Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Ahn Hyung Seob choàng tỉnh bởi âm thanh dai dẳng thì thầm bên tai.

Cậu mệt mỏi gượng dậy, bây giờ có lẽ 3 giờ sáng và buồng giam kín mít kẹt dưới bóng tối dày đặc, không một tia sáng nhỏ nhoi, hai mắt cậu gắng gượng tìm kiếm. Cậu có một mình. Không. Không hẳn?

- AHH!!--ưm

Thân ảnh phía trước kịp đưa tay bịt miệng Hyung Seob trước khi tiếng hét đánh động cả hành lang. Những ngón tay thô ráp chặn trước đầu lưỡi có mùi vị quen thuộc. Một loáng sáng trắng xóa mơ hồ đổ xuống từ bậu cửa cao, rơi trên gương mặt thâm trầm mà ngày nào Hyung Seob cũng tưởng đến, cậu bình tĩnh lại.

- Tôi đây.

- Park Woojin, có chuyện gì?

Hyung Seob cảm nhận được người kia ngồi xuống đệm, hắn kề sát cạnh cậu, hơi thở của hắn phả vào bên má. Hắn có vẻ vội vàng. Tại sao nhịp thở lại gấp gáp như vậy? Tại sao hắn lại ngập ngừng? Cậu nín thinh chờ một câu nói, hẳn chẳng phải tin hay ho gì, khiến Woojin đột nhiên nhảy vào phòng cậu lúc nửa đêm.

- Nói cho tôi nghe.

Thị lực trở nên tệ hại vào thời điểm này, cậu chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Park Woojin ẩn lấp chìm trong bóng đen. Hắn hít một hơi thật sâu, như dằn xuống cái gì đó ứ nghẹn, và cậu thấy tay mình bị nắm lấy.

- Nghe này. Tôi có thể đưa chúng ta ra ngoài. Cả hai chúng ta.

- Từ từ đã...

- Hyung Seob! Chúng ta có thể ra khỏi đây! Sớm thôi! Tôi có thể làm được. Tôi không nói đùa.

Park Woo Jin nói nhanh đến độ câu chữ khàn khàn xô nhau bật ra khỏi cổ họng hắn líu nhíu và Hyung Seob phải căng tai ra để hiểu. Cậu thấy tim mình thắt lại theo từng từ. Hắn siết chặt lấy bàn tay mềm mại, ngay cả khi bóng đêm bao trùm, Hyung Seob có thể thấy con ngươi của Woojin đang rực sáng lấp lánh, cậu có thể nghe được lồng ngực hắn bồn chộn rộn rã, một niềm phấn khích kỳ lạ đang bành trướng mạnh mẽ bên trong cậu.

- Woojin. Chắc chứ?

Cậu nhẹ nhàng hỏi lại, giống như cậu chưa sẵn sàng để đón nhận từng ấy bất ngờ.

- Phải, chúng ta sẽ nhận ân xá, cậu còn bao nhiêu năm? Tôi còn 2 năm.

- Tôi có 5 năm. Chắc là còn 3...

Hắn hạ giọng một cách đáng sợ, khiến những nghi hoặc của Ahn Hyung Seob lắng xuống.

- Bằng mọi giá, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây.

.

.

.

Chỉ cần cậu làm được việc này, Hyung Seob.

.

.

.

Phòng liên lạc. 

Thường là vắng tanh, như bây giờ đây, lũ tội phạm ở trong này không có mong muốn gặp gỡ hay trò chuyện thân tình với người nhà. Mấy thứ tình cảm thiêng liêng mẹ gì bốc hơi hết rồi. Đôi khi có vài kẻ vào để kiếm chốn hành sự cho riêng tư. Hôm nay, có chút khác.

- Cái quái gì?!!

Gã quản ngục béo ục ịch chống nạnh thét một tiếng, giọng chua chát chói tai như giáng xuống mặt Ahn Hyung Seob cái tát. Gã đứng chắn hết lối ra vào, đằng sau là bàn ghế trống không trải dài đến tít tắp, bụi bám dày đặc. Cậu run run nở nụ cười.

- Gửi thư cho mẹ.

Bình thường gã sẽ xé luôn tờ giấy nhăn nhúm trên tay cậu, thỉnh thoảng có mấy người muốn thư từ chỉ là nhờ người nhà tuồn cho bao thuốc hay làm chuyện gì mờ ám. Như đã nói, chẳng ai trong này còn ra cái dạng người tử tế.

Con mắt trắng dã của gã cán bộ trừng trừng thiêu cháy đỉnh đầu cậu nhóc, cậu cẩn trọng rũ mắt, rèm mi yếu đuối rung lên rất nhẹ. Toàn thân toát ra một loại cảm giác khiến người ta thương hại.

- Khà.. Mày chẳng phải là cái thằng ẻo lả đấy à

Gã khục khặc cười, phải rồi, trong đám phạm nhân có một đứa xinh xẻo trắng muốt, chẳng phải vị này hay sao? Đúng là cái loại sướt mướt. Nói xong giật lấy lá thư èo uột, cảm giác ướt át kỳ lạ truyền đến đầu ngón tay. Phong bao ở ngoài thuộc loại cũ nát lắm rồi, những ngón tay múp míp lần mò đến tờ giấy bên trong.

- Sao ẩm thế?!

Hyung Seob cắn môi ngập ngừng. Não bộ hoang mang kiếm tìm một lời giải thích..

- Há há thôi, mày khóc hả?! Chẳng khác gì đàn bà.

Cậu cúi đầu thở phào, mấy lời sỉ nhục kiểu này, nghe đến nhàm tai rồi. Không có gì mới mẻ cả. Hyung Seob duy trì lặng im, sốt ruột chờ gã kiểm tra bức thư, giống như thể toàn bộ sinh mạng cậu đặt trong những dòng chữ xiêu vẹo kia.

- Ok ok, bé con, tao duyệt.

- Cả--cảm ơn.

Hyung Seob suýt chút nữa cắn vào lưỡi, niềm hưng phấn reo lên dưới dạ dày. Gã thả tờ giấy nhỏ vào thùng đựng thư, và trong một khắc, cậu cảm tưởng ánh sáng ngọt ngào lại rọi đến cuộc đời mình.

Park Woojin đứng ngay phía ngoài. Hắn nhìn thấy cậu như bắt được vàng, vội vã lấn tới

- Thế nào? Thế nào rồi? Qua chưa

Và nhận được một cái gật rụp đầy nhẹ nhõm. Mẹ nó! Vậy là mọi chuyện đã xong một nửa. Hắn, lâu rồi mới sảng khoái như thế. Giống như cơ thể vốn dĩ chỉ đang duy trì tồn tại bằng cách hít oxy và thải ra cacbonic bỗng nhiên ứ tràn sức sống khỏe mạnh. Giống như được ban cho sinh mệnh lần thứ hai.

Những ngày lông bông ngoài đường đã dạy hắn rằng dùng nước chanh loãng viết lên giấy có thể trở thành ký tự tàng hình, và hiện lên khi hơ trước lửa. Không phải lớp học, không phải sách vở, mà vài tên côn đồ đầu đường. Đấy là cách một thằng như Park Woojin sống sót.

Một vài dòng đến Kang Dongho. Thế là đủ. Ký ức xa xôi bò dậy, sáu bảy năm trước sao, hình như vậy, khi hắn mới chỉ là đứa nhóc con gầy đét đen bẩn, một thứ rác rưởi được nhặt về hội và chuyên làm chân ăn cắp vặt. Nhưng điều kỳ diệu xảy ra. Hắn đỡ đạn cho Kang Dongho, trong lần hiếm hoi nọ anh ta bị kẻ thù dồn vào chân tường, một cách không thể ngờ đến, ngay cả hắn cũng ngạc nhiên, và thằng nhóc ấy trở thành ân nhân của Hoàng Kim hội trưởng. Sau đó Park Woojin được dạy dỗ tử tế, tử tế kiểu tội phạm, trong vòng hai năm hắn cao lên 10cm và lực lưỡng gấp bội. Hắn đã rời hội, nhưng Dongho vẫn nợ hắn. Suốt những ngày tháng đánh giết dưới trướng anh, hắn chưa bao giờ xin một ân huệ nào. Bây giờ quả là thời khắc chín muồi để dùng lấy. Park Woojin cảm thấy hạnh phúc lan trên từng tế bào.

- Bây giờ, không cần lo nữa sao?

Ahn Hyung Seob rộn rạo một chút bất an. Cái cuộc đời chó chết này nhiều lần làm cậu ấp ủ hy vọng rồi ngay lập tức giẫm nát nó. Park Woojin bật cười. Bỗng nhiên bình yên đến lạ.

- Nói xem, ra ngoài chúng ta hẹn hò nhé?

.

.

.

Yoon Jisung cúi xuống, cánh môi mềm mỏng rơi trên bờ vai trần rắn rỏi của Hoàng Đế, anh ta mỉm cười thì thầm

- Xong bước 1.

.

.

.

Văn phòng.

Ngạt mùi thuốc lá. Kim Jaehwan ghét thậm tệ cái hương vị cay nồng đắng chát bám riết lấy vạt áo cảnh phục, lẩn vẩn trắng đục quanh những kẽ tay gầy, chúng ám ảnh thần kinh cậu. Người đối diện chẳng mảy may quan tâm. Gã đưa điếu thuốc lên miệng, nhẹ nhàng âu yếm đầu mẩu thuốc như thể đó là thứ ngọt ngào nhất gã từng thưởng thức.

- Muốn một chút không?

Làn hơi mơ ảo bay theo từng chữ. Kim Jaehwan cố để không bịt mũi, hay nhào tới dẫm nát thứ ghê rợn trong tay viên sĩ quan trưởng. Cậu ghét thuốc lá. Nhưng hay ho làm sao, gã là sếp ở đây. Gương mặt hung tợn ngang ngạnh ngước lên một góc chuẩn mực, chân vắt chéo, trên vai áo lả tả chút tàn thuốc đen bẩn. Vừa nhếch nhác vừa cương nghị.

- Không hút à? Tôi nói này, Kim Jaehwan, cậu làm tôi cảm thấy rất thú vị. 

Cậu quản ngục trẻ khịt khịt mũi cười. Hay ít nhất là vậy. Cậu hấp tấp trả lời, hoàn toàn để lộ vẻ ngốc nghếch không phòng bị, thật khiến người ta khinh thường. 

- Em ấy ạ? Hahaa.. Nhiều người cũng bảo thế. Có lẽ vì tính em như thế..ngay cả tù nhân cũng bắt nạt được.

- Hahaha hài hước quá!

Sĩ quan trưởng bật cười, khói sặc trong cổ họng, con ngươi gã bỗng nhiên đỏ đọc một cách dữ dằn, vì hơi thuốc cay nồng hay vì điều gì khác, gã ngửa người ra ho khùng khục. Jaehwan có hơi e ngại. Không phải buồn cười đến nỗi thế chứ..

- Chuyện cậu xuất hiện ở đây đúng là hài hước.

Điều hòa hiệu Sam Sung dùng đã lâu đến mức tàn phế, rùng mình thều thào thở những làn hơi man mát mệt nhọc. Tiếng động cơ máy rè rè bật lên trong không gian. Dội vào tai một cách ức chế. Có những thứ xung quanh, ầm ĩ và lộn xộn, khiến Jaehwan không thể tập trung vào người đàn ông trước mắt. Như tờ giấy A4 mỏng manh loạt xoạt không ngừng, bay lên rồi hạ xuống, giống như có thể ngã khỏi mặt bàn bất cứ lúc nào.

- Em ở đây.. cũng là tình cờ..haha

Jaehwan cứ liên tục tuột ra khỏi miệng, những thứ ngu ngốc không tưởng, ngay cả cậu cũng bất ngờ. Viên sĩ quan trưởng điều chỉnh lại tư thế, gã đưa lưng ra sau dựa vào miếng đệm êm ái đen bóng. Gã có vẻ nhàn nhã. Sao vậy? Kim Jaehwan ngước lên cười khó hiểu. Sếp lớn đột ngột xuất hiện ở chỗ em không báo trước.. để nói chuyện phiếm?

-  Nghe nói cậu bị Hwang Minhyun xử? Sao hả? Có thấy sợ không?

- Hahhaha có gì đâu haha

Cậu thấy nóng bừng hai má vì xấu hổ. Sợ? Không sợ. Nhưng nhục nhã tận xương tủy.

- Vậy là can đảm rồi. Tin vui nhé, cậu là người đầu tiên đấy. Người đầu tiên bị đánh.

- ...

- mà còn muốn chống lại y. Nói xem, cậu đang làm gì?

Tờ A4 rơi. 

Khoảnh khắc mép giấy mềm mại sắc nhọn chạm nền đất dường như có sức mạnh vô cùng lớn tác động đến trái tim giật nảy bên trong lồng ngực Kim Jaehwan, ánh mắt người kia lập tức quét xuống cháy bỏng. Nhìn xem. Gương mặt Hwang Minhyun thẳng thớm đẹp đẽ.

Bốn chữ in đậm ngay ngắn ''Hồ sơ lý lịch''.

- Oh.. Hay ho thật..

- Cái này.. tham khảo một chút

Jaehwan luống cuống nhặt lên, vội vàng đặt lại trên tập tài liệu chật cứng, đồng thời kê một chiếc dập ghim nhỏ lên chặn gió. 

- Mà, có chuyện gì gấp thế ạ? 

- Sắp có đoàn thanh tra. Cậu cũng không cần lo lắng quá. Vấn đề không nằm ở bọn cán bộ, haha, mà lũ mối mọt bẩn thỉu thích gặm nhấm và rất nhạy tin tức cơ. Cậu biết đấy, báo chí là thứ phiền phức, chúng như kẹo cao su vứt trên đường dính chặt vào đế giày ta, khiến ta khó đi lại, đôi khi có thể khiến ta ngã nhào.

Viên sĩ quan lấn về phía trước, Kim Jaehwan có thấy đáy mắt gã ứa tràn đê mê, hẳn buồng phổi gã đang co rút mãnh liệt trong hương vị kích thích đắng chát. 

- Nghe nói cậu muốn nhận quản lí khu nhà ăn?

- Vâng.

- Chúng ta mới có chút rắc rối nhỏ, hy vọng cậu làm việc cẩn thận. 

- Chắc chắn ạ.

Jaehwan xoa xoa hai tay liên hồi vào sau quần, dù, cậu không đổ chút mồ hôi nào. Nếu có, đó là do cái điều hòa cũ rởm.

- Tôi tin tưởng cậu.

Sĩ quan trưởng đứng dậy, thân hình 1m80 có chút áp đảo, đột nhiên con người này trở nên uy nghi đáng sợ. Jaehwan hình như nghe nói, gã từng ở Binh chủng đặc công, lực lượng tinh nhuệ nhất cả nước, cuối cùng vì có rắc rồi gì mà phải rút lui. Bây giờ làm cho nhà tù này. Cậu khẽ thở hắt ra, gã kề ngay sát bên cạnh. Gã không nhìn cậu, gã nhìn theo những ngón tay mân mê tập giấy . Những bức ảnh phơi ra trần trụi.

Kang Daniel.

Ong Seongwoo.

Park Woojin.

và. 

Ahn Joon Young.

Hơi thuốc mong manh thổi vào trong kẽ tai, dường như khiến nhịp thở chững lại.   

- Cậu đang cố làm gì vậy?

Kim Jaehwan trợn mắt kinh ngạc.

.

.

.

Phòng ăn.

Bẩn thỉu chật chội. Trừ hôm Battle có vẻ sạch sẽ một chút, bình thường cũng không khác gì chuồng lợn 3000 con, chen chúc đến mức không có không khí để thở. Hiện tại cũng vậy, tuy nhiên có chút khác. 

Bọn tù nhân lục đục di chuyển, đằng sau thúc đằng trước, đằng trước ép đằng sau, hàng lối lộn xộn ầm ĩ hết cả, có lẽ bởi bây giờ thiếu mất dùi cui và côn sắt rồi. Lũ đàn ông chỉ dùng mông để suy nghĩ, hung hăng nhất quyết không coi ai ra gì, chửi bới lung tung. Thêm một điều nữa. Hôm nay vắng mặt các Kings.

Người ta vội vàng tận hưởng cái không khí sảng khoái hiếm hoi này. Đánh lộn cũng là một cách giải trí, ở đây, thời gian vốn đã ngưng lại từ lâu, thật ra không có nhiều thứ để làm lắm. Đấm nhau đôi khi nhắc người ta nhớ mình đang tồn tại. Tại sao ai cũng ngoan ngoãn chui vào vòng phân cấp của Hwang Minhyun? Đơn giản. Vì nó cho họ mục đích. Mục đích để tiếp tục tồn tại trong cái lồng khổng lồ kinh khủng này. 

- ĐM Cút!

Gã đầu trọc lực lưỡng, thân mình loang lổ vết xăm trổ rồng phượng lố lăng, gầm gừ đe dọa Ong Seongwoo. Anh chẳng thèm liếc mắt lên. Dịch người sang bên trái, chừa chỗ cho hắn. Bọn tù nhân lại dở chứng, vì cả tuần nay Daniel, urghhh anh không nên nghĩ đến cái tên này, biệt tăm và anh lại trở thành trò cợt nhả vui vẻ.

Dù cố gắng dằn lòng, Seongwoo vẫn tự hỏi gã đang làm gì. Như cái cách anh tuyệt vọng nghi vấn trong suốt ba năm, gã đang làm gì nhỉ. Như một kẻ nghiện khó bỏ thuốc. 

- Tao nói cho chúng mày biết, tao ghê tởm cái lũ sống dựa vào Vua. Rặt một lũ đi*m

Mấy kẻ xung quanh cười khùng khục ha hả. Lại câu chuyện cũ. Đầu Trọc hứng khởi chửi um lên, vừa hấp tấp  nhét cơm thịt vào mồm vừa hồng hộc nói.

- Mà nói thật, Kings đ*o ra sao cả.. đi nuôi bọn đàn ông tởm lợm. Nhất là thằng Park Woojin đó..

- Mày điên hả??

Tên nhỏ thó ngồi đối diện bật nảy. Xung quanh nổi trận râm ran

- Bớt mồm lại, giữ cái mạng mày cho tốt

Đầu Trọc đâm cáu, cái lòng tự ái mong manh bị giẫm lên, lồng lộn ức ách văng tục

- ĐM loại nhát cáy! Sao phải sợ thế!? Nó ăn thịt chúng mày à!! Hôm nay không có Kings. Chúng mày cứ run bần bật. Hèn!

Hắn đập xuống mặt bàn, nắm tay hắn có khi to bằng tô cơm vừa, gân xanh nổi giần giật hòa lẫn với hình xăm xiêu vẹo. Chân bàn lắc lư. Bất an và sợ hãi. Những kẻ sống ở đây hơn chục năm tự biết điều mà gục xuống đĩa thức ăn, chẳng hay ho gì dính vào những thứ như này. Không như cái loại mới vào được 1 tháng.

- Nói chuyện với bọn mày chán vãi..

- Mày ngông nghênh như thế làm gì, đứng trước mặt Park Woojin mà chửi ấy. Xem mày trụ nổi 1 phút không.

- Đứa nào nói?!!

Mặc kệ gã trai trẻ tức tối điên tiết, lão già ngồi phía xa nhàn nhã đáp lời. Xương gò má gồ lên dữ tợn, lão nhai cơm chậm chạp thành ra bình thản hết sức.

- Nghe này, Kings là những người mạnh nhất ở đây, nhưng bọn họ không chỉ mạnh. Bọn họ có quyền. Tại sao à? Hwang Minhyun nắm thóp Ahn Joon Young, mày hiểu không, cái đống mày ăn là nhờ Hoàng đế đấy.

- ...

- Mày biết không có Kings thì lũ quản ngục lộng quyền thế nào không? Mày biết lão Ahn nuốt bao nhiêu tiền của nhà tù không? Đầu năm Hwang Minhyun đã đòi tận tay toàn bộ số thuốc và chăn gối bọn chúng ăn chặn. Không phải đòi tiền nhé. Hiện vật ấy. Và mùa xuân ấy tao sống sót là nhờ Hoàng đế. 

Đầu Trọc run rẩy. Quá đáng sợ.

- Thật --ư?

- Toàn bộ số thuốc giảm đau, thuốc cảm,..chăn bông, gối,.. mà suýt nữa tan biến trong ví lão Ahn, Hwang Minhyun đã đích thân nhập về và kiểm tra. Chắc y phải là dạng máu mặt trong giới, có cả băng đảng chống lưng...

Ong Seongwoo lặng im. Miếng rau trên đầu đũa lơ lửng trước miệng, suốt cuộc đối thoại kỳ lạ, không hề dịch chuyển. Anh âm thầm ghi nhớ toàn bộ, Hwang đế thực sự tử tế như vậy ư? Thảo nào. Bọn họ tôn sùng y như một đấng Thánh sống. Y phải có chống lưng, hẳn rồi. Seongwoo lặng lẽ ăn tiếp, nhưng dòng suy nghĩ miên man không ngừng lại.

Muốn moi thông tin của lão Ahn, bắt buộc quen với người trong ngành, bất cứ ai cũng được, cảnh sát, quản ngục, kế toán, thư ký,... Như vậy mới có thể lấy bằng chứng rồi đe dọa lão, mà lấy được số liệu phải gửi được ra ngoài. Lằng nhằng vô cùng. Cả việc nhập hàng về. Làm sao y liên lạc được với bên ngoài, lại nói, chắc chắn sau lưng Hwang Minhyun là cả ekip hùng hậu.

Seongwoo nuốt miếng rau. Quả thực là tò mò.
.

.

.

Phòng bếp.

Ồn ào náo nhiệt. Bây giờ là 11h27 và ở đây tất cả mọi thứ như có tốc độ nhân hai. Người người sốt sắng qua lại, xoong chảo inox va đập lạch cạch, bước chân gấp gáp bình bịch trên mặt sàn không ngơi nghỉ một giây, và tiếng thét hò nhau đến chói tai. Mùi cơm thịt nóng hổi ngào ngạt rạo rực cánh mũi, cho dù hương vị vẫn khủng khiếp như thế, khói bốc ngụt từ những nồi to ngật nấu chung.

- Rau!! Thêm rau!!

- Bên kia cơm chín rồi đảo đi!!

- Từ từ tôi chỉ có hai tay thôi !!!

Bà cô đầu bếp bực bội đập mạnh cái muôi nhựa xuống đất, hậm hực giậm giật. Thằng nhóc chạy việc đứng lơ ngơ bên cạnh cũng bị quát lây, vội vã bước đến nhặt cái muôi lên lau vào áo. Cứ thế lộn xộn hết cả. 

- Mọi người cứ bình tĩnh haha..

Giọng nói khiến ai nấy lặng im. 

Một người lạ bước vào, trông không ăn nhập chút nào với khung cảnh tất bật ở đây. Áo tù nhân cam rực chói mắt, phong thái nhàn nhã bình thản, giống như đang dạo chơi. Cậu nhóc chạy việc lúi húi cúi đầu đảo cơm, chỉ dám len lén ngẩng lên nhìn. Hwang Minhyun? Không, không phải. Cậu nhớ rõ mặt y. Người này, khí chất rất khác lạ.

- Jisung-ssi, không cần đến hỏi thăm ah, chúng tôi làm việc rất tốt.

Thím đầu bếp thay đổi thái độ chóng mặt, nụ cười nhăn nheo tõe ra ngọt ngào trên gương mặt. Buồn nôn. Jisung gật gù hài lòng, ánh mắt sắc bén quét một lượt xung quanh, cảm tưởng như không bỏ lỡ 1 xăng-ti-mét nào trong căn phòng, thậm chí nhìn thấu cả nhóc con gầy gò trốn sau nồi cơm to đùng.

- Ồ chúng ta có người mới sao?

Chết chắc.

- Lại đây nào

Cậu nhóc nuốt nước bọt, luống cuống đứng dậy ngẩng cao đầu, dù bước chân có phần lẩy bẩy và nỗi sợ bắt đầu mon men. Chẳng sao cả. Mình là một đứa trẻ bình thường. Hắn sẽ không đánh mình. Hay cắt một ngón tay của mình. Chẳng có gì sẽ xảy ra.

- Em ở đâu chui ra vậy? Tên?

Jisung nghiêng đầu trừng trừng cái vật thể sống gầy đét bẩn thỉu, đôi mắt sáng sủa lặng im nằm trên một gương mặt lấm lem hốc hác, hết sức thảm hại và đáng thương, tuy nhiên vẫn ẩn khuất chút láu cá. Thằng bé nhỏ thó hơi run dưới cái nhìn mạnh mẽ, răng lưỡi bập bẹ

- La--i Lai Kuanlin.

- Phải phải, thằng nhóc này chúng tôi nhặt được nó ở trạm xe buýt, như sắp chết đến nơi ấy, mà nó cũng chả còn chỗ nào để đi--

Jisung bình thản nhìn bà thím vừa hấp tấp chen ngang, mụ lập tức im bặt, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên mái đầu xơ xác, kéo tới, thằng bé suýt nữa bổ nhào. Tóc bị nắm chặt cứng.

- Em ở đây làm gì?

Thanh âm êm ru, nhóc con cúi gằm xuống, cậu đã được dặn đừng nhìn vào mắt hắn, những ngón tay thô bạo hơn, nỗi đau nhức truyền xuống thần kinh. Cậu run lên bần bật

- Làm ơn--đừng đuổi tôi đi--tôi không muốn về nhà--tôi-- không có nhà

Mỗi tích tắc trôi qua cảm tưởng như một tiếng đồng hồ. Cậu bé thoi thóp chờ đợi như con cá nhỏ phơi mình trên thớt, thêm một giây nữa, Jisung có thể với lấy con dao bên cạnh và cắt đứt cái cổ họng mong manh này, hắn có thể ném cậu ra ngoài, tẩn cho cậu một trận. Hắn không thương cảm, cậu biết. Nhưng liệu hắn có tin?

- Phải không?

- Bố tôi--bố--thả tôi ở Gangwon. Ông ấy bỏ rơi tôi. Ông ấy không bao giờ trở về nữa . Tình cờ--gặp mấy thím

Miệng mím lại trở thành một đường thẳng tắp trên gương mặt.

- Được rồi.

Thằng bé hít một hơi như thể vừa chết đuối và được cứu sống. Ngước lên liền thấy nụ cười dịu dàng tới chói mắt

- Nhưng bé à, đừng chạy lung tung nhé. Đừng tò mò chuyện gì. Không tốt đâu.

Nhân công nhà bếp đã sớm tản đi làm việc, chẳng ai dại gì ở lại để rước thêm phiền phức. Dù vậy khi Yoon Jisung quay đi, mấy bà dì thở phào nhẹ nhõm một cách kín đáo, thằng bé ở đây cũng khá lâu và họ thực sự dung túng cho nó ngoài tầm nhìn của Hwang Minhyun.

- Vâng vâng ạ.

Kuanlin cúi gặp người xuống và vặn vẹo, hết sức khó coi, Jisung nhếch mép nhìn đứa trẻ túm lấy đũng quần khổ sở, cái thứ đáng thương này hẳn là đã sợ hãi lắm. Chỉ là một thằng nhóc. 

- Em có thể đi vệ sinh được rồi.

Jisung bật cười. Một thằng nhóc. Không phiền phức lắm. Có thể phiền phức tới đâu chứ? Vả lại, mọi thứ cũng đâu vào đấy rồi. Hắn đi loanh quanh vài vòng, và trước khi ra khỏi nhà bếp bận rộn còn hô lên đầy sảng khoái

- Mọi người làm việc chăm chỉ nhé!

Một tiếng "Nae" đồng thanh kéo dài hừng hực.

.

.

.

Kuanlin chạy hồng hộc ra ngoài hành lang vắng người phía sau. Như thường lệ, không có ai cả. Cậu cố gắng bình ổn nhịp thở, nhắc nhở bản thân can đảm lên và bước tới phía trước, ngược hướng phòng vệ sinh. Cậu tiến thẳng tới nhà kho.

Phải rồi. Cậu không buồn vệ sinh. Dù chuyện về ông bố chết dẫm và mảnh đời bất hạnh là có thật. Cậu bước tới cánh cửa quen thuộc, khóa kín, bên trên có một chữ KHO nghuệch ngoạc được ai đó dùng sơn đỏ tô vẽ qua loa lên, chỉ để đánh dấu. Guanlin nhìn quanh, cẩn trọng lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ đút vào. Cạch. Cậu hơi giật mình. Giống như bị ai đó bắt gặp là có thể tử ngay tại chỗ.

Chỗ này để bánh mỳ thối.

Kuanlin bịt mũi, chờ đợi một cảnh tượng hãi hùng của những bao tải to đùng lăn lóc chồng lên nhau, bốc mùi kinh dị, chất đầy cái thứ tởm lợm mà Hwang Minhyun đã hứa trước toàn thể tù nhân sẽ tự tay xử lí, ặc, có thể có vài con giòi bò dưới chân. Dù sao thì đống này sẽ được chuyển đi nhanh thôi, cần vài ngày để chuẩn bị phương tiện, cậu nghe được từ mấy bà cô.

- Cái--

Giòi. Bánh mỳ mốc meo. Mùi hôi thối ghê rợn.

Không có một thứ nào.

Hoàn toàn không.

Lai Kuanlin nuốt nước bọt, trợn mắt nhìn cảnh tượng khác còn hãi hùng hơn.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro