Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8 [01] WHO

[01] WHO?

Phòng Giám đốc.

Chỉ có hai bóng người. Không khí, như thường lệ, phảng phất cái mùi tanh tưởi của mấy thứ rắc rối bẩn thỉu mà vị lãnh đạo tối cao đang trằn trọc nghĩ cách giải quyết.

Mặt kính trong suốt phía sau bàn làm việc, cũng giống như ở phòng Hwang Minhyun, chiếm một mảng tường lớn chạm đất, có thể nhìn bao quát toàn bộ sân trước trại giam. Bây giờ lấp loáng phản chiếu một cái trán nổi rần rật gân xanh, ngoằn nghèo tựa rắn, nhấp nha nhấp nhô không yên. Nom cũng ngộ. Lão già hấp tấp ngồi xuống rồi bật dậy, sau đó lại dò dẫm ngồi xuống.

- Cậu nói nhà tù có nằm vùng?

Âm thanh trượt khỏi đầu lưỡi mang một hương vị rờn rợn khó nói. Viên sĩ quan trưởng khẽ gật đầu, gương mặt không lộ bất cứ biểu cảm nào.

- Nằm vùng ư? Của băng nhóm nào à?

Lão Ahn đột ngột ho khan.

- Cũng là cảnh sát..là KSF.

Sĩ quan trưởng vô tình kích lửa giận bùng lên dưới thân hình béo ục béo ịch. Tầng tầng thịt mỡ tức tối rung lên quyết liệt, một cơn sóng run rẩy truyền từ đỉnh đầu xuống cơ thể, trông lão như biển Đông ùn ùn bão tố.

- CẬU KHÔNG ĐÙA TÔI?!! KSF GIỜI ĐẤT QUỶ THẦN Ạ!! Cái thứ đó nằm dưới trướng Bộ Quốc Phòng!! Nếu thằng cha kia moi móc được gì và báo cáo...

Gương mặt lão nhăn nhúm, làn da chảy xệ mệt mỏi xô lại, nhìn kỹ một chút, mồ hôi chậm rãi lăn từng giọt như thể chúng cũng đang sợ hãi. Giám đốc không giận dữ được bao lâu, ngay lập tức hoang mang lo lắng ập đến

- Là ai?!

- Kim Jaehwan.

Là ai cơ? Lão bất chợt nhớ đến một thằng nhóc, chính xác là vậy, trắng phớ mềm mại chân ướt chân ráo đứng trước mặt lão chào hỏi lần đầu vào hai năm trước, chẳng có gì đặc biệt. Đúng hơn, quá sức mờ nhạt. Lão chỉ biết vụ cậu ta bị tù nhân tẩn.

- Cậu ta là nằm vùng của KSF ?!! Ai đó tát cho tôi tỉnh đi!!

Ahn Joon Young cáu tiết rít lên, khó khăn khò khè, thanh quản cứng nghẹt nỗi bất an to đùng không thể nào nuốt nổi.

- Bình tĩnh đã Giám đốc. Ngài còn chưa nghe tôi nói hết.

Bình tĩnh ư?

- TAO SẼ CHẾT!! TỨC LÀ TẤT CẢ NGƯỜI ĐANG KIẾM CƠM TRONG CÁI NHÀ TÙ NÀY!! CHẾT HẾT!!

Sĩ quan trưởng nhíu mày. Nếu không phải cũng vì hoàn cảnh, hắn sẽ không bao giờ cúi đầu trước loại người hèn nhát như vậy. Hắn vẫn điềm đạm đợi người kia ngồi xuống phì phò thở, mới mở miệng từ tốn

- Cũng chưa chắc là Kim Jaehwan..

- Hả?

- Tôi đã nói chuyện với cậu ta. Cậu điều tra về nhiều người, ngài, Hwang Minhyun, Kang Daniel, Park Woojin.. hầu hết các nhân vật máu mặt ở đây, cả tù nhân lẫn cán bộ. Hành động vô cùng mờ ám.

Nhưng câu chuyện còn tiếp diễn quái gở hơn nữa.

Vị cảnh trưởng tiếp tục với giọng nói nhàn nhạt trầm trầm

- Chuyện KSF cài gián điệp vào đây là sự thật. Với vài mô tả sơ qua thì tôi nghi ngờ Jaehwan, do lý lịch hết sức bí ẩn, ngay cả cậu ta cũng xác nhận. Có điều, khi điều tra chuyện này, tôi hơi hấp tấp vội vàng, quên mất một chuyện quan trọng. Cậu ta không có hình xăm...

Lão Ahn nhướn mày, chuyện gì phức tạp vậy

- Hình xăm là sao?

- Vì tôi từng ở đó nên tôi biết, tất cả đặc vụ của KSF đều xăm tên của mình lên cơ thể, với một ký hiệu đặc biệt. Nhưng Kim Jaehwan thậm chí, không có bất cứ một hình xăm nào.

Cái đầu óc bé nhỏ của lão Ahn quả thực không thể xử lí nổi thông tin

- Ý cậu là gì?!

- KSF đã cài người vào nhà tù này. Kim Jaehwan nói đó là cậu ta, nhưng lại không có đặc điểm nổi bật nhất của tổ chức ấy. Cậu ta nói dối.

Ahn Joon Young nếu không phải vì chút bản lĩnh già còn sót lại, đã đột quỵ lâu rồi, lời nói vang vang của viên sĩ quan ám ảnh mãi trong đầu

Cuối cùng ai mới là đặc vụ của KSF?

Nếu không phải nằm vùng, vậy Kim Jaehwan là ai?

.

.

.

Tòa A. Kings room.

- Một thằng bốc đồng.

Yoon Jisung ngồi bệt trên sàn nhà, miệng ngậm cây kẹo mút, đùi chốc chốc rung lên theo nhịp điệu tách tách phát ra từ chiếc bút bi cầm trên tay, có lẽ là thói quen. Lời nói ra êm ru trơn tuột, anh ta chẳng thèm dành một giây suy nghĩ. Câu hỏi ngớ ngẩn.

Hwang Minhyun cười khẩy

- Kang Daniel ư?

- Bốc đồng. Tuy không phải kiểu nóng nảy dữ dằn như Park Woojin, có hiểu chuyện, nhưng vẫn non - Jisung đảo lưỡi lật viên kẹo ngon lành - và xanh lắm.

Minhyun lặng im. Những ngón tay gõ nhịp nhịp lên mặt bàn, y đang suy nghĩ vài thứ, Yoon Jisung ngước lên một chút để nhận ra cái vẻ ung dung cao ngạo ngày thường của Hoàng đế biến đâu mất rồi. Hiện tại, có chút chênh vênh? Mông lung và mơ hồ chăng? Hwang Minhyun lâu lắm rồi, lâu đến mức y không nhớ nổi, lần cuối y cảm thấy chơi vơi như vậy là bao giờ. Giống như bước trên con đường mờ khói trắng, rõ ràng mặt đất dưới chân chắc chắn vô cùng, nhưng ta cứ ngờ ngợ, liệu sau làn sương khói kia có phải vách đá?

- Tôi từng có ý định mời hắn tham gia cùng--

- HA!

Đầu bút chọc thủng giấy.

Yoon Jisung gập cười khùng khục, vứt cây bút vô dụng ra xa, anh ta không hay ngắt lời người khác, loại hành vi mất lịch sự và vô giáo dục hết sức. Nhưng Kang Daniel ư. Chúa ơi. Anh bĩu môi giễu cợt

- Vậy sao không mời luôn Ahn Hyeong Seob làm vệ sĩ? Hửm?

Jisung cúi đầu lấy một chiếc bút khác, rung vai cười ngặt nghẽo như thể Hwang Minhyun vừa tấu hài. Con ngươi Minhyun tối lại. Y chậm rãi nhớ đến một ký ức nho nhỏ đã để quên lâu trong ngăn kéo dĩ vãng, một hình ảnh nhạt nhòa mà y vô tình bước qua, bỗng nhiên ập về trí óc đầy méo mó kỳ dị

- Jisung à, anh có nhớ không? Cái lần chúng ta cho mấy thằng ranh chơi Ong Seongwoo và Ahn Hyung Seob. Daniel nổi trận lôi đình.

Yoon Jisung đưa cây kẹo ra khỏi miệng, tay phải vẫn thoăn thoắt viết kín tờ giấy, nhàn nhạt nói

- Hmm hmm, thằng nhãi Park Woojin rồi Daniel hung hăng đánh người, đánh đến mức dị tật, sau đó vào bếp phá phách, dọa nhân viên chạy hết, xoong nồi rơi vỡ lung tung. Hôm đó tôi cũng ra xem náo nhiệt mà. Daniel là con bò đích thực.

- Đần độn.

Hwang Minhyun đứng thẳng dậy, giọng y đột nhiên lạnh toát. Dọa Jisung đờ đẫn

- Tôi.. đần độn ư?

- Ý tôi là, Kang Daniel. Sao gã có thể đần độn như vậy? - Y mỉm cười dịu dàng - Gã ta phát điên lên rồi làm loạn, chỉ vì một thằng đực rựa? Chỉ vì một chuyện vớ vẩn? Đến mức đập phá từng ngóc ngách của khu nhà bếp, không-sót-một-chỗ-nào? Bây giờ có chút kỳ lạ rồi..

Jisung nhướn mày, ngẫn ngờ trước câu chữ vừa bật khỏi đầu lưỡi người kia. Câu chuyện cũ tưởng như dành cho trẻ con, hiện tại lật giở lại, thế nào lại tanh tưởi mùi ranh ma.

- ?

- Kang Daniel cố tình làm thế. Gã đã thành công lục soát toàn bộ khu nhà ăn. Gã đang điều tra chúng ta.

Yoon Jisung nín thở, cái thông tin quái gở ấy đập mạnh vào màng nhĩ khiến da gà nổi rần rật, tại sao.. tại sao lại có thể? Mẹ kiếp! Anh ta không tin! Làm quái gì có chuyện thằng nhãi ranh ấy phát hiện ra bất cứ điều gì, còn dám đi điều tra Hoàng đế. Nhưng mà.

Việc gã dốt nát đến mức ấy cũng đủ đáng sợ, nhưng vốn dĩ thông minh mà mang lên mặt nạ ngu dốt để âm thầm đâm sau lưng còn đáng sợ hơn. Một chốc, Jisung giật mình như thể Daniel đang đứng đâu đó theo dõi anh ta.

Hwang Minhyun quay lưng lại người kia, nắng nhạt nhòa rơi vãi dưới mũi giày.

- Nhưng không may cho gã, vì mọi thứ đóng gói ngay ngày trước đó. Ôi đáng tiếc thật.

Có lẽ y đang cười.

- Nhưng gã làm vậy làm quái gì?!! Anh có chắc là gã cố tình làm thế?! Nếu chỉ là tình cờ thì sao

- Anh nghi ngờ tôi à?

Hwang Minhyun khiến cổ họng Jisung khô rát, trong vài giây.

- Không!! Nhưng gã cũng chỉ là tù nhân bình thường!! Minhyun, kế hoạch của chúng ta, vô cùng kín kẽ. Gã KHÔNG THỂ biết được dù chỉ một phần!! Gã KHÔNG THỂ biết được ta cất hàng hóa ở nhà bếp!! Gã KHÔNG THỂ...

Jisung gằn giọng một cách tức tưởi và khó hiểu, một giây, tất cả mọi thứ bị xóc lên lộn tùng phèo trong đại não bé nhỏ, buồng ngực vật vã hít thở như thể anh ta đang ngồi trên tàu cao tốc lượn vòng vòng. Hóa ra.. anh ta mới là kẻ ngu đần trong cuộc chơi ư?

- KANG DANIEL ĐANG LÀM GÌ?!!

Yoon Jisung cúi gằm. Con ngươi long lên một màu phẫn uất ức ách. Bỗng nhiên từ đỉnh đầu truyền xuống cảm giác lạ lùng. Hwang Minhyun tiến lại gần, âu yếm luồn những ngón tay vào mái tóc mềm mại dịu dàng, lực đạo có như không, y ấn xuống thùy não của người kia, lập tức khiến cả cơ thể run rẩy anh một đợt.

- Bình tĩnh nào Jisung ~

Hoàng đế nghiêng đầu dịu dàng, rèm mi kiều diễm rủ xuống che đi hết thảy xáo động ở đáy mắt.

- Cậu ta muốn chơi, tôi sẵn sàng tiếp.

.

.

.

Phòng bếp.

Ong Seongwoo đứng trân trân một hồi, không rõ là mấy phút trôi qua, anh kiên nhẫn nhìn chằm chằm những vệt sơn xanh nhạt ố bẩn, bong tróc lở loét cho dù chúng trơ lì và hiển nhiên sẽ không chuyển động kể cả thêm 1 tiếng nữa. Cánh cửa trước mặt đóng kín im lìm bỗng nhiên trở thành một hình thức tra tấn với tâm trí.

Bang! Bang! Bang!

Anh giật nảy. Cái gì vậy? Âm thanh phát ra quái gở ghê rợn. Chuyện gì đang xảy ra đằng sau cánh cửa? Seongwoo có thể lờ mờ mường tượng, hẳn là một chiếc chùy hay búa gỗ đang nặng nề giáng xuống từng đợt đau đớn mạnh bạo. Mùi tanh xộc lên. Anh bủn rủn cảm nhận, máu vất vưởng phảng phất trên cánh mũi.

Đệch mình nên quay lại .

- Vào đi chứ!! Tôi đợi mãi!

Hết đường về. Ngay lập tức, hệ thống thần kinh yếu ớt nhận ra tông giọng quen thuộc tới mức ám ảnh. Trầm khàn. Và có vị chết chóc. Ong Seongwoo hít một hơi sâu. Hắn đến đây vì anh. Hắn muốn gặp anh. Mẹ nó, nói chuyện thì nói chuyện, sợ quái gì

- Chào, lâu lắm rồi nhỉ, bạn cũ.

Im Youngmin giơ con dao to tướng nhớp nháp máu lên, mỉm cười ngọt ngào.

- Không lâu lắm, ba năm có là gì. Không đủ để quên chuyện xưa.

Seongwoo đan hai tay vào nhau, đứng thẳng, cố gắng lờ đi mồ hôi đang túa ra ướt đẫm lòng bàn tay. Anh bất chợt liếc thấy sinh vật kỳ dị nằm trên thớt, một-con-cá, có lẽ thế, đã bị đập nát bét lòi cả mắt và tróc hết vảy đỏ lòm. Tởm lợm. Im Youngmin hạ cái dao xuống, không dịu dàng chút nào, và cái đầu trơ trọi lăn ra khỏi thân.

- Nấu ăn một chút, biết không, tôi thích bếp núc lắm đó

Hẳn rồi. Ong Seongwoo cười nhạt, hắn ta đang mặc bộ đồ màu xanh lơ đồng bóng của mấy bà cô nhân viên, nhưng hai cánh tay nhầy nhụa thứ đỏ tươi chói mắt. Hắn bình thản giơ tay ra phía trước

- Bắt tay ư? Lịch sự ghê nhỉ?

Seongwoo lắc đầu, đút hai tay vào túi quần, để mặc bàn tay bẩn thỉu kia đơ cứng giữa không khí. Youngmin cười khẩy, chẳng đáp lời, hắn hung bạo nắm lấy cánh tay Seongwoo kéo giật về phía trước, khiến anh loạng choạng suýt ngã. Những ngón tay khô ráp tanh tưởi khủng khiếp siết quanh cổ tay anh như gọng kìm, xương chỉ muốn tan ra.

- Bạn cũ, sao lại không hiểu chuyện đến thế? Hẳn mày còn nhớ lời hứa của tao năm xưa?

Youngmin đẩy phần thân con cá xuống. Đặt cánh tay Ong Seongwoo lên thớt.

- TAO ÉO NHỚ GÌ HẾT!! MÀY ĐỊNH LÀM GÌ!!? Đùa thế này không vui đâu nhé thằng thần kinh bỏ con dao xuống rồi nói chuyện tử tế

Seongwoo hoảng loạn nhìn lưỡi dao to tướng lơ lửng, sợ hãi đến hoa cả mắt, nhưng không thể rút nổi tay lại. Cả người lẩy bẩy mềm nhũn, miệng không ngừng run rẩy bắn ra một đống từ ngữ lộn xộn. Im Youngmin vẫn không động đậy. Chết tiệt!! Anh đây không muốn làm người khuyết tật!!

- Chặt đi.

Cái.gì.cơ?

Cả hai cùng ngẫn ngờ nhìn lên phía trước.

- Giỏi thì chặt.

Chặt chặt cái đầu!!! Ong Seongwoo sợ tê rần khắp cơ thể, cảm nhận ngón tay của tên bệnh hoạn Im Youngmin siết chặt thêm một vòng trên bắp tay mình, hắn ta giơ con dao lên cao hơn, nghếch mắt cảnh báo người kia.

- Daniel, lâu lắm mới gặp, tôi nhớ cậu quá đi mất.

Tên khốn họ Kang từ tốn bước vào, mỗi bước chân nhẹ tênh cảm tưởng giáng một nhát đau đớn vào thần kinh Ong Seongwoo, gã ta vẫn cái vẻ thản nhiên khó chịu, gương mặt trơ lì ngông nghênh hất lên, con mắt cong cong hấp háy cười hết sức quái dị.

Gã đứng đối diện Seongwoo, chỉ còn cách ba bước chân. Anh nín thở, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, anh còn chẳng nhận thức được gã có đang nhìn anh hay không. Gã cười, mấy sợi tóc lộn xộn ngang ngược xòa trước trán chẳng theo trật tự, gã nhẹ nhàng xắn tay áo lên qua khuỷu.

- Đây. Giỏi thì chặt.

Im Youngmin bật cười há há nghặt nghẽo. Thằng nhãi này phát điên rồi sao? Kang Daniel giơ cánh tay gân guốc rắn rỏi về phía trước, nhướn mày thách thức. Seongwoo cứng họng, một chữ cũng không phát ra nổi.

- Tao thích Seongwoo lắm, nhưng Daniel tao còn thích hơn!! Tao đặc biệt thích Daniel!!

Youngmin phấn khích đẩy Seongwoo xuống dưới, con ngươi long sòng sọc hừng hực trừng thứ vật thể ngon lành có năm ngón đang chìa ra mời gọi hắn, bước chân hấp tấp vội vàng, hắn sốt sắng vung con dao xuống.

Tất cả chỉ trong một giây.

- ARGHHHHHHHHHH !!!

Seongwoo mắt đỏ hoe trân trân đứng nhìn, trái tim bị bóp chặt đến mức nổ tung. Tiếng gào vừa rồi, không phải của anh, cũng không phải của Daniel. Im Youngmin gào. Hắn rú rít tức tối điên dại, không khác loài thú hoang là bao, khi để trượt mất con mồi.

Bàn tay của Daniel? May mắn sao chưa rơi xuống đất. Ngược lại đang nắm chặt cổ tay Im Youngmin, khiến cho hắn ta không di dịch được một phân, con dao giơ lên giữa không gian sừng sững bất động. Youngmin hoa mắt lên như muốn ăn tươi nuốt sống Daniel. Kang nhếch mép

- 3 năm qua rồi và mày vẫn thế nhỉ? Bị tao dắt mũi.

- ARGGHH CÂM MỒM

Im Youngmin muốn chém xuống nhưng vô dụng, so với thân hình cường tráng của hắn ta mà nói, cơ bắp của Daniel lực lưỡng hơn mấy phần. Kang Daniel cười khẩy chế nhạo, tay càng bóp chặt hơn, như có ý muốn làm xương người kia vỡ vụn, cuối cùng khiến Youngmin buông con dao

Seongwoo giật mình nhìn thứ kim loại sắc lạnh va đập vào mặt sàn.

Daniel lôi xềnh xệch Youngmin về phía trước , gã đàn ông vạm vỡ dồn hắn ta vào chân tường, một tay siết cổ tay hắn, tay còn lại quấn quanh cổ hắn. Gáy Youngmin đập vào tường, toàn thân đông cứng, chỉ có con mắt bừng bừng lửa chằm chằm nhìn Kang Daniel. Hắn ta phút trước vừa là thú ăn thịt, bây giờ thảm thương dưới móng vuốt của Daniel

- Mày phải nhớ tao lắm nhỉ? Nói xem, có phải mỗi đêm mày đều trằn trọc nghĩ xem chỗ ma túy của mày bay đi đâu? Tao đã làm thế nào dắt mũi được thằng sành sỏi như mày?

- Mày im đi.

- Nhưng tao biết, mày không đến để trả thù.

Daniel ghé vào tai Youngmin thì thầm êm ru. Đến bây giờ thì Im Youngmin mới thực sự hoảng sợ. Mồ hôi chậm rãi chảy phía sau gáy, bỗng nhiên cảm giác lạnh toát bao trùm. Không chỉ sợ, hắn sốc. Làm thế nào Kang Daniel nắm thóp hắn?

- Nếu mày muốn trả thù cũng chẳng cần mất công trà trộn vào nhà bếp, mày chỉ cần trộm một bộ cảnh phục, rồi cho tao một nhát vào ngực mà? Hửm? Mày thích nấu ăn đến thế cơ à?

- ...

- Dù sao cũng cảm ơn mày. Tao hiểu ra kha khá chuyện rồi.

Kang Daniel cười hị hị vô cùng kỳ lạ, vỗ vỗ yêu mấy cái vào má Youngmin, từ từ nới lỏng tay thả hắn ra. Youngmin thần hồn nát thần tính thất thểu rời đi ngay lập tức. Daniel nhàn nhạt bước về phía Ong Seongwoo đang ngồi rạp xuống đất.

- Thật là thảm hại.

Seongwoo đột ngột bừng tỉnh. Bao nhiêu ý nghĩ xoáy vòng vòng bỗng nhiên tắt lặng, trong một giây, đại não mơ màng ngơ ngác. Anh ngước lên, rất nhanh, chỉ đủ để gương mặt người kia lấp đầy trí óc, và hơi thở ứa tràn hương vị thân thuộc.

Anh giật mình nhận ra những ngón tay to lớn đang chầm chậm luồn vào mái tóc xơ xác của mình, mỗi cử chỉ nhỏ nhặt tưởng như không thể nhìn thấy lại khiến lồng ngực thắt lại. Mợ nó. Gã đang làm cái quái gì? Ai cho phép gã xoa đầu anh?

Seongwoo không muốn cũng cảm nhận ấm áp mon men ôm ấp da thịt.

- Tôi bảo tránh xa tôi ra. Kết cục lại chạy đến chỗ này? Đã yếu lại còn ngu ngốc.

Ha? Ngu ngốc?

Anh cúi gằm, chuyện ngu ngốc nhất anh từng làm là đâm đầu vào một kẻ tồi tệ như gã, đến bây giờ không ngóc dậy nổi. Ái tình mụ mị. Nhớ đến mức trở nên đần độn, lê lết khắp nơi suốt ba năm đằng đẵng tìm một cái tên, bỏ hết cuộc đời sau lưng mà chui vào chốn khủng khiếp này, sau đó suýt mất cánh tay phải vì gã. Phải rồi haha. Ong Seongwoo là kẻ ngu đần nhất thế gian.

- Cho nên, từ giờ tôi sẽ không rời mắt khỏi anh. Kẻo anh lại bị tên điên nào đòi chặt tay chặt chân, phiền phức lắm.

Gã cười. Những câu chữ khe khẽ êm êm rơi xuống Seongwoo, đánh bật lên bao nhiêu xúc cảm rối bời. Bàn tay gã vẫn cứ ngang bướng đặt trên tóc anh, cực kỳ lì lợm, giống như gã đang vỗ về âu yếm đứa trẻ nhỏ. Chết tiệt. Anh chẳng thể ngẩng mặt lên. Cái cảm giác này, cái cảm giác bức bối ứ nghẹn ở cổ họng, cái cảm giác dạ dày nhộn nhạo khó chịu, cái cảm giác cay cay xộc lên sống mũi.

- Đừng khóc.

- Có khóc quái đâu..

Daniel nghe rõ mấy chữ lí nhí lí nhí. Ánh nhìn của gã ôm trọn hình bóng nhỏ gầy, thực ra Ong Seongwoo cũng thuộc dạng cao ráo, chỉ là lúc nào trong mắt gã cũng tự nhiên be bé đáng thương như vậy. Chẳng hiểu sao.

- Lần trước anh khóc tôi sợ lắm.

- Không phải cậu bỏ tôi nằm vật giữa sân à?

- Anh nghĩ xem, thế ai vác anh về phòng? Anh có phải đàn bà đâu, khóc đến mức ngất giữa trời mưa, mấy thằng đứng xung quanh còn tưởng chết rồi..

Seongwoo không nói gì nữa. Biết nói gì bây giờ. Anh mở miệng ra là sẽ chửi rủa gã thậm tệ, chửi cả mười tám đời tổ tông nhà gã, sao lại có thể loại người bỉ ổi khốn nạn như thế này. Người vứt bỏ anh không thương tiếc là gã, người dẫm đạp lên tình cảm của anh là gã, người bảo anh biến đi thật xa cũng là gã. Rút cục thì Daniel muốn gì?

Tại sao cứ dửng dưng rút hết tâm can anh ra làm trò đùa.

- Ê tôi không phải đồ chơi của cậu.

Daniel quỳ xuống trước mặt người kia, mỉm cười, Seongwoo trong giây phút ngắn ngủi đã vội vàng ghi nhớ nụ cười ấy.

- Tôi chưa bao giờ coi anh là đồ chơi.

.

.

.

Chỉ là.. Giá như anh chưa từng xuất hiện.

.

.

.

Trời hưng hửng sáng.

Cái thứ nắng thu mơ hồ này, bình thường nhạt nhòa như có như không vất vưởng trong tiết lành lạnh, hôm nay vẫn chẳng khác là bao, nhưng mang theo dư vị ngọt ngào. Seongwoo lơ mơ tỉnh dậy, cảm giác thoải mái lạ lùng ấp ôm cơ thể, tuy vẫn chưa nghĩ ra tại sao, nhưng vừa mở mắt đã thấy ắp đầy nắng sớm êm dịu.

Anh mò mẫm ngồi dậy. Nghĩ thế nào cũng thấy sai sai. Chăn gối trải một màu trắng tinh sạch sẽ trước mắt, giường êm đến mức ngồi yên cũng nhún lên nhún xuống, mà, sao không nghe thấy tiếng chuông réo gắt ầm ĩ.

Ồ.

Chết rồi.

- Ặc ặc ặc hôm qua hôm qua - Anh thảng thốt bật lên, ngay cả lời nói cũng méo mó vì hoang mang - xong rồi xong rồi mày lại ngu rồi Seongwoo..

Seongwoo đứng giữa căn phòng của Kings rộng rãi tiện nghi, chỉ muốn đấm một cái thật mạnh vào mặt mình để tỉnh ra. Lần thứ mấy rồi vẫn ngu. Lần thứ mấy rồi vẫn mềm lòng. Lần thứ mấy rồi vẫn tỉnh dậy trên giường người ta?

Tại sao gã khốn họ Kang đấy như bệnh ghẻ lở vậy? Mắc phải rồi dằn vặt cả một đời, ám ảnh khắp thân thể, không có cách nào chữa khỏi. Càng gãi càng lở loét càng in sâu. Đáng ghét.

- Có gì suy nghĩ vậy?

Daniel thích thú nhìn người kia đứng bặm môi bất động. Tóc bù xù dựng đứng cả lên, gương mặt lúc sáng sớm phảng phất hương vị thuần khiết, nắng mềm mại rơi trên tóc trên má. Thật sự có những lúc nhìn Ong Seongwoo lâu đến mức Daniel bắt đầu mường tượng ra những viễn cảnh hão huyền. Như là, một gia đình. Nhưng gã rất nhanh bình tĩnh lại, những điều ấy trôi đi và nhiệm vụ lại hằn in trong óc.

Trước khi Daniel kịp mở lời hỏi "Đi ăn sáng với tôi chứ" đã có tiếng gõ cửa.

- Niel à, anh muốn dùng bữa điểm tâm cùng em.

Giọng nói ngọt ngào cùng cách sử dụng từ ngữ kỳ quặc vọng từ bên ngoài vào. Kang Daniel không giận dữ. Trái lại, quả là chuyện thú vị. Gã nhanh chóng đẩy Ong Seongwoo lơ ngơ vào phòng tắm, sau đó mới nhẹ nhàng chỉnh sửa quần áo đi ra.

Daniel mở cửa, và ngay lập tức bắt gặp nụ cười tươi rói tới chói mắt

- Anh muốn nói chuyện với em.

- Tôi cũng rất sẵn lòng, Yoon Jisung.


---


Mình đã xuống núi rồi đây. Thực sự, nếu ai đọc được đến dòng này thì nhận một cái ôm chặt cứng ngạt thở từ mình nèoooo

Cảm ơn vì đã đọc hết chương mới <3

Của nợ bé bỏng này sắp end rồi và có cả ngoại truyện ._.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro