Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

milktea | wonsoon

Hãy nhìn ảnh trước khi đọc cho có tí tinh thần nheeee













Soonyoung lạnh lùng boi đặt ly Starbucks xuống bàn, cơ mà chưa ngầu được bao lâu, vừa ngồi xuống đã thở phào nhẹ nhõm.

May quá.

Không có Wonwoo ở đây.



Soonyoung có một sở thích, mỗi ngày sẽ phải đi đến một hai quán nước, hay quán trà sữa gì đó làm hai ba ly. Ừ thì mọi chuyện sẽ rất yên ổn cho đến khi bị Wonwoo phát hiện, thế là cấm tiệt luôn. Cơ mà Soonyoung là ai chứ, ngày nào cũng lén đi uống trà sữa, phải dáo dác canh xem có Wonwoo ở quán đấy không.

Chocolate smoothie ở đây là cực phẩm, Soonyoung muốn rớt nước mắt luôn. Ban sáng đã uống một ly chocomint ở quán khác, đầu giờ chiều là trà sữa, còn bây giờ là Starbucks.

Ui ngày nào cũng uống kiểu đấy bảo sao hai má không phình ra.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng là Wonwoo sợ Soonyoung uống nhiều quá sẽ không tốt, là do người ta lo cho thôi, thế mà Soonyoung này cứ cứng đầu mãi. Năm giờ chiều, Soonyoung ngồi ở quán Starbucks gần nhà thong thả uống Chocolate smoothie, mà đâu biết có chuyện gì sắp xảy ra.










Wonwoo đập cây bút lên tập hồ sơ. Lạy trời, xong rồi.

"Mingyu nó lại về sớm à?" Trưởng phòng thiết kế Joshua Hong nhẹ nhàng cầm hồ sơ lên, lại nhẹ nhàng thả cây bút vào chiếc lọ trên bàn.

"Mấy ngày này quán nó đông, xin về sớm" Wonwoo thở dài. Mingyu vừa làm trưởng phòng kinh doanh ở đây vừa làm ở quán bar nhà mình, ngày nào cũng tất bật chạy đi chạy về, gần đây còn hay về sớm, làm Wonwoo và Joshua phải gánh quá trời là việc. Mà kể cũng tội thằng nhỏ, nghèo quá mới phải chạy việc như điên thế.

"Còn cậu thì sao? Định ở lại đây bầu bạn với anh mà bỏ rơi Soonyoungie à?" Joshua cười "Hôm nay xong việc sớm này"

Wonwoo vâng một tiếng, mặc kệ cái bàn đang lộn xộn, chỉ vơ mỗi áo khoác ra về. Trước khi đóng cửa còn nghe loáng thoáng tiếng anh Joshua.

"Hôm nào mang Soonyoungie đến đây chơi đi, nhớ thằng nhỏ quá"


Anh nhớ kệ anh.

Soonyoungie là của em.



Wonwoo về đến nhà thì điện tắt tối om, không có ai ở nhà. Thỏ Boo với cún Gyu thì đang ngủ say sưa quên trời đất. Nhiều lúc Wonwoo cũng tự hỏi hồi đấy bảo nuôi cho có người trông nhà mà cứ ngủ hăng say thế này thì làm sao trông nhà được đây. Kiểu này có khi trộm vào nhà còn đơ ra mà để cho trộm mang đi không chừng.

"Soonyoung" Wonwoo gọi, không lời hồi đáp. Bình thường không phải giờ này sẽ ngồi một cục bên cửa sổ vẽ vời nhảy nhót các thứ hả? Sao hôm nay đi đâu lại không nhắn tin gì cả.

Lạ ghê.

"Alo?" Wonwoo thở dài, cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại.

"Ơiii" Soonyoung bên kia vui vẻ đáp lời, mà Wonwoo đâu biết là Soonyoung đang toát mồ hôi hột kia kìa.

"Đang đâu đấy?"

"À đi mua chút đồ với anh Jeonghan, lát nữa về nhé nhé"

Xong cúp máy cái rụp.

Wonwoo nhìn điện thoại mà thấy lạ. Hình như anh Seungcheol kêu được cho về sớm là để ổng dắt anh Jeonghan với Joshua đi họp hội 95 của mấy ổng mà ta...

Vậy Soonyoung đang nói dối à

Hay










Soonyoung trầm mặc nhìn điện thoại đang tối om bên cạnh ly Starbucks. Gì chứ, sao Wonu lại gọi? Hông lẽ hôm nay về sớm?

Thế là bạn Soonyoung của chúng ta tranh thủ hút rồn rột cho nhanh hết ly, cơ mà đang hút thì có một bóng người cao như cây sào bước vào. Đẹp trai ơi là đẹp trai làm mấy em gái ngồi trong quán phải xuýt xoa, mà Soonyoung thì chỉ muốn hát lên ù gô síp chì á na. Chết chắc. Wonu tới rồi.

Soonyoung cứ nghĩ là Wonwoo sẽ mắng cho một trận nhưng không, người ấy cũng đứng order một ly cà phê, rồi lại ngồi đối diện Soonyoung.

"Ngon không?" Wonwoo chỉ vào ly smoothie đã vơi đi hơn nửa trên tay Soonyoung.

Soonyoung đáng thương chỉ biết lặng lẽ gật đầu, xong rồi đổi hẳn thái độ, ngồi cười hề hề.

Wonwoo biết Soonyoung kiểu gì cũng đang cầu xin tha thứ đây nhưng không, không tha thứ gì hết. Nãy ở thùng rác trước nhà còn có vỏ ly, kiểu gì cũng uống hai ba ly rồi. Thì Wonwoo cũng muốn cho Soonyoung uống lắm, vì Soonyoung rất thích ấy, nhưng mà cũng thương Soonyoung, uống nhiều quá lỡ có chuyện gì thì thế nào? Dù gì cũng thật sự là không tốt, nên Wonwoo đành phải quan trọng sức khoẻ của Soonyoung hơn thôi.

"Đây là lần cuối, lần cuối mà" Soonyoung đưa một ngón tay lên, cầu mong sự bỏ qua từ Wonwoo.

Wonwoo không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi đấy uống cho hết ly cà phê của mình. Soonyoung cũng chẳng dám hó hé gì. Cơ mà đang ngồi đấy thì bị Wonwoo nắm tay, kéo phát một ra khỏi cửa. Ly của Wonwoo đã hết, còn Soonyoung thì chưa.

"Này Wonu" Soonyoung bị Wonwoo kéo đi mà bực bội, còn chưa uống hết, biết đắt lắm không?

Wonwoo đột ngột dừng lại ở một bên đường, làm Soonyoung mém tí là đập mặt vào lưng ai kia. Wonwoo xoay ngoắt lại, cau mày nhìn Soonyoung, rồi nói một câu làm Soonyoung chẳng bao giờ ra ngoài uống trà sữa nữa.

"Cần gì Starbucks, về nhà làm cho".


Soonyoung thân làm phục vụ quán bar cũng chẳng bao giờ pha chế nổi, giờ thì sướng rồi, có thêm người luôn pha nước cho, một tháng đỡ tốn tiền đi Starbucks.

Còn Wonwoo thì ừ, từ hôm ấy phải lo đi tìm cách pha hết cả cái menu của mấy quán trà sữa, xong còn phải mua một đống đồ về làm pudding, vì Soonyoung thích ăn.


Bởi.

Không bao giờ hết khổ được.

Mà muốn hết khổ cũng khó, cứ tự đâm đầu vào rọ thế này thì đành chịu thôi.




end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro