14
châu -> hân
vì lo lắng nên hân ib hội đồng quản trị của anh ấy (thiệt ra là muốn báo anh em một tiếng phòng hờ bất trắc còn có người tìm chứ anh ấy có thèm nghe lời ai đâu)
đang định nhắn thêm mấy câu thì trọng hân thấy cuộc gọi đến từ số lạ.
"alo?"
"alo hân hả, châu nè, xuống nhà đi anh tới ời."
"ủa sao mày biết số điện thoại của tao?"
"xời, chuyện nhỏ á mà, tai mắt anh nhiều lắm, có khi danh sách người yêu hay mập mờ cũ của em anh thuộc nằm lòng luôn đó."
"ừa, vậy mập mờ gần đây của tao là ai?"
"nếu gần đây thì mập mờ của trọng hân là xuân châu, còn mập mờ trước khi có xuân châu là nhóc hoàng quân khối 10."
"..."
"vượt qua bài test chưa á? giờ xuống nhà đi bé."
"ờ."
hân -> hội xink trai
hân vớ đại chiếc áo len mặc vào để che đi bộ pyjama bên trong, vốn chỉ nghĩ là đi ăn đêm nên ngoài chải chuốt tóc tai, dùng tí son dưỡng thì trọng hân chẳng ăn diện gì quá lố lăng ô dề.
với cái thời tiết của những tháng gần cuối năm thì việc mặc chiếc áo ba lỗ rồi khoác cái sơ mi mỏng bên ngoài là điều hết sức gan dạ.
"trời lạnh chết mom mà mày mặc vầy được thì t cũng chịu thua."
"bình thường mà, đợt anh du lịch ở ngoài bắc rồi còn đi hàn quốc còn lạnh hơn thế này."
"bớt khoe khoang đi cha, hong có mượn."
châu cười cười gãi đầu rồi nhanh chóng chở trọng hân đi bằng con sh mode mẹ để ở nhà.
"mẹ anh không có ở nhà." châu vừa chạy xe vừa nói với người ngồi sau đang nắm áo mình.
"ai hỏi đâu."
"thì em ăn gì anh mua về nấu cho."
"được không đó? mày có hạ độc hay chuốt thuốc gì tao không đây?"
"bé cứ nghĩ anh xấu xa vậy hoài."
"bé gì mà bé, ai bé của mày?"
"mai trọng hân." châu nói rồi kéo tay đang nắm áo mình sát lại ôm eo anh.
trọng hân thấy vậy có chút ngứa miệng muốn chửi, nhưng thấy bàn tay của người kia đang nắm tay mình mà xoa xoa cũng có chút mềm lòng.
"vậy hân ăn gì?"
"không biết, tao định ăn vặt gì thôi."
"cá viên chiên gì không, anh mua về chiên cho ăn."
"đậu má có ai đời mà đi tán tỉnh con nhà người ta bằng cách mua cá viên chiên về ăn không trời? chắc có mỗi thằng cha này quá." - trọng hân nghĩ trong lòng.
"ừa, sao cũng được, chiên mắm tỏi là được."
vừa dứt lời, xuân châu vịn ga chạy tới thật nhanh cửa hàng tiện lợi.
châu -> anh em xã hội
end chap 14
oi ý là thuyền châu hân sắp cập bến ròi ớ mí zk oyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro