Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Declare love

Chapter 7: Declare love

" Rốt cuộc cô có định đi hay không đây? Bên trên đang cần gấp rồi đấy! Nếu muốn đi sao cô không mau đem nộp cái đơn đi hả? Cô không muốn đi thì vẫn còn người khác thay cô ngay đấy nghe chưa? Nhanh lên đi!"_một người đàn ông trung niên tầm khoảng gần 50 tuổi đứng trước mặt Regina, quát lớn.

"Tôi đã nộp đơn rồi, đơn xin nghỉ ngắn hạn cũng đã nộp xong cho giám đốc, đừng đứng trước mặt tôi mà nói kiểu như vậy, quyền của ông cũng chỉ hơn tôi một ít mà thôi."_Regina ra vẻ thản nhiên trước lời quát tháo của viên trưởng phòng kia, cô nói bằng giọng kiêu ngạo

"Được thôi...hừ"_viên trưởng phòng định tiếp tục đôi co với Regina nhưng chẳng muốn la lối om sòm để mấy người quanh đây chú ý đành hừ lên một cái rồi quay ngoắt đầu đi chẳng thèm nhìn lại Regina

"Haizz...chẳng muốn đi công tác chút nào cả..."_mặc kệ lão già kia tiếp tục đi về phía cái phòng ốc nhỏ của lão, Regina thở dài một cái thượt, cô chẳng muốn cất công đi đến tận nơi ngóc ngách nào đó để làm mấy cái báo cáo về một tin tức bất kỳ. Vừa nghĩ ngợi, Regina vừa lục đục đặt vài quyển sổ và mấy thứ đồ vặt vãnh khác vào trong chiếc túi xách. Đeo nó lên vai rồi chậm rãi bước ra khỏi cơ quan.

Regina chậm dãi bước trên con phố đông đúc, hôm nay cô được về nhà sớm nên chắc cô sẽ làm một cái gì đó bất ngờ cho Emma, chắc giờ này cô ấy vẫn chưa về... Regina cứ lẩm bẩm nghĩ ngợi, cuối cùng cô lại đi thẳng về nhà mà chẳng hề ghé qua bất cứ cửa hàng nào để mua cái gì đó cho bữa tối. Bất lực, Regina đành quyết định để ý định kia lại và mở cửa để bước vào nhà. Bên trong căn nhà tối om, chắc hẳn Emma vẫn chưa về_Regina nghĩ. Cô vứt chiếc túi xách xuống ghế sofa và lục đục mò xem công tắc điện đang ở đâu. Ở căn nhà này bao nhiêu lâu rồi, nhưng Regina vẫn chưa lần nào tìm ngay được chiếc công tắc điện quỷ quái nằm ở ngóc ngách đó. Lật đật một hồi cuối cùng căn nhà cũng sáng điện. Regina lại gần cái tủ lạnh, may mà trong đó vẫn còn vài thứ đồ sau hôm cuối tuần đi siêu thị kia. Cuối tuần...nghĩ đến nó, lập tức trong đầu Regina lại hiện lên cái hình ảnh buổi đêm hôm đó, lúc mà môi cô và môi Emma chạm vào nhau. Cô thực sự muốn biện bạch với chính bản thân mình rằng mình không hề thích đôi môi hoàn hảo ấy của Emma, nhưng tất nhiên dù cô biện bạch bao nhiêu lần cô cũng không thể phủ định rằng ngày hôm đó cô không hề muốn rời khỏi đôi môi ấy và chỉ muốn chìm đắm vào nụ hôn nồng cháy ấy...

"Chết tiệt! Đừng nghĩ về chuyện đó nữa, không có chuyện như vậy, chắc chắn không có...bỏ cái ý định đó ra khỏi đầu đi Regina, mày không được nghĩ đến mấy chuyện như vậy."_Regina tự lẩm bẩm, miệng không ngừng phủ định. Chắc cũng vì đầu óc để đi đâu đâu, đống đồ Regina cầm trên tay để chuẩn bị nấu bữa tối đã rơi xuống đất thành một đống hỗn độn. Regina cúi mặt nhìn xuống dưới nền đất, buồn bã nhìn đống đồ với ánh mắt đầy tiếc nuối...

Bất chợt, cửa căn nhà vội bật mở, Regina quay mặt nhìn về hướng cánh cửa mở, Emma bước ra từ đó. Emma vội cất tiếng: "Cô về sớm vậy Regina?"

"À...phải, hôm nay tôi không bận việc..."_Regina vừa nói lớn đủ để Emma nghe thấy từ phòng bếp vừa cúi xuống dọn dẹp đống đồ vung vãi trên nền đất rồi đem hết chúng vào thùng rác.

"Vậy sao? Hiếm khi có ngày như vậy thật."_Emma tiếp tục cuộc nói chuyện trong khi cô bước dần vào phía nhà bếp nơi Regina đang đứng.

"Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn nhé, bữa tối hôm nay đã đi vào sọt rác hết rồi."_Regina hướng mặt về phía Emma nói...

"Cô muốn ăn gì nào?"_Regina cùng Emma bước ra khỏi căn hộ, cô không định đến bãi đỗ xe để lấy xe, ở New York này kiếm chỗ đẫu xe chắc cũng phải mất nhiều thời gian hơn việc chọn được đồ ăn và ăn hết nó.

"Cái gì cũng được."_Emma trả lời

" Mấy hôm nữa tôi phải đi công tác vậy nên, cô muốn đi cùng với tôi không? Chắc sẽ mất vài ngày, tôi không yên tâm khi để cô ở nhà một mình."_Regina đi bên cạnh Emma, ngoảnh mặt nhìn sang Emma nói

"Tôi sẽ đi cùng cô, dù gì cũng hiếm khi được đi đâu đó kia mà."_Emma mỉm cười nhìn lại Regina và nói

"Ừ."_Regina trả lời, cô không nói thêm một lời nào đó nữa, chỉ tiếp tục cùng Emma bước đi...

Màn đêm bương xuống khắp mọi ngóc ngách của căn nhà nhỏ, Emma ngồi một mình trên giường ngắm nhìn ô cửa sổ nhỏ trước mặt. Bầu trời đen và tối, nhưng trên đó lại ngập tràn những vì sao đang tỏa sáng, tuyệt đẹp. Emma liền thở dài, cô không thể thôi nghĩ ngợi về Regina, trong đầu cô, mọi lúc đều ngập tràn hình ảnh của Regina. Tim cô đập nhanh mỗi lần cô đi cạnh Regina hay ngồi trước mặt cô ấy và cô không thể nào rời mắt khỏi cô ấy mỗi khi cô có thể tìm thấy hình bóng của Regina. Emma cô từ khi gặp Regina đã như vậy, và càng ngày, thời gian cô ở bên Regina nhiều hơn, cô lại càng như vậy. Cô không thể chối bỏ trái tim mình, không thể chối bỏ rằng không biết từ khi nào cô đã yêu Regina. Liệu tình yêu có thể trả lời bằng câu hỏi vì sao? Cô không biết tại sao cô như vậy, đầu tiên cô chỉ muốn ở bên Regina vì cô tím thấy cái cảm giác hạnh phúc, được đùn bọc, chở che, chăm sóc như một người mẹ mà Regina đối với cô. Đó là lý do mà cô muốn ở lại bên cạnh cô ấy. Nhưng bây giờ, đó không còn là điều cô cần nữa, thứ duy nhất cô cần bây giờ là Regina có thể chấp nhận cô, chấp nhận tình yêu cô dành cho cô ấy. Nhưng điều đó có thể thực sự xảy ra? Liệu cô ấy có tin cô rằng cô yêu cô ấy bằng cả trái tim này? Câu trả lời không biết cũng chỉ có thể là không, cô ấy chắc hẳn chỉ luôn coi cô là một đứa trẻ không hơn, một đứa trẻ chưa lớn 16 tuổi. Cô ấy chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô chỉ đang vui đùa với cô ấy như tình yêu của tuổi thiếu niên. Bất giác, Emma nở một nụ cười tự giễu, suy cho cùng cũng chỉ là mình cô đang yêu đơn phương mà thôi. Cũng chỉ là mình cô vì nụ hôn vô tình kia mà tự diễn, cô thật là một kẻ ngốc! Nhưng dù cô có là kẻ ngốc hay Regina coi thường cô, cô vẫn sẽ không thay đổi trái tim mình, không thay đổi điều mà cô luôn luôn giữ, rằng cô yêu Regina bằng cả trái tim này...

Trên con đường

"Chúng ta sẽ đi đâu?"_Emma ngồi trên băng ghế xe oto chán nản nhìn ra bên ngoài cửa xổ nói

"Maine !"_Regina đang chăm chú lái xe chợt nghe thấy tiếng Emma nói, bất giác quay mặt nhìn sang Emma trả lời

"Vậy là còn rất lâu chúng ta mới đến nơi sao? Haizz..."_Emma cằn nhằn rồi thở dài. Cô chẳng buồn nói gì nữa, đành tiếp tục làm công việc buồn chán ngắm nhìn cảnh vật bên đường đi.

Hàng cây lá đã ngả màu vàng cam, bay vi vu trong ngọn gió thu của con đường nhỏ, chẳng một bóng người hay căn nhà nào cả, một không gian yên tĩnh chỉ có tiếng lá xào xạc. Một khung cảnh êm đềm. Con đường phía trước dài và ngoằn ngèo như vô tận, chẳng biết điểm dừng là đâu, và cái điểm dừng ấy nó sẽ như thế nào? Chiếc xe của Regina cứ lao vút đi trên con đường nhỏ ấy, sự im lặng bao chùm cả bên trong và bên ngoài, nhưng có lẽ nếu như ồn ào chúng ta sẽ không chú ý về cảm giác của người bên cạnh, nhưng khi im lặng thì sao? Có thể trong tâm tư của hai con người kia lại đang dậy lên một ngọn sóng, một ý nghĩ nào đó về một điều mà có thể cả hai người họ đều mong muốn...

"Emma, dạy đi, chúng ta sẽ dừng lại nghỉ một chút, đi đường xa như vậy làm tôi mệt đến chết mất! Xuống rồi mua cái gì đó lót dạ nhé!"_Regina đỗ xe lại một điểm dừng chân giữa Boston và Maine. Cô lấy tay lay lay Emma dạy sau khi cô ấy chán nản nhìn đường đi và ngủ thiếp đi ngay sau đó.

"Sao vậy? Đến nơi rồi sao?"_Emma dịu dịu mắt, mơ màng nhìn về phía Regina với ánh mắt ngái ngủ.

"Cô không nghe những gì tôi vừa nói hay sao?"_Regina xem phản ứng của Emma cằn nhằn nói

"Thôi, mau xuống xe đi nhanh lên!"_Regina định nói gì đó khác nhưng cuối cùng lại mệt mỏi không muốn làm gì khác, đành đẩy cửa ra rồi giục Emma đi nhanh ra khỏi xe.

"Đây, tôi xuống ngay đây mà!"_Emma lục đục đứng dạy mở cửa và bước ra khỏi chiếc xe oto

Regina không nói gì cả, cô đứng lại nhìn Emma đến khi cô ấy xong mọi việc và chạy đến chỗ cô. Toàn thân cô đang dần trở nên ê nhức, tay và vai đau nhói không hề muốn cử động dù chỉ là một chút, nhưng Regina chẳng hề muốn thể hiện phần yếu đuối của mình trước mặt Emma, bởi vậy cô vẫn cố gắng đi lại một cách bình thản nhất và không tỏ ra mệt nhọc trước mặt cô ấy. Có lẽ một ngày không mấy đẹp trời như hôm nay, những vết thương do xương gẫy thời gian trước lại một lần hành hạ cô như mấy bữa nọ...

Regina và Emma bước chân vào tiệm dừng chân trước mặt, bề ngoài của nó không được trang trí quá cầu kỳ, bên ngoài cũng chỉ có mỗi một chiếc xe tải đang đỗ trước cửa tiệm, nhìn dáng vẻ này cũng biết ở đây chẳng có bao nhiêu khác ghé thăm. Không gõ cửa, hai người đi thẳng vào bên trong, nơi này giống như một cửa tiệm tạp hóa nhỏ, không có gì đặc biệt.

"Cô cứ việc lấy một cái gì đó nhé!"_Regina nói với Emma, để cô ấy đi qua chỗ khác rồi đi lại gần quầy thu ngân

"Ở đây có thuốc giảm đau chứ?"_Regina nói với người quản lý đang quay mặt đi kia.

"Có, cô muốn lấy loại nào?"_Người quản lý vẫn không quay mặt lại, lục lọi mấy chỗ xung quanh để tìm hộp đựng thuốc giảm đau mà mấy ngày trước anh ta đã dọn lại và để đâu đó

"Loại mạnh nhất!"_Regina lập tức trả lời lại

"Đây rồi! Của cô đây, cô muốn lấy thêm gì không?"_người quản lý quay đầu lại, cẩm vì thuốc đặt xuống bàn và hỏi lại Regina

"Là cô?"_đột nhiên anh ta nói

"Tôi? Chúng ta có quen nhau à?"_Regina ngạc nhiên trước thái độ kia của người quản lý, nghĩ đi nghĩ lại thì thực sự cô không hề nhớ người này là ai cả, cô liền bất giác đặt lại câu hỏi cho người trước mặt.

"À, chắc cô không nhớ mặt tôi rồi, cô đang làm gì ở con đường nhỏ này vậy? Vết thương từ mấy tháng trước vẫn còn ảnh hưởng đến cô sao?"_người quản lý liên tục nói không để cho Regina có bất cứ cơ hội nào chen ngang, đến khi anh ta dừng lại, Regina mói có thể mở miệng hỏi: "Anh là ai nhỉ?"

"Quên không giới thiệu, mà thôi cũng không nên dài dòng, xin lỗi cô về vụ tai nạn lần trước, lần đấy đều do tôi chủ quan mà gây ra tai nạn cho cô, thành thực xin lỗi cô về việc xảy ra hôm đó... tôi không biết có thể đền bù việc đó như thế nào..."_người quản lý cùi đầu xuống xin lỗi Regina

Regina mặc dù thực sự muốn trách phạt cái con người trước mặt vì đã khiến cô quên đi tất cả mọi ký ức trước đây, nhưng lần này, cô không muốn đôi co gì với hắn ta, nhất là khi Emma đang ở đây. Hơn thế, cô không hề muốn trách phạt một ai đó nếu như điều họ làm chỉ là một sự không cố tình, và thứ anh ta lấy mất của cô chỉ là ký ức, cô lúc này cũng đã dần quen với việc mất đi quá khứ, bây giờ, cô không còn cần đến nó nữa, cô đã có một tương lai, một mái ấm cho cô làm chỗ dựa. Chính bởi vậy, anh ta cũng may mắn khi gặp lại cô vào lúc này chứ không phải khi xưa. Regina liền cất tiếng nói: "Đừng quá để tâm đến việc đó, tôi không sao đâu! Chỉ là hôm nay tôi lái xe đường dài đến đây nên mệt thôi, chuyện kia cũng chỉ là quá khứ thôi!"_vừa nói, Regina mở một nụ cười gượng gạo

"Cảm ơn cô, hôm nay cô lái xe về nhà ư?"_người quản lý kia đứng thẳng dạy, nói với Regina bằng một cách hòa nhã

"Nhà ư?"_Regina ngạc nhiên hỏi lại

"Không phải sao? Lần trước khi chúng tôi gặp phải cô thì là lúc cô đang đi ngược con đường này."_người quản lý ngạc nhiên trả lời câu hỏi của Regina

"Không, chỉ là tôi thuận đường đi ngang qua đây mà thôi. Nếu thật sự cuối con đường này là nhà của tôi thì thật tốt."_Regina lắc lắc đầu, mỉm cười hiền dịu nói...

Regina cầm vỉ thuốc giảm đau, cô đi ra khỏi cửa hàng kia trước khi đi ra cô cũng không quên chào người quản lý đó, xem ra lần gặp mặt thứ hai này thật chùng hợp, có thể một thời gian ngắn nữa thôi cô sẽ tìm thấy nhà của mình chăng?_Regina tự nhủ. Vừa nghĩ, cô vừa lấy ra mấy viên thuốc đổ cả vào miệng và nuốt. Đắng. Regina nhăn mặt, cô thực sự vẫn chẳng thấy thoải mái hơn sau khi nốc chỗ thuốc đó, hơn hết vị đắng kia càng khiến cổ họng cô khó chịu.

"Regina, cô uống thuốc gì vậy?"_Emma bước ra từ cửa tiệm, tiến lại gần chỗ Regina đang đứng nói

"Không có gì đâu."_Regina trả lời, vừa nói cô vừa vứt vỉ thuốc đã gần hết kia vào túi áo

"Cô không khỏe ở chỗ nào ư? Đừng giấu tôi!"_Emma lo lắng, chạy lại gần phía Regina, cô đưa tay lên áp vào trán Regina, khuôn mặt ngập tràn sự lo âu, cô nói

"Chỉ là vài viên thuốc đau đầu thôi, tôi không sao."_Regina lấy tay gạt nhẹ cánh tay của Emma xuống, mỉm cười nỏi

"Hứa với tôi rằng cô không sao đi..."_Emma tiếp tục ánh nhìn lo lắng hướng về phía Regina

"Tôi không sao thật mà... lên xe đi."_Regina đính chính lại lời nói, cô mở cửa xe ra và ngồi vào đó. Emma không còn cách nào khác, đành mở cửa xe và ngồi vào bên trong, thi thoảng lại hướng ánh nhìn lo lắng về phía Regina

Regina chẳng biết nói cái gì, cô không thể tiếp tục nói không sao với Emma, nói như vậy chỉ càng khiến Emma thêm lo lắng. Bất giác, Regina cất tiếng nói: "Cô mở bản đồ ra xem, tôi nghĩ chúng ta đi lạc rồi..."

Đang mải nghĩ ngợi về Regina, Emma nhận được một lời nhờ vả, cô lập tức mở hộp xe ra và lục lọi tìm tấm bản đồ. Sau một hồi lục lọi, cuối cùng Emma cũng tìm được nó và mở banh nó ra. "Để xem...chúng ta đang ở chỗ này thì phải? Regina, có hai cách đi, rẽ phải ở cuối con đường để đến đường cao tốc lớn hoặc rẽ trái đi qua thị trấn...Storybrooke...để đến được trung tâm Maine."_Emma sau một hồi tìm kiếm vị trí cuối cùng cô cũng tìm ra và cất tiếng nói

"Storybrooke ư? Sao nghe tên có vẻ lạ vậy? Tôi nghĩ đừng nên đi qua đó thì hơn, đi đường kia sẽ xa hơn một chút cũng được."_Regina ngẫm nghĩ một lúc rồi nói

"À! Thì ra chúng ta đang ở đường XX ư? Không ngờ đấy!"_Emma bất giác thốt lên

"Có chuyện gì sao?"_Regina ngạc nhiên hỏi

"Chỉ là nhớ về chút quá khứ thôi."_Emma nói

"Quá khứ?"_Regina ngạc nhiên

"Phải, ngày trước họ nói đã tím thấy tôi bị cha mẹ vứt bỏ ngay trên đường cao tốc này, xem ra đúng là những người vô lương tâm, chí ít sao họ không gửi tôi đến cô nhi viện nào đó gần đây cơ chứ?"_Emma nói, tuy là quá khứ đáng buồn, nhưng cô không cảm thấy buồn bã một chút nào cả, mặc dù cô vẫn mong có ngày cô có thể được nhận nuôi lại từ tay bố mẹ mình nhưng phần nào trong cô cũng đã dần quen với việc cô bị bỏ rơi...

"Trùng hợp thật! Họ cũng nói tôi bị tai nạn ngay trên con đường này, xem ra có nhiều điều chúng ta vẫn chưa biết về bản thân chúng ta..."_Regina nói bằng vẻ thản nhiên

"Cuối đường rồi kìa, rẽ thôi!"_Emma chỉ tay về phía trước nói

Chiếc xe của họ lao vút đi qua ngã rẽ kia, ngã rẽ với tấm biển một màu xanh rêu với dòng chữ vàng chưa hề bị phai nhạt "Chào mừng đến Storybrooke"...

Trời đã tối, bên ngoài trời quang mây tạnh, không một hạt mưa hay một ngôi sao sáng, bầu trời hoàn toàn là một màu đem kịt. Regina vẫn chưa trở về. Emma ngồi một mình trong căn phòng khác sạn, cô đang đợi Regina trở về. Regina đã đi từ chiều sau khi cô ấy đưa cô đến đây và nói phải đi làm việc. Cô hiểu cho Regina rằng đây là một chuyến công tác, nhưng cô vẫn không muốn một mình chờ ở đây trong căn phòng trống trải lạnh lẽo này. Chờ đợi. Cô ghét việc đó, cô không muốn chờ tới khi Regina nói với cô rằng cô ấy yêu cô, bởi cô không biết khi nào cô có thể nghe được câu nói ấy. Một lần nữa, cô thấy sợ, cô sợ bản thân mình sẽ để vụt mất Regina, sợ rằng trái tim cô ấy sẽ không còn dành cho cô khi một kẻ thứ 3 nào đó xuất hiện. Vì vậy, hãy để cô liều một lần, để cô cá cược với bản thân mình rằng Regina cũng yêu cô như cách mà cô yêu cô ấy. Dù lần cá cược này nếu như thắng cô sẽ tìm được hạnh phúc mãi mãi về sau của mình, nhưng nếu cô thua, cô có thể mất tất cả. Liệu cô có nên đặt cược vào đó? Nghĩ ngợi liên miên, cuối cùng câu trả lời là có, cô sẽ làm điều mà cô đang nghĩ, cô sẽ làm điều đó, cô sẽ tỏ tình với Regina, dù kết quả có như thế nào, cô vẫn sẽ chấp nhận. Emma ngồi đấy, hướng mặt về phía cánh cửa, chờ đợi Regina...

"Emma, tôi về rồi đây, cô không đợi tôi lâu quá chứ?"_Regina đẩy cửa và bước vào

"Không, tôi mới ngồi đây thôi."_Emma đứng dạy, cô tiến lại gần Regina. Mùi rượu toát ra từ người cô ấy. Emma không thích điều đó, cô biết Regina đang mệt, đáng ra cô ấy không nên uống rượu. Emma sầm mặt xuống.

"Regina...tôi không biết liệu cô có đồng ý với tôi hay không...nhưng...bây giờ tôi nhất định phải nói! Emma tôi đã từng rất lâu không được nhận dù chỉ là một chút ít tình thương, nhưng cô đã cho tôi tình thương đó, khi ấy tôi đã tìm được một hy vọng, một ước mơ rằng tôi có thể sống bên cạnh cô như một gia đình. Đó là chuyện của quá khứ, suốt bao nhiêu lâu qua, cái tình cảm đơn thuần kia của tôi giờ đã dần thay đổi, từ mong muốn hơi ấm của người mẹ, giờ đây điều tôi muốn lại là cô có thể yêu tôi. Regina, tôi, Emma Swan này thực sự, thực sự yêu cô bằng cả trái tim này! Tôi yêu cô Regina!"_Emma tiến lại gần sát Regina và nói.

~ CÒN TIẾP~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro