Chương 1
-Này, chúng mày có tin vào cái gọi là "Ngày Tận Thế" không?
Junhwi vừa thu dọn cặp sách vừa quay sang đám bạn mà hỏi vu vơ, chợt bị Soonyoung từ đằng sau đi đến bợp một cái vào đầu rõ kêu:
-Youngie, sao đánh tao?
-Tại mày ăn nói xà lơ đó bạn hiền à. Đang yên đang lành, thế giới tươi đẹp tự nhiên lại nhắc đến ba cái chuyện tận thế rồi diệt vong..
-Nhưng mà đâu phải tao nói vô căn cứ đâu trùi..
-Đừng có dùng cái khuôn mặt đấy nhìn tao, tao không thấy có lỗi đâu.
Jun hơi bĩu môi thì thầm, nhưng âm lượng đủ để người kia nghe thấy:
-Cứ thử đánh tao nữa xem, tao sẽ bảo Jiho-
Chưa để anh nói hết câu, Soonyoung đã cầm cả cái ghế gập nhỏ ở góc lớp lên mà đuổi đánh cậu bạn của mình. Xém xíu nữa là người nào đó đang ngồi ở ngay bên trên nghe thấy tấm lòng thầm kín của Soonyoung rồi. Chắc hẳn anh đang nghĩ không biết sáng nay bước chân nào ra khỏi nhà mà chỉ vừa đến chiều đã gặp âm binh chướng khí, cụ thể ở đây là Moon Junhwi. Đốt vía, giải nghiệp.
-Youngie, Junnie, chúng mày cứ như học sinh tiểu học ấy, đánh nhau cả ngày không chán à?
Junhwi như tìm thấy điểm tựa vững chắc, vội vã trốn sau lưng người kia rồi vội vàng kể tội:
-Seongcheol à, tại Soonyoung ý, suốt ngày đòi đánh tao. Tính cách lóng như kem thế, bảo sao mãi chưa cua được ai kia.
Soonyoung nghe thế, mặt đỏ lựng lên, cũng chẳng vừa, bợp lại luôn:
-Này này, có chuyện nói mãi. Mày thì sao hả thằng kia? Làm như mối quan hệ của mày với bạn kia tốt lắm?
-Làm sao?
-Nếu tốt thì cậu ta đã chẳng block mày.
Seungcheol kẹt giữa hai đứa nhóc tiểu học này cũng mệt mỏi lắm chứ. Anh đánh mắt nhìn sang dãy bàn bên cạnh hỏi:
-Mingyu, Seokmin. Hansol đâu rồi?
Mingyu đeo cặp lên vai, cười cười bảo:
-Mày biết mà.
-Hả? Là sao nữa ní?
Seokmin vỗ vỗ vai anh, mang ý cười mà bảo:
-Còn gì nữa. Đi lấy le đó.
Seungcheol "à" một tiếng rồi cười cười gật gù. Sáu người bọn họ chơi với nhau quá lâu rồi, khi trong đám mà thiếu mất đứa nào là những người kia tự biết phải tìm ở đâu liền. Năm người bọn họ chẳng nói chẳng rằng, dung dăng dung dẻ kéo nhau đến quán cà phê ở gần trường, quả nhiên là Hansol đang ngồi ở trong quán, trên bàn chỉ có độc một ly Iced Americano, mắt thì dán chặt về phía quầy phục vụ, quả nhiên cậu ấy đến đây không chỉ đơn thuần để thưởng thức đồ uống đâu. Biết tại sao đám người này lại suy luận xuất thần như thế không? Là vì Hansol nãy giờ chỉ có nhìn thôi, có thấy uống ngụm cà phê nào đâu? Đá thì tan hết cả, nhìn mặt trên của cốc cà phê gần như còn chẳng thấy màu.
-Hansolie, vậy mà lại đi trước không thèm đợi bọn này.
Hansol quay mặt lại nhìn, chạm mắt năm con người kia thì hơi ngượng ngùng, vành tai đỏ ửng:
-Sao chúng mày biết tao đến đây???
-Chứ còn gì nữa, làm gì có ngày nào mà mày không đến, khi nào cũng gọi độc một ly Iced Americano mà không uống. Không đến đây để nhìn "người nào đó" thì còn làm gì nữa.
Hansol phì cười, quả nhiên bọn họ hiểu nhau quá rồi.
-Thế nào rồi? Đã gặp được cậu ấy chưa?
Hansol cười tươi rói trả lời lại Mingyu:
-Đương nhiên là rồi chứ, nhưng mà hình như hôm nay cậu ấy đi làm muộn thì phải, tao đến ngồi một lúc mới thấy cậu ấy đi vào, trông cậu ấy có vẻ mệt mỏi lắm, hình như đang bị cảm.
-Vậy sao? Thế thì sáng mai khi Seungkwan đến lớp chắc hẳn cậu ấy sẽ lại nhìn thấy vỉ thuốc cảm dưới ngăn bàn mất.
Seokmin đùa Hansol lấy một câu rồi cười nắc nẻ, làm cậu không biết phải giấu mặt đi đâu để né tránh cái con người này.
Soonyoung nãy giờ cứ nhìn vào một chỗ, anh khe khẽ huých nhẹ cánh tay của Seungcheol rồi bảo:
-Cheolie, nhìn kìa, đằng trước thẳng.
Không chỉ Seungcheol, những con người kia cũng nhìn theo hướng mà Soonyoung chỉ. Ở đó có một người, là một cậu trai vô cùng xinh đẹp, ngũ quan hài hòa, khuôn mặt trắng trắng cùng đôi má phính sữa; cậu ấy mặc đồng phục giống với họ, đột nhiên thấy cậu ấy ở một nơi ngoài nhà trường thế này làm tim của anh như đập nhanh hơn một nhịp, mắt dán chặt vào vóc người nho nhỏ, vành tai chợt trở nên phiếm hồng.
Jun thấy thế cũng hiểu, huých huých anh mà bảo:
-Nào, bắt chuyện đi chứ.
-Hả? Thật sao? Nghiêm túc à?
-Chứ còn gì nữa, tự tin lên nào. Gáy lên cho chụy, gáy to vào, cứ "em an com chua" mà hỏi.
-Đúng rồi, tự tin lên nào bạn hiền, có sao đâu chứ.
Seungcheol trước những lời cổ vũ động viên ấy, lấy hết can đảm tiến đến phía cậu trai kia mà lúng túng bắt đầu cuộc trò chuyện:
-À..lớp trưởng đúng không? Cậu..cậu cũng đến đây à?
-Là bạn học Choi đó sao? Cậu cứ gọi tớ bằng tên được rồi. Bình thường tớ không đến đây đâu, nhưng mà hôm nay tiện đường qua đây nên vào hỏi thăm Seungkwan một chút, tranh thủ mua một ly sữa nữa.
-Jeonghan, nhà cậu cũng ở đường này à?
-Ừm, gần đây thôi.
Jeonghan mỉm cười tiếp chuyện với Seungcheol, nụ cười kia quả thực là phạm luật rồi. Đáng yêu chết mất!! Ngắm nhìn nụ cười của người kia, anh quả thực phải thú nhận cái danh xưng "Thiên Thần" nếu không phải để dành cho cậu thì chính là không dành cho ai cả. Nụ cười ấy đẹp đến độ làm anh chỉ muốn đem nó giấu vào trong tim mình, biến nó trở thành của riêng để người khác không có cơ hội thưởng thức hay chiêm ngưỡng nó hết. Bạn ơi sao bạn đangiu thế, bạn bị đin à?
-Seungcheol à..Seungcheol à..?
-À à, sao vậy?
-Sao tự nhiên cậu lại đờ người ra thế?
-À kh-không, chỉ là..tớ đang nghĩ về một số chuyện..
-Bây giờ tớ phải về rồi. Vậy chào nhé.
Seungcheol vẫn chưa muốn chào tạm biệt cậu ấy, Seungcheol vẫn muốn nói chuyện với người cậu thầm thương mà... Cơ mà biết sao được, hình bóng của người kia đã khuất hẳn trong đám đông tấp nập trên đường phố rồi. Anh ôm một bụng buồn bã về lại bàn, vẻ mặt ủy khuất không khó để có thể nhìn ra:
-Sao thế? Không nói chuyện với nhau à?
-..............
-Bọn tao hiểu mà Cheolie, dần dần rồi tiếp cận người ta cũng được, đừng có vội quá mà như Jun ấy, vồn vã quá cũng không ổn đâu á.
-Ê má, nói chuyện thì nói chuyện đi mắc cl gì chơi đụng chạm. Kì nha má.
Ngay lúc mấy người họ định nhảy vào chiến nhau ngay tại quán thì bỗng chiếc TV chuyển sang một bản tin khẩn cấp. Nội dung của nó đại loại là nói về một loại bệnh lây nhiễm mới, nó không lây qua đường không khí mà lây qua đường máu, những người nhiễm bệnh sẽ có những hành động khác lạ, cơ thể biến đổi trở nên dị dạng; chính phủ khuyến cáo người dân nên cẩn trọng mọi lúc, mọi nơi.
Hansol hỏi những người kia:
-Kì lạ thật đấy, gần đây chỉ toàn thấy những bản tin như vậy.
-Ừm, có khi nào đang có chuyện gì đó xảy ra mà chúng ta không biết không?
-Tao đã bảo mà, có khi là ngày tận thế đó.
-Argh, Junnie. Cái con người này, tao đã bảo mày bớt nói về ba cái vấn đề đó rồi cơ mà.
Seungkwan đứng phía sau quầy thu ngân, lẳng lặng nghe bản tin mà không có lấy bất kì một biểu hiện hay nói lấy một lời nào.
-----------------------------------------------------------------------------------
Tiếng Anh làm t đau khổ quá mấy ní oi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro