memories | wonsoon
Chúa ơi 23:59 vẫn kịp huhu happy WonSoon dayyy
"...mình tên là Jeon Wonu" bé Wonwoo năm tuổi mặt điềm tĩnh đứng trước mặt cả lớp tự giới thiệu bản thân. Bé là học sinh mới chuyển tới, có anh là anh Jeongjeong lớp kế bên đó nha. Mấy bạn khác trong lớp cứ ngây ngốc nhìn bé hoài thôi, tại vì bé vừa dễ thương, vừa đẹp trai đó.
Bé Wonwoo gầy lắm, nhưng mà cao hơn các bạn khác cả khúc luôn. Cô giáo xinh đẹp cho Wonwoo ngồi ở bàn cuối cùng. Bên trái bé là một bạn trai người Trung Quốc tên Jun, mà bạn này kì lắm, mới ngồi xuống đã hỏi Wonwoo trông bạn đó có đẹp trai hông. Wonwoo mặc kệ, nhìn sang bên phải là một cái bàn trống.
Lạ.
Cô giáo bảo đây là bàn trống cuối cùng mà.
"Ê ê" bạn Jun gọi Wonwoo "Biết sao bàn bên đó trống hem?"
Wonwoo gật đầu. Nghe kể mới biết bên đó có một bạn ngồi tên Sun...See gì ấy mà Wonu còn nhỏ mới nghe qua hong nhớ được. Bạn í là em anh Seungcheol lớp kế bên lớp anh Jeonghan. Bạn í ngoan lắm, có đôi mắt xếch xếch lên nhìn như cái đồng hồ bị hư dừng đúng mười giờ mười phút nữa.
Hai cái đó cộng lại làm cho mấy đứa cùng lớp mẫu giáo cứ trêu bạn í hoài. Trên bàn chi chít hình mấy con ma kìa, còn có mấy dòng lêu lêu. Mấy đứa khác trêu bạn là đồ mắt hí, đồ lùn. Jun sợ nên Jun chỉ dám nhìn thôi. Jun biết bạn ở đâu, lát Jun hứa dắt Wonu đi tới chỗ bạn í mà giờ Wonu phải học đã.
Nhìn sang thấy chiếc cặp màu xanh có cái huy hiệu hình hoa hướng dương. Wonwoo nghĩ, bạn này chắc phải dễ thương lắm, tại Jun bảo thế mà. Nhìn cái cặp cũng thấy dễ thương nữa.
Giờ ngủ trưa, cô bắt bé nào cũng phải ngủ. Bé Wonu với bé Jun lén bỏ hai cái gối ôm vào chăn rồi kéo nhau đi trốn. Bé Wonu ôm tim, ông trời làm ơn đừng để mới ngày đầu nhập học mà bé Wonu đã bị bắt trốn học, anh Jeongjeong sẽ giận lắm luôn.
"Bạn Hoshi hay ở phòng cuối ó" Jun chỉ tay vào phòng vệ sinh cuối đang đóng cửa. Wonwoo đến gần gõ cộc cộc thì không ai ra mở cửa hết trơn.
"Có ai đâu?" Wonwoo nghi ngờ nhìn Jun, cơ mà chưa kịp nói gì thì Jun đã nói to lên.
"Bạn Hoshi ơiiii"
Wonwoo giật mình.
"...nè"
Bên trong có tiếng đáp lại, thật khẽ, nhưng Wonwoo có thể nghe thấy biết bao nhiêu sự sợ hãi trong đó. Giống như bé Wonwoo, chỉ mới hai tháng trước thôi vẫn còn phải lăn lộn ở một góc đường nào đó để kiếm từng cái ăn.
"Là Jun nè Hoshi mở cửa đi" Jun í ới gọi, lần này cửa mở ra thật. Phòng cuối này là nhà kho, mà nhà vệ sinh của khu lá thì không bao giờ tối tăm dơ bẩn cả, tường còn sơn màu xanh hồng siêu đẹp luôn. Jun đứng trước Wonwoo chắn hết đường làm Wonwoo phải né sang một bên mới thấy. Ồ, nhìn bạn í dễ thương thiệt. Trên bản tên cũng là chữ Hoshi, đôi mắt xếch y như lời Jun đã kể.
Bé Hoshi thấp hơn Wonwoo nửa cái đầu, cả người tròn tròn đáng yêu ơi là đáng yêu. Coi cặp má kìa, nhìn là muốn cắn thôi. Bé Wonu nhìn bạn Hoshi mà muốn nhào tới ôm một cái luôn í. Nhưng thôi, nhỡ bạn Hoshi sợ Wonu luôn thì sao.
"Bạn nào dậy Jun..." Hoshi nép sau cánh cửa, ánh mắt sợ sệt không dám nhìn thẳng vào Wonwoo. Hoshi thật ra sợ người lạ lắm, còn dễ ngại nữa.
Jun kéo Hoshi ra, bảo với Hoshi Wonu là bạn mới chuyển tới, còn ngồi cạnh tụi mình. Hoshi lúc đầu còn ngại không dám nói chuyện, cơ mà chỉ một lúc sau thì cả ba bé con cười cười nói nói như bạn tri kỉ rồi. Chỉ là, đang vui vẻ thì có một bóng người xuất hiện ở cửa ra vào. Một thằng nhóc khác mập ú nụ, theo sau là một thằng gầy còm ốm tong teo.
"Chết..." Bé Hoshi tái mặt, kéo bạn Jun và bạn mới Wonu vào phòng kho rồi chốt cửa lại. Thằng nhóc mập kia ở bên ngoài cứ đập cửa rầm rầm, đòi Hoshi ra quyết đấu một trận gọi là sinh tử với nó. Bé Hoshi đưa hai tay lên bịt tai mà run bần bật, liên tục thét lên không được không muốn. Bé Wonu nhìn mà thấy xót, lập tức ôm bé Hoshi vào lòng, vỗ về rồi bảo bé đừng sợ nữa. Mà thằng mập kia thì cứ rầm rầm, bé Hoshi được ôm rồi vẫn thấy hoảng, khóc to ơi là to luôn.
"Thằng kiaaaa" bé Jun đột nhiên mở cửa lao ra "Tao sẽ đấu một trận với mày!"
Bé Jun thấy bé Wonu ôm bé Hoshi an ủi, nghĩ cũng muốn làm gì đó nên mở tung cửa doạ xem thằng kia có chạy không, ai ngờ nó còn định đánh luôn bé Jun. Ngay khoảnh khắc đó thì bỗng một bé trai khác đi chung với anh Jeongjeong chạy ù vào nhà vệ sinh, cầm hai cái chổi, hét thật to.
"Tránh xa em tao raa"
Mấy đứa nhóc thấy anh Jeongjeong mặc đồng phục lớp một thì sợ, run run chạy hết. Trước khi chạy còn bị cảnh cáo không được lại gần Wonu. Hoshi được anh Jeongjeong cứu, xin anh đừng kể cho anh Seungcheol nghe mình bị mấy bạn bắt nạt tại tội mấy bạn lắm nhỡ anh Seungcheol ghim là thôi luôn í. Anh Jeongjeong cũng thương bé Hoshi lắm, hứa không kể cho Seungcheol đâu. Anh Jeongjeong đứng vác chổi tám chuyện với bé Hoshi, hăng say hăng say, lãng quên luôn cả bé Wonu với bé Jun đứng một bên.
Buồn lắm, tụi này cũng chịu chung hoạn nạn với Hoshi mà.
"Wonu..." bé Hoshi nắm tay Wonwoo, bàn tay múp múp dúi vào lòng một bàn tay ít múp múp hơn hai viên kẹo. Bé Hoshi nhón chân lên, thơm cái chụt vào má bé Wonu, rồi đỏ bừng mặt nói gì đó xong chạy đi xa ơi là xa.
Hai viên kẹo, một bạc hà một dâu tây, đáng yêu, trông như Hochi với Wonu í.
Bé Hoshi, trước khi chạy đi, khó khăn lắm mới thốt ra được câu "Cám ơn cậu"
Còn bé Wonu, sốc thính mà đứng đơ tại chỗ đỏ bừng mặt rồi.
Từ đó, trong trường cứ có hai đứa nhỏ đi kè kè bên nhau, và căn tin không lo ế vì mỗi ngày đều có một bé con lớp lá đến mua hai viên kẹo dâu và bạc hà.
"Bái baiii" Hoshi xoè năm ngón tay bé tí ra vẫy chào Jun, nhìn bạn mình mãi tới khi khuất bóng mới thôi. Rồi bé lại ngoan ngoãn đến chỗ xích đu bé hay ngồi đợi anh Jeongjeong, cơ mà hôm nay chỉ trống mỗi cái xích đu màu hồng, còn cái màu xanh thì bạn thân của Hoshi, Wonu ngồi mất rồi.
"Wonu ơi Hochi cũng muốn ngồi ghế màu xanh với Wonu nữa" Hoshi nắm chặt quai cặp, ton ton chạy tới chỗ Wonu. Mà Hoshi nói thôi không chịu, còn phải cười một cái làm bé Wonwoo đơ hết cả người, đến lúc tỉnh ra thì thấy mình ngồi sát bé Hoshi trên ghế xích đu xanh rồi.
"Wonu ngày mai có đi học hong?" Hoshi đung đưa chân, cố rướn cho chạm đất nhưng không thành. Rầu gần chết thì bỗng thấy bên cạnh thiếu đi một người. Wonwoo nhảy xuống, đẩy xích đu cho bé Hoshi.
"Sao lại không?" Wonwoo hỏi, không dám nhìn vào mắt Hoshi. Hai má bé Wonu bỗng dưng hồng hồng, ở nhà bé thấy anh Jeongjeong coi phim hay có mấy cảnh đẩy xích đu này lắm.
"Soon- Hoshi!" Anh Seungcheol gọi lớn, Hoshi nhìn thấy anh thì mắt sáng rực, toan chạy đi thì dừng lại nhìn bé Wonu, rồi từ từ, từng bước, chạy đến ôm một cái.
Bé Wonu còn không hiểu có chuyện gì xảy ra, thì bé Hoshi lại hôn hụt một cái lên má, rồi dúi cả hũ thuỷ tinh chất đầy kẹo dâu và bạc hà cho Wonwoo. Hoshi không nói gì, chỉ lặng lẽ tạm biệt bé Wonu như mọi khi, nhưng hôm nay, bé Hoshi lại nói một câu lạ lắm, làm bé Wonu phải suy nghĩ rất nhiều.
"Hẹn hôm sau gặp lại nha"
Ừ.
Thế đấy.
Ngày tiếp theo đi học, Wonwoo không thấy bé Hoshi tròn tròn mắt xếch nữa.
Chờ mãi, hỏi cô hỏi bạn cũng không thấy đâu.
Cho đến mười năm sau, khi Wonwoo lên cấp ba, lời nói năm ấy mới thành hiện thực.
Ngày đầu tiên nhập học đã thấy một quả tóc đen đến trước mặt mình. Đôi mắt mười giờ mười phút vẫn không đổi, nụ cười hoa hướng dương vẫn còn nguyên. Và trên tay, là một viên kẹo dâu và một viên bạc hà.
"Xin chào cậu, tớ là Soonyoung".
Soonyoung miết tấm ảnh tốt nghiệp cấp ba đã phai màu, chợt thấy buồn cười. Hồi bé cứ nghĩ tên mình là Hoshi, sau này mới biết ngày ấy phải lấy tên khác như thế để tránh đi mấy người có thù. Mãi đến khi lớn rồi mới được dùng cái tên Kwon Soonyoung mà đi rao rêu khắp thiên hạ. Hồi đó sợ sao ấy mà không dám kể cho Wonwoo tên thật mình là Soonyoung cơ mà phải chuyển đi nơi khác thế là dồn hết tâm tư vào hũ kẹo cho bé Wonu năm chủi. Soonyoung lắc đầu, đặt tấm ảnh vào hộp thì một giọng nói trầm thấp đáng sợ vang lên bên tai.
"Làm gì đấy?"
"Á!"
Soonyoung giật mình, đánh rơi cả chiếc hộp cũ xuống đất, làm tranh ảnh giấy tờ rơi vương vãi khắp nơi, lộ ra một tờ giấy nhớ màu xanh. Thế mà chưa kịp xem đã bị Wonwoo giật lấy, giấu ngay vào túi quần.
Soonyoung cười hề hề, đôi mắt mười giờ mười phút năm nào híp lại, cặp má phính từ nhỏ đến lớn cũng không thay đổi.
Wonwoo cau mày, đôi mắt sắc năm nào vẫn y nguyên, cặp giò dài lùi về phía sau đầy né tránh. Tờ giấy nhớ này tuyệt, đối, không, được, cho, Soon, young, gie, coi.
Không được.
Không...
"Oaaaaa" Soonyoung mắt sáng rực cầm mẩu giấy nhỏ có ghi nguệch ngoạc chữ "tạm biệt nhé, Wonu". Thì Wonwoo đâu bao giờ cưỡng lại được Soonyoung, chưa gì đã đưa giấy cho người ta rồi. Lần đó đi là Soonyoung để lại tờ giấy này cho Wonwoo, nhét ở tận cuối hũ kẹo, thế mà không ngờ Wonwoo vẫn còn giữ.
"Hũ vỡ mất rồi, còn lại giấy thôi" Wonwoo vừa nói vừa dọn dẹp đống hỗn độn mà mình vừa gián tiếp gây ra, bên tai lại bất giác mà hồng hồng. Còn Soonyoung thì cười toe toét, chọt chọt má Wonwoo.
"Không ngờ Wonu còn giữ"
"Thì hồi bé có gì giữ đó mà"
"Hì hì Wonu nè"
"Sao?"
"Thích Soonyoung hay thích Hoshi hơn?"
Wonwoo thở dài, búng chóc lên trán Soonyoung, rồi đặt chiếc hộp ngay ngắn vào hộc tủ.
Thật ra thì trong hộp này còn nhiều lắm, vỏ kẹo cũ này, giấy nhớ, mấy con hạc giấy, mấy tờ phao, toàn là những thứ đồ vụn vặt của lúc còn đi học mà Wonwoo và Soonyoung giữ lại. Có thứ tưởng chừng đã quên, nhưng Wonwoo vẫn luôn giữ hết. Chẳng hạn như mẩu giấy nhớ đó. Wonwoo ngay từ khi bé gặp Soonyoung thì đã không bao giờ quên được hình bóng của người này trong tim, kể cả là mười năm, hai mươi năm, hay cả kiếp sau đi chăng nữa. Đấy, luỵ, nhưng thương lắm.
Mà Soonyoung cũng vậy, từ khi phải theo anh Seungcheol chuyển đi nơi khác lúc nào cũng nhớ bé Wonu hồi đấy dỗ mình mỗi khi khóc nhè. Đến năm cấp ba được thả, năn nỉ gãy lưỡi anh Seungcheol mới chịu cho vào trường chung với Wonwoo. Ban đầu chỉ nghĩ là tìm lại thằng bạn thân, ai ngờ dính với nhau đến tận giờ. Cơ mà không sao, ngoài Wonu ra thì còn ai ở cạnh Soonyoung được nữa chứ.
Mà như vậy cũng khổ, bao nhiêu thứ trong quá khứ đều bị người kia biết hết mất rồi.
"Soonyoungie"
"Sao sao?"
"Hồi đấy có ai bị 0 điểm xong giấu anh Seungcheol bằng cách lấy phiếu điểm toàn 9 10 của người khác ghi tên mình vào ấy nhỉ?"
"..."
Đấy, nói có sai đâu.
Đồ Wonu này.
"Thế ai tè dầm lên nệm xong ném xuống bờ sông cạnh trường người ta tìm được còn đổ lỗi cho Jun vô tội ấy nhỉ?"
Được lắm, Kwon Soonyoung.
Không sao, đêm nay còn dài.
Cứ thong thả lên giường nói chuyện thôi.
Nhé.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro