forever and ever | wonsoon
"Ông ơi là con, Seonmi của ông á"
Cô bé mười lăm tuổi như mọi khi vẫn chạy đến đưa cho ông mình một đoá hồng xanh, và một đoá màu trắng.
"Nhóc là ai thế?" Vẫn là câu hỏi của hôm qua.
"Dạ, Seonmi! Cháu của ông!"
"À à Seomi à..." ông lão gật đầu, nhìn đoá hồng xanh trên tay, rồi nhìn lên chiếc chuông gió treo trên cửa sổ.
"Wonu...Seonmi...là ai nhỉ?"
Căn nhà ngày xưa đã trở nên cũ kĩ, rêu mọc xung quanh, cây cỏ mọc đầy. Sân sau có hai nắm đất nhỏ với hai chiếc bia đá cũng nhỏ nốt, một khắc chữ Boo, một khắc Gyu, còn trên thân cây che chở hai nắm đất ấy, được khắc một cái tên vô cùng đẹp đẽ
Jeon Wonwoo.
Soonyoung ngồi bên cửa sổ, mặc cho nắng chiếu vào người. Từng dòng kí ức ngày xưa chầm chậm hiện lên trong đầu Soonyoung. Nào là mua nhà, rồi hoa hồng xanh, rồi mấy lần cãi nhau đến bỏ đi, nhưng rồi cũng quay về bên nhau. Đã chục năm trôi qua, cơ thể Soonyoung vì ngày ấy đã tập nhảy nhót liên tục nên giờ đây xương cốt gần như tàn phế, phải ngồi xe lăn, có người chăm sóc. Seonmi thật sự là một đứa cháu tốt, vì nó thay cho bố nó chăm sóc tất cả mọi thứ cho ông Soonyoung của nó.
Cứ mỗi ngày, Soonyoung lại quên đi một ít. Tỉ như đang hồi tưởng, thì bỗng sẽ có một phần kí ức nào đấy đứt đoạn. Nhưng mà hôm nay thì khác.
Chủ nhật, ngày 15/5, đang là mùa hè.
Ánh nắng vẫn gắt gao chiếu lên người Soonyoung, giống như ngày ấy hai người gặp lại nhau ở sân trường. Hoa và nắng, nụ cười của Wonwoo lúc ấy vẫn là đẹp nhất, mà Soonyoung ghi nhớ mãi đến tận bây giờ.
Soonyoung nhớ những lần Wonwoo sẽ thì thầm vào tai Soonyoung những câu anh yêu em, rồi sẽ đặt vào tay Soonyoung một bông hồng xanh, là tượng trưng cho một tình yêu bình yên mà vĩnh cửu.
Nhớ những tách cà phê mỗi sáng Wonwoo pha cho, Soonyoung sẽ khen ngon, rồi Wonwoo sẽ bảo là đặt vào trong đấy một chút tình yêu mới ngon được như vậy đấy.
Nhớ những phút giây hai người ngồi tựa đầu bên cửa sổ mà ngắm mặt trời mọc trong những đêm mất ngủ. Soonyoung sẽ tựa đầu vào vai Wonwoo và thủ thỉ, Wonu ơi, yêu Wonu nhiều lắm
Nhớ những khoảnh khắc đẹp đẽ cùng nhau nuôi dưỡng đứa con trai Wooyoung, thằng bé đáng yêu, nghe lời, và cực kì giỏi trong chuyện mà nó thích.
Nhớ cả đứa cháu gái Seonmi ngây thơ, suốt ngày ca hát, níu chân mà gọi một tiếng ông nội, rồi trèo lên xe lăn của Soonyoung, ngồi lên đùi ông mình mà đòi ông xoa đầu cho.
Soonyoung nhìn chiếc chuông gió với miếng giấy màu xanh, khẽ mỉm cười.
Trên đó ghi, "Hãy ở bên nhau mãi mãi".
Hoa hồng vẫn nằm yên trên tay, chỉ là bàn tay nắm nó không còn sức sống nữa.
Soonyoung tựa đầu vào cửa kính, vẽ lên môi một nụ cười hạnh phúc từ tận sâu trong đáy lòng mình, rồi nước mắt rơi xuống, đúng một giọt.
Wonu, lời hứa bây giờ có thể thực hiện được rồi
Mãi ở bên nhau, cho dù là kiếp trước hay kiếp sau, cho dù hoàn cảnh có ngăn cách đến thế nào
Tình yêu của chúng ta vẫn luôn trường tồn, mãi mãi.
Tớ thích cậu
Anh yêu em
Soonyoungie cũng yêu Wonu, thật nhiều
end.
-----
Tớ vừa type chương này vừa khóc, một người thân của tớ vừa qua đời
Điều trị rất lâu, mới hôm qua còn nghe tin tình hình chuyển biến tích cực, tớ mừng lắm, còn nghĩ được đón giao thừa cùng ông thêm năm nữa, hôm nay, mới nãy thôi, tầm 11h, mẹ tớ đã gọi báo người mất
Thật sự tớ sốc lắm
Cái kí ức tớ còn nhớ rõ nhất về ông, chính là hồi tớ còn bé xíu, ông vẫn còn đạp chiếc xe cũ kĩ của ngày xưa, mang về cho tớ hai chiếc ghế nhựa nhỏ, một màu xanh lá, một màu hồng
Tớ cũng chẳng biết là tại sao, chỉ là lúc thấy tớ thích thú với hai chiếc ghế đó thì ông tớ cười, thật sự đẹp lắm, đẹp đến nỗi tớ nhớ mãi không bao giờ quên
Thật sự, biết là không thể, vẫn muốn quay ngược thời gian lại lúc ấy, lúc mà ông vẫn còn khoẻ mạnh, vẫn có thể tươi cười, vẫn có thể cùng ăn tết với mọi người
Mới đây sau khi thi học kỳ tớ về nhà, tuy tớ phải nhắc tên ông mới nhớ ra tớ là ai, ông vẫn còn dặn tớ phải học hành thật tốt thật chăm, lần nào về tớ cũng đem giấy khen về cho ông, nhưng giờ tớ đem về đâu bây giờ
Tớ ở chung với ông bà khá lâu, nên thật sự là tình cảm dành cho ông lớn lắm, tớ chịu không nổi
Rồi còn nhiều điều quá, mà tớ cũng mệt quá
Buồn quá, thật sự, thật sự rất buồn
Phải làm sao đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro