Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Sau khi bị xe tông trúng, toàn bộ ý thức của anh đều dồn vào cậu, anh cố với tay về hướng cậu, nhưng cậu đã biến mất từ lúc nào. Xung quang anh chỉ còn là tiếng ồn ào rồi anh rơi vào hôn mê sâu...

              ____________

Lúc Satang tỉnh lại lần nữa, mùi thuốc sát trùng sọc lên mũi làm anh ho sặc sụa.

Nook:"Cậu có sao không?"

Giọng nói trong trẻo vang lên, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn với hai bím tóc đang nhìn chằm chằm vào anh.

Satang:"Cô là ai vậy?"

Nook:"Tôi..."

Por Satang:"Cô bé là người đã đưa con vào bệnh viện và truyền máu cho con bởi vì con mất quá nhiều máu đó."

Satang:"Por sao por lại ở đây."

Mea:"Hai chúng ta vừa nghe tin liền bay ngay trong đêm. Sao hả con thấy sao rồi."

Lúc này anh mới cảm nhận được cơn đau trên đỉnh đầu truyền tới, anh muốn cử động nhưng chân phải lại không có cảm giác.

Satang:"Chân...chân của con."

Nook:"Bác sĩ nói do va chạm mạnh, chân phải của anh đã bị gãy sương, tạm thời không thể đi lại. Nhưng không sao, chỉ cần tập trị liệu trong một thời gian chắc chắn sẽ hồi phục."

Satang:"Thật sao?"

Nook gật đầu.

Por thở dài:"Cô bé này, gia đình ta thật sự cảm ơn con, nhóm máu của Satang thật sự hiếm, may mà có con không thì đứa con trai duy nhất của ta cũng không qua khỏi."

Mea:"Đúng đó, cảm ơn con. Gia đình ta sẽ đền đáp công ơn của con thật hậu hĩnh. Chăm sóc nó cả đêm rồi, con về nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ gặp lại sau."

Nook:"Không có gì đâu ạ, vậy con về trước đây ạ."

Nhìn bóng lưng cô gái dần khuất sau cánh cửa, Satang bỗng thấy rất quen...rất quen hình như đã thấy ở đâu đó, anh cố nhớ lại nhưng cơn đau đầu ập tới.

Mea:"Đau lắm hả con trai, nào nào nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Satang:"À đúng rồi, Winny đâu ạ, cậu ấy chưa tới sao?"

Por:" Chúng ta quên không báo cho Winny."

Satang:"....."

Anh nhớ tới chuyện tối qua, chắc bây giờ cậu đang trốn ở một nơi nào đó mà âm thầm đau khổ rồi. Anh cũng không muốn làm phiền cậu nhưng anh lo lắng cho cậu, chần chừ một lát vẫn nhấc điện thoại lên.

Tiếng tít tít kéo dài đem tâm trạng của anh kéo xuống vực, cậu không bắt máy. Liệu là do cậu không muốn nói chuyện với anh hay là cậu xảy ra chuyện gì rồi.

Por nhìn đứa con trai đang nhíu mày rất chặt thì khẽ cười, ông gấp tờ báo đang xem lại.

Por:"Hai đứa cãi nhau sao?"

Satang:"Dạ? À...không có"

Por:"Thật sự là không có hả? Thật ra thì trong lúc yêu đương chắc chắn sẽ có lúc giận dỗi nhau nhưng quan trọng là sau đó hai đứa có thật sự vì nhau mà tự mình xin lỗi không. Nào nói ta nghe, con làm gì khiến thằng bé giận rồi phải không?"

Satang:"....con...chỉ là con lỡ từ chối lời tỏ tình của cậu ấy...nhưng con cảm thấy bản thân thật sự không muốn như vậy...con"

Por:"Được rồi, vậy tại sao con không chấp nhận? Trong khi con cũng biết là mình thích thằng bé?"

Satang:"Con...cảm thấy không an toàn lắm."

Por thở dài:"Có phải là do mối tình đầu của con không?"

Satang:"Sao...sao por biết?"

Por:"Chuyện tình yêu của con trai sao ta không biết được."

Hóa ra là hồi cấp 2, Satang cũng đã từng quen một người con trai, hai đứa là bạn thân và vào một ngày đột nhiên cậu ấy lại tỏ tình với anh. Tất nhiên anh đã đồng ý và anh đã nghĩ về một tương lai tươi đẹp của cả hai...Bọn họ sẽ cùng học cấp ba rồi lên đại học, cùng sống chung trong một căn hộ, rồi mỗi bữa sáng anh đều sẽ tự mình nấu ăn cho người đó khiến cậu ấy mỗi ngày đều hạnh phúc...

Nhưng mà thực tế khác mơ mộng thật rất xa. Đột nhiên một ngày cậu ấy biến mất, chỉ để lại cho anh vài dòng chữ.
"Tôi chỉ cảm thấy thật mới mẻ khi quen một đứa con trai nhưng tôi chán rồi. Cảm ơn cậu vì thời gian qua, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại đâu. Cậu cũng hãy quên cái gọi là tình yêu này đi..."

Thế quái nào mà tình đầu ngọt ngào của anh lại biến thành thế này? Và anh với Winny bây giờ cũng giống thế. Hai năm nay vốn dĩ hai người đã thống nhất chỉ làm bạn, lời tỏ tình làm anh thấy vừa muốn chấp nhận lại không thể chấp nhận.

Por:"Con lại đang suy nghĩ nữa phải không? Chuyện đã qua thì cho nó qua đi, Winny khác với cậu ấy. Ta cảm nhận được, thằng bé thật sự là một đứa bé tốt, nếu con vì một sự cố năm xưa mà để vụt mất thằng bé, ta e rằng con sẽ hối hận đấy."

Satang im lặng, anh không biết phải nói gì nữa. Tạm thời hãy cho cả hai thời gian bình tâm đã...tốt nhất là như vậy.

Trong suốt thời gian anh nằm bệnh Nook thường hay lui tới chăm sóc. Anh cũng không nghĩ nhiều, chắc là cô bé này thật sự tốt bụng. Mỗi tối Satang sẽ lặng lẽ ngồi ngắm hình của mình và Winny. Một tháng không gặp anh có chút nhớ cậu rồi. Không có anh nấu ăn chắc chắn cậu ấy sẽ ăn cơm ngoài cho coi.

Nook:"Anh đang làm gì đó."

Satang bị cô làm cho giật mình, điện thoại cũng rơi xuống đất. Nook nhẹ nhàng nhặt lên, cô nhìn người con trai đang cười tươi trong hình không thể nào quen thuộc hơn. Nhưng cô thể hiện như không có gì là bất ngờ, cười tươi rồi trả lại điện thoại cho anh.

Nook:"Cậu ấy cười đẹp thật, bằng tuổi chúng ta sao...?"

Anh nhìn Nook hoài nghi, sao thái độ của cô hôm nay có chút lạ.

Satang:"Ừm."

Satang:"Mà tối rồi cậu lại đến làm gì vậy?"

Nook:"A, lúc sáng tớ để quên quyển tập nên đến lấy, sẵn tiện mang cho cậu chút đồ ăn đêm nè."

Satang:"Xiên nướng sao? Cậu giỏi thiệt nha."

Nook:"Tớ biết cậu thèm mà, vậy cậu cứ từ từ ăn đi. Tớ về trước đây."

Satang:"Ừm, cảm ơn cậu. Mai gặp"

Sau khi ra khỏi cửa, cô gái thở hắt ra như vừa gồng mình diễn xong một vở kịch nào đó.

Nook:"Vẫn nhớ nhau sao? Tôi chăm sóc cậu một tháng qua mà cậu vẫn nhớ cậu ta sao? Tôi không can tâm, cậu chờ đó, đáng ghét."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro