Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

last update & thank you




Wonwoo từng mơ một giấc mơ thật dài, ở một nơi không có ánh đèn sân khấu, không có thị phi, không có những ánh mắt kì vọng, không có những nụ cười gượng gạo, không có những tiếng lách tách cùng những chiếc micro được đưa sát vào người chầu chực từng lời nói phát ra bên khoé môi. Một giấc mơ ngọt ngào, êm đềm đầm ấm, có người yêu quý nhất bên cạnh, cùng những gì anh trân trọng nhất đời.

Nếu như ngày ấy Wonwoo không lựa chọn bước trên con đường làm thần tượng, liệu có phải cuộc sống của anh sẽ bình thường như vậy chứ?

Sẽ thoả mãn được như vậy sao?

Có lẽ không, vì nếu như vậy anh sẽ đâu bao giờ gặp được người có thể khiến tim anh loạn nhịp, đưa anh thoát ra khỏi bóng tối, làm anh nở nụ cười trên môi.

Người ấy với anh, gặp được nhau chính là do định mệnh, có lẽ đã thuộc về nhau ngay từ ban đầu chăng?

Anh không biết.

Cậu con trai với dáng người thấp hơn anh, cả ngày chỉ đăm đăm vào việc luyện nhảy. Cậu ngốc nghếch, hay bày những trò kì lạ, nhưng với anh từng cử chỉ nhỏ nhặt đó lại thật đáng yêu. Anh yêu gương mặt bừng sáng của cậu lúc hoàn thành được một việc, yêu từng nụ cười của cậu mỗi khi nhìn anh, yêu cái hơi ấm từ lòng bàn tay cậu, yêu cả đôi mắt hí mười giờ mười phút của cậu nữa.

Anh yêu cậu từ khi nào, anh cũng không biết nữa.

Lúc nhận ra, đã không thể quay đầu lại được rồi.

Wonwoo gấp gọn bức thư tỏ tình với nét chữ xiêu vẹo từ thời học sinh vào túi quần, chỉnh lại bông hồng xanh trên ngực áo cùng chiếc caravat màu xanh dương sẫm màu.

Bức thư anh từng định đưa cho cậu ngốc đó, nhưng nào ngờ lại nói ra miệng trước rồi. Mà, cũng không thể vứt đi được, dù gì cũng là tâm huyết anh phải mặt dày đi hỏi hết người này đến người kia.

Mingyu và Seungcheol vỗ vai anh. Xem kìa, khoé mắt anh Seungcheol đỏ lên rồi. Cứ như là bố anh vậy ấy.

Cũng sắp tới giờ rồi, Wonwoo xoa đôi tay run rẩy, chờ đợi bao nhiêu năm, chỉ để đến khoảnh khắc này.

Một bé trai ngồi trong lòng Jeonghan dưới hàng ghế cười tít mắt xoay con gấu bông trên tay, hai hàng khách mời chỉ toàn là những gương mặt quen thuộc đã từng đi qua trong đời của Wonwoo và cậu.

Anh Seungcheol, Jeonghan, anh Joshua, Jihoon và Kim Mingyu điển trai, lũ nhân viên văn phòng Seokmin Junhui Myungho, cậu Boo và Vernon họ hàng thân quen, cả ba con thú nhỏ cũng ăn được một hàng ghế đầu danh dự.

Những người yêu quý anh, chấp nhận nhân cách của anh, đều đang ở đây cổ vũ cho anh.

Người anh trân trọng nhất trên đời này đang đứng đó, trong bộ vest trắng cùng viền mắt đỏ ửng. Hôm nay, cậu ấy thật đẹp và hoàn mĩ.

Tay trong tay, lời thề thốt ra qua khoé môi.

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang hoà với tiếng vỗ tay giòn giã của các vị khách quý.

Hôm nay trời nắng ấm, cũng giống như ngày đôi ta gặp nhau. Những kí ức ngây ngô, hay những quãng thời gian đen tối, cho dù ở hoàn cảnh nào chúng ta đều ở bên nhau, cùng nhau giải quyết, dung túng cho mọi lỗi lầm.

Nếu cho anh chọn lựa một lần nữa, anh vẫn chọn em.

Anh yêu em.

Em cũng vậy.



the end.



----------


Có lẽ các cậu cũng quên tớ rồi từ đợt cuối mình update truyện...thật sự xin lỗi, không ngờ quỹ thời gian của tớ lại gắt tới vậy...

Ban đầu đây chỉ là một one shot dựa trên một bông hồng xanh mà tớ thấy thôi, chưa bao giờ tớ nghĩ sẽ có thể viết được một câu chuyện như vậy, cũng không nghĩ sẽ có nhiều người khen và quan tâm đến thế. Điều này tớ thật sự rất biết ơn mọi người, cám ơn mọi người rất nhiều.

Văn phong và mạch truyện của tớ cũng chỉ hợp với vài người, đương nhiên sẽ có những người không thích, thậm chí còn rỉ tai nhau bộ này như nọ như kia làm nhiều người ấn tượng xấu với Blue Rose, cám ơn các bạn cũng đã giúp tớ nhận ra lỗi sai của mình nhiều hơn, mình cũng đã rất cố gắng sửa lại nhiều lắm huhu...

Có những bạn hay cmt góp ý cho mình trên wattpad này, hay fanfic WonSoon lấy ý tưởng từ Blue Rose, những cmt động viên, khen truyện, mình thật sự thật sự rất là biết ơn các bạn luôn...

Cám ơn cô gái Linz chuyên gia đòi hàng giục deadline viết, nhưng mà cái kết cục này hình như cũng sai với ban đầu mất rồi...

Xin lỗi vì quá nhiều thiếu sót của tớ, đây cũng là fanfic tuy các chương cùng một cốt truyện nhưng không ăn nhập gì với nhau lắm nhưng cũng là cái dài nhất và tâm huyết nhất tớ từng viết nên...ây huhu cũng không biết nói gì ngoài cám ơn và biết ơn các cậu nữa thật lòng tớ cảm thấy mình nợ các cậu rất nhiều...

Bản thân thì tớ thích một cái kết như vậy, tuy các cậu có lẽ sẽ thấy hơi hụt hẫng...nhưng hãy coi nó là một ngoại truyện nhé :'(

Cám ơn đã theo dõi Mục và Blue Rose trong suốt thời gian qua, cám ơn mọi người rất rất nhiều!

Các cậu có cảm nghĩ/điều gì thắc mắc muốn bày tỏ với tớ sau khi đọc hết hãy cmt ở dưới cho tớ với, tớ chắc chắc sẽ đọc và reply từng cái một, bản thân tớ cũng còn thiếu sót nhiều nên rất muốn có thêm kinh nghiệm từ người xung quanh.

Cám ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro