Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Swan Lake Op. 20 Act II No. 10


***

Màu mắt nâu của bạn thay đổi thành màu mật ngọt lịm khi nắng bên cửa sổ phản chiếu vào. Bình thường ở khoảng cách này, tôi không thể nào nhìn ra được cái sắc màu ấm áp ấy nếu chẳng có những dải lụa màu kem thanh lịm kia. Giữa một biển rừng mắt xanh màu trời và lá, bạn bỗng nhiên nổi bật hơn tất cả. Không phải bởi vết sẹo dài kéo từ thái dương trái xuống gò má, cũng chẳng phải vì mái tóc được hớt cao gọn gàng kiểu nhà binh, lại nào phải là khung xương hàm vuông nam tính, hay là chút tàn nhang lấm tấm trên sườn mũi cao, hoặc đôi môi dày chằng chịt những vết nứt nẻ. Đừng nhầm nhé, bạn rất là điển trai song những thứ ấy chẳng thể nào vượt qua được đôi mắt màu nâu đất ấm áp kia.

Bạn ngồi bên cửa sổ bỏ quên ly cà phê gần như tan hết đá trước mặt mà cứ cách ba phút lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Tôi đưa tay nghịch cái ống hút bằng thủy tinh màu trà nâu nhạt, khuấy ly yogurt trộn với đào và táo theo chiều ngược kim đồng hồ, đầu hơi nghiêng xuống dưới song ánh mắt vẫn len lén nhìn qua phần mái lưa thưa của mình để ngắm nhìn bạn. Chuông cửa rung, bạn lập tức khẽ nhướng người nhìn về phía ấy, để rồi nỗi thất vọng nhuộm vào màu mắt kia nhưng rồi vẫn dõi theo hai người khách lạ bước tới quầy. Tôi thấy bạn nhịp chân theo từng nhịp điệu nhưng lại không theo bài hát nhẹ nhàng phát ra từ loa nhạc quán, phần gấu quần hãy còn lấm tấm bùn đất. Rung được vài nhịp, bạn đưa mắt nhìn sang chiếc đồng hồ rồi rút ra chiếc điện thoại trong túi quần jean; mắt bạn chăm chú theo ngón tay vuốt không ngừng mà tìm kiếm một thứ gì đó, hay thông tin nào đó. Có lẽ người hẹn bạn hôm nay đến trễ, có lẽ người ấy đang kẹt xe ở đại lộ, mà cũng có thể họ quyết định cuộc gặp này chẳng quan trọng như bạn đã nghĩ. Đâu đó trong tâm trí tôi nảy ra một ý nghĩ táo bạo.

Rằng nếu tôi đứng lên, bước tới chỗ bạn và nói "xin chào" thì chuyện gì sẽ xảy ra. Trong phút chốc tôi nhận ra hôm nay mình chọn quán này, ngồi đối diện với bạn chính là định mệnh sắp đặt. Nhưng ý nghĩ cũng chỉ là thứ đọng lại trong tâm trí mơ hồ. Tôi sợ rằng bạn sẽ từ chối. Thế nên tôi chôn chặt chân mình xuống sàn nhà đá hoa cương, gót giày gõ theo nhịp chân của bạn, cầu mong một dấu hiệu.

Chuông cửa lại reo, đồng loạt cả tôi lẫn bạn đều ngẩng đầu, trong giây phút ấy, đôi mắt màu nâu kia nhìn về phía tôi, tựa như dấu hiệu mà tôi cầu ước. Vì vậy tôi mỉm cười.

Và bạn đã đáp lại.

***

3 Ông Lehman: Trước ngày 16 tháng 11 năm 2019, cô đã bao giờ gặp cô Daugherty?

4 Cô Myres: Chưa.

5 Ông Lehman: Như vậy là cô gặp cô Daugherty sau ngày này?

6 Cô Myres: Tôi gặp cô ta trong ngày hôm đó và hôm đám cưới.

7 Ông Lehman: Hãy nói cho chúng tôi biết cô Daugherty vào hai ngày đó?

8 Cô Myres: Cô ta chỉ đứng phía xa, hoàn toàn không giao tiếp gì với gia đình chúng tôi. Ban đầu chúng tôi nghĩ là cô ấy quen biết gì với bác Hildebrandt, nhưng sau khi xong đám, mọi người mới biết là cô ấy không phải người quen gì. Tới buổi đám cưới, tôi chỉ nhớ cô ta đứng ở góc cuối nhà thờ.

9 Ông Lehman: Mọi người trong gia đình có ai biết cô Daugherty?

10 Cô Myres: Không ạ.

11 Ông Lehman: Cảm ơn cô Young. Thưa tòa, tôi không còn câu hỏi gì thêm.

12 Tòa: Luật sư của bị cáo có câu hỏi gì không?

13 Ông Campbell: Không thưa tòa.

14 Tòa: Vậy cho mới nhân chứng tiếp theo.

15 (10:40 AM Cô Myres rời khỏi phòng.)

16 (10:45 AM nhân chứng thứ tư bước vào phòng.)

17 Tòa: Vui lòng giơ tay. Anh có thề rằng mọi sự anh nói ra trước tòa này là sự thật và chỉ có sự thật?

18 Nhân chứng thứ tư: Vâng.

19 Ông Lehman: Vui lòng giới thiệu tên và đánh vần nó cho tòa.

***

Tên bạn là Engelbert Hildebrandt. Một cái tên thực sự gây ấn tượng mạnh trên mảnh đất Hoa Kỳ này. Chẳng cần phải là thám tử để biết được ông nội bạn là người gốc Đức. Với hàng chục khung ảnh treo trên hành lang từ cửa căn hộ bước vào phòng khách đủ để nhận ra bạn yêu gia đình mình như thế nào, tôi đã từng đứng ngắm nhìn những khuôn mặt vừa xa lạ, vừa thân quen trên bức tường sơn màu trắng sữa dừa (với bạn nó giống như màu xám, nhưng nó chính là màu trắng sữa dừa và tôi không quan tâm bạn đảo mắt như thế nào, nó là màu sữa dừa).

Khung ảnh to nhất chụp toàn bộ gia đình bên nội bạn lúc bạn chính thức trở thành Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, bạn mặc đồng phục màu xanh đêm đầu đội mũ kepi trắng, tay đeo găng trắng, dẫu bạn không cười nhưng nụ cười của mọi người chụp chung với bạn đủ để khiến đôi mắt trong bức ảnh mờ bụi kia hạnh phúc. Trên bức tường ấy còn là ảnh mẹ bạn – người mà phải mất một thời gian dài để tôi biết được bà đã bỏ cha bạn theo tình nhân – đang ôm bạn bé xíu ở trong lòng cười nhoẻn miệng về phía ống kính; người xuất hiện nhiều nhất trong những bức ảnh chính là cha bạn và đồng nghiệp của ông – tất nhiên cũng như chuyện của mẹ bạn, tôi phải đào mãi mới biết ông chính là lý do bạn chọn vào quân đội; bạn không có anh chị em ruột, nhưng anh chị em họ thì nhiều đủ để bù đắp cho những tháng ngày tuổi thơ của mình. Một số người trưởng thành cùng bạn, theo bạn từ bức hình chụp bạn cởi trần ôm phao trước hồ nước nhà ông nội bạn cho tới bức chụp bạn giải ngũ.

Tôi chưa bao giờ gặp trực tiếp bất cứ ai trong gia đình bạn, nhưng bạn cũng chẳng phải là người sẽ giới thiệu bất cứ cô gái nào mới quen hai tháng cho gia đình mình. Cơ mà có khi việc tôi thường xuyên like, comment dưới bình luận trên trang facebook của bạn, của họ. Nó giống như những người bạn thường xuyên nói chuyện với nhau trên mạng nhưng chưa một lần gặp mặt, điều đó cũng chẳng thể cản trở người xa lạ trở thành thân thiết.

Thi thoảng bạn cằn nhằn với bạn của bạn rằng hành động đó của tôi rất là kì cục, tôi chỉ bĩu môi nói nếu bạn giới thiệu tôi với người nhà bạn sớm thì cái "kì cục" ấy đã chẳng còn.

***

10 Thám tử Wilkins: Ban đầu chúng tôi hoàn toàn không thể làm gì vì chính anh Hildebrandt cũng không có bằng chứng xác thực. Khi chúng tôi hỏi quản lý căn hộ để xem xét camera cũng hoàn toàn không bắt gặp gì.

11 Ông Campbell: Camera của tòa nhà không cái nào bắt được hình ảnh cô Daugherty?
12 Thám tử Wilkins: Tòa nhà anh Hildebrandt ở không có nhiều camera giám sát, ngoài những cái ở bên ngoài và đại sảnh ra thì không còn cái nào ở hành lang căn hộ, thang máy hay cầu thang thoát hiểm.

13 Ông Campbell: Khi anh Hildebrandt khai báo, anh có đề xuất với anh ta rằng cần có bằng chứng cụ thể mới có thể tiến hành điều tra đúng không?

14 Thám tử Wilkins: Đúng vậy.

15 Ông Campbell: Và anh Hildebrandt bắt đầu lắp đặt camera trong căn hộ của mình đúng chứ?

16 Thám tử Wilkins: Vâng.

17 Ông Campbell: Camera trong căn hộ cũng không bắt được hình ảnh cô Daugherty?

18 Thám tử Wilkins: Chúng tôi không biết.

19 Ông Campbell: Các anh không biết?

20 Thám tử Wilkins: Không có một camera nào ghi được hình ảnh cô Daugherty, tuy nhiên sau khi mang về cho nhân viên điều tra có kinh nghiệm bên lĩnh vực này, chúng tôi phát hiện một số dữ liệu bị làm giả. Chúng tôi không biết chính xác rằng trong những dữ liệu bị làm giả ấy có hình ảnh cô Daugherty hay không.

21 Ông Campbell: Như vậy khả năng cô Daugherty bị ghi hình trong camera là không chắc chắn?

22 Thám tử Wilkins: Đúng.

23 Ông Campbell: Sự thật là không có bất cứ bằng chứng xác thực nào cho thấy cô Daugherty đã từng ở trong căn hộ của anh Hildebrandt trước ngày 08 tháng 02 năm 2021?

24 Thám tử Wilkins: Vâng.

***

Bạn không thích nhạc cổ điển. Biết tính bạn nên chỉ mỗi tối thứ ba của tuần thứ hai trong tháng tôi quyết dành cho bằng được cái loa để phát những bản cổ điển nổi tiếng. Tôi vẫn còn nhớ những buổi tối ấy, sau bữa cơm tối, bạn đứng rửa chén ngắm nhìn tôi xoay tròn trong tiếng nhạc. Liệu bạn còn nhớ bản waltz của Aram Khachaturian réo rắt trong tiếng vĩ cầm. Hôm ấy tôi vừa về từ nhà hát sau đợt diễn tập cho vở Hồ Thiên Nga, váy trắng vẫn còn mặc trên người, tôi ngả mình xuống ghế sofa trong phòng khách, lắng nghe tiếng tivi cùng tiếng nước chảy trong bếp. Quả là một buổi tối tẻ nhạt, nhưng hôm ấy là thứ ba của tuần thứ hai, thế nên tôi với lấy chiếc điều khiển, vặn hết âm lượng chỉ để lắng nghe những tiếng vĩ cầm, bộ kèn vang vọng khắp căn hộ của bạn. Đợi cho đến khi vào nhịp thứ hai, bạn mới từ phòng bếp ló đầu ra nhìn tôi đang xoay tròn. Bởi waltz không thể chỉ có một người, ngại gì mà tôi chẳng kéo bạn vào chuyển động êm dịu của âm nhạc.

Bạn cầm súng và tập trận thành thạo bao nhiêu, thì trên sàn nhảy theo nhịp waltz lại vụng về bấy nhiêu. Sự lúng túng trên gương mặt của bạn khiến tôi suýt bật cười vài lần, hay cái cách bạn lóng ngóng cố đi theo từng nhịp điệu tôi chỉ và cả sự dè dặt ban đầu khi bạn vô tình đạp lên chân tôi. Nhưng những thứ ấy có là gì khi tay bạn vòng qua eo tôi và khi tay tôi đặt lên vai bạn. Ở trong quân đội giúp bạn thích ứng nhanh chóng với tình thế, nên chẳng mấy chốc bạn dìu tôi từ tiếng trống này qua tiếng kéo vĩ cầm kế tiếp. Khác với bao bản waltz khác bắt đầu bằng chút chậm chạp và nhịp nhàng, Khachaturian mở đầu vũ khúc của mình bằng sự cuốn hút nhanh nhẹn, tiếng vĩ cầm lướt nhanh, tiếng trống dồn dập và tiếng chũm chọe gõ vang vọng vào nhau. Mạnh mẽ hơn bàn tay rắn chắc của bạn bấu chặt vào eo chính là những bước chân liền kề như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng hơn lớp váy ren tung mình vào trong không trung theo những vòng xoay tròn chính là những lọn tóc của tôi lả lướt chạm nhẹ qua mặt bạn. Càng về cuối, nhịp càng nhanh đẩy hơi thở của bạn dồn dập phủ lên trán tôi, thổi bay những lọn tóc mái lưa thưa, đem đến hương bia đắng nồng xuống mũi làm tôi nhắm chặt mắt và dựa hẳn vào lòng bạn.

Nhưng dẫu sau bao lần nhảy cùng nhau, bạn vẫn không thể nào thích nhạc cổ điển.


***

(Trang 45 trong 1576 trang.)

1 Anh Hildebrandt: Bởi vì căn hộ của tôi vẫn bị theo dõi, nên sau khi kết hôn, tôi chuyển tới sống ở nhà Patrice. Cả hai chúng tôi đã quyết định rằng bỏ hẳn luôn tiền căn hộ tháng đó, tôi cũng đã liên lạc với chủ nhà về việc này.

2 Ông Lehman: Anh Hildebrandt, tôi hiểu là những gì sau đây có thể gây khó khăn cho anh, nhưng xin anh hãy kể lại chính xác những gì đã xảy ra trong ngày 08 tháng 02 năm 2021.

3 Anh Hildebrandt: Tôi vừa đi làm, lúc đó là khoảng tầm 7 giờ 15 hay 20 phút tối. Bình thường khi tôi về thì Patrice và Essie – con gái tôi – đã có ở nhà, tuy nhiên hôm đó thì không. Tôi gọi điện cho Patrice nhưng cô ấy không bắt máy, tôi để lại lời nhắn hỏi em ấy và con đang ở đâu. Suy nghĩ rằng hai mẹ con họ ra siêu thị mua ít đồ gì đó, tôi không liên lạc gì cho tới 7 giờ rưỡi. Patrice có thói quen kiểm tra điện thoại, điện thoại cô ấy cũng không bao giờ để ở chế độ im lặng vì tính chất công việc, nên khi không thấy cô ấy gọi lại, tôi gọi thêm cuộc thứ hai, nhưng vẫn như cuộc thứ nhất. Lo lắng, tôi gọi cho nhà trẻ, hỏi rằng cô ấy có thấy cô ấy tới đón con không thì họ thông báo rằng cháu đã được đón bởi em gái cô ấy. Khi tôi gọi cho em gái cô ấy, cô ấy nói rằng chính Patrice nhắn tin nhờ cô đón con bé và chăm hộ cho tới khi cô ấy đến rước, chuyện đón hộ con bé cũng không phải lạ lùng khi Patrice thi thoảng vì công việc mà không tới rước. Tôi vẫn quyết định chờ cô ấy tới 8 giờ, lúc này tôi gọi cuộc thứ ba nhưng vẫn không trả lời. Tôi đành gọi tới văn phòng cô ấy và được biết lịch hôm nay của cô ấy trống. Lúc này tôi lập tức đi tới sở cảnh sát trình báo sự việc. Tuy nhiên họ nói rằng phải qua 24 giờ thì mới có thể đăng thông tin cô ấy mất tích lên hệ thống.

4 Ông Lehman: Trong khoảng thời gian chờ anh đã làm gì?

5 Anh Hildebrandt: Tôi gọi điện hết cho mọi người thân cũng như bạn bè của Patrice, tuy nhiên chẳng ai biết cô ấy ở đâu. Một đồng đội cũ của tôi chỉ cho tôi cách đăng nhập tìm "iphone của tôi" . Đó cũng là lúc tôi phát hiện ra điện thoại của cô ấy đang ở địa chỉ khu chung cư căn hộ của tôi.

6 Ông Lehman: Và khi biết được thì anh lập tức đến đó?

7 Anh Hildebrandt: Vâng. Khi tới tôi gọi cho 911 và yêu cầu cảnh sát đi cùng để kiểm tra căn hộ.

8 Ông Lehman: Tại sao anh lại yêu cầu có cảnh sát đi cùng?

9 Anh Hildebrandt: Bởi vì tôi biết ít nhiều cũng liên quan gì đó tới kẻ theo dõi tôi những năm qua.

***

Khi ốm, bạn rất khó chiều. Dù biết bạn sinh ra và lớn lên trong môi trường con nhà lính và đã tham gia quân đội giống cha mình, nhưng bạn thật sự trở thành một cục bông to lớn ủ rũ, đáng thương khi bị cảm cúm. Thay vì nằm im trên giường êm, bạn sẽ lôi cái chăn mỏng ra ghế sofa ở phòng khách, để dưới chân ghế trong tay với một bình nước, bật tivi vào bất cứ kênh nào rồi uống một lúc hai viên tylenol và cuối cùng là co mình nằm trên ghế thiu thiu ngủ. Nếu chẳng phải bị kẹt ở vở diễn ở rạp, tôi đã nài ép bạn nằm im trên giường. Mãi đến tận khuya tôi mới về căn hộ của bạn. Mặc cho tiếng phát thanh viên trên tivi vẫn đều đặn bình luận về vài điều luật chuẩn bị thông qua bởi hạ viện, bạn nhắm mắt với nhịp thở lên xuống đều đặn. Tôi bỏ cái túi xách ở phía chân bàn bếp, bước tới và ngồi xuống nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của bạn. Hơi thở bạn có chút nóng khiến tôi đặt tay lên trán bạn, ước chừng xem nhiệt độ đang truyền qua lòng bàn tay mình đã là bao nhiêu, tựa như vẫn chưa đủ, tôi vươn người, ghé sát mặt mình vào bạn, để cho làn hơi ẩm ấy phủ lên mặt mình; lông mi bạn dài và dày hơn cả bất cứ phụ nữ nào tôi từng gặp khẽ lay động. Chẳng biết trong giấc mộng của bạn liệu có tôi hay không, bỗng chốc những ý nghĩ đi theo đôi mày rậm của bạn đang nheo lại là vì sự ngây ngô trong mộng của tôi, hay cơn ác mộng tàn dư của nhập ngũ ảnh hưởng.

Cửa sổ kính phòng khách nhìn ra những ánh đèn lấp lánh tựa như sao trời của hàng ngàn căn hộ chung cư khác, thoảng thoảng trong tiếng tivi còn là tiếng còi hú của xe cứu thương, xe cảnh sát chạy rong ruổi trên phố. Tôi rút tai nghe, cho phát bản Gymnopédie thứ nhất, ngả đầu lên phần ghế sofa còn trống mà nhắm mắt, điều chỉnh theo nhịp thở ra, hít vào của bạn. Chỉ khi bạn buông lỏng mọi thứ, chìm trong u mê của cơn cảm thì tôi mới được gần bạn, tôi nghĩ có lẽ là tại tiếng piano trong trẻo mang chút u phiền của Gymnopédie khiến tôi cảm thấy thế.

Càng gần ngày ra mắt vở diễn, tôi càng bận rộn. Bạn không thích tôi suốt ngày ở nhà hát diễn tập, thậm chí đến cả việc bạn ốm mà tôi cũng chẳng thể ở nhà chăm sóc cho bạn, điều đó tôi hiểu. Nhưng bạn quả là khó chiều khi bạn ốm. Nồi cháo tôi nấu chuẩn bị cho bữa sáng bị bạn đổ hết vào thùng rác.

***

20 Bác sĩ Adler: Tâm lý của cô ấy bị ảnh hưởng khá nặng nề do chấn thương lúc còn bé. Ngoài chứng trầm cảm, căng thẳng, tôi xác nhận rằng cô ấy còn có dấu hiệu của rối loạn lưỡng cực và cho đến gần đây là tâm thần phân liệt.

21 Ông Campbell: Cô ấy có được điều trị?

22 Bác sĩ Adler: Có, chính tôi là người kê đơn thuốc cho cô ấy. Tuy nhiên, tôi không chắc rằng cô ấy uống đầy đủ liệu trình.

23 Ông Campbell: Ý là?

24 Bác sĩ Adler: Có những buổi trị liệu cô ấy hoàn toàn ổn, song những buổi trị liệu gần đây – từ năm 2017, 2018 trở đi, cô ấy có biểu hiện hoang tưởng nhẹ. Sau đó mặc cho tôi tiếp tục đề nghị những buổi trị liệu tâm lý, song vào tháng 6 năm 2018 cô ấy hoàn toàn không tới phòng khám nữa.

25 Ông Campbell: Bác sĩ có gọi điện nhắc nhở cô ấy?

(trang 1053 trong 1576 trang.)

1 Bác sĩ Adler: Tôi có gọi điện, tuy nhiên cô ấy nói rằng mình đã chuyển bác sĩ cũng như chia sẻ rằng cô ấy đang quen một ai đó.

2 Ông Campbell: Bác sĩ có biết người trị liệu mới cho cô ấy là ai không?

3 Bác sĩ Adler: Tôi không hỏi thưa ngài luật sư. Việc sức khỏe của cô ấy sau khi đã chuyển bác sĩ không còn là mối quan tâm của tôi nữa, hơn nữa đó là việc giữa riêng giữa cô ấy và vị bác sĩ mới.

4 Ông Campbell: Bác sĩ Adler, bà nói rằng cô ấy còn chia sẻ mình đang trong mối quan hệ, bà có biết người đó là ai không?

5 Bác sĩ Adler: Cô ấy không nói tên người đó, nhưng có đề cập gì tới việc người ấy làm trong quân đội và PTSD – rối loạn căng thẳng sau chấn thương – và hỏi ý kiến tôi liệu có đơn thuốc nào giúp đỡ.

6 Ông Campbell: Bác sĩ có giúp cô ấy trong việc tìm thuốc cho PTSD?

7 Bác sĩ Adler: Không. Tôi nói cô ấy rằng nên động viên người ấy tìm bác sĩ tâm lý riêng cho mình để chẩn đoán chính xác hơn.

8 Ông Campbell: Xin phép tòa cho tôi tiến tới chỗ nhân chứng để đưa bằng chứng số 25 A, B và C.

9 Tòa: Cho phép.

10 Ông Campbell: Bác sĩ Adler, trong hình là bằng chứng số 25 A, B và C, vui lòng tả cho bồi thẩm đoàn biết đó là gì ạ.

11 Bác sĩ Adler: Lần lượt cả ba hình theo thứ tự A, B, C là lọ thuốc. Hình A là thuốc chống trầm cảm, hình B là thuốc giảm căng thẳng và hình C là thuốc Haloperidol - thuốc chống loạn thần.

12 Ông Campbell: Bác sĩ có nhận ra những lọ thuốc này?

13 Bác sĩ Adler: Vâng. Đây là những đơn tôi kê cho cô ấy lúc đầu giữa năm 2017.

14 Ông Campbell: Bác sĩ chắc chắn?

15 Bác sĩ Adler: Chắc chắn, trên nhãn thuốc còn có tên của tôi.

***

Ngày mười sáu tháng mười một, cha bạn mất. Miền Nam Carolina không như quê tôi ở Wisconsin, không những trận bão tuyết hay từng mảng trắng xóa đóng thành khối trên đường. Ngày hôm đó chỉ là chút mưa ngâu rơi lất phất những bông tuyết nho nhỏ, tuy nhiên đặc điểm duy nhất mà bất cứ mùa đông nào trên đất nước Hoa Kỳ chính là bầu trời ảm đạm xám xịt. Bạn cùng một vài đồng đội của cha mình khiêng quan tài ra nghĩa trang thê lương. Chẳng cần đứng gần để biết rằng đôi mắt nâu kia đã mất đi ánh sáng nóng ấm ngọt ngào, thứ đọng lại chỉ còn là sắc màu trống rỗng như gỗ mục sau mưa. Trời tháng mười một se se lạnh đổ dài trên những lá đang đổ màu đỏ cam cháy khoảng trời, tựa như cảnh còn chưa đủ u buồn, bảy phát súng được bắn vào không gian đặc quánh, cờ được gấp và trang trọng trao lại cho bạn – người đang là điểm tựa cho người bạn đời của cha bạn dựa vào. Chẳng ai khóc ở đám tang cha bạn, tôi thật sự chẳng hiểu nổi suy nghĩ của những người đang tham dự nhưng tôi chưa từng tham gia quân đội, có lẽ cái chết chỉ là một thứ bình thường cho những người từng chứng kiến chiến trận như bạn, như cha bạn và người bạn đời của ông.

Tôi không thích xem cảnh thê lương tang tóc, nên chỉ thở dài, đưa tay chỉnh lại chiếc mũ len mà quay người bước về phía bãi đỗ xe. Trong xe ấm hơn hẳn ở ngoài trời, dù sinh ra và lớn lên ở Wisconsin song đám tang cha bạn hôm nay là sự lạnh lẽo nhất mà tôi đã từng trải qua. Bạn ở lại mộ cha mình cho tới khi mặt trời hoàn toàn lặn, xung quanh sương mù bị chiếu rọi bởi ánh đèn đường mờ ảo. Bạn mở cửa xe, ngồi vào ghế tài xế trong im lặng, đôi mắt vẫn nhìn vào một khoảng không mênh mang. Lớp nước bao phủ quanh con ngươi màu nâu đất ấm áp của bạn, chúng nặng dần tạo thành một giọt rơi trượt qua áo vest rớt vào lớp thảm trải dưới nền xe. Tôi như bị mùa đông bao vây, mọi thớ cơ và suy nghĩ đều cứng lạnh trơ trọi nhìn bạn vật lộn với cảm xúc mất mát. Dẫu cho tay tôi siết chặt chiếc túi xách tay, dù mong muốn gào thét đưa bạn chiếc khăn tay để thấm đi giọt lệ ấm ức kia, dẫu cho mong mỏi vươn người ôm lấy bạn, ghì chặt bạn vào lòng ngực êm ái, để bạn lắng nghe nhịp đập trái tim đang gào thét bảo rằng bạn vẫn sống.

Mẹ tôi từng nói rằng con người không bao giờ chết. Khuôn mặt họ ẩn hiện đâu đó trong con cái của họ. Miễn là vẫn còn có người nhớ tới những kẻ đã khuất, chẳng ai chết đi. Gen của họ vẫn có đó, ẩn hiện trong cơ thể ấm áp dồi dào sự sống của con cháu mình. Lý do để sinh con đẻ cái không phải là vì tự nhiên, mà là vì giới trẻ ấy sẽ là sự sống trường tồn.

Nhưng tôi chỉ có thể ngồi đó, trơ mắt ra nhìn bạn gục đầu xuống tay, vai run lên theo tiếng nấc không thành tiếng.

***

5 Ông Lehman: Xin vui lòng nói tên và đánh vần cho tòa.

6 Nhân chứng 46: April Finch. Tên A, p, r, i, l. Họ F, i, n, c, h.

7 Ông Lehman: Cô Finch, cô hiện tại đang công tác ở đâu?

8 Cô Finch: Tôi hiện tại đang là trưởng phòng công ty Spencer.

9 Ông Lehman: Công ty Spencer là công ty chuyên về dịch vụ thiết kế trang web cho khách hàng?

10 Cô Finch: Vâng ạ. Chúng tôi viết code chạy cũng như thiết kế giao diện cho web của khách hàng.

11 Ông Lehman: Cô có biết cô Daugherty?

12 Cô Finch: Vâng ạ. Cô ấy từng là trưởng phòng của đội chúng tôi.

13 Ông Lehman: Cô có thấy cô Daugherty trong phòng xử này, nếu có vui lòng xác nhận cô ấy.

14 Cô Finch: Người ngồi đối diện phía bên phải tôi, cô ấy mặc áo len trắng, tóc búi và đeo kính gọng vàng.

15 Ông Lehman: Xin tòa xác nhận nhân chứng nhận ra bị cáo.

16 Tòa: Tòa ghi nhận.

17 Ông Lehman: Cô Finch, công việc hồi đó của cô Daugherty là gì?

18 Cô Finch: Chị ấy hồi đó làm trưởng phòng, song cũng là người viết code cũng như kiểm tra code cuối cùng trước khi đưa sếp duyệt thành phẩm.

19 Ông Lehman: Tôi không rành việc viết code cho lắm, nhưng đây có phải là việc làm trên máy tính với những câu lệnh, số liệu?

20 Cô Finch: Đại loại là thế ạ. Anh phải có kiến thức về IT nhất định, phải ít nhất giỏi về toán học cũng như các mã lệnh và cách thức hoạt động của lập trình, máy tính.

21 Ông Lehman: Có thể nói là, để viết và kiểm tra như công việc của cô Daugherty yêu cầu thì cô ấy phải ít nhất hiểu biết mình đang làm gì?

22 Cô Finch: Vâng ạ.

23 Ông Lehman: Trong suốt quá trình làm việc cùng cô ấy, cô có bao giờ thấy cô ấy chểnh mảng hay làm sai gì đó?

24 Cô Finch: Chị ấy là một người rất tài giỏi. Rất nhiều code mà đến cả bản thân người viết còn không thể tìm ra lỗi sai, nhưng chị ấy có thể chỉ mất vài phút để chỉnh sửa nó ạ.

***

Sau đám tang, mọi thứ đều thay đổi.

Lịch diễn của tôi đã chính thức bắt đầu, nên mọi thứ bỗng nhiên như bài vũ đạo xoay ba vòng liên tiếp. Bạn chỉ thông báo qua loa cho tôi biết rằng bạn đã có công việc mới, chính xác hơn là bạn tiếp quản công việc xây dựng của cha mình. Hai tháng sau – khi vở diễn của tôi đã đi vào những ngày lưu diễn cuối cùng – bạn bắt đầu thay đổi. Đó là những bó hoa hồng nhỏ mà tôi nhận sau buổi diễn với tấm thiệp viết tay đề "Chúc mừng em. Dưới ánh đèn sân khấu, em tỏa sáng hơn cả sao hôm." ; là những buổi hẹn hò trễ khi tôi vừa hết suất, bạn đã ngồi hẳn trong xe chờ với điếu thuốc, giờ ấy mọi nhà hàng đã đóng cửa, và lần đầu tiên bạn dẫn tới quán của một đồng đội từng trong quân ngũ với bạn, chúng ta chia nhau dĩa mì ý thịt bằm đơn giản, giành nhau chiếc bánh mì que cuối cùng, rồi ngã ngớn tay trong tay dạo phố dưới những ánh đèn vàng cam ngọt ngào; là bàn tay sần sùi gân guốc của bạn đặt lên đùi tôi khi chúng ta trên đường về sau khi dự đám cưới bạn của bạn (vẫn là đồng đội trong quân ngũ, ông anh này đã ly dị hai đời vợ), tôi vẫn đang ôm bó hoa bắt được của cô dâu, tay phải mâm mê những cánh hồng trắng, đỏ mịn màng như lớp vải nhung quý phái, tay bạn dẫu qua một lớp vải satin vẫn không thể nào ngăn được sức nóng đang bừng lên trên hai má tôi; là cái cách bạn ghì chặt tôi vào lớp nệm êm ái trong căn hộ của bạn, tay phải bạn ra sức kéo bung hàng cúc áo sơ mi, tay trái bạn luồn vào trong lớp váy voan, kéo mạnh chiếc quần lót ren màu đào, còn tôi thì ra sức cởi nút quần của bạn, hai chân vòng qua mông bạn, đè mạnh để hạ bộ của bạn cọ sát vào bụng mình. Bạn ái ân như những ngọn sóng liên tục xô vào bờ, triền miên và mãnh liệt với nhịp thở nặng nề, với lớp mồ hôi lấm lem trên trán, với tiếng rên nhục dục liên tục đòi hỏi nhiều hơn. Với tôi, những đêm ấy chỉ là tiếc nuối không thể mổ xẻ lồng ngực này, bẻ gảy xương sườn, lôi ra trái tim đang đập rộn rã mà dâng lên cho bạn. Chẳng có gì ghê tởm khi lưỡi bạn vờn trong miệng tôi, cũng chẳng có gì là kinh khủng khi chất nhầy nhụa để lại trên lớp đệm trắng, hay những nốt bầm đỏ đọng lại trên gáy, đầu ngực, bụng dưới, đùi trong.

Tôi nói "Nữa đi anh."

Và bạn đáp bằng cách gieo mầm vào đáy lòng êm ái.


***

22 Ông Campbell: Cậu Hildebrandt sau khi chuyển ra khỏi căn hộ thì bà quyết định cho thân chủ tôi thuê nó?

23 Bà Lynsey: Đúng ạ.

24 Ông Campbell: Mặc dù căn hộ ấy vẫn còn trong hợp đồng và cậu Hildebrandt đã trả tiền nhà tháng ấy?

25 Bà Lynsey: Cậu ta cũng nói với tôi rằng tôi có thể cho thuê căn ấy. Tôi và cậu ta đều đồng ý tiền nhà tháng đó chia đôi, cậu ta chỉ cần trả một nửa mà thôi.

(trang 1247 trong 1576 trang.)

1 Ông Campbell: Cô ấy sống trong căn hộ đó bao lâu bà có nhớ không?

2 Bà Lynsey: Hình như là gần hai năm rưỡi gì đó. Tôi không rõ.

3 Ông Campbell: Mọi sinh hoạt, quần áo, đồ đạc trong căn hộ khi đó cũng là của cô ấy?

4 Bà Lynsey: Tôi ở đó khi con nhỏ chuyển vào, tôi còn giúp nó mang mấy cái chậu hoa vào phòng.

***

Đối diện bàn thờ thánh đường là cửa sổ kính với những đường nét thủy tinh nhiều màu tạo thành một bức tranh trích đoạn Chúa Jesus được rửa tội bởi thánh Gioan Tẩy Giả trong kinh thánh, mỗi khi nắng chiếu vào khung cửa tròn ấy, những tia nắng sẽ được lọc thành hàng ngàn dây tơ tí hon chiếu về phía bàn thờ – hay nói đúng hơn là nhà tạm. Nhờ những đường tơ ấy mà đồng phục của Thủy quân Lục chiến rất hợp với bạn khi bạn đứng trong thánh đường. Tấm lưng dài, đôi vai vững chắc càng khiến bộ quân phục thêm dũng mãnh. Ngày ấy nắng cũng như ngày đầu tiên tôi gặp bạn, cũng ngọt và thanh khiết như màu kem chanh bừng sáng trong đôi mắt màu nâu mật của bạn. Bạn đọc lời thề, nở nụ cười khi xỏ vào tay tôi chiếc nhẫn cưới. Hương hoa nhài trang trí át hẳn tiếng thánh ca, làm tôi chếnh choáng trong sự hạnh phúc. Niềm vui dâng trào khiến tôi quên luôn chiếc áo cưới với nửa trên làm bằng ren ngứa ngáy và nửa dưới ôm sát vào bụng, eo, hông tạo những lớp ren đuôi cá; tôi không thích cái áo này, ban đầu tôi chỉ muốn một chiếc váy cưới đơn giản, tay dài theo truyền thống, song khi bạn nhìn vào chiếc váy này, trái tim của bạn đã lập tức bị cướp bởi nó, khiến tôi đành cắn răng chấp nhận. Tất cả vì bạn.

Gạo trắng và cánh hoa hồng baby tung lên, tôi và bạn đi dưới hàng kiếm được kết bởi đồng đội cũ của bạn trong quân đội, đám cưới của quân nhân thật là trang trọng và đẹp làm sao, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được cảnh này, khi mà tay bạn siết chặt lấy tay tôi, làm lực tựa để tôi tự tin bước xuống bậc thềm của thánh đường. Những hạt gạo lấm tấm trên vai áo bạn, những cánh hoa vương vấn vào đuôi váy ren, tiếng cười nói của quan khách hai bên, tiếng giỡn đùa của con nít chạy xung quanh, tất cả những thứ ấy chẳng thể nào làm tôi vỡ oà bởi sự tràn đầy đang đong trong tim mình làm mắt tôi mờ đi bởi lớp sương khi nghe bạn nói:

"Anh yêu em."

Giờ thì chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta.


***

15 Ông Lehman: Anh có biết cô Daugherty?

16 Anh Hildebrandt: Tôi từng bắt gặp cô ta ở đám tang cha tôi.

17 Ông Lehman: Anh có nói chuyện với cô ấy?

18 Anh Hildebrandt: Chưa bao giờ.

***

Màu mắt nâu của bạn thay đổi thành màu mật ngọt lịm khi nắng bên cửa sổ phản chiếu vào. Cảnh này tôi đã từng nhìn qua trong quá khứ hàng trăm lần, chỉ khác duy nhất chính cảm xúc lâng lâng và hồi hộp của buổi đầu tiên gặp bạn. Giờ đây, tôi xấu hổ và bẽ bàng trốn sau màn hình laptop mà len lén nhìn về phía bạn. Đã lâu lắm rồi tôi chẳng quay lại quán nước – nơi chúng ta lần đầu gặp nhau, hôm nay vì chẳng muốn mang nỗi buồn về căn hộ của chúng ta, tôi vác máy ra quán này, quay cuồng tìm kiếm mọi thông tin cho sự hiếm muộn của mình. Trong khi tôi đang dằn vặt, thì bạn ngồi đối diện tôi tràn ngập hạnh phúc mà đút cho một bé gái chừng hai, ba tuổi từng miếng bánh ngọt được sắn nhỏ. Cho dù hiện tại lịch diễn của tôi thêm dày đặc, nhưng tôi lại thể nào quên mất khuôn mặt có phần da thịt của bạn chứ? Bạn bây giờ như một người cha với áo thun xanh biển, quần kaki, tóc được cắt gọn gàng chứ chẳng còn cái kiểu nhà binh. Bạn thay đổi mà đến cả tôi – vợ bạn – cũng chẳng thể nhận ra sao?

Cô bé gái tóc nâu đỏ cột hai sừng ngồi trên đùi bạn nở nụ cười toe toét khi một người phụ nữ khác ngồi xuống đối diện. Dựa vào cách cô ta di chuyển, cách chiếc váy không eo cho thấy cô ả đã mang bầu gần sáu tháng.

Một tiếng thủy tinh vỡ tan tành trong không gian, song khách khứa qua lại trong quán lại chẳng ai để ý. Tôi tưởng chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta, tôi tưởng lời thề ước dù giàu sang hay nghèo khó, dù ốm đau hay khỏe mạnh bạn sẽ vẫn ở bên tôi chứ?

Không đúng! Mới hôm qua bạn còn ôm tôi vào lòng cùng nhau xem thời sự về một vụ cô nàng theo dõi người ả thương, thậm chí mạnh bạo tới mức đột nhập vào căn hộ riêng của anh ta, theo dõi cả người thân của anh ta, cả gan làm mấy món ăn cho anh ta; tôi vẫn nhớ bạn phản ứng gắt gao ra sao, bảo rằng không muốn dây dưa vào trường hợp ấy. Sao hôm nay bạn lại ngồi kia, tay ôm cô con gái và mỉm cười với người vợ --- Không đúng! Người đối diện tôi đây không thể nào là bạn!

Tôi cuống cuồng lục lọi trong túi xách của mình: thuốc chống trầm cảm, một chùm chìa khóa mà tôi chẳng hiểu vì mình lại có nhiều đến thế, một tờ giấy ghi chú ngày giờ tan ca của hai người nào đó, kính râm, thuốc an thần, tóc giả mà tôi mang về sau buổi diễn tập...những thứ mà tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại nhét vào túi xách mình, phải mất một lúc để tôi tìm ra chiếc điện thoại. Không ngần ngại hay chần chừ thêm nữa, tôi bấm số gọi cho bạn, đầu ngẩng phắt lên nhìn chăm chăm vào người giống bạn ngồi đối diện kia.

Chuông đổ một tiếng, bên kia bạn rút từ trong túi quần điện thoại của mình. Mày bạn nhíu lại, sắc mặt cau có khiến vết sẹo của bạn càng thêm đáng sợ. Bạn dùng ngón cái nhấn mạnh, bên tai tôi nghe lời âm thanh tút tút từ chối trả lời.

Mắt tôi bắt đầu mờ dần, cơn nghẹn từ cuống họng muốn bật ra, trong hoang tôi lờ mờ nhìn thấy một chiếc điện thoại khác trên bàn – kế bên máy laptop – đang nhấp nháy báo hiệu tin nhắn tới. Tôi có hai điện thoại? Tôi không nhớ rằng mình đã mua cái thứ hai từ lúc nào. Tò mò tôi mở tin nhắn máy trên bàn.

"Đoạn code của chị nhớ kiểm tra xem có chạy được khi add với đoạn của anh Beto không nha! Đoạn của em không chạy với anh ấy được, nếu của chị không chạy được thì 100% là đoạn của anh ấy bị lỗi đó!"

Chuyện gì đan--- mắt tôi giật mình nhìn về màn hình laptop; mới vừa nãy trên đó còn là những thông tin về việc hiếm muộn, nay bỗng chỉ là những đoạn gõ code kỳ lạ, một tab trên duyệt trình web vẫn còn đang bật vở Hồ Thiên Nga. Ánh nhìn của tôi bị thu hút bởi phía góc bên phải màn hình nhấp nháy báo hiệu ghi nhớ hạn cuối cho đoạn code tôi đang viết: ngày 02 tháng 02.

Nắng đã đổi màu thành một mảng vàng cam, phản chiếu qua những tấm kính là mảng trời đổ đỏ tím in hẳn lên khuôn mặt người phụ nữ bên bạn.


***

Ông Lehman: Thưa bồi thẩm đoàn. Các vị đã có đầy đủ bằng chứng cũng như mọi dữ liệu để xác định rằng, cô Daugherty chính là người đã ra tay giết hại cô Patrice Hildebrandt bởi sự ghen tỵ. Chúng ta đều biết cô ta đã theo dõi, rình rập anh Engelbert Hildebrandt, cũng như lẻn vào căn hộ của anh ta, xâm nhập trái phép vào đời tư của anh ta. Mặc cho được chẩn đoán với nhiều bệnh tâm thần, chúng ta cũng được xác nhận rằng cô Daugherty trong thời gian ấy có thể làm việc một cách tuyệt đối, không những là việc của riêng mình, mà còn là của cấp dưới cũng được cô ấy dò ra lỗi một cách nhanh chóng. Liệu một người như thế có không làm chủ được tâm trí mình như bên bị cáo thêu dệt? Chúng ta không cần camera để biết được cô ấy có mặc ở đó hay không, tất cả những gì chúng ta cần nhớ là bị cáo rất giỏi làm việc với máy tính! Bộ phận điều tra cũng đã chứng minh được trong chính máy tính của bị cáo có thông tin dữ liệu đột nhập vào những camera quanh căn hộ cũng như ở đại sảnh.

Bị cáo là một kẻ thông minh ranh mãnh. Nếu cô ta đã có thể đột nhập vào căn hộ của anh Engelbert Hildebrandt – là một Thủy quân Lục chiến – thì cô ấy cũng có thể lên kế hoạch giết hại Patrice Hildebrandt. Các vị sẽ nhanh chóng xác định, vượt trên cả những nghi ngờ hay do dự rằng cô Daugherty chính là thủ phạm.

Ông Campbell: Thưa bồi thẩm đoàn. Nhiệm vụ của chúng tôi không phải là chứng minh thân chủ tôi, cô Daugherty có tội hay không. Vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội. Nhiệm vụ chứng minh điều đó là bên công tố. Các vị nên nhớ rằng khi kết tội một ai đó, chúng ta phải chắc chắn rằng, không nghi ngờ hay do dự gì người đó nhận tội đích đáng. Và bên công tố hoàn toàn không chứng minh được rằng chính cô Daugherty là kẻ đã theo dõi hay rình mò anh Engelbert Hildebrandt cũng như cô ấy là thủ phạm cho cái chết thương tâm của cô Patrice Hildebrandt. Bên công tố cho rằng thân chủ tôi có thể giỏi đến mức đột nhập vào camera của tòa chung mà xóa hết mọi cảnh ghi hình có cô mặt cô ấy; thưa quý vị, lập trình web và hack là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau; mà cho dù như bên công tố viên nói rằng trong máy tính thân chủ tôi có dữ liệu liên quan đến camera, nhưng họ hoàn toàn bỏ qua rằng thân chủ tôi cũng đang sống trong tòa nhà đó, việc có dữ liệu cũng là thường tình, cái cần đặt câu hỏi chính là thời gian thân chủ tôi sở hữu những dữ liệu kìa, và tất nhiên câu hỏi này bên công tố không có câu trả lời. Bên công tố cho rằng thân chủ tôi giết hại cô Patrice Hildebrandt, nhưng khi chúng ta tìm thấy xác cô ấy là ở trong căn hộ của thân chủ đang thuê – nơi mà mọi góc ngách đều có DNA của thân chủ tôi – tóc, móng, da....

Thân chủ tôi là một người rất đáng thương. Sinh ra trong một môi trường không lành mạnh, bị bạo hành bởi chính cha dượng mình – người mà chúng ta đều biết qua lời mẹ của thân chủ tôi là Hải quân. Suốt cuộc đời, thân chủ tôi vật lộn với các chịu chứng tinh thần nặng nề. Điều duy nhất khiến thân chủ tôi ở đây chính là cô ấy vô tình thuê phải căn phòng cũ của anh Engelbert Hildebrandt.

Quyết định cuối cùng để chính quý vị tự trả lời cho mình, rằng cô Daugherty có tội hay không.


Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro