Chương 4
"Vậy... nói ngắn gọn lại là, anh là phiên bản khác của chồng tôi, trong một hiện thực khác?"
"Đúng."
"Và ở đó hai ta không lấy nhau?"
"Không."
"Thế tôi lấy ai?"
"Một cô gái nào đó tên Chloe mà cô gặp ở Pháp. Hai người cùng chia sẻ sở thích rồi chuyển tới Pháp sinh sống. Lần cuối tôi gặp cô là lúc chia tay ở sân bay khi cô di cư sang Pháp, tức là khoảng 6 năm rồi."
"Thế còn anh? Đã có ai chưa?"
"Thực ra tôi..."
"Jackie, làm ơn đừng hỏi nữa. Em đã hỏi anh ta suốt từ nãy rồi. Và nói thật giờ đầu anh rối lắm, không muốn nghe thêm một điều gì nữa đâu."
Marco gào lên. Kể từ lúc người đàn ông bí ẩn kia lột mặt nạ, giới thiệu bản thân mình chính là bản thân cậu ở một hệ thực tại khác, rồi tới lúc cả bọn đi đón Star và Jackie dưới Underworld và mang Tom về lâu đài Butterfly để chữa trị, mọi chuyện sau đó cứ rối tung lên.
Không phải là cậu không tin cái sự thật là có những hiện thực khác hay là một tôi khác ở hệ hiện tại khác đang ở đây, nhưng mà nó rối lắm, rất rối. Tại sao lại có một tên điên muốn bắt Tom ở các hệ hiện thực khác nhau? Việc đó thì có lời ích gì chứ? Và, đáng sợ nhất là, lũ binh lính kia toàn bộ đều là Marco!!
Toàn bộ đám lính đó đều là MARCO! Chúa ơi tại sao cơ chứ?
Phải nói là Marco và Hekapoo đã khiếp vía như thế nào khi thử cởi mặt nạ của một tên binh lính đã chết. Marco còn suýt nôn ra vì nhìn gương mặt giống hệt mình của người chết kia.
"Chúa ơi, thật sự là quá đáng sợ mà. Tại sao mặt mấy tên lính đó lại là mình???"
"Bình tĩnh nào, anh bạn." Marco D-45 đi tới, vỗ vai an ủi cậu. "Chúng chỉ là nhân bản của chúng ta thôi. Về cơ bản, chúng ta mạnh mẽ, biết cách chiến đấu và cơ thể chúng ta rất thích hợp cho việc chiến đấu, nên tên thủ lĩnh bí ẩn kia đã chọn chúng ta để nhân bản lên, chuyên để đối phó với Tom."
"Nhưng... nhưng đó là chúng ta! Chúa ơi! Sao tên đó không đi nhân bản Tom đi?!"
"Anh thấy việc sử dụng nhân bản của chúng ta để tiếp cận Tom, hay là việc dùng Tom để tiếp cận Tom, cái nào sẽ dễ hơn và bớt đánh động nạn nhân hơn, hả?!"
"Ầu... ra... ra là vậy..."
"Với lại, cái gã đó cũng từng nghĩ như anh rồi. Và tin tôi đi, tốt nhất là không nên nhìn thành phẩm. Lần trước đột nhập trụ sở của gã đó, tôi đã suýt ngất vì mấy cái thứ gọi là 'nhân bản của Tom' đó, anh bạn."
"..." Chà, cảm ơn vì thông tin vô bổ.
...
Star vẫn đang ngồi cạnh giường chăm sóc Tom. Anh vẫn bất tỉnh và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Các bác sĩ đã kiểm tra nhưng lại không hề có vết thương nặng nào. Cuối cùng mọi việc chỉ có thể chờ anh tự tỉnh lại.
Ngắm nhìn gương mặt ngủ yên của Tom, cô không nhịn được mà khẽ vuốt gương mặt của anh. Thật bình yêu, giống như chỉ đang ngủ vậy. Nhưng lại không phải. Đôi mắt xanh nhòe đi, nước mắt không kìm được mà thi nhau chảy xuống.
"Làm ơn, Tom. Làm ơn hãy tỉnh lại!"
Star khóc. Nếu anh vẫn tỉnh, anh sẽ nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang rơi trên má cô, ôm cô vào trong lòng và nói mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng Tom vẫn nằm lặng trên giường.
"Star..."
Marco và Jackie tiến lại, cùng ngồi cạnh và an ủi bạn mình. Tâm trạng người mẹ khi mang thai rất dễ bị tác động, nhất là trong tình huống như thế này. Marco cảm thấy có lỗi với cô bạn thân của mình. Nếu anh cẩn thận hơn, Tom đã không bị cái chùm tia sáng chết tiệt đó bắn phải.
"Jackie, em mang Star về phòng nghỉ ngơi đi. Anh sẽ ở đây canh chừng Tom."
Star vẫn còn ý định muốn ở lại, nhưng Jackie nhất quyết kéo cô đi. Cô đã ở cạnh Tom suốt cả buổi tối mà chưa ăn gì, như vậy là rất hại tới sức khỏe của chính cô và đứa trẻ.
...
Nhìn 2 cô gái dìu nhau sang phòng khác, rồi lại nhìn sang bản thân mình ở hệ thực tại này đang canh giữ bên cạnh Tom, Marco D-45 nhíu mày. Mọi việc đều rối tung hết cả. Vụ đột nhập vào trụ sở của lũ khùng kia vốn tốt đẹp, cậu đã có thể giải cứu vài Tom của các hệ thực tại khác và tiến sâu hơn vào bộ máy trong cơ sở, nhưng kết quả lại bị phát hiện, rồi bị văng tới một hệ thực tại mới.
Có hàng trăm triệu các hiện thực khác nhau, chúng đều đang diễn ra, vận động theo cách riêng và theo thời gian của nó. Thường thì những hệ hiện thực đó không biết tới nhau, mà nếu có biết thì sẽ chỉ là một số rất ít. Nhưng khoảng 10 năm trước, hoặc lâu hơn, có một thằng ngu nào đó đã quyết định tìm ra toàn bộ các hệ thực tại, đánh số chúng rồi mở cổng thời không để bắt Tom ở các hệ hiện thực đó đi.
Vấn đề là: Tại sao lại là Tom Lucitor cơ chứ?
Tạo dựng cả một thành trì, tốn công sức tạo ra các bản sao của Marco và đặc biệt là tạo cổng thời không để di chuyển liên tục, chỉ để bắt Tom? Cậu ta chỉ là một tên quỷ, mang trong mình hàng ngàn linh hồn tức giận, và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nếu như tên đó chỉ muốn đám linh hồn trong cơ thể của Tom, gã ta có thể chỉ việc hút hết nó ra rồi mang đi. Nhưng không, gã đó nhất định phải bắt toàn bộ Tom, chứ không riêng gì linh hồn.
Marco vẫn đắm chìm trong suy nghĩ, thì bỗng chợt cảm nhận thấy có người lại gần. Cậu quay qua, là Hekapoo.
"Ra ngoài này nói chuyện với tôi một lát."
....
Hai người cùng đi tới phòng bên cạnh, Marco đóng chắc cửa lại để chắc chắn không ai có thể nghe lỏm được.
"Thôi được rồi, anh bạn. Tôi rất tin câu chuyện của anh, dù sao tôi cũng là người thao túng không gian ở hệ thực tại này. Nhưng tôi muốn hỏi một điều, để cho chắc chắn, cái tia sắn bắn trúng Tom, nó không đơn giản chỉ là súng bắn ánh sáng thôi đúng không?"
Hekapoo nhìn thẳng vào Marco. Tên Marco này khiến cô có cảm giác khó chịu, khắc hẳn Marco của thế giới này. Marco ở hệ thực tại này là một anh chàng tươi sáng và vui vẻ, luôn mong muốn các cuộc phiêu lưu và sẵn sàng giúp người. Còn tên Marco này, có gì đó tối tăm ở hắn, mặc dù gã vẫn cười nói giống như bình thường.
"Và đừng có cố đánh trống lảng. Nên nhớ, tôi giống như thần ở chỗ này, tôi có thể làm mấy trò mà anh có thể sẽ không muốn nghĩ tới đâu."
Marco hơi im lặng, rồi quyết định nói ra sự thật. Điều này không thể tránh khỏi, sớm hay muộn mọi người cũng sẽ nhận ra, thà rằng nói ra bây giờ, cậu sẽ có một đồng minh.
"Cái súng bạc đó... là một thiết bị vận chuyển thời không..."
"Thiết bị vận chuyển thời không?" Hekapoo không khỏi nhướn mày.
"Chỉ cần chọn một vật xác định, bắn vào đó thì sẽ trực tiếp mang nó tới một địa điểm đã được chọn trước đó. Thi thoảng bọn điên kia vẫn sử dụng các này để bắt cóc Tom."
"Thi thoảng? Nếu nó đã tiện lợi như vậy, sao bọn lính đó không sử dụng thường xuyên để bắt cóc người? Có tác hại gì ư?"
"Tác hại ở chỗ, như tôi đã nói, là nó chọn một 'vật', chứ không phải người. Mang một vật xuyên qua thời không và không gian rất đơn giản, ta chỉ cần đảm bảo là nó vẫn gắn liền với nhau như cũ là được. Nhưng còn sinh vật sống, thì đòi hỏi tới những thứ lớn hơn và mang tính ổn định hơn, giống như cánh cổng mà cô tạo ra vậy. Cũng có một thiết bị chỉ nhỏ bằng khẩu súng có thể di chuyển người , nhưng thứ đó do một lão già điên nắm giữ cách chế tạo, chả ai đánh lại được lão nên coi như bỏ qua. Dù sao thì, xác suất thành công của việc di chuyển người bằng cái máy đó là 50%. Nếu thành công, thì Tom sẽ bị bắt giữ và không bị vấn đề gì. Nhưng nếu thất bại, thì là chúng ta có vấn đề..." Marco bắt đầu chậm rãi giải thích. Nhưng càng về cuối, giọng của cậu càng chậm lại, rồi dựng hẳn, mày nhíu đầy vẻ nghiền ngẫm.
"Vấn đề gì? Tom sẽ chết ư? Hay như thế nào?" Hekapoo cũng sốt ruột theo.
"Không. Cậu ấy sẽ không chết!" Marco vội vã giải thích, trấn an Hekapoo. "Cậu ấy sẽ không chết. Cậu ấy vẫn sẽ khá là an toàn. Chỉ là... chúng ta sẽ không biết cậu ấy ở đâu..."
Giờ thì Hekapoo hoàn toàn không hiểu rồi. Không biết Tom ở đâu? Tom ở ngay phòng bên cạnh mà? Sao lại không biết ở đâu được? Trừ phi...
"Ý cậu là... linh hồn của cậu ta bị di chuyển đi rồi?"
"Đúng nghĩa của việc xác suất 50%, hồn ra đi nhưng người ở lại." Marco gật đầu. "Trước đây tôi cũng từng gặp những trường hợp như vậy rồi. Cũng có người không sao, chỉ bị thương một chút, nhưng phần lớn vẫn là bị di chuyển linh hồn đi."
"Vậy tức là... giờ linh hồn của Tom bị di chuyển tới căn cứ của bọn lính kia, và có thể đang bị cầm tù ư?"
"Không. Còn tệ hơn."
"Tệ hơn?!" Lại còn có việc tệ hơn việc này à???
"Nó có thể đang ở một hệ thực tại khác. Và để giữ cân bằng, linh hồn của Tom ở hệ thực tại đấy sẽ được thế với Tom ở đây."
"..."
"Và phần tệ ở đây này: Chúng ta hoàn toàn không biết Tom ở hệ thực tại kia là người như thế nào. Hay đúng hơn, cậu ta kết đôi với ai."
"..."
Hekapoo không khỏi nhìn Marco bằng một ánh mắt "Anh đùa tôi à". Bị ánh nhìn coi thường của Hekapoo chiếu vào, Marco cũng thấy đau đầu lắm. Nhưng có ai có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của cậu chứ.
Marco thở dài thườn thượt, rồi lại bắt đầu mở lời giải thích.
"Tôi biết, tôi biết. Nghe nó có vẻ vô lí, kiểu Tom với ai thì có liên quan đếch gì tới việc có nguy hiểm hay không. Nhưng tin tôi đi, nó rất có liên quan đó."
"Liên quan như thế nào chứ?" Hekapoo khoanh tay lại, chuẩn bị nghe xem lời giải thích của cậu.
"Vậy cô cảm thấy, Tom ở hiện thực này như thế nào?"
"Là một người rất tốt. Cậu ta vẫn còn hơi nóng tính, nhưng mà đã đỡ hơn so với trước đây. Luôn cố gắng làm một vị vua tốt, đối xử chan hòa với mọi người, và rất yêu thương vợ mình."
"Và phần lớn các Tom ở những hiện thực khác, nơi cậu ấy cưới Star, cũng y như vậy. Là một cậu chàng rất cởi mở, trong sáng, đáng yêu. Quý ngài Sunshine. Nếu may mắn, Tom O-19, tức là Tom ở hệ hiện thực này, có thể sẽ bị đổi hồn với một Tom ở những thế giới như thế. Trường hợp này khá phổ biến, vì độ đồng điệu giữa 2 thế giới rất giống nhau, dễ dàng thay cho nhau. Như vậy không chỉ đỡ lo hơn, mà Star cũng có thể đỡ shock hơn."
"Thế nhỡ không may mắn lắm thì sao?"
"Thì sẽ gặp phải những Tom ở các hệ hiện thực mà ở đó, cậu ấy lấy người khác. Những Tom như thế, bởi vì rất nhiều lí do tác động tới, nên tính cách sẽ khó chịu và tối tăm hơn. Tuy nhiên về bản chất thì họ vẫn là người tốt. Chỉ là họ bị bạn đời ảnh hưởng tới tính cách..."
"Ví dụ nào?"
Có sự thích thú trong lời nói của Hekapoo. Cô chỉ biết về sự hiện diện của những hệ hiện thực khác nhau, chứ chưa bao giờ thực sự được nghe hay nhìn vào những hệ hiện thực đó. Tới ngay cả Omnitraxus Prime cũng chỉ có thể nhìn thấy một số hệ hiện thực có dòng thời gian gần với hệ ở đây.
"Ờm... Ví dụ như Jackie nhé. Có một số hệ hiện thực, sau khi 'tôi' ở đó chia tay với cô ấy, thì Tom và cô ấy lại tiến tới với nhau. Những hiện thực như vậy thì Tom có tính cách khá giống với Tom ở cùng Star, chỉ là cậu ta khá thẳng tính hơn, cũng không phải kiểu thích giúp đỡ người khác vô điều kiện, nhưng vẫn còn dễ tính chán."
"Hoặc như nếu ở với Janna. Gã này cũng vẫn khá tốt, chiều vợ và tốt với người quen thân. Nhưng mà cô sẽ rất hay cáu gặt với những tên Tom như thế, do Janna đã dạy cậu ta mấy trò đùa quái dị, thế nên cậu ta cũng thích đi trêu chọc mọi người."
"Cũng có chỗ cậu ấy chưa lấy vợ. Mấy tên đó thì đúng là khó chịu. Mặc dù vẫn có quan hệ tốt với bạn bè và người thân, nhưng tính tình cậu ta lại hay gắt gỏng. Chắc do ế vợ."
Marco không ngừng nêu ra ví dụ về các Tom ở các hệ hiện thực khác nhau. Rất nhanh, Hekapoo đã bị lôi cuốn vào trong câu chuyện của cậu, cảm thấy cực kì thú vị. Cô không nhịn được mà hỏi nhiều câu hỏi khác nhau về cuộc sống của mọi người sẽ như thế nào ở những hệ hiện thực đó. Càng lúc, câu chuyện càng tiến xa hơn. Marco thậm chí còn kể cho cô về tổ chức của cậu.
"Vậy là, có một tổ chức chuyên để đi tìm lại Tom ư?"
"Còn thế nào nữa. Phải có ai đó giải cứu chàng hoàng tử bị giam giữ đó chứ. Ban đầu, tổ chức chỉ có vài người. Nhưng càng lúc, số lượng Tom bị bắt càng nhiều, người tham gia càng lúc càng nhiều, thậm chí có những người và các Tom từ những hệ hiện thực mà Tom chưa bị bắt đi cũng tham gia. Phát triển thành ra như bây giờ."
"Hay thật. Thế nếu tôi bảo tôi cũng muốn tham gia, thì có được không?"
"Quá tốt. Mọi nguồn lực đều được coi trọng, nhất là từ một vị thần của một hệ hiện thực. Thông thường các Hekapoo sẽ không tham gia, vì họ còn bận trông coi hiện thực của họ. Mà với những hệ hiện thực có Tom kết đôi với Hekapoo, thì họ lại bảo vệ chồng rất chặt, nên chưa có một Hekapoo nào bị cướp mất chồng."
"Khoan! Khoan! Có hệ hiện thực mà tôi lấy cậu nhóc đó ư?" Hekapoo quá đỗi ngạc nhiên.
"Uhm... Yeah! Thì như tôi đã bảo mà, hàng trăm triệu hệ hiện thực, hàng trăm triệu khả năng có thể xảy ra. Nhưng đa số thì là cậu ta kết đôi với Star hoặc Janna, Jackie nên cũng ít mấy trường hợp như tôi nói lắm, chắc cỡ 10.000?"
"10.000? Có tới 10.000 'tôi' cưới cái cậu ngố đó á?" Hekapoo không nhịn được mà thốt lên.
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi. 'Tôi' đang ở phòng bên cạnh đó." Marco nhanh chóng ra hiệu cho cô im lặng. "Phải, và đó không phải con số nhiều lắm đâu. Cô có muốn biết có bao nhiêu hiện thực mà cô lấy tôi, hay lấy Talon Raventalon không?"
"..." Hekapoo im lặng, tự tiêu hóa số lượng thông tin quá lớn đó. Cô nhìn thoáng qua cánh cửa bên kia. "Vậy... lúc Tom tỉnh dậy, sẽ là một người hoàn toàn khác?"
"Phải. Và chúng ta nên nhanh chóng chuẩn bị tinh thần. Cũng may giờ Star và Jackie đã tránh đi, chỉ còn Marco ở bên cạnh. Như vậy người đầu tiên mà anh ấy mở mắt nhìn thấy, sẽ là bạn thân của mình, tính cảnh giác giảm xuống. Ta có thể từ từ nói chuyện với anh ta."
Phải. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sẽ không đời nào một tên Tom ở thế giới Tomstar lại lạc sang thế giới "đó" đâu. Chưa nói tới việc chưa từng có vụ nào như vậy xảy ra, mà còn bởi vì nhịp điệu giữa hai thế giới đó đối nhau như âm và dương vậy, sắc xuất còn nhỏ hơn là sét đánh trúng cùng một chỗ những hai lần. Và nói thật cậu không mong phải nói việc như thế trước mặt mọi người ở hiện thực này. Riêng vụ hệ thực tại khác cũng đủ shock với bọn họ rồi.
Nhưng Marco D-45 lại không hề hay biết, hôm nay cậu sẽ được chứng kiến một chuyện còn hiếm hơn cả sét đánh trúng một chỗ hai lần như thế.
...
Ngay lúc hai người còn đang bàn bạc những chuyện cần phải làm, chỉ thấy phòng bên cạnh bỗng vang lên tiếng vui mừng của Marco O-19. Cả hai biết, Tom đã tỉnh lại. Hekapoo tính đi sang luôn, nhưng Marco chộp lấy tay cô, ra hiệu đừng vội sang. Phải để Tom bên kia thả lỏng tinh thần và bắt đầu nhận ra sự kì lạ ở việc này, rồi lúc đó mới để Hekapoo và Marco D-45 tới và giải thích.
Nhưng hai người còn chưa kịp chờ lâu, thì bên kia bỗng xảy ra tiếng xô xát. Marco O-19 bắt đầu hét lên, hỏi Tom đang làm gì vậy, cầu xin anh buông ra. Tiếng vật lộn càng lúc càng lớn. Tới lúc này thì cả Marco D-45 lẫn Hekapoo đều thấy có chuyện không ổn.
Cả hai nhanh chóng xông vào, rồi bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ tới điếng người: Marco O-19 đang bị "Tom" đè nghiến trên giường mà hôn. Hai tay cậu bị tay của anh giữ chặt. Marco O-19 đang không ngừng la hét, quẫy đạp, yêu cầu "Tom" dừng tay lại. Thậm chí cả hai người còn có thể thấy đôi mắt hoảng loạn và sợ hãi của cậu ta đang ngấn đầy nước mắt, có thể chảy xuống bất kì lúc nào.
"Tom" quay sang xem đứa nào to gan dám phá hỏng chuyện tốt của hắn, thì cũng sững người. Marco? Rồi hắn nhanh chóng quay lại, nhìn Marco đang bị hắn đè lên. Không thể sai được! Nhưng sao lại có tận hai người?
Đúng lúc này, cửa còn lại của căn phòng bật mở, Star và Jackie cùng chạy vào. Vụ cãi lộn giữa Marco O-19 và "Tom" đã đánh động người hầu ở bên ngoài. Họ nhanh chóng chạy đi thông báo cho hai người, vì vậy cả hai nhanh chóng chạy tới. Thế nhưng còn chưa kịp nhìn thấy tình huống trong căn phòng, thì cả hai chợt bị cản lại bởi một cái lồng bằng lửa. Jackie vội vã kéo Star lại, tránh để cô bị cũi lửa làm bị thương.
Giải quyết được hai cô gái, Tom quay sang phía bên này. Hắn chậm rãi nhìn Marco đang không ngừng quẫy thoát dưới thân, rồi lại nhìn Marco và Hekapoo mới xông vào. Lông mày hắn nhăn lại.
Được rồi, hoặc là giờ hắn đang nằm mơ và có thêm hai người vợ, hoặc là chắc chắn có điều trí trá ở đây.
"Tom" chậm rãi ngồi dậy, bước xuống giường. Nhưng Marco O-19 vẫn bị cố định tại chỗ. Dù cho hắn đã buông hai tay cậu ta, cũng đã đứng lên, nhưng Marco vẫn bị dính chặt ở trên giường như cũ, không cách nào thoát được, thậm chí cậu cũng không thể kêu lên bất cứ tiếng nào.
Bầu không khí dần trở nên nặng nề. Marco D-45 cảm thấy cả cơ thể mình như bị chìm xuống, càng lúc càng nặng. Ánh mắt của "Tom" nhìn cậu như một con thú sắn mồi đang ngắm nhìn con mồi bị dồn vào góc chết vậy. Chứa đầy đầy thích thú và hăm dọa, thoải mái mà nhìn con mồi run rẩy cầu xin trong tuyệt vọng. Cậu không khỏi sợ hãi mà hơi lùi lại. Linh hồn nhập vào Tom là một tên không hề đơn giản. Hắn rất mạnh.
Hekapoo cũng cảm nhận được luồng sức mạnh đó, thậm chí bởi vì thân phận thần linh, cô còn rõ ràng điều này hơn cả Marco. Sự sống của cô được ban tặng bởi pháp thuật, nhưng không có nghĩa là cô bất tử. Luồng sức mạnh mà linh hồn đứng trước mặt này mang lại, khiến cô cảm giác được nguy cơ.
Cả hai người nhanh chóng bị dồn lại, lưng dán thẳng vào tường. Mồ hôi túa ra, khiến lưng và tay của Marco D-45 ướt nhẹp, nhưng cậu vẫn không dám liều.
"Hết chỗ để lùi rồi? Sao không nói gì vậy? Mèo ăn mất lưỡi rồi à?"
"Tom" nở một nụ cười nhẹ, nhưng nó khác biệt hẳn so với nụ cười mà Hekapoo vẫn thường thấy. Nụ cười trong quá khứ của Tom rất nhẹ nhàng và ấm áp, còn tên này càng cười thì càng có cảm giác đáng khinh, chỉ muốn đánh vào mặt mà thôi.
"Làm... làm ơn... thả họ ra. Họ không biết gì hết. T-Tôi sẽ giải thích tất cả..." Marco D-45 cố hết sức bình tĩnh đưa ra đề nghị, nhưng cũng đồng thời đưa hơi chạm tay với Hekapoo, ra hiệu nếu có vấn đề gì, cô hãy cố gắng thoát ra trước.
Tên "Tom" kia hơi nhướn máy, rổi phất tay một cái, Marco O-19 đang không ngừng giãy dụa trên giường lật tức bị nâng lên, rồi ném thằng vào trong cũi lửa với Star và Jackie. Hai cô gái vội vã đỡ cậu ngồi dậy. Hắn chậm rãi quay đi, tiến về phía chiếc giường duy nhất trong phòng rồi ngồi khoanh chân trên đó.
"Được. Vậy giải thích đi." Hắn nói.
Marco và Hekapoo vô cùng ngạc nhiên, không ngờ tên này lại chịu cho bọn họ giải thích. Có lẽ hắn không quá mức vô lý, có thể còn nói chuyện được cũng lên.
"Nhanh cái mồm lên! Đừng tưởng cậu nhìn giống vợ tôi mà tôi tha cho. Léng phéng là tôi chém đứt đầu từng người một đó."
Không. Tên này là một thằng điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro