Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mẹ cấm con giao du với những đứa ăn chơi

cảm tưởng như tất cả những thứ ngu ngốc nhất, kì dị nhất, quái đản nhất, buồn cười nhất từng xảy ra xoay quanh cuộc sống của đám trẻ ở làng sê bông, chính là bộ ba khôi minh hạo.

nói không ngoa, đứng đầu cái trio đồng niên này là thằng nhóc xuân minh, nó có khả năng hóa hề ngay từ khi vừa lọt lòng mẹ. nhớ ngày đó, vừa được đưa về phòng nghỉ, bà nội nó, cũng là một thầy bói có tiếng (trong làng), nhìn qua đã khẳng định chắc nịch ngay rằng minh nhà ta có số lãnh đạo, có thể điều hòa bầu không khí rất tài, là một người dẫn dắt công tư phân minh.

ai mà dè, lớn lên, nó đúng là đã dẫn dắt thành công hai thằng bạn cùng tuổi trong xóm thực hiện những trò nghịch ngầm ngây dại mà trí tú từng kì thị đến độ không dám nhận làm người quen. đơn cử như mới cách đây đâu đấy một tuần, xuân minh sau khi ăn mấy viên kẹo socola sỏi đá của anh tú, thấy ngon lành vừa miệng quá nên hỏi anh chỗ bán để xin mẹ tiền chạy đi mua. nhưng mua kẹo bình thường thì đã không còn ai tên xuân minh, thằng này được cái thông minh từ trong trứng nước, khả năng nhận diện đồ vật cũng rất ở cái tầm,

tầm bậy.

nên khi đi ngang qua bịch sỏi bể cá chẳng biết của ai để ở ngay gốc hồng trước cửa nhà văn hóa, minh ta ngắm nghía một lúc lâu, rồi tự thôi miên bản thân rằng đây là đống kẹo màu ngọt lịm mà trí tú vừa có lòng hảo tâm cho nó mấy viên cách đây mười lăm phút. hẳn một bịch! to tướng! ôi trời ơi nhiều như vậy làm sao một mình nó ăn hết được. thế là nó kéo tay bạn khôi bạn hạo tới để chia sẻ chiến lợi phẩm cùng nó. bạn khôi bạn hạo sau khi nghe bạn minh hăm hở miêu tả về thứ kẹo kì lạ nhưng ngon lành kia, hai mắt sáng rực, há miệng ra để bạn vốc một vốc cho bạn, rồi vốc một vốc cho mình.

và sau đó, làm gì có sau đó.



bây giờ đã là chuyện của một tuần tiếp theo.

thời tiết tại thủ đô luôn đáng yêu và dễ mến. một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, một ngày có hai mươi tư giờ, một giờ có sáu mươi phút, một phút có sáu mươi giây, một giây có một ngàn mili giây, một mili giây có một ngàn micro giây, một micro giây có một ngàn nano giây, một nano giây có... gì đó, xuân minh không biết, nhưng xuân minh chưa từng có khoảnh khắc nào thôi yêu quý thời tiết hà nội. tại sao lại có thể có thứ thời tiết dễ thương như thế này kia chứ? minh đem đống quần áo không kịp chạy mưa đêm qua ra hứng nắng ba tám độ, vừa phơi vừa không khỏi cảm thán.

thật ra bạn minh bạn ấy chán cái thời tiết này lắm rồi. hằng ngày ngồi xem thời sự với bố, lúc nào cũng chỉ lặp đi lặp lại cái bảng tin cách ba ngày thì hai ngày mưa, hai ngày nắng, rồi một ngày trời âm u có mây. nhưng nắng mưa còn tùy vào hôm đấy minh mở mắt nào ra trước lúc bảy giờ sáng để không muộn học. năm nào cũng thế. nhiều lúc minh muốn tốc biến vào miền nam để chỉ có hai mùa nắng và nắng hơn, ít ra còn đỡ chíu khọ.

vào cái thời tiết dở dở ương ương như này, còn gì khoái hơn là nằm một chỗ phè phỡn rồi bật quạt, lim dim ngủ. xuân minh chạy như bay từ trường về nhà sau một buổi sáng phơi nắng cho buổi tổng duyệt khai giảng, mở tung cúc áo của cái sơ mi rồi bật quạt vù vù. mồ hôi mồ kê bám đầy người như này, chỉ cần bật thêm tí quạt nữa là khỏe re. mind-set của đám trẻ con đứa nào cũng thế.

minh liệng đại cái sơ mi với quần dài sang một bên, quên mất rằng tại sao hôm nay lại lấy đồng phục để mặc lên trường. nó há miệng hát hò trước quạt mười lăm phút, đến khi bạn khôi chạy sang réo tên vẫn còn cởi trần quần đùi ngồi dưới sàn lát đá. thấy bạn mình co hai chân, dạng háng, đầu bết mồ hôi còn ở trên thì cởi trần, trông rất tận hưởng, khôi phải ở lại trường nên đi về sau cũng học tập bạn, cởi luôn cái áo phông xanh da trời để tạm bên cạnh.

duy chỉ có bạn hạo là bạn ấy biết rằng về nhà phải thay áo ra. hôm nay trên trường nóng ơi là nóng, tám rưỡi sáng mặt trời đã vắt vẻo trên đầu, mỗi lớp một hàng dài cắt ra thành hai thành ba, thậm chí cuối hàng còn rủ rê nhau ngồi thụp xuống đất vẫn không chạy khỏi nắng. thế là cả sân trường gần một nghìn bạn học sinh chen nhau với giáo viên, bạn nào bạn nấy mồ hôi túa ướt lưng trong suốt hơn hai tiếng liền. đám học sinh lớp sáu như hạo còn phải diễu hành quanh sân mấy vòng không nghỉ, như thế rồi mà còn không thay áo nữa thì chỉ có nằm vật ra ốm.

nhưng bạn hạo lại chơi với bạn minh và bạn khôi, nên bạn hạo chỉ biết đến đấy. đôi dép bánh mì con ếch lẹp xẹp trên nền xi măng trước bờ rào dâm bụt đỏ tươi rừng rực của nhà bạn minh, bạn hạo phóng vút vào gian nhà phụ, nơi có căn phòng rộng rãi thoáng đãng của bạn mình. thật may mắn là bạn khôi nhất quyết không cho bạn minh đóng hết cửa lại với lí do nắng lắm mày ơi, chứ không thì bạn hạo đã chết ngất vì mùi "nước hoa" thơm ngát ngào ngạt. mặc dù, chẳng phải không có lần nào như thế.

bạn hạo thấy hai bạn đang ngồi đấy thế là cũng nhảy vào ngồi cùng, ngồi chắn trước hai bạn. bạn minh đưa chân đạp một cái vào lưng bạn hạo và bạn khôi đánh cái bụp vào vai bạn hạo, nhưng bạn hạo rất đanh đá, vả lại bạn hạo bé tí, chẳng đủ sức để chắn hết cái quạt bàn to tướng của bạn minh nên hai bạn cũng mặc kệ luôn.

cái nực của khoảng đầu thu khiến ba bạn mệt lử. ba bạn thích ngôi trường mới, nhưng phải lên trường và lượn vòng vòng thế này khiến ba bạn nhức đầu thật sự. ba bạn chưa chuẩn bị cho tình huống này, ba bạn chỉ biết là cấp hai rất là xịn xò, mo-đần hơn cấp một thôi. thế là chẳng thèm ăn trưa, chẳng thèm thay áo dù bạn hạo đã nhắc bạn khôi bạn minh, ba bạn lăn ra đất, gác chân lên nhau ngủ khò khò ngon ơ.

mẹ bạn minh vào thấy ba bạn đã ngủ quên trời đất nên đá vào mông bạn minh gọi dậy ăn cơm, nhưng bạn minh quay sang ôm chặt bạn hạo, bạn hạo đưa chân quắp lấy đùi bạn khôi rồi ba bạn lại im lặng ngủ tiếp. mẹ minh bất lực, đến cái áo cái quần cũng không mặc được tử tế mà đã ngất trên giàn quất rồi, kiểu này mà có lên cơn ốm thì chẳng ai tiếc chẳng ai thương.



ấy thế mà, chiều tối hôm đấy, mẹ minh đã phải cầm kẹp nhiệt độ, nhìn ba thằng con thơ đang ôm bụng rền rĩ vật vã trên cái chiếu hoa rồi thở dài thườn thượt. rõ khổ, đã bảo rồi.

bạn minh bạn khôi mồ hôi đầy người nhưng nằm quạt vô tư, thêm cả bạn hạo lăn lộn thế nào vạt áo phông đã tốc ngược lên đến tận trên ngực. ba bạn nằm ngủ từ trưa đến tận chiều, tới khi bạn khôi giật mình tỉnh dậy bởi cơn đau nhoi nhói từ bụng dưới thì đã thấy ba bạn đang ở trong cái tư thế rất ba chấm chấm hỏi chấm than.

bạn minh nằm sấp vắt ngang qua người bạn hạo. bạn hạo gác chân lên mặt bạn khôi. khôi vừa mở mắt chưa kịp biết đau đớn như nào bạn hạo đã định xoay người nhưng không thành, nên đạp cái bốp vào mặt bạn khôi làm bạn khôi hét lên đầy bất ngờ và tức tối, vội bật người ngồi dậy, xoay mông, đạp ngang eo bạn hạo một cái. bạn hạo cũng giật mình, thế là bạn hạo nheo nheo mắt, thấy bạn minh đang nằm trên người mình thì không thương tiếc nhấc tay giáng một đòn đau điếng xuống gò má bạn mình. thế là ba bạn đã dậy rồi, lúc năm giờ chiều.

và ba bạn cãi nhau om sòm. như thường lệ.

tới khi mẹ bạn minh nghe thấy tiếng, gọi với lên bảo ba đứa dậy tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm mà không có phản hồi, bực quá nên đùng đùng chạy lên, đạp tung cánh cửa gỗ khép hờ của phòng bạn minh mới hối hận vì sao lại không mặc kệ quách chúng nó cho rồi. ba bạn nhỏ đang quằn quại ôm bụng ré lên từng tiếng the thé, ho sù sụ, rồi thi thoảng quay sang vỗ bôm bốp vào người đứa bên cạnh, thều thào.

- ô mai ca cứu bé bé đau bụng quá hu hu...

- đủ má gờ sao trời ơi tao đau quáaaaaaaaaa.

- ằng nhằng nhằng grừ grừ ksghrsgebnsdsnfvmf khụ khụ.

chẳng còn nghi ngờ gì nữa, ba bạn nhỏ người nhễ nhại mồ hôi, thêm cả phanh bụng hứng gió quạt giữa tiết trời nóng rực nên bị trúng gió, bị cảm. ba bạn không biết, ba bạn cứ nghĩ rằng nằm ngủ như vậy là rất bình thường thôi, cơ mà hôm nay nó lạ lắm. khôi thấy gai ốc trên người mình nổi hết cả lên từ bao giờ nên vội vàng tắt quạt, còn minh lò dò ra tủ lấy tạm hai cái áo để hai bạn tròng lên người. duy chỉ có hạo nằm co ro, trùm cái chăn mỏng mà mồ hôi rỉ đầy trán, môi mím chặt, tím tái. ba bạn lại nằm xuống dính cứng lấy nhau, co quắp hết các đầu ngón tay ngón chân, cuộn tròn mình, rụt cổ nghiến răng nghiến lợi.

hẳn là ba đứa phải đau lắm, mẹ minh đứng chống nạnh, xong cũng đi lấy kẹp nhiệt độ rồi mấy viên thuốc cho các bạn. những cơn đau đứt quãng không đều, nhưng nếu đã đến là cực kì dữ dội. ba bạn, bạn nào bạn nấy gồng mình trằn trọc suốt cả tối, đến khi mà đỡ đỡ được một tí mới ngồi dậy húp được ít cháo lỏng. nhưng đang ốm mà, nuốt không có trôi, cố lắm mới được mấy thìa, làm bố minh nhìn mà cáu hết cả người. ba bạn nằm uể oải trên cái chiếu hoa, thỉnh thoảng giật mình siết bụng lại cho khỏi cơn đau, mí mắt cứ như muốn dính cả vào nhau vậy. bố minh ngồi bên cạnh có gì tiện chăm sóc cho ba đứa, liến thoắng đủ thứ về những cái sai lầm mà chúng nó chỉ nghe loáng thoáng chữ được chữ chăng.

mồ hôi đầy người thì phải ngồi nghỉ một tí, rồi mới bật quạt. không bật quạt thốc trực tiếp vào người. đi ngủ không được phanh bụng ra trước quạt.

nhiều. các bạn nhỏ chỉ biết hối hận lắm. nhất là bạn minh, bạn minh bày trò đầu têu cho bạn khôi rồi vô tình kéo cả bạn hạo vào chung. bạn minh vật lộn mà nước mắt ngắn dài thấm ướt tóc rối, hai mắt nóng bừng bừng vẫn tranh thủ lúc cơn đau tạm lắng xuống mà ngóc đầu lên kiểm tra tình hình hai bạn kia. hai bạn thì chẳng khá khẩm hơn minh gì cả, cũng một bộ dạng tèm lem vùi mặt sâu vào tấm chăn lim dim.

- cho cưng, hốc đi. lần sau đừng có mà nghịch ngu vậy nữa ha.

- ừ, lần sau thấy bây làm gì thì trốn cách xa ba mét, lỡ lại làm theo là toi đời.

nửa đêm, bạn hạo vén chăn, lay hai người bạn bấy giờ cũng đã mở mắt thao láo. ba bạn vẫn còn nhức lắm chứ, nhưng ba bạn không vừa ngủ vừa đau nổi nữa, đành thức đau vậy. bạn minh với chai nước cam to đùng mẹ pha để đầu giường, rót ra mấy cái cốc inox đưa cho hai bạn, rồi cũng tự rót cho mình một cốc. các bạn trò chuyện bé xíu, nói khẽ cười duyên rất đúng mực. nếu có thuận vinh với xuân quang ở đây, kiểu gì chúng nó cũng diễn tiểu phẩm giật mình hốt hoảng lắm cho mà xem.



phải ba, bốn ngày sau những ê ẩm toàn thân mới lui bớt đi, minh khôi tràn trề sức sống kéo bạn hạo bạn minh ra giữa sân vườn lúc năm giờ rưỡi sáng để tập thể dục, đón nắng mới với tâm trạng háo hức tươi tắn. ấy là bạn khôi từ đêm hôm qua tới sáng hôm sau, chứ mà nghĩ tới cái gắt gao độ một tiếng nữa là bạn khôi lại muốn ốm trở lại.











bạn tưởng câu chuyện đến đây là kết thúc ư?

như đã nói từ ban đầu, trio khôi minh hạo chưa từng khiến anh em trong xóm thất vọng với sự vô tri vô đối của mình. nhưng lần này không còn buổi tập dượt khai giảng nào cả. chính xác là sau trận đá banh với đám con nít xóm trên ngay buổi chiều hôm ba đứa thoát cảnh bệnh tật, ba chú bé tinh nghịch lại một lần nữa đưa ra những quyết định rất chi là khôn ngoan. chưa khỏi ốm hẳn, ba bạn đã nhảy ùm xuống cái bể bơi nhà bạn khánh ở dãy phố đối diện sân bóng, thong thả nằm điều hòa mười sáu độ ở nhà bạn đến mãi quá giờ cơm tối mới lật đật về nhà.

và cái gì đến cũng phải đến. nhìn mấy đứa con uốn éo giữa đống chăn gối ngổn ngang, cảnh tượng này có quen quá hay không, bố mẹ bạn minh (và các bố mẹ khác đã biết chuyện) cũng không có nhớ.

chắc là dejavu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seventeen