Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2


Dường như ngày nào ở đây cũng là mùa hè. 

Ong Seongwoo tự hỏi vu vơ, khi đã tới tháng bảy mà nắng vẫn cứ chói chang như thế, lại không có một tán cây nào rủ bóng. Cả cái khối bê tông này có khác gì lò nướng.

- Chán chết...

- Em cũng thấy thế. 

Seongwoo quay ra nhìn HyungSeob ngóc đầu lên nói với mình, ở với nó lâu quá thỉnh thoảng quên mất đây là nhà tù. Anh mệt mỏi nghĩ đến một tuần vừa qua và nghĩ tới chuỗi ngày tiếp theo.

Nô lệ của Vua, cái tên gọi kỳ quái thế chứ, ngoại trừ đãi ngộ được ngủ trong khu biệt lập dành riêng cho Kings ra thì nhận kha khá thứ đau đớn. Như việc bọn tù nhân lồng lộn lên mỗi khi thấy mặt anh, chúng la ó chửi bới, nhổ nước bọt, gào rú tên anh với những danh xưng mỹ miều thường dùng để gọi gái điếm. Quản giáo cũng hăng hái nhảy vào cuộc vui. Đôi lần Seongwoo tự cười cợt bản thân, có phải anh đang rất nổi tiếng hay không? Mà hay ho nhất chính là, bọn chúng hục hặc gây gổ. Ba năm bữa ăn một trận đủ no, chẳng cần nuốt cơm nữa.

Trong khi đó, Kang Daniel, vị chủ nhân đáng kính, lại chỉ nhìn tất cả cảnh tượng ấy bằng con mắt dửng dưng. Ừ thì gã chưa tham gia là may. Seongwoo bất lực, và tuyệt vọng đến mức anh không chống trả nữa hay có ý nghĩ chống trả. 

Dù vậy, những khi ngồi không, anh sẽ nghĩ đến Daniel. Một thoáng xa xôi bò lên từ lớp lớp dĩ vãng xưa cũ, đột ngột tràn về trí óc, tuy đã phai màu nhưng vẫn ánh lên lấp lánh của những tháng ngày huyền diệu. Gã trai năm đó, không ai bây giờ có thể tưởng tượng được, nồng nàn và phong độ, một kẻ lãng du ngồi ở quầy bar mỗi đêm với một ly rượu mạnh. Ánh mắt đong men say, hai cúc áo buông hờ và gã là hiện thân của quyến rũ. Buồn cười thật, Seongwoo thấy mỉa mai thay, khi nhớ đến một Daniel ngọt ngào như vậy.

Bây giờ gã là một con bò mộng vô nhân tính, sẵn sàng húc chết bất kỳ ai.

- Thằng chó!! Làm nốt việc của mày đi!

Tên quản giáo quát ầm. Anh giật mình trở về hiện thực.

Hiện thực là cây chổi chà trên tay, nắng cháy trên tóc và những kẻ khốn kiếp đang cười khục khặc xung quanh.

- Daniel chơi mày sướng không?

Seongwoo cúi đầu làm tiếp. Mặt trời khiến da mặt bỏng rát và lá phổi khó khăn hít thở cái khí giời bí bức. Dù không ngẩng lên anh cũng mường tượng được đám rảnh nợ kia lại bắt đầu những cử chỉ tay tục tĩu. Vào ra vào ra.

Bọn mày chỉ làm được thế thôi à? Nhạt nhẽo.

Cảnh tượng thường xuyên đến nhàm chán, đến mức mất cả cảm giác ức ách khó chịu. Chỉ là, không biết gã có một chút phản ứng nào? Hay gã sẽ bỏ mặc những lời ấy ngang qua tai? Gã sẽ không thèm quan tâm đâu, hẳn vậy.

Giờ lao động ngoài sân luôn là một đám hỗn loạn.

Sáng thứ năm, buổi sáng chết dẫm. Bảy giờ bị lôi khỏi giường và đẩy ra sân sau của trại giam, một khu đất rộng hơn sân bóng đá một chút, mang cái danh là cải tạo lao động, nhưng ở chỗ khỉ ho cò gáy ngay cả cây không có một cái thì lấy đâu ra lá mà quét?! Chính là quét bụi. Chốn này có ba thứ, nắng, bụi và dùi cui của quản giáo. Ong Seongwoo đã chiêm nghiệm được điều ấy. 

Mặt trời thiêu đốt mấy trăm con người cùng hì hục hì hục, cảm tưởng sắp bốc hơi hết cả lũ, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy. Nắng ngả đỏ vàng trên bê tông sắt thép, họa hoằn mới có một chút bóng râm êm ả từ tường cao đổ xuống. Quản ngục chiếm hết cả. Lũ tù nhân, mặt ai nấy đỏ rực, vắt áo lên vai thở hồng hộc như lợn, bọn họ nóng đến mức một tiếng đầu thì hục hặc muốn làm phản, sau đó, lùi lũi ngoan ngoãn cầm chổi quét vào hư vô. Seongwoo may mắn chọn được chỗ khuất để làm việc. Ahn Hyung Seob? Thằng nhóc trắng bóc ra nắng như bánh bao cháy, chân tay đỏ ửng hết lên, nom ngộ lắm. Giờ chắc được Park Woojin vác vào phòng nằm rồi.

Nói mới nhớ, lại có gì không đúng ở đây..

- Mẹ! Giá tao cũng là Vua..

- Mày bớt bớt đi, hết muốn sống à

Xung quanh có mấy kẻ rì rầm. Kings? Đấy quên mất. Seongwoo siết chặt cán chổi trong tay, nghĩ đến Hwang Minhyun và Daniel đang thảnh thơi ngồi phòng điều hòa, nhàn nhã tán gẫu. Luôn có những kẻ đạp lên đầu chúng ta rồi hưởng thụ.

- Ê ê mấy thằng kia!! Làm gì vậy hả?!

Anh giật mình bất giác nhìn lên.

Quản giáo như đánh hơi được gì, bỗng hò hét vây bắt ai đó, bọn xung quanh cũng chạy đến xem náo nhiệt. Ầm ĩ cả sân. Thỉnh thoảng Seongwoo cũng nghe về mấy vụ vượt ngục, nhưng chưa ai thành công. Thậm chí, bọn họ cũng ít người biết được chỗ này là đâu, ngẩng nhìn quanh quất chỉ thấy cát mịt mờ.

- Mau mang vào trong!!

Anh tiện đứng lên một chỗ cao ngó nghiêng. Lổn nhổn toàn đầu người, bọn đàn ông bu kín đặc xung quanh xì xào bàn tán. Lũ quản ngục vừa khênh một người, hình như là bất tỉnh, vừa dùng loa rống tất cả trở lại làm việc. Seongwoo vẫn chưa hết bụng tò mò, cố sức kiễng chân lên cao nữa. Anh biết, ngất xỉu bình thường chỉ được phát cốc nước là đủ. Người này, chết rồi sao?

Một thoáng hiện qua rất nhanh.

- Ôi đệch.

Hai mắt trắng dã trợn trừng trừng. Mồm sủi bọt trắng. Máu chảy từ hai lỗ mũi nhớp nháp.

Anh thấy da gà rần rật chạy từ bụng lên ngực, run rẩy một chập. Nhất định không phải do say nắng đâu, cũng không phải do đánh đấm gì. Đám đông tiếp tục lì lợm đứng trước cửa lớn hóng hớt, nhân tiện vứt chổi trốn việc, vả lại có kẻ tự nhiên lăn ra chết, phải nghe ngóng tình hình chứ. 

Ong Seongwoo thấy lạnh sống lưng. Thông tin một chút đã truyền đi khắp nơi. Lúc sau quản giáo trở lại, bọn họ cũng bị bắt đi lao động, nhưng không ai là không lời ra tiếng vào, mà ngay cả quản giáo cũng xôn xao dăm ba câu. Tại sao chết? Tại sao lại chết? Tự tử à? Hay bị giết? Tất cả đều nằm trong vòng bí ẩn.

Mấy kẻ ban nãy đứng xung quanh người chết đều bị dẫn đi cả. 

Seongwoo thực chất cũng quan tâm cái mạng còm này lắm, những chuyện đáng sợ như vậy càng ngày càng nhiều. Nhà tù xinh đẹp này quả thực nhiều lần dọa anh sợ muốn ngất xỉu, đàn ông ở đây rất rảnh rỗi đi, cả quản ngục cũng vậy, ngày nào cũng bày ra trò vui để xem. Bọn họ có lần lôi một thằng nhóc gầy gò ra giải quyết vấn đề sinh lý tập thể. Tởm muốn chết.

Dòng suy nghĩ chạy lung tung ngang trí não rồi khựng lại.

Kang Daniel. 

Hắn ở đây làm gì? Nhìn mặt thôi đã ghét. 

Hẳn mấy tên Vua cũng phải quan tâm. Seongwoo nghĩ ngợi, có lẽ nào liên quan đến bọn họ không? Chậc. Suy nghĩ lung tung rồi. Bọn họ muốn giết cứ giết công khai chứ.

Nắng xì xèo trên da đầu, anh có thể nhìn thấy cát bụi li ti lượn vòng vòng trong ánh vàng gay gắt. Anh thở dài thườn thượt, bọn tù lê lết cố gắng trong những giây phút cuối cùng.

Tất cả chờ đợi một tiếng BÍP dài.

.

.

.

Ong Seongwoo gật đầu mỉm cười trước bà nhân viên nhà bếp, nhận được một lườm sắc bén từ đôi mắt già cỗi nhăn nheo, và một đống thịt nhão nhoét kinh tởm. Tuyệt vời. Một bữa trưa điển hình ở trại giam.

- Tao thề, tao thề có cái đầu này...

- Mày điên mẹ rồi, nói nhỏ thôi

- Nó đã hút..

Hàng dài người rồng rắn nối đuôi nhau chờ cơm, giờ ăn trưa chẳng mấy khi ồn ào bằng hôm nay. Seongwoo ngó lên, hình như có vấn đề gì đó rồi, vì cả lũ đứng chật cứng nghẹt thở, lúc nha lúc nhúc, mà không ai tiến lên được một phân nào. Có vài kẻ nóng máu chửi ầm. Anh bị kẹp giữa hai gã trai lực lưỡng, mồ hôi của bọn họ còn rơi vào người anh, mà xung quanh nhốn nháo thất điên bát đảo.

- Nghe này, nó hút, chỉ một liều nhỏ thôi..

- Thì sao, làm sao chết được

- ...

Gã đằng trước đang thì thầm cái gì. Seongwoo không muốn nghe, nhưng do dính chặt vào tấm lưng to đùng, cái gì cũng lọt tai. Chữ được chữ mất. Nhưng thấy rõ những từ quan trọng. Chết. Và hút? Hút gì cơ? Hút gì lại chết?

Soạt.

Gã bỗng nhiên di chuyển. Anh luống cuống suýt nữa bổ nhào. Aishh vốn định hóng hớt một chút mà. Hàng người lại lục đục tiến lên, có vẻ rắc rối nho nhỏ của nhà ăn xử lí xong rồi, đâu lại vào đấy. Lũ tù nhân hung hăng chen chúc ngồi, đàn ông là giống loài không bao giờ giải quyết tranh chấp bằng lời nói hay, lòng cảm thông, mới đó đã hằm hè giơ nắm đấm. Seongwoo lắc đầu. Kẻ ban nãy đã biến mất tăm.

- Hay ho thật.

Anh lẩm bẩm, trong đầu một mảnh mông lung.

- Xin chào, tôi mới tới, rất vui được gặp anh.

Một câu chào dễ thương và đột ngột . Một câu chào

Anh há miệng đờ đẫn, có ai đó vừa ngồi xuống đối diện, chào hỏi là thứ đã tuyệt chủng ở trại giam này. Ngay cả Ahn Hyung Seob cũng không làm, thằng nhóc chỉ trả lời khi anh bắt chuyện. Nên cái gì vừa diễn ra vậy?

- ờ.. chào

- Tôi là Kim Jaehwan.

Đó là một giọng nói trong trẻo. Nhưng không quá ngọt ngào. Seongwoo nhìn lên, và một lần nữa, anh thấy cổ họng nín lặng.

Chàng trai có vẻ sạch sẽ, đôi mắt sáng lấp lánh, chúng sống động và đẹp đẽ, gương mặt trắng trẻo với một cái cằm hơi nọng. Cậu ấy toát lên một vẻ thanh khiết khó nói, nhưng không quá yếu ớt như Hyung Seob, cái gì đó khiến anh thấy nhẹ nhàng. Nhưng. Nhìn kìa.

- Đồng phục quản giáo?!

Miếng cơm trong miệng cũng bất ngờ đến phun ra.

- Phải, tôi là quản giáo mới đến.

Quá mức thân thiện. Giống như một thiên thần lạc lối vốn phải đi tới thiên đường để ban phát tình thương, nhưng quẹo nhầm sang địa ngục vậy. Đây tuyệt đối không phải chỗ để cười hihihaha và chào người ta tử tế đâu.

- Anh bạn, tôi khuyên chân thành, cậu đến nhầm chỗ rồi.

- Tôi không hiểu haha

Seongwoo nhét miếng đen thui, được gọi là thịt bò, xuống cổ họng. Nếu cậu trai này chưa bị quản giáo làm thịt thì bọn tù nhân cũng rất sẵn lòng ấy. Nên chạy nhanh thôi. Anh đè thấp giọng

- Chỗ này vốn đã có người cai quản rồi, quản giáo chỉ để hù dọa.

- Ah tôi có nghe về Kings

- Rồi cậu sẽ thấy.

Câu chuyện nhạt nhẽo kết thúc nhanh chóng. Jaehwan ngơ ngác như một chú nai con, trong đồng phục xanh lè của quản giáo, thật kỳ quặc. Seongwoo đút nốt một miếng cơm khô vào miệng rồi gấp gáp rời đi. Cậu quản giáo cười tít hai mắt, giống như có một chút luyến tiếc.

- Uống ngụm nước cho dễ trôi?

- Cảm ơn.

.

.

.

Ahn Hyung Seob từng nói, hành lang phía sau nhà ăn là địa điểm hoàn hảo để thư giãn.

Một nơi vắng vẻ thanh tĩnh, tuy có hơi bốc mùi ôi thiu của thịt rau, nhưng không quản giáo, không Daniel, không đàn ông phiền nhiễu, Seongwoo cảm thấy tuyệt vời. Anh ăn cơm trong vòng hai phút (thêm một phút nói chuyện phiếm với kẻ mới đến) rồi trốn ra đây.

- Cuộc sống viên mãn nhất khi vào tù..

Anh nằm trên lan can, đủ rộng và sạch cho một người chợp mắt. Khuất nắng, chỉ có gió khô chốc chốc thổi qua, mang theo hương vị bí bức oi ả. Có điều, không ngờ ở đây cũng có chút ồn ào.

Tiếng bước chân bình bịch đập vào màng nhĩ Seongwoo. Gì vậy? Ai đó đang vội vàng lắm sao?

- Hyung ah hyung!!

Cái giọng này. Anh hơi hé mắt một chút. Cậu nhóc bé con hớt ha hớt hải chạy từ phòng nấu ăn, ngang qua chỗ anh, à phải, nhóc phụ bếp, anh mới thấy vài lần. Một ngày với chuỗi những chuyện kỳ lạ. Cậu bé bình thường chỉ loanh quanh ở chỗ làm việc, đi ra ngoài này rất dễ gặp người xấu đó nhóc. Suy cho cùng, đây là ổ tội phạm mà.

Ong Seongwoo có đánh chết cũng không bỏ được tật tò mò. Thật đấy. Cậu bé cấp hai làm gì mà cuống quít thế? Anh ho khù khụ hai tiếng, hành lang im ắng đáng sợ, nhóc kia khuất sau chỗ ngoặt phía trước. Anh không cố tình đi theo đâu, chỉ là, xem xét một chút.

- Hyung, của anh đây ...

Phía đó có một góc khuất nhỏ sau bức tường. Seongwoo đứng ở bên này, cách tầm 5m. Căng tai cũng không nghe được gì, giọng nói líu nhíu nhẹ như tiếng muỗi. Sao dạo này ai cũng thậm thò thậm thụt?  Anh bất giác rùng mình khi nghĩ đến nhiều chuyện ghê rợn còn ẩn lấp đâu đây, chốn này vốn bẩn tưởi, đã có nhiều giai thoại đáng sợ như bị móc mắt, lột da.

Có một người thứ hai, đương nhiên rồi. Kẻ đó cao to lực lưỡng, mũi lưỡi trai che gần hết gương mặt, chỉ đứng lặng im và gật gù. Bỗng nhiên Seongwoo khựng lại. Linh cảm bất ngờ trồi lên từ tiềm thức.

Kang Daniel.

- Cảm ơn em.

Chính là gã. Anh giật nảy, xém tí cắn vào lưỡi. Gã hơi nghếch lên, và ngay lập tức anh nhận ra gương mặt quen thuộc với ánh mắt lạnh sắc không bao giờ thay đổi. Cậu nhóc nói thêm gì đó rồi chuẩn bị ra về. Seongwoo nép vào sát tường.

Nhóc con chạy qua, tất tả như lúc vừa đến. Sao em lại giao du với một tội phạm như gã? Vả lại, gã tiếp cận đứa nhỏ có mục đích gì? Nhất định anh không tin màn vừa này chỉ là "Anh cho em cái kẹo nè" và "Em cảm ơn anh" đâu. Nhiều thứ, lại liên quan đến Kang Daniel, hỗn độn ngổn ngang trong những suy nghĩ của Ong Seongwoo.

Tại sao hôm nay mấy chữ Daniel Daniel cứ lởn vởn xung quanh vậy. Chúng siết chặt lấy óc anh, giống như ám ảnh rồi.

- Này.

Đến mức tưởng tượng thấy cả giọng nói của gã.

- Tôi đang nói chuyện với anh đấy.

Seongwoo bỗng nhiên tỉnh tỉnh mơ mơ, thần trí mê mệt cái gì không biết, lờ mờ nhìn thấy có một người xuất hiện trước mắt. Mắt híp mồm rộng. Thật là đáng sợ quá đi.

- Ong Seongwoo!! Yah!!

Hình ảnh người đó mỗi lúc một méo mó. Tự dưng to ra rồi thu bé tí. Anh không nhịn được cười hềnh hệch, sau đó, cảm thấy hai chân mềm nhũn, sau đó, cơ thể rã rời yếu ớt. Trí não giống như bay lên chín tầng mây, vừa sảng khoái vừa choáng váng. Cái gì đang xảy ra.. thế này..

.

.

.

warning: như mình đã nói, hình tượng idol của bạn đã bị bóp méo. quay đầu vẫn kịp.

Nóng.

Nóng phát điên.

Nóng đến mức từng lỗ chân lông đều đang ướt nhẹp, chúng nhớp nháp tiết mồ hôi, nóng đến độ mồ hôi cũng muốn bốc hơi luôn.

Khi anh choàng tỉnh, mọi thứ, có vẻ đã khác đi nhiều lắm.

Seongwoo thấy đầu nặng trĩu mê mệt, hai lá phổi chật vật từng chút một để hô hấp. Anh nhận ra mình không hít vào thở ra một cách bình thường, mà là run rẩy đầy kỳ dị và gấp gáp đứt quãng. Thậm chí còn vô thức kêu lên. Hay chính xác hơn, rên rỉ.

  - Arghhh ahh uhh  

Thân thể nóng bừng, đỏ ửng đầy ám muội. Giống như có hàng trăm con kiến chạy lúc nhúc khắp cơ thể, mơn trớn từng centimet da thịt ngứa ngáy. Chuyện quái quỷ gì chứ? Anh oằn người chống đỡ thứ cảm xúc lạ lùng trồi dậy thẳng từ gốc rễ giống nòi, trí óc tơi bời hỗn loạn, những ý nghĩ phản kháng cuối cùng còn cặn lại cũng đổ rạp. 

Seongwoo đang phát tình. Dục vọng ngóc đầu dậy. Anh muốn, muốn tới tuyệt vọng, muốn đến chết mất.

- Dậy rồi à?

Cảnh tượng trước mắt.

Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Kang Daniel.

Ong Seongwoo uốn éo rên rỉ, ga giường phẳng phiu nhàu nát hết cả. Anh hoàn toàn mất trí, vặn vẹo thân thể trắng phớ gầy gò trước mặt gã không chút xấu hổ. 

- Ong Seongwoo. Tỉnh lại!

Cảm giác trống rỗng càng lúc càng bành trướng, khuấy đảo vùng bụng dưới, phân thân co rút mãnh liệt. Những ngón chân cong lên trong tê tái. Seongwoo tuyệt vọng ép thằng nhỏ xuống ga nệm, mặc nó phồng lên mạnh mẽ, ma sát thô bạo không đủ thỏa mãn bản thân. Anh ngước nhìn Daniel, gã đứng ở đó bình thản, trong ánh mắt mờ sương, gã lại hiện lên nồng nàn quyến rũ như một đêm xa xôi nào đó vọng về từ dĩ vãng.

- Danie--ha ha Kan--g Daniell ahh

Chết tiệt. 

Kang Daniel nghiến răng, hàng ngàn hàng vạn từ fuck đang chạy rần rật qua não bộ,  gã sẽ bước tới và xốc cổ Ong Seongwoo lên, nện cho vài cú nên thân để anh ta tỉnh ra rồi vứt ra ngoài. Nhưng ý chí gã đầu hàng.

Tiếng thở hổn hển mê man khiến gã bồn chồn. Và rạo rực. Giống như Ong Seongwoo đang từ từ mon men đến gần, bò vào giữa hai chân gã với khuôn miệng nhơ nhớp dịch vị đầy hư hỏng.ĐM! Không phải lúc để tưởng tượng.

- Dani--ell Dani--kk haaa giúp--g--tôi--i

Seongwoo thần hồn mê mệt lẫn lộn, ý thức cuối cùng đã chết khi Daniel xuất hiện. 

- Thật đáng xấu hổ.

Và Daniel cũng chịu thua.

Thật ra ngay giây phút Ong Seongwoo thổn thức gọi tên gã với ánh mắt khẩn khoản mờ hơi nước, thằng nhóc con đã vội vàng cứng lên đáp lại rồi. Bản năng. Cứ coi là vậy đi, chỉ là chơi đùa một chút, để bản năng làm việc, tự trọng cùng phẩm giá gì gì.. tạm thời vứt hết.

- Anh muốn tôi? Vậy tôi sẽ đáp ứng.

Daniel gầm gừ bước đến. Gã trai to khỏe và lực lưỡng ngay lập tức đè được Ong Seongwoo tong teo mềm oặt xuống giường. Các thớ cơ rắn rỏi gồng lên, giống như kìm sắt siết chặt tay chàng trai lớn hơn, anh muốn giãy giụa một chút cũng bất lực. Gã gầm nhẹ

- Nghe lời!

Seongwoo bị ép dính chặt vào ga nệm, cổ tay bị cố định trên đầu, không nhúc nhích được một phân. Đau nhức truyền đến trong khi ''nhu cầu'' nghiêm trọng ở dưới lại không được giải quyết. Cơ thể vặn vẹo muốn phản kháng.

- Nằm im!

Daniel nạt. Gã liếc xuống túp lều nhỏ  phía dưới, một thoáng rộn rạo lướt qua, đột nhiên gã có cảm giác muốn chơi đùa. Ong Seongwoo càng vặn vẹo trong khó chịu gã càng thích thú. Ngón tay thô ráp mơn trơn cạp quần, phía bên trong da thịt non mềm lộ ra ướt đẫm mồ hôi, nóng nảy thèm được vuốt ve. 

- Kh--ó--chịu rấ--tt khó ch--ịu

Anh cong người đẩy hông lên cao, thống khổ rên rỉ đứt quãng. Trong đầu kín đặc hình ảnh Kang Daniel thúc đẩy mạnh mẽ từ phía sau, phải, ba năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, Ong Seongwoo luôn luôn thầm kín thèm muốn gã. Một thứ khao khát tanh bẩn bị vùi chôn dưới lớp lớp liêm sỉ, bây giờ trồi lên mãnh liệt, tràn vào từng thớ tế bào. Cạp quần bị kéo xuống. Quần con chật chội nhớp nháp. Những ngón tay Daniel vờn qua khiêu khích cũng khiến da gà nổi lên rần rật.

- Làm--ơn

- Anh nói gì cơ?

- Là--m ơn--làm--ơ--n

 Âm thanh bật ra khỏi đầu lưỡi nỉ non yếu ớt, như cào cấu vào dục vọng bành trướng của Daniel. Gã thở hắt ra. Quần con bị lột phăng xuống. Làn da đột ngột tiếp xúc với không khí có chút rùng mình, lông tơ dựng lên. Daniel khựng lại. Một cảnh tưởng lộng lẫy đến khó thở.

Hai cánh mông mềm mại trắng trẻo cong vểnh, chân mở rộng chống xuống giường gập thành hình chữ M. Ngọt ngào ngon lành tựa bánh bông lan. Ánh mắt đổ từ trên cao xuống, như muốn nuốt chửng bờ mông căng tròn. Daniel cảm thấy ngực đau buốt, hình ảnh vừa lạ lẫm vừa.. quen thuộc. Thứ thiêu cháy những tỉnh táo còn sót lại cuối cùng: mật huyệt ửng hồng ướt át, những nếp uốn co rút trong không khí. Trống rỗng đến phát điên. Một ma lực điên cuồng choán lấy tâm trí: Tới đây Daniel.

Seongwoo khẩn trương đưa đẩy qua lại. Chờ đợi thêm một phút nữa dường như có thể chết được. Phía sau bị phô ra trần trụi, lại nóng nảy sốt ruột lúc lắc làm nũng với gã trai trẻ lề mề. Anh muốn đưa tay an ủi bản thân cũng bị chặn lại. Seongwoo nhỏ cương cứng giật giật, đầu khấc rỉ nước, hiên ngang đứng thẳng đập vào bụng. Dục vọng bị chèn ép quá đáng muốn nổ tung. Daniel chậm rãi nới lỏng cạp quần chính mình, ngó thấy bé con đã cứng lên ửng đỏ chờ đợi. 

- Ong Seongwoo nói rõ xem anh muốn gì?

BA!

Daniel đánh mạnh vào mông trái. Seongwoo bừng tỉnh thét lên vì đau đớn.

- Tôi đang hỏi anh.

BA!

Vết tay hằn lên da thịt non tơ nhạy cảm. Khoái cảm gào rú trong bụng dưới. 

- Ong Seongwoo nếu anh không trả lời

BA!

Phát thứ ba chính thức giải thoát con thú trong người Ong Seongwoo

- Tô--i mu--ốn cậu đ--âm --tôi ! 

- Ngoan lắm.

Daniel nhếch mép đắc chí. Gã kéo quần xuống, cu con ngẩng dậy đầy kỳ vĩ, sẵn sàng cho một cuộc chinh chiến ác liệt. Bàn tay to khỏe nâng hông anh lên, kéo về phía sau, những nếp uốn hồng phớt liên tục co thắt sốt sắng.

- Seongwoo à không có khúc dạo đầu cho anh đâu.

.

.

. to be continued




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro