Chap 2
Hôm nay là bữa sáng đẹp trời ít nhất là sau cú sốc hôm qua.
:" Khun Winny, hôm nay cậu không đi học ạ?"
Tôi:" À không, tôi đã hoàn thành mọi thủ tục để chuẩn bị du học."
:" Úi khun Winny, cậu có khách ạ"
Khách? Mới 7h sáng thôi mà. Rồi một bóng dáng lướt nhanh qua hạ cánh xuống chiếc sofa êm ái.
Satang:" Chào mọi người! Winny đâu rồi ạ?"
Tôi mở tròn mắt nhìn hắn. Hắn hành động tự nhiên như nhà của mình vậy đó. Vả lại chỉ mới gặp hôm qua, tôi không chắc chúng tôi có thân tới mức mà hắn qua tận đây để gặp tôi.
Tôi:"C...có chuyện gì không?"
Satang:" Âu, cậu đây rồi! Đi thôi"
Tôi:" Đi đâu? Này khoan đã đừng kéo, đừng kéo mà"
Hắn kéo tôi lên phòng, ừ chính là lên phòng tôi đó. Nhìn cổ tay ửng đỏ, tôi tức giận nhìn hắn còn hắn thì lại rất thản nhiên mà ngồi xuống giường tôi.
Tôi:" Cậu có ý gì hả?"
Satang:" Tôi không có ý gì hết. Chỉ là muốn nói vài chuyện với cậu thôi."
Chuyện gì cơ? Tôi và cậu ta chẳng có chuyện gì để nói ngoài cái mớ hỗn độn gọi là hôn ước kia.
Satang:" Chuyện qua Canada. Tôi đồng ý sẽ đi cùng cậu nhưng mà căn nhà mà hai por sắp xếp cho chúng ta, tôi sẽ không ở, cậu cứ ở một mình đi nhé."
Tôi:"Tại sao?"
Satang:" Tôi đã có người yêu rồi và hai chúng tôi sẽ cùng ra ở riêng. Nếu chúng ta ở chung sẽ có nhiều bất tiện lắm đó."
Cậu ta có người yêu rồi sao? Thế...
Satang:" Nên chuyện Hôn ước gì đó cậu cũng đừng nghỉ đến nhé. Đó vốn chỉ là những khái niệm của người lớn không có giá trị. Tôi tin cậu cũng không muốn mà phải không?"
Tôi:" Ừ, tất nhiên"
Satang:" Vậy tốt. Tạm biệt cậu nhé, hẹn gặp lại sau."
Hắn để lại một cái nháy mắt sau đó quay lưng bỏ đi.
Hôm đấy tôi không biết rằng cuộc sống mà tôi luôn tưởng tượng sẽ đẹp đẽ lại vô tình trở thành ác mộng, cơn ác mộng mỗi đêm dày vò tôi...
_______________
(Bắt đầu từ chap sau mình sẽ viết theo ngôi thứ 3 nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro