẫn đang ở dưới đó, đang đứng dưới cơn mưa nặng hạt và lạnh cóng, không hề di chuyển. Mái tóc vàng óng đã ướt đẫm vì nước mưa, ôm sát lấy khuôn mặt trắng nõn của cô ấy, dường như cô ấy trông lộng lẫy hơn rất nhiều khi đứng dưới cơn mưa xối xả ấy. Tại sao cô ấy vẫn ở đó? Cô ấy phải đi rồi chứ? Cô ấy sẽ đi thôi...phải...cô ấy sẽ đi khỏi đây thôi... Regina đứng trốn dưới tầm rèm cửa để Emma không thể nhìn thấy cô mặc dù ánh mắt cô cứ liên tục dí sát vào cô ấy không rời... 5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua, Emma vẫn chưa di chuyển...cô ấy không muốn đi ư? Cơn mưa vẫn không hề ngớt, từng hạt mưa rơi xuống lại càng nặng trĩu. Regina không chờ được nữa, cô lao xuống cầu thang một cách nhanh nhất mà cô có thể, trong đầu cô lúc này chẳng còn lại bất cứ suy nghĩ gì nữa...

Lạnh quá_Emma lẩm bẩm. Cô không thể đợi được nữa mất, có khi nào bây giờ cô sẽ ngã quỵ ngay lúc này không? Nếu vậy, liệu Regina có đồng ý lời giải thích của cô? 

Cánh cửa trước mắt Emma vội bật mở, Regina chạy từ đó ra. Regina? Cô ấy ra rồi, cuối cùng cô cũng đợi được...

"Emma! Nếu cô còn nghĩ cho tôi thì đừng tự hành hạ mình như vậy nữa!"_Regina nói

"Hãy nghe tôi giải thích đã Regina!"_Emma hét lên

"Tôi không cần bất cứ lời giải thích nào cả! Chỉ cần...chỉ cần cô đừng tự tiếp tục hành hạ bản thân mình nữa mà thôi!"_Regina cố gắng hết lên để tiếng cô nói có thể lấn át cái tiếng mưa kêu rào rào kia. Cô đang đứng dưới trời mưa như trút nước, lạnh quá, vậy mà Emma đã đứng ở đây lâu như vậy, chắc hẳn cô ấy lạnh lắm.

"Vậy tại sao em lại giận tôi?"_Emma tiếp tục hét lên bằng chút sức lực còn lại của cô

"Tôi không hề giận cô, chỉ là tôi biết quan hệ của chúng ta sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực mà thôi! Vậy nên chúng ta không cần cứ phải tiếp tục nó!"_Regina tiếp tục nói

"Nếu như em không yêu tôi em sẽ không bao giờ đi ra đây! Đừng tự lừa dối mình nữa! Chẳng lẽ em không biết rằng tôi cũng thật sự rất yêu em hay sao? Em thật sự không hiểu tôi sao?"_Emma hét lên, cô đã kiệt sức rồi, cô không thể tiếp tục nói được nữa, toàn thân cô run lên, chân cô không còn cảm giác, dần dần cô chỉ muốn ngã quỵ xuống. 

Cơ thể Emma dần dần đổ xuống, Regina chạy nhanh hết sức đến chỗ Emma, kịp đưa tay ra đỡ cô ấy. Emma thực sự yêu cô sao? Đó là điều cô ấy thực sự nghĩ sao? "Emma...điều cô vừa nói là sự thật chứ?"_đôi tay đang đỡ lấy Emma của Regina hơi run run, cô mở miệng cố gắng lắp bắp nói

"...thực ra...tôi nghĩ sẽ để một ngày nào đó nói với em khi tôi biết mình xứng đáng với em...nhưng...có lẽ tôi không chờ được nữa rồi...Regina, em đồng ý cưới tôi nhé?"_Emma mấp máy môi, cô mỉm cười thánh thiện, với tay vào trong túi áo khoác, chiếc hộp nhỏ màu đỏ rượu, cô mở nó ra, bên trong, đựng một chiếc nhẫn nhỏ, tuy không cầu kì nhưng lại rực rỡ đến kỳ lạ...

"Emma..."_Regina lắp bắp nói. Thực sự điều cô vừa nghe thấy là sự thật sao? Emma thực sự đã cầu hôn cô sao? Phải, cô ấy đã cầu hôn cô, Emma yêu cô, cô ấy yêu cô...vậy thì tại sao cô còn phải nghĩ ngợi nữa, chỉ cần cô ấy yêu cô, chỉ cần cô ấy chấp nhận cô là đủ rồi, cô không cần nhiều hơn thế...Regina chợt hiểu ra rất nhiều thứ, nhiều thứ mà thậm chí có lẽ nó sẽ thay đổi cuộc đời cô từ lúc này.

Regina luồn tay ôm chặt lấy cơ thể đang run lên bần bật vì lạnh của Emma. Cô nắm lấy chiếc hộp nhỏ mà Emma đưa cho cô. "Đám cưới bao giờ sẽ được tổ chức nhỉ?"_Regina ghé sát vào tai Emma, nói với cô ấy bằng một cái giọng nhỏ nhẹ mà ngọt ngào...

Mưa vẫn không ngớt, hạt mưa nặng trĩu nhưng muốn giam cầm cả hai con người bé nhỏ vào vòng xoáy vô tận ấy. Vậy mà, dù mái tóc họ ướt đẫm nước và cả quần áo họ ướt sũng, những cơn gió mùa thu vẫn cứ thổi liên tục mang cái hơi lạnh cóng, thì họ vẫn chẳng hề thấy lạnh, bởi họ đều có chung một trái tim, một trái tim đang đập loạn nhịp và ấm nóng đến vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro