Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Cứ mỗi lúc Bumzu thấy Jihoon ngó đồng hồ là một lần anh mừng húm trong lòng, nghĩ bụng sẽ được cậu em đồng nghiệp thả cho về nhà sớm. Nhưng anh hết lần này đến lần khác bị cậu đập tan hy vọng khi vị nhạc sĩ trẻ chỉ tặc lưỡi một cái, nhanh chóng dời sự chú ý đến bản phối chi chít sóng âm trước mặt. 

"Ji-jihoon..." Đến lần thứ mười mấy Bumzu cũng không nhớ, anh đánh liều gọi cậu. 

"Dạ?"

"Hôm nay anh có thể...về sớm được không?"

"Nhưng KPI của mình hôm nay là phải xong 2 bài B-side này mà?"

"Nhưng hôm nay là Giáng Sinh đó em trai..."

"Dạ, thì?"

"THÌ ANH MÀY VỀ ĐI HẸN HÒ CHỨ GÌ!!!"

"À..." Jihoon - người mấy năm rồi chưa từng hẹn hò - đâu để ý đến mấy dịp lễ rườm rà này. Âu cũng chỉ là cái cớ để các cặp đôi hâm nóng tình cảm mà thôi.

"À à cái đầu em! Mà nãy giờ thấy em cũng ngóng ngóng cái gì í. Chờ ai à mà sao không về luôn đi?"

"Ưm...giờ thì còn hơi sớm ạ. Người em chờ chắc còn chưa làm việc xong."

"Vờ lờ làm nghề gì mà bán mình cho tư bản dữ?"

"Thì mắc đi diễn- à không, không...thôi anh coi như chưa nghe thấy gì nha ạ..."

Nghe tới đây thì Bumzu thấy về muộn hơn chút cũng không hề gì. Chủ yếu là phải hóng xem cậu em trai mình đã phải lòng đứa nào trong công ty rồi. Gì chứ công ty P. không thiếu trai tài gái sắc, và ai cũng đều ít nhất một lần bước chân vào Nhà máy vũ trụ để thu âm cùng producer Woozi. Mối quan hệ phát triển đến mức phải để producer đại tài nhà ta ngóng từng phút từng giây để được gặp thì chắc chắn không phải dạng vừa!

"Tôi cần một cái tên!"

"Thôi mà anh..."

"Shin Junghwan? Lee Seokmin? Hay là Song Hayoung? LÀ AI EM NÓI ĐI!!!"

 "Đã nói là thôi mà! Anh về lẹ lẹ ih hoặc là anh sẽ phải ở đây thêm 3 tiếng nữa!" 

Dù điệu bộ phồng má trợn mắt của Jihoon chỉ thấy đáng yêu thôi chứ chả có uy tẹo nào nhưng lời đe doạ kia có khi cậu sẽ làm thật. Nên Bumzu cũng chỉ nuối tiếc ra về, nghĩ bụng Giáng Sinh này đã không có quà mà còn bị Jihoon 'tặng' cho một sự tò mò siêu to khổng lồ. 

Là Kwon Soonyoung...
Cái tên mà Jihoon đã luôn không ngừng nghĩ về, dù cả hai có đang ở gần hay xa đi chăng nữa.

Jihoon dù tự dối lòng rằng cậu chẳng hề để ý đến Giáng Sinh nhưng lại không tránh khỏi cảm giác muốn được gặp người mình thầm mến. Muốn được chuyện trò cùng anh, được cảm nhận hơi ấm anh thật gần. Muốn, được nắm lấy tay anh, và có vẻ là quá viển vông khi đòi hỏi ở anh một cái ôm. Jihoon ao ước về tất thảy những điều đó. Nhưng giữa cậu và Soonyoung chỉ tồn tại hai chữ 'bạn thân', bị ngăn cách bởi hai tiếng 'đồng nghiệp'. 

Một giờ đồng hồ trôi qua kể từ lúc Bumzu rời đi, Jihoon chỉ thẫn thờ lướt tới lướt lui đoạn tin nhắn anh và cậu trò chuyện trong suốt chuyến lưu diễn Nhật Bản của BSS. Đêm nay, nhóm vừa bay về Hàn đã phải tham gia biểu diễn Gayo Daejun, chắc về nhà sẽ mệt đến mức đặt lưng xuống là ngu được luôn. 

Có chăng, cậu sẽ chẳng thể được gặp Soonyoung như lời nguyện ước.

Mình là trẻ ngoan mà phải không? Mình đã làm việc rất chăm chỉ mà. Sao không được ông già Noel tặng quà nhỉ?
Jihoon lắc đầu trước ý nghĩ ngẫu nhiên và trẻ nít đến nực cười của mình. Nhưng chỉ chưa đầy 3 giây sau, điện thoại trên tay cậu rung lên. 

Quà đến rồi!

-

"Ya Kwon Soonyoung-shi, anh làm gì mà hớt hải dữ vậy? Phải cả tiếng nữa xe quản lý mới tới đón cơ mà? Còn cái kèo đi tiệc với crew nữa..." Seungkwan bắt đầu càu nhàu khi thấy ông anh vừa kết thúc show đã thay ra thường phục, đeo túi chuẩn bị vọt.

"Anh có việc gấp phải về ký túc trước. Anh bắt taxi là được."

"Ê ê xin phép anh Cheol chưa đó?" Leader Seok không quên để mắt đến thành viên của mình.

"Rồi. Ổng gọi taxi giùm anh rồi thây." Soonyoung mở cửa toan rời đi thì nhớ ra gì đó, "Hôm nay hai đứa ăn tiệc cứ về muộn muộn tí cũng được. Mai ngày nghỉ mà."

"Nay lạ dữ ta? Bình thường hay càm ràm tụi em về trễ anh phải chờ cửa mà ta?" Seungkwan tất nhiên không quen cái cảnh Soonyoung không thèm cà khịa mình nên liền thắc mắc.

"Thần bí lắm à nha~" Seokmin cũng chêm vào.

"Coi như tao xin tụi bâyyyy"

"Oke ông già. Tụi tui cũng không định để phí đêm Giáng Sinh này đâu." Nói rồi, Seungkwan xua tay tiễn khách. 

Thoát được hai nhóc em là Soonyoung phóng một mạch về ký túc xá. Vừa yên vị trên taxi, anh đã vội rút điện thoại nhắn tin ngay cho bạn mèo của mình. 

À không. Chưa phải là của mình.
Soonyoung ngẫm nghĩ, rồi cứ tủm tỉm cười làm bác tài nghiêng đầu thắc mắc nhưng không dám hỏi.

Chả là, Soonyoung đã quen với việc một tuần 7 ngày, nếu không đi diễn thì hết 5 ngày đã chạy đến studio của Jihoon chơi. Hai ngày còn lại nếu hữu duyên sẽ gặp được nhau ở phòng gym. Những ngày không ở gần thì anh cũng nhắn tin, gọi điện, kể lể đủ mọi thứ trên đời chỉ để đổi lại điệu cười khúc khích của cậu. Jihoon không phải tuýp người nhiều lời như Soonyoung nhưng cả hai đã không thiếu những lần trò chuyện, chia sẻ cho nhau về hầu như mọi khía cạnh trong cuộc sống. Nhiều đến nỗi Soonyoung cảm thấy như anh mỗi ngày đều được xem những thước phim tài liệu về cuộc đời cậu, và anh yêu điều đó. Anh yêu luôn cả "nhân vật chính" trong bộ phim kia tự lúc nào không hay.

Chỉ đơn giản là, sự hiện diện của Jihoon trong cuộc đời Soonyoung đã trở nên quá đỗi thân thuộc. Là một phần không thể thiếu.

Thời gian gần đây, Soonyoung cảm thấy bức bối khi không thể dành nhiều thời gian với cậu cũng bởi chuyến lưu diễn dài ngày. Và có chăng, mùa đông khiến con người ta dễ tủi thân nên Soonyoung không ít lần nhận được những tin nhắn như 'bạn đi lâu nhỉ' hay 'không biết khi nào hai đứa mới gặp lại ha' từ đối phương.

Soonyoung quên mất, rằng dù trái tim anh đã có câu trả lời thì người cần được nghe nó lại không hề hay biết gì. Vậy nên nhân dịp Giáng Sinh này, cũng vừa kịp lúc BSS hoàn tất lịch trình cuối cùng trong năm, Soonyoung sẽ ngỏ lời yêu với Jihoon.

...

..

.

Jihoon chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như lúc này. Dù đã đứng trước cảnh cửa ký túc của BSS không biết bao lần, dù chỉ ngót nghét có hơn một tháng rưỡi không gặp Soonyoung, nhưng Jihoon cảm tưởng sự hồi hộp nơi lồng ngực mình lúc này bằng hai mươi mấy năm cộng lại.

Nhưng mày đã ở đây rồi cơ mà, Lee Jihoon!
Nhưng nhỡ đâu cậu ấy mệt...
Nhưng cậu ấy đã đồng ý để mình đến đây mà.
Nhưng...

Có quá nhiều cái 'nhưng' khiến Jihoon phát cáu với bản thân mà đưa tay nhấn chuông bừa, xem như tới đâu thì tới. Và chỉ sau một hồi chuông ngắn, cánh cửa bật mở. Soonyoung dường như cố tình để bản thân trông không quá hớt hải dù anh cũng háo hức đến độ đi tới đi lui ở phía bên kia cánh cửa, âu cũng chỉ đợi một tiếng chuông vang.

Đứng trước Jihoon là một Soonyoung đã cởi bỏ lớp trang điểm và áo quần cầu kì, tóc đã dài hơn một chút so với lần cuối gặp nhau. Màu bạc cũng đã phai thành màu vàng bạch kim mất rồi. Còn Soonyoung chỉ có thể mím môi để ngăn bản thân không toét miệng cười khi trông thấy một cục bông tròn vo ở ngưỡng cửa nhà mình. Làn da trắng của Jihoon càng làm nổi bật hai vệt ửng hồng và chóp mũi đỏ lên vì lạnh của cậu.

"Nhịn cười cái gì đó?" Jihoon lên tiếng hỏi.

"Kh-không có gì. Bạn vào nhà đi đã." Soonyoung nhẹ kéo cổ tay cậu nhưng đột nhiên bị người nhỏ hơn ngưng lại.

"Ơ?"

"Young-ah..." Jihoon cất tiếng gọi, thanh âm bé xíu tan trong làn gió đông rét buốt.

"Ơi anh đây?"

"Em nhớ bạn."

Soonyoung nghĩ là mình nghe nhầm. Vì đâu có lý gì Lee Jihoon - biểu tượng tsundere của mọi thời đại - lại dễ dàng nói ra lời tỏ bày trực diện và mang tính sát thương cao đến thế, khiến anh nhất thời chẳng thể nói được những gì bản thân đã chuẩn bị.


"Bạn làm người yêu em có được không?"


Và lúc này đây, nơi lồng ngực Soonyoung lại như muốn nổ tung trước ánh mắt nâu hấp háy của người nhỏ hơn đang hướng đến mình đợi chờ một lời hồi đáp. Môi hồng hơi mím lại tỏ vẻ lo lắng, làm lộ cả má lúm hạt gạo nhỏ xíu. Soonyoung nghĩ, Giáng Sinh này có lẽ bản thân đã được ông già Noel biệt đãi mà gửi đến anh một bạn mèo tuyết đáng yêu nhất trên đời. Và điều quan trọng hơn cả, là người anh thương cũng dành cho anh thứ tình cảm tương tự.

Soonyoung, dù trong lòng có sướng đến điên lên được, nhưng vẫn cẩn trọng dò hỏi.

"Anh có thể sẽ không dành nhiều thời gian cho bạn, bạn không sợ buồn sao?"

Jihoon lắc đầu.

"Anh sẽ nói lời yêu với rất nhiều người, sẽ gặp gỡ rất nhiều người. Bạn không sợ ghen sao?"

Jihoon lại lắc đầu.

"Anh và bạn sẽ không thể đường hoàng nắm tay đi trên đường, không thể đến ăn uống ở nhà hàng, không thể hẹn hò như các cặp đôi...bình thường khác. Bạn..."

Jihoon khịt khịt mũi, đành lên tiếng cắt ngang lời Soonyoung.

"Nếu chỉ vì những chuyện đó mà em thích bạn ít đi một chút thì em đã không có tự tin đứng ở đây rồi."

Soonyoung bật cười, không chần chừ mà kéo người nhỏ hơn vào lòng. Phải rồi, chỉ có Lee Jihoon mới thấu hiểu anh đến nhường ấy. Chỉ có cậu hiểu được những hy sinh và cố gắng của Soonyoung dù là trong công việc hay trong cuộc sống hằng ngày. Sau tất cả, cậu đã luôn chọn ở đó, vì anh. Và anh cũng chọn ở đây, ngay bên cạnh cậu.

"Anh cũng nhớ bạn." Soonyoung nói, rõ ràng và mạch lạc như thể sợ Jihoon không nghe thấy, "Anh mỗi ngày mỗi ngày đều nghĩ đến bạn. Anh đã luôn ước bản thân đã có thể ôm bạn thật chặt như lúc này..."

Jihoon lén nghểnh đầu nhìn lên để không bỏ lỡ vẻ mặt của Soonyoung, vừa vặn va phải ánh mắt chất chứa cả biển tâm tư mà người lớn hơn dành cho mình. Mảng đỏ trên đôi gò má không biết tự lúc nào đã lan đến tận hai bên tai.

"Anh yêu bạn lắm bạn nhỏ ơi. Làm sao anh có thể nói không với bạn đây?"

Từng lời dịu dàng của Soonyoung cứ vậy rót vào tai cậu, tràn vào trái tim đã không ngừng thổn thức của cậu. Như thứ nước ngọt lành tưới tắm cho những nhành hoa, tiếng yêu của anh đã thành công khiến nụ cười nở rộ trên khuôn mặt chàng nhạc sĩ nhỏ.

Vậy là từ nay Soonyoung đã có thể tự tin nói rằng mèo con trong lòng, Lee Jihoon mà anh trân quý hết mực, là người của mình.

...

..

.

"Rồi hai bây bữa đó có làm gì nhau không?" Jeonghan thản nhiên hỏi, tay không quên chia phần bánh kem tráng miệng.

"H-HÔNG CÓ!" Jihoon như bị gãi trúng chỗ ngứa, giật mình phản bác. Soonyoung ngồi cạnh chỉ cười khì, nãy giờ vẫn không thể ngừng hoài niệm về ngày 'trọng đại' đó.

Trừ Jeonghan thì cả một hội anh em còn lại nghe chính miệng Jihoon thuật lại câu chuyện bản thân đã tỏ tình trước với Kwon-mặt-dày mà không tin vào tai mình, nhất thời câm như hến. Vì BSS crew từ ngày thấy hai đứa cứ dính lấy nhau đã mặc định luôn là một đôi, và chắc chắn đến 99% họ Kwon là người sẽ chịu không nổi mà nói trước.

Nhưng nhớ lại cái hồi Jihoon chính thức 'nhậm chức' producer chủ chốt cho BSS, Soonyoung chỉ cần vắng mặt một hôm không đến studio như lịch hẹn là mặt mày cậu nhỏ bí xị, hại Seungkwan Seokmin chỉ dám tập trung thu âm chứ không ho he thêm gì. Và không thiếu những lần producer nhà ta 'tiện đường' ghé qua hậu trường ghi hình, vừa bước vào phòng chờ thì câu đầu tiên luôn là 'Soonyoung đâu ạ?' - nghe chừng thì ngoan ngoãn lịch sự đó à nhe nhưng thực chất là chẳng quan tâm đến ai sất, chỉ chăm chăm tìm con hổ kia thôi.

Còn Soonyoung thì khỏi nói rồi. Trước hay sau khi chính thức bế được mèo về nhà thì đều không mảy may che giấu sự simp của mình. (Đọc lại cả cái fic Locket là hiểu liền hà). Kìa kìa, nói đâu xa, bây giờ ngay trên bàn tiệc Giáng Sinh có 11 cặp mắt xung quanh mà Soonyoung chỉ chăm chú ngắm bạn người thương bên cạnh, ngồi nghe bạn kể chuyện mà cười híp cả mắt. Jihoon vì thua game nên phải chọn thử thách hoặc nói thật, để rồi bị khui chuyện tỏ tình. Cậu kể đôi chỗ bỗng ấp úng vì ngượng là lại được người kế bên đưa tay lên nựng má trấn an ngay.

Ôi thôi, nói chung là cả hội cũng quen với mấy cảnh này từ lâu rồi. Xem như Giáng Sinh năm nay thay vì ăn bánh khúc cây thì được đút 'cơm chó' làm tráng miệng.

Khi sự chú ý được dời đến 'nạn nhân' tiếp theo của game, Soonyoung mới lén ghé vào tai cậu thì thầm.

"Bạn nói dối anh Han vậy là trái luật đó~ rõ ràng hôm đó anh có 'tặng quà' cho bạn mà~" Nói đoạn, anh còn cố tình hôn nhẹ lên vành tai đã sớm đỏ lựng màu cà chua chín, chẳng chút thay đổi nào so với trước kia. 

"Cái đồ điên này!" Jihoon thấp giọng gắt. Cậu tất nhiên không quên được 'món quà' ngày hôm đó của Soonyoung. Và tất nhiên là không ai được phép biết về chuyện này...

"Merry Christmas~ năm nay anh cũng rất vui vì đón Giáng Sinh cùng bạn đó."

"Ừm, e-em cũng vậy..." Cậu vẫn chưa hết ngượng nên chỉ có thể ậm ừ.

"Tối về anh lại tặng quà cho hổ bé nha?"

"YAH!"

BSS crew chỉ kịp nghe một tiếng 'rầm'. Quay sang đã thấy Soonyoung bổ nhào từ trên ghế xuống đất. Chắc lại chọc mèo rồi để bị cào đây mà.

Dù sao thì, Giáng Sinh năm sau vẫn sẽ thấy hai cái người này bên nhau thôi ấy mà.

(End.)

...

..

.

Nhân dịp Giáng Sinh và thông báo unit HoWoo sắp comeback thì t viết vội con oneshot nì.
Merry Christmas cả nhà~

Xám.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro