#8 [02] ARE
Tóm tắt [1] WHO:
Viên sĩ quan trưởng cùng Ahn Joon Young phát hiện một đặc vụ KSF nằm vùng tại nhà tù X, nhưng không phải Kim Jaehwan. Đồng thời, Kang Daniel trở nên bí ẩn với tung tích đáng ngờ. Seongwoo chạm trán Im Youngmin tại nhà bếp, được cứu bởi Daniel. Sáng hôm sau, Seongwoo tỉnh dậy trong căn phòng của Vua.
[02] ARE
Kings room. 12:00 am.
Kim Jaehwan mỉm cười. Cậu ta không bình tĩnh cái kiểu bình tĩnh của một người hoàn toàn tuyệt vọng và đầu hàng mọi thứ, cậu ta không ung dung cái kiểu ung dung của kẻ cao ngạo bị dồn vào góc tường, cậu ta càng không thản nhiên cái kiểu thản nhiên của những tên thất bại dối trá.
Nhếch mép 45 độ hoàn hảo. Dáng vẻ của con người đã nắm chắc chiến thắng. Đằng sau họng súng khô khốc, Kim Jaehwan biết, gương mặt mình hiện lên trong tròng mắt người kia nhất định đẹp đẽ vô cùng.
- Mày có âm mưu gì?
Kang Daniel cầm chắc khẩu súng lục, ngón tay luồn vào cò hết sức kiên định. Một chuyển động nhỏ ở đầu ngón tay, có thể tiễn cậu quản ngục đi luôn.
- Tao chỉ-- như bao người khác.
Cậu nhạt nhẽo đáp. Daniel bật cười
- Tao vốn dĩ biết hết rồi, mày đúng là con người thú vị mà.
.
"Thả Ong Seongwoo ra"
.
Kings room. 8:00 am.
Ong Seongwoo ngẫn ngờ đứng giữa phòng vệ sinh trắng toát. Đầu đau âm ỉ, như thể anh vừa bị xe tông, não bộ ngưng trệ vài phút. Điều đầu tiên anh nhận thức được là không thể ra ngoài. Hay gớm. Tên khốn họ Kang đã chốt cửa.
Phía trước hiện một chàng trai gầy gò hốc hác, nổi bọng mắt đen phía dưới mắt, đồng tử mất vẻ linh động, lơ mơ đờ đẫn phía sau những sợi tóc xơ xác. Seongwoo tặc lưỡi thầm tiếc vẻ đẹp trai vốn có của mình. Hồi trước chỉ cần anh liếc mắt, người người đổ gục. Cái thứ gì đây? Cái thứ gì trong gương thế này?
Cạch.
Một tiếng động nhỏ. Khe khẽ nhưng chắc nịch. Thứ âm thanh kỳ lạ xáo động không gian, bẻ gãy sự im lặng vốn đang ngự trị, rồi ngay lập tức, mọi thứ trở về trạng thái tĩnh mịch hoàn hảo. Ong Seongwoo ở đây đủ lâu để biết chẳng có chuyện gì tốt lành.
Đó là tiếng chốt cửa. Anh biết thế. Seongwoo không nhận ra bản thân đang nín thở, cho đến khi buồng phổi nhức nhối đòi thêm oxy, anh đưa tay lên bịt miệng. Anh lờ mờ cảm thấy, bản lề kim loại đang cựa quậy và tấm gỗ lớn đang ma sát với không khí. Cánh cửa ngoài kia mở. Một bước chân xa lạ đặt vào.
Tuyệt đối không phải Kang Daniel.
"Hắn", hoặc ''nó'', đang từ từ bước đi, chuyển động êm ái đến mức không lọt vào tai Seongwoo. Giống như xem một bộ phim kinh dị không tiếng, như vậy chẳng phải kinh dị gấp đôi sao? Anh ngồi sụp xuống bên cạnh cửa, áp tai vào bề mặt gỗ lành lạnh.
Những tiếng động kỳ lạ có thể là dấu hiệu của bất cứ điều gì.
Soạt.
Soạt.
Soạt.
Vẫn không phải tiếng bước chân. Rất nhẹ và êm thôi, thanh âm của giấy cọ xát vào nhau, những tờ A4 được bàn tay ai đó sắp xếp qua lại, Seongwoo có thể mường tượng. ''Hắn" đang đứng bên tủ đầu giường của Kang Daniel, ánh mắt chòng chọc xuyên thấu tập tài liệu chồng chất mà chính anh đọc cũng không hiểu, lật lên lật xuống, cố gắng đến tuyệt vọng để phát hiện được điều gì đó.
Toàn là.. báo? Anh có nhìn thấy một lần, thậm chí lật tung lên, nhưng tất cả chỉ là những tờ báo cũ nát xác xơ, vài chỗ còn nhòe mất chữ. Chúng nói về đủ thứ linh tinh, chó mèo, cây cảnh, mấy vụ giết người cướp của hay ông nghị sĩ nào đó vừa cưới vợ. Seongwoo vốn không quan tâm lắm đến tin tức thời sự. Kang Daniel thì có chăng? Gã là một người bí ẩn.
Anh thường nói gã thật khó đoán. Và gã sẽ cười phá lên một cách nhạt nhẽo để hưởng ứng. Đó là khi hai người bọn họ đang nằm rũ trên giường, lười biếng vùi vào chăn nệm êm ái sau một trận cuồng nhiệt, những năm tháng cũ. Seongwoo, nằm sấp, nửa thân dưới hớ hênh vắt ngang lớp vải mỏng, nhìn gã đàn ông trần trụi của mình và nhận xét. Anh đã biết trước. Anh vốn biết có điều gì đó kỳ quặc ẩn chứa trong ánh mắt gã. Nhưng anh ngó lơ.
Vì gã mà anh dính tới đủ thứ chuyện, như tình hình lúc này đây. Dù sao thì chẳng có gì quan trọng nữa.
- Thưa ngài.
Ôi đệch. Có tiếng người. Ong Seongwoo nhanh chóng rướn lên, toàn bộ giác quan đổ dồn về đằng sau cánh cửa đóng kín. Thính giác đột nhiên nhạy gấp ba bình thường. Dù bình thường anh khá giỏi vụ nghe ngóng, khi còn làm bartender cho quán bar của Im Youngmin, Seongwoo hóng được nhiều chuyện của khách hàng khi họ say khướt đến nỗi mất cả nhận thức.
Kim Jaehwan?
Seongwoo thề là anh không nhầm. Giọng nói của cậu ta lại càng không thể lẫn với người khác, mềm mại và nhẹ nhàng hết sức, tựa tiếng gió êm êm ngày hạ. Cái "Thưa ngài" của cậu ta, không hề cứng nhắc, hay sáo rỗng hợm hĩnh, như cách tất cả quản ngục bị buộc phải chào hỏi cấp trên. Ngược lại, nó ngọt ngào và êm ái. Nó kính cẩn và ngoan ngoãn. Bộc lộ sự phục tùng tuyệt đối.
- Tôi vừa phát hiện được vài chuyện đặc biệt, có lẽ ngài sẽ muốn nghe. Về Kang Daniel.
Giọng nói lại tiếp tục cất lên. Vậy là có hai người, một là Kim Jaehwan, hai là bất cứ ai là cấp trên của Kim Jaehwan, mà có thể, là Ahn Joon Young. Dù gì thì, chuyện này cũng thật bẩn thỉu. Nhân lúc Daniel ra ngoài để lục soát phòng gã ư?
- Gã ta có cái này.
Có cái gì? Nếu có một thứ mà Seongwoo chết cũng không bỏ, thì là bản tính tò mò. Anh tuyệt vọng áp người vào cánh cửa, tất cả trí óc bất lực muốn bay ra ngoài kia để nhìn chằm chằm vào ''cái này'' của Kang Daniel. Vì đó là gã. Anh còn cồn cào hơn.
- Xin hãy nhìn kỹ, thưa ngài. Kang Daniel, như tôi đã nói, không phải người đơn giản.
Một giây yên lặng tưởng như kéo dài một thế kỉ.
Ong Seongwoo hồi hộp phát điên, nhưng cố gắng điều chỉnh hơi thở, anh không muốn đánh động bọn chúng. Những kẻ quản tù kỳ quặc? Chúng đang muốn làm gì? Trong đại não bé nhỏ ít khi vận động của anh, ầm ầm xô đẩy nghìn luồng suy nghĩ, Daniel có cái gì khiến người ta phải tìm kiếm, Daniel đang che giấu điều gì, hay.. Một điều quan trọng hơn tất thảy, điều đã im lìm nằm sâu bên trong Ong Seongwoo từ rất lâu, điều mà anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để biết.
Đệt.
Tiếng bước chân to dần. Âm thanh giáng xuống không gian phẳng lặng như cách người ta tàn nhẫn đập một cái búa xuống sàn gạch. Seongwoo vô thức nấc cụp, sẽ không sao đâu, có lẽ hắn ta chỉ đi vòng vòng để kiểm tra. Tiếng bước chân dội theo một đường, dẫn thẳng đến nhà vệ sinh.
Mẹ nó.
Anh biết hắn đang đứng trước cửa. Phải. Ngay trước cánh cửa chết tiệt này, với đôi mắt hung dữ nhìn thấu tấm gỗ mỏng manh và xuyên qua cơ thể anh.
- Xin chào!
Kim Jaehwan ló đầu vào với một nụ cười ngọt ngào, bên cạnh, Hwang Minhyun đứng đó như một bức tượng. Ong Seongwoo thấy con dao sáng quắc trên tay y.
- Đi nào Ongie ~
.
.
.
Phòng ăn. Kings room. 7:48 am.
Yoon Jisung nghiêng đầu, cái nghiêng đầu quen thuộc mà Daniel đã thấy cả nghìn lần, từ lần đầu gã nhìn thấy anh. Con người này đã gần 30 ư? Hơi khó tin nhỉ, với đôi mắt lấp lánh hấp háy lúc nào cũng muốn giết người và làn môi mỏng thèm máu tươi, anh ta trông khá trẻ.
- Vậy thì, nhóc con, cậu là ai?
Daniel mỉm cười, cũng như cái cách gã cười cả nghìn lần. Anh ta đi thẳng vào vấn đề, gã thích thế.
- Tôi còn chưa cắt được miếng thịt. Anh vốn rất lịch sự cơ mà, Yoon ssi, để tôi lấp đầy cái dạ dày trống đã?
Jisung 'ah' một tiếng bất ngờ, rồi cũng để tâm đến món ăn nóng sốt trước mặt mình. Không khí êm ái vuốt ve cả hai người, giống như một bữa điểm tâm bình thường, ấm cúng giữa những người bạn. Bạn. Daniel từng muốn làm bạn, gã không nói đùa đâu, nhưng Jisung là kiểu người sẽ cắt đứt cổ họng bạn mình lúc nửa đêm.
Nên tốt nhất là giữ khoảng cách. Cũng như lúc này, Daniel cất một lưỡi dao nhỏ trong túi áo bên ngực trái, mà hay ho là, gã biết Yoon Jisung cũng có một con dao y như thế. Nhỏ, gọn nhưng đủ sắc.
- Thịt không quá dai
- Tôi lại thích thịt dai
Câu chuyện bắt đầu hết sức tự nhiên, vài ba câu ngắn ngủi nhạt nhẽo, dần dần biến thành một cuộc hội thoại nhàm chán vô nghĩa. Nhưng Daniel lại có vẻ hứng thú, gã vui vẻ đáp lời khi miệng đang ních đầy thịt nướng.
Đầu bàn bên kia, Yoon thấy sốt ruột. Trước khi anh ta kịp đưa ra bất cứ nhận định gì về gã tù nhân to tướng đang ngấu nghiến thịt bò không khác một con vật hoang dại, anh ta kịp trấn tĩnh, gã không đơn giản đến thế. Mỉm cười suốt ngày và văng nắm đấm vô tội vạ. Rút cục, Yoon Jisung ở đây là có lý do.
- Cảm ơn vì bữa ăn
- Vậy chúng ta cùng ngả bài nào.
Anh ta kín đáo quan sát cách yết hầu của Kang Daniel chuyển động lên xuống, cách món ăn ngon lành trôi tuột bên trong thực quản gã, cách đường gân mỏng manh phồng ra và run lên. Gã đàn ông bình thản đặt dao và dĩa xuống, tùy ý để chúng vô trật tự, bĩu môi dưới vì chút tiếc nuối thoáng qua. Thực ra thì, hiếm khi thấy Yoon Jisung nóng vội như thế.
- Anh đang lo lắng à?
- Có gì để lo lắng sao?
Daniel bật cười sảng khoái. Bất chợt Jisung lạnh gáy. Một cảm giác lạ lẫm mới mẻ trào lên trong dạ dày anh ta, từ bao giờ? Từ bao giờ anh cảm thấy bất an như vậy?
- Cậu là ai? Và cậu đang làm gì?
Gã vẫn cười. Lúc đéo nào gã chẳng cười, nhưng ngay bây giờ nụ cười toe toét trẻ con khiến Jisung vừa sợ vừa cáu, và nhộn nhạo không yên. Kang Daniel tận hưởng vài giây nhỏ nhoi, ngắn ngủi để thưởng thức biểu cảm bối rối ở phía bên kia.
- Một tên côn đồ giỏi đánh đấm, có tiền án giết người và sử dụng ma túy, một vị Vua trong tù.. Còn gì nữa nhỉ? À, đồng tính - Kang Daniel khục khặc cười đến chảy cả nước mắt - Ngắn gọn lại, tôi đần độn--
- KHÔNG PHẢI THẾ!!
Yoon Jisung bật dậy, gầm lên. Oops. Anh vừa làm gì thế này? Rất nhanh chóng, Jisung thấy cơ thể buông thõng và cảm giác ran rát lan lên từ vùng cổ, mà có lẽ lúc này đã đỏ bừng dưới ánh mắt hừng hực của Daniel. Nỗi xấu hổ đốt cháy ruột gan anh, khiến lưỡi anh đông cứng. Daniel trông như thể thú săn mồi. Nhưng Jisung không muốn trở thành con mồi.
- Anh ổn chứ?
Gã nhướn người về phía trước và dịu dàng thì thầm, ánh mắt vỗ về những hoang mang in rõ trên gương mặt xinh đẹp kia. Jisung thở hắt ra, vét chút ngạo mạn cuối còn sót lại để nhắc lại từng chữ
- Mày là ai?
Kang Daniel thờ ơ
- Cảnh sát.
Anh cắn môi, hơi run lên, vì sợ, vì phấn khích, vì con mẹ nó anh đã lờ mờ nghi ngờ gã mấy tháng trước nhưng vẻ mặt ngờ nghệch cùng nụ cười ngớ ngẩn đã khiến mọi hàng rào phòng bị trong anh bốc hơi. Vì con mẹ nó Hwang Minhyun đã đúng. Yoon Jisung thậm chí đông cứng vài giây, một đống suy nghĩ bật ra dưới lần xương sọ.
Kang Daniel là cảnh sát. Phải. Gã đã chứng kiến những gì, gã định làm gì..
- Haha, đó là điều dễ đoán nhất ở cái nhà tù này mà?
Kang Daniel cười khùng khục vào gương mặt sụ ra của anh trai gần 30, trông y hệt một đứa nhóc sáu tuổi cố giải phép tính bảy nhân tám. Jisung nhăn mặt, rối trí, gã vừa nói cái--
- Ý tôi là, nó rõ ràng mà? Hwang Minhyun hẳn đã biết điều này? Đương nhiên y không quan tâm lắm, y có nhiều chuyện khác phải bận tâm hơn. Hahaha, tôi tưởng mọi người biết hết rồi?
Yoon Jisung thề, tiếng cười của Daniel lúc này là thứ khủng khiếp nhất. Và nếu đây là một trò đùa, thì nó đếch buồn cười gì cả.
Con ngươi lấp lánh của Yoon Jisung vẫn cứ trong veo như thế, mở to hết cỡ để nhìn ngắm Kang Daniel một cách rõ ràng nhất. Anh ta nuốt lấy từng chữ. Bị người khác đẩy vào chân tường, khá sợ hãi và.. kích thích.
- Có thể anh thấy, chuyện này thật vô lý.
Kang Daniel nhàn nhạt giải thích, với cái tông giọng dùng để nói về thời tiết.
- Cảnh sát nằm vùng á? Để làm quái gì. Thứ nhất, các anh vốn dĩ đang ở tù. Thứ hai, Ahn Joon Young là tên nhát cáy sẵn sàng quỳ xuống hôn mũi giày Hwang Minhyun vì mấy đồng tiền lẻ. Ít ra tôi không làm cho lão. Vậy tôi ở đây làm gì?
Gã đứng dậy, chống tay lên bàn, thản nhiên đặt ra một câu hỏi. Gã nhìn chằm chằm vào người đối diện, mắt chạm mắt, và gã có thể thấy rõ Yoon Jisung rùng mình
- Anh đã bao giờ tò mò về những chuyện Hoàng Đế làm chưa?
Thanh âm sắc nhọn cứa vào thần kinh Jisung.
- Tôi... không được phép.
Kang Daniel bĩu môi gật gù, biểu cảm gã đang phô ra, có pha một chút thương hại.
- Tội nghiệp anh tôi... Hoàng Đế đã hứa hẹn những gì, tôi có thể đoán được không, hơn cả sự tự do, hay tiền bạc, hay quyền lực, Hwang Minhyun đã cho anh.. sự công nhận? Y vuốt ve anh với những lời có cánh, khiến anh tưởng rằng mình thực sự có loại tài năng đấy, ngay lập tức anh quỳ dưới chân y và trở thành một chú cún ngoan ngoãn. Không may mắn sao, anh chỉ là một kẻ thất bại.
Daniel không dừng lại, lời nói của gã thít chặt lấy lồng ngực Yoon Jisung, dường như dần dần rút cạn oxy trong khí quản anh ta.
- Chúng ta đều biết, Hoàng Đế có một âm mưu, vượt ra ngoài sự kiểm soát của Ahn Joon Young, một bí mật nho nhỏ mà ngay cả anh cũng không biết. Vậy mà anh không tò mò ư? Hwang Minhyun không cần tiền của lão Ahn, y cũng không cần tự do, vì có thể nghe rất khó tin, y không bị bắt. Y đã tự thú, y tự nguyện chui vào nhà tù này.
- Hah--hah--hahahhaha
Yoon Jisung ngửa mặt, dòng nước trong suốt rỉ ra từ kẽ mắt, những tiếng thở đứt quãng hỗn loạn xô đẩy nhau trở thành tràng cười quỷ dị.
Daniel chẳng mấy bận tâm, gã tiếp tục, giọng nói trầm ổn ấm áp vang lên đầu đều giữa không khí thanh tĩnh.
- Anh nghĩ mình là người ở bên cạnh gã ư? Đừng buồn, tôi cũng tưởng thế, lúc đầu. Cho đến khi, Kim Jaehwan xuất hiện.
Đó là viên đạn cuối cùng.
Xuyên thẳng qua làn da mỏng mảnh bọc lấy cơ thể gầy guộc tơi tả của Yoon Jisung, anh ta rít lên một tiếng đau buốt như thể có máu thật, đỏ tươi nóng hổi đang chảy ra từ phía ngực trái. Daniel nhàn nhã nhìn vật thể quằn quại kia, tiếp tục
- Ngay từ đầu, câu chuyện không viết về anh, hay Ahn Joon Young, hay bất cứ kẻ thảm hại vô dụng nào. Câu chuyện này là của tôi, Hwang Minhyun và Kim Jaehwan.
Jisung thở hồng hộc, lúc này anh ta không nghe nổi những lời gã nói nữa, chỉ có nỗi đau là rõ ràng. Con người tồn tại nhờ đức tin. Anh ta cũng vậy, sống qua ngày với tín ngưỡng cao quý chôn sâu bên trong mình, chính là Hwang Minhyun. Nhưng hôm nay, tất cả vỡ nát, nát bét.
- Còn để trả lời câu hỏi lúc đầu của anh, tôi là ai ư?
Daniel chậm rãi bước lại gần. Yoon Jisung run rẩy ngước lên, qua màn nước mờ đục bên dưới mi, anh ta thấy gã đang mỉm cười, y như cái cách gã cười cả nghìn lần.
- Kang Euigeon, mã 1, đội W101, Ủy ban phòng chống Ma Túy và Tội phạm xuyên Quốc Gia, thuộc Korean Special Force, KSF. Hân hạnh được phục vụ.
Jisung nghiêng đầu, khóe miệng rỉ máu.
.
.
.
Phòng giam. 11:50 am.
Park Woojin liếc nhìn khung cảnh xung quanh, cho lần cuối, có lẽ thế.
Ánh nhìn của hắn bao trùm tất cả. Bức tường ố vàng nhơ bẩn, bóng đèn hiu hắt thở từng đợt sáng vào không gian chật hẹp, một cái giường cứng đờ sơ sài nhưng khá ấm áp khi hai người phải quấn chặt lấy nhau những đêm trước.
Hắn vẫn có thể cảm nhận, hơi thở thanh khiết của cậu vất vưởng trong không khí.
- Sao vậy? Cậu sẽ nhớ nó à?
Hyung Seob ngồi dậy, nghịch ngợm ập lấy từ đằng sau Park Woojin, tay đặt lên vai hắn. Vài tháng trước, cậu từng dọa hắn giật nảy bằng cách bất thình lình nhảy lên lưng hắn, với bản năng của một thằng côn đồ, hắn suýt quật cậu nát bét xuống sàn. Nhưng bây giờ thì không sao. Có lẽ hắn đã quen với sự gần gũi của Seob. Khá lạ lẫm, nhưng thực sự ổn.
- Nhớ nó á? Cái ổ bẩn thỉu tởm lợm đầy cứt--
- Này! Dù sao thì, tôi cũng ở đây những hai năm.. Hơi có kỷ niệm.
Seob bĩu môi và Woojin phì cười. Cậu ấy thật ngờ nghệch, hắn biết, cậu ghét nhà tù hơn bất cứ thằng tội phạm sừng sỏ nào ở đây, nhưng lại dễ dàng gắn bó với một phòng giam nhơ nhuốc. Bọn họ ngồi như thế một lúc nữa, đợi giờ ăn trưa. Woojin nhìn qua khung cửa bé tí trên cao, đắm chìm vào mùi hương và sự mềm mại của mái tóc Hyung Seob ngay sát má hắn.
- Ngày mai rồi, Seob.
- Tôi biết.
- Cậu có sợ không?
Seob hơi ngẩng lên một chút, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Không. Thế cậu có sợ không?
Park Woojin cười khẩy, răng nanh lộ ra đầy giễu cợt.
RẦM
Cánh cửa sắt sập mạnh sang bên dù chưa có bất cứ tiếng chuông reo nào. Hyung Seob chẳng buồn quan tâm, biếng nhác tì sức nặng cơ thể lên lưng Woojin, mặc kệ con người phía sau.
- Này, Park.
Woojin đứng thẳng dậy, nhíu mày. Đây không phải cảnh tượng hắn mong đợi. Kim Jonghyun đứng trước buồng giam bé nhỏ, tóc lộn xộn dựng lên nhiều hướng, có lẽ anh ta đã chạy đến đây khá vội vã. Mất chút thời gian để Jonghyun điều chỉnh hơi thở, anh ta đè thấp giọng
- Tôi muốn nói về thỏa thuận
Park Woojin nhướn một bên lông mày, hắn đã làm việc với Yoon và Hwang ổn thỏa, những gì vị Hoàng Đế đáng kính muốn biết hắn trả lời cả. Vậy còn chuyện gì nữa?
- Nói đi.
- Cậu, ừm, làm sao chúng tôi xác nhận hàng được chuyển đi?
- Không phải đấy là một đống bánh mỳ giòi à, sao mấy người phải chặt chẽ thế?
Woojin cười khẩy. Theo như hắn biết, Hwang Minhyun đã chịu trách nhiệm phi tang đống bánh mỳ ôi-thôi-rất-tởm-lợm-bẩn-thỉu kia (mà không động đến bất kỳ cơ quan pháp lý nào hay lũ nhà báo háu tin), đổi lại là một đống quyền lợi cho tù nhân. Ừ thì Hoàng Đế là một người vĩ đại. Nhưng đổ rác mà, cần quái gì phải khắt khe?
- Đéo phải chuyện của mày - Jonghyun đột ngột cáu, anh ta gầm gừ nơi cuống họng - Làm sao để bọn tao xác nhận được đúng xe? Mày có con dấu hay--
Tù nhận họ Park ngửa cổ ha hả mấy tiếng quái dị
- Tao không có con dấu, nhưng yên tâm. Xác nhận bằng người sống.
Kim Jonghyun gật gù, vậy Park Woojin sẽ đích thân đứng ra làm tin để "hàng" được chuyển đi an toàn. Trước khi anh ta kịp quay đầu bỏ đi, một bàn tay rắn chắc nắm lấy vạt áo.
- Giấy ân xá?
- Bọn tao sẽ đưa khi xong việc.
Jonghyun biến luôn, thật trùng hợp, tiếng chuông inh ỏi ré lên gần như ngay lập tức. Bóng vị Vua nhỏ gầy chìm trong biển áo cam lúc nhúc đông đúc đang dần đần ních chật hành lang. Woojin siết chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế khao khát đuổi theo và quật tên ngạo mạn kia xuống đất. Bọn Vua ấy, lúc nào cũng dị hợm. Woojin tự thấy rằng hắn bình thường chán.
Tiếng gào thét may sao lôi hắn về thực tại. Dường như hành lang trở nên bé nhỏ giữa hỗn độn một đống tạp âm kinh khủng, rú rít chói tai. Và lũ phạm nhân trông có vẻ khác. Ừ thì lúc nào chẳng ồn. Nhưng hôm nay đặc biệt náo nhiệt và vui vẻ?
- Chúa ơi, Jin à, hôm nay là thứ ba.
Hyung Seob đưa tay vuốt mặt một cách mệt mỏi và chán nản hết sức. Cái thứ Battle chết dẫm.
- Không sao, chúng ta có thể ăn riêng
Seob mỉm cười gượng gạo khi Jin cố vuốt ve tay cậu để an ủi.
- Không, mẹ nó, hôm nay là thứ ba đầu tiên của tháng, là trận đấu của Kings.
.
.
.
Kings room. 11:40 am.
Kang Daniel phát điên. Đúng nghĩa đen.
Khi gã trở về phòng riêng, gã tuyệt nhiên không nhìn thấy một dấu vết nào của Ong Seongwoo. Anh không có trong phòng tắm, không có bên dưới lớp chăn dày, hay bên trong tủ quần áo, hay bất cứ chỗ trống nào đủ to để anh có thể chen vào. Gã còn không thấy một cái tất của anh.
Chết tiệt.
Gã gầm lên trong tức tối và khó chịu. Gã đã đắm đuối trong việc lật tẩy Hwang Minhyun mà quên mất gã còn một thứ kha khá quan trọng ở trong phòng. Gã sẽ chẳng quan tâm nếu Minhyun nhìn thấy đống tài liệu, hay thậm chí, phù hiệu cảnh sát gã giấu bên dưới tủ.
Nhưng. Đ*t. Hwang Minhyun không lấy một tờ tài liệu nào, hay cái phù hiệu ngu ngốc.
Y bắt Ong Seongwoo.
Kang Daniel siết chặt nắm đấm, móng tay bấu vào da thịt, cơ thể gã hầm hập như nung trong lò. Hơi nóng vô hình quấn chặt xung quanh từng tế bào, có lẽ đó không phải do thời tiết, vì bây giờ mùa con mẹ nó thu rồi, gã biết gã đang phát điên vì Ong Seongwoo.
Ong Seongwoo luôn là một kế hoạch hỏng.
Anh là phần thừa thãi, là bước ngoặt, là rắc rối vốn dĩ chưa bao giờ được liên quan đến những tính toán bí mật của gã. Kang Daniel đáng lẽ ra sẽ đi thẳng theo con đường đã định, nhưng bước chân của gã luôn mơ màng rẽ ngang, đến cuối cùng lại ập vào nơi chốn quen thuộc của anh.
Khi gã ẩn danh dưới lốt của một tên buôn ma túy ba năm trước, gã điều tra Im Youngmin, một ông trùm có máu mặt trong giới. Nhưng đoán xem gã tìm thấy gì? Anh bartender quyến rũ có ánh nhìn thiêu cháy tâm can và hai cốc vodka đánh tung toàn bộ lý trí. Kang Daniel say khướt, và sáng hôm sau, gã thấy mình đang nằm trên giường, không quần áo, bên cạnh anh bartender lạ mặt.
Thôi được, đó là một tai nạn nghề nghiệp hi hữu.
Nhưng bằng cách nào đấy, hai tháng sau, Daniel thấy mình say đắm trong Ong Seongwoo (cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen). Thực sự không thể gọi tên nổi thứ cảm xúc ấy, thứ vốn dĩ chỉ là để tiếp cận Im Youngmin, lại trở nên mãnh liệt bên trong gã.
Kang Daniel đã thất bại. Nhiệm vụ hủy bỏ. Không phải vì gã không thể làm nổi, mà vì gã sợ, sợ mình sẽ lún sâu hơn nữa hay sợ gã sẽ phải còng tay anh như một tên tội phạm. Và gã tiêu hủy 10kg ma túy rồi lặn mất tăm, Kang Daniel đã lấy cả mạng sống để thề sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này.
Sau ba năm, KSF phát hiện Im Youngmin có liên quan tới một tù nhân ở nhà tù X. Kang Daniel nhận nhiệm vụ. Đoán xem gã tìm thấy gì lần này?
.
.
.
Kings room. 12:00 am.
Kang Daniel biết gã phải làm gì.
Gã đứng trước phòng Hwang Minhyun, với một khẩu súng.
.
.
.
Mình xin lỗi rất nhiều vì sự chậm trễ này /khóc huhu/ éc nhưng đừng lo vì bây giờ Swallow you up sẽ cập nhật thường xuyên hơn
Ai đó đọc được tới dòng này thực sự là thiên thần TTvTT Cảm ơn cảm ơn cảm ơn các bạn huhu
Để bù đắp cho mọi người thì mình sẽ take request nhé ?
Huhu một lần nữa, ai đọc được đến dòng này thì yêu cầu gì mình cũng chơi tất =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro