8. WonCheol | over the moon
gió luồn vào trong áo anh làm bụng seungcheol hơi lạnh. nhưng nó chẳng hề gì với cảm giác bay bổng này. cả một vùng ngoại ô đều thu lại trong mắt anh, một góc thành thị vẫn sáng rực đèn, nhưng xung quanh mọi thứ đã chìm vào bóng tối, chỉ để lại vài giọt đèn đường heo hắt. wonwoo vẫn đang ôm lấy anh thật chặt phía sau, miệng ngân nga vài bài hát ru mà seungcheol chưa được nghe bao giờ. mặt trăng ở trên đầu họ đang rải những ánh bạc của nó xuống khắp mặt đất, trông thật vĩ đại biết nhường nào.
với tay thêm một chút, anh có thể chạm tới mặt trăng, ngồi vắt vẻo trên nó rồi lắng nghe wonwoo hát thêm chút nữa trước khi vô thức chìm vào giấc ngủ. rồi sáng hôm sau, seungcheol sẽ lại thức dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình, chẳng còn thấy cậu trai mặc đồ xanh còn ở đây nữa, và lại ngóng đợi cả ngày dài cho tới lúc nửa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro