Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

1.

Tiếng còi inh ỏi ngân dài.

Kéo theo những âm thanh khô khốc hỗn loạn sầm sập, kim loại va lẻng xẻng, hú hét rú rít đến ghê tai, côn sắt đập vào da thịt còn có thể nghe thấy xương kêu răng rắc. Nắng, và máu. Sắc đỏ nhem nhuốc trên nền đất ngả màu trong ánh mặt trời gay gắt. Một trận đi săn ma túy.

Bầy người vật lộn kịch liệt, lũ giang hồ xăm trổ cao ngồng cố sức ôm lấy những vali to tướng - mà giá trị tính bằng một con xe Range Rover, đám cảnh sát bu kín đặc xung quanh, dùng côn sắt đập liên hồi vào bọn tội phạm như đập lợn, miệng hò hét yêu cầu đầu hàng.

Mà tất cả loạn lạc ầm ĩ ấy, lại không hề chạm đến con người đứng bình thản bên cạnh.

Ong Seongwoo, chìa hai tay ra trước mặt viên sĩ quan, nhếch mép cười

- Đây, không cần phải cáu

Mặt vị ấy đỏ gay vì mệt, thở hồng hộc còng tay anh lại, sau đó lôi xềnh xệch lên xe, không chút bận tâm đến thái độ ngoan ngoãn kỳ quặc. Seongwoo bị vứt một mình trên chiếc bốn bánh chuyên dụng của đội cơ động, ngó ra ngoài xem náo nhiệt

Trong lòng gợn chút gì đó rạo rực qua rất nhanh

Tôi đang tới rồi, đợi đấy bạn cũ.

.

.

.

Nhà tù X nằm giữa vùng ngoại ô khá im ắng. Xung quanh là đồng không mông quạnh, mọc ở giữa một khối sắt to ngật với hàng rào thép và tường bê tông.

Nắng 45 độ C bỏng rát. Mặt đường sỏi bụi bốc mù. Đám tù nhân mới bị còng chân còng tay, lê nặng nề trong cái nóng thiêu đốt, vừa hục hặc gây gổ vừa khép nép trước những côn sắt, dùi cui điện lơ lửng bên cạnh. Seongwoo nhẹ thả bước sau một tên lực lưỡng, hưởng chút bóng râm êm ả. Không có một ngọn cây. Càng không có một con chim nào. Chốn này đúng là địa ngục trần gian, chỉ có mặt trời đổ lửa và cát sỏi khô khốc dưới gót giày.

- Xếp hàng!

Viên sĩ quan nọ đứng ở cửa gầm mạnh. Trước mắt là những buồng nhỏ kín mít nối liền nhau đến tận cuối hành lang, bên trong bọn tù cũ ngó đầu ra cửa hóng hớt, gào rú chào đón ma mới. Seongwoo bịt mũi, mùi hôi bốc lên ghê rợn.

Mỗi tên bị nhét vào phòng như nhét lợn. Bốn năm người chung buồng chật chội, cảm tưởng hết cả không khí mà thở. Mà lũ đàn ông có sạch sẽ thơm tho gì, cộng thêm đống vấn đề vệ sinh cá nhân phức tạp. Seongwoo liếc một lượt, trần nhà bong tróc, ga giường vàng vọt mốc meo, chuột và gián lổn nhổn. Ôi muốn văng tục!

Anh nằm xuống cái giường cuối cùng, tự vỗ về mình vào giấc ngủ êm đềm. Mà có lẽ cậu trai giường bên cũng đang làm thế.

- Không sao ah..không sao..

Cậu nhóc dị hợm co người cong như con tôm, vòng hai tay ôm lấy chính mình mà nhỏ nhẹ thì thầm. Seongwoo há mồm. Đây là nhà tù hay nhà trẻ thế? Mặt nhóc trắng trẻo như con gái, tay chân mềm mại yếu đuối, thánh thiện như vậy mà vào tù sao? Tò mò cồn cào trong ruột khiến Seongwoo không nhịn không nổi

- Cậu làm gì thế?

- Em á? Anh hỏi em á? Em là Ahn HyungSeob

- Tôi có hỏi tên cậu đâu...

HyungSeob ngồi dậy vui vẻ cười trừ, một thoáng u sầu lại trở về

- Sắp..sắp đến giờ nghỉ trưa

Nói xong cậu ta còn nhắm tịt mắt lại, giống như có nỗi sợ khủng khiếp ập đến. Anh lại càng ngơ ngẩn, ơ đồ ăn ở đây tệ lắm à?

Chưa kịp hỏi thêm thì một tiếng BÍP dài inh tai dội đến.

Tức thì nổi một trận ồn ào. Cửa sắt tự động dạt sang bên. Loa ở hành lang vang lên rè rè thông báo phạm nhân đến nhà ăn. Lũ tội phạm lục đục di chuyển, màu cam chói mắt của áo tù lúc nha lúc nhúc nối đuôi nhau ngoài hành lang. Seongwoo ngơ ngác bước theo, hay ghê, bụng vừa kêu ọc ọc.

Đoàn người vừa đi vừa hỗn loạn. Bọn họ hò hét cái gì đấy anh chẳng nghe rõ, hình như có một tục lệ gì hay ho ở đây, chắc là đánh đấm, mà đánh đấm có gì phải tưng bừng như thế?!

Anh kéo cậu nhóc kỳ lạ vào hỏi han

- Tr--truyền thống ở đây rồi. Cứ giờ nghỉ trưa ngày thứ ba sẽ xảy ra Battle, bọn quản giáo sẽ biến hết, còn tù nhân thì đánh nhau để quyết định quyền lực. Người thắng làm chủ, còn kẻ thua ..làm nô lệ. Kiểu kiểu thế ạ.

- Ba cái trò trẻ con..

Seongwoo cười khẩy. HyungSeob lắc lắc đầu mãnh liệt nói thêm

- Ở đây tất cả quyết định bằng quyền lực, quyền lực quyết định bằng máu.

Anh nhíu mày ậm ờ, vậy chắc người như cậu làm phục dịch suốt rồi, thật tội nghiệp.

Nhà ăn rộng rãi, chứa được hơn 300 người, may mắn sao cũng khá gọn gàng sạch sẽ, chưa thấy có con chuột hay gián nào ngó đầu ra. Khung cảnh, tráng lệ đến kỳ quặc? Seongwoo vừa đi vừa choáng ngợp, bàn ghế được xếp xung quanh chồng lên nhau thành hình vòng tròn mô phỏng đấu trường La Mã, ở giữa là khoảng trống khá rộng, có vẻ như sẽ trở thành "sân khấu".

Bọn người ầm ĩ chen chúc nhau ngồi, tù cũ ngồi trước, ma mới đương nhiên đứng sau. Lại thêm mấy trận xô xát để chiếm vị trí đẹp, có những kẻ sợ tái mặt, như Ahn Hyung Seob đây, có những tên phấn khích đến mức rống oai oái, gân xanh giần giật trên đỉnh đầu. Tất cả ồn ào ồn ào, và bỗng dưng im bặt ...

khi những người cuối cùng xuất hiện.

Ong Seongwoo cố gắng ngó lên thật cao để hóng hớt, hơi rờn rợn bởi không khí tĩnh lặng quái dị, như mọi người đều nín thở vậy. Những người đó không to cao lực lưỡng, thậm chí còn hơi lùn, vậy mà mặt mũi đằng đằng sát khí toát ra loại cảm giác chết chóc.

- Ê ai vậy?

HyungSeob ghé xuống nói rất nhẹ

- Những kẻ mạnh nhất.

Rồi sau đó ầm nổ cả căn phòng, những tiếng hô rầm vang "Kings! Kings! Kings!" đồng thanh mạnh mẽ, liệu đó có phải tên của đám người kia, Seongwoo thấy một chút e sợ. Toàn bộ tù nhân như thần dân trung thành kính cẩn cúi chào, "những vị vua" nhẹ nhàng an tọa ở hàng ghế đầu tiên.

- XIN CHÀO MỌI NGƯỜI!!!

Một chàng trai ăn mặc dị hợm bước ra, giọng nói tươi vui giống như MC mấy chương trình giải trí, lập tức nhận được tiếng hò reo cổ vũ nồng nhiệt. Anh ta tên Yoon Ji gì gì đó, Seongwoo nghe loáng thoáng, nói đến mấy cái Battle gì gì đó, ồn quá chẳng nghe được gì. Bọn tù nhấp nhô ở phía trước cũng khiến anh chỉ thấy lờ mờ.

- TRẬN ĐẤU MỞ MÀN !! Như đã hẹn từ tuần trước...

- PARK WOOJIN !!!! PARK WOOJIN !!

Một vị vua đang được gọi tên, Seongwoo đoán vậy, một người ngồi ở hàng Kings bước ra đầy dứt khoát. Cậu ta, anh thề, nhìn mặt non vãi, vậy mà thần thái như muốn ăn tươi nuốt sống ai, cộng thêm những thớ cơ rắn chắc ở bắp tay và chân. Vị vua trẻ híp mắt cười lạnh, lộ chiếc răng khểnh sắc bén bên khoé miệng, tựa như nanh vuốt của thú dữ để cắm vào cổ con mồi. Cậu trai đi quanh sân khấu, hếch mặt đầy ngang ngạnh chờ đợi đối thủ. Không chút nao núng.

- VỊ VUA CỦA CHÚNG TA VÀ...

- THẰNG ĐẦN!! THẰNG ĐẦN!!

Người ta lại hô một danh xưng khác, chả mấy hay ho. Seongwoo bắt đầu cảm được lửa nhiệt trong lòng, với trăm người khác đang sôi sục trong hồi hộp háo hức. Không biết ai là kẻ xấu số đó vậy nhỉ? Bỗng một tiếng Á vang lên thất thanh, anh giật mình, phía trước..

Ahn HyungSeob bị lôi đi xềnh xệch.

Anh ố á nhìn cậu nhóc yếu ớt dường như chống trả trong tuyệt vọng, bị tên to cao nào đó ném xuống "sân khấu" đầy nhục nhã và.. đau đớn. Những kẻ ở trên khán đài lại bùng nổ phấn khích. Hét và rú. Cậu nhóc kia nửa nằm nửa quỳ trước vị vua đáng kính, không khác gì một con thỏ nằm trước hàm sói. Chỉ cần một cái ngoạp, là cậu ta đi tong.

- Ơ cái đệch...

Họ Ong rùng mình.

Park Woojin bắt đầu quá sức dễ dàng, hai tay nhấc bổng HyungSeob lên rồi quật xuống. Da thịt đập vào nền gạch đau nhức. Vậy mà cậu nhóc ấy nhanh nhẹn thoát được cú vật tiếp theo, dù hơi loạng choạng. HyungSeob cố hết sức trốn tránh đối thủ, giống như con mồi bị đẩy tới đường cùng. Woojin lồng lên giận dữ. HyungSeob né được hai nắm đấm thì ăn một cái đạp. Ngã. Lại đấm. Ngã. Lại đấm. Ngã. Cảnh tượng lặp đi lặp lại một vài lần cho đến khi khán giả trở nên tức giận vì nhàm chán.

HyungSeob nằm bẹp dí trên đất, máu me lẫn lộn, y hệt miếng thịt chờ được chế biến. Park Woojin giơ hai tay lên trên gầm một tiếng, bọn tù nhân hò reo rầm trời. Seongwoo dựng tóc gáy. Thì ra lý do cậu bé ấy sợ đến run người là vậy. Quả đúng là quyền lực, quyết định bằng máu. Lũ người trở lại náo nhiệt tưng bừng, anh nghe thấp thoáng được mấy chuyện

- Thằng đần ấy hôm trước vừa đổ nước lên người Vua. Mẹ thằng ngu!

Thêm một đợt rờn rợn truyền qua người anh. Seongwoo ngước xuống và sững sờ, Park Woojin nâng HyungSeob đặt lên vai rồi nhẹ nhàng bước khỏi đám đông.

- Tao cá hai chục ngàn thằng đấy vào nhà xác.

Những tiếng la ó rú rít. Nhân vật MC lại bước ra trấn an mọi người, và đốt nóng không khí bằng trận đấu tiếp theo. Seongwoo, mải mê suy nghĩ về cuộc đời và tình người thì một cái tên hô lên khiến anh giật nảy

- KANG DANIEL !!!!

Kang-Daniel.

Kang Daniel.

Kang Daniel.

Cái tên dội vào tai giống cú tát mạnh.

Thức dậy nỗi đau xưa cũ đang ngủ yên, cồn cào tấy buốt trong dạ dày. Nơ ron thần kinh dưới lớp da đầu gào thét mãnh liệt, chúng run rẩy và nhức nhối. Kang Daniel, hai chữ này đã hành hạ Seongwoo suốt mấy năm trời, nguyên nhân của những ác mộng chập chờn lúc hai rưỡi sáng và những lần say khướt đến mất trí.

Kang Daniel, thật vui khi được gặp lại.

Trong tiếng gào rú rầm vang, vị vua ấy bước ra đầy mạnh mẽ. Seongwoo thấy buồng ngực thắt lại, nhịp tim bộn rộn đập theo những cử chỉ của người kia. Vẫn là gương mặt ấy không thay đổi, chỉ mất đi cái vẻ ngạo nghễ ngang tàng, thêm chút thâm trầm và.. đáng sợ. Gã ta đô con hơn, so với trí nhớ của Seongwoo, nhiều cơ bắp hơn, chắc chắn rồi. Con mắt thì vẫn híp tịt như thế, dù bây giờ phóng ra tia lửa điện giật chết đối thủ. Anh lặng lẽ nuốt nước bọt.

- VÀ ĐỐI THỦ CỦA DANIEL LÀ..

Mấy cái tên được hô lên, nhưng tất cả trở nên ù ù bên tai Seongwoo. Anh nín thở quan sát gã, cảm giác lạ lẫm thân quen tràn về.

Những rộn rạo nóng bỏng sôi lên trong bụng, bụng dưới, của Ong Seongwoo. Tuyệt vọng của những ngày tháng qua tích tụ, chèn ép lên cả tức giận hờn dỗi, hay thứ cảm xúc khó gọi tên khác, cứ ngổn ngang hỗn độn, não bộ giần giật với luồng suy nghĩ nặng nề. Cuối cùng, một nguồn sức mạnh vô danh đến từ bên trong, đấm thẳng vào trí óc anh.

- VÀ ĐỐI THỦ CỦA DANIEL LÀ..

- TÔI!!!

Ong Seongwoo bật dậy giữa biển người, hét lên như một kẻ điên.

Tất-cả-bùng-nổ.

Chửi bới, có, tán dương, cũng có nốt. Những cặp mắt long sòng sọc giận dữ, những ánh nhìn thương hại, những con ngươi ngơ ngác đờ đẫn vì kinh ngạc xung quanh bâu lấy người Seongwoo. Nhưng nhiều hơn cả là tiếng chửi rủa, thằng nào điên mẹ rồi, phải, chỉ có kẻ mất trí mới dám thách thức Vua, mà đặc biệt là Kang Daniel. Ngay cả Yoon MC cũng giật mình, ôi có trò vui rồi, đám đông lại càng nhiệt huyết hơn.

Daniel ngước lên nhìn, và vô tình bắt gặp ánh mắt Seongwoo, anh thề, anh xin thề có Chúa Trời, gã đã hoảng hốt. Đương nhiên biểu cảm ấy bay đi rất nhanh, và gương mặt điển trai lại trở nên lạnh băng. Gã nhận ra anh chứ? Liệu, gã có còn cặn lại, một tí tẹo nào cảm xúc không?

- Vâng khá khen cho tinh thần dũng cảm này. Vậy tại sao không BẮT ĐẦU TRẬN ĐẤU ??

Trước khi Seongwoo kịp bâng khuâng thì anh bị đẩy xuống dưới. Bước chân bỗng nhiên lẩy bẩy. Sợ hãi, hay phấn khích? Có lẽ là cả hai. Anh đứng thẳng và hất mặt lên, cố gắng để không trở nên quá mỏng manh trước lớp lớp cơ to ụ rắn chắc kia. Seongwoo ngía qua cơ thể mình, ôi không có nổi một con chuột, ít ra thì anh nhanh nhẹn chăng?

Trận đấu bắt đầu trước khi anh kịp nhận ra. Daniel nhảy xổ vào không chút do dự. Gã lồng lộn lao tới đầy hung hăng, Seongwoo vô thức đưa tay chắn trước mặt và lùi về phía sau. Nhưng gã không đánh. Gã giơ nắm đấm và thu lại ngay tức khắc, khiến Seongwoo sợ đến mức giật bắn mình và loạng choạng suýt ngã. Mấy phút trôi qua, khán giả như nổi điên lên vì gã ta vẫn chưa chạm vào một sợi lông của anh. Điều này thậm chí còn ghê rợn hơn bị đấm liên tiếp như Ahn HyungSeob. Daniel không phải đang nương tay, gã vờn anh. Như con bò mộng vờn một con dê nhỏ bé gầy gò. Seongwoo run rẩy cứ né qua né lại và cuối cùng

Daniel đấm thật.

Một cú đau điếng vào sườn bên trái. Có phải xương đang tan ra không? Seongwoo thấy tất cả mờ dần, mờ dần và anh ngã sõng soài xuống nền đất. Knock out! Lũ tù nhân vẫn chưa thỏa mãn, la hét to hơn vì bọn họ muốn đổ máu, có đứa khốn nạn còn hô hào "Giết chết thằng chó ấy đi!".

ĐM tao đang sắp chết thật đây này.

Seongwoo nằm ngửa, một phát đi luôn, anh còn yếu hơn thằng HyungSeob ấy chứ. Anh muốn chửi cũng không dám chửi thành tiếng. Daniel đi xung quanh, điều này anh có thể cảm nhận được, gã đang mỉm cười hả hê? Hay đang im lặng ngạo nghễ?

- Thưa quý vị, từ bây giờ..

Gã cất tiếng nói, trong khoảng khắc mọi thứ lại im lặng tuyệt đối. Tông giọng trầm khàn, quen thuộc đến đau đớn.

- người này, Ong-Seong-Woo ..

Ba chữ gằn thật mạnh. Seongwoo không thở nổi. Gã bước lại gần, từ tốn và dứt khoát, đặt chân lên trên người anh, cụ thể, phần dưới bụng, cụ thể hơn, phần gốc rễ nòi giống đáng giá ngàn vàng giữa hai chân anh.

Seongwoo muốn gào lên, nhưng cổ họng đắng ngắt. Tim gan phèo phổi thắt lại. Gót chân của vị Vua vĩ đại ấn mạnh xuống, sau đó chà qua chà lại như thứ tra tấn khủng khiếp nhất trên đời. Và đáng sợ hết thảy, Seongwoo có phản ứng. Anh oằn người bên dưới bàn chân của Daniel, trong đau đớn và khoái cảm. Thằng cu con mất dạy không chút xấu hổ mà ngóc đầu lên chào thế giới. Não bộ rú rít đến tuyệt vọng rồi tắt lịm. Daniel không dừng lại, thậm chí còn tăng tốc độ, da thịt chà xát mãnh liệt với vải vóc.

- là của tao.

Lời nói phát ra, Seongwoo co rúm. Daniel nhếch mép cười, đưa tay bắt lấy con dao rọc giấy từ tay Yoon Jisung, và gã cúi xuống. Ánh mắt của kẻ chiến thắng gầm gừ nhìn con mồi - đang thổn thức hết sức đáng thương. Gã bung áo chàng trai phía dưới, một vùng ngực trắng phơi ra không khí, phập phồng tội nghiệp.

Ong Seongwoo chính thức sợ đến tái mặt.

Mảnh dao lạnh ánh lên lấp lánh, lướt qua da mềm, cuối cùng hạ xuống phía ngực trái. Kang Daniel dịu dàng tỉ mỉ từng chút một. Tay đi đến đâu máu đỏ tươi đến đấy. Cảm giác đau thấu buốt đánh anh một cú tỉnh lại, bay hết khoái cảm ban nãy, chỉ còn nhức nhói tê dại ở phía ngực.

Gã khắc một chữ D.

Đám đông nín lặng, bọn họ chưa bao giờ xem cái gì kỳ quặc như vậy cả, nhưng cảnh tượng vừa dị thường vừa ghê sợ. Seongwoo không chết, nhưng rơi vào tay Daniel có lẽ còn thảm hơn cả chết. Anh cứng đơ người, cắn chặt lưỡi để không kêu, cũng không dám đưa tay cầm máu. Thứ sắc đỏ nhớp nháp kinh dị chảy xuống bụng và đẫm vạt áo. Cơn đau xâm chiếm cơ thể.

Anh thấy đầu óc chuếnh choáng lần nữa, và tại sao mọi thứ cứ nghiêng ngả thế này?

.

.

.

''Thưa quý vị, từ bây giờ, người này, ONG SEONGWOO,

là của tao. ''

.

.

.

Toàn bộ là, màu trắng?

Không. Có những mảng màu xám và đen xen kẽ.

Một cơn đau tê tái truyền đến và hình ảnh ấy lại mờ nhạt dần.

Mất mấy phút Ong Seongwoo mới định hình lại được, anh nheo nheo mắt, một cái trần nhà. Phải, nhưng không giống cái trần bong tróc bẩn thỉu ở buồng giam của anh, tường ở đây được sơn tử tế với những gam màu đẹp đẽ. Khoan, đó không phải trọng điểm..

- Cái lo-- gì thế này?

Seongwoo đỡ trán, đầu óc trĩu nặng bùng nhùng như thể đã hôn mê mấy ngày. Anh điều chỉnh nhịp thở, cố trấn tĩnh bản thân. Anh nhận ra mình vẫn mặc cái áo cũ nhớp nháp máu, dù trên ngực bây giờ vết thương đã khô. Chữ D hiên ngang hiện lên đầy méo mó với những lớp vảy mới đóng. Có chút thẫn thờ, anh ngơ ngác đếm các ngón tay và vui mừng quá khi thấy đủ 10 ngón. Nhưng sao vẫn có gì sai sai..

Chân anh. Trắng nuột và hơi rậm rạp. Chân?! Chân??!

Quần-biến-đâu-mất-rồi!?

- Chết mịa!!

Họ Ong thảng thốt bật dậy, hơi yên tâm vì phát hiện vẫn còn chiếc quần con trên người. Chuyện quái gì chứ? Nhìn xung quanh, căn phòng lớn gấp đôi buồng giam bình thường và sạch sẽ hết thảy. Anh bị vứt ở chốn nào thế này? Đồ đạc bày biện gọn gàng ngăn nắp giống như khách sạn. Càng ngày càng nhiều chuyện kỳ quái. Seongwoo nổi da gà.

Bỗng phía cửa có tiếng động.

Anh quấn chăn quanh mình rồi mò mẫm bước đi, hé một chút ra để nhìn, ôi cái quái... Bên ngoài là một phòng khách tiện nghi có sofa ấm áp, có thảm chân êm ái, có cả TV. Đây vẫn là nhà tù?! Phải rồi, vẫn là nhà tù, muốn rời khỏi chỗ địa ngục này vào thành phố phải đi mất hai ngày đường. Khoan nói, điểm vấn đề ở đây là tên Park Woojin đang rất nhàn nhã ngồi bấm chuyển kênh, dưới chân hắn, Ahn HyungSeob bé nhỏ cuộn tròn say ngủ.

Ôi may quá thằng bé chưa chết. Seongwoo hết sức khó hiểu nhìn thân ảnh nhỏ con nằm an yên dưới chân con sói quái vật kia (người mà trước đó đã đấm em túi bụi không thương tiếc). Mà anh nghĩ, anh phải lo cho thân anh trước đã.

- Quần ơi..về đi mày...

Seongwoo dò dẫm khắp phòng, cảm giác rợn rợn cứ luẩn quẩn xung quanh mãi không dứt. Đột nhiên anh nhớ ra Kang Daniel, đúng, người đã cho anh một cú đi thẳng. Phải rồi, gã đó, chắc chắn là gã đã khiến anh ra nông nỗi này.

Gã muốn làm gì?

Seongwoo nằm lên giường, thả mình vào mềm mại êm ái, trong đầu suy nghĩ mông lung. Hình ảnh xa xôi của ba năm trước hiện về, trong cái đêm định mệnh ấy, Kang Daniel mướt mồ hôi luận động giữa ánh đèn mờ mờ, gương mặt gã đẹp như tượng tạc và giọng nói trầm khàn

- Dậy rồi à?

Anh giật bắn mình. Suýt nữa tim lọt ra ngoài. Daniel, trong hiện thực, đột ngột xuất hiện ở phía cửa. Gã ở trần, múi bụng xếp thẳng tắp như thanh chocolate, cơ nào cơ nấy lại nổi cuồn cuộn, dù sao thì đó cũng là điều không đáng quan tâm

- Quần tôi--

Lời nói chưa phát ra đã thu lại. Vì anh thấy rõ ràng rằng gã đang vắt một cái quần trên vai, mà 99% nó thuộc về anh. Gã nhếch mép cười đểu, vừa khó chịu vừa quyến rũ, bước đi bình thản tiến về phía giường. Ong Seongwoo có linh cảm, không tốt, vô thức chùm chăn che kín người.

Vô ích. Vì gã ta giật một cái và chăn chiếu bay hết.

- Nghe đây

Daniel nửa quỳ trên giường, bàn tay thô ráp bóp chặt quai hàm của Seongwoo, bắt anh phải ngẩng lên nhìn gã. Giọng nói trầm đặc khiến người ta tự động rạp xuống

- Tôi không phải Kang Daniel ngày trước. Mọi thứ trong quá khứ, đều vứt hết đi.

- ...

- Ở đây tôi là Vua. Anh là nô lệ, và thuộc về tôi.

- ...

- Mệnh lệnh của tôi là tuyệt-đối.

Ong Seongwoo đổ hết mồ hôi lạnh từ đầu đến chân. Gã không nói đùa. Gã có thể cắt một ngón tay, hoặc một quả thận của anh lắm chứ. Chuyện này đã đi quá xa so với những gì ở ba năm trước. Hiện tại phũ phàng như một gáo nước lạnh. Nhưng mà, Seongwoo không thấy xót xa hay đau đớn, những cảm xúc anh nên có, ngược lại là ý muốn phục tùng và tuân theo một cách kỳ quặc.

Daniel quay đi, trước khi đóng cửa, gã còn vứt cái quần xuống nhắc

- Cạo lông chân đi.

.

.

.

Hwang Minhyun hai tay đút túi, nhìn Daniel cười khẩy

- Mới nuôi động vật nhỏ à? Cả mày cả thằng Woojin?

Điệu bộ mỉa mai quen thuộc, nghe đến ngứa ngáy, Hwang Đế đây vốn là kẻ rảnh rỗi thích lượn qua lượn lại dùng lời nói đâm chọc người khác. Kang Daniel dù sao cũng không muốn gây hấn

- Anh quá quan tâm rồi.

Ý định của gã, kế hoạch của gã, chẳng phải để mang ra để trưng bày cho loại người này xem. Daniel tuyệt đối làm việc gì cũng có tính toán. Ngay cả một lời nói cũng không nói thừa. Sao có thể bê nguyên về một cục của nợ to vật chỉ đặt làm cảnh hay mua vui chứ?

- Rồi rồi, những chuyện khó nói, anh hiểu mà. Toàn giống đực với nhau, nên phải chăng có chút chuyện sinh lý bí bức, cần giải quyết, đúng không nhỉ?

- ...

Gã thở mạnh. Bàn tay vô thức hình thành nắm đấm, móng nhọn đâm vào chính da thịt của mình đau nhức, cố gắng đè nén cơn giận. Hwang Minhyun cứ thế cao ngạo dẫm lên lòng tự trọng của gã. Nhưng nhẫn nhịn. Tên khốn ấy là Hoàng đế. Đứng đầu cái chỗ máu chó này.

- Nói trúng tim đen rồi sao?

Minhyun đè thấp giọng thủ thỉ. Daniel quay đầu bước thẳng. Ở lại thêm một giây nữa chắc sẽ đánh nhau mất, thật không rảnh rỗi để chơi mấy trò trẻ con như vậy.

"Daniel, cậu tìm đến tôi, chẳng qua vì chút chuyện sinh lý bí bức cần giải quýêt, đúng không nhỉ? Nói trúng tim đen rồi sao?"

Giữa những tức giận lẫn lộn bốc lên ngùn ngụt, một câu nói lạ hoắc thân quen dạt về óc gã một thoáng, chỉ một chút và biến mất. Daniel gầm gừ khó chịu như có con gì đốt lòng mề sưng tấy, cảm giác ức ách càng bành trướng mà không thể nào giải tỏa nổi.

Ong Seongwoo, quá khứ, không thể lật lại nữa.

.

.

.
To be continued

Chap 2: H.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro