Chương 3
-Nào, mẹ mày, ngồi dịch ra.
-Hết cmm chỗ rồi, mày ngồi lên đầu tao luôn đi này.
-Mày tin giờ mày cúi xuống tao trèo lên đầu mày thật không?
-Shhhhhh....chúng mày yên xíu coi, bà quản lý thư viện mà nghe thấy bả cạo đầu chúng mày đấy.
Trong thư viện giờ có khung cảnh thú vị lắm cơ, 6 cậu trai đang độ tuổi bẻ sừng trâu con gãy con không, đô con lực lưỡng chen chúc nhau trên một cái ghế dài nhỏ xinh chứa kịch kim được 3 người ở trong góc tối của thư viện, chẳng thấy mượn sách chẳng thấy làm bài tập, chỉ thấy nhìn chăm chăm vào cái bàn ở gần giá sách nghệ thuật, nhìn chăm chăm vào đôi bạn nam ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn đó cười nói vui vẻ. Mà hay lắm cơ, vừa nhìn vừa chen chúc nhau như thế tưởng mệt lắm nhưng mà không. Họ vẫn còn sức để chửi nhau cơ đấy, còn là chửi nhau trong thầm lặng.
Thì lẽ dĩ nhiên, ở trong thư viện phải giữ im lặng. Hơn nữa ai cũng biết quản lý thư viện của trường khó tính thế nào, giờ mà chỉ cần phát ra tiếng động đủ to để bà nghe thấy thôi thì chắc chắn không phải chỉ là bị kí lủng đầu + lao động không công cho thư viện đâu, mà từ hôm sau chắc chắn sẽ thấy tên mình có trên cái bảng đen to treo lù lù ngoài cửa với tựa đề "Những người có tên sau miễn vào thư viện, không có lí do nên đừng hỏi, nếu hỏi bạn sẽ là người kế tiếp". Ban nãy xem qua hình như cái bảng cũng sắp hết chỗ viết rồi, sắp tới có lẽ sẽ phải thay bảng mới chăng? Với tính cách của người quản lý thư viện thì chắc chắn là vậy rồi.
-Yên coi nào, hai người đó đang nói gì đó với nhau kìa.
Soonyoung nghe Mingyu nói thế, thôi không dành giật chỗ ngồi với Seokmin nữa mà bắt đầu dỏng tai lên nghe ngóng, nhưng mà chắc do lý trí bị che mờ hay sao ấy, Soonyoung chẳng nghe thấy gì cả mà chỉ thấy Jihoonie của cậu ta cười cười nói nói còn nắm tay nắm chân cậu bạn kia. Chợt thấy ngờ ngợ, anh nheo mắt lại nhìn kĩ sau đó vỗ đồm độp lên chân của Seokmin ngồi cạnh mà tức tối thầm thì:
-Á à, tao biết rồi nhá. Thằng kia là Lee Sanwoo lớp D7, thành viên CLB Guitar trường mình mà đúng không????
-Ê, mày nói xong tao cũng thấy giông giống, hình như đúng nó rồi mày ạ.
Junhwi vừa gật đầu đồng tình với Seokmin xong, quay lại nhìn đã thấy Soonyoung đã kéo sẵn hai ống tay áo lên tận khuỷu tay, vội vội vàng vàng ngăn lại luôn:
-Ô từ từ từ từ!!!! Đừng bảo tao mày định đập nó nhé?
-Ừ? Chẳng nhẽ lại phải ra bảo nó là "Bạn ơi, Jihoon là của mình ý, bạn đừng nắm tay nắm chân với cậu ấy như thế, mình ghen" à???
-Không? Ai đời lại nói thế?! Mày tin mày nói thế xong là từ giờ đến cuối đời mày sẽ không được gặp Jihoon của mày nữa không; với cả không có được đánh thằng đấy, còn chưa biết hai đứa nó quan hệ ra làm sao, nhỡ mày đập nó rồi Jihoon đập mày thì sao??
-Thế tao phải làm sao???? Hansol, cho ý kiến coi.
-Theo kinh nghiệm tiếp xúc với Seungkwan phiên bản mỏ hỗn xì tin của tao thì mình đấu võ mồm đi, chứ đừng đập nhau, nhưng mà phải lịch thiệp, hiểu không? Gentle lên. Nói như này này "Bạn ơi, khung cảnh ở đây trang trọng quá bạn nhỉ? Trang trong trang trọng, trọng trong trịnh trọng mời bạn tàu lượn khỏi cuộc đời của Jihoonie dùm tớ". Nghe uy tín hẳn.
Quả là dân văn đi chửi nhau. Không chơi chữ, chữ tự chơi nhau. Cái này là khen bạn Seungkwan đấy nhé chứ Hansol nào mà văn chương lai láng được như thế.
-Chúng mày đừng có xui dại Youngie nó máu liều thế nào chúng mày cũng biết mà. Thấy cây đàn của Jihoon để góc kia không? Nó mà làm theo lời chúng mày thật ấy, thì tí nữa thôi vị trí của cây đàn ấy sẽ chuyển từ góc phòng lên đầu mấy thằng chúng mày đấy. Cứ chờ đi đã, đợi một trong hai đứa nó đi đâu đó rồi mình xử Sanwoo sau.
Seungcheol vừa nói xong chưa được bao lâu thì cậu bạn Sanwoo kia đứng dậy bỏ đi đâu mất, chỉ còn mỗi Jihoon vẫn ngồi ở vị trí ấy.
-Kìa kìa, cơ hội vàng ngàn năm có một của mày kìa. Soonyoung lo mà ở đây hỏi chuyện đi, bọn tao đi xử Sanwoo cho.
Mingyu nói xong thì kéo cả lũ đứng dậy, để lại Soonyoung đang ngồi đực mặt ra trên ghế. Anh lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi tiến đến chỗ của Jihoon mà cười cười chào hỏi như vô tội lắm:
-Ơ, Jihoon đấy à? Cậu cũng xuống thư viện sao?
-Cái đấy nếu là tớ hỏi thì hợp lí hơn đấy. Ngọn gió lạ nào mang Kwon Soonyoung lúc nào cũng chỉ biết Horanghae xuống đây thế?
Soonyoung nghe Jihoon gọi rõ ràng rành mạch tên cúng cơm của mình thì toát mồ hôi hột, thận trọng ngồi xuống rồi cười cười xua xua tay:
-Tớ chỉ thắc mắc mặt mũi của cái phòng thư viện như nào thôi, từ lúc vào trường đến giờ còn chưa đến lần nào.
À, quả nhiên là Kwon Soonyoung. Vào trường gần bốn năm nay rồi, sắp tốt nghiệp rồi mà chưa đến thư viện lần nào. Thấy Jihoon không nói gì nữa, anh mới hỏi, lòng đầy lo lắng:
-Nãy lúc vào tớ có thấy Sanwoo của D7 ngồi với cậu mà, cậu ta đâu rồi?
-Sanwoo bảo cậu ấy có việc nên đi trước rồi. Sao?
-Không có, tại..tớ thấy cậu với Sanwoo cũng thân nhau ý. Thì không biết....
-Cậu thích cậu ta à? Muốn xin số chứ gì.
Soonyoung tròn mắt kinh ngạc không nói nên lời nhìn Jihoon. Ơ Jihoon ơi, cậu thử so sánh giữa Sanwoo với Soonyoung xem; tại sao một Kwon Soonyoung tuấn tú thư sinh m8 đầy múi bụng như tớ đây lại thích một Lee Sanwoo trông như đô vật, với mấy con chuột to tướng trên tay mà một cái kẹp cổ cũng sẵn sàng đưa tớ sang thế giới bên kia thế?
Thấy người kia không nói gì, mặt vẫn chưa hết sốc, Jihoon chợt bật cười bảo:
-Tớ đùa thôi. Cậu muốn hỏi gì?
Soonyoung thầm nghĩ trong lòng, sao cục cơm trắng trước mặt này đùa vui thôi mà cũng đáng yêu thế, phải bắt về thôi.
-Tớ chỉ muốn hỏi cậu với Sanwoo có quan hệ như nào thôi.
-À, chúng tớ là anh em họ. Có chuyện gì à?
Rồi luôn. Không biết Mingyu đã đấm cậu ta chưa nhỉ.. Soonyoung đưa tay xua xua rồi lấy cớ rồi sủi mất dạng, vừa đi tay cầm điện thoại vừa nháy máy liên tục cho Junhwi:
-Hả? Nói gì thì nhảu lên.
-Đừng có đấm nó, anh họ của Jihoonie đấy!!!!!!
-Mày cứ lo xa, mày nghĩ hội viên kim cương của hội người hèn như bọn tao mà dám va nhau à?
-Hả????
Junhwi phía bên này nhìn sang đám người đang ngồi túm tụm lại cười đùa rồi bảo:
-Thì ban đầu cũng định va thật, đến nơi thấy bọn thằng Sanwoo đang chơi cờ tỉ phú vui quá chừng nhảy vào chơi chung. Không va được nhau nhưng mà bọn tao chiếm được hết mấy khu đắt giá làm cậu ta nộp phí thông qua lòi kèn. Hâha vui lắm, đến chơi chung nè. Ê đm thằng kia, đấy là đất của tao, nộp phí!
Soonyoung câm lặng nhìn chiếc màn hình điện thoại tắt ngúm. Giờ nghỉ chơi với đám người này thì còn kịp không nhỉ? Thôi kệ, đám người vô tri đó mà không có anh a.k.a lý trí cuối cùng thì làm sao mà sinh tồn nổi trong xã hội đây, thôi thì Soonyoung đây sẽ vì các cậu một lần. Mà hình như hơi chán, thôi thì đi chơi cờ tỉ phú chung luôn vậy.
Đến nơi, thấy cả đám tụ họp đông vui anh cũng không kém cạnh nhảy vào ngồi luôn, chơi một lúc rồi mới để ý, ngó ngang ngó dọc rồi quay sang hỏi Seungcheol:
-Hansol đâu? Sao tao không thấy nó?
-Thấy nó kêu là Seungkwan hẹn hai đứa nói chuyện riêng, phởn quá chạy đi luôn rồi.
Soonyoung cũng gật gù thầm nghĩ, có khi Hansol lại là thằng đầu tiên chinh phục được người trong lòng. Quả là đáng ngưỡng mộ, quýt đến mùa thu hoạch rồi. Đang nghĩ vu vơ thì dòng suy nghĩ bị cắt ngang do câu hỏi của Sanwoo làm anh giật mình:
-Cậu thích Jihoon lắm à?
Soonyoung đứng hình. Bỏ mẹ rồi. Sao thằng này biết được nhỉ?
-Đâu có. Ai nói thế???
-Seokmin. Nãy tôi suýt chiếm được gò đất đắt giá mà cậu ta nhắm đến nên cậu ta thương lượng sẽ nói cho tôi biết một điều đặc biệt. Tôi thấy cũng vui ý với cả cũng hơi tò mò chuyện cậu ta định nói, nên lỡ đồng ý lùi xuống một nấc để cậu ta chiếm lấy thành phố; chiếm xong xuôi thì Seokmin bảo cậu thích Jihoon lâu rồi.
Soonyoung tắt nụ cười luôn. Được lắm Seokmin, bố sẽ không bao giờ chép bài hộ mày nữa. Jihoon mà biết là mày tới số với tao liền.
-Giờ thì trả lời đi. Cậu thích Jihoon thật à? Bao lâu rồi? Thời gian cụ thể ấy.
-À ừ thì..cũng lâu. Từ năm nhất.
-Thế à? Thế thì hốt nó nhanh lên dùm tôi với.
-...Hả????
-Jihoon cũng khoái cậu bỏ mẹ ra được mà nó ngại ý, bày đặt giữ giá đồ ơ nữa. Lúc nào cũng kể tôi nghe Soonyoung thế nọ Soonyoung thế kia. Ban nãy ngồi ở thư viện còn kể tôi nghe trong giờ kiểm tra cậu cứ Horanghae, hổ yêu em rồi giơ vuốt hổ với nó, vừa kể vừa cười vui lắm.
Soonyoung kinh ngạc mắt chữ A mồm chữ O nhìn Sanwoo. Ủa tưởng hai người đó nói chuyện gì nên mới cười tươi thế. Hóa ra lại là nói xấu Soonyoung à??
-Ủa tin chuẩn chưa anh???
-Tin chuẩn. Không chuẩn cho cậu kí lủng đầu Seokmin.
Uy tín. Check legit cho sốp 5 sao nha. Quả này thì Soonyoung tới nái luôn rồi, được ăn cả ngã vẫn hốt được Jihoonie. Trong khi tâm trạng còn đang phởn vui lên vui xuống thì tiếng thông báo tin nhắn làm Soonyoung tỉnh mộng, anh cầm điện thoại ra mở lên thì thấy tin nhắn Hansol gửi vào trong nhóm riêng.
Những con ngừi thíu thốn tình iu
Quả Quýt Bé Xíu
Chúng mày...
Seungkwan từ chối tao rồi ahuhu
Ra ngoài nói chuyện tí đi, tao đang ở sân bóng đây này :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro