#6.5
Daniel mỉm cười. Gã không bình tĩnh cái kiểu bình tĩnh của một người hoàn toàn tuyệt vọng và đầu hàng mọi thứ, gã không ung dung cái kiểu ung dung của kẻ cao ngạo bị dồn vào góc tường, gã càng không thản nhiên cái kiểu thản nhiên của những tên thất bại dối trá.
Nhếch mép 45 độ hoàn hảo. Dáng vẻ của con người đã nắm chắc chiến thắng. Đằng sau họng súng khô khốc, Kang Daniel biết, gương mặt mình hiện lên trong tròng mắt người kia nhất định đẹp đẽ vô cùng.
- Mày có âm mưu gì?
Kim Jaehwan cầm chắc khẩu súng lục, ngón tay luôn vào cò hết sức kiên định. Một chuyển động nhỏ ở đầu ngón tay, có thể tiễn Kang Daniel đi luôn.
- Tao chỉ-- như bao người khác.
Gã nhạt nhẽo đáp. Jaehwan bật cười
- Tao vốn dĩ biết hết rồi, mày đúng là con người thú vị mà.
.
.
.
Trên kia là nhá hàng. Dưới này là lảm nhảm.
Mình đây, cuồng-màu-hường, hy vọng mọi người chưa quên mình. Chap mới ém khá lâu vì mình muốn chăm cho nó thật kỹ và muốn cẩn thận một chút. Cái mớ hổ lốn đáng yêu này, mình biết, nó còn lộn xộn và nhiều khiếm khuyết lắm, nên cảm ơn thật nhiều thật nhiều các bạn đã bỏ thời gian ra để đọc nó (đặc biệt những người đọc vào 2 rưỡi sáng) và để lại cho mình chút bình luận. Ahhh mình thích đọc bình luận lắm đấy, hehe, mình rất biết ơn các cmt dù chỉ có một cái emo nhỏ đáng yêu (mình đọc cmt dài còn thấy muốn khóc)
Ơ mà có ai có dự đoán gì không? Mình muốn nghe ý kiến của các bạn. Đoán trúng mình sẽ viết theo request nha hehe :)
Và có ai muốn nói gì với mình không? Các bạn có thấy ấn tượng ở đâu đó trong suốt cái fic bé bỏng này không? Có ai có điều gì nhận xét về hình tượng nhân vật không? Dù là gì thì thả ở dưới nha mình sẽ rất hạnh phúc đi rep.
Cơ mà ghét quá quá thì đừng chửi mình mình mong manh lắm .-. giữ trong lòng đi =))
À.
Đúng rồi.
Mình có nên cho ai nhận cát-xê sớm không nhỉ ._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro