#5
Seongwoo hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh bất chợt nhớ đến những song sắt ở buồng giam cũ, dù chúng bẩn thỉu và chật hẹp, ánh sáng hắt vào mơ hồ yếu ớt. Thế nào đấy cái thứ bóng tối chập choạng kia lại khiến anh cảm thấy bình yên. Hơn là một khung cửa đẹp đẽ có rèm buông.
- Tưởng cậu cai rồi?
Seongwoo luôn là người mở lời. Vô thức thôi. Daniel không giỏi chuyện này, gã quay đầu lại ậm ừ, bờ vai trần rắn rỏi khùng xuống, tóc vuốt ngược ra sau, ngón trỏ và ngón giữa của gã kẹp một điếu thuốc cháy dở. Gã im lặng. Phía sau gã, trăng tròn đầy và lạnh lẽo, lênh láng giữa trời.
Seongwoo âm thầm yêu cái cách mà hơi trắng vẩn đục bám quanh những ngón tay thô ráp, hay cái cách gã để lộ phần thân trên quyến rũ, ngồi bên cạnh cửa sổ trầm ngâm. Giống như gã chưa từng thay đổi.
- Hút thuốc có hại lắm.
Daniel bật cười trước câu đùa nhàm nhạt. Gã có thói quen hút một điếu để bình tĩnh lại. Bọn họ vừa cuồng nhiệt một trận. Gã quên mất cả hai bắt đầu như thế nào, hẳn là chóng vánh, trước khi kịp nhận thức thì gã đã thấy bản thân vùi sâu trong Ong Seongwoo.
Có quá nhiều thứ rối ren bùng nhùng. Chết tiệt. Daniel cần thêm một, không, rất nhiều điếu thuốc nữa để tỉnh táo, và nhớ ra tại sao gã ở đây.
- Cậu không thích nói chuyện à?
- Không hẳn.
- Nói chuyện cũ đi.
Seongwoo biết, cả hai đều nhạy cảm với từ cũ.
- Tùy anh.
Anh ghét cái thái độ hờ hững, ghét cái cách câu chuyện của bọn họ quẩn quanh với những câu ngắn hơn bốn từ.
- Tại sao cậu lại ở đây? Tôi thực sự tò mò. Cậu đã làm gì?
Sau khi bỏ mặc tôi và chạy trốn như một thằng khốn?
Anh giữ lại trên đầu lưỡi, cảm xúc tắt lặng trước khi chúng bật ra không kiểm soát. Thời gian? Thứ thời gian chết dẫm không hề nguôi ngoai điều gì, nó chỉ kéo dài một nỗi đau ủ ê đằng đẵng suốt bao nhiêu năm tháng, để đến một ngày, những đau đớn dằn vặt lại mở mắt thức dậy, và chúng ta thảng thốt nhận ra những vết thương còn vẹn nguyên.
Daniel không hề biến sắc. Gã đã cứng cỏi hơn nhiều, chắc chắn rồi, đằng sau ánh mắt bình thản lạ lùng kia có thể là những gì?
- Tôi đi buôn tiếp. Và bị bắt.
- Nghe đơn giản ghê.
Ong Seongwoo cảm thấy mình sắp đi đến giới hạn. Anh bất giác nghĩ về lý do anh ở đây. Lý do thực sự. Nó vừa ngu ngốc vừa mãnh liệt, suy cho cùng, thứ điên dại ấy đã sống mòn mỏi bên trong anh suốt ba năm.
.
.
.
Seongwoo hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ.
Rèm mặc gió thổi lộn xộn, những mảnh voan nhạt nhòa thê lương bay tung lên, giống như cào nát lòng anh. Ga nệm xung quanh nhàu nhĩ, bên chỗ anh nằm, gió vờn cả vùng chăn chiếu trống không.
Tất cả vẫn y nguyên kể từ ba ngày trước. Ngay cả bao thuốc lá dở của gã.
Đầu óc trĩu nặng ì ằng, dư âm ồn ào của những đêm hoan lạc? Hay của một thứ ảo mộng hão huyền? Anh biết, anh y hệt một kẻ thiểu năng, để mặc thân thể chây ì thẫn thờ như thế này.
<< đợi em ở chỗ cũ. muốn gặp anh. >>
"Daniel không đến đâu"
<< em sắp tới nơi rồi >>
"Gã lên máy bay, tới Canada. Chuyến bốn giờ"
<< yêu anh, Seongwoo >>
"Gã đi thật rồi. Tỉnh lại đi"
Ong Seongwoo đã phát điên lên mà chạy thẳng tới nhà gã, đập cửa ầm ầm vào bốn giờ sáng, rồi sững sờ nhận ra ở đó chưa từng có người nào tên Daniel. Anh run rẩy cuống cuồng bấm số gọi, và cái giọng chết dẫm đáng ghét của tổng đài vang lên. Ngày hôm sau, mọi thứ biến mất. Địa chỉ nhà, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội.. tất cả đều là giả. Ngay cả cái tên Kang Daniel cũng trở nên nhạt nhòa.
Im Youngmin mỉm cười, "có một điều thật, là số ma túy gã lấy được ở chỗ tôi."
Một con người đột ngột bốc hơi, không để lại chút dấu vết, giống như gã là ảo ảnh hão huyền chưa từng tồn tại vậy. Gã ôm theo 10kg ma túy và, những nồng ái day dứt còn đương dang dở của Ong Seongwoo.
"Lý do gã tiếp cận anh, thực ra là vì tôi" Youngmin hạ giọng "mới thông minh làm sao"
Seongwoo mơ hồ nhớ lại, cả hai chưa bao giờ hứa hẹn. Không một lời đảm bảo cho tương lai bất định, không một câu an ủi cho những nghi hoặc bối rối. Bọn họ không sợ hãi. Những ngày sôi nổi ấy biết gì là bất an, đắm chìm với thứ tình cảm ngông cuồng rồi chẳng thể dứt ra. Anh từng tin tưởng mù quáng vào những nụ hôn của Daniel. Anh đã nghĩ rằng, như vậy là đủ, chỉ cần bên nhau đến hết hôm nay.
Seongwoo đã u mê quá sâu trong giấc mộng điên dại kia. Bàng hoàng và đau đớn run rẩy khắp thân thể, khiến mạch máu sục sôi và từng thớ tế bào nhức nhối, khiến mí mắt trằn trọc rã rời đến tận 2 giờ sáng. Ngay cả hít thở cũng mệt mỏi. Tiếp tục tồn tại, nó khó chịu tới mức, giống như toàn bộ không khí bị rút khỏi buồng phổi.
Phải. Nhưng anh không quan tâm nữa. Sau chuỗi ngày lê thê u uất, anh biết rằng bản thân còn cồn cào một thứ kinh khủng hơn. Anh không thể sống thiếu gã. Như một người nghiện lâu ngày. Từng xentimet làn da bọc lấy cơ thể anh, đều hằn in dấu vết của gã đàn ông trẻ trung hấp dẫn ấy, và mùi hương của gã là thứ ma túy nặng ám ảnh quẩn quanh không dứt.
Ong Seongwoo thèm muốn Kang Daniel.
--- end flashback---
.
.
.
- TẤT CẢ CHÚNG MÀY LÀ MỘT LŨ VÔ DỤNG !!!
Hiếm ai tưởng tượng được tiếng rống khủng khiếp ấy đến từ một ông già 70. Hay tên gọi khác, Giám đốc Ahn của nhà tù X.
Cái đầu bóng loáng trọc lóc nổi rần rật gân xanh, hai con mắt trợn lòi tức tối, thân hình ục ịch bó chặt trong bộ vest thẳng thớm muốn tông đổ hết bàn ghế. Không khó để nhận ra, lão đang giận lồng lộn. Ba viên sĩ quan đứng đằng trước cúi gằm mặt, không ai di chuyển một phân nào, kể cả khi có đồ vật văng qua lộn xộn.
- Tao trả tiền cho tụi mày để làm quản giáo chứ không phải làm chó cho bọn tù nhân.. Chết tiệt! Đấy là chưa truyền tin ra ngoài, bọn báo an ninh sẽ vồ vập đến như cướp miếng mồi ngon. Biến hết đi, tao đau đầu muốn phát điên rồi.
Lão hậm hực cằn nhằn, bàn tay múp míp đập từng đập mạnh xuống mặt bàn, khiến nó rung lên mạnh mẽ. Phải đến ba đời Giám đốc ở đây mới có một vụ scandal to đùng như vậy. ĐM chứ, nó có thể khiến hình ảnh của lão méo mó trước truyền thông, và bọn tù nhân lại được thể hung hăng hơn. Lão sẽ lại phải gặp tên Hwang Minhyun đó.
Ahn Jun Young lờ mờ nhớ lại tháng 12 năm kia, hoặc năm kìa, cái rét lạnh ăn thấu xương tủy, thì chàng trai trẻ ấy mặc độc một chiếc áo mỏng, phong thái ung dung cao ngạo một cách kỳ quặc. Giọng nói của y rất êm, nhưng khiến trí óc người ta choáng váng.
Lão phải chiều chuộng y phết đấy chứ, vì y nắm trong tay không chỉ sự trung thành của toàn bộ lũ tội phạm mà còn bí mật về các quyết định tài chính của lão. Khi Hwang Minhyun xuất hiện trước cửa phòng Ahn Jun Young, câu đầu tiên y nói là ''Ngài có chiếc đồng hồ thật đẹp, thưa giám đốc, đặc biệt khi được mua từ trợ cấp y tế của tù nhân''. Lão đã sợ tè ra quần.
- Thưa sếp
- Cái gì?!
Cậu sĩ quan kính cẩn cúi đầu, thận trọng nói
- Tù nhân yêu cầu được xử lí tận gốc vấn đề an toàn vệ sinh. Bọn họ muốn nói chuyện với một trong số cán bộ.
Lão Ahn bật cười khục khặc, gã hiểu ý tứ của Minhyun.
- Gửi thằng ma mới!
Trước khi viên sĩ quan biến mất sau cánh cửa, lão còn với theo vội vàng
- Còn xử lí thế nào, để mặc Hwang Minhyun!
.
.
.
Kang Daniel mệt mỏi chống cằm. Gã ghét nói chuyện, đặc biệt là nói chuyện kiểu Hwang Minhyun.
Bây giờ là giờ cải tạo lao động. Bọn họ ngoài việc quét sân, may mắn vừa được hủy bỏ, còn phải tham gia sản xuất đóng góp cho xã hội, hay còn gọi là làm dày thêm ví của Giám đốc Ahn. Phía cánh trái của nhà tù là khu xưởng làm việc khá rộng rãi, để chặt củi và đẽo gọt, làm bàn ghế kệ tủ đơn giản. Mấy chuyện vất vả nhàm chán.
- Hahaha thêm đi mày
- Cà chua mày ơi!! Ngon lành nhỉ
Ca làm hôm nay chỉ tầm 50 người, mà bọn họ bỏ hết rìu búa sang bên cạnh, hiện tại đang đứng thành hình tròn, hòa chung vào trò điên cuồng. Ở giữa, là một cậu quản ngục. Phải, đây là thứ mà tên Hoàng đế gọi là giải quyết vấn đề, bằng cách cho bọn tù nhân vây kín cậu trai đáng thương rồi đổ thức ăn hôi thối tanh bẩn lên khắp người.
- Nhìn xem! Nó không mở nổi mắt kìa
- Thằng đáng chết!
Cà chua nát, thịt sống bị văng ném tới tấp. Mấy kẻ hò nhau chửi um lên rồi đổ nguyên bát canh thiu xuống đầu cậu ta, thứ nước xanh lè chảy tong tỏng trên má. Càng lúc càng phấn khích. Tiếng cười khùng khục hả hê thực chói tai. Mà, cậu quản giáo, Daniel cũng ngại nhìn, trông thảm thương không khác gì một con chó bị ngược đãi. Tóc và mặt nhơ nhớp dầu mỡ tởm lợm tanh hôi, cơm rau nhão nhoét bám đầy từ đầu đến chân, thậm chí hai mắt nhắm tịt vì két đặc cái gì đó. Cậu ta cuộn mình nằm trong bẩn thỉu nhầy nhụa.
Nhưng đáng sợ hơn.
- Mày ơi thằng chó này vẫn cười
Hwang Minhyun thích thú nhổm người dậy. Kim Jaehwan quằn quại trên mặt sàn, liên tiếp nhận những cú đạp tê tái vào bụng, đau đớn đến mức nào mà cậu ta vẫn mỉm cười? Kiên cường ghê nha. Hoàng đế không thể không nói, y thấy ấn tượng.
- Đủ rồi.
Daniel giật mình, cả đám ngỡ ngàng nhìn Hwang Minhyun, y đứng dậy thản nhiên bỏ đi. Mẹ kiếp! Mới được 15 phút. Bọn tù nhân hục hoặc ra về, ức ách khó chịu rời cuộc vui đương dở dang. Nhưng không ai dám chậm trễ. Những bước chân hậm hực đè nghiến lên bàn tay yếu ớt của Jaehwan. Đau đến mức không hét lên nổi.
Ong Seongwoo đứng bên ngoài, dựa vào mấy cái bàn gỗ xếp ngổn ngang. Anh không muốn dính líu đến trò chơi bệnh hoạn của bọn họ, mà ở trong này lâu, cũng tự biết nên tránh xa. Một lúc sau cả đám lục đục kéo nhau ra, anh mới bước vào.
Người đầu tiên đập vào mắt không phải Daniel, mà là Kim Jaehwan. Seongwoo bỗng nhiên muốn nôn ra.
- Kệ đi, mau về thôi.
Câu này, ý muốn bảo anh đừng dính phiền phức.
- Cậu thì biết gì?! Đồ máu lạnh.
Nhưng anh hiểu lầm mất rồi.
- Tôi đưa cậu về.
Seongwoo bước đến kéo Jaehwan dậy, nhăn mày vì mùi thối um như rác rưởi để lâu ngày, cậu ta có còn là con người không vậy?! Cái thứ nhơ nhớp ê chề này mềm oặt, đến mức khó khăn lắm mới gượng dậy được, ngồi dựa tường thở từng hơi hổn hển. Anh run lên một loại cảm giác kỳ lạ. Bọn họ có thể tàn nhẫn đến mức nào nữa.
- Ong Seongwoo, bỏ đi.
- Mặc xác tôi!
Anh gắt lên và vùng khỏi tay gã, sau đó khăng khăng cúi xuống muốn đỡ lấy Jaehwan đang èo uột như một cái lá khô, không còn chút khí lực nào. Daniel đứng đằng sau chờ đợi, đồ ngu ngốc, anh ta liệu có biết động vào nạn nhân của Hwang Minhyun sẽ nhận kết cục y hệt không? Vả lại, làm quái gì có quản giáo yếu xìu như vậy. Cái loại chuyện này rõ là kỳ dị mà.
- Sao anh phải lo cho cậu ta?
- Sao cậu phải quan tâm?
Daniel chán nản im lặng sau khi nhận ánh nhìn sắc hơn dao của Seongwoo.
Kim Jaehwan nhăn mặt, chớp chớp mấy cái mới mở được mắt ra. Tuy nhiên chỉ nhìn thấy đặc thịt rau trên mặt. Seongwoo mặc kệ Daniel cằn nhằn, anh ngồi thụp xuống, tay hua hua trước mắt cậu trai tội nghiệp, đang ho sù sụ và run lên lẩy bẩy.
- Cậu không sao chứ?
- Hwang Minhyun...
Cậu quản giáo nặng nề nhếch khóe miệng, ánh mắt lấp lánh khác thường.
- Đẹp trai thật.
Daniel bật cười ha hả, đã nói, chuyện này thực kỳ dị mà. Ong Seongwoo cứng người ngẫn ngờ. Thế này là bị đánh đến mức thần kinh rồi?!
- Thấy chưa? Cậu ta ổn.
Gã khều anh, ngón tay miết nhẹ lên mu bàn tay anh, khẽ khàng tựa một lời năn nỉ âm thầm. Kỳ diệu thay, Seongwoo nhận ra. Anh ngán ngẩm, cái chỗ tanh bẩn này đi đâu cũng dẫm phải máu. Bất giác anh nghĩ rằng gã chỉ đang muốn kéo anh khỏi rắc rối.
- Đ--đừng lo. Chút nữa sẽ có người đến đón tôi.
Kim Jaehwan ho sặc sụa hắt ra một miếng rau diếp khỏi cổ họng. Trông cậu thảm hại hết chỗ, nhưng có lẽ vẫn chưa biết sợ là gì. Gương mặt phảng phất cảm giác sạch sẽ thanh bình, ngay cả trong tình trạng này.
- Tôi đã bảo cậu rồi mà.
- Hahaa nhưng anh không hề nói Hoàng Đế đẹp trai như thế.
Seongwoo cáu điên lên muốn đạp cậu ta một cái, nhưng bàn tay to lớn của Daniel đột ngột chạm vào bàn tay anh, cái cử chỉ nhỏ bé đáng yêu khiến anh hơi giật mình. Anh quay lại, gã cúi đầu xuống lặng im. Gã bỗng dưng bé đi một chút. Thậm chí anh có thể thấy đỉnh đầu của con người 1 mét 81 này.
Anh thở dài.
- Ừm.. Tạm biệt.
Ngay lập tức gã kéo anh biến khỏi đống hỗn độn. Bên ngoài trời đổ mưa.
Mưa. Thứ thanh khiết nhất ở đây. Những hạt nước tí hon giăng giăng khắp chốn, hối hả rơi, biến thành bong bóng nhỏ vỡ tan dưới bùn đất. Mưa choàng lên ấp ôm con người với khoan khoái dễ chịu. Seongwoo ngơ ngác, chưa bao giờ vòm trời xanh đến thế, một giọt mềm mại chạm vào gò má, bung nở những ngọt ngào dịu dàng còn đọng.
Daniel vô thức kéo anh sát vào lòng.
Gã ghét. Ghét cái thời tiết này. Ghét không khí ngai ngái nhuốm hơi ẩm. Ghét cái cách gương mặt anh bỗng dưng bừng sáng giữa làn nước mỏng và ướt át một cách kiều diễm. Ghét nước mưa dính lên người anh.
- Hiếm hoi lắm mới mư--
- Mau về thôi.
Gã chặn cụt lủn. Anh như còn luyến tiếc cảm giác man mát sảng khoái trên mặt và lòng bàn tay, miễn cưỡng bước lên theo kịp tốc độ của người phía trước.
- Vừa nãy.. tôi có hơi quá lời.
Thanh âm êm như tan trong mưa.
- Anh cũng biết thế cơ à?
- Sao cậu phải khó chịu?
- Ừ chẳng sao cả anh thích thì anh cứ ở đấy chăm sóc cho tên quản ngục dở hơi kia để rồi Hwang Minhyun cũng ném anh lên thớt y như cậu ta lúc đó liệu có ai dám can thiệp. Ngay cả anh có bị làm sao tôi cũng không cứu nổi.
- ...
Seongwoo im lặng. Gã trai mặc mưa bắn lộn xộn xuống thân mình, nhỏ ròng ròng từ những sợi tóc ướt rũ trước trán, nói một hơi không nghỉ. Giọng khàn đục sốt sắng.
Thật ra thì, cả hai sũng nước rồi. Nhưng bọn họ chẳng quan tâm. Hình ảnh của người trước mắt, nhòe đi bởi mưa rơi, sao đột nhiên mong manh đến vô cùng. Không ai nói thêm nữa. Mỗi lần đối diện như vậy, Seongwoo chỉ bất lực đứng nhìn gã. Kể cả có nhìn một nghìn lần, thì đáy mắt kia vẫn phẳng lặng yên tĩnh, tại sao, giống như gã không có bất cứ cảm xúc nào, giống như anh không khiến gã rung động một chút nào.
- Cậu lo lắng à?
Seongwoo ghét phải là người mở đầu.
- Tại sao anh lại xuất hiện?
Daniel đột nhiên giận dữ.
- Cậu có ý g--
- Tôi hỏi rằng tại sao anh lại xuất hiện? Trùng hợp ư? Làm quái gì có chuyện ngẫu nhiên như vậy. Cái nhà tù này dùng để nhốt những tội phạm máu mặt hoặc tay buôn thuốc sành sỏi, đừng nói với tôi, Ong Seongwoo sau ba năm bỗng nhiên trở thành trùm ma túy đấy nhé. Anh còn không hút nổi thuốc lá.
Trái tim của Ong Seongwoo nổ tung.
- Anh vào tận đây tìm tôi ư? Tại sao? Anh không sống nổi nếu thiếu tôi à? Tỉnh lại đi.
Con ngươi lạnh lùng xuyên thẳng qua từng tầng da thịt. Gã tàn nhẫn moi móc đến tận cùng những yếu mềm thương tổn sâu bên trong anh, lôi một đống máu thịt trần trụi phơi ra ngoài. Seongwoo chết lặng. Tâm hồn bị khoét mất một nửa.
- Tôi--
- Vứt mẹ cái thứ tình cảm bẩn thỉu ấy.
Kang Daniel quay lưng lại.
Gã bỏ đi.
Mưa bắt đầu nặng nề, trút xuống hối hả, trắng xóa phủ kín đất trời, nhấn chìm bóng lưng ấy. Gió rít lồng lộng giá buốt, nhưng Seongwoo vẫn nghe thấy từng chữ run rẩy, giọng nói trầm thấp của gã bật lên giữa bao nhiêu ầm ĩ hỗn loạn.
Phải. Chính vì anh không thể từ bỏ. Chính vì ngày chết dẫm nào cũng vật lộn với bóng hình ấm áp quen thuộc ập về sống động bám riết lấy thần trí. Chính vì mỗi giây mỗi phút cơ thể anh lại nhớ nhung điên cuồng những nụ hôn nồng nhiệt gay gắt xưa cũ. Chính vì sự trống rỗng khủng khiếp đào khoét con người đau đớn, không thể bình yên như xưa.
- PHẢI! MẸ NÓ! TÔI ĐÃ TÌM CẬU!
Seongwoo bất ngờ gào lên.
Anh mất trí chạy theo thân ảnh nhạt nhòa đằng trước, giống như cách trí óc tuyệt vọng chạy theo những ký ức mơ hồ xa xôi, bước chân vội vã dẫm lên bùn đất nhão nhoét. Anh cuống cuồng sốt sắng như đang cố giữ lấy thứ quý giá đang dần dần vỡ tan khỏi bàn tay.
- THẰNG KHỐN!! TÔI KHÔNG THẾ SỐNG THIẾU CẬU! THẰNG CHÓ CHẾT! TÔI CẦN CẬU ĐẤY!! QUAY LẠI ĐÂY VÀ NÓI CHUYỆN VỚI TÔI!! CẬU CHỈ BIẾT CHẠY TRỐN THÔI À?!
Seongwoo vừa chạy vừa hét đến bỏng rát. Trái tim co thắt mãnh liệt, cổ họng đau buốt, guồng chân mệt mỏi kiệt quệ. Cả cơ thể run bần bật dưới làn nước lạnh ngắt, vẫn không hề dừng lại, giận dữ đau đớn tắc nghẹn trong phổi, giống như nếu Daniel không quay lại trong một giây nữa, Seongwoo sẽ nổ tung vậy.
- ĐM KANG DANIEl
Ong Seongwoo nắm đầy bùn đất ném tới. Anh chỉ còn cách gã năm bước chân. Thanh âm chua chát vang lên, đằng sau lưng áo gã nhầy nhụa bẩn thỉu. Seongwoo càng hung hăng hơn. Mưa dai dẳng mưa ào ạt thấm ướt lớp lớp hận thù căm tức sôi sục, không thể làm dịu đi, chỉ khiến tâm hồn u ảm thêm uất ức tức tưởi.
- TẠI SAO CẬU LẠI LÀM THẾ?! RÚT CỤC THÌ TÔI có ý nghĩa gì ..
Anh ngã quỵ. Cơ thể rơi xuống mặt đất lầy lội như một chiếc lá rũ cành héo úa. Gã đã biến mất. Buồng phổi hổn hển hắt từng hơi yếu ớt, cảm giác da thịt dần dần thối rữa. Mưa xối thẳng xuống gương mặt, tại sao, mặn chát như vậy, có phải là đang khóc không. Từng giọt buốt lạnh tí tách ướt đẫm cõi lòng, Seongwoo nhắm nghiền hai mắt, giá như có thể chết ngay lúc này.
Hóa ra là vậy. Kang Daniel.
.
.
.
Park Woojin liếc nhìn bầu trời trắng đục thê lương. Đối diện, Yoon Jisung đang ngồi chăm chú bứt những cánh hồng nhỏ xinh. Anh ta, lúc nào cũng giống một kẻ tâm thần, mải miết chơi mấy trò ngu ngốc, không biết chút đánh đấm, nhưng cứ ngang nhiên ngồi ở hàng Kings. Tại sao ư? Anh ta chỉ cần vài câu nói, người ta cũng giãy lên tắc tử. Cái này, gọi là ám thị giết người?
- Tôi đến rồi.
Jisung ngước lên đầy phấn khích. Ánh mắt sáng bừng lạ lùng, giống như đứa trẻ bắt được kẹo. Thế nào đấy, lại khiến hắn lạnh sống lưng.
- Ngồi đi.. mau ngồi đi.
Anh ta vội vã chỉ xuống cái ghế bành to lớn trước mặt, hấp tấp đứng lên để gần gũi hắn hơn. Kỳ quặc. Jisung nhìn chằm chằm vào mặt Park Woojin, như muốn nhìn thấu lục phủ ngũ tạng bên trong.
- Hoàng Kim, đúng không?
Giọng nói ré lên hưng phấn. Hắn giật mình một chút, lưỡi cứng đờ, chậm rãi gật đầu.
- Phải, trước đây từng ở Hoàng Kim hội. Nhưng lâu rồi.
Jisung mỉm cười tinh nghịch, ra chiều hài lòng lắm. Gương mặt trẻ măng, không ăn nhập với tuổi tác, đã vậy còn phong phú biểu cảm như trẻ nhỏ. Đôi lúc vui vẻ sẽ mở lớn hai mắt rực rỡ, lúc buồn bã rèm mi rũ xuống rầu rĩ. Lúc cắt cổ người ta, con ngươi sẽ sáng lấp lánh, khóe miệng xinh đẹp dính máu tươi nhếch lên ngạo nghễ. Con người này, thật sự khiến Park Woojin rùng mình.
- Tuyệt! Tuyệt thật! Vậy là cậu quen Kang Dongho..
- Không hẳn.
- Hahaa đừng. Làm ơn đừng ngắt lời tôi. Phép lịch sự tối thiểu đấy.
Park Woojin có chút khó chịu. Hắn rời Hoàng Kim hội từ hai năm trước rồi, một thoáng ký ức xa xưa tràn về, những ngày tháng ngông cuồng bẩn thỉu nhơ nhớp chỉ có đánh giết. Quả thực đó là gia đình duy nhất của hắn, nhưng, rời bỏ là quyết định đúng đắn.
- Thì?
Yoon Jisung ngả người ra sau, trong một giây, tròng mắt tối lại
- Hoàng Kim có quan hệ với một số trại giam đúng không nhỉ? Thậm chí còn có nằm vùng ở Sở Cảnh sát. Tôi nhìn qua cũng có thể nói - anh ta thì thầm - ít nhất ba quản ngục ở đây là Hội viên. Chắc chắn nhà tù X có liên quan đến tổ chức.
Hắn không ngạc nhiên mấy, hắn cũng biết.
- Trùng hợp sao Hwang Minhyun đang có một số công chuyện quan trọng cần đến sự trợ giúp của Hoàng Kim. Không quá phức tạp. Chỉ là bốn năm chiếc xe tải để vận chuyển mấy thứ đồ. Nhưng nếu nhờ lão Ahn thì thật không tiện.
- Chuyện này liên quan gì đến tôi?
Park Woojin đứng thẳng dậy, trừng trừng nhìn thẳng Yoon Jisung. Anh ta không chút nao núng, dù chỉ cần hắn cáu lên, hắn có thể bẻ anh làm đôi.
- Tôi biết, cậu có quan hệ với Hội trưởng. Nói thế nào nhỉ, anh em kết nghĩa?
Tại-- sao? Hắn vô thức lùi lại. Chuyện này, thậm chí không lan truyền nội bộ.
- ...
- Chỉ cần cậu giúp bọn tôi liên lạc với Dongho. Bọn tôi sẽ giúp cậu, đạt được thứ cậu khao khát.
Cái cách từng câu từng chữ bật ra êm ái mềm mại khiến đầu óc hắn mụ mị. Nếu là trước đây, hắn đếch cần gì. Nhưng bây giờ thì khác.
- Nhận ân xá, không chỉ cậu, cả Ahn Hyung Seob nữa.
Trái tim hắn thắt lại. Và ngay lập tức, hắn đồng ý. Yoon Jisung nở nụ cười rực rỡ của một kẻ chiến thắng.
- Vậy chúng ta thỏa thuận.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro