
jealous 2 (nc17) | wonsoon
"Thì chỉ là vô tình...với cũng tìm ra hết mọi thứ thông tin cho Wonu rồi còn gì! Kìa, đó, nguyên xấp!" Gì chứ, Soonyoung đến giúp cũng bị mắng?
Hất Wonwoo ra, Soonyoung đi thẳng một đường đến cửa trong bực bội. Ủa sao mà tìm mọi cách giúp cho cũng bị mắng nữa, chẳng biết rốt cuộc Wonwoo muốn gì. Nhưng mà cửa khoá, Soonyoung mở mãi không ra, nhìn lại thì thấy Wonwoo đang cầm cái cục màu đen gì đó trên tay, lạ hoắc.
"Đồ điện tử"
Ba chữ làm Soonyoung cực kì đau đầu.
Wonwoo từ từ đến cửa, biểu cảm vô cùng tệ, lột phăng áo vest của Soonyoung ném sang một bên. Con hamster nào đấy vẫn còn đang run rẩy cố gắng giữ chiếc áo sơ mi lại. Ủa, tại sao, lại lên cơn ngay lúc này!?
"Chỗ này" Wonwoo miết mạnh xương quai xanh của Soonyoung "Ban nãy bị động vào"
Wonwoo ấn chặt Soonyoung vào tường, mút mạnh chỗ xương quai xanh đến bầm tím. Soonyoung chỉ có thể nhăn mặt nhịn đau. Khổ thân, Wonwoo ghen rồi.
Wonwoo vòng tay ra sau ôm eo Soonyoung, kéo sát hai cơ thể lại với nhau. Soonyoung cũng hiểu ý, tháo dây nịt và nút quần ra, mặc cho Wonwoo luồn tay vào xoa nắn mông mình.
Wonwoo thích tay và mông Soonyoung vô cùng, vì nó đẹp. Ngắt nhéo mông đến sưng đỏ, Wonwoo tuột hẳn quần tây của cậu xuống, nâng Soonyoung lên, buộc cậu phải ôm chặt lấy cổ mình. Chân cậu vòng qua cuốn chặt lấy hông anh, đầu vùi vào một bên vai Wonwoo. Lại nữa, lại nữaaa, cái đấy của Wonwoo lại đang chọc vào bên ngoài lỗ nhỏ của Soonyoung rồi.
"Đừng Wonu đừng..."
Không báo trước, không chuẩn bị, đôi tay đang ôm lấy cặp mông của Soonyoung thả ra, cái gậy dài ấy mạnh mẽ đi thẳng vào bên trong cậu. Đau, đau lắm. Soonyoung thét một tiếng đầy đau đớn, bàn tay run rẩy cấu vào lưng Wonwoo. Wonwoo cau mày, rút ra gần hết, rồi lại mạnh mẽ đâm vào lần nữa.
"Đừng bao giờ để ai chạm vào nữa" Wonwoo gằn giọng bên tai Soonyoung, lần này thật sự giận lắm rồi. Soonyoung đau muốn chết, nước mắt chảy dài, gắt gao ôm lấy Wonwoo mà xin lỗi. Wonwoo cũng xót lắm, nhưng giận quá, phải phạt một lần mới nghe.
Mà hình như đây cũng đâu phải là lần phạt duy nhất đâu.
Chất lỏng lành lạnh được bôi bên ngoài lỗ nhỏ, Soonyoung cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Wonwoo xót bạn người yêu, liền hôn lấy hôn để mà tạ lỗi. Nhưng mà nhẹ nhàng còn chưa được bao lâu, bên dưới vừa được bôi trơn thì Wonwoo lại tiếp tục lộng hành, đâm vào rút ra mãnh liệt làm Soonyoung muốn thở cũng không nổi. Tiếng rên rỉ cùng tiếng thở trầm trầm vang khắp phòng làm việc, Soonyoung và cả Wonwoo vừa thấy tội lỗi vừa kích thích, cảm giác này thật đã quá đi.
"Wonwoo?" bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa làm cả hai giật mình, bên dưới của Soonyoung đột ngột co lại làm Wonwoo tê dại cả người, đồ yêu tinh này.
Wonwoo không đáp, dù gì cửa cũng đã khoá, có muốn vào cũng không được. Ấy mà Soonyoung thì không biết, cứ đòi Wonwoo dừng lại vì sợ. Wonwoo bực, giữ nguyên tư thế đấy mà mang Soonyoung đến nằm lên bàn làm việc, mặc kệ đống giấy tờ ngổn ngang.
Xúc cảm lành lạnh truyền đến làm Soonyoung run rẩy, đưa tay ôm cổ Wonwoo xuống đòi hôn. Mà Wonwoo thì đương nhiên là chiều theo rồi, môi lưỡi vờn nhau, nước bọt chảy xuống cằm Soonyoung, mà Wonwoo thì cũng không quên mà di chuyển kịch liệt bên dưới.
Đột nhiên Soonyoung giật nảy mình, làm môi Wonwoo chảy máu. Wonwoo nhếch môi, dường như tìm được rồi, thế là cứ điên cuồng mà thúc vào chỗ đấy. Soonyoung thì thôi, hoàn toàn mụ mị rồi, chịu đựng mấy cái nữa rồi cảm giác ở dưới quặn lại, bắn ra dính đầy bụng, còn lên cả mặt nữa.
Ấy mà Wonwoo thì đã thoả mãn đâu, làm trên bàn chán chê rồi lại áp Soonyoung vào cửa kính mà làm tiếp, cũng giống như làm ngoại cảnh đó. Tới mấy hiệp.
Cắn mạnh một cái, Wonwoo ra hết bên trong Soonyoung, còn Soonyoung thì ra đầy bên ngoài. Cả hai ngồi xuống, người Soonyoung mềm oặt trong lòng Wonwoo. Mà lần này cả Wonwoo cũng mệt, đứng lâu đến thế. Mặc kệ cả người nhớp nháp, Wonwoo ôm lấy Soonyoung, dụi đầu vào hõm vai người kia.
"Chừa rồiii" giọng Soonyoung khàn khàn, vòng tay ôm lại Wonwoo. Thì Soonyoung cũng biết chắc kiểu gì Wonwoo cũng sẽ hỏi những câu đại khái như là chừa chưa hay cái gì đó, thôi thì nói trước luôn vậy.
Jeon Wonwoo thì thoả mãn lắm, ôm mãi mới chịu mang Kwon Soonyoung đi rửa lại, rồi lôi hai bộ quần áo để sẵn trong tủ ở phòng nghỉ ra mặc vào. Của Wonwoo thì vẫn là vest, mà của Soonyoung thì lại là áo len vàng rộng thùng thình với quần jean đen.
Nằm trên sô pha của phòng phó giám đốc, nhìn Wonwoo cặm cụi xử lí đống giấy tờ bị bẩn trên bàn, Soonyoung nghĩ, sau này làm thư kí ở đây rồi thì không phải sẽ mệt chết luôn hả.
Thôi chết rồi
Sai rồi.
Mấy hôm sau, phòng phó giám đốc có thư kí mới tên là Lee Dokyum.
Soonyoung đúng là có đi làm thật, nhưng mà Wonwoo thấy Soonyoung vất vả quá, chiều về còn phải đi làm bên chỗ Mingyu nên tự đưa đơn sa thải cho Soonyoung luôn.
Mà có ai như Soonyoung, cầm đơn sa thải mà mừng gần chết, còn nhảy chân sáo mà về nhà.
Khỏi phải đọc hồ sơ!
Không bị áp vào tường mà làm đến chết đi sống lại nữa!
Quá khoẻ!
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro