Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau khi chắc chắn hai người đã được an toàn, Tom mới ngước lên nhìn về vòng xoáy. Nó càng lúc càng lớn, và hiện hình thành như một cánh cổng, chỉ trừ việc nó giống một vết rách không gian hơn là các cánh cổng chiều không gian khác mà Tom từng thấy.

Sao một thứ nguy hiểm như vết rách không gian lại xuất hiện ở Mewni chứ? Tưởng đây là chiều không gian ổn định nhất trong vũ trụ mà? Còn nữa, cái cậu Diaz kia làm gì mà lâu vậy cơ chứ?

Có rất nhiều suy nghĩ trong đầu Tom, nhưng hiện tại không ai có thể trả lời cho anh. Những chùm ánh sáng mạnh đang không ngừng bắn ra tứ phía, phá hủy những gì mà nó chạm vào. Tom cảm thấy may mắn, vì chỗ này cách xa khu dân cư đông đúc, hơn nữa đây là khu vực dành cho người hoàng gia nên bình thường không ai được vào đây.

Ngay lúc Tom không biết phải làm sao, thì vết rách không gian bỗng phát ra tiếng nổ rất to, không gian xung quanh như bị ai đó xé toạc ra, và một vật thể gì đó bay ra khỏi vết rách.

Tom vội vã chạy tới. Đó là một con người. Từ trên xuống dưới đều mặc đồ bảo hộ đen tuyền, không lộ mặt. Trên tay người đó cầm một khẩu súng khá là kì dị, giống mấy kiểu phim khoa học viễn tưởng mà anh từng xem trên Trái Đất.

Con người kia hơi động đậy, rồi run rẩy gượng dậy. Ngay lúc Tom tính tiến tới gần để hỏi thăm, thì kẻ đó đột ngột giơ súng lên, chĩa về phía anh và bắn.

Đoàng!

Tom có thể cảm nhận được đường đạn sượt qua gò má của mình. Anh kinh ngạc nhìn về phía sau, chỉ thấy phía sau có một kẻ cũng đồng dạng mặc đồ bảo hộ đen và đang chĩa súng về phía hai người. Khác biệt duy nhất là trên trán của tên đó có một lỗ đạn vẫn đang tỏa khói trắng.

Ngay lúc Tom còn chưa hết bàng hoàng, tay của anh bất chợt bị một bàn tay khác chộp lấy. Là người vừa bị văng ra khỏi cổng không gian vừa nãy.

"Chạy... nhanh..." Người kia khàn giọng nói.

Tom vẫn chưa hiểu vấn đề là gì, thì bất chợt có hàng đống người ăn mặc giống hệt tên đã chết, một kẻ trong số đó, có vẻ là người cầm đầu, ra lệnh: "Nhanh chóng bắt Tom Lucitor của hệ thực tại O-19."

"Chuyện gì xảy ra thế này?!" Tom không nhịn được mà hét lên. Chuyện này thật sự vô cùng quái gở.

"Chúng tới, là để bắt cóc cậu... theo lệnh chủ nhân chúng." Là người bị văng vừa nãy. Hắn cố gắng đứng lên, nhưng vết thương ở sướn trái khiến hắn ngã quỵ xuống. "Chết tiệt!"

Tom muốn hỏi thêm, rằng tại sao lại có cánh cổng này, tại sao mấy người mặc đồ đen lại cố bắt anh, nhưng anh không có thời gian để hỏi ra. Tom triệu hồi lửa và không ngừng ném chúng vào đám áo đen. Thế nhưng lũ người đó chỉ bị cản lại một chút rồi lại tiếp tục xông tới.

"Quên bảo với cậu. Chúng được đặc biệt huấn luyến để đi bắt cậu ở các hệ thực tại, cho nên, cậu biết đấy, quần áo chống lửa quỷ." Lại là người kia lên tiếng. Hắn nén cơn đau buốt chỗ trái, cố đứng lên rồi nhìn về phía lũ người đang tấn công. "Gợi ý là cậu nên sử dụng chiêu triệu hồi xuống địa ngục của mình. Như vậy sẽ có tác dụng hơn."

Tom nghe theo, và đúng là có tác dụng hơn, mặc dù quân số còn lại vẫn đủ đau đầu. Anh không khỏi nhìn về phía gã đàn ông bí ẩn. Tại sao người này lại biết về kĩ năng anh?

Ngay lúc này, Tom nghe được tiếng cắt mở không gian. Anh và gã đàn ông bí ẩn vội vàng nhìn qua. Đúng là Marco và Hekapoo. Hekapoo ngước lên nhìn vết rách không gian và một đôi quân đang không ngừng tràn ra từ đó, không khỏi nhíu mày. Tom mau chóng tóm gọn lại sự việc vừa mới diễn ra.

"Cậu nói đúng Marco, cái thứ này đáng sợ thật. Giờ thì cậu, Tom và anh chàng đáng sợ kia, hãy ngăn chặn cái lũ đang xả súng vào chúng ta. Còn tôi sẽ đi đóng cổng lại." Hekapoo nhanh chóng chia công việc, rồi phân thân thành nhiều bản sao, vừa chạy về phía cánh cổng, vừa không ngừng chém giết lũ người mặc đồ đen cản lối.

Ở bên này, ba người đang chật vật chiến đấu. Đám người này vô cùng khó đối phó, mỗi người đều giống như được huấn luyện đặc biệt, và chúng biết rất rõ về cách đánh trả cả Tom lẫn Marco.

Tom bị bọn binh lính vây quanh nhiều nhất, chúng không ngừng ý định muốn bắt sống anh. Anh liên tục triệu hồi lửa, dung nham và cổng địa ngục, nhưng điều đó cũng không thể ngăn được lũ người này. Nhân số của chúng quá đông. Marco và người bí ẩn kia cố gắng tới giúp, nhưng không cách nào qua được chỗ anh. Mọi thứ dần trở nên bất lực.

Đúng lúc này, gió lốc bỗng trở nên nhẹ hơn, khiến tất cả không thể không nhìn về phía vết rách. Vết rách đang lành lại, càng ngày càng khép kín. Hekapoo đã thành công!

"Chết tiệt!" Là tên cầm đầu la lên. Hắn bỗng rút trong áo choàng ra một khẩu súng có kích cỡ nhỏ màu bạc, chĩa thẳng về phía Tom.

"Không được!" Marco hét lên, đá một cú vào tay cầm súng của gã cầm đầu, khiến súng rơi thẳng xuống đất. Hai người nhanh chóng cuốn vào trận chiến đấu.

Khẩu súng bạc nằm yên lặng dưới đất. Người đàn ông bí ẩn nhìn chằm chằm vào nó, và một tên trong đám người kia cũng như vậy. Hai người chạy nhanh về phía khẩu súng, rồi vật lộn nhau để tranh đoạt.

Hai người không ngừng đánh nhau, cố gắng cướp khẩu súng từ tay người còn lại. Cuối cùng, người đàn ông bí ẩn vì đang bị thương nặng nên yếu thế hơn, bị gã còn lại đánh cho một phát vào mặt khiến hắn ngã sầm xuống đất. Tên lính kia sung sướng càm khẩu súng bạc, rồi nhanh chóng chĩa về phía Tom.

Đúng lúc này, Marco lại nhảy tới, cố gắng kéo tay tên binh lính kia. Khẩu súng bị hai người đưa đi kéo lại liên tục, rồi không biết ai bóp cò, tất cả chỉ kịp nghe một tiếng "Đoàng" và Tom ngã xuống.

Tất cả mọi người đều dừng lại, trố mắt nhìn Tom đang nằm im dưới đất. Tên thủ lĩnh, vừa gượng dậy được sau trận đánh với Marco, sau khi nhìn thấy tình cảnh thì sợ tới mức run chân.

"Tất cả, rút lui!!" Hắn hét lên rồi chảy thẳng về phía vết rách không gian đang đóng lại. Toàn bộ đám lính, những ai còn sống, liên tục chạy về phía cổng không gian.

Marco và người đàn ông bí ẩn không thèm quan tâm tới lũ người chạy trốn nữa, họ mau chóng chạy tới bên cạnh Tom.

"Ôi chúa ơi, Tom! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Làm ơn đừng có vấn đề gì. Nếu cậu bị gì, làm sao tôi có thể đối mặt với Star và đứa con chưa chào đời của cậu chứ?"

Marco lật người anh lại, cố gắng nhìn xung quanh xem có vết thương gây trí mạng nào không. Nhưng cơ thể của Tom vẫn rất hoàn hảo, trừ những vết bầm do trận chiến vừa nãy, thì anh không còn vết thương nào khác. Nhịp thở của anh vô cùng đều đặn, dường như anh chỉ bị ngất đi.

Cả hai người thở phào. Tom không bị sao, như vậy thật là tốt.

"Này, anh bạn đồ đen. Tôi nghĩ là anh cần phải giải thích cặn kẽ mọi việc đó." Đúng lúc này, Hekapoo chạy tới. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bực dọc. Cánh cổng không gian kia rất lớn và khó đóng, cô đã phải chịu đựng những tia sét bắn từ đó để đóng được cổng. "Cái cổng đó chắc chắn không phải là một cánh cổng bình thường. Và việc lũ người kia chạy tới đây và đòi bắt Tom bằng được cũng không bình thường."

"Đúng vậy, anh là ai? Tôi rất cảm kích vì vừa nãy anh đã giúp chúng tôi, nhưng anh ăn mặc giống y hệt bọn lính vừa nãy, cho nên tôi không thể không nghi ngờ mục đích của anh."

Người mặc đồ đen im lặng một lúc, rồi thở dài. Hắn nhìn qua Hekapoo rồi lại Marco, rồi cúi xuống bắt đầu tháo phần mặt nạ đen vẫn đeo từ nãy tới giờ.

Gương mặt của hắn hiện lên trước mắt hai người. Cả Marco và Hekapoo đều không thể tin vào mắt mình được. Hekapoo nhanh chóng quay qua Marco, gặng hỏi. "Bộ cậu có anh em song sinh hả?"

Marco lắc đầu, mắt không dời khỏi khuôn mặt đối diện.

Đó là một gương mặt giống hệt cậu, nhưng ít đi vài phần nam tính, nhiều hơn một chút nhẹ nhàng và mềm mỏng. Người đàn ông bí ẩn khẽ mỉm cười, rồi tự giới thiệu.

"Xin chào, tên tôi là Marco Ubaldo Diaz. Tới từ hệ thực tại D-45. Hân hạnh được làm quen với hai người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro