Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

Mộng

Kang Daniel mở mắt.

Đêm. Tối như hũ nút. Ban đầu chỉ là những ánh chớp sáng choang lạ lùng xẹt ngang qua màn đêm dày đặc như vũ trụ thăm thẳm, dần dần, mảng sáng loang ra rộng hơn, chiếu từ trên cao xuống. Mí mắt gã rã rời vì đau nhức, tuy vậy, gã vẫn lì lợm nhìn ngắm. Một cái đèn chùm treo giữa không trung, đung đưa. Gã nín thở, thứ ánh sáng này diệu kì và đẹp đẽ quá, chân gã mải miết bước theo.

- Niel à!

Một tiếng gọi tha thiết từ phía sau.

Gã quay lại, không có ai ở đó cả. Nhưng tên gã vẫn váng lên da diết và khẩn cầu, đầy tuyệt vọng. Gã quyết định dừng lại.

- Niel...

Ong Seongwoo.

Ong Seongwoo.

Ong Seongwoo.

và máu.

- Niel, cứu tôi với....

.

.

.

Hiện thực không tự thân tồn tại. Hiện thực là điều con người muốn là sự thực. Tình yêu không tự thân tồn tại. Tình yêu là điều mà con người muốn là tình yêu.

.

.

.

2.00 pm

Một vở kịch.

Hiện thực là một vở kịch.

Park Woojin giật nảy bước về phía sau. Ngực hắn muốn vỡ tung. Cái hiện thực bao bọc hắn, chi phối giác quan của hắn, xâm chiếm vào kí ức sâu trong óc hắn, nuốt chửng tầm nhìn của hắn, con mẹ nó là ..giả. Hắn nhìn xung quanh kinh ngạc như thể một con rối ngu ngốc vừa mới giựt đứt sợi dây điều khiển của người quản trò, ló con ngươi đục ngầu ngó nghiêng cái thế giới lạ lẫm đầy sự thật nứt toác.

- Cái kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra.

Kang Daniel thản nhiên xắn vai áo, nụ cười vẫn lì lợm nở rộ trên gương mặt điển trai lạnh tanh. Gã cười, bởi sự dốt nát đến vô lý của bản thân. Một đặc vụ hàng đầu KSF, có thâm niên phá bao nhiêu vụ án chồng chéo phức tạp, lại bị lừa bởi chiêu thức hèn hạ nhất? Phải chăng gã cũng chỉ là một tay mơ khi đối đầu với Hoàng Đế cao quý xuất chúng, hay thực buồn, mắt gã không còn tinh tường vì bị mớ tình cảm lằng nhằng che khuất, khiến Kang Daniel không nhận ra sớm hơn sự thật rành rành ở ngay đó. To đùng. Phồng trướng.

- Hwang Minhyun đã biến cái trại giam này thành.. - Âm thanh phát ra từ cổ họng đắng nghét như nhét thuốc - ..một phim trường khổng lồ.

Thằng nhóc họ Park trợn mắt. Daniel muốn giải thích kĩ thêm, nhưng cái nhà bếp đang rung chuyển. Sàn gạch cũ kĩ rung lên bần bật như thể dưới lòng đất đang cuồn cuộn một trận cơn địa chấn khủng khiếp, nhưng không phải của thiên nhiên, mà của hàng trăm bước chân rầm rập đồng thời giáng xuống. Ồ hay rồi. Gã liếc qua bả vai, bên ngoài cái cửa sổ kính đục màu vỡ nát của nhà bếp, cơn lốc xoáy màu da cam tiến lại gần.

Lũ chó hoang của Hoàng Đế.

Phải rồi, gã còn một trận chiến.

- Daniel.

Park Woojin cố hết sức để thở. Hắn ghét phải hỏi, những câu hỏi phiền phức tốn thời gian không bao giờ giúp ích vào thời điểm mạng sống cận kề lưỡi dao. Dẫu vậy, cửa tử Hwang bày sẵn cho hắn chỉ còn cách vài bước chân, và trí óc hắn vẫn đóng băng. Không một ý nghĩ nào lóe lên. Hệ thống thần kinh chết sững, tuy cơ bắp vẫn run lên với trạng thái giận dữ bừng bừng muốn được giải thoát. Hắn thở hắt ra

- Bây giờ phải làm gì?

Đợt sóng âm thanh cuồn cuộn xô về như lũ, tiếng rú rít man rợ của đoàn diễu hành mất trí sắp trùm lên nhấn chìm bọn họ.

- Ra ngoài đó thôi.

Kang Daniel liếm môi, trong chớp mắt đã nạp xong đạn vào khẩu Glock, tiếng tách tách bật ra sốt sắng. Trái tim gã đang nằm trên giàn thiêu. Rất nhanh, sự tự trách qua đi, để lại cơn cáu giận điên cuồng trộn lẫn với niềm phấn khích tột độ, giống như bơm thẳng một liều thuốc kích thích hoocmon vào máu.

- ANH ĐIÊN À?!

Park Woojin gầm lên bất chấp. Ra đó là tự tử.

Daniel nhướn mày.

- Ai nói cả hai cùng ra? Cậu, tìm người yêu rồi trốn đi. - Gã giơ súng, nòng Glock đen ngòm ngạo nghễ hướng lên cao - Chúng nó sẽ không hại cậu. Cần chuyển hàng mà, nhớ không?

Gã đã quay lưng về phía Woojin, con ngươi giương thẳng về phía cánh cửa kim loại nát vụn, ngăn cách gã với trận địa hoang tàn. Trong khoảnh khắc lặng lẽ ngắn ngủi ngay trước cơn bão ập tới, và Park Woojin chuẩn bị nhào ra hành lang phía sau để tẩu thoát, hắn thấy mùi chết chóc tỏa ra từ Kang Daniel. Gã là cảnh sát ư?

Park Woojin từng thấy cảnh sát, từng đánh nhau với cảnh sát. Nhưng loại này, quá lập dị rồi. Trông Kang Daniel điên rồ và nóng nảy như một con bò tót vạm vỡ chuẩn bị xuất chuồng.

- Anh chắc anh là cớm không đấy?

Hắn hỏi một câu cuối, dù quá sức thừa thãi. Daniel nhún vai

- Có hai loại cảnh sát. Một loại bảo vệ người lương thiện, còn tôi là loại trừng phạt lũ người xấu.

Tiếng gào nổ bùng ập vào màng nhĩ, gã chỉ kịp tặng cậu nhóc một nụ cười.

BANG!!!

Cánh cửa rụng xuống. Bản lề vỡ tung.

Kang Daniel ngạo nghễ bước ra.

Chóng vánh trong một giây ngắn ngủi của không gian, mọi thứ dường như tụt xuống điểm chết, tất cả câm lặng dưới cái nhìn gay gắt của Daniel và bước chân chậm rãi của gã. Trận địa đã được bày sẵn. Ồ đâu, cái sân khấu diễm lệ của Kings. Toàn bộ sự hoành tráng tưng bừng này dành riêng cho gã, chờ đợi gã, là món quà xinh đẹp Hoàng Đế tặng gã.

Daniel quét cả phòng ăn một lượt. Phía trên xa tít, cao vời vợi, Hwang Minhyun chễm chệ ngồi bắt tréo chân, nhàn nhã như những bậc trâm anh thế phiệt chuẩn bị uống trà thưởng kịch. Bên dưới y, lớp lớp chồng chồng chất chất màu áo cam hừng hực xếp liên tiếp nối đuôi nhau, lổn nhộn mọc lên những cái đầu thô kệch xấu xí, những ánh mắt hằm hừ căm thù. Gã có thể nghe thấy chúng thở. Hơi thở nặng nề sôi sục từ những chiếc cổ họng nhỏ bé mỏng manh mà trong ít phút nữa, gã sẽ bẻ gãy.

- Euigeon à!

Thanh âm mát lành reo lên như chuông bạc. Hwang Minhyun cười tít mắt, thậm chí còn nhiệt tình giơ tay lên vẫy vẫy.

Có một tật xấu mà Hoàng đế không bỏ nổi. Ấy là rườm rà. Cái bản tính đồng bóng dị hợm của y khiến y quá đỗi thích thú với những trò hành hạ con người, và những câu trêu ngươi thừa thãi. Daniel nhếch mép, bài học đầu đời của gã khi vào Đội đặc nhiệm là: Im.

BÙM

Tiếng súng phát động. Viên đạn xoáy tròn bay theo một quỹ đạo hình cung tuyệt đẹp để găm thẳng vào vai của kẻ đang đứng ngay sát Hwang Minhyun, tên đó chưa kịp há mồm để thét, rất nhanh đổ gục xuống Hoàng đế. Y đứng bật dậy và vỗ tay.

- HAY LẮM!! TIẾP ĐI EUIGEON!!

Kang Daniel chạy những bước đà, lao như thể tên bắn vào giữa biển áo cam, gã hung hăng đạp lên đầu bọn tội phạm ngơ ngẩn để dìm chúng xuống. Như một hàng các thanh domino bị đẩy, chúng lớ ngớ xô vào nhau ngã dúi dụi. Những tên bên cạnh tiếp tục nhào đến, thậm chí dẫm lên đồng bọn của mình. Daniel đứng giữa đợt sóng màu da cam liên tục ùa về cuồn cuộn, với vô vàn những cánh tay chắc khỏe vươn ra lố nhố hòng tóm được gã.

Một đấu ba trăm? Không có cửa thắng. Tưởng tượng một chú ong nghệ lơ ngơ bay lạc vào tổ của ba trăm con ong mật, không còn xác đi về.

Nhưng đó là trường hợp của ong nghệ. Nếu câu chuyện vẫn diễn biến như vậy, nhưng thay thế bằng ong bắp cày, thì thứ thảm bại là lũ ong mật. Bởi một chú bắp cày có thể xử lí bốn mươi con ong mật mỗi phút, và mình nó có khả năng chiến với một ngàn con ong mật.

Daniel có cửa thắng không á? Hỏi thừa.

Bang! Bang! Bang!

Báng súng nện giòn giã như tiếng ai đập thịt vào quai hàm và trán của lũ tù nhân, chúng lao đến, bị đập, máu phun lên, ngã ra sau và lại xô tới một cơn sóng người mới. Daniel thậm chí còn có lợi thế. Bọn này to và bự, giỏi đánh đấm nhưng không giỏi teamwork, việc quá đông đảo trong lực lượng thực ra đang kìm chúng lại. Chúng không có không gian để tung chiêu, chúng xô đẩy lẫn nhau, chúng bị cản tầm nhìn, và thường xuyên đấm nhầm đồng đội.

Chưa kể, gã mặc áo cam. Phân biệt được gã với bọn còn lại đâu phải chuyện đơn giản.

Kang Daniel chỉ việc đứng chắc ở một vị trí, quật những kẻ nhào đến và đẩy chúng về phía dưới chân. Việc khó nhất của gã là đứng yên, chỉ cần gã nao núng là đi tong ngay. Gã sẽ chết ngạt dưới núi người.

- THẰNG CHÓ!! THẰNG PHẢN BỘI!!

Tiếng rú mọc lên giữa đám đông. Tức thì nổi rần rần những tiếng hò hét hùa theo, lũ tù nhân đang trở nên điên loạn. Chúng mất kiểm soát. Daniel bặm môi, giáng khuỷu tay xuống mũi của một thằng, tận hưởng tiếng rắc ngọt lịm, mớ hổ đốn này chuẩn bị tự sinh tự diệt rồi.

Daniel lanh lợi né những nắm đấm văng tới, đồng thời tung những đòn hiểm hóc. Đánh đấm không phải chuyện riêng của cơ bắp, hiển nhiên rồi, gã phải nghiên cứu cơ thể người để nắm được vài chiêu. Đầu tiên, khuỷu tay và đầu gối là hai phần mạnh nhất. Daniel nắm tóc một tên rồi dập thẳng gương mặt đáng thương ấy xuống đầu gối của mình, máu nhuộm cả da mặt. Thứ hai, cấu trúc hộp sọ khiến vị trí đỉnh đầu và mắt rất khó đánh, phần xương cứng có thể tổn thương ngược lại người ra đòn. Daniel tông một cú đá hoàn hảo vào quai hàm kẻ đối diện, hắn thét lên rồi quỵ xuống. Ờm, thứ ba, quai hàm dễ xơi hơn nhiều. Thứ tư, luôn chú ý sau lưng. Gã bổ nhào về phía trước, đạp lên ngực của lũ đàn ông, lấy đà xoay ngược lại. Một kẻ cuồng điên đang cầm một cái ghế giương lên cao xông đến, miệng gào ầm ĩ

- CHẾT ĐIIIII

Daniel mỉm cười, gã với ra phía trước. Cái ghế quá nặng khiến chính kẻ cầm loạng choạng, khoảng trống hẹp khiến hắn không thể tạo lực để phi về phía Daniel. Kang Daniel cầm hai chân ghế đang giơ lên, gã nhấc lên nhẹ bỗng, và trước khi kẻ kia đang ngớ người không hiểu chuyện gì, bầy người bên dưới ăn trọn thứ đồ gỗ bốn chân.

Tiếng rú váng lên chói tai hơn. Máu sôi hơn. Điên dại hơn.

Những trận ẩu đả thường tạo ra cho bọn đàn ông một cảm giác sảng khoái và phấn khích vô cùng, thậm chí là kích động, giống như bản chất của loài thú có xu hướng bạo lực, coi máu me là niềm vui, nắm đấm là đam mê. Daniel cũng thế, nhưng môi trường huấn luyện khắc nghiệt buộc gã phải biết đặt dây xích cho con thú bên trong. Nên gã luôn tận hưởng những lễ hội bạo lực với trạng thái tỉnh táo. Lũ này thì.. chậc chậc. Cả đàn đang tắm mình trong cơn cuồng dại khát máu.

Daniel dành một giây để quan sát. Cảnh tượng, nói thế nào nhỉ? Chiến tranh thế giới động vật. Bọn đàn ông đang đốt sức lực và sự cáu giận không điểm dừng lên nhau. Chúng tự vật nhau. Mù quáng. Quẫn trí. Không còn lối thoát. Cuộc vui hết vui rồi.

Gã nhìn quanh rất nhanh, phát hiện Hwang Minhyun đã biến mất. Mẹ kiếp. Gã cần phải cút ngay lập tức. Món khai vị ăn vậy là đủ rồi, món chính cần phải được bày lên ngay.

Daniel cúi đầu, thu mình nhỏ lại. Những nắm đấm vẫn rơi đều đều thùm thụp vào lưng gã đau điếng, nhưng không sao, gã đoán bọn họ còn không biết đang đấm ai. Đây sẽ là lần duy nhất Daniel cho phép bản thân luồn cúi kiểu này, khốn khiếp, lũ này hôi kinh.

Gã lần lần đi vào nhà bếp, rồi vội vã trở ra hành lang. Gã cần tìm tên khốn Hoàng Đế, liên lạc với lão Giám đốc nhà tù, cả sĩ quan trưởng, cần ngăn xe hàng, cần..

Một ý nghĩ giật ngược gã lại.

Ong Seongwoo

Kang Daniel phát điên. Anh ta đúng là nút tự hủy của gã mà.

.

.

.

Park Woojin chạy thục mạng đến buồng giam cũ, trên đường đi hắn gặp vài ba kẻ áo cam bước lảo đảo như thể vừa mới trốn khỏi trận chiến điên cuồng đang tìm nơi lẩn tránh. Điều quái gở là, quản ngục mất tăm mất dạng.

Từ sáng đến giờ không có chuyện nào là bình thường cả, hắn tặc lưỡi, việc quan trọng bây giờ là đảm bảo an toàn cho Hyungseob.

- Jin à!!

Hắn quay ngược. Một thân ảnh bé nhỏ khéo léo lách khỏi khe hở của nhà kho đằng sau hành lang nhà bếp. Hyungseob loạng choạng bước ra, hắn ngay lập tức đỡ lấy cậu.

- Cậu sao vậy

- Tôi phải đứng lâu nên hơi mỏi thôi, không sao đâu Jin.

Cậu trai trẻ nở một nụ cười ngờ nghệch trong veo, vịn vào tay của người kia để đứng dậy, dẫu hơi loạng choạng. Mọi ầm ĩ điên dại đã dạt ra sau lưng, Park Woojin nhìn ngắm Ahn Hyungseob, tự thưởng cho mình vài giây yên bình hiếm hoi, hắn thậm chí không nhận ra hắn vừa thở phào nhẹ nhõm. Phải cầu nguyện thôi.

Bằng mọi giá, hắn phải đưa cậu nguyên vẹn rời khỏi chốn địa ngục này.

- Sao không ở trong phòng?

Hyungseob nhíu mày, phủi phủi đám bụi bẩn dính trên vạt áo

- Quản ngục. Tôi bảo không muốn ăn nhưng hắn nhất quyết bắt tôi đến phòng ăn, còn bảo là Hoàng Đế truyền lệnh cái quỷ gì. Thế là tôi trốn ra bếp.

Hắn xốc lại cổ áo cho cậu, mỉm cười

- Tốt, tốt lắm.

- Nhưng mà Jin ơi.. tôi thấy Kim Jonghyun nhét Ong Seongwoo vào một bao tải.

.

.

.

3.30 pm

Biến mất.

Mọi thứ dường như biến mất.

Cái trại giam trở nên kì lạ kinh khủng, hoặc vốn dĩ nó như vậy, chỉ là bây giờ mới lộ khỏi tấm màn nhung giả tạo. Kang Daniel chạy khắp buồng giam, không thấy một bóng người. Đám tù nhân có vẻ đều đang kẹt ở nhà ăn. Phòng của Kings cũng vắng tanh. Và quản ngục rủ nhau đi đâu hết rồi?

Máu trong người gã như bị đun sôi, chực chờ nổ tung. Gã khó chịu một cách khó hiểu. Ong Seongwoo. Ong Seongwoo cũng biến mất.

Kang Daniel hít vào. Gã cần tìm anh. Thở ra. Gã cũng phải kết thúc Hwang Minhyun.

Làm việc độc lập tiện hơn, nhưng không phải trong hoàn cảnh này. Kang Daniel mang theo phù hiệu và thẻ tên lấy từ phòng riêng gã giấu từ lâu, bước về phía tòa nhà văn phòng đứng lặng lẽ bên rìa của trại giam, khu vực bàn giấy đầy thú vị tuy cũng bẩn thỉu không kém. Gã cần tìm vài đồng nghiệp.

- Xin lỗi, tù nhân phải có mặt tại--

- Cảnh sát đây!

Kang Daniel không đợi thư ký lúng túng nói hết câu, giơ tấm thẻ cứng bọc da đen bóng, có hình gã bảnh bao và rõ ràng ở trên, bên dưới đề ba chữ K S F tô đậm. Thẻ gắn với một phù hiệu chim đại bàng mạ vàng. Cô gái tội nghiệp trợn mắt nhìn, cổ họng cứng đờ.

Gã mỉm cười lấy lệ, tiếp tục bước vào. Khu văn phòng tồi tàn và xệp xệ không đỡ hơn phần còn lại chút nào, cảnh trí bày biện trông cũ kĩ lạc hậu tới mức gã tưởng như mình vừa lạc vào máy thời gian đi ngược về năm 60 70 thế kỉ trước. Thứ buồn cười là, hình như ở đây mới tổ chức một hội họp gì đó.

- Đông vui ghê ta!

Kang Daniel hào hứng nhập cuộc. Gã quét ánh mắt một lượt qua mấy chục con người đứng lúc nhúc ở sảnh. Côn sắt, gậy gộc, thậm chí súng lục, kính râm, áo đen, một bữa tiệc điển hình của các nhân viên quản ngục. Bọn họ bận rộn nói chuyện rì rầm, và ngay lập tức im bặt..

- KSF!! rất hân hạnh được làm việc với các cậu!

Gã nói lớn, ngạo mạn vênh mặt với tấm phù hiệu sáng chói ở bên cạnh, hình chú chim đại bàng đang sải cánh đầy kiêu hãnh. Đám đông sững sờ. Có vài kẻ há mồm trợn mắt. Tất cả dạt ra nhường chỗ, gã bước thẳng lên tầng hai, nói chuyện dù sao nhanh hơn đánh đấm nhiều. Động tí vào quan chức là lũ này rụt cổ xanh mặt.

Nếu như phòng giam có mùi hôi thối trộn với máu tươi, mùi bẩn thỉu tởm lợm thì chỗ này cũng chẳng sạch sẽ. Mùi thuốc lá, mùi mốc, mùi của máy điều hòa cũ hỏng phả ra phè phè toàn là khí khô, và mùi của những tanh tưởi ghê gớm nấp kín trong những vạt áo sơ mi thẳng thớm. Lối rẽ vào phòng của Giám đốc cũng đang xếp là lượt như cá mòi trong hộp bao nhiêu viên quản ngục.

Không cần nói một chữ, ai cũng tái xanh tái xám khi nhìn thấy phù hiệu.

- Giám đốc Ahn, rất hân hạnh được tiếp chuyện ngài.

Daniel trực tiếp đẩy cửa đi vào, chưa kịp để lão già ố á một lời. Trong hết thảy những lần hiếm hoi gã được diện kiến vị Giám đốc cao tuổi này, lão nhìn bệ vệ và uy nghi, như mấy ông vua bụng bự ngày xưa.

- CÚT RA MAU!!

Gã nhíu mày, dậm bước về phía sau. Phương thức chào hỏi này thiếu lịch sự ghê.

Lão Ahn, vẫn bự con và mũm mĩm như vậy, mớ tóc lưa thưa đẫm mồ hôi dựng đứng cả lên, mái đầu bóng loáng (lại) nổi gân ngoằn nghèo. Lão hồi hộp, đúng ra là căng thẳng tột độ, đang loay hoay và lúng túng giữa chồng tài liệu như con cá béo trên thớt.

Đương nhiên Daniel chẳng thể bỏ qua đống giấy tờ trông không không thể mờ ám hơn lão run run cầm lấy ôm chẹt vào ngực. Bên cạnh, có một cái máy xén giấy.

Ôi. Gã cười mỉm thở dài.

- KSF! Mặc dù rất xin lỗi phải làm phiền quý ngài đột ngột như vậy nhưng, NGÀI ĐÃ BỊ BẮT!!

Lão Ahn chết đứng.

Daniel đứng thẳng, mặt nghiêm, hắng giọng cho đúng chuẩn một viên cảnh sát mẫu mực ăn cơm Nhà nước sống bằng tiền thuế nhân dân. Gã còn rất phô trương huơ huơ con chim đại bàng lên cao. Mắt híp lại thành một đường, lườm cháy mặt Giám đốc Ahn.

- Vì các cáo buộc tội danh tham nhũng, tội nhận hối lộ, tội không hoàn thành nhiệm vụ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng!! Tôi buộc phải đưa ngài đến giải trình trước cơ quan điều tra..

Lão Ahn già khú tội nghiệp ôm lấy ngực, ngã quỵ

- ĐỪNG MÀ!!! LÀM ƠN!!!

Vị giám đốc để rơi hết tài liệu, các nếp nhăn cuồn cuộn xô vào nhau, trông như một tấm vải màu da lốm đốm vết rỗ bị vò nát, gương mặt biểu lộ rõ niềm đau đớn vô hạn. Đáng thương ghê. Kang Daniel sẽ không thể quên ngày này, một quý ông bảy mươi tuổi làm nũng với gã, ám ảnh đến ngày lìa đời. Nhưng thôi, đùa vậy đủ rồi.

- Nhưng đương nhiên rồi, pháp luật Đại Hàn Dân Quốc luôn khoan hồng, NẾU ông chịu hợp tác...

Daniel nháy mắt

- Tóm Hwang Minhyun.

Lão Ahn rít lên, sừng sộ, lần nữa xô đổ chồng tài liệu bên cạnh.

- TÓM??! Hwang Minhyun?! Tóm cái đéo gì nữa?!! Hắn...

Gã thở dài, chân nhịp nhịp đầy sốt sắng.

- Đi tù rồi? Vầng, tôi biết. Sao ai cũng nói cái chuyện hiển nhiên này thế nhỉ.

Gã quay người, mở toang cánh cửa phòng Giám đốc, không ngạc nhiên khi viên sĩ quan trưởng đang đứng đó sẵn sàng. Đúng là tác phong của KSF không lẫn vào đâu được. Cổ áo thẳng thớm, hàng khuy cài đen bóng, bộ đồng phục của một vị cán bộ cấp cao còn vương vấn mùi hương thanh tao khó nói, nhưng hiện tại người này lại cúi đầu trước một kẻ mặc áo cam dính máu. Sĩ quan trưởng mỉm cười.

- Chào mừng hậu bối.

Daniel bày ra biểu cảm buồn bã

- Thật tiếc vì tiền bối đây đã không nhận ra tôi sớm hơn. Nhưng chào hỏi vậy thôi - Gã híp mắt, thu hồi giọng điệu cợt nhả - Tôi cần đội lính đặc nhiệm cho trường hợp khẩn cấp ở đây ngay!

Sĩ quan trưởng gật đầu, cứng nhắc bước khỏi hành lang.

Kang Daniel biết, nhà tù nào cũng có một đội lính tinh nhuệ dự phòng cho viễn cảnh xấu nhất xảy ra, khủng bố, trốn trại,... nhưng có lẽ họ chưa được huấn luyện để đập lại mấy tên vua chúa thần kinh. Hơn nữa, cái nhà tù đã chìm quá sâu trong vở kịch của Hwang Minhyun rồi. Không còn thấy ai tỉnh táo.

- Giám đốc ạ, trong lúc đó, ngài có thể ngồi xuống mà nghỉ ngơi.

Lão không cần được mời đến lần thứ hai, thả cái phịch xuống ghế da, mồ hôi mẹ vẫn đẻ mồ hôi con đầm đìa trên trán. Phải nói thật, lão quá mức may mắn rồi, đút tiền để kiếm được cái ghế to, trúng một trại giam quèn. Vậy mà hết KSF rồi Hoàng Đế đều vi hành đến chốn này.

Trước khi lão kịp tính chuyện xoay sở chạy khỏi đây, một âm thanh rầm lên hùng hồn khiến quả tim già cỗi suýt thì vọt bắn ra ngoài.

- Báo cáo! Đội A1 đã có mặt!!

Mười lăm kẻ cầm súng trường M16 của Mỹ, mặc áo chống đạn dày bó lấy thân hình vạm vỡ bước vào, hùng hổ như một đàn voi chiến. Mỗi bước chân đều răm rắp nặng nề giáng xuống sàn gạch. Bọn họ xếp hàng ngay ngắn trong căn phòng xa hoa của Giám đốc, mặt mũi hằm hừ sẵn sàng chờ lệnh.

Gã tạm thời mãn nguyện, mỉm cười.

- Các cậu, đi dọn phân thôi nào!

.

.

.

XẠCH!!!

Tiếng động lớn thức tỉnh lũ người đang điên dại trong cơn sinh tử không hồi kết. Lũ đàn ông ngơ ngác, chúng tạm thời buông nhau ra, bỏ lại những cái đấm để nhìn quanh..

Cửa sổ. Cửa ra vào. Tất cả lối thoát của khu phòng ăn chung bị khóa kín.

Một lớp cửa dày uỵch với hàng song sắt kiên cố được thả rơi xuống, đóng kín mọi chỗ đi, biến nhà ăn thành một cái lồng khổng lồ.

Cái mẹ gì đây!!??!

Bọn tù nhân gào ầm ĩ, chạy đến tông vào lớp cửa kim loại nhưng bất lực. Chúng chỉ có thể thò tay qua kẽ hở hai song sắt, cố gắng tới tuyệt vọng để nắm được một thứ gì vô hình bên ngoài. Nhưng rồi hy vọng của chúng, nếu còn cặn một chút, bị dập tắt hoàn toàn.

Kang Daniel, kẻ phản Hoàng đế, đang đứng ngạo nghễ đằng xa. Sau lưng gã, hàng lính đặc vụ được trang bị tận răng với dùi cui và gậy sắt quen thuộc trên tay, mặt mũi sát khí đằng đằng, sẵn sàng để lập lại trật tự chỗ này. Lũ tù nhân rít lên cuồng dại, nhưng như loài động vật tội nghiệp bị nhốt trong cũi, hoàn toàn bất lực trước Daniel.

Gã gật đầu hài lòng, quay ra viên sĩ quan trưởng, "tiền bối" của mình để ra chỉ thị

- Đi bắt hết mấy kẻ đang lang thang ở ngoài vào đây, điểm danh cho tôi. Báo cáo cho tôi thành viên tổ chức của Hwang Minhyun, những người thực sự cấu kết với y.

- Rõ!

Sĩ quan trưởng đủ kiến thức về năng lực của một đặc vụ KSF, những điều Kang Daniel có thể làm, ví dụ như mặc cho lão Ahn và anh ta bộ áo màu da cam luôn, nên nghe lời là khôn ngoan.

Daniel ngập ngừng một chút. Gã ngước lên, trời chập choạng, bóng mây ùn ùn kéo tới từ phía xa. Cái chốn này người ta mải tẩn nhau lên xuống nên hình như không nhận ra, thu tới rồi.

- Này, mùa thu đến rồi.

Viên sĩ quan trưởng lạnh lùng "ừm". Daniel thở dài.

- Buổi tối đến nhanh hơn mùa hè một giờ. Xe tải của Dongho sẽ tới đây sớm.

Gã từng làm việc với giang hồ, thực ra, gã từng là giang hồ. Có những luật lệ bất di bất dịch kì quặc mà lũ cớm sẽ không bao giờ hiểu nổi, thật may gã tích lũy được, đó là giao dịch luôn xảy ra vào buổi chiều tà tối muộn. Việc Park Woojin cố tình viết trong thư thời gian buổi sáng có lẽ là dụng ý của cậu nhóc, đêm tối dễ bị lừa hơn, hẳn Woojin muốn mọi việc diễn ra trong tầm kiểm soát của quản ngục. Nhưng Yoon Jisung có thừa cách để đổi lại thời điểm, Daniel chẳng lấy làm lạ.

Và thời gian của lũ côn đồ đầu đường xó chợ không bao giờ tính theo đồng hồ, mà tính theo sắc trời. Gã tặc lưỡi khi nhìn thấy những bóng nắng chao đảo rồi yếu ớt ngã quỵ, quay lại để ra lệnh cho đội đặc nhiệm.

- A1!!! THEO TÔI ĐẾN KHO VŨ KHÍ!!!

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro