Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Một buổi sáng ồn ào.

Ahn Hyung Seob gấp gáp đập liên hồi vào vai Park Woojin, vẫn đương bình thản say sưa mặc ầm ĩ xung quanh, cậu sốt sắng vừa lay vừa hét ''Dậy! Dậy ngay cho tôi!'' và mất mấy phút, vị Vua cao quý mới chớp chớp mắt dần tỉnh.

- Có chuyện quá--i

Trước khi Park Woojin kịp hoàn thành câu hỏi thì rít ầm lên một tiếng thét đầy kinh hãi dội từ phía ngoài. Hắn giật mình tỉnh cả ngủ. Hyung Seob nhăn mày khó chịu, cậu khẩn trương kéo hắn đứng lên

- Mau ra xem đi

Đúng 7 giờ sáng sẽ có đồ ăn phát đến từng buồng giam. Bọn quản giáo bước dọc hành lang và ném vào khe cửa những suất bánh mì nhăn nheo ủ mốc. Nhưng hôm nay không có bánh mì. Chỉ có hỗn độn nhốn nháo.

Hyung Seob dùng hai tay bịt tai. Cậu ghét ồn ào, nhất là những ồn ào ghê rợn lúc nào cũng bủa vây ở cái chốn này, thậm chí cậu còn ghét chửi bậy, nhưng bọn họ văng tục còn nhiều hơn ăn cơm. Bây giờ cũng thế. Lũ phạm nhân náo loạn cả khu tầng ba, cố gắng thò tay thò mặt ra ngoài song sắt. Woojin liếc nhìn. Quả là, cảnh tượng điên dại khó tưởng tượng.

Ba tù nhân đang bị quản ngục áp chế kéo đi. Một người cởi trần co giật liên hồi, điều đáng nói, anh ta nhét áo vào miệng ra sức cắn lấy cắn để, thích thú hú lên. Kẻ bên cạnh vừa cười vừa rít kinh hoàng, hẳn tiếng thét ban nãy là của hắn, bò lổm ngổm trên mặt đất rồi ôm cứng ngắc chân một tên quản giáo. Người còn lại, nằm lăn ra giãy giụa, mặt hắn ta be bét máu thực tởm lợm, cứ tự đấm mạnh vào mặt mình.

- Trông lũ ấy..

- Như phê cần.

Woojin tiếp lời Hyung Seob. Khung cảnh thực giống vây bắt đám chó dại xổng chuồng. Bọn họ ai nấy đều trợn ngược con ngươi đỏ đọc, sủi bọt mép, cuồng loạn mất trí, không khác động vật hoang dã là mấy. Hắn vỗ vỗ cậu, ý bảo đi ngủ tiếp đi. Bọn quản ngục chắc đang bận rộn lắm.

- Vậy sáng nay nhịn hả?

- Không. Chút nữa dẫn cậu đi ăn.

Park Woojin nằm dịch sang bên một chút, ép Hyung Seob sâu vào vòng tay, cả hai mệt mỏi chợp mắt trên cái giường bé tí chật chội. Phía ngoài điên đảo ầm ĩ kéo dài không dứt, nhưng dường như chẳng thể chạm đến yên tĩnh bình yên ở bên trong.

- Chặt quá Jin.. khó thở..

.

.

.

Kim Jaehwan vận đồng phục thẳng thớm, cậu chỉnh lại cái cà vạt, lần thứ ba, chủ yếu để đánh lạc hướng nỗi lo lắng đè nặng lồng ngực.

- Cho tô--i xin mấy... phút

Chín giờ sáng, bọn tù nhân bị bắt xếp hàng dưới sân, quản ngục đứng kín xung quanh, gần như vật lộn để ổn định cái đám hỗn loạn này vào trật tự. Thậm chí Kings cũng có mặt. Kang Daniel kế bên Park Woojin, đương nhiên, khó chịu và sốt sắng. Hwang Minhyun đứng đầu hàng, để mặc vệt nắng nhàn nhạt rơi đầy gương mặt. Rèm mi kiều diễm rũ xuống.

Kim Jaehwan thở hắt ra, cậu trai trắng bóc mềm mại đứng trước 300 tội phạm sừng sỏ hung tợn, vẫn hơi run lên dù được một hàng dùi cui dày đặc bao bọc. Cậu cố gắng bình ổn hơi thở, nghĩ rằng bọn họ chẳng thế giết mình được đâu, dù họ đang gào ầm lên sẽ làm.

- Tôi cần thông báo một chuyện!

Bên dưới không ngừng ầm ĩ. Có lẽ sẽ vất vả đây. Jaehwan bất lực nhìn đống lộn xộn như bầy thú hoang, trăn trở xem nên làm thế nào.

- Suỵt!

Một cánh tay giơ lên. Tiếng suỵt buông tựa lông hồng, cậu quản ngục nhăn mày bất ngờ, đoán xem điều gì diễn ra?

Tất cả im bặt.

Những tiếng xì xào ồn ào nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt lặng. Không gian yên tĩnh một cách đột ngột và đáng sợ, gió khe khẽ luồn qua cổ áo khiến lông tơ Jaehwan dựng đứng, run từ đầu xuống gót chân. Quản ngục khác không có vẻ ngạc nhiên lắm, họ thở phào nhẹ nhõm. Vì nếu Hwang Minhyun giơ nắm đấm lên, có thể đã xảy ra một vụ nổi loạn rồi.

- Uhmm... Mọi người cũng đã biết một tù nhân đã chết không rõ nguyên do gần đây. Và sáng nay chúng ta có ba trường hợp có dấu hiệu mất kiểm soát bản thân..

Hàng trăm con mắt hằm hừ long sòng sọc đổ về phía cậu, hiện giờ đang đứng ở bục cao nhìn xuống. Nuốt nước bọt, Jaehwan tiếp tục

- Phía chúng tôi đã mở cuộc điều tra! Và kết quả cho thấy là người thứ nhất ngộ độc do ăn bánh mì mốc thối nặng nề. Ba người còn lại, đã dùng quá liều morphin, thuốc giảm đau quá liều - lấy trộm ở phòng y tế.

- Chúng tôi đã công khai kết quả điều tra và giải quyết mọi bí ẩn. Không còn điều gì phải ..

- Chờ chút ngài quản ngục!

Lại là cánh tay quen thuộc ấy. Kim Jaehwan tức thì cắn vào lưỡi, anh chàng đồng nghiệp ở bên cạnh khều cậu cười khẩy, chú mày làm Hwang Minhyun chú ý rồi. Hwang Minhyun? Một vị Vua đó ư, không, hình như anh ta còn là.. Hoàng đế?!

Mình chết chắc rồi.

- Tôi vẫn còn điều thắc mắc.

Hoàng đế nhếch khóe miệng, nụ cười của y chói chang bỏng gắt trong ánh mặt trời. Y bước lên phía trước, từng bước chân êm nhẹ lại có sức nặng khủng khiếp, hàng dùi cui côn sắt tự động dạt sang hai bên. Trong một cái chớp mắt, Jaehwan đã thấy y đứng bên cạnh.

- Mong vị đây có thể giải đáp

- Tất tấ--t nhiên rồi

Hwang Minhyun hắng giọng.

- Thưa tất cả mọi người, nghe câu chuyện từ miệng của các vị quản ngục thì nhẹ nhàng làm sao? Một cái bánh mốc và những viên thuốc.. nhỏ bé. Một kẻ chết và ba người điên. Hình như chẳng có gì phải lo lắng cả? Một chuyện hi hữu không may thôi? Phải, phải..nếu.

Biển người nuốt lấy từng câu từng chữ, tất cả nín thở chờ điều tiếp theo bật khỏi đầu lưỡi Minhyun, và cái gì đang đón đợi họ đằng sau.

BỊCH!

Âm thanh vang dậy khiến đám đông hoảng hốt.

- Chỉ có một cái bánh mốc.

Ba bao tải lớn bị vứt ra trước mắt Kim Jaehwan. Cậu trai ngơ ngác đờ đẫn.

Minhyun gật đầu. Ngay lập tức, Kim Jonghyun rút nút buộc, đạp mạnh xuống cái bao, ánh mắt hắn sắc lên như lưỡi dao, và.. bùm.

Ùn ùn đổ ra hàng trăm ổ bánh mì nhăn nheo ủ mốc, không, chúng không phải là bánh mỳ nữa, những thứ kinh hãi vàng vọt ố xanh trông nham nhở như bị chuột cắn, lăn lốc đầy trên mặt đất, mùi hôi thối ghê rợn bốc lên khiến ai nấy nhíu mày bịt mũi. Cảnh tượng tiếp theo còn đáng sợ hơn. Lúc nha lúc nhúc trong đống bánh mỳ hỏng là loại sinh vật tởm lợm bẩn thỉu nhất trái đất. Giòi. Chúng trắng nhởn béo bụ, chen chúc nhau bò lổn ngổn lổn ngổn.

Có kẻ bụm miệng nôn. Kang Daniel trố mắt kinh ngạc, cái quái gì, chuyện này chui ở đâu ra đây?! Ong Seongwoo đứng đằng sau, vô thức vùi mặt vào lưng gã để che đi mấy hình ảnh kia. Thôi xong, ám ảnh mẹ rồi.

- Tất cả hãy mở to mắt mà nhìn kỹ!!

Hwang Minhyun ngẩng cao đầu, giọng nói của y bật lên bao nhiêu ồn ào điên cuồng. Bọn tù la ó hú hét hoang dại, chửi bới ầm ĩ nhưng chưa một ai vung nắm đấm, hay thậm chí động đậy, bởi Hoàng đế vẫn chưa ra hiệu.

- Nghe đây! Quản ngục đang hàng ngày nhét vào mồm chúng ta thứ bẩn tưởi này! Cho phép tôi được nói, thưa các vị, nhưng tù nhân cũng là con người, chúng tôi cũng có quyền lợi! Việc các vị đang làm không thể chấp nhận! Không thể tha thứ! Đó chính là TỘI LỖI!!!

Hai chữ cuối gằn mạnh kéo theo hàng loạt tiếng gào rú tức tối, những nắm đấm giơ cao trên bầu trời đầy hung tợn dữ dằn. Kang Daniel bỗng chốc đờ đẫn, gã không muốn làm theo tên khốn họ Hwang, cũng không biết phản ứng ra sao. Park Woojin thì đã biến mất từ lúc nào không hay. Mọi chuyện càng ngày càng quái dị.

Bọn quản ngục sợ hãi vội vàng thắt chặt hàng rào bao vây. Có thể ngay một giây sau, gã Hoàng đế thần kinh sẽ giơ nắm đấm lên và.. chiến tranh bùng nổ.

- NHƯNG!

Minhyun ra dấu ngón tay trước môi.

- Chúng ta sẽ không chiến đấu! Thưa anh em yêu quý, tôi đã chịu đủ chuyện đổ máu rồi. Đánh đấm là hành động ngu ngốc và vô bổ! Nhưng đừng lo. Vì tôi, chính Hwang Minhyun sẽ đi giải quyết vấn đề này và đòi lại công bằng!!

Kim Jaehwan từ nãy đến giờ đứng chôn chân đằng sau, cố hết sức để không ngã quỵ, khí chất mà Hoàng đế toát ra có mùi chết chóc. Cậu vừa hoảng sợ, vừa.. ngưỡng mộ. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, dưới tia mặt trời chói chang gay gắt, Hwang Minhyun hiện lên lộng lẫy như một Đấng Thánh sống vĩ đại và phục tùng dưới chân là hàng trăm con chiên ngoan đạo.

- BỎ THỨC ĂN HÔI THỐI Ủ MỐC!!

Đám đông ào ào hưởng ứng mãnh liệt.

- THÊM BỮA TỐI CHO TÙ NHÂN!!

Lũ người cuồng lên reo hò.

- BỎ GIỜ LAO ĐỘNG SÁNG THỨ NĂM!!

Vòng vây quản ngục tan tác rụng, phạm nhân tràn ra điên cuồng.

- HOÀNG ĐẾ!! HOÀNG ĐẾ!! HOÀNG ĐẾ!!

Tất cả điên loạn hỗn độn nhưng cùng đồng thanh hai chữ Hoàng Đế hào hùng váng dậy đất trời. Quản ngục run rẩy, lo sợ và kinh ngạc cồn cào trong bụng. Chưa bao giờ có cảnh tượng nào ghê rợn như vậy tại nhà tù này, hoặc bất cứ nhà tù nào khác, 300 tội phạm nguy hiểm dữ dằn bây giờ ngoan ngoãn khuất phục trước một vị Chúa tể chung. Daniel cũng phải choáng ngợp.

Hwang Minhyun chớp mắt xoay chuyển được toàn bộ tù nhân, dễ như trở bàn tay.

Y có thể đáng sợ tới mức nào nữa?

Gió đột ngột tắt lặng. Nắng tràn lên. Con ngươi xinh đẹp trong veo nuốt trọn ánh dương rực rỡ hoa lệ, phản chiếu lấp loáng hình ảnh hàng trăm bề tôi kính cẩn cúi đầu. Đẹp đến mức khó thở.

.

.

.

Ong Seongwoo mệt mỏi ngồi trên lan can sau nhà ăn. Chốn thân quen. Bên tường vẫn còn dội vang những gào rú hò hét ồn ã, cảm tưởng vị Tướng nào đó vừa thắng trận trở về, mà cũng có thể coi là vậy. Trưa nay có thịt bò.

- Ngon quá hyung ạ

Trước mặt, thằng nhóc Hyung Seob đang nhai ngấu nghiến.

- Tất cả là nhờ công ơn đức độ của Hoàng đế.

Anh cười nhạt, chẳng buồn gắp miếng thịt ngon lành lên miệng. Không biết tốn bao nhiêu của ngân quỹ nhà tù đây. Sáng nay đúng là một trận lộn xộn. Thú thật, anh có sợ Hwang Minhyun, nhưng không phải kiểu tôn thờ điên rồ kia, y có thể thở một cái và anh mất đầu, cũng đáng sợ lắm chứ. Kang Daniel? Seongwoo nhếch mép cay đắng, anh chỉ bất an một chút.

- Daniel vừa gầm lên rồi chạy vào phòng bếp. Con bò điên.

Hyung Seob ngóc đầu dậy mỉm cười

- Anh không sợ bị đánh à?

- Thử xem!

Anh bạo gan nói lớn. Đột nhiên hình ảnh Daniel mạnh mẽ cuồng nhiệt hôm trước ập về, một trận da gà nổi rần rật khắp cánh tay. ĐM! Seongwoo đã mơ về nó ngày hôm qua. Thậm chí còn cương. Đúng là hổ thẹn muốn chết, nhưng thỉnh thoảng những từ ngữ mờ ám hay cảm giác tê dại ở phía dưới lại trồi lên, khiến Ong Seongwoo không yên ổn phút nào. Dư âm nồng nàn nóng bỏng vẫn còn y nguyên trên từng xentimet da thịt.

Anh ho khù khụ, kéo cao cổ áo che đi (mấy) vết cắn ửng đỏ.

- Thằng sói quái vật kia đã làm gì em chưa?

- Hả? Làm gì là làm gì?

Ừ. Chắc không làm gì đâu. Nếu có chắc nhóc đã chẳng ngồi đây ngơ ngác như thế này.

Seongwoo không nói gì nữa, để mặc gió lướt qua mơn trớn làn da, mát lạnh ùa vào. Đầu óc trống rỗng. Những ngổn ngang hỗn độn mang tên Daniel phút chốc ngưng lại.

- Hyu--ng Hyung à?

Bỗng nhiên có mấy tiếng cười khục khặc vang dậy. Rờn rợn cả người. Ai lại tìm thấy cái hành lang chật chội bẩn thỉu này?

- Ô ô mày xem ai kìa?!

Giọng đàn ông trầm khàn bẩn thỉu. Ba bốn gã cùng bật lên ha hả thích thú, trông bọn họ đô con lực lưỡng, cơ bắp nổi cuồn cuộn, mấy hình xăm khoa trương trông đến ghê, nhìn qua đã thấy chẳng có chuyện gì hay ho. Seongwoo hấp tấp bật dậy kéo tay Hyung Seob.

- Ôi các phu nhân cao quý ~ Đừng chạy đừng chạy..

- Chúng tôi chỉ đến chào hỏi thôi mà

Hai người đứng giữa vòng vây, chậm chân mất rồi. Seongwoo chán nản nghĩ, sao lại gây chuyện đúng hôm nay cơ chứ, hông anh vẫn còn nhức nhối. Hyung Seob hơi lo lắng, cậu không sợ, nhưng sâu thẳm tâm can vẫn muốn gào lên gọi tên Park Woojin.

Bốn cặp mắt trắng dã hung tợn trừng trừng nhìn từ đầu đến chân Seongwoo và Hyung Seob, như muốn nhìn thấu bên trong lớp quần áo. Từng cái lông trên người anh dựng lên. Chuyện quái gì thế này? Bọn họ không đánh à? Cậu nhóc bên cạnh run rẩy một chập.

Làm ơn.. làm ơn đừng là..

- Tụi này chỉ muốn chơi đùa một chút.

Seongwoo lập tức ủn một gã, kéo Hyung Seob chạy thẳng. Thằng bé hét thất thanh. Lũ đàn ông lồng lộn chớp mắt đã kịp nắm chặt cậu nhóc, trong mấy giây ngơ ngác thì ngay lập tức có sức mạnh đẩy anh vào góc tường.

- CÚT ĐI BỌN KHỐN!!

Anh gào lên tuyệt vọng, dùng hết sức bình sinh để giãy ra, nhưng làm sao đấu lại được những thớ cơ rắn rỏi vạm vỡ. Hai tay bị khóa ở trên đầu, lão đàn ông chó chết kiếm đâu ra cái giẻ nhét vào miệng. Seongwoo bất lực ư ư trong cuống họng, nước mắt bất giác trào ra nóng hổi, tay chân mềm nhũn bị hai người kẹp lấy, dính chặt vào tường. Trông không khác gì con cá phơi mình trên thớt.

Hyung Seob quằn quại dưới sàn nhà, anh không dám nhìn, thằng bé còn đau đớn gấp bội.

ĐM! Chết tiệt! Không thể được.. Không được..

- Trắng vãi mày ạ

- Còn phải nói, toàn là hàng cao cấp của Vua mà.

Những ngón tay thô sần mơn trớn gương mặt kiều diễm, bọn họ khều nhau cười phá lên điên dại. Seongwoo cứng đờ người, nhắm ghiền hai mắt. Nhưng nó chỉ khiến từng cử chỉ kinh tởm được phóng đại lên gấp nhiều lần, tác động thẳng vào thần kinh yếu ớt.

- Em yêu~ Anh sẽ phục vụ em thật tốt nhé

- Ngon lành vãi đái! Tránh ra! Tao trước.

Động chạm êm dịu như thiêu cháy cơ thể. Hơi thở nóng bừng hổn hển quanh quẩn bên tai. Từ ngữ của bọn họ kinh tởm đến mức buồn nôn. Chết mẹ chúng mày đi, anh lí nhí nghẹn ngào, tiếng nói không chui nổi khỏi khoang miệng. U uất tức tưởi bùng lên mạnh mẽ, cồn cào quặn thắt. Giá như.. Kang Daniel ở đây.

Seongwoo hoàn toàn mất hết hy vọng. Ước gì gã có mặt. Gã sẽ không đứng đó và để mặc anh bị hành hạ.

- Mau ăn--n .. ARGHHH

Tên tù nhân đang chuẩn bị đặt cái lưỡi bẩn tưởi lên gò má Seongwoo đột ngột rú một tiếng. Anh mở to hai mắt bàng hoàng. Hắn ngã sõng soài ra mặt sàn. Cái gi--

- TRÁNH HẾT RA!!

Giọng nam gầm lên đầy uy lực. Tất cả thảng thốt bất ngờ.

Là.

- Park Woo--jin!!

Tên khốn khác run bắn lên lẩy bẩy, tay giữ miệng Hyung Seob vô thức buông lỏng. Park Woojin rống một tiếng đầy tức tối, ánh mắt quắc lên ngùn ngụt lửa giận, chắc chắn rồi, thêm mấy phút nữa tất cả lũ chó chạm vào Ahn Hyung Seob sẽ tan thành tro bụi.

- Chúng. Mày. Chết. Hết. Đi.

Bọn kia sợ hãi run người. Thái độ thay đổi 180 độ, không còn tí nào ngạo nghễ kiêu căng. Cả lũ đứng lên lắp ba lắp bắp xin tha, có kẻ còn quỳ rạp dưới chân, mặt tái xanh ròng ròng mồ hôi. Park Woojin nhổ bãi nước bọt xuống, lồng lộn tiến tới. Nắm đấm của hắn to ngật vung thẳng vào hàm răng ố vàng của một gã, máu bật ra bẩn thỉu, bắn cả vào mặt hắn. Hắn nhanh nhẹn quật kẻ khác đang cố sức chạy biến. Chạy trốn ư? Tao sẽ lần ra từng đứa chúng mày để xé thành từng mảnh.

Nếu Daniel là một con bò thì, họ Park cũng xứng làm con trâu. Thằng nhóc hai hai tuổi vạm vỡ bê bổng một người lên vật xuống, da thịt đập vào sàn gạch đau nhức, có thể nghe thấy tiếng xương vỡ vụn. Bốn gã đàn ông to lớn bây giờ quằn quại dưới chân, thảm hại như đám ăn mày, nhưng Park Woojin không hề vơi giận. Những tiếng rú rít chói tai ầm ĩ vì đau đớn. Máu tanh bắn ra nhơ nhớp trên sàn, dính cả vào nắm đấm của Woojin. Hắn dồn kẻ lớn tuổi nhất vào tường, chính là tên chết dẫm đã vấy bẩn Hyung Seob, mặc gương mặt nhăn nheo méo mó, hắn hung hăng nhằm thẳng vào mà đấm túi bụi. Kẻ đáng thương máu thịt lẫn lộn, biến dạng cả khuôn mặt, nhìn rất khó coi.

- Đừng đánh nữa!

Hyung Seob mệt mỏi gượng dậy. Con ngươi Park Woojin lấp loáng màu đỏ tươi, hắn mấy giây trước dường như hóa thành thú hoang, không kiểm soát nổi bản thân. Ánh mắt đang dữ tợn hằm hè phút chốc lặng dần. Cuối cùng hắn bình ổn được nhịp thở, gân xanh không còn giần giật trên bắp tay.

- Cậu-- có sao không?

Hắn quỳ xuống trước mặt người thương, cẩn trọng mở lời. Không còn một chút đáng sợ nào, thậm chí còn ngốc nghếch. Hyung Seob cúi gằm xuống, lắc đầu quầy quậy. Hắn bỗng nhiên lo sợ, có phải hay không bọn chó kia đã kịp làm gì cậu rồi, hắn đến chậm quá sao, hắn lại khiến cậu tổn thương..

- Tô--i tôi xin lỗi.

Cậu vòng tay ôm chặt con người hung dữ kia, dùng dịu dàng ấm áp bao bọc hắn.

- Bọn họ chưa làm gì cả. Chỉ là--lần sau đừng mạnh tay như vậy. Đừng xin lỗi --

- Không có lần sau đâu.

Seongwoo thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng cười lanh lảnh của Hyung Seob. Cảnh tượng trước mắt, dùng một từ kỳ quặc không đủ để diễn tả.

Hai thằng nhóc ôm nhau cười khanh khách, xung quanh ngổn ngang máu me ghê rợn, ba bốn kẻ nằm chồng lên nhau bất tỉnh như cái xác khô, mà cũng chưa chắc, sống sót. Hyung Seob em cũng thật tài giỏi đi, thuần hóa được một con trâu mộng.

- Xong hết rồi à?

Thêm một người đến góp vui. Tiếc là, tiệc tàn mất rồi.

- Kang Daniel.

Seongwoo thở hắt ra. Bỗng nhiên từ thẳm sâu, có cái gì hụt đi mất. Mấy phút trước, đầu anh còn đang gào rít gọi tên gã đến tuyệt vọng. Buồn cười thật, anh âm thầm chế nhạo bản thân.

- Ừ.

Park Woojin nhàn nhạt đáp lời Daniel, nhấc bổng Hyung Seob lên bằng hai tay, để đầu cậu vùi vào áo hắn.

- Điên à-- Tôi tự đi được

- Không thích.

Hắn mặc kệ cậu nhóc đang yếu ớt phản kháng. Hắn bàng hoàng, thì ra con người này quan trọng với mình đến vậy, chưa bao giờ hắn thấy tức giận và.. đau đớn như thế. Hyung Seob giống như một mầm cây nhỏ bé tươi non chậm rãi nảy nở trong lòng hắn, cái chốn tối tăm chết chóc, kiên cường lớn lên. Thứ tình cảm này, chẳng dám gọi tên, nhưng Park Woojin biết, ước mơ đầu tiên trong cuộc đời dập nát tanh tưởi của hắn

là ở bên cạnh Ahn Hyung Seob.

.

.

.

- Cậu có định dọn đống -- ừm, này?

Seongwoo mở lời. Bằng một câu hỏi ngu ngốc.

Chỉ còn hai người, anh và Kang Daniel nhìn nhau trân trân giữa tan hoang, mà anh ghét cái không khí im lặng kỳ quặc.

- Không.

Gã trả lời nhạt nhẽo. Seongwoo ậm ừ rồi bỏ đi. Anh muốn được bế. Không, điên rồi, anh không muốn gì cả, anh có hai chân và dù đau muốn chết nhưng anh vẫn có thể tự túc.

Anh đã bỏ qua ánh mắt của Daniel. Hơi thở gấp gáp đứt quãng của gã.

Như bây giờ đây, hành lang vắng ngắt chỉ có hai bóng người. Gã đứng chôn chân dõi theo thân ảnh gầy gò bước từng bước cô độc, giống như dẫm lên những ngổn ngang còn đọng trong lòng gã. Anh sẽ không bao giờ biết gã vừa hốt hoảng chạy thục mạng tới đây. Anh sẽ không bao giờ biết gã đã lo lắng bồn chồn tới phát điên. Anh sẽ không bao giờ biết gã đã sợ hãi.

Anh sẽ không bao giờ quay đầu lại để thấy con ngươi gã phản chiếu lấp loáng hình ảnh của anh một cách thành thực và nhìn gã run lên với những nhịp đập bộn rộn hấp tấp của trái tim.

Một tia nắng yếu ớt rơi giữa tĩnh mịch.

Cái thứ ánh vàng ảm đạm buồn thiu của mùa thu, trải dài như vô tận trong không gian, nhạt nhòa tới mức mơ hồ. Giống như những thứ chôn sâu trong lòng, rõ ràng là chói chang rực rỡ đến vậy, mà người ta cứ hờ hững, nên lạnh dần thành màu của nắng thu.

.

.

.

A/N: Mình đây ạ. Chap lần này có vẻ ngắn hơn các chap khác một chút.

Trước hết mình xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ mớ hổ lốn này rất nhiều, nó rất lộn xộn, và viết ra bởi mình thèm thể loại này mà không ai viết cho TTTT Dù sao thì ban đầu mình khá ngại ngùng ấy TT

Cảm ơn các bạn đã bình luận nhé TT Nó rất rất ý nghĩa với mình TT Mọi người ơi qua đây hãy để lại dấu chân nhé, viết cho mình một chữ thôi cũng được =))) Không vote cũng được =))) Đọc cmt cho mình sức mạnh =)))))))











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro