Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sa mạc Đỏ

Seventeen cùng với những sức mạnh mới nhận được quyết tâm rời khỏi ngôi đền cổ, bước vào một thế giới hoàn toàn khác - sa mạc Đỏ. Nơi đây, ánh mặt trời không chỉ là nguồn sáng mà còn là một thử thách với nhiệt độ có thể đốt cháy mọi thứ. Những cồn cát đỏ rực, như được tô vẽ bởi máu của thiên nhiên, trải dài đến chân trời, tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp nhưng cũng đầy nguy hiểm. Cái nóng thiêu đốt đập vào mặt họ ngay khi họ bước vào, làm cho không khí trở nên nặng nề và khó thở.

Mingyu cảm nhận được sự khắc nghiệt của sa mạc qua từng bước chân, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật:
"Cái nóng này như muốn biến chúng ta thành món thịt nướng vậy."

Hoshi cảm thấy như cơ thể mình đang bùng cháy từ bên trong, mắt mở to đầy kinh ngạc với cái nóng:
"Chúng ta phải tiết kiệm nước. Mỗi giọt nước đều quý như vàng ở đây."
Anh nhìn quanh, lo lắng về khả năng duy trì năng lượng của nhóm.

Những cơn gió nóng thổi qua, mang theo bụi cát làm da thịt như bị châm chích. Jeonghan cố tạo ra một luồng gió mát mẻ, nhưng chỉ đủ để làm dịu đi một chút cái nắng cháy da. Ánh mắt anh tràn đầy sự tập trung:
"Chúng ta cần phải tìm nơi trú ẩn trước khi bị kiệt sức. Năng lực của anh chỉ đủ để duy trì gió ngăn cho cát không bay vào chúng ta trong thời gian ngắn thôi."

Cát dưới chân không chỉ nóng mà còn lún sâu, mỗi bước đi đều đòi hỏi nỗ lực lớn, làm cho họ tiêu hao năng lượng nhanh chóng. Seungkwan cảm giác như đang kéo theo một bộ giáp nặng nề, mặt nhăn nhó vì mệt mỏi:
"Em mệt quá! Cảm giác như mình đang đi trên lửa vậy."

Khó khăn hơn cả là định hướng trong sa mạc này. Không có điểm mốc nào rõ ràng, mọi thứ đều trông giống nhau, làm cho bọn họ hoàn toàn mất phương hướng. Seungcheol lo lắng lên tiếng: "Chúng ta cần phải tìm cách định hướng. Không thể cứ đi trong vô định mãi như vậy được. Hansol, em có thể biến thành chim bay lên cao tìm một nơi nào đó để chúng ta có thể tạm thời trú ẩn không? Shua, ông có thể tạo ra bao nhiêu nước? Nước của ông uống được không?"

"Vâng, huyng" Nói rồi Vernon sử dụng sức mạnh của động vật để biến thành một con chim ưng nhỏ, bay lên cao để dò đường, nhưng chỉ thấy một biển cát vô tận. Khi quay lại, anh nói với giọng đầy thất vọng: "Không có gì cả huyng, xung quanh chỉ là cát và cát."

Joshua cũng nhanh chóng thử tạo nước nhưng năng lực của anh chỉ có thể tạo nước đủ đầy 1 chai nhỏ. 13 người cùng nhìn một chai nước, ai uống ai đừng đây. Joshua liền cười trừ
"Mọi người chia nhau uống tạm trước, anh hồi lại sức xong sẽ tạo lại chai mới ha"
Seungcheol liền cảm thấy bất lực, anh nên làm thế nào trong tình huống này đây!

Đột nhiên, một cơn bão cát bất ngờ nổi lên, làm cho tầm nhìn của họ chỉ còn lại một màu đỏ mờ ảo, các hạt cát cuốn lên tạo thành những cơn lốc nhỏ quanh họ. Wonwoo cố gắng tạo ra một vùng tối để giảm bớt sự chói lòa của cát, nhưng chỉ đủ để họ nhìn thấy nhau trong khoảng cách rất gần. Với ánh mắt lo lắng, anh hét lên giữa tiếng gió rít: "Đứng gần nhau, đừng bị lạc!"

Trong cơn bão cát, Mingyu cố gắng hết sức tạo ra một bức tường đất che chắn cho 13 người. Rất may cơn bão cát nhỏ và nhanh đến nhanh đi. Sau khi cơn bão cát dịu đi, họ lại tiếp tục tiến về phía trước với hy vọng có thể tìm thấy một nơi để trú ẩn đêm nay bởi bão cát sẽ còn tiếp tục quay lại và còn mạnh hơn nữa. Sau một khoảng thời gian dài đi trong vô định, tưởng chừng như sắp gục ngã vì nắng nóng thì Vernon trong hình hài một chú chim ưng nhỏ đang bay trên cao phát hiện ra một hốc đá nhỏ đủ để cả nhóm trú ẩn khỏi ánh mặt trời trực tiếp. Mọi người lập tức chạy theo Vernon trú vào trong hốc đá. Trong không gian nhỏ hẹp và tối tăm, đây là lúc đèn pin chạy bằng cơm Seungcheol phát huy sức mạnh của mình. Anh thở phào nhẹ nhõm khi đã có nơi trú ẩn cho cả nhóm đêm nay: "Mấy đứa nghỉ ngơi một lát rồi bàn xem chúng ta phải tìm phương hướng trong sa mạc này như thế nào đây!"

Trong không gian chật hẹp và yên lặng hơn, Seventeen bắt đầu thảo luận về chiến lược tiếp theo. Jihoon lên tiếng: "Chúng ta cần một kế hoạch cụ thể. Sa mạc này không chỉ thử thách sức chịu đựng của chúng ta mà còn thử thách sự thông minh nữa đấy."

Minghao đề nghị: "Em có thể làm chậm thời gian, chúng ta có thể suy nghĩ kỹ lưỡng hơn về hướng đi. Nhưng em chưa thể kiểm soát nó lâu."

Seokmin nhìn quanh với đôi mắt sáng lên với một ý tưởng: "Em có thể dùng sấm sét tạo kí hiệu nơi chúng ta đã đi qua trên đá để tránh trường hợp chúng ta đi lòng vòng"

Jun cảm thấy bất lực khi xung quanh chỉ toàn cát và đá: "Chúng ta còn cần tìm cả nước lẫn thức ăn. Xung quanh đây còn chả có nổi một cây xương rồng"

Mọi người đều nhìn nhau, sự căng thẳng và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Mỗi quyết định của họ trong sa mạc Đỏ đều có thể là sự sống hoặc cái chết. Nhưng chính trong những khoảnh khắc này, sự đoàn kết và tinh thần lạc quan của họ lại lóe sáng. Họ quyết định nghỉ ngơi một chút, lấy lại sức lực, và sử dụng những sức mạnh vừa mới khám phá để tìm cách định hướng.

Sau khi phục hồi sức lực kha khá, Wonwoo bỗng nãy ra sáng kiến: "Chúng ta có thể làm một la bàn mặt trời. Đây là cách người xưa tìm hướng khi chưa có công nghệ hiện đại." Ánh mắt anh sáng lên với sự tự tin của người biết rõ điều mình nói. "Chúng ta cần tạo ra một gnomon - một cái chốt đứng, và theo dõi bóng của nó dưới ánh mặt trời để xác định hướng. Seungkwan phiền em tạo một trụ đứng bằng kim loại được không?"

Seungkwan liền gật đầu đồng ý, bắt đầu tập trung để tạo ra một gnomon từ kim loại theo chỉ dẫn của Wonwoo. "Để làm gnomon, chúng ta cần một cái chốt dài và thẳng," Ngay khi Wonwoo vừa nói xong, từ lòng bàn tay của Seungkwan xuất hiện một thanh kim loại nhỏ, dài và mảnh đủ để đứng vững trên cát.

Jeonghan tạo ra một khu vực sạch cát xung quanh gnomon, giúp bóng có thể được nhìn thấy rõ ràng hơn.
"Anh có thể giữ cho cát nằm yên, không phủ lên bóng của chốt," anh giải thích, tạo ra một cơn gió nhẹ nhưng đổi hướng khiến cho cát không bay lung tung.

Minghao cũng nhanh chóng tham gia vào:
"Em có thể làm chậm thời gian để chúng ta có thể theo dõi sự di chuyển của bóng một cách chính xác hơn, đủ để xác định hướng chính xác."
Anh tập trung, và thời gian xung quanh gnomon dường như trôi chậm lại, cho phép họ quan sát từng chuyển động nhỏ của bóng.

Joshua sử dụng sức mạnh của nước tạo ra một vòng tròn nhỏ bằng nước xung quanh gnomon để đánh dấu hướng bóng di chuyển.
"Nước sẽ giúp chúng ta đánh dấu kí hiệu trên cát để đánh dấu bóng của gnomon,"
Anh nói, cẩn thận tiết kiệm từng giọt nước quý giá.

Dưới sự chỉ dẫn của Wonwoo, cả nhóm bắt đầu công việc. Họ đặt gnomon của Seungkwan thẳng đứng trên mặt đất, sử dụng bóng của nó để xác định hướng. Wonwoo giải thích:
"Bóng của gnomon sẽ chỉ về hướng đông vào buổi sáng và hướng tây vào buổi chiều. Hiện tại, mặt trời đang ở gần đỉnh điểm, vậy bóng sẽ ngắn nhất và chỉ gần về hướng nam."

Minghao cố gắng làm chậm thời gian để họ có thể quan sát sự di chuyển của bóng một cách rõ ràng hơn.
"Được rồi, chúng ta có khoảng một phút để xem bóng di chuyển," anh nói, ánh mắt tập trung cao độ. Mọi người bắt đầu công việc, đánh dấu từng giờ trôi qua bằng những dấu trên cát theo chỉ dẫn của Wonwoo:
"Bây giờ, chúng ta đặt một dấu hiệu trên cát ở đầu bóng của gnomon. Mỗi giờ, chúng ta sẽ đánh dấu lại vị trí mới của bóng. Điểm ngắn nhất của bóng sẽ chỉ về hướng nam vào giữa trưa, và từ đó, chúng ta có thể tính ra các hướng khác."

Seungcheol với ánh sáng phát ra từ cơ thể, chiếu sáng khu vực làm việc, giúp mọi người thấy rõ hơn.
"Đây chính là hướng nam," anh nói khi chỉ vào điểm ngắn nhất trên mặt cát "Và hướng ngược lại là hướng bắc, cũng là hướng chúng ta cần phải đi. Giỏi lắm Wonwoo, giỏi lắm mấy đứa!"
Cả nhóm vui mừng ôm lấy nhau khi đã giải quyết được vấn đề đầu tiên.

Hoshi tràn đầy năng lượng cười hào hứng:
"Chúng ta đã làm được! Nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận, sa mạc này không tha thứ cho sự sai lầm. Mình cần phải kiểm tra phương hướng thường xuyên để không bị lạc!"

Jihoon nghe vậy liền trêu bạn mình: "Chà lâu lâu Soonyoung của chúng ta cũng nghiêm túc đấy chứ"

Tiếng cười đùa lại vang lên xua đi bầu không khí nóng nực và căng thẳng ở chốn sa mạc này. Seungcheol mau chóng đánh dấu lại hướng cần đi và ghi nhớ chúng. Xong xuôi thi lên tiếng nhắc nhở cả nhóm:
"Bây giờ việc tiếp theo chúng ta cần làm là tìm nguồn nước và thức ăn!"

Mingyu liền lập tức chạm tay vào nền cát cố gắng cảm nhận nguồn nước dưới lòng đất, tuy nhiên anh chỉ cảm nhận được sự cằn cỗi của nơi đây.
"Nếu xung quanh đây có cây thì chắc chắn phải có nguồn nước dưới lòng đất!"

"Nếu có cây thì anh có thể đẩy nhanh quá trình phát triển của cây và có quả để chúng ta bỏ bụng rồi. Nhưng mà tìm cây ở sa mạc là điều khó khăn đó!" Jun nhanh chóng bất lực với ý tưởng tìm nguồn nước bằng cây của Mingyu.

"Để em thử lấy sấm sét đánh xuống đất, biết đâu có mạch nước ngầm giống trong phim á"
Nói rồi Seokmin nhanh chóng tạo một tia sét lớn đánh xuống nền cát làm cát văng tung tóe lên hết người cả nhóm.

"Ông bớt xem phim lại đi!" Minghao vừa bực bội phủi cát trên tóc vừa càm ràm tên ham mê coi phim mà làm một pha báo cả nhóm "Đã không có nước tắm rồi còn bị xối cát vô người. Về tui sẽ dẹp hết mấy app xem phim của ông"

Cả nhóm liền vừa phủi cát vừa nhìn Seokmin dỗ dành phủi cát cho Minghao để không bị cậu bạn mình dẹp hết mấy app coi phim.

"Chúng ta thật sự cần tìm một nguồn nước. Anh không đủ năng lượng để tạo thêm nước nữa rồi" Joshua lên tiếng nhắc nhở khi vừa cảm thấy chóng mặt sau khi tạo thêm một chai nước. Tất cả mọi người ở đây ngoài Chan đều hiểu tình trạng của anh. Chan liền lên tiếng thắc mắc: "Tại sao vậy anh?"

Hansol kế bên liền lên tiếng giải thích trong khi Jeonghan vội đỡ lấy Joshua đang có dấu hiện ngất xỉu:
"Năng lực của bọn anh được sử dụng từ năng lượng. Giống như em chạy bộ em sẽ tiêu hao nhiều năng lượng hơn em đi bộ và em sẽ thấy mệt hơn. Joshua huyng từ lúc bắt đầu đi trong sa mạc Đỏ này đã không ngừng sử dụng năng lực để tạo nước, đã vậy còn không có gì ăn để nạp năng lượng, chưa kể chúng ta đi bộ giữa sa mạc mấy tiếng đồng hồ rồi. Joshua huyng tiêu hao năng lượng nhiều nhất trong chúng ta nên huyng ấy đã kiệt sức rồi"

Sau khi giải thích cho Chan, Hansol liền biến thành chim ưng bay lên trời để tìm kiếm xem có cây cỏ nào xung quanh đây không. Sau vài vòng bay lượn trên không trung, Hansol liền hạ cánh xuống báo với cả nhóm:
"Huyng! Em tìm thấy một vài bụi cỏ nhỏ phía bên kia, có thể có mạch nước ngầm ở đó. Em cũng tìm thấy vài cây xương rồng, chúng ta có thể ăn phần bên trong của nó"

Seungcheol mau chóng phân chia công việc cho các thành viên
"Jun, Jeonghan, Hoshi và Mingyu đi tới bụi cỏ tìm mạch nước ngầm, nếu có thể hãy đem về nhiều cành cây khô tối nay chúng ta sẽ cần tới nó. Anh, Wonwoo, Seokmin và Seungkwan sẽ đi lấy xương rồng về. Jihoon, em và Minghao với Chan ở lại với Shua đợi bọn anh về. Hansol, em dẫn đường cho nhóm Jeonghan trước ròi bay lại dẫn đường cho bọn anh. Mọi người nhớ cẩn thân!"

Cả nhóm liền tản đi làm nhiệm vụ theo sự sắp xếp của Seungcheol.

Sau một khoảng thời gian ngắn đi theo Hansol, Jeonghan nhận ra một dấu hiệu nhỏ - một vài bụi cây cỏ nhỏ, dấu hiệu của sự sống.
"Có cây cỏ ở đây, có nghĩa là phải có nước gần đây," anh nói, sử dụng gió để làm lộ ra một vùng cát lỏng lẻo hơn, chỉ ra rằng có thể có nước dưới lòng đất. Trong lúc đó Hansol liền bay về để tiếp tục dẫn nhóm Seungcheol tới mấy cây xương rồng.

Quay lại với nhóm tìm nước, Jun lập tức sử dụng sức mạnh của mình, tập trung làm cho những bụi cây phát triển nhanh hơn, rễ cây đâm sâu xuống dưới, tìm kiếm nước. Sau một lúc, một giọt nước nhỏ bắt đầu thấm qua mặt cát, rồi dần dần trở thành một dòng chảy nhỏ. "Chúng ta đã tìm thấy nước!" Jun reo lên, niềm vui không thể che giấu. Dòng chảy dần lớn hơn và phun nhẹ lên khỏi mặt đất. Hoshi cùng Mingyu may chóng lấy mấy chai nước họ đem theo để hứng. Sau khi hứng đầy mấy chai nước đem theo, họ liền quay về hang động trú ẩn.

Khi quay về, nhóm Seungcheol cũng đã quay lại. Nhờ vào sức mạnh kim loại của Seungkwan có thể bọc cánh tay bằng kim loại để cầm xương rồng không sợ bị gai đâm vào tay, ngoài ra sấm sét của Seokmin cũng nhanh chóng cắt mấy cây xương rồng mà không cần dùng tới dụng cụ. Vậy là vấn đề ăn uống đã được tạm thời giải quyết. Tuy nhiên, thử thách trong sa mạc Đỏ mới chỉ bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro