Chap 4
Rất nhanh đã đến buổi tối. Cậu,JJ và Dunk quyết định ra ngoài ăn. Winny cũng muốn đổi gió một tí, cậu ở Canada này cũng 4 năm rồi, học xong ba năm cấp 3 và cũng đã trở thành sinh viên năm nhất...nếu cậu muốn trở về nước học chắc ba mẹ cũng không ngăn cản. Tốt nhất là về càng sớm càng tốt cậu cũng không muốn ngày ngày ở lại để hắn dày vò thêm nữa.
Dunk:"Winny...Winny"
Winny:"Hả, có chuyện gì?"
Dunk:"Mày không lo ăn mà ngồi ngẩn ra đó làm gì?"
Winny:" À, chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi."
JJ gắp miếng thịt bỏ vào bát cậu. Im lặng một hồi rồi bảo:" Dạo này mày ốm đi nhiều đó, người thì cao như cây đũa mà lại ốm như cây tâm."
Winny:"Chắc tại đồ ăn bên đây ăn không quen"
JJ:"Ăn không quen hay là không muốn ăn? Nếu để 2 bác thấy mày như vậy tao e rằng thằng kia phải giải thích nhiều đấy!"
Dunk:" Nào an đi ăn đi, đừng nói những chuyện không vui nữa"
Sau khi ăn xong, ba người cùng nhau đi dạo sẵn tiện cũng có thể ôn lại chút kỷ niệm thời cấp 2.
Dunk:" Cái đó...Winny à, chẳng phải mày nói rằng hè này sẽ về nước sao?"
JJ:" Ai nói là chỉ hè mới về? Tốt nhất là mày nên về đó luôn."
Winny:"Thật ra tao cũng không chắc nữa. Có thể por sẽ không đồng ý và yêu cầu tao tiếp tục ở với Satang. Chỉ khi học xong ĐH bọn tao mới có thể quay về."
JJ:"Sẽ chẳng có gì khó khi tao nói hết mọi chuyện mà thằng khốn đó đã làm với mày. Tao tin por sẽ không phải là người vì lợi ích liên hôn mà mặc kệ con trai mình đâu."
Winny:"Đừng làm như vậy. Tao có thể cố hơn một chút nữa."
Cho dù hắn đúng là tồi thật đó nhưng sâu trong thâm tâm cậu, cậu vẫn muốn bảo vệ hình tượng của hắn với người lớn. Hơn nữa, cậu nghĩ rằng chính bản thân mới là người sai nên mới phải chịu những thứ như vậy. Ban đầu cậu không nghĩ rằng vì cái thứ gọi là hôn ước ấy mà người yêu của Satang đòi chia tay hắn, phải biết rằng bọn họ đã quen nhau 5 năm rồi cho đến khi cậu xuất hiện.
Dunk:"Hay là như vậy đi. Bọn mình đi tới sân bóng rổ ôn lại kỹ niệm một chút, lâu lắm rồi bọn tao không chơi bóng với mày đó Winny."
Nói rồi Dunk cặp cổ cậu, cả 3 vui vẻ đi tới sân bóng rổ.
_____
Dunk:"Chụp lấy, làm một cú ba điểm đi"
Winny:" Cài này...lâu lắm rồi tao không chơi."
JJ:"Không sao đâu, chẳng qua là có chút mai mọt nhưng mày vẫn là hoàng tử bóng rổ hồi cấp 2 phải không hả?"
Winny:"Hoàng tử bóng rổ gì chứ! Đừng chọc tao ná"
Winny nhảy cao ném bóng, động tác không giống như mấy năm chưa chạm bóng tí nào. Thành công ghi được ba điểm.
JJ:"Thằng nhóc này nói dối phải không? Động tác ném bóng chuẩn như vậy. Nào đến đi chúng ta so tài."
Cứ như thế, cả ba lao vào chơi bóng hăng hái. Đột nhiên có một tiếng nói cắt ngang:
:"Này có cần thêm người không?"
Dunk:" Các cậu cũng là người Thái hả?"
Joong:"Ừ, xin chào, giới thiệu một chút tôi tên là Joong còn đó lần lượt là Gemini, Fourth, Pond, và Phuwin."
JJ:"Chào các cậu."
Winny:" Chào.Vừa hay đủ 8 người. Chia đội đi."
______
Ở một biệt thự cao cấp nào đó.
Mark:"Ui ui ui, khun Satang. Mày mau về nhà dùm tao cái đi, mày đóng đô ở đây cũng mấy tiếng rồi đó."
Satang:"Em không về."
Mark:"Cái gì? Không về? Mày có tin tao đánh mày không hả?"
Satang:"Âu, chúng ta không phải anh em thân thiết sao? Em đang không vui anh đáng ra phải nên an ủi em chứ?"
Mark:" Tao không quan tâm, hôm nay bọn kia ra ngoài chơi rồi. Tao với N'Ford mới có không gian riêng. Mày tính ở đây phá đám hả?"
Satang:"Suốt ngày cứ N'Ford...N'Ford. Ai không biết còn tưởng anh điên tình đó."
Mark:" Tao thừa nhận."
Satang hạn hán lời:"..."
Mark thở dài, anh ngồi xuống kế bên Satang. Không phải anh không an ủi hắn, mà chính là anh đã quá quen với việc hắn đến đây và than phiền về mối hôn ước kia rồi. Tất nhiên anh cũng biết việc cậu nhóc kia bị thằng em này của anh hành thế nào, anh không đồng ý với việc làm của hắn nhưng bản thân trước đó cũng đã dùng hết lời lẽ giải thích cho hắn rồi. Hắn không chịu nghe anh cũng đành chịu.
Mark:"Satang à, nếu mày thật sự không yêu em ấy thì cũng nên nói với por một tiếng để hủy hôn ước chứ đừng suốt ngày đến đó hành hạ nó như thế."
Hắn...chính là vừa muốn thoát khỏi hôn ước này vừa muốn giữ cậu lại. Chính hắn cũng không hiểu bản thân hắn thật sự muốn gì nữa. Hắn nói với cậu rằng hắn ghét gay nhưng xung quanh hắn, bạn bè hắn thật sự rất nhiều người quen con trai. Hắn cũng không cảm thấy không thoải mái nhưng khi ở với cậu, hắn lại cảm thấy rất lạ, lạ đến nỗi khiến hắn nói với cậu nhũng điều không hay và hành động với cậu như một tên côn đồ vậy...
Mark:"Được rồi anh không nói nữa, nếu thật sự không muốn về thì cứ ở lại đi. Phòng của em kế bên phòng Ai'Gem đó."
Satang:"Thôi em về đây, không muốn ở lại đây làm kỳ đà cản mũi nữa. Tạm biệt anh, mai gặp lại."
Nói rồi hắn đi một mạch không quay đầu. Tấm lưng chứa đầy ý vị ấy? Phải chăng hắn có chút hồi tâm chuyển ý rồi hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro