Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em muốn làm cô của anh

minh vác túi hành tây, thong thả khoác vai thằng hạo cũng đang hai tay hai túi cà rốt tươi rói tung tăng sóng bước trên con đường rải đầy nắng mới. theo sau hai đứa là thằng chiến, mím môi trợn mắt gồng mình nhấc thêm một cái bọc nilon xanh dương đựng đầy su hào, ì ạch cất từng bước khổ sở. nó nhìn hai người anh dắt díu nhau vui vẻ đi đằng trước, thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục kéo chiếc túi theo. chiếc túi nặng nề như sắp rách tung ra tới nơi, và chiến cảm nhận từng khớp sụn trên người nó đang dần sụm xuống theo từng giây trôi qua vậy.

mất một lúc không lâu lắm để ba đứa có mặt ở hội trường làng sê bông. thằng hạo sau khi bước chân qua hàng rào bằng gỗ vừa được sơn mới, lập tức thả tất cả những tinh túy trời đất trên tay nó xuống, cùng một lúc với thằng minh vừa ngồi bệt xuống ngay bên cạnh anh huy anh vinh từ ban nãy chỉ túc trực bên vòi nước mát rượi. hai ông anh này tự tin vỗ ngực với anh em rằng bản thân là những đứa tháo vát nhanh nhẹn nhất nên trân trọng được phép nhận nhiệm vụ rửa rau củ quả và bất cứ thứ gì cần rửa, nên dư dả thời gian ngồi chơi nói chuyện rôm rả cả một góc hội trường. thấy hai đứa em vui vẻ thả xuống hai ba cái bọc nilon đầy ú ụ, hai thằng nhíu mày, xùy xùy mấy tiếng ghét bỏ.

- hay lắm hay lắm ha ha hì hì tuyệt vời thật hi hi...

thằng vinh vừa định mở miệng ca cẩm rằng làm cái quái gì chúng bây mang về đây lắm rau củ thế, thì một túi su hào nữa đáp ngay xuống các ngón chân. nó giật nảy mình, quýnh quáng đứng bật dậy rồi không cẩn thận trượt chân ngã cái oạch xuống đất hét ui da rõ to, làm thằng huy thằng minh thằng hạo, bấy giờ có cả thằng chiến, ngoại trừ thằng chiến, phá ra cười.

- thằng chố, bây tính ám sát anh bây hả!?

giờ nhìn kĩ lại, thằng chiến đã xuất hiện đằng sau hai ông anh to tướng đang ngồi vật dưới nền xi măng từ bao giờ, khuôn mặt non choẹt nhăn nhó, miệng thốt ra mấy lời thật trân, lắc người vặn khớp kêu răng rắc như thể nó vừa làm việc gì nặng nhọc lắm vậy. cơ mà đúng là nhọc thật, nó tưởng như mất cả đời người để mang được cái túi nilon đó về đây và vô tình thả xuống chân anh nó kia mà.

- chứ sao nữa? hai ông - nó hơi cúi đầu, dùng tay ấn dúi đầu hai người anh quý hóa nỡ bỏ mặc bản thân đi trước xuống khiến hai đứa la oai oái - mới định ám sát tui á! ừ tui biết rồi, tui quen lắm rồi mà, mấy ông có yêu thương gì tui đâu.

thằng minh loạng choạng lấy tay chống xuống đất cho khỏi ngã rồi lồm cồm đứng dậy, nắm tay thành quyền dứ dứ lên trán thằng nhỏ, quắc mắt đe dọa, khiến thằng chiến nheo mắt khinh bỉ rõ.

- bây cẩn thận tao à! xách có tí củ quả thôi mà làm quá, bây thấy thằng hạo xách hẳn hai túi mà làm gì kêu ca như bây!

- ủa không phải hai túi của anh hạo chưa được bằng nửa cái túi su hào to khủng bố của tui hả? họa chăng bằng được nửa già thôi á? làm anh vậy coi được luôn?

- không coi được thì như nào coi được?

- cút cút giải tán giải tán không như nào cả ừ tao sai được chưa!?

thằng chiến vẫn khó chịu, định nhấc một bên chân ngắn ngủn của nó đạp vào cẳng chân cao lêu nghêu của người anh quý hóa để bắt đầu một cuộc chiến thực sự. trước sự cổ vũ có vẻ như là rất nhiệt tình của thằng huy thằng vinh và thằng hạo vừa bị nhắc tên thì định cãi trả xong lại thôi, thằng minh cũng hăng máu, sắn tay áo hầm hè. nhưng do đang mặc áo phông, nó kéo lên tận trên nách.

vừa toan chống nạnh hất cằm cãi nhau với anh trai, chiến ta chưa gì đã cảm thấy rợn người, vội quay sang thì thấy anh hoàng đeo tạp dề, đá vào mông mỗi đứa một cái rồi phẩy tay xùy xùy để giải tán. hôm nay nhà bao việc, đẻ ra được hai thằng em quý hóa quá, làm thì không được bao nhiêu đã tính kiếm thêm chuyện để mà bày bừa.

- anh ơi, hu hu anh biết gì không anh hạo á anh minh á bỏ đi trước để em vác mấy cái su hào ê ẩm hết cả người nè!!!

- có mỗi bây phải xách đồ vậy á!

lê trung chiến, người em cưng của anh hoàng, không mất tới nửa giây để nước mắt ngắn dài bám lấy người anh trai trượt dần xuống, dụi mặt vào áo anh gào rống lên. thằng minh thấy thế, cũng chạy lại lay lay tay anh, khiến trường hoàng thở dài ngán ngẩm rồi chán nản đẩy hai đứa ra, cảnh cáo.

- mỗi đứa một chỗ, đấm nhau nữa đừng trách tao.

rồi lại đon đả quay sang ba đứa em vẫn trố mắt ngồi dưới đất.

- rau củ rổ rá các kiểu đủ thứ ôm đồm không làm xong hóng hớt gì thế bây?

- dạ đây để em rửa...

thằng huy nghe thấy thế không chậm trễ với tay mở khóa vòi nước, với lấy cái rổ rồi đổ cà rốt vào, thò tay rây qua rây lại làm nước bắn tung tóe lên người thằng vinh với thằng hạo. hai thằng to mồm tất nhiên là réo ầm ầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn lựa rau củ xếp đống quanh vòi rửa.

hôm nay là rằm tháng bảy, tức, ngày cúng cô hồn. làng sê bông có đâu đấy mười mấy hộ dân, thân thiết đến độ nửa đêm mà có nhà bật karaoke thì các nhà khác chạy sang hát ké hết album, nên những đợt lễ lộc như này luôn làm cùng với nhau. trước tầm một tuần, mọi người sẽ họp bàn xem tổ chức như thế nào, rồi gộp tiền lại để chi trả các thực phẩm cần thiết. từ người lớn đến trẻ nhỏ, hễ nhà nào có dao có thớt thì mang đến dao với thớt, có xoong với nồi thì mang đến xoong với nồi, chia nhau công việc mà làm. chỉ có mười mấy nhà, quy mô cùng lắm cũng chẳng đến bằng một cái đám cưới, vậy nên cùng làm thì chẳng mấy mà xong.

trong làng có đám trẻ con. chúng nó ở với nhau, chơi với nhau, coi nhau như anh em ruột thịt từ lúc còn đỏ hỏn, vậy nên quấn quýt lắm. đứng đầu đám này là thằng châu, thằng này lớn tuổi nhất, luôn phải chăm lo cho mấy đứa nhóc quậy kinh nên hay cảm tưởng bản thân như một ông lão già nua dù năm nay vừa lên lớp chín. sau nó là thằng hoàng, lớp tám, bằng tuổi với thằng tú, bấy giờ đang đứng bếp cùng với thằng vũ, kém một tuổi. mẹ thằng tú đứng bên cạnh cầm kéo cắt túi khoai lang kén để cạnh bếp sẵn cho đứa con trai, chờ dầu sôi thì đổ khoai vào.

nhưng chắc chắn đời nào có chuyện buổi nấu ăn sẽ diễn ra êm đẹp. thằng vũ hơi mất kiên nhẫn vặn lửa to hơn một tí, dầu trong chảo đã bắt đầu sôi ùng ục, thằng quang từ đâu chồm đến giật túi khoai nhấc lên đổ ào một phát vào chảo dầu, khiến dầu xèo xèo bắn ra tứ tung, văng cả lên người mấy đứa đứng quanh đấy. trí tú xoay người rồi không cẩn thận ngã hẳn ra đất, xong bản năng sinh tồn thôi thúc nó cố gắng cựa quậy bò ra cách xa chảo dầu sôi một khoảng, thằng vũ thì nhờ lợi thế chân dài của thiếu niên mười hai tuổi dậy thì sớm bước một bước ra phía sau, mở to mắt nín thở. ôi trời đất ơi, xuân quang bé nhỏ vừa làm động tác tôn ngộ không độn thổ ra tận tít gốc mít đằng xa xa, vẫn chưa khỏi bàng hoàng bởi hành động của mình.

thằng sơn cùng mấy ông bố đang bận bịu với mấy con dao, mấy cái thớt xắt khúc thịt thà rau củ nghe thấy biến cũng ráng ngóc đầu ra hóng hớt. bố thằng quang lắc lắc cái đầu, thở dài thườn thượt ra vẻ bất lực lắm rồi than thở.

- ừm thằng con tôi ấy mà, chậc chậc... mười tuổi rồi mà không biết làm cái gì cả.

các bố khác cũng gật gù. bố thằng sơn tự nhiên đánh cái bép vào lưng nó khi nó đang ngó quanh quất tìm thằng bạn bằng tuổi, cũng gật gù.

- thôi đi ông ơi, cháu nó mới có mười tuổi, làm dần rồi sẽ phải quen chứ.

mẹ thằng hoàng cắp rá gạo đồ xôi ngang qua, thấy mấy ông bố chuẩn bị tiêm nhiễm vào đầu sơn năm nay lên mười những câu ca thán rất mực người có tuổi thì chen miệng nói. bố thằng hoàng cũng ở đấy, cũng gật gù, chờ người vợ yêu dấu kéo thằng sơn ra khỏi hội anh em xã đoàn, thì đem đủ thứ chuyện gia đình vợ con công việc ra để ca cẩm. cứ rôm rả một góc, chốt lại một câu là anh em ơi tôi mệt quá, ở nhà toàn bị bắt nạt, khổ thân tôi.

thằng khôi là thằng được nhất ở đây. ngoài trừ cái việc nó hay hậu đậu, thì phải nói rằng nó rất có năng khiếu trong việc nấu nướng. bởi vì vậy, nó được anh em mệnh danh là tinh hoa hội tụ, các mẹ rất yêu. tinh hoa hội tụ dù chơi chung với bạn hạo bạn minh vẫn không bị tha hóa hiện đang nêm nếm gia vị cho ba nồi canh măng móng giò, tiện tay nhấc nắp mấy cái nồi luộc gà để xem thịt đã chín chưa. quả không hổ danh tinh hoa hội tụ, một phần ba bữa cỗ một tay minh khôi mười một tuổi cân hết. trí huân ngồi đằng sau, xỏ bao tay trộn rau củ thái sợi với lạc với bò khô với đống gia vị nước dùng gì đó lại trong một cái chậu lớn, thấy thằng em đẹp trai vừa đặt nắp nồi cái coong xuống rồi cười há há thì không khỏi quay lại nhìn bằng ánh mắt ba phần ngưỡng mộ, ba phần đánh giá, bốn phần ê nấu gì thơm quá bây.

anh lớn trường hoàng chỉ đạo em chiến - người vừa từ chối rời khỏi cái phản gỗ này bất cứ một lần nào nữa với lí do "ôi người cháu nhức lắm rồi, ôi đau gì đau thế nhỉ, ôi cái cổ cái chân cái tay của cháu, ui chà chà" - cuốn nem. thật ra là chiến ta tự nhận công việc này ấy chứ. cứ nhìn lướt qua hằng hà xa số những gạch đầu dòng trong tờ thực đơn dài như tấu sớ dán ở gốc hồng trước cửa nhà văn hóa là chiến thấy hoa mắt. chiến day day thái dương rồi nghiêm túc nghiên cứu xem phải làm cái gì, vì không làm gì là bị bắt đi chạy việc vặt. chiến xách su hào về rồi, chiến từ chối chạy việc vặt. vậy nên chiến bám đuôi anh hoàng đến mâm bánh đa và một nồi nhân cuốn to tướng, mừng như vớ được vàng xếp bằng trên phản rồi lăng xăng đòi giúp anh.

anh cả xuân châu vừa ngâm nga ca khúc gì đấy du dương trong cổ họng, vừa ngồi trên ghế nhựa, tay cầm đũa đảo qua đảo lại chảo rau củ xào, chảo ngô xào. em vinh với em huy tất nhiên là làm gì có cái mùa xuân rửa rau xong ngồi phè phỡn, bị bắt phải đi phụ giúp nấu nướng. mẹ châu xắt mấy miếng trứng tráng mỏng vào trong ngồi súp gà, rồi cầm lấy đôi đũa được tuấn huy dâng lên, cười cười khuấy nồi súp nóng hổi. thuận vinh thì lăng xăng hết hỏi tại sao tôm lại đi lùi đến tại sao tôm sau khi hấp lại thành màu cam đỏ khi quấn quýt lấy mẹ thằng minh, khiến chẳng ai thèm trả lời.

ngoại trừ, người bạn trí cốt.

- chứ chẳng lẽ phải biến thành bảy sắc cầu vồng mới vừa lòng mày hả?

- chứ sao? như mấy viên kẹo màu ý. ví dụ như tôm màu nâu là vị sicula, tôm màu tím là vị nho, tôm xanh lá là vị cốm chẳng hạn. ý mà bác ơi, tôm màu đỏ có vị dâu không bác?

xuân minh với minh hạo tạm thời nghỉ việc làm cu li cho những người có vẻ bận rộn, đang ngồi ở một cái phản gỗ khác dựa dẫm nhau, đưa đôi mắt phán xét khung cảnh lộn xộn trước mắt. bếp ga, xoong nồi, bát đũa các kiểu la liệt hết dưới đất thì trên chiếu, trên phản. mấy chục con người thi nhau chạy hết góc này đến góc kia, có cả tiếng nói cười, tiếng chửi bới, mà phần nhiều là tiếng la ó của những đứa trẻ đang đứng bếp. nhiều nữa là tiếng gọi tên hai thằng con trai đang quây quần bên mấy rổ hoa quả, nhưng chúng nó nhờn rồi, chúng nó kệ.

- anh minh, anh minh, cho em bé một miếng điiii.

ấy là tiếng kêu đầy thống thiết và mong chờ của xuân quang với bầu má sữa phúng phính, long lanh đôi mắt nhìn vào miếng dưa hấu vừa được anh minh cắt gọn. nó đã tia thấy mấy anh cầm dao, thi nhau mổ xẻ mấy quả dưa hấu to tướng ở đây được một lúc rồi, làm gì có xuân quang nào sẽ từ chối chạy lại xin miếng chứ. minh hạo khua đại đống vỏ dưa sang một bên rồi với tay lấy thêm một quả nữa, nhếch mép.

- bây không biết anh bây vừa làm gì với trái dưa đâu.

- như nào ạ...?

- thế có ăn thử không mà hỏi?

quả thật là quang đã chần chừ. hạo đã được chứng kiến đệ tử chân truyền của mình bổ đôi quả dưa bằng cách vận nội công chặt dưa bằng tay không, rồi ôm bàn tay tê rần gào không ra tiếng, co quắt hết các đầu ngón chân lại. làm thế quái nào nó lại chặt được dưa như thế nhỉ? hạo không biết. nhưng chắc chắn nó biết rằng, xuân minh chưa rửa tay sau khi chạy đi bưng bê cái gì đấy cho các mẹ đang quây quần bên mấy mẻ bánh bông lan vàng ươm, đã quay lại tiếp tục công cuộc xử lí quả dưa thần kì bằng tay không rồi để ra đĩa chờ nạn nhân tới. nhưng vì hạo là người anh trai tốt, biết rằng quang sẽ xí xóa nợ nần việc nó trèo cây xoài của bác bảo vệ trộm quả nhưng không chia cho ai hết, nên hạo sẽ rộng lòng từ bi cảnh báo quang.

chăm chỉ làm việc cả buổi sáng, mặt trời đứng bóng cũng là lúc mà mọi người làm xong việc. đã bảo rồi, cứ chia nhau ra, mỗi nhà vài người, mỗi người vài việc, ấy thế là xong bữa cỗ hoàn thiện. xuân châu xào rau củ, xào ngô, được mấy đứa em vinh em huy tíu tít phụ giúp mẹ làm việc bên cạnh cũng cười vui vẻ suốt. sơn theo mẹ anh hoàng đi nấu cơm, đi thổi xôi hì hục mà hai má đỏ bừng, xong việc nghển cổ tu ừng ực cả cốc nước sấu đá mà thấy thương. nhóm của tú và vũ đảm nhận công việc chiên rán với sự giúp đỡ của mẹ tú, mẹ vũ và đứa em trai "nít nôi biết gì" vẫn cố gắng nghía mắt vào dò xem học tập. mà để tú có cái để rán thì bàn tay điêu luyện của hoàng cùng bàn tay chỉ nhìn và làm theo cũng không xong của chiến cũng cực khổ lắm à. huân hì hục trộn nộm, nhận được cái gật đầu xác nhận xong việc của bố huân là nhanh nhẹn vứt găng tay biến mất như một cơn gió giữa những nguyên liệu còn vương vãi xung quanh cái rổ nộm sặc sỡ thơm nức.

- cơ mà công sức hôm nay phần nhiều là thuộc về khôi đấy nhớ.

khỏi nói cũng khiến tất cả công nhận, khôi luôn được khen tới tấp sau những bữa liên hoan tập thể như thế này. nó phởn mà nó cúi đầu lí nhí trong cổ họng khi mọi người xúm vào xoa đầu nó, xong lại vênh mặt lên nhìn anh em kiểu "nể tui chưa?" làm đứa nào đứa nấy thấy mà hổng có ưa.

- còn bọn con nữa? bọn con làm này làm kia cũng mệt lắm chứ bộ.

thằng minh tự dưng nắm tay thằng hạo giơ lên cao, dùng giọng điệu chắc nịch để khẳng định sự tồn tại và những cống hiến của hai đứa. nhưng tất nhiên là dẹp, dẹp hết. mọi người mau lẹ bê bánh bông lan ra cắt thành nhiều miếng, lại khiêng ra cả thùng kem tươi mát lạnh để ăn tráng miệng cùng mấy quả dưa mà hai đứa đã cắt được ra. thấy kem, cả đám sáng mắt, minh, hạo chẳng còn hơi sức đâu quan tâm tới việc đòi công bằng quyền lợi nữa. tất nhiên, bữa cơm hôm nay phần nhiều là do phụ huynh làm nấy, chứ mà kể công ra thì đám trẻ con cũng chỉ gọi là giúp đỡ được tí ti thôi.

mọi người chia nhau mang cỗ về cúng ông bà, gia tiên rồi kéo nhau ra đầu đình đốt hương hoa vàng mã cúng cô hồn. ông nội xuân châu, cũng là trưởng làng, cùng các ông bà làm lễ cúng cô hồn ngót được buổi sáng khi các bố mẹ con đang nấu cơm trong hội trường. thằng vinh với đàn em huy minh quang chiến thấy đống bánh kẹo trên mâm mà tí tởn ngồi xuống xếp bằng, chờ mọi người hóa vàng xong thì ngay lập tức tha lôi tất cả về. các anh lớn túm gáy chúng nó lại, giảng giải đủ thứ một hồi khiến đứa nào đứa nấy ủ rũ, nhưng chỉ giây sau là đã phấn chấn trở lại ngay.

bữa cơm trưa hôm ấy diễn ra thật sự rất náo nhiệt. xuân minh kéo cái loa thùng ra giữa hội trường, bá cổ thằng em xuân quang cầm micro song ca năm cái album thì rát họng, ngồi tạm nghỉ. trí huân đeo cái kính bơi, cùng cậu bạn thuận vinh bằng tuổi dạy cho mọi người nhảy mấy bài của nhóm nhạc kây-póp se-bừn-tin, quẩy hăng say quên lối về. các bố cũng đứng dậy hòa vào không khí với các con, xong đau lưng, lại ngồi xuống. xuân châu cũng ngồi xuống, không phải vì đau lưng, mà là vì đau đầu. đám em thơ chẳng biết móc đâu ra sáu bảy cái micro rền rống cả buổi trưa đến buổi chiều, dần dà sang cả tối, các mâm cơm đã được dọn đi từ lâu và các mâm khác đang được bưng lên nhưng vẫn thấy đám nhóc nhảy nhót giữa sân không có dấu hiệu ngừng lại.

mọi thứ kết thúc vào lúc mười một giờ tối, khi có vài người đã ngất ngưởng ra các tấm phản gỗ, hớp no căng ánh trăng vành vạnh đêm rằm. 







cảm ơn anh em đã đọc cái thứ gì mà tôi cũng không biết là thứ gì này của tôi nho uchuchu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seventeen