four.
soonyoung ở cùng bệnh viện mà mẹ tôi điều trị nên tôi cũng hay sang nói chuyện cùng cậu mỗi khi chán. vì thời gian này trên công ty có nhiều công việc quan trọng nên bố tôi phải lên công ty, còn tôi sẽ ở viện chăm mẹ, dù sao cũng đang hè nên tôi rảnh mà. tôi có kể với mẹ về soonyoung, mẹ biết tôi có bạn thì bà mừng lắm. bà cứ nằng nặc đòi tôi đưa sang phòng soonyoung thăm cậu ấy. tôi cũng kể cho soonyoung nghe về việc mẹ tôi bị ung thư và đang hóa trị ở viện, cậu ấy cũng an ủi tôi rất nhiều, thực ra cậu ấy cũng không cần phải làm vậy, dù có nói thế nào đi nữa thì tôi cũng phải chắc tâm lý rằng một ngày nào đó, mẹ sẽ rời xa tôi
kể từ sau khi cậu ấy khóc trước mặt tôi, tôi cảm thấy cậu ấy cởi mở hơn rất nhiều. ý tôi là...lúc trước cậu ấy cũng cởi mở, nhưng giờ còn cởi mở hơn. chúng tôi cũng chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện trong gia đình, nào là bố tôi và bố cậu ấy giống nhau như nào, mẹ tôi và mẹ cậu tốt ra sao, rồi đến những người mình yêu quý, có cả những thể loại mấy bà cô nhiều chuyện trong gia đình. chúng tôi nói chuyện nhiều lằm, tôi cũng cảm thấy mừng vì bản thân mình đã thay đổi theo hướng như vậy...nhưng thực ra tôi chỉ nói chuyện nhiều như vậy với mỗi soonyoung, còn những người khác tôi vẫn cư xử như cũ, soonyoung mang lại cho tôi cảm giác tích cực, nói thật là tôi thích nói chuyện cùng cậu ấy.
2 tuần kể từ khi soonyoung nhập viện, cậu ấy đã khá hơn, soonyoung bắt đầu nài nỉ tôi cho cậu ấy sang chơi với mẹ tôi. cậu ấy năn nỉ cả tuần trời tôi mới cho sang, thấy soonyoung, mẹ tôi còn mừng hơn cả khi thấy tôi. bà bắt đầu nói chuyện với soonyoung, nào là chơi với tôi chắc áp lực lắm nhỉ, tôi nhàm chán lắm nhỉ...còn hỏi soonyoung là tôi đã có người yêu chưa hay là cậu ấy có nghĩ tôi thích con trai giống bà ấy không. soonyoung nhìn tôi cười mà chảy cả nước mắt, tôi chỉ biết cười bất lực khi nhìn 2 người họ nói chuyện vui vẻ với nhau. tôi ghen tỵ với soonyoung thật đó, tại sao cậu ấy lại có thể nói chuyện với 1 người mới quen được 1-2 tiếng 1 cách tự nhiên như vậy nhỉ...
ngồi được 1 lúc, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên soonyoung bên ngoài với giọng điệu lo lắng thêm chút giận dữ:
"kwon soonyoung, đừng để mẹ tìm thấy mày nếu mày không muốn què giò lần nữa nha thằng con trời đánh"
là tiếng mẹ cậu ấy, tôi từ phòng mẹ ngó ra ngoài
"bác gái, soonyoung ở đây ạ" tôi vẫy tay gọi mẹ soonyoung lại đây. tôi và mẹ soonyoung cũng đã nói chuyện với nhau mấy lần lúc tôi sang phòng thăm cậu ấy, bà ấy cũng quý tôi, đơn giản là vì tôi học giỏi hơn cậu ấy rất nhiều.
mẹ cậu ấy bước vào phòng rồi xách tai soonyoung lên
"thằng nhóc này, đã què rồi mà lại còn cứ thích tí ta tí tởn sang phòng người khác chơi"
"a a a a a, đau con huhuhu" soonyoung ré lên, môi chu chu ra tỏ vẻ hờn dỗi "con đang chơi với mẹ wonwoo màaaa"
mẹ cậu ấy cúi đầu "tôi thành thật xin lỗi chị, tôi sẽ dạy bảo lại nó ạ" bà ấy xin lỗi rối rít cả lên. giờ tôi mới thấy, soonyoung rất giống mẹ. dù cậu ấy tập võ nhưng cơ thể vẫn có chút mảnh mai, trắng trẻo, môi thì lúc nào cũng đỏ hồng, chu chu lên...được cái mắt bé giống bố
1 lúc sau,mẹ tôi mới lên tiếng bảo không có chuyện gì đâu thì mẹ soonyoung mới chịu ngẩng mặt lên. bà ấy có vẻ bất ngờ rồi kêu lên: "Heejinnn"...mẹ tôi cũng tươi cười nhìn mẹ cậu ấy "ôi trời là Eunchae sao, thật là lâu lắm mới gặp" thì ra họ là bạn cấp 3, tôi và soonyoung nhìn nhau, cậu ấy khúc khích:
"chúng ta cũng có duyên đó chứ, ai mà ngờ 2 mẹ lại là bạn thân thời cấp 3"
"ừm" tôi đáp
cậu ấy nhắt eo tôi: "a đau, gì vậy ksy"
"cậu thử "ừm" lần nữa xem, lúc đấy tớ bẻ luôn tay cho viết không nổi luôn ấy...người ta thì nói một tràng, mình thì chỉ "ừm" 1 cái qua loa, thấy ghét" cậu ấy liếc xéo tôi
tôi cúi xuống cắn vào vai cậu ấy: "lần sau tớ sẽ nói nhiều hơn"
soonyoung đánh vào vai tôi "jww là đồ con chóoo"
chúng tôi quyết định ra ngoài để 2 người nói chuyện, trong lúc đó tôi và soonyoung đã xuống căn tin để mua ít đồ ăn nhẹ. sau đấy, chúng tôi lại vào phòng bện của soonyoung ngồi chơi. tôi rủ cậu ấy chơi game, nhưng phải mất gần tiếng đồng hồ mới chỉ cho cái tên mù công nghệ này biết cách chơi 1 chút.
haizz, chúng tôi lại thân nhau thêm chút nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro