Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện wooseob

Hyung Seob nằm dài giữa ngột ngạt oi ả, vùi mặt vào ga nệm mốc meo.

Đêm hạ lặn sâu trong buồng giam chật kín. Mặt trời tắt ngoài cửa sổ, gió bắt đầu thổi mà vẫn nóng nực bí bức. Bốn bức bê tông tù túng bao quanh, đôi lúc Hyung Seob cảm thấy hít thở thôi cũng vật vã, không khí xộc lên nồng nặc mùi thuốc lá tanh hôi. Căn phòng ẩm thấp, gợn lên trong lòng cái gì đó, chết chóc.

Bên trên cái bóng đèn đung đưa qua lại, ánh vàng vọt hắt những mảng sáng nhạt nhòa lên tường. Cậu nhóc lẩm nhẩm đếm, mình đã ở đây bao lâu rồi, cuối cùng không nhớ ra nổi, dường như ngay cả thời gian cũng chết lặng tại đây.

CẠCH.

Tiếng động đột ngột vang lên có chút giật mình.

Cửa sắt bật mở, Hyung Seob chẳng buồn nhìn lên, cậu biết.

- Về đi.

Là Park Woojin.

Hắn vẫn cứ như vậy, cục súc cáu bẳn. Gương mặt từ lâu đã mất vẻ non nớt của tuổi trẻ thi vị và ngây ngô, ánh mắt chỉ sắc lên hằm hè giận giữ, với một biểu cảm duy nhất Tao muốn giết người.

Biết gì không?

Cậu chẳng quan tâm.

- Thích thì giết đi.

Lời nói bay lên nhẹ tênh, giữa u ám bí bách.

Cậu sẽ không bao giờ hết ung dung và thản nhiên một cách ngu ngốc, anh Seongwoo bảo thế, dù là trước mặt một con-sói-quái-vật đáng sợ như thế này. Hôm ấy có chút tả tơi, ít ra cậu vẫn sống sót, có thằng còn bị Park Woojin cho đi thẳng tới nhà xác cơ mà. Nhưng những chuyện đấy đều không quan trọng. Hyung Seob đã tuyệt vọng đến mức, tồn tại không còn là điều cần thiết.

- Tôi muốn cậu đi về.

Hắn kiên nhẫn hơn bình thường. Đây đã là lần thứ ba trong tuần. Đôi khi Hyung Seob tự thấy thật buồn cười và mỉa mai, Park Woojin vĩ đại bỗng dưng lại rảnh rỗi đến mức chơi trò trốn tìm với cậu, để mỗi lần cậu trốn khỏi tầm mắt của hắn, hắn lại lồng lên đi tìm. Có lúc là lôi xềnh xệch cậu ra khỏi phòng vệ sinh công cộng, bữa trước là kéo cậu thô bạo từ buồng giam cũ, trên suốt dọc hành lang, đến tận chân giường hắn.

Hắn muốn gì?

Chơi đùa hả? Vậy tại sao là cậu?

- Này, tôi bảo

Hyung Seob ngồi dậy, gương mặt trắng trẻo dính bùn đất trên gò má, và những sợi tóc tơ rủ êm trước trán. Cậu cười rất nhẹ.

Park Woojin lại, phải, một lần nữa, thấy có gì nhói lên.

- Muốn nuôi thú cưng, kiếm một con chó. Tôi mệt rồi.

BỘP

Hắn đấm vào tường. Gân xanh nổi trên mu bàn tay, giần giật một cách ghê rợn. Hắn, đáng lẽ, sẽ thở hồng hộc đầy tức tối và con ngươi lại đục ngầu hầm hừ, hoặc ngay lập tức khiến máu bật khỏi mũi Hyung Seob, nhưng hôm nay vốn đã kỳ diệu, Woojin chỉ thở hắt ra. Hắn từ tốn xoa xoa bàn tay. Ánh mắt thoáng một chút u ám.

- Nghe tôi nói đây

Woojin tiến tới và nắm cổ áo cậu. Trong nháy mắt Hyung Seob thấy mình bị xốc lên xụi lơ như một con thú yếu ớt, gương mặt hung hăng kia dí sát vào cậu, chưa bao giờ cậu gần hắn như vậy. Ngay cả hơi thở phập phồng ở lồng ngực, cũng có thể cảm nhận.

-  Tôi muốn cậu về phòng. Tôi sẽ không làm cậu bị thương. Chúng ta xong chưa?

Hyung Seob nhìn sâu vào đôi mắt kia. Chúng, ngạc nhiên làm sao, cũng trong veo và phản chiếu lấp loáng chính gương mặt cậu ngay lúc này. Hơi thở của hắn, cũng ấm nóng như người khác, với một chút run run và gấp gáp. Thậm chí còn nghe thấy nhịp đập của trái tim. Hyung Seob bất chợt nhận ra kẻ này, phải, cũng là một con người, và đương hai mươi hai với tất cả những gì ngây ngô khờ dại nhất trên cuộc đời.

- Tại sao?

-...

- Tại sao lại là tôi? Rút cuộc cậu muốn gì? Đầu tiên là tẩn tôi thiếu chút nữa là đi viện, sau đó tự ý gọi tôi là "người của cậu", rồi bắt tôi phải sống ở chỗ chết tiệt ấy. Cậu điên rồi hả? Mất trí rồi à? Muốn đánh muốn giết tôi mặc kệ. Đừng chơi đùa nữa.

Những lời tuyệt vọng trôi từ đáy lòng.

Hyung Seob thấy bàn tay trên cổ áo mình buông thõng. Cậu mệt mỏi nằm xuống. Im lìm tĩnh mịch quen thuộc lại trùm lên. Park Woojin sững sờ. Hắn ngây người. Tưởng như có gì đó nghẹn lại ở cuống họng hắn. Chắc hắn cũng đang suy nghĩ, tại sao nhỉ, mục đích của toàn bộ chuyện nhảm nhí này là gì, không phải một chuyện, mà tất cả những rối ren hỗn loạn từ trước.

Hắn ngồi gục bên giường. Co hai chân lại và vùi đầu vào giữa. 

Không gian và thời gian, tắt lịm.

Cái bóng đèn cũ kĩ ngừng đu đưa, ánh sáng hiu hắt, hiu hắt và biến mất. Đêm tối nuốt chửng tất cả. Một chút trăng lạnh vương trên bệ cửa sổ cao. Tường gạch thở nhè nhẹ với âm thanh của gió hạ hanh khô đã bắt đầu nhuốm hơi mát. Bình thường Hyung Seob sẽ trằn trọc nhìn chằm chằm vào hư không. Nhưng hôm nay mí mắt trĩu nặng và giấc ngủ đến nhanh chóng. Lần đầu tiên sau nhiều ngày rã rời.

.

.

.

Mỗi buồng giam có một cửa sổ nhỏ, chỉ rộng tầm 20cm và dài gấp đôi, bình thường sẽ có song sắt chắn ngang, nhưng buồng của Hyung Seob thì không. Chẳng hiểu sao, có lẽ hỏng mất rồi, hoặc ai đó đã đập đi.

Vì vậy nên nắng tràn vào ứ đầy.

Hyung Seob hơi nhíu mày, cảm giác ấm ấm dìu dịu trên da mặt, khá lạ lẫm, vì mọi hôm nắng rát bỏng cơ. Cậu nheo nheo mắt, phải mất mấy phút để quen với độ sáng, và chợt nhận ra cả thân mình đang được bao bọc trong ánh vàng chan hòa.

- Hay ho thật.. Sao sáng nhanh vậy, cái loa tởm đời kia còn chưa kêu bíp bíp

Cậu tự lẩm bẩm với mình, đứng lên bước tới cửa. Bịch. Chân chạm phải vật gì đó to to, loạng choạng suýt ngã. Trước khi kịp nhảy dựng lên và hét, Hyung Seob kiềm chế để nhìn xuống.

Park Woojin?!

Giờ thì cậu nhảy dựng lên và hét được rồi.

Hắn ta, một vị Vua, thuộc những kẻ quyền lực nhất ở đây, người sở hữu một căn phòng có giường êm nệm ấm ở khu biệt lập, nằm co quắp dưới sàn buồng giam và ngủ ngon lành. Thậm chí cậu chưa bao giờ ngủ ở đó. Giường là đủ tệ rồi. Bẩn thỉu, bụi bặm và chuột. Rất nhiều chuột. Hắn cong người, có lẽ vì chật chội quá, đầu gối lên bắp tay, say sưa chìm trong mộng.

- Điên rồi hả? Sao lại nằm đây..

Cậu ngồi xổm xuống để ngắm hắn kĩ. Sẽ không có cơ hội thứ hai đâu.

Nhìn xem, hắn cũng đẹp mà.

Hai mắt nhắm lại yên bình lắm, vì hắn đang không lườm ai cả, mi mắt đen nhánh dài thật. Mắt, mũi, miệng, đều thanh tú cả. Tóc mềm rơi lòa xòa trước trán, gió vờn qua rung nhè nhẹ. Sao hắn có thể dịu dàng đến vậy? Cậu nín cười, hắn trông giống một.. con cún. Phải, con cún vàng hồi trước cậu hay gặp trên đường đi học. Không phải sói, không phải quái vật.

Chắc Park Woojin cũng có một gia đình. Hắn cũng sẽ có tuổi thơ, có lẽ là bạn gái nữa. Cái tâm hồn chết chóc u thảm bên trong hắn, hẳn phải có lúc nào đó, đã từng ngây ngô và tươi trẻ chứ. 

- Nhìn gì vậy?

Suýt chút nữa Hyung Seob đã ngất xỉu, khi hai con ngươi kia mở ra trừng trừng nhìn cậu.

Hú vía

- Cậu ngủ trong phòng tôi.

- Không được phép sao?

- Cậu là Vua mà, muốn gì chả được. Hôi chết mẹ còn ngủ. 

Mấy chữ cuối chỉ lẩm nhẩm ở miệng. Cậu ngồi phịch xuống nệm. Bụi bay li ti trong nắng. Hắn ngồi dậy, ngóc đầu nhìn cậu. Những thứ tối qua dường như vẫn còn nằm im trong tiềm thức. Chẳng ai trong hai người nhớ ra vụ cãi nhau ầm ĩ và những ngổn ngang còn đọng. Sáng sớm mọi thứ đều trong veo và trống rỗng mà.

Dạ dày cũng thế.

Nên câu tiếp theo Park Woojin nói là

- Cậu có đói không?

Rồi Hyung Seob gật cái rụp.

Thế là cả hai kéo nhau đi.

Park Woojin thật sự muốn cậu về, cậu không biết tại sao, nhưng tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa, có quan trọng gì, vì đây là nhà tù mà, và hắn bỗng dưng sau một đêm lại nhẹ nhàng và.. dễ thương như vậy. Nên Hyung Seob đồng ý. Và từ đây tất cả trở nên kỳ quặc.

Giống như bây giờ. 

Cả hai vắt vẻo ngồi trên lan can nào đó để hoang, để gió thu, phải, hạ đi mất rồi trước khi ai kịp nhận ra, tạt vào mặt và người. Tóc bay lên rối mù. Hiếm hoi lắm mới có một ngày gió lộng. Trước mắt vẫn là tường cao chót vót, với bụi mờ giăng khắp, nhưng phía trên có trời xanh lồng lộng. Hyung Seob nhận ra mình chưa bao giờ nhìn trời cả.

- Cậu ăn đi.

Hắn nhắc. Cái bánh bao trên tay hắn hết nửa rồi. Còn ai đó ngây ngây ngô ngô vẫn chưa cắn một miếng.

- Kiếm bánh bao ở đâu hay vậy?

- ...

- À tôi hỏi thừa.

Hyung Seob nhăn mặt cười hị hị. Cảm giác lạ lùng thật. Giống như thỏ nói chuyện với sói, mà con sói này lại không hằm hè giơ nanh dọa giết nữa. Tuy rằng mặt vẫn cứ liệt. Giống như các cơ mặt đơ cứng rồi ấy, đáng sợ thật.

- Tại sao cậu ở đây?

Hyung Seob nói trong lúc nhồm nhoàm nhai. Woojin cúi đầu, phút chốc lại có cảm giác rờn rợn toát ra.

- Đánh chết người.

- Không ngạc nhiên lắm nhỉ.

Cậu nhóc nhỏ hơn tỉnh bơ. Hắn ậm ừ, có chút kỳ quặc, có chút thoải mái. Lâu rồi mới có người nói chuyện với hắn bình thản như thế.

- Thế còn cậu? 

- Đoán thử xem.

Ahn Hyung Seob? Vào tù á? Thực ra đối với quản giáo và bọn tù nhân vẫn chưa ai nghĩ ra nổi.

- Cậu đùa tôi à? Đoán thế nào cũng không có khả năng

Park Woojin đờ đẫn, vì người kia đột nhiên ghé sát vào tai mình thì thầm

- Buôn ma túy.

Điều không ngờ tới là, hắn lăn ra cười há há. Cười sặc sụa cười khùng khục. Cười đến đau thắt ruột gan. Cười đến ứa nước mắt. Park Woojin thất điên bát đảo một hồi, mặc kệ Hyung Seob trước mặt hét hò "Cậu điên hả", "Dừng lại đi".. rồi đỏ bừng mặt. 

- Cậu làm sao thế?! Có gì buồn cười..

- Đừng nói.. cậu tưởng đó là bột giặt hay gì nên mới đem bán đấy nhé

- YAH!!

Hyung Seob vừa nãy giãy nảy lên, vô thức lấn tới đè vào người Park Woojin, bây giờ nhận ra mới ngại ngùng trở về chỗ cũ. Cậu nhỏ giọng

- Làm sao cậu biết được.

Gió vẫn thổi, thổi át cả nắng. Thổi ù ù át cả tiếng người. Nhưng Park Woojin vẫn nghe được từng chữ mềm mại.

Không có cây nên không có tiếng ve. Chốn này chỉ có chuột và gián là sinh tồn được. Hơi mát mơn trớn da thịt, cảm giác lành lạnh chui vào tận trong lòng, để thấy có cái gì, mới mẻ lạ lẫm, vừa mới ngóc đầu thức dậy. 

- Vậy cậu nói đi.

Hyung Seob giật mình. Park Woojin nhìn cậu. Ánh mắt trong veo.

Những gì tưởng như đã chôn sâu, khóa kín, vứt xa thật xa ra khỏi ký ức, ngay khoảnh khắc này bỗng chốc quay lại, trồi lên mãnh liệt. Như bùng nổ khỏi trí óc. Hyung Seob nhăn mày, cậu cảm thấy đau.

Chỉ nhớ đến thôi cũng đau. Tim co bóp mạnh mẽ, cố gắng tới kiệt quệ để tiếp tục đập đều đặn. Buồng phổi vật vã hít thở. Những mảnh vỡ sắc nhọn của quá khứ đâm vào tim vào gan rỉ máu nhói buốt, quặn lên như một ác mộng cũ kĩ từ lâu nay ập về đột ngột. Cậu ôm chặt ngực mình.

- Cậu sao vậy?

- Không. Bệnh cũ. Không cần lo.

- ...

- Tôi.. tôi sống ở Seoul, ngoại ô thành phố. Một nơi thanh bình yên ả tách xa những ồn ào hoa lệ, tôi yêu chốn ấy, có một đoạn sông Hàn, có đồng ruộng, có trâu bò thong thả gặm cỏ. Cậu thậm chí có thể thấy chúng lững thững đi giữa đường. Tôi sống cùng mẹ.

Những vụn vặt căn bản nhất. Park Woojin lặng im. Hắn có thể tưởng tượng được. Thế giới của cậu ngày ấy hẳn rất đẹp. Đẹp đến mức nhớ lại cũng thấy nhói buốt

-  Như vậy là đủ. Đó là giấc mơ ngọt ngào nhất một đứa trẻ có thể mơ. Thả diều trên đê hay vật nhau chạy thục mạng ngang con đường đất quanh xóm. Eui Woong thường dẫn tôi đi khắp nơi, thằng bé tuyệt lắm. Mẹ tôi, mỗi khi tôi trở về bẩn thỉu lấm lem, bà sẽ mỉm cười nói, hôm nay Huyng Seob đã chơi rất vui sao, còn hô biến để bùn đất biến đi nữa.. Mẹ tôi cười rất đẹp.

Vạt áo bị vò nát lúc nào không hay. Móng tay ghì siết vải vóc thô cứng, mong mỏi có thể dứt ra khỏi u buồn thê lương. Giọng nói thanh thanh dịu ngọt nơi đầu lưỡi, có vị giống bạc hà, nhưng đắng chát. Hyung Seob bình thản, nhưng rồi bờ vai rất nhanh run lên. Ký ức ngọt ngào đẹp đẽ bỗng nhiên méo mó biến dạng, chúng trở thành ác mộng tăm tối ghê rợn trùm lên choán lấy tâm trí. 

- Sau đó, tôi 13 tuổi, bố tôi trở về. Ông ấy trở về, thực sự, sau 10 năm. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc, tôi tưởng tôi tìm lại được mảnh ghép cuối cùng cho tổ ấm của mình. Nhưng mọi chuyện, đã vỡ nát. Mẹ tôi ủ rũ, khi đó, tôi không nhận ra vẻ mặt buồn thảm của bà. Hàng xóm bắt đầu xa lánh. Eui Woong không xuất hiện nữa. Tôi đã không hiểu, không thể hiểu...

- Bố tôi, là một tên khốn. Một tên tội phạm. Một đêm nọ ông ta thét lên bắt tôi gom quần áo vào balo rồi kéo xềnh xệch tôi lên xe khách. Tôi khóc đến khi ngất đi và nói rằng tôi cần mẹ. Nhưng tất cả những gì nhận được, là cái giẻ nhét trong miệng.

Park Woojin cảm thấy tê tái. Hắn nhìn sâu vào con ngươi trong veo xinh đẹp, mà hắn từng cho rằng, chứa hết thảy mọi thanh thuần ở đời, thì ra không phải vậy. Không phải chỉ có trắng trong dịu dàng, có cả tơi bời rạo rễ, có màu tối tăm vẩn đục lẩn sâu. Hàng mi đen nhánh lộng lẫy, thì ra che giấu một tâm hồn dập nát. 

- Lúc nào cũng tối..căn phòng chật chội trên gác xép. Có khi bẩn tưởi như ở trong này. Tôi không nhớ rõ vì ánh sáng mờ nhạt, có cái giường, cái ghế và cái bàn. Tôi làm việc ngày qua ngày, gói cái thứ đồ quái quỉ mà ông ta ra lệnh. Những ngày ấy thậm chí còn tuyệt vọng hơn bây giờ.

Hyung Seob ngừng lại để hít thở. Thân thể gầy gò gồng lên như đang phải chống chọi với cái gì khắc nghiệt lắm vậy. Cậu uất nghẹn đến mức khó để phát âm. Hóa ra vẫn chưa hề phai nhạt. Thời gian sẽ chữa lành ư? Chết tiệt. Đôi lúc cậu tưởng cậu đã chết lúc đó rồi. Nhưng nỗi đau đớn đôi lúc tát thẳng vào mình mẩy khiến cậu choàng tỉnh, và nhận ra mình vẫn đương tồn tại.

- Ông già khốn kiếp đi suốt từ sáng đến tối. Có lần lão biệt tăm ba ngày liền. Và thế là đời tôi có ngã rẽ. Đoán thử xem? Một ngày nọ, cảnh sát ập vào căn gác tối tăm bẩn thỉu, phát hiện ra tôi đang bị xích vào chân giường, mình mẩy thâm tím và gần như chết đói, họ nói.

- ...

- AHN HYUNG SEOB! CẬU ĐÃ BỊ BẮT VÌ TỘI TÀNG TRỮ MA TÚY TRÁI PHÉP!

Hắn giật mình bởi tiếng gào bất ngờ. Cậu hét lên với tất cả sức lực còn cặn lại trong phổi. Hét lên với đau thương chằng chịt trên thân mình. Hờn giận tức tối tận sâu thẳm phun trào mãnh liệt, lớp lớp ức ách hận thù  tích tụ qua năm tháng phát nổ trong một giây phút, biến thành đống tro tàn rơi lả tả. Hyung Seob ho sù sụ, lá phổi ẹp xẹp, thân thể như vỡ vụn. Nước mắt nóng hổi ứa trào.

- Không sao.

Có một bàn tay xoa trên lưng cậu. Điều còn đáng sợ hơn, có yêu thương bao bọc.

Hắn vỗ đều đều. Nhè nhẹ.

Đừng. Hyung Seob thổn thức và run lên bần bật. Đừng để dịu dàng mơn đến, nó sẽ lại chạm vào vết thương lở loét rỉ máu, nó lại khiến lòng dạ xót xa hơn, nó sẽ khiến ám ảnh day dứt dày vò không sao ngủ yên. Đừng.

- Cậu không hiểu đâu. Để mặc tôi.

- ...

- Biến đi!!

Hắn ôm cậu. Hắn lấn tới, dứt khoát và mạnh mẽ ghì chặt thân hình nhỏ bé run rẩy trong vòng tay.

Hyung Seob giãy giụa, nhưng rồi thân thể mệt mỏi rạo rễ, tan tác vỡ vụn. Đã gồng lên quá lâu để có thể tiếp tục nói "Tôi ổn''. Những vết thương chằng chịt tơi tả bắt gặp hơi ấm dịu dàng lập tức buông bỏ phòng ngự. Trái tim yếu mềm gầy gò cuối cùng cũng mục nát hết những lớp bảo vệ giả dối, lộ ra trần trụi với khao khát được vỗ về. Cậu gục ngã, trên vai hắn. Nước mắt lã chã ướt đẫm cõi lòng hắn.

Không ai nói gì nữa.

Cậu, và cả hắn, quên mất đây là góc tối tăm trong một nhà tù chật chội thối nát. Lần đầu tiên Hyung Seob được ấp ôm trong yêu thương mềm mại đến vậy, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày chật vật kiệt quệ để sinh tồn.

Gió im. Nắng lặn. Chỉ ở giây phút đấy thôi. 

Park Woojin vùi mặt vào mái tóc đen nhánh, hương thơm thanh thanh lạ lùng vương nhẹ trên vai, sao cậu ấy có thể bé nhỏ đến vậy, sao cậu ấy có thể tiếp tục ngây ngô như thế sau khi nhận bao nhiêu thương đau, sao cậu ấy khóc mà tôi cũng thấy buốt,

Im ả lặng lẽ trôi giữa không gian. Giống như một bức tranh giản dị thanh bình. 

Có gì nhỉ? Có mặt trời êm êm trên mây cao, có nắng dịu dịu ôm trọn chân trời, có gió lồng lộng trêu tóc biếc, và có hai cậu bé mười bảy đầu tựa đầu.

.

.

.

- Tôi muốn nói thật, chuyện tôi giữ cậu

- Ừ.

- Là vì...là bởi vì, đừng nhìn chằm chằm như thế, ừm.. cô đơn.

- Tôi không cười cậu đâu.

- ...

- Không sao. Tôi ở đây mà.

.

.

.

Park Woojin xách gối đi dọc hành lang. Hắn bỏ qua những cái cúi đầu giả tạo, những tiếng hô hoán nịnh bợ buồn nôn, hay những con ngươi trợn lên sững sờ. Hắn bước tới buồng giam thứ ba tính từ đầu.

Tra chìa khóa, bước vào.

- Lại tới nữa.

Hyung Seob ngồi co chân trên giường, ngó lên bĩu môi.

Hắn chỉ cười. Rất thản nhiên nằm xuống giường bên cạnh.

- Hôm qua cậu nói, ngủ với tôi rất thích còn gì.

...

- Từ từ, bạn cùng phòng của tôi đâu?

- Đuổi hết rồi.
.

.

.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro