Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10 + 11: The End of Love

Chapter 10 + 11: The End of Love

Trên một con phố nhỏ bình thường của thành phố New York phồn hoa tấp nập, một nơi nhỏ bé và giản dị, hoàn toàn không có lấy một điểm đặc biệt, trong một cửa tiệm đồ cưới hiu quạnh nằm ở cuối dãy phố bình thường ấy, nơi mà hiếm khi thấy bóng người qua lại. Một cô gái tóc vàng đứng tựa lưng vào bức tường trắng toát phía sau lưng bên cạnh những con ma nơ canh đang vận trên mình những bộ đồ cưới cổ kính không mấy cầu kì, cô chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, thi thoảng lại lắc lắc đầu tỏ ra như không vừa ý với sự chờ đợi quá lâu...

"Cô dâu xong rồi đây!"_tiếng nói phát ra từ đằng sau tấm màn trắng ngay giữa căn phòng nhỏ. Tiếng động phát ra khiến cô gái với mái tóc vàng óng bỏ lại sự chú ý đến chiếc đồng hồ đeo tay kia, hướng cái ánh mắt đầy háo hức về phía trước mắt...

Ánh sáng không thể chiếu lọi đến tận bên trong căn nhà kéo cả một bầu không gian chìm trong bóng tối và cái màu ảm đạm, xam xám, tia nắng mặt trời đành luồn lách qua những khe hở của ô cửa kính, hắt nhưng ánh nắng nhẹ dịu với đôi phần yếu ớt xuống vị trí chính giữa của chiếc bục nhỏ nhắn đặt ngay đằng trước tấm màn trắng xoá. Regina ngập ngừng bước ra từ phía sau tấm màn trắng, tia nắng chiếu rọi vào chiếc váy cưới trắng toát đang ôm gọn lấy cơ thể cô càng làm nó thêm tuyệt diệu, lấp lánh như những vì sao đang toả sáng trên bầu trời đêm bao la. Tà váy kéo dài lê xuống đất trông như một dòng thác đang chảy ngược xuống từ đôi vai thon nhỏ trắng ngần của Regina, mái tóc đen nhánh được búi gọn sang một bên và đôi mắt trong sâu thẳm như nhìn thấy cả vũ trụ ấy càng làm cái vẻ đẹp khó ai sánh bằng của cô hiện lên rõ nét. Trong cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo ấy, lần đầu tiên Emma trông thấy một thứ gì tuyệt đẹp đến như vậy, không cần những hoà quang quá chói lọi, không cần nhưng bộ đồ quá cao sang hay lớp trang điểm dày cộp, chỉ cần là Regina, mọi thứ với Emma đều tuyệt đẹp hơn bất cứ kiệt tác nghệ thuật, hơn bất cứ con người nào trên thế giới này! Cái hình ảnh này, có lẽ cả cuộc đời Emma sẽ chẳng bao giờ quên được nó, phải chắc chắn là như vậy...

"Emma...trông được chứ?"_Regina ngập ngừng nói, mặt cô hơi lộ chút ửng đỏ. Sao cô lại xấu hổ nhỉ? Chỉ là một bộ váy thôi mà? Đâu có gì quá quan trọng, vậy sao hôm nay cô lại lúng búng như vậy nhỉ? Emma có thích nó không nhỉ? Liệu cô có nên chọn một bộ đồ khác? Có thể bộ đồ này hơi hở chăng? Chắc Emma thích thứ gì đó kín đáo hơn kia..._mấy câu hỏi cứ lặp đi rồi lại lặp lại trong đầu Regina, cô cố gắng nói bằng cái giọng ấp úng như thể dạo gần đây đã có rất nhiều sự thay đổi diễn ra đối với cô, không phải là từ cái ngày đâu tiên cô gặp Emma cơ chứ, phải, chính vào cái ngày đó, cái ngày đánh dấu cho cả cuộc đời, cả con người của cô bước sang một bước ngoạt mới, một điều mà chưa từng được xảy ra đối với cô...

"Đẹp lắm!"_Emma mỉm cười, cô nói bằng cái giọng ngập tràn sự hạnh phúc. Thời khắc này, giây phút này, khung cảnh này, dường như, tất cả mọi thứ đều là một giấc mơ, một giấc mơ mà thậm chí cô không dám tin vào chính đôi mắt mình, không dám tin đây chính là sự thật. Sự thật về một giấc mộng đẹp đến hão huyền, về rằng cô có thể hạnh phúc mãi mãi cùng Regina...

"Thật chứ?"_một lần nữa Regina ngượng ngùng nói. Có lẽ cô hạnh phúc quá chăng? Phải, được ở bên Emma cả đời, được cùng cô ấy làm mọi việc mà cô từng mong muốn làm với gia đình của mình, liệu có điều gì khiến cô hạnh phúc hơn thế? 

"Thật!"_Emma nhanh chóng trả lời

"..."_Regina không tiếp tục nói nữa, cô chỉ mỉm cười, vậy là đủ, phải chỉ cần có thể mãi mãi như thế này là đủ...

...

"Em về trước đi, mai chúng ta sẽ gặp lại ở nhà thờ nhé!"_Emma đưa túi đồ mình vừa xách hộ Regina lên, đưa nó vào tay cô. Emma bước từng bước tiến sát lại gần Regina, cô ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của Regina, đặt đôi môi ấm nóng của mình lên vầng trán lạnh buốt của cô.

"Về nhanh lên kẻo trời sẽ càng lạnh hơn đấy...em sẽ không muốn mình bị cảm vào ngày mai đâu, nhớ đi cẩn thận nhé!"_Emma cất tiếng bằng cái giọng tràn ngập sự ấm áp

"Em biết rồi mà, mai gặp lại!"_Regina nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh cóng vì giá lạnh của mùa đông ấy của Emma, cô dùng cái hơi ấm nho nhỏ còn sót lại của mình, truyền nó cho Emma như cách mà cô hằng muốn ủ ấm cho cô ấy, coi cô ấy như thứ mà cô có thể bảo vệ, cô vừa giữ chặt lấy tay Emma vừa mỉm cười nhẹ nhàng và trả lời cô...

Regina tay xách chiếc túi đựng chiếc váy cười mà cô đã vừa lựa với Emma cách đây không lâu, thong dong bước đi trên con đường trở về nhà quen thuộc mà cô đã đi biết bao nhiêu lần. Cô mỉm cười, thoải mái nghĩ ngợi loanh quanh với cái tâm trạng vừa lo vừa náo nức ấy: bao giờ mới đến ngày mai nhỉ? Sao không nhanh lên một chút ? Nếu cứ thế này chắc đêm nay cô sẽ hồi hộp mà không ngủ được mất... Nhanh thật đấy! Đã một năm rồi, một năm kể từ cái ngày cô bị tai nạn, không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh đến như vậy... Đến bao giờ cô mới có thể nhớ lại về gia đình của mình nhỉ? Đã một năm rồi kia mà? Đến khi nào, đến khi nào cô mới có thể gặp lại gia đình của mình? Liệu cô có cha mẹ không? Liệu họ có hạnh phúc khi biết rằng cô sẽ kết hôn chỉ vài tiếng nữa hay không? Liệu cô có thể được cha mình nắm tay đưa vào lễ đường hay được mẹ ôm cô vào lòng và nói với cô những lời ấm áp trước khi cô bước từng bước trên con đường dài của lễ đường, dẫn đến người sẽ ở bên cô cả đời? Chắc là không thể rồi...nhưng có lẽ cô sẽ đợi một thời gian nữa, cho đến khi cô có thể nhớ lại và khi đó cô sẽ dẫn Emma về nhà của cô, phải, nhất định sẽ như vậy...

Regina mở cánh cửa căn hộ trên tầng hai của mình, cô nhanh chóng kiếm được công tắc điện và bật nó lên. Không may, có lẽ bóng đèn đã cháy, làm gì bây giờ?_Regina lẩm bẩm. Trong đầu cô vội có ý định sẽ đi xuống dưới và mua một cái bóng đèn khác, nhưng chắc không cần thiết lắm nhỉ, dù gì ngày mai cô cũng không còn ở đây nữa. Nghĩ vậy, Regina đành mò mẫm kiếm một cái đèn pin mà cô đã đặt ở đâu đó trước khi ra khỏi nhà. Không cần quá nhiều thời gian, Regina đã nhanh chóng tìm thấy thứ mà cô cần, một ngọn nến và  hộp diêm, cầm khay đựng nến, Regina lại gần cửa sổ và ngồi xuống, xem ra tối nay cô sẽ có một buổi tối nhàn hạ..._cô nghĩ

Đêm nay có vẻ trời không quá lạnh, cô không cần phải bật lò sưởi, Regina quận chân mình trong chiếc chăn ấm áp. Cô cứ ngồi lặng đó, nhìn ánh lửa bập bùng của ngọn nến đang cháy trước mặt. Đống đồ đạc được xếp gọn gàng ngay chính giữa căn nhà, bóng tôi chùm lên những chiếc hộp nhỏ, ngày mai cô sẽ chuyển khỏi nơi này, cô sẽ chuyển đến một căn nhà mới, nơi cô và Emma sẽ có thể sống nốt phần đời còn lại, hạnh phúc, một căn nhà bên bờ biển, với hàng rào trắng và những loài cây cỏ mà cô yêu thích... Trong đầu cô, cái hình ảnh Emma lại hiện lên, có lẽ từ bây giờ cho đến sáng mai cô chỉ có thể nghĩ về cô ấy...Emma lớn nhanh thật, cô ấy đã 17 tuổi, chắc chỉ một thời gian ngắn nữa thôi cô ấy có thể cao hơn cô nhỉ? Thời gian trôi nhanh đến mức thậm chí nó khiến cô tưởng chừng việc Emma cướp xe của cô chỉ là một việc mới xảy ra cách đây vài ngày, vậy mà đã gần một năm...lần đầu tiên ấy hay cả lần cô gặp lại Emma trùng hợp ở siêu thị hay cả lần cô quay lại cô nhi viện đưa cô ấy đi, liệu đó có phải là do ông trời đã sắp đặt? Sắp đặt cho cô gặp Emma, cho cô tìm kiếm được hạnh phúc thực sự? Dù là như thế nào, cô vẫn muốn cảm ơn người đó, người đã sắp cho cô gặp được Emma những khi ấy...

"Rè rè..." Tiếng động inh tai ở một nơi nào đó đột nhiên truyền tới cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của Regina, cô ngước mắt lên, ngơ ngác nhìn xung quanh căn hộ nhỏ bé của mình. Chẳng có điều gì kì lạ xảy ra, tiếng động đó là gì cơ chứ? Không hiểu sao nhưng khi lắng nghe âm thanh ấy, Regina cảm thấy có cái gì đó không tốt lành sẽ xảy đến, lần đầu tiên, cô cảm thấy sợ...

"Rè rè..." âm thanh ấy lại một lần nữa vang lên...kì lạ...

Đột ngột, ngọn nến chiếu sáng cho cô từ nãy đến giờ vụt tắt, cánh cửa xổ vội bật mở để lùa những hơi lạnh đến buốt giá, âm thanh giống như gào thét truyền đến tay Regina, cô không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, đây là sao? Cô giữ chặt chiếc điện thoại trong tay như đang giữ chặt lên chiếc phao cứu mạng cuối cùng của mình...đồ vật trong phòng rung chuyển liên tục, mọi thứ chao đảo, một vài chiếc bóng đèn bắt đầu tóe lên những tia lửa, bàn chân của Regina không thể trụ vững nữa, cô ngã lăn ra đất, chiếc điện thoại trong tay vì thế cũng văng ra xa...Regina cố gắng ngửa đầu lên nhìn về phía trước, chiếc điện thoại quen thuộc của cô chợt tự động bay lên...Chuyện gì đang diễn ra? Không phải ai đang muốn chọc cô bằng một trò ảo thuật đó chứ? Từ chiếc điện thoại chiếu lên một thứ gì đó...hình như là một bức thư...

"Nếu muốn biết bản thân mình là ai thì hãy đến nơi này 'Thị trấn Storybrooke - Maine' 

Cô có thể đến bất cứ lúc nào, nơi này sẽ luôn chào đón cô — chủ nhân của chúng tôi.

Quyết định đến hay không đến tùy thuộc vào cô, hãy nhớ rằng, có nhiều thứ không thể quay trở lại được nữa... 

                 4/12/1998_ Storybrooke "

Cái gì đây? Tại sao cô lại nhận được bức thư này? Nhà...cô thực sự có thể trở về nhà của mình hay sao? Nơi đó, nơi đó thật sự là nhà của cô cô ư? Cô có gia đình, phải cô thực sự có một nơi gọi là nhà, cô có thể về nhà, cô có thể biết mình là ai, cô thực sự có thể biết thân phận của mình, cô có thể gặp cha mình, mẹ của mình... Cô không cần phải chờ nữa, cô không cần phải đợi thêm một giây phút nào nữa, mà bây giờ, cô có thể trở về nhà ngay lập tức...Regina siết chặt chiếc điện thoại trong tay, câu hỏi mà cô đã tìm đủ mọi cách để trả lời nhưng vẫn không được, vậy mà giờ chỉ cần một lá thư kì lạ cô đã có thể trả lời tất cả. Vậy cô còn chờ gì nữa nhỉ? Bây giờ, cô chỉ cần lên đường thôi, phải, đi thôi! Cô không rõ tại sao cô nhận được một bức thư kì quặc như vậy, cô không biết chuyện gì vừa diễn ra, duy chỉ có một thứ, cô đã biết được nơi nào là nhà của mình, hẳn cô đã quá mong đợi chăng? Sự tò mò, đôi khi có thể giết chết một con người...

Regina với chiếc áo khoác, chạy ra khỏi cửa như tên bắn. Cô chạy xuống nhà một cách vội vã, mở cánh cửa xe ra, ngồi vào đó và nhanh chóng đút chìa vào ổ với đôi bàn tay hơi run run vì hồi hộp. Nhưng ngay khi cái ý định sẽ nổ máy và phóng hết tốc lực đến Storybrooke hiện lên trước mắt Regina thì đột nhiên một dòng suy nghĩ không ngờ tới lại ấp đến với cô: Emma! Cô không thể để cô ấy một mình ở lễ đường được, dù có nhanh nhất thì cũng phải đến chiều mai cô mới có thể trở về được đây. Cô không thể phụ lòng cô ấy được, Emma và cả cô đều đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Ngày mai là một ngày vô cùng trọng đại với cả cô và Emma, đó là ngày mà cô và Emma đều nhất định phải có mặt, có mặt để đưa ra câu trả lời cuối cùng, có hoặc không. Vì vậy bây giờ không phải lúc cô có thể đi, không phải lúc này, việc của cô bây giờ là ở đây, ở đây và đợi đến ngày mai! Cô nhất định không được để bản thân mình phụ lòng Emma chỉ vì một tin nhắn không rõ người gửi...

Với cái quyết định ấy, Regina đành rút chiếc chìa khoá vừa cắm vào ổ ra, bất lực bước ra khỏi chiếc xe và chán nản bước từng bước cầu thang lên căn hộ. Ngày mai, phải, ngày mai cô sẽ cùng Emma tới đó ngay sau khi cô và cô ấy cử hành hôn lễ, cho đến lúc đó, cô không được bỏ cô ấy lại! Dù rằng điều trong tin nhắn kia là một trò đùa thì cô cũng nhất định phải đi kiểm chứng..._Regina thầm nghĩ...

Ánh sáng mặt trời chiếc rọi vào đầu giường qua ô cửa kính nơi góc phòng, những ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt Emma khiến cô không thể không kéo chiếc chăn lên và chùm nó kín đầu để ngăn ánh sáng tiếp tục chiếu rọi vào mắt cô, Emma xoay người vài vòng rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ...

 Sao trời sáng nhanh vậy? Hôm nay là chủ nhật nhỉ? Chủ nhật có thể ngủ thêm một giấc..._miệng Emma lẩm bẩm, cho đến khi cô gần như bắt đầu chìm vào giấc ngủ tiếp..."Hôm nay là ngày cử hành hôn lễ!"_cô bật dạy một cách nhanh nhất có thể. Trời ơi, sao cô có thể quên được một việc quan trọng như thế kia chứ? Emma hướng ánh mắt về phía chiếc đồng hồ vẫn đang nằm ngay ngắn trên chiếc tủ đầu giường, hoá ra cô đã quên đặt chuông báo thức, lại là do cô quá háo hức đây mà... Emma vẫn ngồi thẫn ở đó mặc sự buồn ngủ lại kéo đến với cô khiễn mi mắt cô như muốn sụp xuống, cho đến khi cô nhìn vào mặt chiếc đồng hồ đang kêu tích tắc kia. 

"7h!"_Emma cầm chặt chiếc đồng hồ và cố hình dung cô đang không nhìn nhầm, lập tức cô chạy khỏi giường, nhìn lại tờ giấy đang nằm dưới nền đất, 7h15 phải đi trang điểm và làm tóc, cô còn 15' để làm mọi việc và sau đó sẽ phải đi đến lễ đường trước 9h. Làm sao để cô chạy tới đó kịp đây? Emma nhanh chóng thay quần áo, cô chạy ra khỏi căn hộ nhanh nhất có thể, đóng cửa lại và lại mở ra, cô quên lấy lễ phục, đóng và lại mở, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi Emma đã lấy hoàn toàn đầy đủ mọi thứ và có thể gọi taxi đến chỗ hẹn...

"Cô gì ơi, sắp đến nơi rồi, từ đây chỉ cần đi bộ thêm một đoạn sẽ đến được nhà thờ trong địa chỉ mà cô nói"_tài xế taxi gọi Emma dạy trong khi cô đang say giấc ngủ. Bị đánh thức, tuy hơi mơ màng nhưng Emma vẫn lật đật lấy tiền trong túi ra và đưa cho bác tài rồi mới chậm chạp đem đống đồ của mình ra khỏi xe và bước loạng choạng với cơn ngái ngủ vẫn còn vương vấn đi vào con đường nhỏ dẫn đến nhà thờ.

Mùi hương hoa li chợt thoáng qua, thơm nhẹ dịu, khiến Emma cảm thấy thật sảng khoái, quên đi cả cái cảm giác buồn ngủ khi nãy. Thảm cỏ màu xanh non mơn mởn trải dọc khắp con đường, trên đỉnh là những mãi vòm tết từ lá và rễ cây,  chúng tạo ra một con đường nhỏ, hẹp, giản đơn mà lại đẹp đến vô cùng. Ngôi nhà thở nằm nhỏ gọn nơi cuối con đường nhỏ hẹp ấy, mộc mạc và bình dị. Căn nhà được làm bằng gỗ sồi - thứ gỗ chắc nịch và cũ kĩ, bên trên nó mọc đầy những lớp rêu xanh dày cộp càng khiến ngôi nhà thờ trở nên cổ kính. Những khóm hoa li trắng toát xếp đầy bên cạnh ngôi nhà thờ, khiến cả bầu không gian như ngập trong cái màu trắng tinh khôi, tuyệt diệu ấy. Khung cảnh trước mặt cô mới thật đẹp và thơ mộng làm sao, Regina thật có khiếu chọn địa điểm... Emma đẩy cửa bước vào bên trong, chưa có ai ở đây cả. Đèn không được bật, nến chưa châm ngòi, cả căn phòng chỉ được sáng bằng thứ ánh sáng yếu ớt của ánh nắng mặt trời, cô một mình bước từng bước về phía trước, nơi ánh sáng chiếu rội xuống nền gỗ của chiếc bục nhỏ, bên dưới chiếc mái vòm kết bằng những khóm hoa li trắng hái từ bên ngoài. Những hàng ghế cứ đều tăm tắp, ánh sáng lấp lánh chiếu xuống từ ô cửa kính với đủ loại màu sắc, lung linh mà huyền ảo. Emma vươn tay ra, đón lấy thứ ánh sáng màu xanh xanh ấy, đẹp thật, nơi này, mọi thứ hôm nay đều thật đẹp. Nếu có Regina nữa thì nơi này sẽ càng đẹp hơn gấp bội, chỉ giây lát nữa thôi, là cô có thể thề hẹn trọn kiếp trọn đời với cô ấy, sẽ có thể ở bên cô ấy cả đời, có thể được hạnh phúc mãi mãi về sau...Càng nghĩ, Emma lại càng mỉm cười, giờ phút cô đợi bao lâu cuối cùng cũng có thể đến...

"Tíc tắc...tíc tắc..."_tiếng đồng hồ chứ chạy, thời gian vẫn cứ trôi, Emma ngồi một mình trong căn phòng nhỏ ngay cạnh phòng chính của nhà thờ. Mái tóc vàng búi gọn lại phía sau đầu để hở cái cổ trắng nõn, chiếc váy cưới trắng toát một màu xoè ra thành nhiều lớp, khiến khuôn mặt đôi chút non nớt của Emma lại càng trở nên đáng yêu xen chút chững chạc. Emma cứ ngồi đợi ở đó, đồng hồ đã điểm đến con số 10, không một chút chán nản xuất hiện trên mặt, cô vẫn cứ một mình hướng ánh mắt về phía cánh cửa nơi mà có thể Regina sẽ đi vào...

Cánh cửa vội bật mở, Emma mừng rỡ, cô bật dậy ngay khỏi chiếc ghế đang ngồi, toan gọi :"Regina..."

Đức cha xuất hiện trước mặt Emma, không phải Regina, cô ấy vẫn chưa tới. Ông chợt nói: "Người mà con đợi vẫn chưa đến ư? Có lẽ con nên gọi cho người ấy, ngồi đợi không phải cách hay nhất. Đã quá giờ hẹn hơn một tiếng rồi, ta cũng không muốn chờ đợi, ta còn phải chuẩn bị cho buổi lễ đêm nay... Ta sẽ cho con thêm một tiếng nữa, nếu người đó chưa tới, ta e là việc này sẽ phải rời sang một ngày khác khi con và người đó đều đã thực sự sẵn sàng."_ông nói bằng một giọng nhỏ nhẹ và dịu dàng, trước khi kéo lại cánh cửa gỗ, người không quên mỉm cười với Emma rồi mới mất dạng sau cánh cửa.

"..."_Emma không trả lời. Đối với cô dù Regina có bắt cô chờ bao lâu cô cũng có thể chờ được, chỉ cần cô ấy chấp nhận cô là đủ, phải, chỉ cần cô ấy chấp nhận, cô không cần thứ gì hơn thế.... 

"Tíc tắc...tích tắc..."_tiếng đồng hồ cứ lặp đi lặp lại. Bao lâu rồi nhỉ? Emma hướng ánh nhìn của mình về chiếc đồng hồ quả lắc đựng bên cạnh chiếc cửa sổ. 12h, đã trưa rồi ư? Sao hôm nay thời gian trôi nhanh vậy nhỉ? 4 tiếng rồi, sao Regina vẫn chưa đến? Có chuyện gì xảy ra với cô ấy ư? Chắc không có chuyện gì xảy ra đâu, lại do mình nghĩ khuẩn rồi, chắc cô ấy bận làm một việc gì đó và bây giờ đang trên đường tới đây thôi, chắc chắn là như vậy_Emma một mình lẩm bẩm thi thoảng lại lắc lắc đầu tỏ ra phủ định một cái gì đó. Sau một hồi nghĩ ngợi, Emma lại không cử động, tiếp tục ngồi đợi ở đó, không một câu phàn nàn, trách móc...

Mặt trời từ từ khuất dạng về phía tây, ánh chiều tà chiếu rọi qua tấm cửa kính, cả căn phòng chìm trong một màu đỏ. Dần dần, ánh mặt trời duy nhất còn sót lại cũng đã hoàn toàn mất dạng, một lần nữa, căn phòng nhỏ bé lại bị bóng tối bao chùm. Emma vẫn mặc bộ đồ cưới ngồi bất động trước cửa sổ. Cô vẫn đợi ở đây, đợi ở đây từ khi trời sáng.

"Tít..."_tiếng điện thoại chợt kêu, kéo Emma ra khỏi khoảng không suy nghĩ. Cô gượng dậy khỏi chiếc ghế đặt gần cửa sổ, bước từng bước loạng choạng về phía chiếc túi xách đặt ở góc căn phòng. Chân cô hơi tê, bước ngày càng khó khăn, chắc do cô đã ngồi quá lâu. Emma nhanh chóng cầm chiếc điện thoại lên tay, không quá vội vàng, cô từ từ đọc dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình

"Emma, xin lỗi, tôi đã không nhắn tin cho em sớm hơn, có một nơi tôi nhất định phải đi, xin lỗi vì đã không báo trước cho em. Khoảng ngày mai tôi sẽ quay trở lại, nghỉ ngơi sớm nhé Emma. Chuyện hôm nay hãy để sang hôm khác...

Tái bút: tôi xin lỗi...

Gửi từ: XXX.XXX.5644"

Bàn tay Emma cầm chiếc điện thoại hơi run run, chiếc điện thoại trong tay cô chợt rơi xuống đất. 

"CẠCH..."_cái âm thanh dứt khoát phát lên xé tan cái sự im lặng bao chùm khắp căn phòng nhỏ bé. Emma đứng lặng như bức tượng nhìn đăm chiêu vào khoảng không vô định trước mắt. Cô biết chứ, cô biết từ khi kim đồng hồ điểm đến đúng con số 9 là rằng Regina nhất định sẽ không đến. Nhưng cô vẫn muốn tin rằng cô ấy sẽ đến đây dù rằng để điều đó có thể xảy ra chỉ là một phần trăm rất nhỏ. Cô muốn được nghe câu đồng ý của Regina hơn bất cứ thứ gì mà cô từng mong muốn. Cái cô sợ nhất chính là câu nói "không". Cô muốn nghĩ rằng Regina sẽ không bao giờ nói điều tệ hại ấy, nhưng cái thời điểm này, cái nỗi sợ mà cô đã không biết bao nhiêu lần phủ định ấy lại hiện lên rõ mồn một trước mắt cô. Regina đã không chọn cô trước hai lựa chọn của cô ấy, điều đó lại càng có nghĩa đối với cô ấy, cô chưa phải thứ quan trọng nhất. Cô không hề oán trách Regina chỉ vì cô ấy không đến hay vì cô ấy không lựa chọn cô, ngay từ đầu   cô cũng đã tự nhận thức mối quan hệ này giữa cô và Regina sẽ chẳng kéo dài mãi mãi. Dù rằng cô ấy có thể thích cô trong một khoảng khắc, nhưng rồi điều đó cũng sẽ biến mất. Nhưng mặc kệ điều đó, chỉ cần cô mãi mãi yêu cô ấy thì dù cô ấy có chán ghét cô đi chăng nữa thì nhất định sẽ vẫn có ngày cô ấy sẽ thực sự yêu cô hơn tất cả. Nhưng bây giờ, quyết định của cô ấy đã là đi đến nơi đó...Vậy thì điều gì có thể chắc chắn rằng câu trả lời của cô ấy sẽ không phải là "không"? Cô đã nghĩ rằng cô có thể mạnh mẽ dù bất cứ chuyện gì có xảy ra nhưng nếu điều đó xảy ra và cô thực sự phải đối mặt với nó thì liệu cô có thể  chịu được được câu từ chối kia? 

Emma đứng lặng người, cô quay đầu nhìn ra chiếc cửa sổ lớn. Màn đêm tối om, dãy núi xa xa từng đã lấp lánh như những viên kim cương dưới ánh sáng kia nay đã hoàn toàn bị bóng tối nhấn chìm không còn đọng lại dù chỉ là một tia hào quang nhỏ nhất. Một bầu không gian rộng lớn mà tối đen ngòm, đen như chính tương lai trước mắt cô vậy...

Đường Quốc Lộ

"Đáng lẽ ra mình không nên đi đến đây...mình đã để Emma chờ ở đó suốt từ sáng đến tận bây giờ, cô ấy đã một mình ở tu viện ấy suốt mấy tiếng đồng hồ...không, chắc chắn cô ấy đã về nhà trước rồi, có lẽ là như vậy...nhưng...chắc rằng cô ấy sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình...Tại sao mình lại bỏ cô ấy lại cơ chứ? Chắc chắn cô ấy đang trách mình vì đã lừa cô ấy... Tại sao mình lại quá vội vã như vậy? Emma...tôi xin lỗi...xin lỗi em ... làm ơn hãy tha thứ cho tôi...Emma"_Regina nắm chặt tay lái, cô dỗ xe lại ven đường, cô đã quên gửi tin nhắn cho Emma, quá vội vàng đi đến đây mà cô đã để quên điện thoại ở nhà và tất nhiên việc đó cũng đồng nghĩa với việc cô đã phải mượn điện thoại tại tiệm dừng chân kia và nhắn tin cho cô ấy. Regina tự trách bản thân mình vì đã quá mù quáng mà đi đến đây, đáng ra cô nên đợi thêm một lúc nữa, nhưng không, cô lại chẳng làm theo điều đúng đắn ấy mà lại tự đâm đầu vào cái việc chắc chắn cô sẽ hối hận này. Tất cả những việc này đều do tính nóng vội của cô mà nên, đáng ra cô đã có thể bình tĩnh lại và chờ đợi thay vì chạy ngay đến đây.

Nhưng hối hận rồi cũng sẽ đến thôi, cô sẽ xin lỗi Emma, cô tin cô ấy nhất định sẽ hiểu cô, cô tin cô ấy biết câu trả lời của cô sẽ mãi mãi là "có", chắc chắn cô ấy biết điều đó, cô ấy rất yêu cô, cô biết, điều đó sẽ càng chứng tỏ rằng cô ấy sẽ hiểu cô, thậm chí còn hơn cả cô hiểu chính bản thân mình, chắc cô ấy sẽ tha thứ cho cô mà thôi, chắc chắn là như vậy, cô không phải một người dám làm mà không dám chịu, cô sẵn sàng lãnh án mà Emma muốn đưa cho cô, ngay từ đầu là tại cô, cái bây giờ cô làm được chắc chỉ có thể là ngồi đây và ôm hy vọng hão huyền Emma sẽ không trách cô mà thôi.

Nhưng bây giờ, có một việc mà cô nhất định phải làm ngay lúc này, cô đã đi gần đến nơi rồi, việc còn lại chỉ có thể là tiếp tục đi mà thôi. Phải, đó là việc cô phải làm bây giờ còn nhưng chuyện khác, sau hẵng tính..._Regina ngẩng đầu lên, nhìn vào con đường dài với cái đích chẳng cách cô bao xa, cô vặn chiếc chìa khoá và tăng tốc. Chiếc xe màu đen bóng lao nhanh vút trên con đường trải dài với những hàng cây cao quá tầm mắt, bánh xe đi qua con đường đầy lá rụng khiễn nhưng chiếc lá đã ố vàng khô và sơ xác chợt vụt bay lên trong cái làn gió ẩn đầy hơi lạnh của mùa đông. Ánh chiều tà rực lửa đang từ từ chìm vào bóng tối, một khung cánh khó mà khi nào có thể trông thấy, kì lạ mà quen thuộc, như chào đón vị chủ nhân đã lâu ngày không gặp mặt...

"Bản đồ ở đâu nhỉ?"_Regina dừng xe lại, cô đã đi được một lúc, ngước lên nhìn đồng hồ, 7h, đã khá muộn, với một tiếng thở dài, Regina đành quyết định lục tìm tấm bản đồ mà cô đã vứt ở đâu đó chắc-chắn-không-tìm-được. Sau một hồi lục lọi ngăn kéo và vứt tung mọi thứ ra ngoài, Regina cuối cùng cũng tìm thấy chiếc bản đồ nơi góc chiếc hộp đựng đồ. Lật đật một lúc cuối cùng cô cũng tìm ra được vị trí của thị trấn tên Storybrooke mà google map không thể tìm thấy kia, nó cách vị trí của cô không xa theo tấm bản đồ này nói. Regina gấp chiếc bản đồ lại và vứt nó sang ghế kế bên, tiếp tục phóng xe về phía trước. Qua một đánh đồng bát ngát, hàng cây cứ trải dọc con đường như một mê cung vô tận, chiếc bảng xanh với dòng chữ: "Chào mừng đến Storybrooke" hiện lên ngay góc con đường nhỏ, không một chút ngần ngại, Regina phóng xe qua tấm biển nhỏ tưởng chừng như nó hoàn toàn vô hình mà không hề biết rằng, đó, chính là ranh giới giữa hai vùng đất, vùng đất nơi cô đã từng ở và vùng đất với cái tên: Land Without Magic hay cũng chính là nơi mà cô và Emma đã từng cùng sinh sống...

Chiếc xe của Regina đột ngột dừng phắt lại, theo đúng như quán tính cả người của cô đổ ập về phía bánh lái, dòng máu đỏ ngầu chảy trơn tuột từ trán kéo dài đến quá mi mắt, từng giọt từng giọt thấm đẫm cả chiếc áo khoác, Regina cố gắng từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình... Hoá ra mọi thứ chính là như vậy, thật ngu ngốc, bây giờ thì sao đây? Trở lại nơi đó ư? Thật nực cười, nơi tràn ngập ánh sáng đã từ lâu không thích hợp với mày rồi, làm sao mà quay trở lại đó đây? Thật ngu ngốc, Regina, nếu mày không vội vã trở lại nơi này, không vội vã bỏ mặc Emma lại nơi ấy... thì có lẽ mày đã có được cái gọi là "happy ending" rồi kia...ngu ngốc, thật quá ngu ngốc...

1 năm trước

"Regina, tôi nghĩ cô nên tìm một khởi đầu mới, nếu như cô thực sự chán ghét cuộc sống khó khăn này sao cô không thử bắt đầu một cuộc sống mới? Nơi này dù không có thị trưởng mấy ngày chắc cũng không loạn lên được đâu, hãy thử đi du lịch đâu đó cho khây khoả đi. Biết đâu trong thời gian đi du lịch đó cô có thể gặp được một người nào đó đặc biệt thì sao?"_bác sĩ Hopper Jimmini cất cầm chặt chiếc ô nhỏ trong tay, ông nhìn thẳng vào Regina trong khi cô đang cố tình phớt lờ lời nói của ông và nhìn xa xăm về phía biển cả...

"Tôi không cần phải làm cái việc đó, dù làm vậy nó cũng đâu thay đổi được cái gì phải không?"_Regina nắm chặt tay vào nhau, dù có mặc chiếc áo dày nhất cũng không khiến cô thấy ấm áp, không ngờ mùa đông ở đây cũng có thể lạnh như thế này..._cô nghĩ

"Tôi nghĩ cô chưa quên về cậu bé Owen đó, cô thực sự cần có một gia đình, khi ấy có lẽ cô sẽ cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều so với bây giờ đấy! Không ai có thể hạnh phúc nếu như không có một gia đình cho riêng mình, dù cô có bao nhiêu tiền tài cùng danh vọng thì gia đình cùng hạnh phúc đều là những thứ không thể mua được... Làm hay không quyết định ở cô mà thôi, dù sao tôi cũng chúc cô may mắn."_Jimmini nói, ông đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi, dắt chú chó của mình và trở lại con đường đi dạo dải đầy đá, để lại Regina một mình trên băng ghế cô độc...

"Đi đâu đó ư?"_miệng Regina lẩm bẩm, cô không biết liệu lựa chọn này có là tốt hay không, nơi đó, bên ngoài đó thực sự có rất nhiều điều lạ lẫm đối với cô, ở đó thậm chí có thể nguy hiểm...nhưng một khởi đầu mới ư? Đó chẳng phải là điều cô mong muốn hay sao? Mười mấy năm rồi, cái cuộc sống nhàn hạ và chán nản này thật sự quá buồn tẻ, có lẽ cô nên đi khỏi đây, phải, đi khỏi nơi này và bắt đầu một cuộc đời mới...bỏ qua mọi quá khứ tìm kiếm cho bản thân "happy ending", nơi này không phải Enchanted Fores, nơi này không còn thứ kẻ đấu tranh với cô và tại nơi này cô tin bản thân có thể thay đổi nguyên lý: kẻ xấu mãi mãi không có được hạnh phúc...  Nhưng sẽ luôn có điều không bao giờ thay đổi nếu như cô mãi mãi là Evil Queen, vậy thì chỉ cần quên nó đi là được chứ gì? Dù chỉ là một thời gian ngắn nhất, cô vẫn mong ước được thử một lần thay đổi bản thân, quên đi mọi lỗi lầm của quá khứ mà sống mà thực sự "yêu" một lần nữa...

Regina đi bộ dọc con đường nhỏ ven rừng, bước qua chiếc cầu nhỏ vắt qua dòng suối, đi tiếp đến cuối con đường, bước chân cô dừng bước căn hầm mộ lớn xồ xộ đặt ngay trước mặt Regina, Regina đẩy cửa bước vào bên trong, cô đẩy ngôi mộ ra và bước xuống những bậc cầu thang nhỏ, tối mịt. 

"Chỉ cần một chút..."_Regina cẩn thân nhỏ từng giọt dung dịch màu đỏ sẫm đến cả nhưng giọt màu xanh rêu vào trong một chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ. Có vẻ như cô đã trộn đủ tất cả nhưng gì mình cần, Regina lấy tay lắc lắc lọ thuỷ tinh nhỏ đó, nó phát lên một thứ ánh sáng màu tím sẫm...

"Liệu mình có nên dùng nó?"_Regina cầm chặt chiếc lọ trong tay, cô có thể có một khởi đầu mới với nó nhưng cũng có nghĩa cô sẽ quên đi tất cả, nếu như thực sự không có một khởi đầu nào khác cô vẫn cần trở về đây chứ nhỉ?

Nghĩ ngợi, Regina soạn một lá thư, ít nhất hãy để một năm sau cô sẽ có thể trở về được nơi này và khi đó cô vẫn sẽ tiếp tục được bất kì điều gì mà cô đang làm. Cô tẩm phép thuật vào chiếc điện thoại theo bên mình, một việc làm tưởng chừng như vô hại mà lại trở thành con dao hai lưỡi đâm nát trái tim cô ở hiện tại...

Hiện tại — Storybrooke

"Tấm len trắng, 'Emma', đường quốc lộ, trẻ mồ côi, Storybrooke..."

"..."

"Hahaha...hahaha..."

"Chúa trời, người đang đùa tôi đúng không? Trò đùa này có phải rất thú vị không? Người chơi đủ chưa? Người có cần nhất thiết phải dày vò tôi nữa không? Tại sao lại là Emma? Tại sao lại là cô ấy? Tôi chỉ muốn được hạnh phúc mà thôi, tại sao, tại sao tôi lại không thể có được nó? Tại sao Emma nhất định phải là con gái của Snow White? Vị cứu tinh, anh hùng!"_ Emma là gì chứ? Là ánh sáng, là vầng hào quang bất tận không nhiễm một tia tạp chất, còn cô thì sao? Evil Queen, đôi tay cô đã thấm máu bao nhiêu người? Cô không thể nào kể hết, trái tim cô đen tối, con người cô bẩn thỉu đến vô cùng, mọi thứ đều quá dơ bẩn...hahaha... Cô còn xứng với Emma nữa hay sao? Cô lỡ nào để thiên thần ấy nhiễm phải thứ máu tanh trên người cô ư?

New York

"Cốc...Cốc..."_Tiếng động phát ra từ ngoài chiếc cửa ra vào...

"Ra ngay đây!"_Emma vận chiếc áo len trắng toát chạy đến kéo chiếc cửa ra một cách vô cùng bình thản...

"Regina!"_người đứng bên ngoài cửa là Regina, cô mặc chiếc áo khoác đen ôm kín cả cơ thể, với đôi găng tay đen láy, một màu đen huyền từ đầu tới chân... Không hiểu sao nhưng Emma nhìn Regina rất lạ, cô không biết chuyện gì đã thay đổi, chỉ là trực giác cô báo rằng, có lẽ lần này Regina đi, đã có một sự chuyển biến rất lớn...

"Em đi đâu mấy hôm nay vậy? Em có biết tôi lo cho em thế nào không?"_mặc kệ những nghi vấn trong lòng, Emma vẫn ôm chầm lấy cơ thể lạnh giá của Regina, lạnh quá! Sao người Regina lại lạnh như vậy nhỉ?

"..."_Regina không nói gì, cô để mặc Emma ôm mình, hơi thở này mới thật ấm áp làm sao...

"Chắc em mệt lắm đúng không Regina, xin lỗi vì đã hỏi em liên tục như vậy, mau vào nhà đi... Cứ từ từ rồi kể cho tôi mọi việc cũng được..."_Emma không nghe thấy tiếng Regina đáp lại, chắc chắn nếu như bình thường, cô ấy sẽ nói liên tục tất cả mọi thứ cho cô nghe...có lẽ, Regina hơi mệt chăng...

"Emma..."_Regina cất tiếng bằng một giọng rất trầm và nhỏ nhẹ thậm chí, nó nhỏ đến mức Emma cũng chẳng thể nghe thấy...

'Mày quyết định rồi Regina, đừng có siêu lòng vào lúc này nữa!'

"Emma, em ngồi xuống đi, để tôi lấy cho em li nước."_Regina chợt nói, cô không đợi Emma trả lời, đi thẳng vào căn phòng bếp

"Ukm..."_Emma lo lắng, cô chỉ biết duy nhất ừ một tiếng, chuyện gì đã xảy ra ư?

Regina tới phòng bếp, cô mở chiếc tủ lạnh ra và lấy chai rượu táo cô đã mua cách đây không lâu, đổ vào hai chiếc cốc... Chiếc cốc màu trắng cho Emma và màu đen dành cho cô... Regina với tay vào trong túi áo khoác, cô cầm trong tay chiếc lọ thủy tinh nhỏ màu tím sẫm — thuốc kí ức... từng giọt từng giọt đổ xuống chiếc cốc màu trắng xóa, một giọt một giọt lại như một lưỡi dao, từng nhát, từng nhát cứa vào trái tim đang rỉ máu của cô...

"Emma, của em này."_Regina đưa cho Emma chiếc cốc màu trắng, nhìn Emma uống hết thứ nước đó vào trong bụng...lòng cô đau quá...cứ vậy mà quên đi ư? Quên đi tất cả quãng thời gian 1 năm của chúng ta?

Emma không ngần ngại cầm chiếc cốc trong tay ngửa đầu uống cạn. Cô biết Regina đang nói dối, cô có thể nhìn thấy bất cứ ai nói dối, ngay từ lúc trở lại đây, cô biết Regina đã bắt đầu nói dối cô... Chỉ là cô luôn tin tưởng Regina, cô biết Regina sẽ không lừa cô, cô ấy muốn cô ra sao cô sẽ làm theo cô ấy, chết cũng được, 1 năm qua đối với cô đã đủ cả cuộc đời này rồi... trả giá cho thời gian 1 năm qua...haha...có lẽ cô đã quá lời chăng? Chỉ là có một thứ cô muốn biết, vì cớ gì, Regina lại lừa cô? Nhưng thôi, thứ ấy cũng không cần thiết nữa, cuộc đời cô có được một thời gian ở bên cạnh Regina đã là quá đủ rồi, cô không cần một lời giải thích dài dòng làm gì, tiếng nói của Regina, những nụ hôn ngọt ngào, sự che chở, bảo vệ, Regina cho cô thấy một hơi ấm, hơi ấm mà hơn 17 năm cô sống không được cảm nhận, thời gian trôi nhanh, hạnh phúc cũng vì thế trôi nhanh... Regina, thật sự rất cảm ơn em vì thời gian qua đã ở bên cạnh tôi...

Đôi mắt Emma nặng trĩu, dần dần nhắm lại...Regina đứng nhìn Emma, cô đứng ở đó rất lâu, dường như khi Emma uống đến những giọt cuối cùng, cô đã không còn cảm giác gì nữa, ánh sáng cuối cùng của cuộc đời cô đã biến mất như thế...cô làm vậy là tốt cho Emma phải không? Để cô ấy quên đi mọi thứ, để cô ấy trở lại với cuộc sống đáng ra của cô ấy, để Emma mãi là thiên thần ánh sáng, để cho cô ấy không bị cô vấy bẩn...

"Emma, vào lúc em tỉnh giấc... em sẽ quên đi tất cả, quên đi một năm của chúng ta... quên đi tôi... quên đi cả tình yêu này...sau khi rời khỏi viện bảo trợ Boston, em tìm được một căn nhà và bắt đầu đi học mong tìm được một công việc có ích, 1 năm qua em sống ở đây...sống rất tốt, lúc nào cũng vui vẻ... được cười cười nói nói, không phải lo lắng hay phiền toái..."_Regina tiến lại gần Emma đang ngồi mắt nhắm nghiền trên chiếc ghế sofa, cô tháo đôi găng tay màu đen tuyền vướng víu, ngón tay run run của cô vuốt ve khuôn mặt Emma, cô nói, từng tiếng từng tiếng như nghẹn lại trong cổ họng, trái tim cô bỏng rát và đau đớn, đôi mắt cô rưng rưng đầy lệ, đôi vai nhỏ bé vì thế mà run lên bần bật, cô đặt đôi môi của mình lên đôi môi của Emma, luyến tiếc như không hề muốn chia xa...câu chuyện tình này của cô và Emma là một điều cấm kị, cô không xứng với cô ấy, cô hại gia đình cô ấy, cô đã dã man chia cắt Emma khỏi gia đình của mình, để cô bơ vơ lạc lọng lại nơi đất khách quê người này gần 17 năm, cô không muốn khi Emma trở lại với vị trí vị cứu tinh, khi Emma biết thân phận của cô, cô ấy sẽ hận cô ra sao...quên đi cũng được, quên rồi sẽ không còn đau khổ nữa...

Regina đứng lên, cô bước từng bước loạng choạng rời khỏi căn nhà này, nơi mà cô và Emma đã để lại bao nhiêu kỉ niệm, mang theo tất cả mọi thứ thuộc về cô...cuộc đời của Emma và cuộc đời của cô ngay từ đầu đã là hai đường thẳng song song không bao giờ chạm vào nhau, 1 năm qua, nhờ có sự thương tình của chúa, cô được gặp Emma, được ở chung với hơi ấm và ánh hào quang của cô ấy... Được có cơ hội thứ hai, vậy là quá tốt rồi...

Bóng lưng Regina khuất dần nơi cuối con đường nhỏ của New York...hãy để mọi thứ lại quay trở về đúng quỹ đạo của nó...

Storybrooke

"Ngày em trở lại đây, chúng ta sẽ không ai quen ai Emma ạ... Cảm ơn em vì 1 năm qua..."_Regina cầm chiếc lọ thủy tinh màu tím sẫm ấy, từng giọt từng giọt đắng chát rơi thẳng xuống cổ họng cô... Những kí ức ấy, lại tràn về...

"Không có gì, cũng tại tôi lơ đễnh."

"Im lặng chút đi!"

"Chí ít nếu cô muốn tống tôi vào chỗ nào đó thì cũng phải cho tôi no bụng đã chứ?"

"Biết ơn ư? Cô đưa tôi đến đây vậy mà tôi phải biết ơn cô ư? Cô nghĩ tôi có thể biết ơn cô vì cô đã đưa tôi đến cái nơi quái quỷ này ư?"

"Cô...cô ở lại nói chuyện với tôi được không?..."

"Thương hại sao? Đúng là như vậy thật, nhưng suốt bao lâu qua đến thương hại tôi cũng chẳng nhận được. Cô vẫn là người quan tâm đến tôi."

"Vậy là tôi được ở lại đúng không?"

"Regina, cảm ơn cô."

"Regina, tôi, Emma Swan này thực sự, thực sự yêu cô bằng cả trái tim này! Tôi yêu cô Regina!"

Những câu nói ấy, những nụ cười ấy, tất cả đều tan thành bọt biển, biến mất, chỉ như vậy thôi, biến mất...

9 năm sau...

"Henry, con phải trở về nhà mẹ nuôi của con!"_Emma cất tiếng nói, cô nhìn cậu bé đang ngồi bên ghế phụ của mình, con trai cô ư? Không phải lúc này chứ? Cô không hề muốn trở thành mẹ lúc này...

"Con sẽ không về! Nếu muốn đưa con trở về nơi đấy, mẹ nhất định phải ở đây với con!"_Henry nói

"...Nhà mẹ con ở đâu?"_Emma bất lực, dù cô không muốn trở thành mẹ lúc này nhưng cũng không thể phủ nhận, đây đích thực là con trai cô... Cứ đến đó đã, sau đó tính tiếp cũng được...

"Vậy mẹ đồng ý rồi đúng không? Cuối dãy phố, căn nhà to nhất!"_Henry mỉm cười nói

"..."_Emma không trả lời, cô lái xe đi tiếp về phía trước

"Đây sao?"_Emma hỏi

"Henry! Con đi đâu vậy? Chúng ta đã tìm con suốt bao lâu qua!"_Henry vừa bước xuống xe, Emma nghe thấy một giọng nói, giọng nói ấy rất rất quen thuộc, nhưng cô lại không tài nào nhớ nổi, cô nhìn về hướng phát ra giọng nói ấy, một người phụ nữ tóc đen, dáng người cao với bộ đồ màu xám bó sát lấy cơ thể để lộ những đường cong quyến rũ, quen, thật sự rất quen thuộc...

"Cô đã đưa Henry đến đây ư? Cảm ơn, tên tôi là Regina, Regina Mills!"_Regina nhìn sang Emma, mỉm cười nói...

Quá khứ, những hồi ức tốt đẹp năm xưa có thể đã biến mất, nhưng dù quên đi tất cả, vẫn có thứ sẽ trở thành ngoại lệ vượt qua mọi rào cản... Đã yêu thật lòng, yêu đến mức khắc cốt ghi tâm, dù có quên, tình cảm ấy vẫn sẽ lại nảy nở như một lẽ tự nhiên...Chúa trời dù thích đùa, nhưng cũng rất thích nối những sợi dây liên kết số phận với nhau...Đã yêu rồi chính là không lối thoát, Emma và Regina cũng vậy, cơ hội của cô không phải chỉ có hai lần, có được happy ending hay không bây giờ đều tùy thuộc vào lựa chọn của hai người mà thôi...

Một lần gặp lại, một câu chuyện mới lại bắt đầu...

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro