#11
- Huấn luyện ở đâu?
Kho vũ khí nằm kín đáo ở tầng hầm ngay gần cổng phía Tây, chỉ rộng tầm ba mươi mét vuông, xếp đủ các loại súng lục súng trường lựu đạn còn mới nguyên chưa ai đụng vào. Kang Daniel rảo bước xung quanh, cầm vài thứ đồ lên ngắm nghía, tặc lưỡi, chỗ này còn cùi bắp lắm. Buồn chán, gã quay ra đám lính đang mải miết trang bị lại đạn hỏi.
- Tại Indonesia ạ!
Lông mày gã nhướn cao. Theo kinh nghiệm trong ngành, bét nhất lính đặc nhiệm cũng phải gửi đến Trung Đông.
- Thời gian?
- Năm ngoái ạ!
Kang Daniel đứng lại, con ngươi không giấu nổi sự ngạc nhiên. Đây, chắc không phải đùa chứ?
Kang Daniel bước ra trước mặt đội quân mới của riêng gã, nhìn thẳng vào từng con ngươi thăm thẳm run rẩy của những kẻ chưa quen mùi máu, hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ.
- Các cậu sẽ nhận lệnh từ chỉ huy mới, tạm thời, là tôi! Kang Daniel! Đặc vụ số 1 của KSF-W101!! Tuyệt đối nghe lệnh và không được chậm trễ!!!
- RÕ!!!
Gã gật gù đón lấy âm thanh đồng loạt hùng hậu váng dội trong căn phòng nhỏ. Gã ngồi tạm xuống một chiếc ghế nhựa, bắt chéo chân, nhàn nhã khoanh tay nói chuyện. Đám lính lít nhít này cần được phổ cập kiến thức căn bản, kẻ địch trong trận chiến tiếp theo không đơn giản chút nào.
- Trước khi đến đó và đập nhau như những con thú mất trí, có ai ở đây biết Hwang Minhyun là ai không?
Viên sĩ quan trưởng lên tiếng, anh ta đứng ở cánh cửa sắt đang được khóa chặt, vốn chỉ lặng lẽ nhìn ngắm mọi người. Tông giọng cứng như thép, tuy thế, vẫn không giấu được sự hoang mang.
- Phạm tội ngộ sát do gây tai nạn giao thông và bỏ trốn, bị tuyên án 5 năm tù giam, án thi hành tại đây. Trước đó có tiền án tiền sự nhưng không bị bắt. - Một chút ngần ngại ngưng giữa giọng vị cán bộ - Hồ sơ cảnh sát có viết, là.. là..
Kang Daniel cười toe, mắt cong cong thành hình trăng khuyết. Cuối cùng cũng có người không quá ngu.
- Kẻ bán hàng rong?
Sĩ quan trưởng gật đầu.
Không khí cô đặc lại. Như thể căn hầm chật chội kín mít giữa bốn bức bê tông dày uỵch nóng nực vừa bị ném vào cái tủ lạnh, một loại cảm giác lạ lùng gợn dậy, rét buốt và đau nhức đầy quái dị trên đầu ngón tay. Kang Daniel quan sát, đám người trước mặt gã trông như bị đóng băng. Bọn họ lạnh cứng, không phải ở biểu cảm trống rỗng đơ đặc trên gương mặt, mà nhịp thở run rẩy đứt quãng.
Ồ. Họ sợ.
Gã híp mắt, nhúng mớ ý nghĩ chằng chịt rối mù xuống đợt sóng suy tưởng đang ào ào dội tới. Gã cho phép sự câm lặng nuốt chửng gian phòng. Viên sĩ quan trưởng vẫn duy trì phong thái thanh tao ngạo mạn, thoạt nhìn người ta sẽ cảm thấy e dè, nhưng Daniel biết cũng chỉ là một chiêu dùng đã cũ mà tổ chức dạy. Nhìn vào đội lính này xem, kích cỡ và vũ khí à? Không thể che đắp nổi cái mùi sợ hãi đã vun lên bám lấy bọn họ.
Cho đến khi bọn họ như sắp dùng hết khí oxy ở chỗ này nhét vào buồng phổi ních đầy lo lắng, Daniel đứng dậy, đưa ra kết luận.
- Các cậu đã gặp Hoàng Đế.
Không phải một câu hỏi. Hàng loạt ánh nhìn hoang mang bối rối ném về phía gã, xoáy sâu trong những con ngươi thẳm đen là sự thừa nhận đầy cay đắng. Họ im lặng nhìn nhau rồi nhìn Kang Daniel.
- Không cần phải trả lời - Gã hắng giọng - Để tôi nói hộ, các cậu vừa hoàn thành huấn luyện, đúng ra phải ba năm nữa mới được cử đi. Nhưng bằng cách kì diệu nào đó, một nhà tù thiếu người, người ta buộc phải điều động một toán lính mới.
Gã mỉm cười khi nhận được cái gật đầu khẽ khàng
- Ngày đầu tiên chúng tôi tới đây, Hwang Minhyun đã tiếp đón, là mười năm trước.. Khi đó, y chưa phải...
Daniel giật thót, nụ cười càng nở rộ hơn khi gã ngả về trước
- Chưa phải là tù nhân?
- Đúng.
- MẸ NÓ!!!
Gã gầm lên, tức tưởi và phấn khích. Cùng lúc. Gã dậm mạnh chân, cơn cáu giận đập thẳng xuống nền gạch. Bộ phim hoành tráng của vị đạo diễn họ Hwang này phải được đề cử Oscar ngay thôi, hay Liên hoan phim Cannes cũng được, bởi nó kì công một cách chết tiệt! Gã đang nghe cái đéo gì thế này? Từng tiểu tiết, từng cảnh trí, từng sự việc, đều bện kết một cách quá đỗi tinh tế, hết thảy tuyệt vời để tạo nên một kịch bản kiệt xuất. Điên rồi. Điên mẹ rồi.
- Chúc mừng!! Chúng ta đều là những diễn viên xuất sắc!!
Mắt gã long lên. Lông tơ trên cơ thể những kẻ xung quang dựng đứng.
- Còn sĩ quan trưởng? Nói huỵch toẹt ra đi. Anh bị đá khỏi tổ chức?
Viên sĩ quan xấu hổ cúi đầu
- Tôi đang huấn luyện giữa chừng.. bị loại vì mắc lỗi.
- Hoàn hảo - Gã lắc đầu, khóe môi kéo cao - Cái nhà tù này là một chỗ hoàn hảo.
Có gì đó lợm lợm chèn lên thực quản khiến gã muốn nôn ra. Ghê tởm. Hiện thực nấp sâu trốn kĩ dưới những ngón tay thon dài đẹp đẽ của Hoàng đế, khi y dịu dàng ấp ôm và vuốt ve tất cả mọi người, lùa chúng vào cái chuồng khổng lồ này, quay chúng mòng mòng như đám bù nhìn đần độn. Lão Giám đốc thì nhét đầy tiền vào bụng, mặc kệ nhà tù cho Hwang Minhyun cai quản. Sĩ quan trưởng thì vô dụng, đám lính đặc nhiệm này thì ở không, bọn họ "bảo vệ" nhà tù nhưng thực chất là bảo vệ Hwang.
Hiện thực không phải sự thật, mà là thứ con người muốn là sự thật.
- Hwang Minhyun đã chọn tất cả!!! - âm thanh của gã đập vào màng nhĩ của những kẻ hén nhát đã lựa chọn giả câm giả điếc trước việc phi lý rành rành - Y chọn vị Giám đốc Ahn già khú ngờ ngẫn, y chọn một sĩ quan từng bị đá khỏi KSF, chọn một đội đặc nhiệm phòng vệ chưa từng tham chiến thật, và biết gì hay ho không? - Kang Daniel hít vào một hơi dài, bùng nổ - CÁC CẬU ĐANG PHỤC VỤ CHO MỘT TÊN TỘI PHẠM!!!
Gã cố gắng kìm chế không thét ra lửa đốt rụi cái trại giam bẩn thỉu này.
- Các cậu được Quân Đội Đại Hàn nuôi và huấn luyện, đeo phù hiệu và cầm súng, nhưng lại run như thỏ đế trước một kẻ phạm tội? - Giọng gã đầy chua chát và cợt nhả - Có cảm thấy xấu hổ không?
Những người còn lại câm lặng, cảm giác bức bối khó thở như thể căn hầm là một chiếc quan tài lớn cho tất cả bọn họ, còn Kang Daniel vừa lạnh lùng thông báo án tử. Tiếng bước chân của gã giáng xuống thần kinh, dẫm lên lòng tự trọng của những thanh niên vừa rời trường quân sự với mong muốn cống hiến hết mình nhưng ngã vào cái bẫy tinh xảo của Hoàng Đế.
- Dẫu sao vẫn còn một cơ hội đây.
Những gương mặt đang cúi gằm khổ sở gượng dậy, nhìn Daniel
- Hoàn thành nhiệm vụ tối nay, và tôi đảm bảo các cậu sẽ trở thành sĩ quan chính thức - Gã thở dài, ngó đầu về phía cửa - còn anh sẽ được trở lại tổ chức.
Tiếng thở phào rơi xuống nhẹ bẫng và tan vào hư vô như cảm giác tội lỗi đã được vơi đi phần nửa, tuy nhiên lòng bọn họ trĩu nặng bởi nhiệm vụ sắp tới. Không có lời reo vui nào, không có nụ cười hoan hỉ nào. Sự nguy hiểm luôn cận kề, hoàn thành nhiệm vụ đâu phải dễ khi thậm chí, có thể lắm, mạng còn chẳng giữ nổi.
Daniel gõ gõ mũi giày xuống sàn, nhằm lấy lại sự chú ý. Những ánh mắt tò mò xen lẫn ngây dại bám riết lấy thân ảnh cao lớn của gã đang di chuyển qua qua lại lại.
- Thứ hai, có ai biết thực sự chúng ta đang ngăn cái gì lại không?
Cả bọn thành thực lắc đầu. Gã cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, tông giọng đanh lại
- Một vụ làm ăn, chính xác hơn thì, một vụ bán hàng.
Viên sĩ quan trưởng ồ lên, bàng hoàng và ngẫn ngờ xâm chiếm biểu cảm trên gương mặt vốn cứng đờ, anh ta lẩm nhẩm cái tên như một câu thần chú kì quặc lặp đi lặp lại
- Bán hàng rong...bán hàng rong... - Con ngươi sáng lên - Đó là bởi y phân phối hàng khắp nơi! Y không có căn cứ cố định!
- Chính xác!
Kang Daniel nhếch khóe môi, cái nhíu mày khó chịu dần giãn ra trên gương mặt khi gã thấy viên sĩ quan trưởng cuối cùng cũng tỉnh táo hơn. Một khi giữ cái đầu lạnh, nhìn thẳng mục tiêu, hiện thực sẽ trồi lên nứt toác khỏi mớ sương mù dày đặc đầy dối trá đang bao phủ.
- Hwang Minhyun cố tình vào tù - Một cậu lính trẻ lẽn bẽn lên tiếng - để... bán hàng ư?
- Chính xác nữa!!
Daniel dậm mạnh chân, sự phấn khích càng ngày càng sôi lên
- Hiển nhiên hắn chẳng buôn quần áo hay nước hoa
Gã đùa nhạt một câu, rồi lại đưa mắt nhìn cả đám, bọn họ cũng đang chật vật tìm ra chút dấu vết từ những bao hàng kì lạ mà ai cũng biết không phải bánh mỳ mốc.
- Các cậu! - Daniel phất tay, cảm thấy lại mất kiên nhẫn - Kết nối những cốt lõi quan trọng, đừng mắc vào tiểu tiết Hwang bày ra. Tại sao y phải vào tù?
Sĩ quan trưởng lên tiếng nhanh chóng
- Bởi y không bị quan sát - Dòng suy nghĩ chằng chéo vẫn chảy như lũ cuộn về dưới lần xương sọ - Nhà tù là một nơi hoàn hảo cho Hwang, vì y nắm thóp tù nhân và cai trị nơi này, khi mà Giám đốc, quản ngục, thậm chí lính đặc nhiệm đều là... bù nhìn.
Câu từ được dùng một cách cẩn trọng, vang lên đều đều chi phối nhịp tim của mọi người, ai nấy trừ gã đã quá rõ đầu đuôi đều đang nín thở lắng nghe. Cứ mỗi giây, bọn họ lại lôi được tên hoàng tộc tự phong ra ngoài ánh sáng nhiều hơn một chút, ra khỏi thứ bóng tối mù mịt ghê khiếp y luôn ẩn mình.
- Cuối cùng thì..
Daniel suýt nữa nhảy cẫng lên vì vui mừng, thì ra đây là cảm giác mãn nguyện của một người lãnh đạo đó ư, khi đồng đội mình cuối cùng cũng tìm thấy đường mà đi.
- Câu hỏi quan trọng bây giờ!! - Gã híp mắt, giọng gắt lên - Y đã nhập hàng và phân phối như thế nào?!
Khoảng lặng lại tiếp tục ngự trị, Daniel nhàn nhã đếm số giây tới khi đám lính lít nhít tự mình suy luận ra được.
một.
hai.
ba.
- Vậy có ai--
- Chăn bông!!! Thuốc!!! Vật dụng sinh hoạt của tù nhân!!!
Người đứng ở dưới cùng bỗng hét lên, chính cậu trai ấy cũng ngỡ ngàng kinh ngạc. Những thứ nhìn như vậy mà không phải như vậy. Cứu rỗi ư? Anh hùng ư? Một thỏa thuận nhân danh tù nhân với Giám đốc nhà tù, thực chất lại là cách Hoàng đế vụ lợi cho bản thân.
Daniel gật gù
- Nhờ hù dọa lão Ahn, Hwang Minhyun đã tự tay nhập toàn bộ số thuốc, chăn bông, đồ dùng vào trại giam! Bề ngoài là cứu giúp tù nhân, nhưng - Những chữ tiếp theo bóp nghẹt buồng phổi - .. Y đang nhập hàng về.
Viên sĩ quan lắc đầu, choáng váng vô cùng
- Xuất sắc... Cách duy nhất đưa khối lượng hàng hóa khổng lồ như vậy vào nhà tù.. mà không bị nhòm ngó. Thậm chí, y viện lý do để tự tay kiếm tra và đánh giá hàng..
Cậu lính khác tiếp lời
- Và y để hàng ở nhà bếp. Kho nhà bếp. Yoon Jisung cai quản chỗ đó, sau này thì là..
- Kim Jaehwan quản lý - Sĩ quan trưởng trợn mắt - Chính tôi, là người giao cậu ta việc này. Chúng ta đã diễn vai những con rối quá đạt.
Kang Daniel hài lòng vỗ tay, tiếng bộp bộp vang lên váng động rõ ràng như một sự ngợi khen nho nhỏ gã dành cho mọi người, đồng thời kéo những suy nghĩ miên man trải ra vô tận về tâm điểm là gã.
- Một câu nữa thôi - gã rướn người về phía trước, giọng run lên vì háo hức - y chuyển hàng đi bán kiểu gì?
Tất cả mọi người đều đồng thanh, những ánh mắt sắc lại sục sôi giận dữ
- RÁC!!!
.
.
.
5.30pm.
- Park Woojin!!
Kang Daniel vội vã bước tới buồng giam bé nhỏ, cậu thanh niên đang ngồi tựa vào song sắt thở, sắc đỏ thẫm lan một cách kinh hãi trên màu áo tù vốn đã nổi bật. Bên cạnh, một cậu trai trắng bóc nửa ngồi nửa quỳ.
- Daniel!! Cứu với!!
Hyungseob nhổm dậy hét lớn. Trên má trái của cậu ta cũng có vết thâm tím lại như thể bị ai đấm, nhưng vẫn đỡ hơn người đang sõng soài dưới đất. Vừa nhác thấy bóng dáng gã, cậu ta tra chìa mở toang cửa.
- Sao vậy?
Ahn Hyungseob lúng búng trả lời, mắt ngấn nước
- Bọn tôi ẩu đả với người của Hoàng Đế.. chúng muốn bắt tôi, nhưng Jin chống cự, thế là bị bắn...đành..đành.. phải tự giam mình trong này, chúng nói buổi tối sẽ quay lại, nếu không chịu ra thì giết hết...
Kang Daniel nhíu mày. Hẳn rồi, làm sao Hoàng đế lại không có một đội binh tướng bên cạnh được.
- Chúng có súng?
Cậu nhóc gật đầu dữ dội
- Đứa nào cũng có và..và...chúng nó bắt Ong Seongwoo rồi.
Gã thở hắt ra, đau đớn.
- Tôi biết.
.
.
.
6.00 pm
Trời đã vào thu. Nếu lén lút nhìn ra ngoài khung cửa sổ hẹp ngang cheo leo trên bức tường của một buồng giam nào đó, có thể nhìn thấy nắng hạ từng rực lửa đỏ cháy đang nhạt dần lịm dần, yếu ớt ngã quỵ ở cuối nền trời sau khi thảm bại trước gió mát mùa thu. Đêm kéo về, mang theo hơi thở an lành của đất trời, dẫu đêm nay sẽ không phải là một đêm êm dịu.
Khu trại giam lùi vào sâu bóng tối, xung quanh vẫn chỉ có sỏi đá cát bụi gào thét một bài ca câm lặng. Đi từ trụ sở KSF đến đây là một trăm cây số, từ đồn công an gần nhất tới là ba mươi cây. Dường như chuyện ở đây sẽ chỉ được giải quyết bởi những kẻ ở đây.
Kang Daniel châm một điếu thuốc. Gã đã gửi tin báo cho tổ chức, nhưng họ sẽ tới chỉ để dọn dẹp, công việc xử lý rác thải tự gã phải hoàn thành.
- Đỡ chưa?
Park Woojin nhếch mép, nụ cười của hắn hoặc là đang gắng gượng vì đau đớn hoặc là méo mó do cả đời rồi không cười, trông kì lạ khó tả. Vết thương bên sườn trái đã được băng bó, may viên đạn chưa ghim vào thịt, mới chỉ xoẹt qua.
- Tôi ổn.
- Cậu vẫn phải ra trận địa đấy.
Daniel cười, thở ra một làn khói trắng. Gã đang nạp thêm đạn vào con Glock yêu quý, sau khi duyệt một loạt vũ khí ở nhà tù thì gã chẳng ưa cái nào hơn cậu bé Úc này cả. Cũng may viên sĩ quan trưởng ngoan ngoãn hợp tác. Còn lão Ahn bụng bự thì run như cầy sấy, quyết định đẩy hết mọi việc cho gã, Daniel đã nhốt lão trong phòng làm việc.
Trận tiếp theo, lại đổ máu. Gã đã nhìn và ngửi, thậm chí nếm thứ màu đỏ nhớp nhơ tanh tưởi từ trước khi gã có thể nhớ. Cuộc đời Kang Daniel giống như kiếp sống của một kẻ tội đồ của Chúa vậy, bị trói buộc với cái công việc bẩn thỉu này, nói hoa mỹ là dẫn người ta về nơi an nghỉ ngàn thu, nói huỵch toẹt là đấm nhau và giết người. Gã không sợ, và sẽ chưa bao giờ sợ. Vậy cảm giác thấp thỏm khó hiểu này là gì?
là anh chăng?
Gã không thể, dù rất muốn, mặc kệ anh. Hình như kiếp này tay gã nhuốm quá nhiều máu, giết quá nhiều người, nghiệp tụ chồng chồng chất chất lên số mệnh nên ông trời quyết không để gã sống yên. Bà ngoại Daniel theo đạo Phật, bà tin vào nhân duyên của con người lắm, nói gì mà phải gặp nhau tám trăm lần ở kiếp trước mới có thể tương ngộ ở kiếp này. Tổ chức gọi đó là phiền phức, Đặc vụ hàng đầu luôn phải rũ bỏ những thứ đeo bám mệt mỏi.
Kang Daniel gọi là, bi kịch. Ong Seongwoo là ngõ cụt. Lỡ bước vào rồi không có lối ra.
Cửa sổ lớn trước mặt đang mở lồng lộng. Gió thốc vào lạnh sống lưng. Gã đang phải quan sát chờ xe tải của Kang Dongho đến, trong lúc một đội quản ngục đi lùng Hwang Minhyun, nhưng gã chỉ thấy anh. Bên ngoài mênh mông khoảng sân toàn cát bụi, bức tường bê tông dây kẽm gai, rồi lại mênh mông cát bụi. Gã chẳng thấy gì ngoài hình bóng cũ cuộn xô trong lòng.
Gã có được phép không. Nói rằng gã nhớ anh.
Tại sao gã không đi điều trị nhỉ. Hai năm trước, rõ ràng Daniel có thể nhờ Tổ chức gây sốc hay tiêm thuốc để tẩy một phần trí nhớ, gã rõ ràng có thể bước tiếp với đủ thứ máu me này mà không kéo theo một nỗi lòng nằng nặng. Kang Daniel đã tiếc cái gì, một mối tình à, hay phần người hiếm hoi trong veo còn sót lại trong phần con của gã?
Điếu thuốc cạn. Vị đắng chát chét lại ở cổ họng.
- Đặc vụ Kang!! Xe tới rồi!! Bọn Hwang đang đợi sẵn ở cổng sắt phía Tây!
Daniel vứt mẩu thuốc xuống đất
- Có thấy hàng không?
- Đủ cả ba mươi bao!
Gã đứng lên, chỉnh tay áo. Sắc áo cam vẫn chói lọi trên thân gã, bên trong là áo chống đạn, hình như gã bắt đầu thích màu áo này rồi. Khẩu Glock và một con dao dắt bên hông. Đội chiến đấu mới thành lập của gã đã lên đạn giương nòng sẵn sàng.
- Đi tét mông vài bé nào!!!
.
.
.
6.30 pm
Gió thốc, sỏi bay, cát cuộn. Đêm đen gầm gừ.
Một cảm giác rờn rợn khó nói len lỏi vào cột sống người ta, từ từ mon men tới từng thớ lông tơ trên cơ thể. Linh cảm của những kẻ cầm súng lâu năm run lên. Hẳn rồi. Bão sắp tới. Nếu cái nhà tù tính được tầm chục năm tuổi đi, thì đây sẽ trận chiến kinh hoàng nhất mớ bên tông này được chứng kiến trong một thập kỉ đổ lại.
Trận địa.
Cổng phía Tây là cổng to nhất của nhà tù. Hai cánh cửa ngật ngưỡng được đúc bằng khối kim loại dày nhưng không có hệ thống đóng mở tự động mà chỉ có bánh xe ở dưới, muốn mở phải dùng sức người đẩy.
Kang Daniel đi đầu, tiếp sau là Park Woojin (kèm một Hyungseob), và mười lăm lính đặc nhiệm hùng hổ với súng đạn thừa để tặng tất cả tù nhân ở đây mỗi đứa hai lỗ. Gã ngạo nghễ bước, nhưng âm thầm phân tích bố trí.
Sân khấu đã được dọn sẵn.
Hoàng Đế và quân đội đang canh sẵn trước cổng, cả thảy có mười kẻ, ba mươi bao hàng phía sau được bảo quản cẩn trọng bằng hàng rào người phía trước. Khoảng sân rộng thênh thang ở giữa, chờ đợi mòn mỏi cho một bữa tiệc bạo lực sắp được dọn lên. Trời thoáng mây. Đêm ít sao. Daniel thì cáu.
- CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI!!!
Giọng nói tưởng chết từ lâu. Khoa trương kì lạ và phấn khích rợn người, không thể là ai khác ngoài.. Yoon Jisung. Anh ta cài một bông hồng trên ngực, đội một chiếc mũ nồi màu đỏ nâu nhã nhặn, cúi chào đầy điệu nghệ.
Đám lính non chưa gì đã chùn bước. Park Woojin á khẩu. Gã chỉ cười,
- Tưởng anh về với đất mẹ rồi chứ?
Kang Daniel châm thêm một điếu nữa. Gã rít thuốc mặc kệ những ánh nhìn nóng bỏng từ phía đối diện. Nicotine được bơm thẳng vào phổi, chảy trong mạch máu căng mọng, mất mười giây để xộc lên não. Hệ thần kinh của gã căng ra và gồng lên dưới sự thúc đẩy không tưởng của chất độc trong thuốc lá. Gã tỉnh hơn bao giờ hết.
- Theo sát từng lệnh của tôi...
Gã tiến lên một bước.
- Lũ này không ngại giết ai đâu.
Yoon Jisung lùi về đằng sau Hoàng Đế, anh ta mỉm cười ranh mãnh. Daniel nhận ra, cuộc vui này còn vui hơn thế.
Ngồi trên những bao tải, Kim Jaehwan ngạo mạn mỉm cười, với một chân được băng bó, dẫu gã dám cược một con xe là cậu ta đã què.
- Làm sao thiếu tôi được chứ, Kings Battle mà? Chúng ta lại trở về với truyền thống nào.
Daniel đứng yên, nhưng ra hiệu cho cả đội lùi lại. Gã nhìn kĩ từng gương mặt ở chiến tuyến bên kia. Trước khi bổ nhào vào nhau, ít nhất phải đánh giá đối thủ của mình là hạng nào đã. Với kinh nghiệm đổ máu dày dạn hơn bất cứ đặc vụ nào, Kang Daniel luôn phân loại những kẻ mình chuẩn bị bẻ cổ: không phải có vũ khí hay không có vũ khí; không phải hạng tay mơ hay lão làng; mà loại ham sống và loại dám chết. Dạng thứ nhất dù có được trang bị tận răng hay hùng hổ cỡ nào vẫn chiến đấu trong tư thế sợ sệt, bởi, chúng phải giữ khư khư cái mạng và luôn tính chuyện chuồn trước. Dạng thứ hai, kể cả là một thiếu nữ mình hạc xương mai, cũng dám đánh bom cảm tử để san phẳng một tòa nhà.
Kang Daniel tặc lưỡi, những người bạn của Hoàng Đế là loại khó chịu hơn rồi.
Chúng không ngần ngại bỏ mạng, để bảo vệ thứ quý giá nhất. Đương nhiên không phải Hwang Minhyun. Mà là.. mấy bao rác.
Gã dành thêm vài giây nữa để ngẫm nghĩ. Chúng sẵn sàng giết và sẵn sàng chết, bởi vậy vụ này sẽ khó lên vài lần. Thêm nữa, Kim Jaehwan xuất hiện làm gì? Cậu ta tàn rồi cơ mà?
- Chúng ta thương lượng trước chứ nhỉ?
Thanh âm lả lướt ngọt như lưỡi dao. Kang Daniel cười ngoác miệng, cái tính rườm rà có bị bắn cũng không bỏ của Hoàng đế. Hwang Minhyun, chưa một giây phút nào ở nhà tù mà không dịu dàng và mềm mại như đi dạo tiệc trà chiều, thời điểm này cũng vậy, khoan thai tiến lên, đồng tử hấp háy ý cười.
- Cậu để tôi đi đổ rác, và tôi.. - Hwang nghiêng đầu, nhún vai rất nhẹ - đưa cậu Ong Seongwoo.
Gã lắc đầu, cũng bắt chước nhún vai điệu đà. Mới sáng bọn họ vừa nói chuyện mà Hwang vẫn không hiểu sao, gã không đến để thỏa thuận. Y không được phép ra điều kiện. Và nếu cái tên hoàng tộc tự phong này quên mất, thì để Kang Daniel nhắc bài học quan trọng, đừng thách gã.
- Tao sẽ lấy cả hai thứ.
Kang Daniel cẩn thận đưa súng lên, họng đen giương thẳng một đường không chút ngại ngần hướng đến phía ngực trái Hwang Minhyun. Gã thở từ từ, hơi nóng tưởng tượng từ viên Hollow Point nằm im lìm trong nòng phả vào gã, ngón tay đặt hờ trên cò súng khẽ run lên. Chao ôi, gã có thể tiễn y đi ngay bây giờ.
- Thôi nào Euigeonie, khó khăn vậy, chỉ là bánh mỳ mốc th--
PẰNG!!
Tiếng nổ cắt ngang lời nói. Viên đạn mạ đồng tung mình vào không khí, khiêu vũ một vòng điệu nghệ xẹt ngang qua da thịt, găm tới đích. Hwang giật nảy loạng choạng. Và lần đầu tiên từ khi mới bỡ ngỡ bước vào trại giam thân thương, Kang nghe thấy y thét lên.
Bao tải căng phồng phía sau y gục xuống. Hwang Minhyun toàn thây, nhưng y đớn đau như thể vết thương nằm trên người y chứ chẳng phải đống rác kia.
Bục.
Trắng toát và ngọt ngào. Thứ bột trắng kì lạ đổ ùng ục ra khỏi lỗ vải rách toác.
- ĐỪNG ĐỘNG VÀO HÀNG CỦA TAO!!!
Đồng tử y rừng rực giận dữ, cháy bùng lên. Hwang Minhyun gầm gừ, đến lúc này Kang Daniel mới nhận ra kẻ này không liễu yếu đào tơ chút nào, những thớ cơ rắn chắc của y gồng lên mãnh liệt ẩn hiện dưới lần vải cam. Y đang tức tối. Gương mặt cáu kỉnh đến tận cùng của Hwang chắc chắn là thứ khiến Kang Daniel vui vẻ nhất trong hôm nay.
- Rác gì lạ vậy Hoàng đế?
Daniel hất hàm, khóe môi cong lên giễu cợt.
Hwang Minhyun thở phì phò, trong chớp mắt, y giật lấy khẩu súng ngắn của kẻ đứng bên cạnh. Ăn miếng trả miếng. Y không đợi thêm một giây nào, nhắm mắt, ngắm bắn, và bóp cò.
PẰNG!!!
Âm thanh váng động cả không gian mênh mông. Đêm nổi gió cuồn cuộn đáp lại cuộc vui quá đỗi rộn rã của con người. Minhyun điềm đạm trả lại vũ khí cho người kia, thu hồi vẻ điên cuồng đáng xấu hổ, chậm rãi mỉm cười.
- Mẹ kiếp - Kang Daniel gục xuống, gã ôm lấy phần sườn trái - Bắn chơi hay gì?
Viên đạn nằm cong queo dưới sàn bê tông, vài giây trước khi vút qua người gã đã kịp để lại vết cháy sém trên vạt áo cam. Gã không biết bọn họ sẽ vờn qua vờn lại bao lâu nữa, tuy rằng, Daniel chưa muốn nhảy vào quật nhau ngay, kết quả sẽ chẳng có gì ngoài đống thây lạnh ngắt chồng chất. Gã muốn đảm bảo cho toàn bộ đội lính đặc nhiệm có cơ hội tham gia vào lực lượng chuyên nghiệp, chết dưới tay Hwang ở đây? Phí đời.
- Tôi biết - Lông mày gã nhướn cao và giọng gằn xuống - Cậu muốn gì.
- Ai cũng biết mà - Daniel đứng dậy, tiến lên phía trước vài bước, bày ra thái độ điếc không sợ súng - Anh tỏ vẻ nguy hiểm với ai?
Minhyun cũng lại gần, không quên ra hiệu cho binh đoàn hùng hổ phía sau giữ nguyên vị trí. Đêm lạnh dần. Nhưng máu nóng lên. Đồng tử giãn to. Ngón tay trên khẩu súng siết chặt. Tất cả những người có mặt đều không dám một giây lơ là, bởi, vấn đề thắng thua còn quan trọng hơn chuyện sinh tử.
Daniel mím môi. Những viễn cảnh tương lai vẫn chảy qua óc gã như dòng suốt xiết mạnh cuồn cuộn, cuốn theo bao nhiêu cảnh tượng có thể xảy ra ầm ập lao đến tâm trí. Trong hầu hết số ấy, gã luôn chịu mất mát. Hoặc là nhiệm vụ, hoặc là Ong Seongwoo. Mẹ kiếp. Gã phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng gã không thể bỏ rơi anh. Ánh mắt trong vắt của anh lấp loáng như một hòn sỏi lung linh nằm dưới đáy dòng suy nghĩ mênh mang của gã, khiến gã rùng mình. Và Hwang Minhyun biết chuyện này.
Y nghĩ y đã nắm thóp gã.
- Vấn đề là, cậu sẽ không có cả hai đâu, tôi đảm bảo bằng - bàn tay mượt mà như đúc bằng sứ trắng của Hwang nhẹ nhàng vuốt ve phía ngực trái - mạng sống đấy.
Hơi thở y buốt như âm tì địa ngục. Nếu Daniel đang bốc cháy bừng bừng như đứng trên giàn thiêu thì ngược lại, Minhyun lại lạnh băng như thể y vừa sống dậy từ cõi âm. Trong chớp mắt, bọn họ đã đứng đối diện nhau. Gã trừng mắt, đột nhiên, Hoàng Đế càng trở nên vô thực. Gương mặt không tì vết và ngũ quan sắc sảo, y đẹp, nhưng cũng chưa phải điều gì thần thánh. Vấn đề là, y lạnh như băng. Daniel bỗng dưng tự hỏi Hwang liệu có một trái tim không?
- Tôi có thể nghe thấy huyết áp của cậu tăng lên đấy Euigeon.
Daniel gật đầu. Gã không cố giấu. Cảm xúc tràn trào chật ních lồng ngực, lồng vào mạch máu, khiến quả tim giật nhanh hơn mạnh hơn. Như sắp vỡ tung.
Y mỉm cười, tâm trạng của Kang Daniel đổ ra khỏi cơ thể gã như nước tràn ly.
- Tôi hiểu mà, cậu mệt rồi đúng không?
Giọng y mềm mại như choàng lên da thịt một tấm khăn voan mỏng nhẹ thơm mùi cỏ hoa, Daniel mỉm cười gật gù
- Ừ.
Hwang Minhyun rướn đến, cả hai bọn họ đều không có súng, và y cũng chẳng ngại ngần gì. Y không sợ bị đâm, y chỉ muốn hoàn thành mục đích.
- Chọn đi Kang Euigeon.
Daniel nhắm ghiền mắt, đêm thăm thẳm tối như vũ trụ bao la hiện ra choán hết tâm trí. Một cảm giác nhẹ tênh lạ lùng len lỏi vào thần kinh, gã cảm thấy.. yên bình. Những vì sao ở xa xôi mù khơi đang vẫy tay chào gã. Và ánh mắt của anh. Anh đang chờ đợi. Một viễn cảnh đẹp đẽ đang được xây nên trong thế giới tưởng tượng, nơi có mái nhà và hạnh phúc. Gã lâng lâng như thể--
phê thuốc
Kang Daniel mở mắt, gã hất tay Hwang Minhyun ra. Cái bật lửa văng xuống đất nghe tiếng leng keng chói tai, và phảng phất trước gã vẫn là mùi hương vô hình của một thứ không tên quái dị.
- Hàng ngon đấy Hwang - Gã húng hắng ho - Yên tâm, tao chọn rồi.
Minhyun sợ hãi trợn lớn mắt
- Tao lấy hàng.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro