#7
Văn phòng.
Không dứt tiếng máy lạnh. Cái thứ âm thanh rù rì ủ ê cứ kéo dài mãi như vọng về từ nơi nào xa xôi lắm, hiện tại váng động tâm tư của Kim Jaehwan. Cậu quản ngục cúi xuống, những ngón tay căng cứng khó khăn với lấy tập giấy lộn xộn, đặt chúng lên bàn, thoạt nhìn cử chỉ chậm rãi bình thản, nhưng thực ra là hết sức bối rối. Gã sĩ quan chết tiệt. Sao lại tọc mạch như vậy.
- Cậu điều tra cả về Giám đốc Ahn?
- Haha sao có thể gọi là điều tra chứ--
Jaehwan vò tung mớ tóc đen nhánh trên đầu, khiến chúng bù xù và dựng lên, nụ cười toe trên môi có vẻ hơi rạng rỡ quá. Sĩ quan trưởng mỉm cười. Người đứng trước mặt gã bây giờ, trông thật ngốc. Có khác gì một nhóc con bị bắt quả tang ăn vụng đâu?
- Vậy cậu thử nói.
- Tôi--tôi vốn là người mới. Chẳng phải nên có chút - cậu ấy cắn môi dưới - hiểu biết sao? Tôi không quen ai ở đây, những thứ như lý lịch đơn giản của Giám đốc, những nơi ông ấy hay đến, sở thích,.. nhân viên cũng nên nắm qua nhỉ? Ngài hiểu mà. Đây là chút lòng quan tâm nhỏ mọn của một quản ngục quèn thôi.
Gã sĩ quan trưởng càng lúc càng hứng thú.
Phải. Gã hiểu. Việc đầu tiên tất cả quản ngục mới vào làm là tìm hiểu các quán bar Ahn Joon Young thường ghé, hãng rượu ông ta uống, màu cà vạt ông ta thích hay thậm chí loại chương trình ông ta xem nhiều nhất. Nhà tù không phải xã hội sao? Ngay cả kế toán cũng không ấm chỗ nếu không có lời thăm hỏi. Cậu trai này, nhắc đến vấn đề ấy cũng ngượng ngùng ửng hồng hai má. Người mới tiếp xúc với loại phong tục lâu đời kỳ quặc kia thì chẳng trách ngại ngần.
Quả là ngây thơ.
Gã rít một hơi dài, khói bung trắng xóa, Jaehwan thấy ánh nhìn kia sắc lại sau làn sương mỏng mảnh.
- Nhưng tôi lại không nghĩ vậy đâu.
Gã ngồi xuống. Những biểu tình đơn thuần trên mặt Kim Jaehwan, những cử chỉ nhỏ nhặt như ngón tay bấu lấy vạt áo, mũi chân di di trên sàn, hết sức tự nhiên, quá sức tự nhiên, thế nào lại có cảm giác được sắp đặt. Cậu mới vào được nửa năm, mà mấy tháng đầu chôn chân ở công việc bàn giấy, tuy vậy gã đã cảm nhận được vài điều.
- Hồ sơ lý lịch và cả.. hồ sơ tài chính?
- ...
- Cậu quan tâm nhiều quá rồi. Sự nghiệp của Giám đốc, từ lúc vào Bộ Công An đến lúc nhậm chức này, và cả những công chuyện làm ăn tay trái. Tôi nói cậu nghe, ai mà không có nghề kiếm thêm, một việc hết sức phổ biến trong xã hội. Cậu đừng ngạc nhiên. Cậu đã điều tra rất kỹ mà? Hửm?
Gã vứt mẩu thuốc. Nét cười tắt lặng trên bờ môi nứt nẻ.
- Chắc khỏi cần nói, tôi từng ở KSF.
*KSF: Korean Special Force, lực lượng tinh nhuệ của Hàn Quốc chuyên thực hiện nhiệm vụ tối mật, không trực tiếp tham gia chiến đấu mà thường được cài làm nằm vùng trong các vụ án nghiêm trọng.
Gã dẫm lên tàn thuốc tơi tả, mũi giày bóng lộn giày xéo thứ vụn đen bẩn thỉu tan vào hư vô, gã cảnh trưởng rất nhanh phục hồi tư thế chuẩn mực thẳng lưng ưỡn ngực.
Kim Jaehwan không tự chủ lùi một bước về sau.
- Sao? Cậu biết trước rồi chứ? Cậu có nguồn tin, tôi cũng không thiếu.
Thần kinh căng như chão. Đôi con ngươi đục màu thâm trầm ảm đạm che giấu biết bao tâm tư, dù có xoáy sâu vào cũng không thể đoán biết bên trong là những suy nghĩ gì. Quang cảnh văn phòng bàn giấy phút chốc trở thành chiến trường khốc liệt của trí óc. Một lời nói ra có thể bóp nghẹt buồng phổi.
- Vậy anh đã biết được gì?
Câu chữ êm ái đến vô cùng.
- Đội KSF-W101, số 1. Gia nhập năm 16 tuổi, được huấn luyện đặc biệt trong mười hai tháng, sinh năm 1996, tham gia phá vài vụ án buôn ma túy và buôn người, ẩn nấp suốt thời gian dài, gần đây được cài vào nằm vùng tại nhà tù X, khó mà tưởng tượng nổi, hậu bối của tôi. Kim Jaehwan?
Chết sững.
Không thể diễn tả trong một khắc ngắn ngủi ấy con ngươi cậu quản ngục xáo trộn dữ dội như thế nào. Hơn cả kinh ngạc, là hoảng sợ. Giống như bị ném ra ngoài vũ trụ trơ trọi, không còn một ngụm khí để hít thở, hay một thứ gì để bám víu.
- Trúng tim đen rồi?
Gã sĩ quan cong môi đắc chí.
Kim Jaehwan duy trì trạng thái bất động suốt một phút, hết thảy hỗn loạn chỉ biểu hiện ở đáy mắt trong veo, đỉnh đầu đau nhức vì luồng suy nghĩ rần rật xô tới ầm ập dưới lớp da tóc mỏng mảnh, chúng chồng chất lộn xộn trong khối óc, ứ đầy và đè nặng cho đến khi một tia sáng lóe qua. Một ý tưởng. Gần như vậy. Một giải pháp cứu cánh và hơi thở lại ung dung như chưa hề có chuyện gì.
- Anh nói gì cơ?
Người đối diện có nhướng mày, nhưng chưa dập tắt nụ cười.
- Tuy đã ra khỏi KSF, nhưng tôi vẫn nắm được chút nguồn tin thân cận. Chẳng phải ở nhà tù chúng ta có một gián điệp sao? Chẳng phải là vị đây sao?
Gã thắng. Nhưng người thua không phải Kim Jaehwan.
- Phải. Tôi của KSF.
.
.
.
Tiết trời đầu thu lê mình nặng nhọc qua cái ngai ngái ướt át khó chịu của những cơn mưa dai dẳng. Thứ hiếm hoi sót lại từ hạ. Mây đục ngầu. Nắng nhạt nhòa xiêu vẹo. Có gì ủ ê sầu tủi cứ ngưng đọng mãi giữa không gian.
Park Woojin chưa bao giờ thích cái không khí này. Hơi nước xộc lên làm vải vóc âm ẩm cái kiểu bẩn thỉu hôi nồng mà rất lâu mới phai đi, thời tiết rầu rĩ và ủ rũ, nhưng không giống cảnh phim đẹp trên TV, mà giống một câu chuyện tình buồn thảm.
- Tôi không thích ở đây.
Ahn Hyung Seob ngó lên giữa chăn gối lộn xộn, thì thào. Woojin bật cười, chỗ buồng giam cũ bây giờ chắc thành bãi biển cho chuột rồi, hắn buộc phải đưa cậu đến chốn "sạch sẽ" này, chỗ của Kings.
- Tôi thì không thích cậu bị bọ ăn
Hyung Seob cười khanh khách, dù những ký ức về mấy con bọ lúc nhúc chẳng hay ho, nhưng cậu thích được hắn quan tâm, đã mấy tháng rồi và nó dần trở thành thói quen, cậu thậm chí nghĩ mình sẽ không sống nổi ngoài vòng tay ấm áp ấy.
- Vả lại, tôi có chuyện cần bàn với Hwang và Yoon
- Chuyện đấy sao?
Woojin khẽ gật đầu. Có cái gì nghẹn giữa cổ họng Ahn Hyung Seob không thể nào phát ra nổi. Thật ra thì. Cậu chẳng quan tâm. Dù là buồng giam tởm lợm lổn nhổn côn trùng hay một cái giường king size đẹp đẽ, dù là bên trong hay bên ngoài bức tường bê tông to ngật, cậu cũng chẳng quan tâm. Miễn là đêm ập tới và cậu lại chợp mắt trong cái ôm siết ấm êm của Park Woojin.
Nhưng cậu cảm nhận được từng nhịp đập rộn rã phấn khích của một thứ khao hát có tên tự do bên trong hắn. Hết sức rõ ràng. Và khao khát của hắn thì cũng là mong muốn của cậu.
- Không cần phải lo mà Seob.
- Tôi hỏi một câu ngu ngốc được không?
Hắn gật gù, nhìn cậu đầy tò mò.
- Tại sao Hwang Minhyun không tự viết cho mình một tờ ân xá?
Chuyện này..
Đương nhiên y có thể. Thậm chí là ngay khi y mới bước vào đây. Tại sao? Park Woojin chợt nhận ra mình còn không biết y mắc tội gì và bị giam bao lâu, tuy chắc rằng không phải chung thân hay tử hình. Hwang Minhyun tới sau hắn, thực ra y mới ở đây hơn hai năm. Nghĩ tới đó, Park Woojin bỗng thấy có cái gì kỳ quặc hết sức, trong vòng hai mươi tư tháng chóng vánh, họ Hwang đã làm được những điều không tưởng, tuần tự và ngon lành như thể đó là lịch trình của y.
1, cầm đầu phần lớn bọn tù nhân. 2, lập hội với Kim Jonghyun và Yoon Jisung, và ừm, Park Woojin (hắn vẫn nhớ cái ngày bọn họ tôn vinh nhau với danh xưng Kings cao quý). 3, dọa Ahn Joon Young tè ra quần. 4, lập vòng phân bậc. 5, chi phối hầu hết mọi hoạt động ở cái chuồng khốn khiếp này.
Giống như Hwang Minhyun không bị bắt, mà đi tù là một kế hoạch của y? Quái dị. Không, phải là đáng sợ. Park Woojin coi nhà tù như như trạm nghỉ chân giữa con đường dài tội lỗi, hoàn toàn không quan tâm. Nhưng Hwang Minhyun thì khác, y leo từng bước từng bước đến đỉnh cao, nắm trọn quyền lực. Sau đó thao túng lão Ahn, theo hắn biết, y chưa nhận lợi lộc gì, mà lại suốt ngày đi đòi công bằng cho bọn tù nhân. Khoan đã..
Để làm gì?
Toàn bộ chuyện này để làm gì?
Park Woojin không thể trả lời. Hắn cứ thế rời khỏi phòng, mặc kệ Hyung Seob ngác ngơ và mớ bòng bong rối ren lăn lóc trong lòng hắn, tiến đến cánh cửa đẹp đẽ bên cạnh. Đầu ngón tay chạm vào vân gỗ vằn vện thật nhẹ.
Cốc..cốc..
- Mời vào.
Giọng Jisung. Tuyệt. Vậy thì càng tiện lợi khi cả hai bọn họ đều có mặt, trước khi cánh cửa mở ra, Park Woojin mường tượng đến Hwang Minhyun ngồi bắt tréo chân hết sức cao ngạo nhàn nhã, và người kia thì lả lơi bên cạnh y, có thể đang cầm một bông hồng. Bầu không khí lại u ám nặng nề như thường lệ.
- Chào cậu, vừa hay, tôi lại đang chờ Woojin đấy.
Hwang Minhyun bao giờ cũng tiếp đón người ta bằng cái vẻ nồng hậu ấm áp, nếu Seob ở đây, hẳn cậu sẽ khờ khạo tin vào nụ cười tươi rói trên khóe môi y. Hắn ậm ừ. Yoon Jisung ngồi vắt vẻo trên bàn, anh ta đăm đăm trừng vào hư không như thể tồn tại một thứ vô hình nào đó mà chỉ anh nhìn thấy được. Minhyun ngồi sau mặt bàn đặt dày tài liệu, hai tay đan vào nhau, con ngươi lấp lánh hấp háy nét cười.
- Như anh muốn. Ba ngày nữa sẽ có xe.
- Lấy gì đảm bảo nhỉ?
Park Woojin nhếch mép, răng nanh thấp thoáng mang theo tư vị mỉa mai
- Tôi.
- Vậy thì tôi có thể an tâm được rồi.
Park Woojin lướt quanh căn phòng trong tích tắc ngắn ngủi, đột nhiên có cảm giác chỗ này rộng rãi thật, trước đây vốn là nơi dành cho lão Ahn nghỉ ngơi đấy, không ngờ Hwang Minhyun cứ thế chiếm trọn. Hắn bước lại gần. Khung cảnh luôn đẹp. Đằng sau lưng Hoàng đế, là tấm kính trong suốt khổng lồ chạm đất, nên mọi động thái của bầu trời, một gợn mây hay một tia nắng đều có thể nắm bắt.
- Nhưng tôi thì chưa, tôi muốn lấy giấy ân xá. Ngay lập tức.
- Sao lại vội vàng như vậy?
- Đó có phải chuyện anh nên quan tâm không?
Câu chữ kéo Jisung về thực tại. Anh ta phì cười giễu cợt
- Cậu sẽ không bao giờ bỏ được tính nóng nảy làm hỏng chuyện nhỉ?
Hwang Minhyun ngả người ra sau, ung dung nhàn nhã để mặc Jisung nói chuyện. Park Woojin nắm chặt tay. Cái cảnh tượng này, hoàn toàn nằm trong dự đoán.
- Chuyện làm ăn không phải trò trẻ con. Cáu tiết với bọn tôi sẽ chỉ khiến cậu có thêm vài năm. Hay là cứ chờ đi nhỉ? Phải không? Ba hay năm năm cũng đâu là vấn đề
Trước khi để thằng nhóc con khỏe như vâm tung một cú đau điếng vào quai hàm, Jisung đã kịp đứng dậy và gằn lên hung tợn, lần đầu tiên anh ta dữ dằn như vậy, và dọa cơ bắp của Park Woojin đông cứng
- Nghe đây! Tốt nhất là ngoan ngoãn!
Mày thì rất khó động đến, đúng.
Nhưng Ahn Hyung Seob thì khác.
Bọn tao sẽ mang nó lên đĩa cho 300 thằng tù nhân ở đây gặm nếu mày có ý nghĩ gì lệch lạc, thằng khốn.
.
.
.
Park Woojin thở hắt ra sau khi đóng cửa lại phía sau.
- Sao vậy? Kể tôi nghe? Woojin?
- Mọi chuyện ổn cả, Seob.
.
.
.
Ong Seongwoo lê từng bước mệt mỏi chán nản, tay anh cầm dĩa thức ăn, vẫn tệ như mọi khi, ít ra anh tin mình sẽ không lăn ra chết hay phát điên. Một vụ ngộ độc và ba vụ động kinh là quá đủ cho cái nhà tù này. Hàng người phía trước có vẻ im ắng. Ừ thì ai cũng nghe sắp có đoàn thanh tra và đích thân Hwang Minhyun đứng ra chấn chỉnh lại kỷ luật và trật tự, có tác dụng hơn bất kỳ quản giáo nào.
- Ít thịt. Không rau.
Seongwoo cục cằn. Anh thích rau xanh, nhưng thứ rau ở đây không có màu xanh, thường là ố vàng và thậm chí anh nghi ngờ liệu chúng là bã hay là rau. Bà thím luôn tay múc lấy múc để, như thể bà ta cần làm cho xong để đi chạy show, thỉnh thoảng liếc về phía bếp. Ở trỏng có gì hay ho?
- Thím!! Cơm chín!!
Giọng đàn ông.
Váng dậy từ phòng nấu ăn, ngay lập tức khiến bà cô giật nảy mình, người phụ nữ cằn cỗi đáng thương đánh rơi cái muỗng và cuống quít nhào vào trong giống như một giây chậm trễ thôi cũng để lại hậu quả nặng nề. Có mấy điều kỳ quặc ở đây. Nhà bếp không có đàn ông, đứa nhóc con đương nhiên không tính. Cơm chín mà chạy tưởng tận thế vậy.
Seongwoo không để ý nổi.
Anh bận rộn với một thứ đáng lo hơn, một thứ khủng khiếp hơn, hai mắt anh trợn trừng trân trân và miệng há rộng như thể đang chết ngạt trong môi trường chân không trơ trọi, những cảm giác quen thuộc run rẩy truyền đến đại não để bật ra giữa xô bồ hỗn độn một cái tên
Im Youngmin.
Giọng nói trầm khàn của hắn. Anh không thể quên. Anh không dám quên. Cái âm thanh nằm lòng suốt những ngày tháng lông bông quên trời đất, giọng nói ngọt ngào khi mời anh về quán bar làm việc và cũng là giọng nói ám ảnh trước khi anh cầm hết đồ đạc biệt tăm
Tao sẽ tìm Daniel để chặt đứt chân hắn. Còn Seongwoo à, tao sẽ tặng nó cho mày.
Đúng là. Tận thế rồi.
Seongwoo hít từng ngụm khí lạnh buốt khô khốc, cảm nhận nỗi lo sợ quằn quại bò lên cơ thể, choán lấy thần trí và chớp mắt, trí óc trống trơn. Anh từng làm dưới trướng Youngmin, nhưng chỉ là bartender không hơn, không dính líu đến công chuyện bẩn thỉu của hắn, đến ma túy hay cái của nợ gì đó gây nghiện, mọi thứ từng bình yên. Nếu anh không giới thiệu Daniel cho Youngmin. Urghh, đờ mờ. Mọi chuyện nát tươm kể từ đấy. Im Youngmin lồng lộn lên tức tối và hắn thề sẽ bẻ chân Kang Daniel nếu hắn có cơ may gặp lại lần nữa.
Và giờ thì hay ho rồi.
Seongwoo thực sự không muốn nhận một-cái-chân của Daniel. Không hề. Anh không muốn xem màn tái ngộ cảm động chất đầy máu và.. xương này.
- Mày có định tiến lên không thằng nhãi?!?
- À phải phải..
Anh rề rà đi tiếp, ánh mắt rón rén hướng đến cái của sổ đóng hờ phía sau quầy, thông với phòng bếp, với nỗi bất an to tướng đè nghẹt lồng ngực, tìm một bóng dáng quen thuộc. Nhưng tất cả đều mờ mịt. Có quá nhiều người lộn xộn qua lại, và anh không thể thấy một cái đầu đỏ rực anh cần hay thậm chí một sợi tóc đỏ rực.
- Điên mẹ rồi. Hay mình hoang tưởng?
Ong Seongwoo cố gắng bình ổn nhịp thở, điều tiết mồ hôi, vì trong mấy giây vừa rồi hô hấp anh hoảng loạn và mồ hôi thì ròng ròng sau gáy. Nhưng anh biết. Anh không nghe nhầm. Nó ập lại trong tâm trí rõ ràng rành mạch hết sức, từng chữ choáng váng đánh động não bộ, sắp sửa có chuyện chẳng tốt đẹp chút nào.
Anh đặt khay cơm xuống và quyết định bỏ bữa trưa kinh khủng. Guồng chân hấp tấp xô qua hàng người, mặc kệ những lời chửi rủa ném đến tứ tung, đôi mắt kiếm tìm quanh quất. Anh phải gặp Daniel. Anh phải gặp gã. Ý muốn lóe lên thúc ép bước chân vội vàng, và trái tim cuống cuồng đập những nhịp hỗn loạn trong thứ cảm xúc ngổn ngang khó hiểu, sợ hãi, hẳn rồi, sao lại có cả mong chờ.
Anh vẫn luôn muốn gặp gã.
- Xin lỗi.. Tôi cần đi gấp..Tôi cần gặp Kang Daniel.
Tên quản giáo cười khẩy khinh bỉ, thô bạo đẩy anh lùi lại.
- Tại sao tao phải làm thế?!
Seongwoo lảo đảo đứng thẳng dậy, tuyệt vọng nhìn tòa nhà A sừng sững phía sau tên cảnh ngục, cây gậy sắt hua hua trước mặt ý nhắc nhở anh biết điều thì ngoan ngoãn về chỗ. Khốn kiếp! Anh hổn hển giải thích thêm lần nữa. Vô dụng. Ở đây không nói chuyện bằng ngôn từ. Nói chuyện bằng nắm đấm và dùi cui.
Chẳng lẽ chờ đến khi Youngmin xẻo thịt gã?
- Hyung! Hyung!
Anh giật mình. Có phải đâu đó vừa phát ra âm thanh khẽ khàng run rẩy. Seongwoo mệt mỏi đưa mắt xung quanh, chắc chắn rồi,
- Hyung à..Ở đây..
phía bên trái cửa bếp, một cậu bé con nhón chân kín đáo vẫy vẫy anh lại. Gì đây chứ?! Seongwoo mông lung tiến đến gần, nhóc phụ bếp thấp thỏm có vẻ gì khẩn trương lắm, con ngươi trong veo lấp loáng như cất chứa cả nghìn lời muốn nói
- Đừng hỏi gì cả, theo em, em dẫn anh tới chỗ Daniel hyung.
Chuyện quái..
Không để Ong Seongwoo tiêu tốn mấy phút vì đứng đực ra ngây ngốc, Guanlin hối hả kéo tay người kia, ngang qua phòng bếp vắng tanh, vòng ra hành lang trống trơn quen thuộc. Seongwoo hoàn toàn mịt mờ, mặc thằng bé mười mấy tuổi nhanh nhẹn dẫn đường, anh theo sau một cách vô thức. Não bộ tạm thời không suy nghĩ nổi, cảm xúc len vào từng thớ nơ-ron thần kinh, chết tiệt, anh lại đang lo lắng cho gã. Gã ổn chứ? Gã đang làm gì? Mà anh tự hỏi những điều này làm quái gì?!
- Em biết chỗ của Daniel?
- Vâng.
Lai Guanlin trả lời trong khi len người qua khoảng trống chật chội của cánh cửa sắt đóng một nửa, rồi sốt ruột chờ đợi Seongwoo nhét cả cơ thể dài ngoằng qua.
- Tại sao?
- Ah?-- em sẽ giải thích sau.
Seongwoo cảm thấy nói cái này không đúng lắm nhưng mà
- Em biết gã là tội phạm chứ? Em-- có làm gì phạm pháp--
Guanlin không trả lời vội. Thằng nhóc đưa ngón tay gầy gò lên phía trước, và lập tức ánh mắt của Seongwoo hướng theo, con ngươi đen nhánh bắt trọn cảnh tượng ngập trong nắng và gió, chỉ là gã thôi, không gì hơn, gã đàn ông trẻ tuổi anh đã yêu đến mức điên dại, đứng trong ánh dương gay gắt bỏng rát của mặt trời ban trưa.
- Anh ấy chẳng phạm tội gì. Em biết thế.
.
.
.
- Cái gì đây?
Kang Daniel có hơi giật mình, hết sức ngạc nhiên khi đột ngột thấy gương mặt nhiều lần làm gã ám ảnh giữa đêm, hiện lên sống động. Ngay trước mắt. Liệu có phải nắng chói quá khiến hắn choáng đầu rồi.
Ong Seongwoo nhướng mày ở cái gì.
- Tôi đây, sao nhớ nhau quá à?
- Đếch. Anh ở đây làm gì?
Cái thái độ đáng giết này, dù anh có băm vằm gã thành hàng trăm hàng nghìn mảnh cũng chẳng bõ, nhưng vì lo sợ cho gã phải sống phần đời còn lại trên một chiếc xa lăn nên mới xồng xộc chạy tới đây. Và bây giờ, để làm gì ư? Seongwoo ấm ức bức bối đến khó thở, vầng thái dương chết dẫm cứ thế đổ lửa, khiến mồ hôi mướt mát sau gáy.
- Ngậm mồm vào và cảm thấy biết ơn đi. Tôi ở đây là để--
- Sao hai anh nói khó nghe vậy?
Lai Guanlin đứng lặng im nãy giờ. Một câu hỏi bay lên nhẹ tênh chặn hết từ ngữ nặng nề tàn nhẫn còn đang kẹt ở cổ họng. Ong Seongwoo ho khù khụ mấy tiếng, cảm thấy bản thân có hơi lố lăng thật, tự nhiên không đâu gây chuyện. Kang Daniel không nói gì nữa. Anh liếc nhìn gã đầy khó chịu, điều tệ hại nhất gã có thể làm là không phát âm ra bất cứ chữ cái nào, sự yên tĩnh kỳ quặc ở gã khiến ruột gan anh nóng lên.
- Em còn tưởng hai anh yêu nhau..
- ...
Daniel phì cười. Gã chỉ giật mình vì phản ứng quá đà của người còn lại
- ĐÉO NHÉ AI THÈM YÊU LOẠI NGƯỜI NÀY?!!
Mặt Guanlin nhăn lại chút chút vì sự không trong sạch của âm thanh vừa phát ra, đủ to để đập vào tai cậu và quá rõ ràng để cậu có thể quên đi. Seongwoo không cố ý, bản năng của anh đã làm, hoặc là lòng tự ái mong manh vốn nhiều thương tổn, một trong hai thứ đã hét lên từ đáy lòng đầy tức tối tuyệt vọng. Anh kịp nhận ra thì.. Như vậy khác nào khẳng định, tao yêu Daniel chết đi được và tao đau đến chết khi gã không coi tao ra gì.
- Vấn đề là, tôi muốn nói
Anh ổn định tình hình bằng tông giọng trầm thấp. Cũng là để đè nén lại cảm xúc chỉ cần chạm nhẹ là nổ tung. Anh hận cái tâm hồn mềm mỏng nhạy cảm này của chính bản thân.
- Ừ?
- Im Youngmin xuất hiện. Ở phòng bếp.
Kang Daniel cuối cùng cũng chịu biểu cảm. Guanlin ngớ người không biết Im Youngmin là ai, liệu có phải người-mới-được-cử mà mấy thím đầu bếp cứ nhắc mãi, cậu hơi sợ vì anh Daniel trông như thể đang thấy Annabelle giữa ban ngày. Còn hơn thế. Không phải sợ hãi, gã sốc. Hoang mang choán lấy thần trí, đảo lộn hết thảy, dạ dày nhộn nhạo sôi sục. Daniel đứng dậy nắm lấy vai Ong Seongwoo thật chặt.
- Anh thấy hắn? Hắn thực sự ở đây? Không phải là tù nhân?
- Ừm--
Seongwoo nhăn mày vì bàn tay to lớn ghì siết hơi chặt. Gã khẽ buông lỏng.
- Không hẳn. Chỉ nghe thấy giọng. Nhưng tôi có thể đảm bảo.
Daniel thở hắt ra, gã chưa bao giờ nhìn bất an thế này. Phải thôi. Im Youngmin không phải tay vừa, hắn buôn ma túy sành sỏi phải đến cả chục năm, và đương nhiên không phải người dễ quên. Nợ cũ phải trả. Seongwoo thấy tim mình thắt lại khi nghĩ đến cảnh Daniel quằn quại dưới chân tên quỷ kia.
Gã nghĩ rất lâu.
Anh có thể hình dung ra não bộ gã đang căng cứng ứ đầy những dòng suy luận tính toán chạy ngang chạy dọc hối hả, chúng kín đặc như chữ được viết chi chít trên giấy cho dù anh không thể đoán được chúng là gì. Mấy phút qua. Gã trai phục hồi vẻ thản nhiên, đè thấp giọng
- Guanlin, lập tức về bếp xem có thêm người tên Youngmin không, có lẽ hắn vẫn nhuộm tóc màu đỏ, dáng người cao khỏe. Kiểm tra lại kho. Gặp anh vào bữa tối.
Đoạn Kang Daniel quay sang Ong Seongwoo, con ngươi trừng trừng thiêu cháy tâm can anh
- Tránh xa tôi ra. Càng xa càng tốt.
.
.
.
A/N: Tớ có hơi ng0k ngEck nên tớ đã sửa lại chút =))))
Tuổi của Park Woojin và Ahn Hyung Seob là 22 nha, vì 17 thì quá sức vô lý ôi trùi ui sao tớ có thể đờ đẫn như vậy TT O TT
Nhưng đấy biết thế thôi đừng ai nhắc tớ tớ ngại lắm.
Một lần nữa, cảm ơn tất cả các bạn đã cùng tớ đu cái thứ nhảm nhí vớ vỉn này <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro