Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

Warning: Bad language, OOC, nội dung bạo lực đẫm máu, nhân vật bị thương, death!imply.

Hãy chắc chắn trước khi đọc.

Tóm tắt [8]: Kang Daniel lộ diện thân phận là cảnh sát thuộc KSF, đồng thời, quản ngục Kim Jaehwan thực chất là tay trong của Hoàng Đế. Yoon Jisung muốn đàn áp tinh thần Daniel nhưng thất bại. Ong Seongwoo mất tích. Kings Battle bắt đầu.

.

.

.

- Thả Ong Seongwoo ra hoặc mày thủng một lỗ trên hộp sọ.

Hwang Minhyun bật cười ngặt nghẽo.

Kang Daniel nhếch mép, xin lỗi nhưng đừng thách gã, vì gã đéo tiếc nếu gương mặt xinh đẹp của Hoàng Đế nhớp nháp thứ chất lỏng tanh tưởi chảy ròng ròng từ (vài) cái hốc ở trán. Gã từng bị Ủy ban kiểm điểm vì nhỡ đốt một tên buôn lậu cùng đống thuốc của hắn đấy. Lời khuyên đây.

Đừng thách gã.

- Thử xem?

Hwang Minhyun chớp mắt, thanh âm vang lên trong tựa chuông bạc lảnh lót khiến dạ dày Daniel sôi sùng sục. Thử xem ư? Ồ. Gã đoán làn da trắng sứ không tì vết kia thèm cái gì đó mới lạ, quyến rũ như huyết nóng đỏ tươi phun ra tung tóe? Trùng hợp làm sao vì gã chuẩn bị--

- Khoan đã! Nghe tôi nào..

Một giây trước khi ngón tay kéo cò, ngay đúng cái khoảnh khắc mong manh ấy. Kim Jaehwan lên tiếng. Cậu ta đứng phía trước nòng súng khô khốc giương cao, mềm mỏng nhưng kiên cường, với một nụ cười ngọt ngào thường trực. Vẻ thanh sạch khiến Daniel phát buồn nôn.

- Chúng ta giải quyết bằng lời nói chứ nhỉ? Bắn chết ngài ấy cũng chẳng có lợi gì cho Seong--

Kang Daniel bật cười, cố gắng vớt lấy mọi kiên nhẫn rơi vãi bên trong gã để gằn từng chữ

- Thứ nhất, tao không sẽ giết Hwang Minhyun ngay-bây-giờ . Tao có sáu viên trong này và sáu viên trong túi quần, tao sẽ đi từ mắt cá chân lên đến đỉnh đầu, cho y có đủ thời gian để mang Ong Seongwoo nguyên vẹn ra trước mặt tao. Thứ hai, mày có một phút, nói nhanh trước khi tao tiễn mày về với ông bà.

Tông giọng bình ổn của gã vang lên đều đều từng chút từng chút khiến thần kinh Kim Jaehwan run rẩy. Cậu ta choáng váng, nhưng nụ cười chưa từng phai nhạt, gã không đoán được, cái dịu dàng êm ái này đang che giấu những gì mục nát bên trong. Hwang Minhyun có vẻ hào hứng hơn. Hai cánh môi hé mở để tuột hơi thở run rẩy phấn khích, y ngả người về phía trước và.. chờ đợi.

- Thử xem ~

Thần kinh Kang Daniel đứt phựt.

BANG!

Súng nổ đùng một tiếng đập mạnh xuống căn phòng im ắng, bẻ vỡ không gian thành nhiều mảnh tơi tả. Kang Daniel liếm môi trước mùi tanh ngọt ngào quen thuộc, đã lâu không thấy, gã nhớ cái mùi này.

- Arghhh--

Kim Jaehwan hít vào một ngụm khí khó khăn. Cậu ta không dám nhìn xuống cái lỗ bé nhỏ mới có dưới cẳng chân, toàn bộ thần kinh đông cứng trước khi vỡ tan dưới nỗi đau khủng khiếp. Vết thương nhấn chìm thân thể cậu quản ngục trong cảm giác tấy buốt tồi tệ, từng sợi tơ thịt phô ra lẫn lộn với sợi vải cứng của bộ đồng phục, bốc một làn hơi nhỏ từ chỗ da thịt đỏ lòm gớm ghiếc.

Daniel giật mình phát hiện ra điều thú vị, gã khịt mũi

- Minhyun, ổn chứ?

Hwang Minhyun gật đầu bình thản

- Nguyên vẹn.

Haha. Thế đấy. Hwang Minhyun nguyên con mẹ nó vẹn, gã bóp cò trong 0.5 giây và chân anh ta kịp thời giật ngược về phía sau để tránh viên đạn xoáy với vận tốc 1,200 km/h. Kang Daniel dành thêm nửa giây nữa để lặng lẽ khen ngợi Hoàng Đế rồi tiếp tục nâng cao nòng súng nóng bỏng. Như đã hứa, tiếp đến là đùi.

- Kh--khoan đ--ã--khoan!!

Kim Jaehwan gần như ngã quỵ dưới nền đất, dù thần kinh cậu ta có vững vàng đến thế nào, bị khoét một lỗ trên cơ thể không phải một cảm giác dễ chịu. Nhưng thế có nghĩa là phân nửa cơ thể quý ngài Hwang phô ra trước viên đạn tiếp theo. Chà, Daniel nhướn mày, hay ho rồi. Jaehwan dùng tất cả sức lực cuối cùng để mỉm cười

- Bắn Hwa--ng, On--g chế--t

Cậu ta ngất lịm. Mềm oặt trên nền gạch như thể một chiếc lá lìa cành.

Hwang Minhyun cười khẩy.

Kang Daniel giật mình buông lỏng ngón tay trong tích tắc, có hơi bất ngờ, khi ánh mắt đối phương đang phẳng lặng êm ái đột ngột đục ngầu khiếp đảm. Gã rất chóng siết chặt tay cầm, nhắm một mắt, tượng tưởng đường bay tuyệt đẹp của viên Hollow Point gọn ghẽ xoáy qua lớp cơ bắp chắc nịch phía trước, xé rách mạch máu và đập tan xương cốt. Hoàn hảo.

Nhưng gã, lần thứ hai, chậm chạp hơn. Hwang Minhyun bước qua cơ thể co quắp của Kim Jaehwan, tiến thẳng về phía Daniel, áp ngực trái vào nòng súng đen ngòm. Kang Daniel sửng sốt.

Y điên mẹ rồi. Hẳn thế, Daniel thôi ngắm bắn, ngẩng lên để nhìn trừng trừng vào gương mặt lạnh tanh như thể chẳng còn cặn chút sinh khí nào trong con người này. Đồng tử y sáng quắc dị thường.

- Thứ nhất, tao sẽ không giết Ong Seongwoo, tao sẽ không cho phép nó chết. Tao sẽ lột trần nó, quất roi nó, rồi đặt nó lên một cái đĩa thật đẹp để cả 300 anh em ở đây cùng thưởng thức. Thứ hai, mày cũng được mời đấy, hôm nay là trận đấu của Kings mà?

- TAO SẼ GIẾT MÀY !!!

Gã rú điên cuồng, nhưng ánh mắt vị Hoàng đế còn điên cuồng hơn.

Hwang Minhyun rướn đến gần, ép mạnh khẩu Glock 17 đen bóng vào mép áo phẳng phiu, xác thịt sống động cảm nhận rõ hơi nóng phả ra hầm hập từ lỗ đen chết chóc. Ánh mắt Hoàng Đế phủ xuống gương mặt gã vừa rát bỏng vừa tấy buốt, như thể xuyên thủng tầng da bao bên ngoài, thiêu cháy tâm can hỗn độn bên trong. Thanh âm y nhẹ và mỏng vút, tựa lưỡi dao lam sượt qua gò má gã

- Thử xem?

.

.

.

Park Woojin chưa bao giờ thấy cái gì, không còn tính từ nào diễn tả nổi nữa, như thế này.

Kỳ quặc ư? Có lẽ. Hoang dại? Không, không một chút nào. Điên rồ? Hẳn thế rồi. Cảnh tượng Kings Battle luôn luôn điên rồ với tràng rú rít ầm ĩ nổ tung nhà ăn và lũ đàn ông cao lồng ngồng lao vào nhau như những con thú mất trí. Chúng giận dữ xé xác, đập phá, gào thét cuồng loạn. Hôm nay thì không.

Park Woojin bước đi trong lưỡng lự. Kings Battle là một bữa tiệc, theo lời Hoàng Đế, bữa tiệc huyết tươi. Tất cả những gì cần làm, vứt não vào xó và tung nắm đấm ra, đập bọn xung quanh tơi bời cho đến khi chúng nó khạc răng lẫn máu nhầy nhụa xuống đất. Luật chỉ có một: đứng yên. Đừng để bị đánh. Đừng gục ngã. Đừng-chết. Kẻ trụ lại sau cùng sẽ đấu với Kings và nếu thắng, trở thành một trong số vị Vua.

Dĩ nhiên từ trước đến nay chưa ai đủ khả năng để quật ngã hắn hay đúng hơn, mớ cơ bắp chắc nịch không biết sợ của hắn. Và đáng lẽ ra, khi hắn bước chân đến nhà ăn, màu đỏ rực quen thuộc đã phải bắn ra tưng bừng rồi chứ.

Nhưng.

Nhìn kìa.

Bọn họ đang ngồi, và chỉ ngồi thôi.

- Cái đéo gì?

Park Woojin văng một câu trước khi đặt mông vào hàng ghế trang trọng chính giữa sân khấu, bên cạnh là Kim Jonghyun đang trầm ngâm và ừ, có mỗi anh ta. Kang Daniel đâu? Yoon Jisung đâu? Hoàng Đế đâu? Bầu không khí tĩnh mịch quái đản bóp nghẹt hắn, khiến dạ dày hắn sôi sục nhộn nhạo. Khó chịu hơn nữa, dường như chỉ mình hắn không nắm được tình hình. Chết tiệt, thật chẳng hay ho gì. Mỗi giây mỗi phút dần dần bào mòn hết kiên nhẫn. Park Woojin vừa sốt ruột vừa hoang mang. Thật may vì hắn đã nhất quyết bắt Hyung Seob ở lại phòng.

Hắn biết kiểu gì cũng có chuyện.

Bao quanh hội trường là hàng trăm cặp mắt khô khốc im lìm trừng xuống tâm điểm của khán đài - vị trí của những vị Vua - màu áo cam chói mắt yên lặng trên các hàng ghế xếp ngay ngắn liên tiếp, không hỗn loạn, không hú hét, nhưng hắn thấy còn khiếp đảm hơn cả những lần trước. Nhịp thở của hàng trăm gã đàn ông hòa làm một, hừng hực tràn trề, cái thứ im lặng mỏng manh giả tạo này giống như đang cố che giấu hết thảy phấn khích điên dại bên dưới. Chờ đợi để nổ tung.

Hắn rùng mình. Bỗng nhiên hắn chỉ muốn rời đi. Trước khi Park Woojin kịp nhích khỏi mép ghế, Hwang Minhyun xuất hiện.

- Xin chào mọi người

Những ánh mắt hau háu đói khát đổ dồn về phía cửa, bám riết lấy gương mặt kiều diễm ngạo mạn. Hoàng Đế ngẩng lên để ôm trọn khung cảnh ngọt ngào của bữa tiệc đang đợi y. Thanh âm của y ngân nga, mềm mại vuốt ve bọn tù nhân như những con chiên ngoan đạo đang quỳ nghe Kinh Thánh.

- Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của mọi người

Tiếng bước chân của Hwang Minhyun vang lên đều đều, theo sau là Kang Daniel với nòng súng chung thủy hướng về phía trước. Từng cử động của bọn họ, từng bước chân, từng hơi thở đều lọt vào mắt những con người bên trên. Sự im lặng kỳ quặc nhấn chìm tất cả. Park Woojin nổi da gà. Đầu hắn là một mảng rối bù bung bét, và câu hỏi quen thuộc là, cái quái gì đang diễn ra?

- Trước hết, chúng ta cùng dành một vài phút tưởng niệm Yoon Jisung đáng mến.

Park Woojin há hốc trong kinh hãi.

Kang Daniel hoang mang đến mức hạ súng.

Tưởng-niệm?

Đệch mợ. Kang Daniel nhổ nước bọt. Đệch mợ loại chuyện khốn khiếp gì đây?

300 tên tù chậm rãi đứng dậy thật trịnh trọng, những ánh mắt thôi rình rập ráo riết, hướng xuống phía dưới sàn gạch trắng nhởn lạnh ngắt để bày tỏ trọn vẹn sự buồn bã cùng kính mến dành cho một vị Vua vĩ đại. Những gương mặt ghớm ghiếc xấu xí hằn in dấu vết tội lỗi phủ một lớp vải đau thương thâm trầm. Nhưng đau thương chỉ là thứ mặt nạ. Đâu đó có thể thấy được những nắm đấm siết mạnh ẩn lấp, bọn họ vẫn đang chờ đợi.

Đây đéo phải chuyện đùa.

Park Woojin chọn ngồi trân trân một chỗ, cố gắng hết sức tiếp thu tình hình. Đây là sự thật, Yoon Jisung đang được "tưởng-niệm", trời đất thần kinh hắn run lên khi nghĩ về hai từ ấy. Thứ bản năng sinh tồn có sẵn trong máu mách bảo rằng không nên làm gì ngu ngốc. Hắn chỉ nên ở đây, và khi có chuyện gì xấu, hắn sẽ cút ngay lập tức.

Woojin im lặng quan sát, rồi nhận ra, Kang Daniel đang làm gì vậy.

Daniel bắt đầu có chút nao núng, thứ nhất, gã chỉ muốn nhìn thấy Ong Seongwoo. Gã thậm chí còn dự đoán trước cảnh tượng anh nằm sõng soài dưới đất nhơ nhớp giữa đống đàn ông bẩn thỉu, cười khục khặc và ra sức chà đạp - một hình thức làm nhục thường thấy của Hwang Minhyun. Nhưng không, gã không thấy anh. Gã không thấy một sợi tóc của anh hay mùi hương cơ thể quen thuộc. Thứ hai, sáng nay, chính xác 7 giờ 48 phút gã còn nhìn thấy Yoon Jisung, hoàn toàn nguyên vẹn và vẫn còn hít thở bình thường.

Rõ ràng Hoàng Đế có một âm mưu bé nhỏ rồi.

Lần này, thề có Chúa, thề có khẩu Glock trên tay, thề với tên cha mẹ gã khắc trên bia mộ, Kang Daniel sẽ đập nát Hoàng Đế cùng mớ kế hoạch bẩn thỉu của y.

- Đủ rồi. Chúng ta ở đây là để đau thương sao?

Ngay lập tức, hàng trăm cái đầu ngóc dậy hừng hực. Hoàng Đế là tâm điểm, như thường lệ, y nâng tông giọng cao vút giận dữ và dậm chân xuống thật mạnh, từng nhịp điệu trầm bổng của y, từng hơi thở gấp gáp gắt gỏng, nhẹ nhàng mà mãnh liệt thôi miên lũ tù nhân.

- Yoon Jisung đã ngã xuống vì những người anh em !!! Yoon Jisung đã ngã xuống để bảo vệ chúng ta !!! LIỆU ANH CÓ HI SINH VÔ ÍCH !!?

- ARGHH !!! ARGHHHH !!!

Hwang Minhyun gầm gừ nơi cuống họng, và bùm. Thổi bùng lên cơn cuồng nộ khổng lồ. Kang Daniel không tự chủ lùi một bước, rất chóng, gã lại giương nòng súng lên chĩa về phía kẻ thù, gằn giọng

- Mày vừa nói cái gì?

Hwang Minhyun cúi đầu, tóc đen nhánh rủ xòa trước trán, y mỉm cười, nụ cười chết tiệt chỉ Daniel nhìn thấy. Gã cảm thấy một đợt lạnh buốt rờn rợn chạy dọc sống lưng, vũ khí trên tay bỗng trở nên vô dụng, tất thảy giận dữ tức tối ban nãy bốc hơi. Gã chần chừ. Gã nao núng.

Kang Daniel dời ánh mắt đi một ly, gã không nhìn Hwang Minhyun, mà phía sau y. Hàng trăm cánh tay giơ lên, siết chặt thành những nắm đấm khiếp đảm hừng hực thèm muốn máu tanh, áo cam rực rỡ bao phủ sau lưng Hwang Minhyun tựa ánh hoàng hôn diễm lệ choàng ấp lên thân thể y.

- Trong chúng ta có một kẻ phản bội. Kẻ đã giết Vua. Kẻ đang đứng trước mặt chúng ta đây.

Tù nhân cuồng loạn mất trí, chúng gào rú và nhảy chồm chồm lên điên dại, những con ngươi đỏ đọc bây giờ chỉ thấy một thứ duy nhất: máu. Máu của Kang Daniel.

Gã lắc đầu một cách ngu ngốc, gã đáng lẽ phải biết. Hoàng Đế giỏi nhất là dựng ra đống chuyện máu chó này. Ai đoán được chuyện gì đã xảy ra với Jisung đáng thương, và Hwang Minhyun lại tẩy não lũ tù nhân với cái gì. Và bây giờ gã đang ở đây, cùng một khẩu súng bé xinh, 6 viên đạn sẵn trong nòng, ngẩng cao đầu đối diện với hàng trăm con thú hoang.

- Nợ máu phải trả bằng máu. Euigeon nhỉ?

Daniel sẽ chết.

Nhưng không phải hôm nay.

- GIẾT !!! GIẾT !!! GIẾT !!!

Kang Daniel liếm môi, từng tiếng "Giết" ầm vang mạnh mẽ rúng động nhà ăn khiến thần kinh gã run lên, chúng khiến gã thấy hưng phấn. Adrenaline chạy rần rật trong mạch máu căng phồng, kích động mọi giác quan trên cơ thể bừng bừng sống dậy. Một thoáng ký ức vụt qua tâm trí, gã bồi hồi nhìn thấy gã khi mới vào nghề, một con vật hoang dã đúng nghĩa, được huấn luyện để cắt bỏ phần "người". Gã nhỏ hơn nhưng ngông hơn, cầm một khẩu súng máy xịn và nhảy vào bất cứ trận địa nào để bắn thủng óc mọi kẻ thù.

Chúng mày muốn người chết sao? Muốn máu tanh sao? Kang Daniel rất hân hạnh được phục vụ.

- ARGHHHHHHHHHH !!!

Tiếng rít kinh hoàng cuối cùng, trước khi cơn lũ màu cam ập đến. Gã nhắm ghiền mắt, chậm rãi tận hưởng một tích tắc nhỏ nhoi, hít căng cái không khí trộn lẫn nhiều thứ mùi tanh tưởi, mùi của những gã đàn ông bẩn thỉu, mùi da thịt, mùi mồ hôi ô hợp.

BANG!

Tiếng súng đầu tiên rầm nổ, máu tươi phun lên rực rỡ. Kang Daniel sảng khoái cười khục khặc, gã nhảy chồm lên đạp ngã một hàng tù nhân, hả hê nhìn chúng xô vào nhau ngã dúi dụi. Một lũ chuột. Gã siết chặt khẩu Glock 17 trong tay dù không bóp cò (chẳng việc gì phải phí phạm những viên đạn quý giá, thứ xứng đáng dùng để tặng Hwang Minhyun), đập mạnh báng súng làm từ thép cứng vào những cái đầu lởm chởm húc tới.

Không phải lần đầu gã đơn độc chiến đấu. Daniel thoăn thoắt lẩn qua đống chuột nhắt hung hăng lao đến sầm sập, nắm đấm to ngật của gã vung những cú khủng khiếp như được làm từ sắt, cơ thể vai u thịt bắp nhanh chóng áp đảo lũ phạm nhân còn đang choáng váng. Nhưng chết tiệt. Lũ này quá đông. Từng lớp người ngã xuống lại được thay thế bởi lớp người khác. Hăng máu hơn, dữ tợn hơn. Những kẻ yếu đuối hay nhát cáy đều bị đẩy khỏi cuộc vui.

Daniel nghiến răng, suy cho cùng đây cũng chỉ là một Kings Battle bình thường. Nhưng chúng không cấu xé lẫn nhau, mà nhằm vào một người. Gã bắt đầu thấy bắp tay mỏi nhừ, và chuyện này thật vô nghĩa. Ong Seongwoo đang ở đâu? Đây mới là chuyện quan trọng. Gã rất chóng liếc nhìn quanh, tìm kiếm thứ gì đó có ích, ví dụ như.. một cậu trai răng khểnh chẳng hạn?

- PARK WOOJIN !!!

Park Woojin tốn kha khá thời gian để lẩn khỏi đống hỗn loạn kia, trông có vẻ huyên náo lắm nhưng cảm ơn, hắn không hứng thú. Ngay trước khi hắn kịp biến mất sau cánh cửa, tiếng hét kéo hắn trở lại. Woojin nhíu mày, ánh mắt bắt gặp Kang Daniel đang nhe răng cười, máu đỏ thẫm ướt đẫm một bên má.

Lạy Chúa.

- TÔI CẦN GIÚP !!!

- Ừm, xin lỗi? Tôi đang bận rồi?

Tình huống kỳ quặc khiến Woojin cố nặn ra một nụ cười méo mó. Và lại ngay trước khi hắn kịp chuồn

- CHÚNG GIỮ AHN HYUNG SEOB RỒI !!

Hắn giật mình thảng thốt, một thoáng ngờ ngợ lướt qua. Hắn thở hắt ra, khốn nạn, gì cũng được, ai cũng được nhưng tuyệt đối không phải là Ahn Hyung Seob chứ. Lại có mấy người chán sống rồi.

- ARGHH !!!

Thanh niên sức khỏe tráng kiện, quả không sai, Daniel tặc lưỡi nhìn cậu trai trẻ gần như bay đến, khóe miệng cong lên ranh mãnh để lộ một bên răng nanh nhọn hoắt. Đáng sợ thật. Hắn khiến bọn tù đang bâu lấy Kang Daniel đổ rạp, chúng loạng choạng tản ra. Đám đông thưa thớt hẳn. Hwang Minhyun đã bốc hơi từ bao giờ, không còn ở đó để lên dây cốt tinh thần cho lũ đàn ông, chúng chán nản và thậm chí quên mất cả lý do ban đầu của trận chiến. Tuy vậy những thành phần hăng hái vẫn còn nhiều lắm, không cần lý do, chỉ cần máu.

- Hyung Seob ở đâu?

Park Woojin rít qua kẽ răng khi nắm tóc một kẻ lên rồi quật xuống. Daniel bận rộn thở hồng hộc

- Cứ rời khỏi đây trước đã--

Hắn ậm ừ, coi như một câu đồng ý, đứng lưng đối lưng với Kang Daniel, cho gã ít thời gian tìm lối thoát. Woojin thu người, chuyển từ tấn công sang phòng thủ, bước chân lùi lại chầm chậm. Daniel mông lung nhìn xuyên qua lớp người phía trước, lổn nha lổn nhổn, cánh cửa thông sang phòng bếp ngay lập tức thu hút sự chú ý của gã

- Nhóc! một..hai..

Park Woojin quay đầu lại để thấy lông mày gã đàn ông nhướn lên ra hiệu,

- BA !!

Cả hai đẩy ngã lũ tù nhân xung quanh, phá tung vòng vây để chạy thẳng đến cánh cửa cũ mốc nơi góc khuất. Vài kẻ điên rú lên rồi đuổi theo, nhưng khi bọn chúng kịp đặt chân tới, cánh cửa đóng rầm một tiếng. Park Woojin cáu tiết chặn bản lề sắp bật tung, trụ cùng lắm được năm phút nữa.

- Hyung Seob ở đâu?

Daniel mờ mịt nhìn ra phía ngoài

- Không biết

- Anh nói cái đéo gì ?!!

Nếu không phải vì bọn nhãi ranh phiền phức hùng hục tông cửa, hắn sẽ đấm vào giữa mặt Kang Daniel. Cái bản mặt vẫn nhởn nhơ nhe răng cười của gã.

- Tôi cần cậu giúp. Hwang Minhyun chuẩn bị--

- LIÊN QUAN QUÁI GÌ TỚI TÔI?!

Woojin mặt đỏ gay chòng chọc nhìn Kang, cơ thể hắn vẫn gồng lên gánh đỡ cái cửa mỏng manh của nhà bếp. Hắn biết. Hắn biết Hwang làm chuyện mờ ám, và đương nhiên, đã là chuyện mờ ám thì ắt chẳng phải chuyện tốt. Tọc mạch là ngu ngốc, vả lại, hắn có thể làm gì đây? Hắn chỉ có một mong muốn duy nhất.

- Nghe này nhóc, tôi là cảnh sát - hai mắt Park Woojin trợn lớn - Tôi biết âm mưu Hwang Minhyun đang giấu diếm. Tôi biết y nói những gì với cậu, bao gồm cả mớ thỏa thuận hoang đường. Tôi biết cậu không phải người xấu. Nghe này, tôi hiểu, cậu chỉ muốn sống yên ổn với Hyung Seob, được chứ?

Bàn tay gã đặt trên vai cậu thanh niên, siết chặt, cảm giác đau nhức khiến Woojin tỉnh táo và tạm thời quên hết ồn ào hỗn loạn xung quanh. Lồng ngực hắn căng lên và câm lặng. Tâm trí hắn dốc ngược chạy về phía sau, vùn vụt lướt qua những năm tháng đẫm mùi tanh ói, chạm đến miền xa xăm nơi hắn gần như quên mất, khi hắn mới mười ba. Trong veo và ngây dại.

Có lẽ thế, hắn vẫn còn quay đầu được.

- Anh muốn gì?

- Không phải tôi, mà là cậu. Cậu vẫn còn cơ hội làm người tử tế nhóc ạ

Kang Daniel mỉm cười, Woojin ghét phải thừa nhận, hắn thấy nhẹ nhõm hơn chút.

- Bây giờ sao?

Những tiếng động rầm rầm thưa dần rồi tắt hẳn. Không lẽ nào bọn tù nhân bỏ cuộc, tệ hơn, có vẻ lũ đần độn ấy tìm ra đường vòng đến nhà bếp rồi. Thời gian tí tách nhỏ giọt khiến Daniel gấp gáp phát điên, gã quét quanh một lượt

- Bao giờ cậu có xe cho Hwang Minhyun?

- Sáng mai, 5 giờ. Bọn quản ngục đồng ý mở cửa sắt phía Tây.

Daniel vò vò tóc, màu nâu sáng biến thành nâu trầm do lớp bụi bẩn tích tụ lâu ngày. 

- Mẹ nó, bọn nó chuẩn bị kỹ càng phết

- Chuẩn bị gì cơ? 

Gã bật cười ha hả trước vẻ mặt ngơ ngác

- Tôi hỏi thật, cậu không nghĩ đống bánh mỳ giòi là có-thật chứ?

- Hả - Woojin càng ngày càng mờ tịt - Ý anh là sao?

Kang Daniel kéo Woojin đi vào phòng bên cạnh, khu nấu cơm, những nồi to ụ bị bỏ lại chơ vơ với đống bát inox lăn lóc còn cặn ít cơm nhão. Gã cẩn thận khóa cửa, bằng cách nào đấy, cửa ở đây lại kiên cố chắc chắn hơn nhiều.

- Yên tâm, chúng ta có vài phút

Daniel rảo bước, hai mắt híp lại thâm trầm như một vị giáo sư kỳ quặc nào đó

- Ba tháng trước, nhân viên nhà bếp được thay mới toàn bộ. Đều là người của Hwang Minhyun. Trùng hợp ghê gớm, cũng thời điểm ấy, nổ ra vụ "bánh mỳ giòi" làm một người chết, cộng thêm chuyện ba người phát điên, Hoàng Đế thành công dồn lão Ahn vào chân tường, đòi một đống quyền lợi cho tù nhân. Nghe quen phải không?

Park Woojin ngẫn ngờ gật đầu.

- Bởi vì đó chính xác là chuyện xảy ra đầu năm nay. Hwang Minhyun nắm thóp Giám đốc vụ tham nhũng tiền trợ cấp y tế, mang chăn và thuốc về cho 300 người. Fun fact đây, toàn bộ hàng được chuyển về phòng riêng của Hwang trước khi phát cho tù nhân. Cậu hiểu không, y đã tự tay kiểm từng cái chăn một, trời đụ, rảnh rỗi nhỉ?

Căn phòng nhỏ kín bưng ngột ngạt vang dội tiếng bước chân đều đều, từng lời nói của Kang Daniel lộn ngược tâm trí Park Woojin, xáo trộn hết thảy những gì hắn cho là bình thường. Sự thật nứt toác khỏi tấm màn giả dối.

- Tóm lại, y thâu tóm hết. Giả như, chỉ giả như thôi nhé, Hwang mà muốn làm gì xấu, chẳng ai ngăn được nhỉ - Gã cười cái điệu cười khả ố - Nhưng không may, Hwang Minhyun chính là thiên thần ở cánh cửa địa ngục, ban phát những lời mật ngọt rồi lôi tuột con mồi xuống ngọn lửa chết chóc. Hoàng Đế vĩ đại ư, tất cả những việc y làm đều nhắm vào một mục đích.

Woojin đứng sừng sững, kiên nhẫn chờ đợi điều tiếp theo tuột khỏi đầu lưỡi người kia. Hắn cũng vài lần nghi ngờ Minhyun, nhưng việc này vừa ngu ngốc vừa tốn thời gian, y không làm hại hắn, vậy là đủ. Vả lại, việc tệ nhất có thể là gì? Ý hắn là, Hwang Minhyun đang ở trong tù.

Chết tiệt.

Chính vì Hwang Minhyun ở trong tù, nên y muốn làm gì cũng được.

- Anh nói tiếp đi, rút cuộc Hoàng Đế âm mưu cái--

Kang Daniel dừng lại, gã đứng đối mặt với cái cửa sắt, bên ngoài đã bắt đầu nổi trận ồn ào. 

- Bây giờ "hàng" đang ở đâu?

- Bánh mỳ á? À rồi, có lẽ không phải bánh mỳ, hàng ở kho phía Tây, tổng cộng ba mươi bao tải, nặng hàng trăm ký. Đấy là tôi tính qua. 

Mặt gã cảnh sát đanh lại, biểu cảm lạnh tanh khiếp đảm, từ cơ thể truyền ra cảm giác chết chóc. Bàn tay gân guốc nắm lấy khẩu Glock 17 run lên bần bật, không sợ hãi, ngược lại, hưng phấn và giận dữ trộn lẫn đốt cháy cơ bắp bên trong. 

Park Woojin mù mờ mãi đến khi gã lên tiếng

- Kế hoạch thay đổi, bọn nó sẽ không chờ đến sáng mai đâu. Ngay tối nay, Hwang Minhyun sẽ chuyển thứ đó đi.

.

.

.

A/N: Chúc mừng năm mới <3

Thực sự xin lỗi các bạn vì mình cứ ngâm lâu quá, bởi chương này khá "nặng" nên mình cứ đắn đo mãi mới up được. Request mình không quên đâu nha huhu TTvTT Dạo này mọi thứ mình viết nó hơi tối tối =)))

Dù gì thì, 2018 bình an ~ 

P/s: đừng tin 100% vào chương này =)))) 















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro