Chapter 2: Again
"Thật khó chịu! Ngày hôm nay rốt cuộc là như thế nào cơ chứ? Đã đi làm mệt vậy rồi lại còn bị trộm xe, thật là tức chết mất! Con nhóc đó, nhất định ta sẽ tìm ra cô ta!"_Regina nằm dài trên giường, miệng không ngừng lẩm bẩm, tay thì liên tục đấm bôm bốp vào cái gối trước mặt, trông cô như đang trút giận lên nó một cách dã man và tàn bạo. Hiện tại, Regina đang tưởng tượng như cái gối ấy chính là khuôn mặt đểu cáng của cô gái tóc vàng kia đang cười gian xảo với cô khi hiên ngang ngồi trên ghế lái xe của cô và phi nó đi trước cái nhìn ngơ ngác của cô lúc nãy.
Sau một lúc lâu đánh cho cái gối trước mặt nát bét, bông văng lung tung khắp nơi, cuối cùng Regina cũng dừng tay lại, lăn qua lăn lại trên giường rồi mới quyết định đi ngủ để ngày mai lấy thêm sức lực đi tìm cô gái ấy...
Sáng hôm sau
"RENG...RENG...RENG..."_tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, đặt dấu bắt đầu cho một ngày nghỉ cuối tuần, ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, bầu trời ngập tràn trong ánh nắng, hôm nay có thể coi là một ngày đẹp trời để làm bất cứ công việc nào bạn muốn, đi dã ngoại, đi chơi, đi mua sắm hay bất cứ thứ gì khác. Đối với những người khác, hôm nay có thể là một ngày thoải mái để nghỉ ngơi thư giãn, còn với Regina hôm nay thật sự sẽ rất mệt mỏi.
"Mấy giờ rồi?"_Regina mặt vẫn úp vào gối, đưa cánh tay ra khỏi chăn, đánh bụp một phát vào cái đồng hồ khiến nó rơi xuống đất, lăn mấy vòng rồi ngừng kêu.
Sau một lúc mặt úp vào gối, cuối cùng Regina cũng ngửa đầu lên, lấy tay với chiếc đồng hồ rơi trên mặt đất, đưa lên trước mặt xem: "7h rồi ư? Nhanh quá vậy!"_vừa nhìn chiếc đồng hồ, Regina biết mình có thể sắp muộn, cô bật dạy khỏi giường như tên bắn, mặc gấp gáp chiếc váy đen, chỉnh đầu tóc và làm một vài việc khác với tốc độ nhanh. Xong xuôi đâu đấy cũng đã 7h30. Regina nhanh chóng cầm theo túi của mình nhanh chóng bước ra khỏi nhà.
"Giờ mở cửa của đồn cảnh sát là 7h30, đến muộn ít nhất 30' nếu không nhất định sẽ phải chờ một hàng dài! Nhanh nào, nhanh nào"_Regina tự lẩm bẩm, đây có lẽ là kinh nghiệm cô rút ra sau mấy lần phải đến khai báo mấy tháng trước, sai một lần rồi cũng biết cách để không có sai lần thứ hai. Không còn xe, cô phải chạy bộ trên con phố dài như vô tận này để đến được đồn cảnh sát. Sau những ngày mệt mỏi kia, đáng lẽ ra hôm nay phải là một ngày nghỉ đầy thư giãn của cô thì bây giờ, cô lại đang phải chạy bộ trên phố để đi tìm lại cái xe vừa bị ăn trộm hôm qua của cô. Đến nơi, chuông nhà thờ gần đó reo lên từng hồi, báo hiệu cho thời gian đã điểm lên con số 12. Regina đến rất đúng giờ, không sớm, không muộn, cô bước chân vào bên trong căn nhà đồ sộ trước mặt, gọi là đồn cảnh sát nhưng có lẽ nơi này khá đẹp, nội thất bên trong được trang trí một cách cầu kỳ, bên trong, những người dân khác cũng đã đên, nhưng không đến mức quá đông. Regina đi lên phía trước, chen qua làn người đông đúc đến trước mặt người nhân viên cảnh sát.
"À...tôi muốn làm đơn tìm chiếc xe oto của tôi, nó vừa bị lấy trộm ngày hôm qua"_Regina nói
"Đơn ấy à... để xem nào...đây, cô ra kia điền đầy đủ vào tờ giấy này, sau đó cô có thể đợi đến khi chúng tôi tìm thấy chiếc xe đó cho cô."_người nhân viến ấy lục lọi đống hồ sơ trên bàn, tìm rồi đưa cho Regina một tờ giấy và chỉ các vị trí cô cần phải ghi bằng cái giọng đều đều
"Tôi sẽ phải đợi khoảng bao lâu?"_Regina hỏi lại
"Điều này còn tùy thuộc vào lượng công việc của chúng tôi, có thể 2, 3 tuần nhưng cũng có thể lâu hơn đến 1 tháng."_người cảnh sát tiếp tục trả lời Regina với giọng thờ ơ
"Các anh không thể làm nhanh hơn được sao? Tôi tưởng chỉ vài ba ngày thôi kia chứ? Các anh là cảnh sát đấy!"_Regina nhìn thẳng vào con người trước mặt nghiêm nghị nói
"Phải, thế thì đã làm sao? Một là cô viết đơn rồi đợi đến khi chúng tôi tìm thấy xe cho cô, hai là mời cô ra khỏi đây!"_người cảnh sát vứt cho Regina một cái bút rồi gắt giọng nói
"..."_Regina tuy tức giận nhưng không thèm nói gì cả, cô cũng biết nếu tiếp tục đôi co với anh ta thì xe cô vẫn sẽ chẳng được tìm thấy, và có khi nó còn được cô nhóc kia đem đi bán rồi cũng nên. Tuy chọn cách trông chờ vào mấy người này không phải cách hay nhưng hiện ngoài cách này thì cũng chẳng còn cách nào khác. Nghĩ vậy, Regina giật lấy tờ giấy, cầm cái bút rồi quay mặt đi tìm chỗ viết đơn.
"Mấy tên khó chịu!"_Regina tự lẩm bẩm trong khi tay cô đang cố điền hết những chỗ trống trong tờ giấy kê khai dài đến mấy tờ kia.
2 tuần sau...
"Tôi đợi hai tuần rồi, rốt cuộc các anh đã đi tìm cho tôi chưa?"_Regina tức giận, bước chen giữa dòng người đang xếp hàng dài, đến thẳng trước mặt vị cảnh sát hôm nọ nói lớn
"Cô điền hồ sơ chưa?"_anh ta nói bằng giọng thờ ơ, mặc cho sự tức giận của Regina
"Tôi đã điền nó từ hai tuần trước."_Regina nói
"Tên cô là..."_người kia tiếp tục ra vẻ mặt thờ ơ nói
"Regina Mills."_Regina nói ngắn gọn
"Hey...anh kia dẫn cô ta đến bên phòng bên kia đi! Cho cô ta xem mấy cái vidieo chúng ta tìm được ý."_người cảnh sát trước mặt Regina lật qua mấy tấm hồ sơ, nhìn nó một hồi rồi hét lớn, gọi một người khác đến và dặn anh đưa cô đến một chỗ nào đó khác
"Cô có thể đi theo tôi."_người cảnh sát khác có vẻ hòa nhã hơn, anh ta mời Regina đi một cách lịch sự và nhanh chóng dẫn cô thẳng vào phòng xem vidieo.
"Theo hồ sơ khái báo của cô thì có thể xe cô bị đánh cắp ở địa điểm này, gần đấy có một chiếc camera theo dõi nên chắc cô có thể nhận ra mặt thủ phạm sau khi xem cái này, vì có khá nhiều nên cô có thể tự xem hết được không?"_người cảnh sát ấy đưa cho cô một chồng đĩa vidieo lớn, nó cao đến quá đầu cô, xem xong chỗ này chắc cũng hết ngày_Regina nghĩ thầm.
"Cô có thể ngồi đây xem, tôi còn có việc khác, khi nào cô tìm thấy thêm cái gì thì cứ báo cho người ngồi đằng kia!"_anh cảnh sát chỉ tay vào người đang ngồi máy tính đối diện, rồi quay đầu bỏ đi. Regina chẳng có thời gian quay đi xem anh ta làm gì, cô bắt đầu lục đục cho đĩa vào bên trong ổ đĩa, đặt tay lên cằm, xem từng đoạn vidieo một cách chán nản.
Đã quá giờ ăn trưa, Regina vẫn chưa tìm thấy điều gì thêm, có thể cái máy camera chết tiệt đó đã không quay cảnh cô bị trộm xe. Vừa lẩm bẩm điều ấy trong đầu, Regina vừa cho chiếc đĩa tiếp theo vào trong ổ đĩa, cuối cùng sau một hồi tìm kiếm, cô cũng tìm được chiếc đĩa có quay cảnh ấy. Ngay sau đó cô có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt của con nhóc tóc vàng đã ăn cắp xe của cô. Cô nhớ lại lời vị cảnh sát lúc trước nói, quay đầu nhìn về phía người đối diện gọi: "Anh gì ơi, tôi tìm thấy được đoạn vidieo đó rồi."
"Ồ...vậy sao? Nếu như có ảnh thủ phạm có thể chúng tôi sẽ tìm thấy thêm thông tin cho cô."_Người đó nói
"Vậy...cảm ơn."_Regina nhìn người trước mặt cảm kích. Lúc này cái bụng rỗng từ sáng của cô bắt đầu đánh trống inh ỏi, cô cũng nhận ra đã quá trưa liền cầm túi xách, đi tìm chỗ nào đó nhét thứ gì vào bụng.
Ăn trưa xong, Regina tiếp tục quay lại đồn cảnh sát, chí ít sau hai tuần cô cũng đã nghe được tin mừng. Họ đã tìm thấy được thông tin về người trộm xe của cô. Người lúc trước cầm một tập hồ sơ, lật qua lật lại đọc cho cô nghe: "Cô nhóc đó tên là Emma Swan, 16 tuổi, sống ở cô nhi viện suốt từ khi còn nhỏ, theo một bài báo, thì cô bé ấy được tìm thấy trên đường cao tốc của tiểu bang Maine cách đây 16 năm, chưa có tiền án tiền sử. Một cô nhóc 16 tuổi đã có thể trắng trợn phá khóa và đánh cắp xe của cô xem ra cô cũng không hay bảo dưỡng cái ổ khóa của cô. Vì mới là một cô nhóc 16 tuổi nên chắc cô sẽ khá khó tìm cô ta đấy, cô hãy đợi thêm vài ngày nữa, chúng tôi sẽ có thể tìm ra xe của cô."_người đó tiếp tục nói
"À...vâng, cảm ơn."_Regina nói, cô cũng biết nhiệm vụ mình còn ở đây đã hết, bây giờ có lẽ cô nên về nhà nằm nghỉ thôi. Nghĩ vậy, Regina cũng chẳng thắm thiết gì cái đồn cảnh sát vô vị này, cô quay đi về nhà.
Vài ngày sau...
Regina nhận được một cuộc điện thoại: "Cô Regina Mills? Chúng tôi rất tiếc nhưng xe của cô có thể không tìm thấy sau ngày một ngày hai, có lẽ cô vẫn phải chờ thêm vài ba tuần nữa chúng tôi mới có thể tìm thấy. Mong cô có thể chờ đợi."
Regina đã biết đợi mấy tên cảnh sát vô dụng này tìm thì cô sẽ chẳng bao giờ tìm được xe, đợi mấy hôm rồi cô cũng chẳng có nhu cầu đợi thêm nữa, lằng nhằng với họ chỉ càng khiến cô mệt. Regina liền nói: "Tôi sẽ rút hồ sơ, tôi sẽ tự đi tìm xe, cảm ơn các anh đã giúp đỡ."
"Ồ, vậy được thôi, tạm biệt."_người bên kia đầu máy nói ngắn gọn rồi lập tức cúp máy không để lại thêm một lời nào cả.
"Emma...Emma Swan...dù cô có trốn lên trời tôi cũng sẽ tìm thấy cô!"_Regin cũng chẳng quá để tâm đến cuộc gọi của bên cảnh sát, tự cô sẽ tìm thấy cô ta, Regina tự nhủ...
Một lúc ngẫm nghĩ, cổ họng Regina khát khô, cô mở cái tủ lạnh ra, đinh kiếm chút nước táo, có lẽ mấy hôm nay cô suốt ngày chỉ biết đi làm rồi ăn ở mấy hàng ăn nhanh, tủ lạnh trống trơn, chẳng có lấy một cái gì cả. Sự chủ quan trong mấy ngày qua khiến Regina quên mất đi tính cách của mình, nghĩ vậy, Regia đành cầm theo túi xách đi xuống siêu thị ở bên kia phố.
"Xem nào, cần mua những thử gì nhỉ?"_Regina tự lẩm bẩm, cô cầm một cái rỏ nhỏ, đi qua mấy dãy bày bán đồ nhìn chúng một cách đăm chiêu suy ngẫm. Đi một lúc, cuối cùng Regina cũng chọn được vài thứ đồ, cô vừa đi loanh quanh vừa tiếp tục nghĩ ngợi. Có lẽ vì thế mà cô một lần nữa va phải người ta. Lần này cũng giống như lần trước, đồ đạc trên tay cô và người trước mặt rơi khắp xuống đất. Regina loay hoay nhặt mấy thứ đồ của mình trở lại rỏ, cô ngửa đầu lên như một phản xạ nhìn người trước mặt, người trước mặt cô, không ai khác chính là người con gái tóc vàng ấy, người đã trắng trợn dám trộm xe của cô.
"Là cô! Emma Swan!"_Regina tức giận, nhìn thẳng vào người con gái trước mặt hét toáng lên
"Cô...cô là..."_Emma không có phản ứng gì với người trước mặt, cô chỉ nghi hoặc hỏi
"Giả lại xe cho tôi!"_Regina tiếp tục quát lên, khuôn mặt chứa đầy sự tức giận, sát khí ngút trời toát ra từ khắp người.
"..."_Emma bất ngờ, sau một khoảng khắc, Emma mới nhớ ra khuôn mặt của cô gái này, người vừa bị cô trộm xe cách đây hơn 3 tuần.
"Im lặng chút đi!"_Emma biết nếu như người trước mặt giao cô cho cảnh sát thì với vụ việc cô ăn trộm chiếc xe ấy, chắc chắn cô sẽ phải đi đến trại cải tạo. Nghĩ đến đó, Emma bắt đầu lạnh sống lưng, cô không hề muốn đến cái nơi kinh khủng ấy, không bao giờ. Dòng suy nghĩ ấy vừa chạy qua đầu Emma, cô liền lập tức biết việc mình cần làm ngay lúc này. Emma lấy tay, bịt chặt miệng Regina lại, không để cô ấy tiếp tục nói, rồi mới kéo Regina đi ra ngoài bằng cửa sau. Cánh cửa ấy dẫn tới một con hẻm nhỏ ngay bên cạnh đường phố lớn. Cơn mưa đêm qua đã khiến cho nơi này vô cùng ẩm ướt, tuy vẫn là buổi sáng, nhưng ánh sáng lọt vào nơi đây lại vô cùng ít ỏi, tạo cho con hẻm dài tít tắp này một cảm giác ghê rợn, lạnh gáy.
"uh...hm..."_miệng bị bịt bởi tay Emma đồng thời lại bị cô ấy lôi xềnh xệch ra ngoài khiến Regina cảm thấy vô cùng khó thở và khó chịu. Cô liên tục gạt tay Emma ra khỏi miệng cô, nhưng không ngờ sức của cô lại chẳng thể bằng một cô gái trẻ 16 tuổi. Regina chẳng còn cách nào khác, đành bất lực để mặc cho Emma kéo cô đi đến gần cuối con hẻm nhỏ.
Đến nơi đủ để cho những người bên ngoài khó có thể nhìn thấy bóng dáng hai người, Emma mới thả tay ra khỏi miệng Regina, cô nói: "Cô không thể không nói lớn tiếng ở chỗ đông người hay sao?"
"...Cô có biết tay cô bịt chặt lắm không vậy? Cô định giết tôi chắc?"_được giải thoát, Regina thở dốc, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình một cách bình thường rồi mới quay sang Emma ghắt giọng nói
"Đó là tại cô quá lớn tiếng, không phải lỗi của tôi!"_nhận ra giọng nói của Regina như đang quát mình, Emma không chịu thua, hét thẳng vào mặt Regina
"Còn nói không phải lỗi của cô đi! Cô thử nói tôi cô vô tội xem? Bộ cô quên chuyện cô vừa ăn cắp xe của tôi hay sao? Bây giờ cô có tính trả nó lại ngay cho tôi không hả?"_Regina không muốn tiếp tục đấu tay đôi với Emma bằng cách hét vào mặt cô ấy, cô chỉ nói từ từ, ngắn gọn, không quá nhiều hàm ý, đi thẳng vào vấn đề để cho một con nhóc con có thể dễ dàng hiểu được.
"Xe của cô thì đã sao? Tự cô làm mất nó còn gì?"_Emma tiếp tục lớn tiếng
"Nó không thể tự mất được, chiếc xe có chân chắc? Ờ thì cứ coi như tôi đã lơ đãng để làm nó mất đi, cô thì không phải người ăn cắp nó à?_Regina đã lấy lại được thế chủ động của mình, cô vẫn giữ giọng thản nhiên như trước, nói với Emma một cách bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra
"..."_Emma không trả lời
"Không nói được phải không, nhóc con? Đừng có lằng nhằng nữa, giả xe lại cho tôi nhanh lên, nếu như cô không muốn tôi dùng biện pháp khác!"_Regina nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Emma, miệng cười nói
"Cô dùng biện pháp gì? Tôi cá cô sẽ chẳng dám làm gì tôi cả cô nên biết chúng ta ở chỗ này, chẳng có ai ở đây, tôi muốn làm gì cô cũng sẽ chẳng có ai biết, và cô nên biết tôi không phải là một con nhóc!"_Emma nhìn nụ cười đầy chế giễu của Regina, tức giận nói lớn
"Có ai ở đằng đó à?"_xa xa, phía bên ngoài con hẻm nhỏ, một giọng nói truyền vào. Emma giật nảy mình, tay cô một lần nữa, bịt chặt vào mồm Regina, ngăn cho cô ấy tiếp tục nói. Emma biết, bây giờ chỉ cần một người nữa xuất hiện, chắc chắn người đó sẽ không dễ dàng với cô như cô gái trước mặt cô lúc này. Và chắc chắn với hai tội danh ăn cắp và uy hiếp người khác của cô, cô sẽ khó có thể an nhàn thoải mái tự do đi đâu đó.
Regina không hề để ý đến giọng nói kia, điều duy nhất cô biết là tự dưng, Emma đè cô vào tường, một lần nữa lấy tay áp vào miệng cô, tuy lần này cô ấy lỏng tay hơn, nhưng với bầu không khí lúc này, Regina thật sự thấy khó thở hơn cả khi nãy. Mặt Emma và cô kề gần sát nhau, cô có thể dễ dàng nghe thấy hơi thở gấp gáp của cô ấy, và cả mùi hương nhẹ nhàng toát ra từ cái cổ trắng ngần của Emma đang đặt ngay gần tầm mắt cô. Cô bị Emma làm như vậy trong thời gian khá lâu, hoặc có thể do cô cảm thấy thời gian trôi quá chậm bởi cô luôn lắng nghe nhịp thở của Emma chăng? Emma thả cô ra, cô ấy thở dài như trút được một gánh nặng, Regina nhìn Emma đăm chiêu trong một khoảng khắc ngắn ngủi cho đến khi cô nhớ ra việc mà mình đang cần phải làm, cô nói: "Nếu cô muốn dùng cách vừa rồi để uy hiếp tôi thì cô chọn không đúng cách rồi, nếu muốn, tôi nghĩ cô cũng nên biết học cách uy hiếp người ta tốt hơn đấy."_vừa nói, Regina vừa đừng thẳng người dạy, khoanh hay tay vào nhau, nhìn thẳng về phía Emma
Emma vừa mới rũ bỏ được nỗi lo bị người thứ ba phát hiện thì bây giờ nỗi lo lúc trước mà cô chưa giải quyết xong lại tràn về. Cô ghét việc cứ phải lo lắng khó chịu như thế này, thôi thì phí một cái xe cũng chẳng sao, vướng phải mấy người lằng nhằng rắc rối như cô này thì chỉ tỏ mệt thân. Nghĩ vậy, Emma đành nói: "Chià khóa đây, tôi để xe ở phía bên kia con phố, cô tự ra đó mà lấy. Thế là được rồi nhỉ? Vậy coi như tôi và cô chưa hề gặp nhau nhé!"_Emma vừa nói vừa cho tay vào túi quần móc ra chiếc chìa khóa nhỏ, ném lại cho Regina toan định bỏ đi cho xong việc
"Đâu có dễ dàng như vậy? Cô nghĩ tôi là người bỏ qua mấy thứ như vậy dễ dàng lắm hay sao? Cô xem thường Regina tôi rồi đấy!"_Regina từ đằng sau giật mạnh lấy cánh tay Emma, kéo cô ấy lại, không để cô tiếp tục đi
"Ăn cắp không phải không có tội đâu nhé, người khác may ra có thể tha cho cô, nhưng tôi và lũ đó không hề giống nhau đâu nghe chưa, cô đáng ra nên biết thân biết phận không nên ăn cắp đồ của tôi. Còn bây giờ tôi sẽ đưa cô đến nơi cô đáng ra phải ở."_Regina vẫn giữ chặt lấy tay Emma không để cô ấy bước đi thêm bước nào nữa tiếp tục nói
"Chẳng phải cô nói sẽ thả tôi đi nếu tôi giả xe cho cô sao?"_Emma giật mạnh tay lại, nhưng lần này, cô lại hoàn toàn thua trước sức lực của người phụ nữ tóc đen kia, đành quay đầu lại hỏi
"Tôi chỉ bảo cô phải giả xe cho tôi, còn không hề nói sẽ thả cô ra, nhóc con nên đúng là chậm hiểu!"_Regina đính chính lại lời nói khi nẫy rồi mới tiếp tục trọc tức Emma
"Bây giờ thì đi thôi."_Lúc trước cô quá bất ngờ nên đã để cho Emma nắm mọi thế chủ động còn bây giờ Emma chỉ là một con nhóc không nghe lời và cô đã nắm được mọi cái thóp nên bây giờ cô mới là người chủ động.Vừa nghĩ, Regina vừa kéo Emma ra khỏi con hẻm nhỏ tiến ra phố lớn
"Cô muốn đưa tôi đi đâu?"_do đã quen với bóng tối và ánh sáng nhạt nhòa của con hẻm nhỏ, ra bên ngoài với ánh nắng trói trang như thế này khiến cho mắt Emma lóa hết lại. Nhưng tất nhiên bị kéo đi như vậy cô không thể quên hỏi người phụ nữ kia sẽ đưa cô đến chỗ nào.
"Chỗ cô đáng phải ở!"_Regina thẳng thắn trả lời...
~CÒN TIẾP~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro